Chương 5: Bí mật bị vùi lấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai kể từ lúc tôi trọng sinh quay về, tất nhiên không thể để bản thân lại rơi vào kết cục bi thảm nữa. Mà nếu muốn vậy thì phải phá hủy nguyên nhân gây ra kết cục bi thảm của tôi.

Mối họa đầu tiên là Selena Donna Bush – đối tượng này cần phải công kích từ từ, không nên gấp gáp. Tiếp theo là Kalino Gina Holdin – Tử tước phu nhân Holdin, xuất thân thường dân với họ Brown: cô ta làm việc cho gia đình bá tước Bush, trước đây làm việc ở nhà Công tước với chức vị là người dạy lễ nghi cho tôi và em gái, lịch học là mỗi ngày trong tuần nhưng lại chính là lừa lọc chúng tôi để nói tốt cho gia đình bà ta và sắp xếp cho con gái bà ta là Mariane Juny Holdin đính hôn với Dylan – người thừa kế của Fawziya, đương nhiên là cuộc hôn nhân này cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì. Sáng hôm nay cũng có buổi, tôi nhất định phải tống khứ bà ta ra khỏi nhà Công tước, để bảo đảm hạnh phúc tương lai cho đứa em trai bé bỏng của tôi.

Nhưng nếu muốn tống cổ bà ta thì quyền lực của tôi là chưa đủ, nói đúng hơn thì không phải quyền lực chưa đủ mà là uy vọng chưa đủ, nếu tôi đột nhiên đuổi bà ta ra ngoài sẽ để lại tiếng xấu khó phai, cho dù có giải thích hay chứng minh thì danh tiếng của tôi cũng sẽ bị tổn hại.

Nhưng mẹ tôi thì khác, Người là Công tước phu nhân quyền quý của gia tộc Fawziya, đã có thể bước lên vị trí này chứng tỏ mẹ tôi có uy vọng vô cùng to lớn, nếu phải lựa chọn ai đúng ai sai giữa mẹ tôi và Tử tước phu nhân Bush thì đương nhiên là người được dân chúng yêu quý, kính trọng – Công tước phu nhân Fawziya. Vậy nên nếu muốn tống bà ta ra ngoài thì chỉ cần 1 lời của mẹ tôi.

Bây giờ là giờ dùng bữa sáng, là thời cơ tốt nhất để nói với mẹ. Vì có khá nhiều hầu nữ xung quanh nên tôi không thể đi thẳng vấn đề được, chỉ có thể ám chỉ. Dù gì trong mắt họ tôi vẫn chỉ là Đại tiểu thư hồn nhiên sáng sớm nào cũng chạy ra vườn hoa hứng sương làm bánh oải hương. Tôi chỉ đành nói một câu nói đầy ngây thơ với ẩn ý.

- Mẹ ơi, cô Holdin có chức vị cao hơn mẹ sao ạ?

- Sao con lại nói thế, con yêu?

- Vì mỗi khi con gặp mẹ cũng chỉ cần dùng lễ chào hỏi thông thường hoặc chẳng cần hành lễ. Nhưng cô Holdin lúc nào cũng bảo bọn con quỳ xuống hành đại lễ cả.

- Con nói sao?

Tới đoạn này giả vờ sợ hãi khóc thút thít là vừa.

- Con...có phải con nói sai rồi kh-

Tôi còn chưa nói xong thì mẹ đã ngắt lời tôi rồi, tôi còn có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt sắt lạnh tỏa ra sát khí chứa đầy sự hận thù của mẹ.

- Không, con không sai. Nói cho mẹ, cô ta còn làm gì bọn con rồi?

- Cô ấ-

- Cô ấy còn bảo không hành lễ sẽ đánh gãy chân chúng con.

Đây là cố tình đấy, là tôi cố tình bảo Fiona ngắt lời, thường ngày con bé ngoan lắm, không có như vậy đâu. Do tôi và con bé đã sớm thông đồng để ám chỉ cho mẹ. Nghe nói vậy, mẹ tôi càng siết chặt đôi tay, thấy thế, cha nắm tay ý bảo mẹ bình tĩnh để chúng tôi nói tiếp. Cha lúc đầu không để ý lắm, nhưng bây giờ lại cất tiếng hỏi.

- Còn gì nữa không?

- Không...không ạ.

- Con giấu mẹ chuyện gì sao, Trena? Chỉ cần con nói ra, chuyện gì mẹ cũng giúp con!

Tôi giả vờ nói nhỏ.

- Con... con không thể, cô ấy sẽ giết chúng ta mất!

Mẹ lúc này nghe thấy lời của tôi cũng chẳng nhịn nổi nữa, trực tiếp đập tay xuống bàn. Cha lại một lần nữa nắm lấy tay mẹ.

- Chàng không nghe thấy sao? Cô ta vậy mà lại dám!

- Diana.

Bình thường cha đều gọi tên thân mật của mẹ là Dina nhưng lần này lại gọi tên thật của mẹ. Sau khi cha gọi tên mẹ, dường như mẹ ý thức được điều gì đó, nhanh chóng bình tĩnh lại rồi ngồi xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro