1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Boyslove (Nam x nam), cổ đại, xuyên thời gian, niên hạ, NP đa công, mỹ cường, cường cường, nhân vật trong sách cùng thay đổi,...

-------

Tỉnh lại nhận ra mình là một nhân vật phụ lót đường, lại còn chết vì trai, mọi thứ của bản thân thì dâng sạch hết cho nhân vật chính. Nghe có nhảm nhí không chứ? Nếu là các ngươi thì các ngươi sẽ làm gì?

Tránh xa nhân vật chính ra?

Làm theo cốt truyện nhưng tránh cái tuyến BE đó?

Thay đổi cốt truyện, đạp nhân vật chính xuống, hoặc hốt đối phương vào hậu cung luôn?

Hay là giết quách hết cho rồi để phòng ngừa hậu họa?

Hmmm, cái tên trông có vẻ ra rìa kia cũng là nhân vật phụ lót đường giống gã thì phải?
...
Nhìn thì lạnh lùng hung ác, thực chất là một kẻ biến thái - thụ. Gã thích chơi đùa cảm xúc người khác.

Một lần rảnh rỗi nổi lên lòng tốt hiếm hoi, muốn giúp cho một tên nhân vật phụ giống mình tỉnh ngộ, đừng có lụy tình cái thằng khốn kia nữa, tự mà sống cho tốt! Ai ngờ một chút chơi đùa này tưởng rằng sẽ không có vấn đề gì, lại trở thành tác nhân khiến mọi thứ lệch hướng.

Lúc bàng hoàng nhận ra thì mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi.

----------------------------------------------------

1

"Thân em thời trắng phận em tròn,
Bảy nổi ba chìm mấy nước non.
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn,
Nhưng em vẫn giữ tấm lòng son".

(Trích theo bản khắc 1914 - bài thơ "Bánh trôi nước"  của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương)

Tại trên bàn ăn giữa đình ao sen có sáu người ngồi, họ đều là đàn ông, người vừa đọc bài thơ trên là một thiếu niên có vẻ ngoài xinh đẹp.

Bọn họ vốn đang cùng thưởng trà, dùng chút đồ ngọt, thiếu niên bỗng tức cảnh sinh tình ngâm một đoạn thơ. Những người ngồi quanh bàn nghe xong đều tán thưởng yêu thích, họ nhìn thiếu niên với vẻ ngưỡng mộ, một số người còn mang ánh mắt có chút ái muội.

Một người trong đó khen ngợi thiếu niên: "Quả nhiên danh bất hư truyền, công tử đúng là anh tài ngàn năm có một mà, trước nay chưa từng có ai nghĩ đến, chỉ là mấy viên chè trôi nước bình thường thôi, công tử lại có thể cho ra một bài thơ tuyệt diệu như vậy".

"Vần thơ thật mới lạ, ẩn dụ sâu sắc. Nội dung thì hàm chứa lời nhắn gửi thâm tình, đầy cảm xúc ý vị", một người khác lại nói.

Thiếu niên ngượng ngùng cười khẽ nói không dám, mọi người đã quá khen rồi, hắn đây chỉ là kiềm không được, tuỳ tiện nói vài câu mà thôi.

Mọi người đều vui vẻ cười, từng người tiếp lời tìm chuyện để nói với thiếu niên, cứ như là đang tranh giành sự chú ý vậy, và không một ai để ý tới cũng trong chiếc bàn đó, có một thanh niên khác đang ngồi im lặng, cậu ta chỉ ngồi yên đó nhìn mọi người, như là tách biệt với cả thế giới, vô hình bị mọi thứ lãng quên.

Danh tính của thanh niên kia tên Kiều Minh Vũ, cậu là con trai trưởng của gia chủ thế lực giang hồ Tử Hà sơn trang. Nói thẳng ra Tử Hà sơn trang chỉ là một bang phái nhỏ vô danh mà thôi, võ công tầm thường, sơn trang cũng không tính là dư giả gì. Theo như điều tra thì nửa năm trước nhà này còn nợ một số tiền lớn, nhưng đã được tình nhân của con trai trưởng hỗ trợ chi trả.

Tình nhân của con trai trưởng là tiểu cung chủ của Ngọc Thanh Cung, họ chuyên về kinh thương, tài sản đồ sộ được cho là mạch nguồn tài chính của Thanh quốc này, đến hoàng đế Thanh quốc còn phải nể trọng cung chủ họ ba phần. Võ công tên tiểu cung chủ này cũng thuộc dạng có tiếng trong giang hồ.

Hắn ta chính là tên đàn ông mặc áo vàng ngồi cạnh Kiều Minh Vũ. Thế nhưng theo như quan sát mà thấy được, ánh mắt của tên này nhìn về phía Kiều Minh Anh có vấn đề vô cùng.

Bảo hắn không có tình ý gì với thằng nhóc Kiều Minh Anh kia, gã đi đầu xuống đất.

Thú vị thật đấy. Gã ẩn nấp trên cây, nhìn tình cảnh trong đình đài, có chút suy nghĩ.

Tối đó, Kiều Minh Vũ sau khi đọc sách xong, thổi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì, cảm nhận được có ai đó trong phòng. Cậu quay qua nhìn liền phát hiện có một bóng đen đứng ngay bên cạnh.

Còn chưa kịp nhận ra rõ xảy ra chuyện gì, Kiều Minh Vũ đã bị bóng đen đó ghì chặt trên giường, hai tay cậu bị khoá lại đặt trên đỉnh đầu, miệng bị bịt kín, một âm thanh trầm khàn kỳ quái phả vào tai cậu.

"Chào buổi tối".

Kiều Minh Vũ hoảng hốt.

Bóng đen kia trầm giọng bảo cậu im lặng, gã tìm cậu không có ý xấu gì, nếu cậu không la lên, gã sẽ để cho cậu sống.

Kiều Minh Vũ hoảng hồn, nửa đêm nửa hôm đột nhập vào phòng cậu, đè chặt cậu trên giường mà bảo rằng không có ý gì xấu à? Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu nghe theo ý gã.

Hôm nay trăng sáng, cậu còn là người học võ, bởi thế không quá lâu khi mắt đã quen với bóng tối, cậu trông thấy rõ được người đang ngồi trên giường mình trông như thế nào.

Đó là một người đàn ông trưởng thành cao to mặc đồ đen, tóc đen cột cao búi gọn lại, mặt bị khăn đen che mất, chỉ lộ ra vầng trán, hàng mày rậm cùng với đôi mắt hẹp dài sắc bén như ưng.

Khí thế của đối phương toả ra khiến cho cậu nghẹt thở vô cùng, trông cậu bây giờ cứ như là một con gà con đang bị chim ưng rình rập, nhìn chằm chằm ngay tại ổ vậy.

Minh Vũ hỏi khẽ gã ta là ai, nửa đêm khuya khoắc tới Tử Hà Sơn trang có ý đồ gì, tại sao lại đi vào phòng cậu.

Gã nói: "Sao ngươi hỏi nhiều thế?". Gã không thích nói tên cho ai biết, thế nên cậu muốn gọi gã sao cũng được. Còn cái nơi nghèo nàn này, có gì hay mà gã thèm có ý đồ chứ. Về lí do vì sao gã vào phòng cậu, tại vì gã ghét cậu.

Minh Vũ ngơ ngác.

Cậu hỏi lại ngay: "Tại sao ngươi lại ghét ta? Ta có làm gì ngươi đâu chứ?" Cậu vốn luôn ở trong sơn trang ít đi ra ngoài, cũng không nhớ mình đã làm gì đắc tội tới gã, tại sao gã lại nói ghét cậu? Gã bảo, vì cậu trông quá ngu xuẩn, nhu nhược, mắt mù, gã ngứa mắt nên mới tới đây tìm cậu tính sổ.

Ngang ngược đến nỗi làm cậu tức muốn bật cười.

Minh Vũ bị làm cho tức giận, nhưng giọng cậu vẫn rất bình tĩnh, nói: "Ta đã làm gì mà ngươi lại bảo ta ngu xuẩn, nhu nhược, mắt mù, khiến ngươi ngứa mắt?"

Gã nói lại: "Nhìn thấy người yêu của mình dây dưa tình tứ với đệ đệ, bản thân thì vờ như không hay không biết gì, thế không phải ngu xuẩn, nhu nhược, mắt mù thì là gì?"

Không biết có phải do bị nói trúng tim đen hay không, mặt mày cậu nhăn nhó khó chịu hẳn ra, nhưng vẫn rất cứng miệng đáp lại: "Ngươi đừng có ăn nói xằng bậy! Đệ đệ ta rất tài giỏi, người yêu của ta là một người tốt, huynh ấy nhìn đệ đệ ta như thế vì ngưỡng mộ tài năng của đệ ấy mà thôi!"

Gã đột nhiên nhướng người tới gần, làm cho Minh Vũ phải ngã người ra sau, tay theo bản năng chống lên trên giường tránh bị té ngã, hai tay gã đặt lên thành giường như khoá cậu lại, ánh mắt toát ra vẻ trêu tức, giọng gã khàn khàn: "Ồ, vậy ra là ngươi có để ý tới ánh mắt của người yêu ngươi, khi nhìn đệ đệ ngươi à? Thế tính ra ngươi không phải mắt mù nhỉ, chỉ là ngươi thật sự nghĩ như thế? Hay là ngươi đang tự lừa dối chính mình đây? Theo như ta biết, hình như đã hơn một tháng rồi, người yêu ngươi không có tới tìm ngươi hẹn hò, với làm chuyện thân mật đúng không nhỉ?"

Mặt mũi Minh Vũ đỏ bừng lên: "Ngươi... ngươi..." không thể nói ra lời, chẳng biết vì quá tức hay vì bị mấy lời vô sỉ này của gã làm cho cứng miệng không cãi lại được.

Cậu vốn không phải kẻ ngu xuẩn, sao cậu không nhìn ra được, ánh mắt của Tịnh khi nhìn cậu không còn giống như trước nữa chứ. Nhưng cậu lựa chọn tin tưởng Tịnh, vì huynh ấy là người rất tốt, từ ngày ngỏ lời quen cậu, Tịnh đối xử với nhà cậu tốt vô cùng, giúp chi trả cho nhà cậu hết nợ nần, còn tặng nhiều quà quý, khi cha cậu yêu cầu chuyện gì thì Tịnh cũng đồng ý cho. Còn rất kiên nhẫn chờ đợi cậu. Một người như vậy cậu làm sao có thể nghi ngờ được chứ, chỉ là do đệ đệ cậu quá tài năng, Tịnh thì rất yêu thích thơ ca, nên ánh mắt Tịnh hiện giờ mới hay nhìn chăm chú vào đệ đệ cậu mà thôi.

Còn việc lâu nay không tìm tới chỗ cậu như trước, có lẽ do công việc quá bận rộn, Tịnh không có nhiều thời gian rảnh. Nhưng cách vài hôm Tịnh vẫn đích thân đến đây gặp cậu còn gì.

Gã nhìn cậu trêu chọc. "Thật không biết ngươi có cái gì hay, mà lại khiến cho tên Vân Tịnh kia để ý tới nhỉ? Võ công kém cỏi, nhan sắc thì thua xa đệ đệ ngươi nhiều, nhìn kỹ thì coi như trên chút trung bình, thơ phú, tài năng gì cũng không có, dáng người cũng không, tuổi tác cũng không trẻ trung bằng đệ đệ ngươi, chẳng lẽ là do có thiên phú ở mặc kia?"

Bị sỉ nhục liên tục khiến cho Minh Vũ vô cùng tức giận, cậu không hiểu vì sao người này lại bỉ bôi cậu thậm tệ như thế, vốn dĩ cả hai không quen biết nhau, tối muộn thế này gã còn đột nhập vào phòng cậu, đè cậu xuống giường, ăn nói thì luyên thuyên cực kỳ vô sỉ!

Con giun xéo lắm cũng quằn, thỏ tới đường cùng cũng sẽ cắn. Cậu vung nắm đấm muốn tấn công gã nhưng đã bị gã dễ dàng chặn được.

Động tác của gã rất nhanh, ngay khi túm được tay cậu liền ấn mạnh nó lên phía trên đầu, Minh Vũ dùng tay kia, vẫn chung kết cục bị gã bắt được. Tay gã rất to lớn, còn rất mạnh mẽ, dễ dàng chế trụ được hai tay của cậu. Đồng thời gã còn chen người vào giữa hai chân cậu, khiến cho cậu phải dang rộng chân ra không thể khép lại.

Đáng sợ hơn, gã chạm tay lên trên nơi đó ở phần thân dưới, khiến cậu kinh hoàng.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì!"

"Còn làm gì nữa? Tất nhiên là kiểm tra rồi. Ta muốn xem thử xem ngươi có thiên phú ở mặt kia không mà?" Gã nheo nheo mắt.

Có lẽ vì cùng là đàn ông nên biết được "điểm yêu thích chung" của nhau. Bàn tay to của đối phương chỉ mới sờ nắn lên chỗ đó có một chút thôi, dưới đũng quần cậu đã bắt đầu dâng lên chút phản ứng.

Gã cười nhẹ, khen cậu "Nhạy cảm thật đấy, xem ra nó đang cảm thấy thích lắm này".

Mặt Minh Vũ đỏ bừng, đang muốn hét to lên gọi người, nhưng một câu nói của gã đã làm cậu im bặt.

"Ngươi muốn cho tất cả người trong sơn trang này đều thấy, ngươi đang bị một gã đàn ông bịt mặt đè ở trên giường cưỡng dâm, dương vật thì bị sờ nắn cho cứng ngắc lên thế này à?" Gã dùng đầu ngón tay gãy gãy nhẹ nơi vị trí nhô lên cao nhất, "Tên Dương Vân Tịnh kia là một kẻ rất xem trọng mặt mũi, hiện tại trong sơn trang này còn đang có vài vị khách quý máu mặt. Ngươi nghĩ thử xem, nếu như hắn nghe được đến tai cái chuyện này, không biết hắn sẽ có cảm tưởng sao đây?"

Minh Vũ giận dữ tới hai mắt đỏ hoe, cậu mím chặt môi nhìn gã đầy căm phẫn.

Gã đàn ông thấy cậu giận dữ đỏ mắt, càng vui thích cười khẽ, khen cậu ngoan lắm, trẻ ngoan thì sẽ có được kẹo ăn. Gã vói tay vào trong quần cậu, nắm lấy thứ nóng ấm nào đó đã hơi ngẩng đầu kia, tay nhịp nhàng lên xuống chuyển động.

Minh Vũ giật mình, cả người cậu cong lên, cứng còng lại run rẩy bần bật.

Gã nắm lấy dương vật cậu móc ra, cây dương vật vì chưa đạt đến mức sung mãn nhất, nên vẫn hơi chút yếu đuối nằm trọn ở trong lòng bàn tay gã, màu sắc của nó trông rất được, nhìn ra rõ chủ nhân của nó chưa từng quan hệ với ai bao giờ, phần đầu hồng hồng vẫn đang e ấp dưới phần da quy đầu.

"Ôi chao? Trông đáng yêu đấy. Kích cỡ này cũng khá là ổn đó. Nói cho ta nghe thử xem, ngươi đã quan hệ với tên đó chưa? Ý ta là đâm vào chưa ấy? Là ngươi đâm hắn à, hay hắn đâm ngươi?"

Vừa nói gã vừa sục dương vật cậu nhẹ nhàng, dùng lòng ngón tay ma sát quanh ở trên phần đầu dương vật, Minh Vũ thở hổn hển, mặt mày cậu vặn vẹo vì kiềm nén cơn sướng. Tên khốn này kỹ thuật tay quá mức đáng sợ, mỗi khi tay gã chuyển động, cảm giác nơi đó truyền khắp nơi trên cơ thể cậu như có dòng điện, khiến cho cậu co cứng cả người tới mức cong hết ngón chân lên, cứ như nếu làm như thế thì sẽ khiến cho cơ thể cậu chống lại được cơn nứng đang dâng lên hừng hực vậy.

Thế nhưng dòng nước trơn ướt đang rỉ ra từ chiếc lỗ nhỏ ở đầu dương vật vì bị ma sát trêu chọc, cùng với kích thước của nó đang tăng lớn dần, cứng ngắc dựng thẳng lên sau mỗi lần sóc sục xoa nắn, dương vật nóng hổi căng cứng dưới háng cùng cảm giác sung sướng lan tràn khắp thân đã hoàn toàn bán đứng cậu triệt để.

Minh Vũ nghiêng đầu sang bên che đi mặt cậu ở dưới cánh tay, miệng cậu mím lại cắn chặt, cậu không muốn nghe cũng như không muốn cho gã dâm tặc này thấy khuôn mặt mình sắp sửa lên đỉnh, từ má phải cho đến tai cậu bây giờ đã đỏ bừng như màu cà chua chín.

"Ôi trời, xem cái phản ứng mạnh mẽ này xem, ngươi có nhận ra là hông ngươi đang tự nhấp lên không? Dương vật ngươi nó như là muốn thục mạnh, thục sâu ở trong tay ta vậy ấy. Có đúng là ngươi đã quan hệ với hắn rồi không vậy? Nước ở chỗ cái lỗ nhỏ bên trên cứ rỉ ra ròng ròng đây này" Gã đàn ông thì thầm bên tai, rõ ràng cách một tấm khăn dày, thế mà cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng làn hơi nóng rực của gã phả vào tai cậu.

Dương vật bị sục thêm vài lần thì co giật mấy cái, Minh Vũ giật mạnh người, "hức" một tiếng, cậu bắn!

Hơi thở cậu nặng nhọc, hai mắt mơ màng, cả người nằm rũ rượi ra giường. Gã đàn ông khi này cũng đã buông tay cậu ra, gã đưa bàn tay đang dính đầy tinh dịch trắng đục lên, trêu chọc: "Nhìn này, ngươi bắn ra nhiều quá trời nè, trông nó đặc quánh cứ như bột ấy. Xem ra cái tên Vân Tịnh kia đã để ngươi đói khát lắm rồi nhỉ. Mới thủ dâm cho có tí thôi mà ngươi đã sướng tới tê người..."

Chưa nói dứt câu, gã đã giật mình nhẹ.

Bởi vì Minh Vũ đang khóc nức nở. Không biết có phải do túng quá mặc kệ hết thảy hay không, cậu vừa khóc vừa ném mạnh cái gối vào gã đàn ông, hét to: "Ngươi cút cho ta! Cút ngay! Cút đi!!!!"

Thấy cậu ta phản ứng quá mạnh, sợ là sẽ làm cho kẻ nào nghe thấy. Gã liền điểm huyệt khiến cậu bất động, còn điểm cả huyệt nói.

Minh Vũ nằm thẳng ở trên giường, hai mắt mở to. Mắt cậu ngập nước đầy sợ hãi nhìn gã đàn ông.

Cậu sợ chuyện sẽ sắp xảy ra.

Thế nhưng kỳ quái là, gã đàn ông biến thái này lại kéo quần cậu lên, chỉnh trang quần áo cho cậu chỉnh tề, còn kéo chăn lại cho cậu.

"Ta đi đây. Hôm nào ta sẽ lại ghé thăm ngươi tiếp". Tên khốn này sau khi đắp chăn cho cậu xong, còn lấy cái tay dính đầy tinh dịch kia vẫy vẫy trêu chọc cậu, làm cho cậu vừa tức vừa nhục nhã đến muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ. Thế nhưng vì đang bị điểm huyệt nên cậu không làm được. Giống như đã đạt được ý định của mình rồi, gã liền cười khì một cái, tiến đến cửa sổ, mở cửa lập tức rời đi.

Còn không quên đóng cửa lại cho Minh Vũ.

Minh Vũ bị điểm huyệt nằm ở trên giường, không gian tối tĩnh mịch quay về làm cho cậu không thể nào tin được, mọi chuyện vừa rồi chỉ mới xảy ra ngay trước mắt. Nó cứ như là một cơn ác mộng kinh hoàng đối với cậu vậy. Chẳng hiểu sao đêm hôm khuya khoắc cậu lại bị một gã đàn ông bịt mặt tấn công, gã nói lời tục tĩu khinh bỉ cậu, còn sờ nắn dương vật cậu, khiến cho cậu bắn.

Cảm giác nhục nhã, tức giận, thất vọng, tội lỗi,... đủ thứ cảm xúc đan xen nhau xông lên làm cậu lại bật khóc lần nữa, Minh Vũ mím chặt môi khóc nức nở, cậu khóc tới khi tinh thần mệt nhoài, dần dần chìm trong giấc ngủ vô thức.

Mà ngồi bên ngoài, đang ở trên nóc nhà. Gã đàn ông ngồi xếp bằng, tay gãi nhẹ mũi. Trong lòng có hơi chột dạ.

Chậc, xem ra gã chơi hơi quá tay rồi.

.........................................

Minh Vũ là công! Là công! Là công! Cúc ẻm chưa bị nở! Không bị nở! Tuyệt đối không bị nở! - điều quan trọng lập lại ba lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro