Chương 7: Cuộc gặp gỡ bất ngờ - Tôi tin cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn chúng tôi đến vườn hoa, mẹ vốn định ở lại chơi cùng bọn tôi một chút nhưng rồi cô Sasa đến báo có công vụ quan trọng. Thế là bọn tôi đành ở lại chơi trong vườn cùng nhau.

-Fio, em đừng chạy lòng vòng nữa, chị chóng mặt chết mất.

-Chị cũng chạy cùng đi, haha, vui lắm!

-Fio à.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng của ai đó. Lập tức nghiêm giọng

-Fio, shh!

Con bé cũng bị bất ngờ, nhưng cũng đành im lặng. Nghe kĩ thì là tiếng của một cô gái, chắc là vị tiểu thư nào đó bị lạc trong khu vườn có diện tích 152 041 m2 của nhà Fawziya rồi!

-Có ai không?

Lần theo tiếng gọi, tôi phát hiện một vị tiểu thư vô cùng xinh xắn, kiếp trước tôi chưa từng gặp vì giờ này đáng lẻ chính tôi vẫn còn trong tiết học. Kiếp trước đúng là tôi có nghe nói có 1 vị tiểu thư lạc vào vườn nhà tôi, nhưng tôi cũng chẵng để ý lắm. Hình như là công nương của Lynne, tên là gì mà ...Helen

-Xin chào! Tôi tên là Helena, là công nương của Lynne. Tên đầy đủ là Helena Mary Lynne. Cậu có phải là công nương Fawziya không?

Đúng rồi! Là Helena!

-À...chào! Tôi đúng là công nương Fawziya. Cậu... vô tình bị lạc ở đây à?

-Cũng không hoàn toàn là vô tình, tớ cảm giác có người đang theo dõi mình nên mới đi vào đây, cứ tưởng sẽ dễ dàng đi ra thôi, ai mà ngờ được vườn nhà cậu lại lớn thế này!

Bỗng có tiếng xào xạc trong lùm cây cùng tiếng nói thì thầm.

-Con nhóc này là cái thứ gì mà chạy nhanh vậy chứ.

Tôi bây giờ mới phát hiện ra cảm giác của cậu ấy chính xác rồi, đúng là có một tên đàn ông đang theo dõi cậu.

-Nhị vị Công nương, các cậu đi theo tôi.

Cậu ấy vừa nói vừa nắm tay tôi cùng Fiona, tôi chưa định thần lại đã bị kéo vào một gốc cây to. Lúc này tiếng xào xạc càng ngày càng đến gần hơn

-Công nương Lynne, cậu có biết đường đi ra không?

Helena vừa quan sát xung quanh vừa trả lời.

-Tôi không biết.

-Công nương Lynne, chúng tôi là người Fawziya, chúng tôi biết đường ra. Cậu tin chúng tôi chứ?

Suy nghĩ một hồi lâu, Helena trả lời.

-Được, tôi tin cậu.

Có được câu trả lời, tôi cầm lấy khúc gỗ bên cạnh, ném sang một bên khác. Nghe thấy tiếng động, hắn ta lập tức chạy qua bên đó. Nắm tay Helena và Fiona, tôi nói.

-Đi theo tôi.

Trong lúc đang chạy Fiona lỡ dẫm phải cành cây, nghe thấy tiếng động hắn lập tức phi nhanh đến, thoắt chốc đã nhìn thấy chúng tôi.

-Á à, tìm thấy chúng mày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro