Chương 9: Người trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau, rốt cuộc tôi cũng được gặp chàng ấy...người mà mỗi đêm tôi đều nhớ về.

Sáng sớm tinh mơ tôi đã thức dậy rồi, Quane giúp tôi chải chuốt, trang điểm, tôi đích thân tôi chọn từng bộ trang phục, từng món trang sức.

Rời khỏi phòng, tôi tiến tới cầu thang. Từ phía xa, hình bóng quen thuộc đó lại một lần nữa xuất hiện, tôi bất giác rơi nước mắt.

-Tiểu thư, người khóc sau?

-A...Không...chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

Chấn chỉnh lại tinh thần, tôi bước xuống bậc thang. Mái tóc xoăn lượn sóng màu nâu sẫm được thả xuống bay lượn theo từng bước đi của tôi. Tôi diện một bộ váy thường phục màu tím, vừa hoa lệ vừa tao nhã. Cài trang sức oải hương, trang điểm thanh nhẹ lại cao quý.

Hiện tại tôi vẫn rất xúc động, tuy không khóc, cũng không biểu hiện bên ngoài. Nhưng tâm tôi từ lúc nào rất háo hức một lần nữa nằm trong vòng tay đó, tựa vào bờ vai đó, ngắm nhìn gương mặt đó thật kĩ.

Cố bình tĩnh nhìn chàng, tôi mỉm cười. Giây phút này, liệu tôi có thể khiến chàng nhất thời rung động chứ?

Cha hướng tay về phía chàng.

-Trena, đây là Hoàng thái tử điện hạ, là vị hôn phu được định sẵn của con.

Lại xoay người nắm lấy tay tôi.

-Điện hạ, đây là đứa con gái bảo bối của chúng tôi, công nương của Đế quốc, vị hôn thê của Ngài.

Chàng nhìn tôi, tôi nhìn chàng. Giây phút chạm mắt nhau, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, tôi tránh ánh mắt chàng.

-Công nương Fawziya, ta tên Edward Duke Ashet, là Hoàng thái tử của Đế quốc. Em gọi ta là Ed là được rồi.

-Điện hạ, em là Tryphena Sarah Fawziya, sau này Người cứ gọi em là Trena nhé?

-Hai đứa ra ngoài đi dạo đi, xây đắp tình cảm.

Nghe tới 4 chữ "xây đắp tình cảm" tôi ngượng ngùng mà nhìn cha. Chàng ấy đã đi ra cửa đứng chờ tôi.

-Trena, bậc thang trơn trượt, để ta đã em.

Tôi bước từng bước nhỏ qua đó, bỗng có ai đó đẩy tôi về phía chàng.

Thật may là không ngã, nhưng...tình cảnh này là sao đây? Tôi ngã, chàng đỡ, tôi nằm trong lòng chàng.

-Tre...Trena, em không sao chứ?

-Em...em không sao.

Cha cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng trước mắt.

-Đã bảo ra vườn mà thân thiết, cứ nhất thiết phải thân mật trước mặt bổn Công tước đây mới vừa lòng đấy.

-Điện hạ...chúng ta ra vườn đã.

Chàng nhẹ nhàng thả người tôi xuống, chúng tôi bước ra vườn, cùng nhau đi dạo, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau uống trà. Tôi cứ ngỡ đây là lần đầu gặp chàng vậy, liệu có phải vì tôi quá mong nhớ chàng không?

Chiều, chàng hồi cung, tôi đên tận cổng tiễn chàng, nhìn chiếc xe ngựa dần khuất bóng, tôi lại có ý mong chờ lần tiếp theo. Cả đêm hôm đó tôi không lúc nào là không nhớ chàng, đến nằm mơ cũng thấy chàng.

Có vẻ như...tôi vẫn còn rất yêu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro