Chương 4: Gia tộc Bush đã chọc mãnh thú ngủ say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên giường, nhìn cô ta đang giả vờ khóc lóc thảm thương mà muốn buồn nôn. Đứa em gái bé bỏng nhìn tôi với ánh mắt kiên định, cùng với gương mặt nhỏ xinh xắn.

- Chị, chị đừng quan tâm cô ta nữa, chị nằm xuống nghỉ ngơi đi, em xuống bếp làm cho chị món mà chị thích nhất.

- Món ... chị thích nhất?

Nó nói nhỏ vào tai tôi.

- Là bánh oải hương mật ong.

Nghe nói thế, tôi mới chợt nhận ra, oải hương là loài hoa vô cùng quý giá trên đất nước này, có thể sánh ngang với quốc bảo. Chỉ cần biết cách chế biến sẽ trở thành món ngon nhất phẩm. Nhưng nếu sai sót, sẽ trở thành thuốc độc chết người. Cũng chính vì thế, cha mẹ chỉ cho phép tôi ăn bánh oải hương mà chính tay bản thân làm, và cũng vì sợ đứa em nhỏ này lỡ có sai sót gì sẽ trở thành sự hối hận muộn màng.

-Không được, Fio. Từ đây về sau, em đừng làm nữa.

Gương mặt trắng trẻo của con bé nhăn lại, đôi má phúng phính. Tôi biết con bé đang rất tức giận, nhưng đây cũng chỉ vì tốt cho nó. Kiếp trước, vào một lần làm bánh, nó sơ ý làm bánh bị khét, nhưng chỉ có một chút, tiếc hoa oải hương quý giá, nó đã lén tôi ăn chiếc bánh đó. Nhưng lại không hề biết bánh oải hương lúc này đã biến chất, trở thành kịch độc. Tối hôm đó, con bé sốt cao, bắt đầu có biểu hiện trúng độc, liên tục nôn ra máu, tôi lúc đó chỉ có thể trơ mắt vô dụng nhìn con bé ra đi ngay trước mắt.

- Tại sao chứ?

-Fio, chắc em cũng biết oải hương là loài hoa vô cùng quý giá trên đất nước này, có thể sánh ngang với quốc bảo. Đúng cách sẽ thành mỹ thực, sai cách sẽ thành kịch độc. Chị lo cho an nguy của em, nên sau này nếu không có cha mẹ ở kế bến thì đừng làm nữa.

Cha tôi bây giờ mới biết con bé luôn lén làm bánh oải hương. Nhăn mặt tức giận, nhưng nghĩ con bé cũng vì thương tôi, nên không trách mắng, chỉ khuyên răng. Một lúc sau nó cũng hết giận, bảo sẽ cùng xuống bếp làm với mẹ.

Bây giờ, nhìn sang cha và Dylan, tôi dường như nghe họ bàn bạc với nhau điều gì. Loáng thoáng vài chữ: "to gan", "xử lí", "yên tâm". Dù chỉ là loáng thoáng thì tôi cũng đủ biết họ đang bàn tính việc gì, gia tộc Bush có lẻ đã chọc giận mãnh thú ngủ say rồi.

- Cha, Dylan. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Con cũng muốn nghe.

Cha: Không có gì, con nên nghỉ ngơi đi.

- Đúng đúng! Chị đừng bận tâm gì cả, cứ để em lo. Nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe tốt hơn!

Tối hôm đó tôi nằm rất lâu mới ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ không ngừng, khi ngủ còn gặp thấy ác mộng về kiếp trước. Bây giờ nghĩ lại thì hôm nay là trước 1 tháng tôi gặp anh ấy – người mà tôi yêu sâu đậm của kiếp trước – Hoàng thái tử Edward Duke Ashet. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro