2 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2

Rõ ràng ngày hôm qua đã gặp phải chuyện quá kinh khủng, thế mà hôm sau chỉ mới tờ mờ sáng, Minh Vũ đã theo thói quen thức dậy.

Mắt cậu sưng húp cả lên, toàn thân như thể mất đi sức sống. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, thay quần áo rồi đến trước tấm gương ngồi xuống, thẫn thờ chỉnh trang tóc tai của mình.

Nhìn bản thân trong gương, ký ức đêm qua bỗng đột ngột quay về. Minh Vũ như nghe thấy bên tai, giọng nói khàn khàn kỳ dị kia của gã, ánh mắt giễu cợt, bàn tay to lớn nắm lấy dương vật cậu di chuyển lên xuống thuần thục,...

Rầm!

Cậu đập mạnh chiếc lược gỗ xuống bàn, bên trong gương hiện lên gương mặt cậu đỏ bừng lan tới tận cổ. Minh Vũ tức đến run lên bần bật, trong lòng uất nghẹn. Tại sao cậu lại gặp phải chuyện này chứ? Cậu luôn sống yên bình, có bao giờ trêu chọc ai đâu. Vì sao tên dâm tặc đó lại làm thế với cậu?

Tên dâm tặc đó rốt cuộc là ai?

Nghĩ mãi vẫn chẳng ra được kết quả gì, Minh Vũ đành tạm thời dằn sự uất ức này xuống. Hít sâu một hơi để trấn tỉnh bản thân lại, cậu tiếp tục chỉnh trang mái tóc.

Không quá lâu, người hầu đúng giờ đi đến gõ cửa. Cậu rửa mặt, súc miệng. Làm vệ sinh cá nhân xong rồi thì đi ra sảnh lớn.

Vốn dĩ ở Tử Hà sơn trang không có thói quen tập trung cùng ăn sáng. Bình thường bữa sáng sẽ được người hầu đưa tới phòng riêng của các chủ nhân. Nhưng do bây giờ trong sơn trang đang có khách quý ghé thăm, để thiết đãi chu đáo (hay nói đúng hơn là vận dụng hết khả năng để móc nối quan hệ), trang chủ cũng tức là phụ thân của cậu, đã sai người cho làm các bữa ăn lớn, mời khách đến cùng chủ dùng bữa chung bàn.

Kiều Chấn Huy, phụ thân cậu đang ngồi ở vị trí đầu bàn. Theo lễ phép cậu kính chào ông ta một cái, như sắp xếp thông thường, cậu ngồi phía bên phải cách ông ta một cái ghế ngồi.

Vị trí trống đó thường được nhường ra để dành cho Dương Vân Tịnh mỗi khi hắn ghé thăm. Hôm qua hắn có gửi thư, nay sẽ đến bái phỏng, nên cậu mới chừa ra vị trí đó. Lí do là vì Kiều Chấn Huy đã tự cho hắn là "con rể", mặc định nghĩ con trai ông ta đã gả cho hắn. Chưa kể đến Dương Vân Tịnh rất có danh tiếng trong giang hồ (không như ông ta tuổi đã thuộc hàng cha chú rồi mà đi đâu cũng không một ai nể mặt). Nhờ có Dương Vân Tịnh là "con rể", nên giờ trên giang hồ, ông ta cũng có được đôi chút tiếng nói hơn. Bởi thế ông ta quý đứa "con rể" này vô cùng, sao mà không đối đãi tốt cho được.

Chưa kể đến còn giúp trả hết số nợ nần trong nhà, chu cấp tiền sinh hoạt cho sơn trang ông ta.

(Nói trắng ra là lão trang chủ Tử Hà sơn trang này vịn vào có con trai làm tình nhân của "dân đại gia", lão ta ra sức nạo vét hết mức, cứ như là một con đỉa tham hút máu, bám chặt trên người Dương Vân Tịnh không buông vậy, thế mà Dương Vân Tịnh vẫn rất chịu chi tiền cho lão).

Một lúc lâu sau, các vị khách quý cũng lần lượt có mặt.

Người lớn tuổi nhất tên là Chu Ẩn, tuổi hơn năm mươi, vẻ ngoài chính trực. Trước kia ông là thầy dạy của các hoàng tử tại hoàng cung, vì trong nhà có chuyện nên đã từ quan, về quê làm một thầy dạy học có tiếng. Lần này ông ta có mặt ở đây là vì được nghe danh tiếng của Kiều Minh Anh, quá hâm mộ tài năng nên mới đích thân tới đây ghé thăm. Điều này đã mang đến cho Tử Hà sơn trang một vinh dự vô cùng lớn.

Chu Ẩn ngồi ở phía tay trái của Kiều Chấn Huy. Kế bên ông là vị đại đệ tử của ông, hắn tên Lâm Hồng.

Lâm Hồng dáng vẻ tuấn tú đĩnh đạc, tính cách ôn hòa hữu lễ. Suốt thời gian qua hắn luôn đứng đầu trong các kỳ thi. Theo như dự đoán của tất cả mọi người, rất có khả năng kỳ thi sắp tới, Lâm Hồng nắm chắc đứng đầu bảng, trở thành trạng nguyên của kỳ năm nay.

Hai người còn lại, người xõa tóc dài, dung mạo tuấn mỹ, mặc bộ áo bào màu đen tím kia chính là Diệp Khải, hắn là Cốc chủ mới kế vị của Diệp Vân Cốc tại đầu năm nay. Và Hoắc Dạ Huyền, người đàn ông mặc bộ quần áo màu xanh đen, đang đeo chiếc mặt nạ ngân bạc bí ẩn kia, hắn là gia chủ hiện giờ của Hoắc gia, gia tộc đứng thứ hai trong tứ đại võ lâm gia tộc.

Bọn họ có mặt ở đây, đều là vì mến mộ tài năng của Kiều Minh Anh, đệ đệ của cậu.

Kiều Minh Anh là đệ đệ đồng phụ dị mẫu của cậu. Mẫu thân của đệ ấy là một thiếp thất, vốn là nô tì hầu hạ bên cạnh mẫu thân cậu. Khi đó người phụ nữ ấy vừa mới độ trăng tròn, dung mạo xinh đẹp, kiều diễm, rạng ngời. Phụ thân cậu dường như đã cố ý-vô tình để ý đến cô ấy. Sau khi mẫu thân cậu bị chuẩn đoán không thể sinh con tiếp được nữa, bà đã đồng ý cho phu quân nạp cô làm thiếp.

Đáng tiếc sau khi sinh Kiều Minh Anh ra thì cô ấy qua đời. Kiều Minh Anh được giao cho mẫu thân cậu nuôi dưỡng.

Hai người tuy là huynh đệ không cùng một mẹ, nhưng mối quan hệ của họ thân thiết vô cùng. Đến năm Kiều Minh Anh mười hai, mẫu thân cậu bệnh nặng ra đi, tình cảm của hai huynh đệ dành cho nhau càng thêm khắn khít.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi là vào cuối năm ngoái, khi cậu và Minh Anh giống như mọi năm, cùng nhau đi đến Phật sơn để cầu phúc, tụng kinh báo hiếu cho hai vị mẫu thân của bọn họ, khi trở về cả hai không may gặp cướp. Trong lúc giằng co chiến đấu, Minh Anh bị rơi xuống nước, hôn mê sâu. Khi đệ ấy tỉnh lại, đệ ấy dường như đã trở thành một con người khác.

Ban đầu là rất khép kín, rất ít nói chuyện, cứ ở mãi trong phòng suốt mấy tháng trời. Cậu thì lại ít khi có thời gian, những lúc tìm đến thăm đều bị thằng bé từ chối gặp mặt, rồi còn phải dành thời gian để ở bên Tịnh, dần dà hai huynh đệ có chút xa cách. Đến ngày nọ tại thành Y sắp diễn ra một cuộc thi lớn về thơ ca, nghe đâu là do chính Tứ vương gia chủ trì. Cậu cùng Tịnh muốn đi đến thành Y du ngoạn, sẵn dịp này cậu dắt theo cả Kiều Minh Anh đi chung, cho đệ ấy ra ngoài khuây khoả. Lại chẳng ngờ rằng chuyến đi này, đã giúp đệ ấy bộc lộ ra tài năng thơ ca cực kỳ xuất chúng.

Tại cuộc thi lớn hôm đó, Kiều Minh Anh thể hiện tài năng quá xuất sắc, khiến cho vô số người kinh ngạc, đệ ấy dễ dàng chiếm được hạng nhất, còn được vinh hạnh gặp mặt các vị công chúa-hoàng tử, có vô số người đem lòng ngưỡng mộ. Nam nữ theo đuổi đệ ấy rất nhiều. Nhưng qua thời gian dài khéo léo từ chối thì, giờ đây chỉ còn lại hai người này.

Nhưng mà thanh niên Lâm Hồng này, có vẻ như cũng đang có tình cảm với đệ ấy.

Minh Vũ khách khí nhìn họ cười mỉm, trong lòng vẫn rất nặng trĩu vì chuyện tối qua. Cậu đang băn khoăn không biết có nên nói chuyện này cho Tịnh hay không.

Chuyện hôm qua thật sự là một nỗi ô nhục với cậu, cậu đã có người yêu là Tịnh, vậy mà lại bị gã đàn ông khác xâm phạm cơ thể, điều này làm cho cậu cảm thấy mình đã phạm phải tội lỗi nặng nề, cậu đã bị vấy bẩn mất rồi, cậu thấy mình không còn xứng đáng với Tịnh nữa.

Trong quan niệm của cậu, cơ thể cậu chỉ có thể dành cho người mình yêu mà thôi. Chỉ có người cậu yêu mới được phép chạm vào cơ thể cậu. Bây giờ cậu đã bị làm bẩn mất rồi, liệu Tịnh có ghê tởm cậu vì cậu đã bị bẩn hay không?

Tịnh vì yêu cậu đã gìn giữ cậu đến như thế mà... cớ sao cậu lại phản bội huynh ấy chứ.

Minh Vũ cúi gằm mặt, để mình chìm trong suy nghĩ tự trách, không còn thiết quan tâm tới điều gì nữa. Chẳng biết đã qua bao lâu, khi mà bên cạnh có tiếng kéo ghế, Minh Vũ mới khẽ giật mình tỉnh táo lại.

Đưa mắt nhìn lên, trông thấy Kiều Minh Anh đệ đệ của mình đang đứng bên cạnh Dương Vân Tịnh, nhìn giống như cả hai đã hẹn cùng nhau đi vào sảnh đường này vậy.

Kiều Minh Anh năm nay mười lăm, dáng vẻ nhỏ nhắn mảnh mai, vì là thiếu niên nên đường nét trên gương mặt vẫn còn rất non nớt thanh tú, lại kế thừa vẻ đẹp của mẹ, Kiều Minh Anh có một dung mạo yêu kiều vô cùng. Mắt hạnh to tròn long lanh như chứa nước, chiếc mũi thon nhỏ, đôi môi hồng e ấp như hoa đào nở, làn da trắng sứ mịn màng hơi hơi ửng hồng.

Nhìn qua cứ như vừa gặp phải chuyện gì vô cùng xúc động vậy, bởi thế nên dáng vẻ đã nhỏ nhắn yêu kiều, giờ càng thêm kiều diễm yếu ớt hơn, làm cho ánh mắt của đám thanh niên càng đổ dồn vào nhìn mãi không buông. Hai mắt họ âm thầm toát ra vẻ u ám, bí mật liếc về phía của Dương Vân Tịnh.

Kiều Minh Anh cũng từ tốn ngồi xuống ở bên cạnh cậu.

"Minh Anh, đệ bị sốt à? Sao mặt đệ lại đỏ lên thế này?" Minh Vũ quan tâm hỏi.

Thiếu niên Minh Anh nhìn cậu, dịu ngoan cười: "Có ạ? Chắc do hôm nay ánh mặt trời hơi nóng, nên mặt đệ bị đỏ lên đó ạ, ca cũng biết mặt đệ dễ bị đỏ lên khi trời nóng mà".

Minh Vũ tin tưởng gật đầu, sau đó mới quay qua nhìn Dương Vân Tịnh chào hỏi. Dương Vân Tịnh hơi đưa mắt nhìn cậu, khẽ gật đầu, sắc mặt hắn trông rất hồng hào.

Minh Vũ mỉm cười: "..."

Mọi người rốt cuộc đã đến đông đủ rồi, tất cả cùng bắt đầu dùng bữa. Trên bàn, bầu không khí rất kỳ quái mang cảm giác khó hình dung được, chỉ có Chu Ẩn tiên sinh và Kiều Chấn Huy là hay trò chuyện. Thi thoảng đám thanh niên mới cùng tham gia vào, đôi lúc trong câu nói còn ẩn chứa chút giương cung bạc kiếm.

Bữa sáng dùng xong thì là lúc mọi người có khoảng thời gian riêng. Theo như bình thường sau khi đến đây, Dương Vân Tịnh sẽ cùng cậu đi dạo trong hoa viên để trò chuyện, nếu thuận tiện, hai người sẽ cùng ra ngoài hẹn hò.

Thế nhưng hôm nay chỉ mới đi cùng một chút, Tịnh đã nói mình có việc bận, cáo từ để trở về.

"... Công việc của huynh dạo này bận rộn lắm à? Đã hơn tháng nay rồi, huynh với đệ chẳng có mấy khi ở riêng với nhau", Minh Vũ buồn bã nói.

"Ừm", Dương Vân Tịnh nhìn thoáng cậu một cái, nhẹ gật đầu. "Đệ biết rồi mà, Ngọc Thanh Cung chuyên về kinh thương. Dạo này bên ta đang chuẩn bị cho một chuyến hàng lớn, sắp tới thuyền hàng sẽ được đưa sang qua nước Sở".

"Hóa ra là vậy... Nếu thế thì huynh về làm việc đi, không cần cứ đến thăm đệ đâu, khi nào xong việc rồi, huynh đến gặp đệ cũng được". Minh Vũ nghe hắn giải thích xong, có chút lo lắng cùng thấy có lỗi. Mà lòng cậu thì cảm thấy ấm áp vô cùng. Không nghĩ tới Tịnh đã bận rộn đến vậy rồi mà còn dành thời gian qua đây thăm cậu nữa. Ngay tức thì một chút lòng nghi ngờ vừa nhem nhóm khi nãy, lúc cậu thấy Tịnh và Minh Anh cùng đi vào trong sảnh, giờ đã bị gạt bỏ hết toàn bộ.

Dương Vân Tịnh gật đầu, nói: "Đệ cũng hãy giữ gìn sức khoẻ nhé. Ta biết đệ thích đọc sách, nhưng đừng vì quá mê đọc sách mà bỏ bê chính mình. Ta thấy sắc mặt đệ hôm nay không được tốt lắm đâu".

Nghe hắn nói thế xong, trong lòng Minh Vũ có chút chột dạ, cậu bối rối cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn nữa, "Vâng... Đệ biết rồi, đệ về sau sẽ chú ý hơn. Huynh... huynh bận việc mà, huynh cũng hãy giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng ráng làm việc quá sức".

"Ừm, ta về đây". Nói xong hắn quay người rời đi, nhưng đi chưa được ba bước, hắn đã bị cậu gọi lại.

Vẻ mặt cậu ngượng ngùng, ấp úng xấu hổ: "Ừm... Tịnh... Sau khi huynh xong việc, có thời gian rồi... chúng ta ra ngoài chơi vài hôm nhé?"

Dương Vân Tịnh không đáp, nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

Minh Vũ: "Chúng ta... Đệ nghe nói Hồng Nữ Tửu ở Hồng Uyên lâu đã được bán rồi. Đệ... Đệ có chuyện muốn nói với huynh".

"Được, đến hôm đó ta tới đón đệ". Hắn mỉm cười nhìn cậu, nhẹ nói một câu, làm mặt cậu nóng bừng lên. Minh Vũ e thẹn cúi đầu gật khẽ một cái.

Dương Vân Tịnh xoay người rời đi, Minh Vũ nhìn dõi theo bóng lưng hắn đi xa.

Vậy đi. Tịnh đã chờ cậu lâu lắm rồi. Chuyện đêm qua tuy rất kinh khủng nhưng nó cũng là bước đệm cho cậu đưa ra quyết định. Đến hôm đó nếu Tịnh không chê cậu, cậu sẽ trao thân thể mình cho Tịnh, coi như là lời xin lỗi huynh ấy. Cậu sẽ dùng cách này chuộc tội.

Tối đến, sau khi dùng bữa tối xong, dù sao cũng không hoà nhập được với mọi người nên cậu xin phép được trở về phòng trước.

Ngồi trong phòng đọc sách với tâm trạng thấp thỏm tới khuya, ngay lúc cậu an tâm chuẩn bị thay quần áo, tắt đèn đi ngủ, bỗng bên ngoài cửa vang lên tiếng bị đá ném.

Cạch, lạch cạch.

Tiếng đá bị ai đó ném lên cửa gỗ vang lên liên tục, làm cho cậu giật mình căng thẳng. Tim cậu đập thình thịch, cảm giác gai ốc chạy dọc khắp người, cậu không dám đoán cũng không dám đi xem xét bên ngoài. Cậu sợ lắm, thế nhưng tiếng vang lạch cạch đó như có ma chú thôi thúc tâm trí cậu, nó như đang kêu gọi cậu hãy mau tiến lên, mau mở cửa ra ngoài kiểm tra đi.

Cậu run run người chậm chạp đi đến gần cửa lớn, mở cửa, đập vào mắt cậu chính là thân hình to lớn mặc hắc y toàn thân, đang ngồi xếp bằng trên thành lan can.

Minh Vũ lập tức đóng sầm cửa lại, thế nhưng cậu đã muộn một bước.

Tên dâm tặc này thân thủ quá nhanh, gã đã chặn được cửa. Gã dễ dàng hất cậu ra, mở cửa, tiến vào trong phòng.

"Ngươi... Ngươi muốn gì!" Minh Vũ hét lên, hoảng loạn đưa mắt nhìn quanh như thể tìm kiếm vũ khí. Chợt cậu trông thấy thanh kiếm cậu treo trên đầu giường.

Minh Vũ nhanh chóng chạy vọt qua, tuy nhiên đi chưa được mấy bước, cổ áo của cậu đã bị túm lại. Trong chớp mắt toàn thân cậu sụp xuống không còn sức lực.

Cậu lại bị tên dâm tặc này điểm huyệt!

Minh Vũ vừa hoảng vừa giận, hai mắt cậu đỏ hoe ngập nước.

Gã lật cậu lại, thấy cậu mắt rưng rưng giận dữ nhìn gã như thể gặp phải kẻ thù giết cha, mà cả người thì run run lên như một con gà con, gã khẽ bật cười.

"Hôm nay ta hứa sẽ không chạm vào ngươi, được chưa? Thế nên đừng có nhìn ta như kẻ thù giết cha thế nữa".

"Chẳng qua là giúp ngươi thủ dâm một cái thôi mà, ngươi cũng phê tới tê người còn gì, có cần làm như mình là gái nhà lành, bị hãm hại cho mất hết danh tiết vậy không? Trông buồn cười lắm đấy".

Minh Vũ giận giữ trừng mắt, môi mỏng giật giật, trông có vẻ muốn nghiền nát gã ra thành từng mảnh luôn vậy. Gã đàn ông thì chẳng để ý trong lòng. Gã cúi người bế bổng cậu lên.

Minh Vũ giật mình hốt hoảng.

"Đêm nay trắng sáng, ta đưa ngươi đi xem một thứ rất thú vị, coi như là quà xin lỗi chuyện tối qua". Hai mắt gã hơi cong nhẹ lên, toát ra một ý gì đó đê tiện mà rất thần bí.

Gã bế cậu lên nhẹ nhàng vô cùng, dùng khinh công thoăng thoắt bay đi trong đêm, không một ai hay biết.

3

(Cảnh báo lôi: Có tả đôi chút cảnh H mỹ nhược thụ với tra công. Ai xem không được thì lướt nhanh qua nhé T v T ).

Hắn bế cậu bay đi rất xa, phải mất tầm mười phút, hắn đưa cậu đến một căn biệt viện rất rộng. Cậu biết nơi này.

Đây là biệt viện riêng của Tịnh, thi thoảng những lúc hẹn hò, huynh ấy hay đưa cậu tới đây để hai người có không gian riêng tư.

Gã đàn ông bế cậu bay lên nóc nhà nơi phòng ngủ của Tịnh. Gã đặt cậu xuống, đưa tay ra hiệu cho cậu im lặng. Sau đó gã nhẹ nhàng gỡ ra một tấm ngói.

Tiếng nói từ bên trong lập tức truyền ra ngoài.

Là giọng của Tịnh, còn có một giọng nói khác rất quen thuộc.

"Thế huynh có tính cho đệ về không đây, trời đã trễ lắm rồi kìa!"

Đây... Đây không phải là giọng của Minh Anh, đệ đệ cậu hay sao? Tại sao giờ này, đệ ấy lại ở trong phòng ngủ của Tịnh?

"Trễ gì chứ, chẳng phải hôm qua đệ ở đây với huynh đến sáng luôn sao?"

"Hừ! Huynh còn nói? Hôm qua là do huynh chuốc say đệ mà! Đệ có muốn về cũng còn sức để về nữa đâu!"

"Thật không? Nhưng huynh nhớ đêm qua, đệ nhúng trên người huynh nhiệt tình lắm, cái miệng nhỏ ở dưới cứ nuốt nhả liên tục, miệng nhỏ ở trên thì rên rỉ không ngừng, thật sự hôm qua đệ không còn sức nữa à?"

"Ư... Cái đồ đáng ghét này!"

Từng câu từng chữ lọt vào tai cậu khiến cho đất trời trước mặt cậu như sụp đổ. Mặt mày cậu tái mét, hai mắt mở to không thể tin nổi những gì cậu đang nghe thấy.

Gã đàn ông còn tàn nhẫn kéo cậu đến gần chỗ trống, cho cậu thấy mọi thứ diễn ra bên trong.

Dương Vân Tịnh đang ôm lấy Kiều Minh Anh vào lòng, khuôn mặt hắn tỏ ra cưng chiều vô cùng, hai tay hắn thì đang vân bê bóp nắn mông đệ đệ cậu, miệng hôn đệ đệ cậu, hắn hôn liếm cổ, tai nó.

Kiều Minh Anh có chút thở dốc, nhưng vẫn vờ nũng nịu muốn đẩy hắn ra.

"Không muốn! Đệ về đây!"

"Làm sao đấy, tiểu yêu tinh? Không phải lúc sáng còn tỏ ra chưa ăn no à? Giờ huynh bù lại thì giận dỗi không muốn?"

"Hức, ưm... Huynh còn nói? Lúc sáng đệ thấy huynh đi bên cạnh Kiều Minh Vũ vui lắm mà!"

"... Ha? Hóa ra Anh của huynh giận vì chuyện này à?"

Hắn ta vừa hôn vừa đưa đẩy cho Kiều Minh Anh đi lùi lại, từng bước đi hắn thuận dịp cởi đồ nó xuống, bàn tay sờ soạng, xoa nắn cơ thể nó, đến khi đưa nó được tới giường, hắn đẩy nó ngồi xuống giường, nắm lấy hai chân nó banh ra.

Kiều Minh Anh kêu lên một tiếng đầy xấu hổ.

"Là lỗi của huynh, làm Anh của huynh giận mất rồi, thôi cho huynh chuộc lỗi lại nhé". Hắn quỳ xuống, rúc đầu vào giữa háng nó. Làm ra hành động khiến Kiều Minh Anh sung sướng thở hắc ra.

"Hức... Thích quá..." Kiều Minh Anh uốn éo người thở dốc rên rỉ, cả cơ thể trắng muốt đỏ ửng.

Minh Vũ chứng kiến hết tất thảy mọi thứ bên trong, hai mắt cậu như muốn nứt ra, linh hồn thì như bị búa tạ đập nát, vỡ thành từng mảnh rơi thẳng vào trong vực thẳm tăm tối.

Cậu không sao tin được hai kẻ trước mắt này chính là người cậu yêu, cùng đệ đệ mà cậu yêu quý. Minh Anh tuy rằng có thay đổi tính cách, nhưng đệ ấy vẫn rất ngoan hiền, rất hiếu kính và biết lý lẽ. Tịnh luôn là một người đàn ông đoan chính điềm đạm, lời nói cùng hành động luôn rất chuẩn mực, bình thường có chút lạnh lùng, nhưng đối xử với cậu đôi lúc rất hiền hoà, quan tâm cậu vô cùng.

Vậy thì... Hai kẻ đang làm ra những hành động dâm đãng trước mắt này là ai? Tịnh chưa bao giờ tỏ ra dáng vẻ như thế với cậu. Trước kia khi hai người bên nhau, đúng là cũng có lúc ôm ấp, thân mật lắm thì có dùng tay cùng an ủi. Tịnh thích sạch sẽ, cho nên họ rất ít hôn nhau, khi dùng tay an ủi xong thì sẽ đi rửa tay ngay.

Một người như vậy, cậu không dám tin bây giờ người đó đang vùi đầu dưới háng đệ đệ cậu, miệng thì ngậm lấy thứ đó...

Một trận ghê tởm vặn lấy trong bụng làm cậu muốn nôn ói.

Cổ áo cậu đột ngột bị kéo ra, hai mắt Minh Vũ ngơ ngác, nhìn gã đàn ông lại đang đưa tay ra hiệu bảo cậu im lặng.

Khi này hai mắt cậu đã ướt đẫm lã chã lệ.

Gã đàn ông thầm chậc một tiếng. Gã lấp lại ngói, lại bế cậu lên, di chuyển nhẹ nhàng bay đến vườn hoa.

Ngay lúc đặt chân xuống đất, gã liền giải huyệt cho cậu.

Thế nhưng hai chân cậu dường như không còn sức lực, cậu quỵ phịch xuống đất, ngồi thừ ra ngây ngốc.

"Tại sao..." Cậu nghẹn ngào.

"Tại sao ngươi lại cho ta thấy chuyện này? Tại sao ngươi..."

Gã ngồi xổm xuống đối diện với cậu, hai tay khoác vào nhau đặt trên đầu gối, đôi mắt ưng kia nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tại sao à? Ta đã nói hôm qua rồi còn gì? Vì ta ghét ngươi. Ngươi quá ngu xuẩn, nhu nhược, mắt mù. Sáng nay chúng đã quá rõ ràng như vậy rồi, mà ngươi còn ngu xuẩn không thấy. Ngươi có biết ngươi lúc đó, trong mắt của bọn người trong bàn, ngươi hạ tiện đến mức nào không? Lại còn làm cái bản mặt thảm bại kia, mong chờ được cùng với thằng khốn đó nữa?"

"Bây giờ được tận mắt nhìn thấy rồi, đầu óc ngươi đã bớt ngu muội chưa? Giờ thì khóc lên đi, đau lòng nhiều vào. Ta thích nhất là được nhìn thấy cái mặt xấu xí của ngươi vật vã trong đau đớn đó".

"Ngươi... Ngươi" Minh Vũ nghẹt thở, vừa tức vừa đau đến không chịu nổi, đã bị người yêu và đệ đệ phản bội, còn nghe mấy lời khinh bỉ châm chọc này, tim cậu như bị cào xé bóp nghẹt, giọng cậu run run nấc nghẹn: "Hức, ngươi, tên khốn, hức... tàn nhẫn, bệnh hoạn, biến thái..."

"Ha..." Gã cười hắc một cái, tay trái chống cằm, nghiêng đầu: "Quả là người đọc sách nhiều ha. Mới vài giây thôi mà ngươi đã cho ta được nhiêu đó biệt danh rồi". Gã cười hai mắt cong cong, "thế nhưng nói về biến thái, ta thấy câu này phải chỉ ngươi mới đúng".

"Cái..." Cậu còn chưa kịp hiểu hết câu nói ấy, thấy tay phải của gã, ngón tay đang chỉ về một chỗ nào đó ở trên người cậu, Minh Vũ đưa mắt nhìn theo, mặt cậu liền sửng sốt đỏ bừng.

Cái... cái quái gì thế này?

Tại... tại sao chỗ đó của cậu lại có phản ứng chứ????

Một cảm giác áp bách, nóng rực đột ngột phả lên trên mặt cậu, gã từ lúc nào đã tiến sát lại gần, giọng nói trầm khàn ma quái đó như gần bên tai cậu.

"Nhìn thấy đệ đệ của mình, với người yêu ngoại tình thông dâm, trông thấy hắn bú dương vật cho đệ đệ ngươi, làm ngươi nứng hả?"

"Không..." Mặt cậu trắng bệch, hai mắt ướt đẫm mở to vì sợ hãi, toàn thân cậu run lên, không hiểu vì sao cậu chẳng còn một chút sức lực nào. Trong lòng cậu gào lên đầy sợ hãi mong gã đừng nói ba từ đó, nếu không cậu sẽ sụp đổ mất.

Hai mắt gã nhìn thẳng vào mắt cậu, lạnh lẽo như đao phán định cậu tử hình

"Đồ. Biến. Thái" Giọng gã khàn khàn tàn nhẫn nói ra ba chữ.

"Không... không phải... ngươi nhầm rồi... ta..." Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

Đôi mắt lạnh lẽo kia đột nhiên thay đổi cảm xúc, nó hơi cong cong lên lộ ra vẻ tươi cười, làm cậu hốt hoảng.

"Muốn thử cảm giác đó không?"

"Sao..." Còn chưa kịp phản ứng, thắt lưng của cậu đã bị gã nắm lấy. Minh Vũ hoảng hốt dùng hai tay giữ chặt lại.

"Ngươi... ngươi tính làm gì?" Cậu hét lên, thế nhưng đã bị gã ta nhanh chóng bịt miệng lại.

"Suỵt, nơi này là hoa viên của tên khốn họ Dương kia. Chỗ này nhiều người làm. Ngươi hét to thế muốn cho bọn chúng kéo tới đây à?"

Minh Vũ hoảng loạn, mà giọng cậu cũng bất giác nhỏ lại. "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!"

Hai mắt gã cong cong, "Không phải ngươi tò mò cảm giác khi được bú nó như thế nào sao?"

"Ta tò mò khi nào!" Cậu gào lên, lại bị gã đàn ông bịt miệng lại.

"Ai?!" Bỗng tiếng ai đó la lên, một số tiếng bước chân từ góc khuất phía xa, ở bên kia bức tường ồn ã truyền tới. Chưa đến mấy giây, có hai người gia đinh xuất hiện tại cửa ra vào vườn.

Họ nhìn xung quanh, không thấy ai cả.

"Quái, ta rõ ràng nghe được có tiếng ai đó mà?".

"Kêu thêm người đi xung quanh kiểm tra xem sao. Ta cũng nghe được có tiếng động".

Bọn họ vội vàng chạy đi.

Một phút chủ quan vì phía trước là khoảng sân trống, chỉ có một thân cây lớn vừa phải, có phần gốc to rộng. Hai người gia đinh không ngờ rằng mặt sau nơi điểm mù, thân cây đã che hết cho cả người Minh Vũ. Gã đàn ông thì đang ngồi quỳ xổm xuống, tay trái giữ lấy eo cậu, tay phải chắn ngang đến bụng, đè giữ cậu sát lên thân cây.

Minh Vũ không dám động đậy, cậu kiềm nén hơi thở, ánh mắt cậu nhìn xuống khuôn mặt đang gần sát mấp mé, ngay phần nhô cao ở nơi đũng quần.

"Ngươi... ngươi đã nói ngươi sẽ không làm gì ta..." cậu thì thào như van xin.

"Có à? Sao ta không nhớ nhỉ?" Môi gã chuyển động lộ ra nụ cười dưới lớp khăn đen. Rõ ràng bây giờ là trời tối, cậu bình thường rất thích ngày trăng sáng. Thế nhưng hôm nay, cậu rất hận vì sao trăng lại sáng rõ đến thế này.

Cậu thấy miệng gã há to ra, nhắm tới chỗ đang nhô lên trên nơi đũng quần cậu, một thứ mềm ướt chạm lên trêu chọc, sau đó môi gã bậm lấy chỗ đó hôn mút nhẹ.

Minh Vũ giật mình thở dốc. "Đừng..."

"Im lặng. Ngươi muốn cả hai chúng ta bị phát hiện à?" Ngậm lấy trêu chọc một lúc thì gã buông ra, góc giữa trên chiếc khăn đen bịt mặt đã bị làm ướt cho một chút. Nơi giữa vạc áo dài của cậu cũng nhăn nhúm ướt một mảnh nhỏ.

"Tại sao ngươi lại làm chuyện này..." Cậu không tin nổi.

"Chuyện gì?" Nhân lúc cậu sơ hở, gã tháo thắt lưng cậu xuống.

Minh Vũ hốt hoảng giữ chặt quần lại, không cho hai cái tay to lớn kia tiếp tục làm càn.

"Cứng thế này rồi, ngươi còn õng ẹo cái gì nữa?" Gã phàn nàn, nhìn lên.

"Ngươi điên rồi sao? Vì sao cứ nhắm vào ta làm cái chuyện dơ bẩn này? Ta... ta không muốn! Đây là chuyện sai trái!" Cậu gấp gáp nói.

"Sai trái cái mẹ gì? Ngươi không phải thích đàn ông à?" Gã nhíu mày.

Thời đại này chuyện đàn ông thích đàn ông không phải chuyện hiếm, thế nhưng nó cũng không phải là chuyện hiển nhiên dễ dàng công bố rộng rãi được. Nói chung là, tuy không hiếm nhưng chỉ được nói ra ở một phạm vi nhất định mà thôi.

Vậy mà gã này lại nói thẳng ra một cách dõng dạc, cứ như đây là một chuyện rất bình thường vậy, làm cậu bối rối không biết phải cãi lại thế nào.

"Đúng là ta thích đàn ông, nhưng ta..."

"Nhưng ngươi đã có người yêu rồi, nên ta không được làm vậy với ngươi ấy hả?" Ngay lúc này gã dứt khoát kéo quần cậu xuống làm Minh Vũ trở tay không kịp. Quần cậu đã rơi xuống tới chỗ mắt cá. Bây giờ cậu chỉ còn mỗi chiếc quần khố nhỏ.

Mà lời giễu cợt của gã đã làm cho cậu bị nghẹn lại.

"Thật không biết tên họ Dương đó cho ngươi ăn phải bùa mê thuốc lú gì, đã nhìn thấy hắn ngoại tình rồi, ngươi còn khăng khăng giữ gìn cho hắn".

Gã muốn tuột luôn cái khố còn sót lại, nhưng cậu sống chết không buông. "Không... ta không có! Hắn... hắn ngoại tình là chuyện của hắn. Còn bây giờ, nếu ta cho ngươi làm chuyện này, chẳng phải ta cũng như hắn sao!" Cậu khàn khàn uất ức nói.

"Như hắn?" Một câu này làm gã dừng tay, đưa mắt nhìn lên. "Như hắn chỗ nào? Ta hỏi ngươi. Ngươi biết ta là ai không?"

Minh Vũ: "?"

"Ngươi có thích ta không?"

Minh Vũ lắc đầu.

"Thế ngươi có thích bị ta làm mấy chuyện dâm dục này không?"

Minh Vũ mạnh mẽ lắc đầu.

"Đấy, thế ngươi giống tên khốn họ Dương kia ở chỗ nào hả? Hắn ta đang yêu đương với ngươi, nhưng lại lén lút đi thông dâm với đệ đệ ngươi. Còn ta với ngươi chẳng là gì cả. Ta đang ép buộc ngươi. Thế thì ngươi lo cái quái gì chứ? Ngươi có ngoại tình đâu?"

Rõ ràng nghe rất có lí, nhưng tại sao cứ thấy nó sai sai?

"Nhưng... không được! Chỗ đó dơ lắm! A!" Cậu xấu hổ khẽ hét lên vì chiếc khố cuối cùng cũng đã bị tuột xuống. Minh Vũ cúi người, hai tay bịt chặt lấy chỗ riêng tư bí mật, hai chân cũng khép chặt lại, mặt mũi cậu đỏ bừng.

Phòng thủ trông kiên cố làm sao, nhưng cái vẻ ngượng ngùng có chút xấu hổ giận dữ này, lại càng khêu gợi thêm cho người ta dục vọng muốn tóm lấy trêu chọc. Làm sao đây, gã muốn phá hỏng cái phòng thủ "kiên cố" này quá, thật sự rất muốn làm cho đối phương phải khóc nấc lên.

"Ta không chê dơ thì thôi, ngươi ngại cái gì". Gã khịt một cái khinh bỉ, hai tay mạnh mẽ bắt lấy tay cậu kéo ra.

"Ngoan ngoãn đứng im đi. Ông đây sẽ cho ngươi được sảng khoái".

Nói rồi gã hạ mi mắt, Minh Vũ lần nữa lại nhìn thấy đôi môi há rộng bên dưới lớp khăn nọ. Gã nhắm đến nơi đang nhô lên kia ngậm xuống.

Bởi vì khố đã bị tuột xuống nên dương vật của cậu hoàn toàn trơ trội dưới vạc áo dài. Vốn dĩ đã ngăn cách dưới hai lớp vải, vậy mà cậu vẫn cảm nhận được rất rõ, cảm giác ấm nóng truyền từ nơi đó. Hai tay gã giữ chặt lấy tay cậu không cho phép cậu phản kháng lại. Đầu gã gần sát giữa háng cậu, miệng gã đang ngậm lấy phần đầu dương vật.

Gã chậm rãi chọc ghẹo nơi phần đỉnh nhạy cảm, đôi lúc mút nhẹ, rồi đá lưỡi trêu chọc. Mỗi một động tác đều khiến cho cậu run rẩy cả người, cậu chịu không nổi cơn hưng phấn đang dâng lên hừng hực, phải cúi gập người xuống chịu đựng, miệng khó khăn kiềm nén tiếng thở dốc.

Phía sau vang lên vô số tiếng bước chân và tiếng người nói.

Minh Vũ hốt hoảng không dám cử động, tinh thần tập trung về phía đám người đông đúc đang tiến lại gần ở phía sau.

Là đám gia đinh, họ đang cầm theo lồng đèn truy tìm kẻ xâm nhập.

"Ư!" Minh Vũ giật bắn mình vội dùng hai tay che miệng lại. Cậu sợ hãi tập trung trở về, nhìn thấy gã đàn ông từ bao giờ đã vén chiếc khăn mặt lên, miệng gã đang ngậm trọn phần đầu dương vật của cậu dưới vạc áo.

Cậu cảm nhận rõ lưỡi của gã đang vòng quanh phần rìa nhô ra của đầu khắc dương vật cậu, chiếc lưỡi ấy như là thủy xà, ướt át đưa đẩy ở từng nơi, quấn quanh từ dưới lên trên.

Nếu như cái thứ ướt át hơi nhám đó liếm trực tiếp lên phần da đầu khắc luôn thì... cậu bị dục vọng gần như xâm chiếm hoàn toàn, trong đầu vô thức nghĩ đến đều không nên nghĩ.

Không, không được! Minh Vũ mày đang nghĩ cái quái gì vậy! Mày phải ngăn tên biến thái này lại...

Gã đột nhiên nhả ra, khiến cậu ngơ ngác. Đầu cậu trống rỗng, hai mắt ngơ ngác nhìn gã.

Cậu nghe được tiếng gã khẽ cười.

"Ôi trời, trông cái mặt ngươi kìa".

Mặt? Mặt cậu bây giờ làm sao?

Gã đưa tay nắm lấy vạc áo đã bị dính ướt một mảnh lớn ở phần giữa đó ra. Vừa kéo nó lên, một chiếc dương vật căng cứng đang rỉ nước sướng, hơi rung rung lên xuống chĩa thẳng ngay tại trước mặt gã. Cậu nhìn dương vật của mình đang cứng ngắc chỉ cách mặt gã chưa tới một tấc, bất giác phát hiện thấy gã đàn ông thân hình to lớn này đang quỳ ngay ở dưới háng mình, bày ra tư thế như phục tùng, đôi mắt gã nhìn thẳng cậu chằm chằm.

Bàn tay đang cầm lấy cái vạc áo của cậu đưa lên cao. "Ngươi chọn đi. Không cần phải nói, nếu muốn tiếp tục thì ngậm lấy nó. Ta sẽ cho ngươi biết cảm giác sung sướng đó là như thế nào"

"Ta làm chuyện này giỏi lắm đấy. Ngươi không thấy lúc đệ đệ ngươi được họ Dương kia bú, nó sướng tới lộ ra vẻ mặt như thế nào à? Ta đảm bảo kỹ thuật của ta cao hơn tên khốn kia nhiều".

"Ngươi không tò mò sao?"

Nói rồi gã hơi vén khăn che mặt lên, để lộ ra một chiếc cằm vuông cùng đôi môi đầy đặn, gã há to miệng, thè ra một chiếc lưỡi dài ướt át, bên trên là hàm răng có hai chiếc nanh nhỏ.

Tim Minh Vũ đập mạnh thình thịch, trước mắt có phần mơ hồ, cổ họng khát khô.

Cậu nhớ lại vẻ mặt thoả mãn của Kiều Minh Anh khi được Dương Vân Tịnh ngậm lấy hầu hạ.

Cậu cảm nhận được một sự ấm nóng gợi dục nào đó đang phả ra từ trong miệng của người quỳ bên dưới, mắt cậu nhìn không rời cái lưỡi đỏ ướt át dâm dục trước mắt. Đây chính là thứ nhám ướt vừa rồi cứ hay trêu chọc cậu.

Hộc... hộc...

Hơi thở cậu dần trở nên nặng nhọc, hai mắt lờ mờ, dương vật tê dại trướng đau vì bị cơn nứng hành hạ.

Đầu cậu hơi cúi xuống, miệng cậu há ra, cắn lấy phần vạc áo trong tay gã ta.

Gã đàn ông ngay sau đó cũng ngậm lấy dương vật cậu vào miệng.

"Ức!" Cậu cắn chặt lấy vạt áo kiềm lại tiếng rên rỉ sung sướng.

Chết tiệt, vậy ra đây là cảm giác được ngậm vào sao?

Bên trong nóng quá, còn rất trơn và ẩm ướt nữa.

Mắt cậu mơ màng.

Dương vật của cậu đang được ngậm lấy rút ra đâm vào. Khoang miệng của gã nóng hổi như một cái động ôn tuyền chứa đầy thuốc phiện, chiếc lưỡi ẩm ướt đó uyển chuyển tấn công liên tục kẻ xâm nhập to lớn. Nó quấn lấy dương vật cậu từ trên xuống dưới, cọ lấy phần vành quy đầu, lại tấn công lấy quy đầu, đưa đẩy ma sát liên tục tại cái lỗ nhỏ ở nơi phần đỉnh.

Bị gảy lưỡi tấn công điểm nhạy cảm liên tục, nước sướng từ lỗ nhỏ cứ không ngừng rỉ ra. Mỗi lần khi cái lưỡi ướt át đó gảy lên rồi đảo lấy quẩn quanh, dương vật của cậu lại bị mút lấy một cách đột ngột làm cho cậu sướng tới tê dại. Cậu thở hắt ra, dương vật vâng theo cái lưỡi thọc về bên trái, rồi lại bên phải. Mỗi lần dương vật cậu rời đi lâu một chút khỏi vòm miệng nóng hổi, gã lại cầm lấy nó, bắt đầu dùng tay sục, phần đầu dương vật lại bị miệng gã liếm lấy bú mút, hai hòn bên dưới cũng chạy không thoát được số phận, bị bàn tay với cái lưỡi nhám dài đó trêu chọc bắt nạt.

Lưỡi gã đánh một đường dài từ giữa hai hòn ngọc lên tới phần đỉnh, miệng gã lại há to, nuốt lấy dương vật cậu cho nó đi vào thật sâu ở tận bên trong.

Nguyên một cây dương vật dài thô cứng bị gã nuốt trọn đến tận phần gốc, cậu sướng tới nỗi gập người thở dốc, tay bấu chặt lấy lưng áo gã, hông trong vô thức theo bản năng của giống đực, tìm kiếm đến nơi khít chặt sâu nhất mà thúc đâm vào. Cậu dập rút không ngừng, cảm nhận dương vật khi đâm sâu vào nơi chật hẹp ấy, nó thắt chặt lấy dương vật cậu không ngừng co bóp.

Hộc, hộc, ức... Hai tay Minh Vũ nắm chặt lấy đầu gã không ngừng nhấp hông, mỗi lần rút ra dập vào, lực thúc vào ngày càng mạnh bạo, cho đến lần đâm mạnh cuối cùng, toàn thân cậu nhướng lên, cơn sung sướng phóng thẳng lên não đồng thời phóng thích tại một nơi khác, dương vật cậu giật giật mấy cái trong nơi chật hẹp đang co bóp không ngừng ấy, tinh dịch được bắn thẳng vào sâu bên trong.

Đầu cậu trắng xoá, cậu buông tay ra, thoát lực tựa lưng lên thân cây thở dốc hồng hộc. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được cảm giác sung sướng như lên tiên vậy.

Lúc bắn ra, dường như mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác đê mê thoải mái đọng lại trong đầu.

"Khụ khụ..." Lấy lại chút tinh thần, nghe thoáng được bên tai có tiếng ho khụ nhẹ, cậu giật mình tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn xuống, cậu trông thấy người đàn ông kia vẫn đang quỳ trên đất ho khan.

Mặt cậu lập tức thay đổi trở nên bối rối, trong đó còn có chút hoảng hốt, xấu hổ: "Ngươi... ngươi không sao chứ..."

Gã đưa tay lên lắc mấy cái tỏ vẻ không vấn đề gì. Một lúc sau khi hết ho rồi gã mới nhìn lên.

Đôi mắt ưng kia lúc nào cũng biểu lộ ra chế giễu hay cười cợt cậu, bây giờ nó đang đỏ hồng, mi mắt hơi ươn ướt, tại nơi khoé mắt vẫn còn đang động lại một chút ít lệ. Điều này vô tình đã làm cho đôi mắt ưng này giảm bớt đi chút dữ tợn hung ác, trái lại còn mập mờ tăng thêm vài phần yếu đuối.

Trong một khoảng khắc bất chợt nảy lên suy nghĩ ấy, Minh Vũ cảm thấy dương vật mình lại dâng lên cảm giác tê dại.

Cái... cậu bị cái mẹ gì thế này? Sao cậu lại cảm thấy nứng nữa rồi...

May là đối phương dường như không phát hiện ra cậu đang cứng nữa, gã giương tay lau miệng, thoải mái đứng lên.

"Lần sau ngươi chú ý chút. Làm ta nuốt hết luôn rồi". Gã vô tâm vô ý nói một câu như vờ trách mắng, tay thì xoa xoa cổ bởi vì bị cậu vừa nãy giữ lại đầu, nhấp đâm vào quá mạnh bạo.

Mặt mày Minh Vũ đỏ au, người nóng phừng phừng: "Xin... xin lỗi..." giây sau cậu hốt hoảng: "Ngươi... ngươi đã nuốt hết của ta sao?"

Còn... cái gì mà lần sau...

"Ừ, tuy hơi đắng nhưng vị cũng không tệ, may là ngươi thích mấy món thanh đạm". Gã nhìn cậu bằng ánh mắt trêu chọc, đồng thời phủi đi bụi đất trên quần áo.

"Còn không mau mặc quần lên. Muốn làm thêm một nháy nữa à?" Gã cười cợt hỏi.

Minh Vũ liền lập tức vội vàng kéo quần lên như thể bị rượt nợ, làm cho gã lại phì cười.

Cậu giận dữ trừng mắt với gã.

"Ngươi thôi đi!"

Ánh mắt gã tập trung vào chỗ nào kia: "Ồ? Hắc hắc, ta không ngại việc lại bú cho ngươi thêm lần nữa đâu. Muốn làm nữa thì cởi quần xuống, không gấp".

"Ngươi!"

"Ngươi buông tay ra! Đừng có đụng vào! Ta tự mặc được!!"

"Đừng mà! Đủ rồi!"

"Ư... Hộc... Ha... Ha... Sướng quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro