Chương 8: Chúng ta làm bạn nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguy hiểm cận kề, còn khoảng 100m nữa là thoát được rồi, tôi tăng tốc chạy thật nhanh, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo. Phía trước là lối thoát tôi kêu cứu.

-Người đâu, có kẻ ám sát.

Nghe thấy tiếng tôi, các vệ sĩ cũng đã chạy tới, vừa lúc chúng tôi chạy ra. Hắn chẳng biết mình đã bị bao vây mà đuổi tới nắm lấy váy của Helena.

-Tao bắt được mày rồi.

Khác với suy nghĩ của tôi, cậu ấy dùng ánh mắt lạnh băng màu xanh biếc nhìn hắn rồi đột nhiên giật rách góc áo bị hắn nắm lấy, sau đó dùng chân đạp lên mắt hắn, hắn đau đớn ôm mặt. Lúc này cậu ấy lại khóc rồi hét toáng lên sợ hãi.

Vệ sĩ của tôi nghe vậy lập tức xông vào bắt hắn. Những người khác đến đỡ tôi và Fiona, cậu ấy vẫn càng khóc rất lớn, lập tức được các thị nữ khác an ủi.

Kiếp trước tôi có nghe nói Helena khi đi ra khỏi vườn trên người dính đầy máu, phải mượn áo của tôi mặc, còn có môt tên ám sát cậu ấy đã nằm trên vũng máu. Hôm sau cậu ấy cũng đích thân đi trả lại áo nhưng đúng vào giờ học nên tôi chẳng gặp được cậu.

Khi đó, có kẻ đồn rằng tên thích khách là cậu ấy giết, lúc đấy tôi cũng không tin một vị công nương mỏng manh mới 16 tuổi làm sao có đủ sức giết một tên ám sát lực lưỡng như vậy. Hơn nữa hắn chết vì mất quá nhiều máu do vết cắt ở cổ, một vết cắt ngay ngắn đúng ngay động mạch cổ.

Đúng là lúc đó ai cũng nghi ngờ, nhưng lại chẳng ai có đủ bằng chứng cũng như niềm tin để khẳng định người giết hắn là công nương Lynne. Vì ai cũng nghĩ như tôi cả, ai cũng nghĩ một vị công nương mỏng manh mới 16 tuổi không thể nào cắt vết cắt ngay ngắn như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, đây không thể là không có khả năng, khả năng cậu ấy chính là người đã giết tên ám sát đó. Ngồi nhìn cậu ta, tôi đột nhiên có cảm giác rợn người, cậu ấy lúc này nín khóc, đột nhiên đi đến chỗ tôi.

-Công nương Fawziya, cảm ơn vì cô đã bảo vệ tôi, chúng ta làm bạn nhé?

Ngẩng người suy nghĩ, tôi liệu có nên trở thành bạn với cô ấy không? Tôi chỉ sợ kịch bản tàn khốc của kiếp trước lại sẽ xảy ra trên người tôi. Nhưng cô ấy là công nương của Lynne - một trong hai gia tộc Công tước của Đế quốc Malenid, chắc chắn sẽ không hại chính gia tộc mình, cũng tức sẽ "không thể" hại những gia tộc lâu đời khác. Vì Lynne và Fawziya sẽ luôn đứng về cho các gia tộc lập quốc lâu đời, nếu có một ai trong gia tộc khiến mối quan hệ giữa các gia tộc xích mích thì chuyện bị "loại bỏ" là không thể tránh.

Nghĩ theo cách khách quan thì đây là một cô gái xinh đẹp thông minh, tính tình hoạt bát đáng yêu. Còn việc suy xét về tính cách bên ngoài dễ thương bên trong lạnh lùng tàn bạo thì cũng không thể trách được.

Là công nương của Đế quốc, được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, đương nhiên sẽ không thua kém người thừa kế. Song, chuyện che giấu năng lực là không thể thiếu, vì chuẩn mực của Công nương chính là tài mạo song toàn, dịu dàng hiền thục.

Sống sau lớp mặt nạ cũng rất khổ sở, đến lúc nào đó sẽ không còn nhận ra đâu mới chính là bản thân thật sự. Nhưng thân sống ở tầng lớp Thượng lưu, thương người thì ai thương mình?

Bản thân tôi cũng được dạy cách tàn nhẫn với người nên tàn nhẫn, được dạy cách nói lời đe doạ với người đáng bị đe doạ, song cũng được dạy cách nhân từ, cách yêu thương người khác. Xây dựng một hình tượng Hoàn hảo trong mắt người dân. Nói thẳng ra là sống bằng hai lớp mặt nạ.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu mỉm cười.

-Được, chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé. Sau này cậu cứ gọi tớ là Trena!

-Ừm, cậu cứ gọi tớ là Helen!

Tôi không biết quyết định của mình có đúng hay không, nhưng tôi chấp nhận đánh cược, vì tôi tin rằng cái giá lần này không đắt đâu. Ít nhất là sẽ không đắt như kiếp trước. Dù gì thì...có bạn vẫn tốt hơn một thân một mình...nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro