4-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lỗi phát sinh, chương này tập trung về nội dung nên chưa có nóng sốt gì nhé ạ 🥹
----------------
4

Ánh nắng chan hoà, cây đưa theo gió. Tại một nơi nào đó vang đến tiếng chim kêu.

Chíp, chíp, chíp, chíp.

Ngơ ngẩn... Ngơ ngẩn... Ngơ ngẩn...

"Thiếu gia... thiếu gia, Đại thiếu gia!"

Minh Vũ nhẹ giật mình, nhìn người đàn ông lớn tuổi đang đứng trước mắt, lo lắng quan sát cậu.

"Chú Hà? Chú gọi ta?"

Chú Hà nhẹ gật đầu, "Vâng, xin lỗi thiếu gia, do tôi gọi mãi không thấy thiếu gia trả lời nên tôi đành mạo phạm".

Chú Hà là tổng quản đã làm việc nhiều năm trong Tử Hà sơn trang, ông năm nay đã hơn sáu mươi, là một người rất cần mẫn.

"Không sao... Chú gọi ta có gì không?" Cậu lấy lại tinh thần.

Chú Hà đưa cho cậu vài cuốn sách. "Đây là tổng số thu-chi tháng này, tôi đã kiểm kê, tính toán xong rồi, thiếu gia xem xét lại giùm tôi với ạ".

Cậu nhận lấy, lật đến các trang của tháng này, càng lật cậu càng nhíu mày.

Tử Hà sơn trang là một bang phái nhỏ, để trang trải cuộc sống, họ có kinh doanh chút mặt hàng, thường là làm trà. Bởi vậy ngọn núi phía sau Tử Hà sơn trang chuyên trồng các loại cây hoa dùng để làm trà, tiền thu vào cũng không quá nhiều.

Cậu vốn dĩ đã được quyết định sẽ là người kế nghiệp, bởi thế cậu mới hay không có thời gian, vì còn phải quản lí việc kinh doanh, phân chia chi phí sinh hoạt, lương bổng của mọi người. Thế nên chi-thu trong sơn trang, cậu là người rõ nhất, tuy nhiên, tại sao tháng này lại tiêu tốn nhiều tiền đến thế?

Có lẽ hiểu được thắc mắc của cậu, chú Hà vội nói: "Tôi đã ghi hết trong đó rồi đấy thiếu gia, tháng này tiền tiêu phí khá nhiều, một phần do mua thức ăn tiếp đãi khách, phần khác là vì nhị thiếu gia đã mua sắm rất nhiều thứ".

"Mực Thanh Yên, giấy Phụng Thành, mấy cuộn vải tơ tằm tại cửa hiệu Nhã Lan, trâm cài, hương xông, nước thuốc dưỡng tóc,..."

"Được rồi, chú đừng nói nữa, ta thấy rồi..." Minh Vũ cản ông lại, khẽ thầm thở dài. "Chú đi làm việc của mình đi".

Chú Hà nhẹ gật đầu, "Vâng, nếu có vấn đề gì cần, thiếu gia hãy gọi tôi nhé".

Minh Vũ kiểm kê sổ sách, sau khi xác nhận đúng tất cả số liệu, biết được số tiền trong nhà đã hao hụt bao nhiêu, cậu không khỏi thở dài.

Tuy rằng bây giờ trong nhà mọi chi phí đều do Dương Vân Tịnh hỗ trợ, thế nhưng số tiền này cũng chẳng dễ ăn gì. Xuất thân của Dương Vân Tịnh tuy là người võ lâm, nhưng hắn vẫn là dân kinh doanh. Đã là dân kinh doanh, dù có rộng rãi chịu chi ra sao, họ cũng không bao giờ có chuyện bỏ tiền ra làm việc lỗ vốn.

Nếu như cậu chấm dứt mối quan hệ với Dương Vân Tịnh, rất có thể hắn sẽ đòi lại tất cả những gì hắn đã chi cho sơn trang cậu.

Nhưng mà... Mặt Minh Vũ tối sầm, trong lòng trĩu nặng, cậu nhớ đến mối quan hệ hiện giờ giữa hắn và đệ đệ cậu. Nếu cả hai chia tay, không chừng hắn còn ăn mừng lớn vì đã được quang minh chính đại, qua lại với Kiều Minh Anh ấy chứ. Thế thì cậu không cần phải lo tới việc Dương Vân Tịnh sẽ đòi lại tiền.

Phải, sau chuyện đêm qua, cậu đã xác định sẽ chia tay với Dương Vân Tịnh rồi. Cậu không thể nào chấp nhận được việc hắn ta ngoại tình mình được. Giờ chỉ cần nhớ đến cảnh đêm hôm qua giữa hắn với Kiều Minh Anh, cậu đã chịu không nổi rùng mình, nổi da gà liên tục.

Cậu thật sự rất thích Dương Vân Tịnh, nhưng nếu hắn đã thay lòng đổi dạ, cậu cũng chẳng cần phải níu kéo làm gì. Dù sao đối tượng kia cũng là đệ đệ cậu. Dẫu cậu có làm lớn chuyện đi nữa, kết quả nhận lại cũng có được gì đâu?

Cậu và hắn vốn dĩ cũng chẳng có gì để trói buộc nhau...

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài từ cánh cửa sổ đang mở, trông thấy phía đối diện là dãy hành lang dài, với lớp mái ngói màu xám bạc đã khá cũ kỹ, cậu chợt nhớ đến tên dâm tặc tối qua đã bế cậu khinh không chạy ở trên kia.

Mặt Minh Vũ đỏ bừng khi nhớ lại tất cả mọi chuyện. Tối hôm qua tên dâm tặc ấy đã bú dương vật của cậu đến hai lần, khi trở về phòng còn giữ chặt hai tay không cho cậu cử động, thủ dâm cho cậu bằng tay thêm lần nữa. Miệng còn liên tục nói mấy lời dơ bẩn với cậu.

Lần thứ ba sau khi bắn ra, cậu đã thiếp đi vì quá mệt mỏi, không còn nhớ ra gì nữa, mà tên khốn dâm tặc đó thì cứ thế bỏ đi mất, để lại cậu với đống hỗn độn trên giường! Làm cho sáng nay khi người hầu đi vào thu dọn chăn giường cho cậu, vẻ mặt của người đó...

Rầm! Rầm! Rầm! Minh Vũ xấu hổ tới nỗi kiềm không được đập đầu xuống bàn mấy lần liền, mặt đến cổ đỏ au, tai muốn xì cả khói. Hai chân thì không thể yên được cứ khép chặt lại cọ cọ, cố gắng nhịn xuống cảm giác râm ran ngứa ngáy.

Cái thứ chết tiệt này! Hôm qua đã bắn ba lần rồi mà mày vẫn chưa thoả mãn nữa à! Mắc gì mày lại nứng nữa vậy hả! Sao mày lại nứng nữa vậy hả!

Minh Vũ mím môi, vươn tay vào trong quần, nhắm mắt bắt đầu xoa nắn nó. Trong đầu cậu dần nhớ lại cảm giác khi có một gã đàn ông đè lên người cậu, ánh mắt ưng kia mỗi lần nhìn thẳng vào mắt cậu là cơ thể cậu như bị tê liệt. Bàn tay của gã ta to lớn, nhiệt độ của nó rất ấm, bàn tay to lớn ấy nắm lấy dương vật của cậu lên xuống từng nhịp, nó sục dương vật cậu từ nhẹ nhàng mân mê đến thật nhanh, tay cậu cũng vô thức mà tăng tốc theo, men theo ký ức được gã xoa nắn, cậu lấy dương vật ra khỏi quần, một tay vừa sục vừa cọ lên đỉnh của quy đầu, một tay xoa nắn hai hòn mềm bên dưới, nhớ đến chiếc lưỡi dài nhám mềm ướt liếm lên đầu dương vật của cậu, đôi môi đầy đặn kia ngậm lấy quy đầu nuốt xuống thật sâu, rồi nhả ra, nước bọt dính ướt hết cả dương vật cậu làm cho trơn bóng, tiếng lép nhép òng ọc dâm đãng vang ra cứ mỗi khi cậu thọc sâu vào trong, rồi rút ra từ nơi nóng hổi ướt đẫm ấy, gã ta mút lấy mút để dương vật cậu, liếm láp nó một cách thèm thuồng như thể đang liếm mút một xâu kẹo ngọt.

Ha... Ha... Ưm...

Lép nhép, lép nhép.

Tiếng cậu rên rỉ cùng tiếng lép nhép nhầy nhụa vang lên dồn dập, nước trên đầu dương vật rỉ xuống làm ướt hết cả thân buồi đã căng trướng cứng, tay cậu sục ngày một càng nhanh, hức một tiếng, thứ trong tay cùng hai hòn co giật mấy cái, cậu bắn ra.

Cố gắng hít thật sâu mấy hơi, thở ra. Phải mất tầm một lúc lâu Minh Vũ mới dần bình tĩnh lại. Cậu xấu hổ lấy khăn tay lau đi sạch sẽ, vỗ vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo lại, đứng dậy, cậu vội vã rời khỏi phòng.

Cố gắng nghĩ đến một chuyện khác cho tắt tâm trạng đi. Nếu đã quyết định muốn chấm dứt với Dương Vân Tịnh, vậy cậu nên đi nói chuyện này cho phụ thân biết trước.

"Hửm? Con muốn chia tay với Dương Vân Tịnh à?" Kiều Chấn Huy ngồi ở trên ghế chủ vị tại viện riêng của ông ta, nhíu mày.

"Vâng, thời gian qua sau khi quen nhau, chúng con nhận ra cả hai không phù hợp, hắn có vẻ đã để ý tới người khác, cho nên con tính chia tay với hắn". Cậu hơi gợi ý với ông ta một chút.

Kiều Chấn Huy nghe xong, không những chẳng tỏ ra ý kiến hay tò mò gì, trái lại hàng mày còn giãn ra, vẻ mặt rất bình thản mà gật đầu, tay cầm lấy tách trà nóng.

"Ừm, nếu con đã muốn như thế thì cũng được. Vậy sẽ càng tốt cho hai đứa con".

Thái độ này làm cậu có chút bất ngờ, cậu không nghĩ tới phụ thân mình lại có thể bình thản đón nhận như vậy. Dù sao mọi thứ ông ấy đang nhận được, cũng là nhờ vào mối quan hệ giữa cậu với Dương Vân Tịnh kia mà? Chẳng lẽ nào...

"Phụ thân... Người không tò mò muốn biết, người Dương Vân Tịnh thích hiện giờ là ai sao?"

Kiều Chấn Huy chậm rãi hớp nhẹ một ngụm trà nóng, ông ta đặt tách trà xuống bàn, lưng thẳng tắp tựa vào ghế ngồi, giọng nói bình thản.

"Việc tên Dương Vân Tịnh đó để ý tới Minh Anh, ta đã biết từ ba tháng trước rồi".

"Chỉ là ta không ngờ, đến bây giờ con mới quyết định muốn chấm dứt với tên Dương Vân Tịnh đó".

Minh Vũ sốc nặng.

"Người... người đã biết, Dương Vân Tịnh từ ba tháng trước? Thế... thế vì sao người lại không nói gì cho con?" Giọng cậu run rẩy.

Ông ta khó chịu nhìn cậu, "Đấy là chuyện riêng của các con, ta có là phụ thân con đi nữa thì cũng chỉ là người ngoài. Con muốn ta phải nói cho con thế nào? Nói Dương Vân Tịnh bây giờ đã chán con rồi, hiện đang bắt đầu qua lại với Minh Anh à?"

Tim cậu giờ đây đang đập rất mạnh, không phải là cảm giác nôn nao xúc động, mà đây là cảm giác đập đến đau đớn.

"Cũng may là Dương Vân Tịnh thích đệ đệ con, Tử Hà sơn trang chúng ta không bị thất thoát gì cả, bởi thế ta cũng không có ý kiến gì. Mừng là bây giờ con cũng đã muốn chấm dứt với Dương Vân Tịnh rồi. Khi nào Dương Vân Tịnh có lại đến, con nhớ gọi nó ra chỗ nào đó mà chấm dứt đấy. Dù sao Dương Vân Tịnh cũng là tiểu cung chủ của Ngọc Thanh Cung, chúng ta cần phải cho nó mặt mũi".

Ông ta không hề quan tâm tới cảm xúc của Minh Vũ hiện tại, chỉ một mực để ý đến lợi ích riêng của mình.

Sắc mặt Minh Vũ không còn chút hồng hào, miệng cậu cứng ngắc thốt ra một chữ: "Vâng".

"Về thu-chi tháng này... Chúng ta có thất thoát hơi lớn. Đa phần là do Minh Anh đã mua sắm khá nhiều thứ". Giọng cậu máy móc nói.

"Về việc này, chi phí bao nhiêu con cứ ghi riêng ra đi. Chờ khi nào Dương Vân Tịnh tới, bảo ông Hà đưa cho nó để nó trả lại". Kiều Chấn Huy nói như một lẽ đương nhiên.

"Vâng". Cậu khẽ cúi người một cái, "Chuyện chỉ có vậy, không còn việc gì khác nữa ạ, con xin phép được rời đi".

Ông ta nhẹ gật đầu.

Thế nhưng đi chưa được mấy bước, cậu đã bị Kiều Chấn Huy cho gọi lại.

"À, quên mất. Tuần sau con sắp xếp thời gian, dành ra chút canh giờ dạy cho Minh Anh cách quản lí việc ở cửa hàng, và quản lí mọi thứ trong nhà nhé, cả việc sổ sách nữa".

"Sao ạ? Tại sao phụ thân lại bảo con dạy đệ ấy mấy việc đó?" Minh Vũ sửng sốt.

"Minh Vũ, từ nhỏ con đã là một đứa trẻ thông minh, con hẳn biết ý của ta muốn nói là gì mà. Quyết định của ta, tất cả chỉ vì muốn tốt cho Tử Hà sơn trang thôi".

"Minh Anh bây giờ không còn như xưa nữa, nó quá tài năng, xuất chúng hơn người, chắc chắn trong tương lai không xa này, danh tiếng của Minh Anh sẽ cực kỳ vang dội. Nếu cứ để Minh Anh mang danh phận con thứ, thế thì sẽ không tốt cho thằng bé. Bây giờ mọi nhân vật có thế lực, ai cũng đang chú ý tới Minh Anh. Trong tương lai, Minh Anh nhất định sẽ khiến cho Tử Hà sơn trang chúng ta rạng danh khắp thiên hạ".

"Minh Vũ, ta biết con hẳn sẽ rất buồn, nhưng con phải hiểu rằng, con rất thông minh, nhưng vẫn chưa đủ. Và người thông minh, con hẳn sẽ nhìn ra rõ thế nào là lợi, là hại, con hiểu được mà, đúng không?".

Minh Vũ cảm thấy đầu mình tê rần, mọi thứ trước mắt cứ như bị thứ gì đó tác động làm cho hình ảnh lưu mờ quặn quẹo, tai cậu ù đi, cậu cảm thấy mình không thể nào hít thở bình thường nổi nữa, buồn nôn quá... một cảm giác nhộn nhạo khó chịu từ trong bụng cứ muốn dâng trào lên cổ họng. Không ổn rồi, cậu sợ rằng chỉ khẽ cử động nhẹ một chút thôi, cậu sẽ nôn mất.

Thế nhưng kì diệu thay, cậu vẫn có thể bình thường đáp lại phụ thân cậu, cơ thể vẫn bình thường di động ra ngoài.

Cậu bước đi trên đoạn hành lang vắng như kẻ mất hồn, đôi mắt tối đen. Cậu đi, không biết mình đang đi về nơi đâu. Chợt cậu nghe thấy một tiếng cười vui vẻ vang đến từ xa nghe thật thanh thuý.

Cậu đưa mắt nhìn qua, trông thấy phía xa tại đình đài nơi ao sen, Kiều Minh Anh đang nói gì đó rất vui vẻ với Lâm Hồng. Diệp Khải và Hoắc Dạ Huyền cũng đang ngồi đó, bọn họ đều nhìn Kiều Minh Anh không rời mắt.

Bất giác có một loại cảm xúc uất ức thất lạc chợt ập tới, mắt mũi cậu chua xót, cậu chịu không nổi nữa, lấy tay bịt chặt miệng chạy đi.

Cậu chạy thật nhanh trở về phòng mình, đóng mạnh cửa phòng. Ngay khi biết chắc bản thân đã quay về đến nơi an toàn của riêng mình rồi, Minh Vũ quỳ phịch xuống, cậu ôm lấy bản thân cuộn người lại gào khóc trong im lặng.

Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Mình... mình rốt cuộc đã làm sai điều gì kia chứ? Mẫu thân..., Vân Tịnh không cần mình, Minh Anh... bây giờ đến mục đích duy nhất khiến mình cố gắng... cũng không còn nữa... Phụ thân... ông ấy không còn cần mình nữa...

Hức... hức... hức... hức...

Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống sàn lạnh, lặng lẽ thấm xuống mặt đất, như là chính cậu đang đau đớn lặng lẽ gặm nhấm lấy nỗi đau.

................

Cậu ngồi thừ trên chiếc ghế dài đặt cạnh cửa sổ, ngơ ngác ngắm trăng, đèn trong phòng cậu cũng không màng muốn thắp.

Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua ô cửa rọi lên người cậu, Minh Vũ bây giờ như một kẻ không hồn, cho dù có một thân hình to lớn chắn ngang trước tầm mắt của cậu, cậu cũng mặc kệ.

Gã khoanh tay, hơi nghiêng đầu sang trái nhìn con búp bê rách, đang ngồi thừ ở trước mặt mình.

"Này? Sao thế? Sao trông ngươi như chết dở thế này? Hôm qua ngươi còn rất bình thường mà?"

Minh Vũ không trả lời gã ta, mặc kệ gã.

Đứng nhìn một hồi lâu, không thấy cậu có phản ứng gì, gã đàn ông hơi bực mình. Cái tên tiểu tử này...

"Làm sao? Ông đây quấy rối ngươi, ngươi vẫn bình thường. Tên họ Dương kia phản bội ngươi, ngươi cũng chỉ khóc nháo một tí đã bình thường lại. Nay lão già nhà ngươi, vừa mới tính chuyển giao mọi việc cho đệ đệ ngươi thôi, ngươi đã sống dở chết dở đến thế rồi à? Cái sơn trang rách này quan trọng tới vậy hả?"

"Ngươi câm mồm đi! Ngươi thì biết cái mẹ gì chứ!!!" Như đụng phải điểm mấu chốt, Minh Vũ liền tức giận gào lớn.

Đột nhiên cơ thể cậu xụi lơ ngã phịch xuống, may là được tên khốn dâm tặc này đỡ kịp. Gã thay đổi tư thế một chút, bế cậu lên.

Tên khốn dâm tặc này lại điểm huyệt cậu!

"Thả ta xuống! Hôm nay ta không có tâm trạng hầu hạ ngươi!" Cậu gào to, hai mắt cậu long lên sòng sọc vì giận dữ. Nhìn cứ như sắp bật ra cả máu.

Đây là cậu giận dữ thật sự.

Thế nhưng gã chẳng quan tâm chút nào, còn phì ra một tiếng cười khinh bỉ.

"Đi, hôm nay ông đây hứa sẽ không làm gì ngươi. Ông đây mời ngươi uống rượu".

Có nhầm hay không, sao cậu nghe câu này quen thế... Cậu tính há miệng nói không muốn, nhưng còn chưa kịp nói, gã đã bế cậu phóng bay đi.

Tên dâm tặc này khinh không của gã rất tốt, nhưng gã chẳng biết nhẹ nhàng chút nào. Gã bế cậu phóng bay như điên, khiến cho cậu phải nhắm tịt mắt lại. Lần trước cũng y như vậy!

Qua tầm vài phút, gã mới dừng lại, thả cậu xuống.

Nơi này là một chiếc đình nghỉ mát nhỏ, được xây tách biệt ở trên vùng núi cao, từ nơi này nhìn xuống, có thể thấy được toàn cảnh của ngôi thành nhỏ ở gần chỗ sơn trang nhà cậu.

Bên dưới có vô số ánh đèn rọi ra từ các căn nhà, còn có những màu sắc khác rực rỡ từ các lồng đèn, treo ở trên đường, các quầy hàng, tửu lâu, khách điếm, tạo nên một vùng trời vô cùng rực sáng, trông cứ như chứa đầy ánh sao. Bên trên bầu trời cao là vầng trăng tròn vành vạnh, tỏa ra ánh trăng nhu hoà dịu sáng.

Gió nhẹ thoảng qua khiến cho nhánh tóc của cậu khẽ lay. Làn gió dịu dàng như đang vỗ về, vuốt ve đi mọi nỗi ưu phiền trên gương mặt cậu.

Chợt cậu ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, ngoái đầu nhìn, không rõ từ bao giờ, gã dâm tặc lấy ra hai vò rượu lớn.

"Đây... đây là Hồng Nữ Tửu?" Cậu tròn xoe mắt hỏi.

"Chính nó. Còn là loại thượng hạng nhất đã được ủ trên hai mươi năm. Loại này lão chủ tiệm giấu kín lắm đấy, ngươi sẽ không đoán ra nổi, ta đã phải mất bao nhiêu công sức mới tìm được đâu". Gã nháy mắt một cái.

"Sao, sao ngươi có được nó. Không, phải là, sao ngươi biết...". Mặt cậu hốt hoảng có vẻ khá sốc

"Ngươi đoán xem? Thế muốn uống không?"

"... Không có chén, li rót rượu gì à?"

"Nam tử hán đại trượng phu thì phải uống bằng vò! Đến! Ngồi đi!" Gã hào hứng đặt hai vò rượu lên bàn đá.

Minh Vũ đắn đo vài giây, quyết định vứt hết mọi thứ ra sau đầu. Nghĩ ngợi cái quái gì chứ! Hôm nay cậu muốn buông thả một bữa.

Cậu cầm lấy vò rượu, mở nắp vò. Một mùi hương nồng đậm làm say lòng người đột ngột bốc lên, làm cậu chưa uống mà đã muốn say theo.

"Quả nhiên là rượu ngon, thơm quá". Cậu nhịn không được tấm tắc khen ngợi.

Thử uống một ngụm, vị rượu cay đắng ôm lấy đầu lưỡi, khi nuốt xuống, cảm giác cay nồng lan tràn xuống cổ, làm cho bụng cậu từ từ nóng rần.

Mà vài giây sau, trong lưỡi dần cảm nhận được một vị ngọt thơm nhẹ, hương vị cứ lưu luyến đọng mãi ở trên lưỡi, làm cho Minh Vũ không khỏi nuốt nước bọt, lại thưởng thức thêm một ngụm nữa.

"Hmm, được đấy, đúng là danh bất hư truyền. Tiếc là vị rượu còn nhẹ quá, phải chi nồng đậm như rượu phương Bắc". Gã chậc miệng, nói.

Minh Vũ chuyển mắt sang nhìn gã, "Phương Bắc? Ngươi là người phương Bắc à? Hỏi sao..."

"Hỏi sao?" Gã tiếp lời.

"Hỏi sao ngươi lại thô lỗ, cục cằn, to cứ như con bò mộng vậy! Lần đầu thấy ngươi, ta còn tưởng ngươi là quái vật tìm tới. Người Trung Nguyên chúng ta làm gì có kẻ nào thô to như hà mã giống ngươi đâu chứ! Hoá ra là người phương Bắc!" Nói xong cậu lại bưng vò rượu lên uống một ngụm lớn.

"Ta nói ấy! Đầu óc của ngươi chắc bị cái quái gì rồi đúng không? Cho dù ngươi đúng là một thằng dâm tặc đấy, thế nhưng tại sao ngươi lại nhắm vào ta? Ngươi chê ta xấu xí, tài không bằng đệ đệ ta, dáng người xấu hơn nó, tuổi cũng già hơn nó kia mà! Tại sao ngươi lại nhắm vào ta vậy hả?! Ta chắc chắn đầu óc ngươi có vấn đề rồi!"

"Dâm tặc chết tiệt, ngươi biết không? Ta năm mười tuổi đã được giáo dục, nuôi dưỡng với mục đích sẽ kế thừa cái sơn trang đó. Ta đổ hết mọi tâm huyết vào đó. Mẫu thân ta luôn nhắc nhở ta, ta phải làm thật tốt tất cả mọi chuyện, việc gì cũng phải làm cho thật chu toàn, vì ta là trang chủ kế nhiệm, đừng có làm bà ấy thất vọng, đừng có làm phụ thân ta thất vọng, sau này ta sẽ còn phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều người. Ta làm tốt thì mọi người mới có thể sống tốt. Ta cố gắng, cố gắng, rất cố gắng. Ta xem nó là mục tiêu của cả đời mình. Nhưng giờ phụ thân ta nói, ông ấy không còn cần ta nữa! Mẹ kiếp!"

"Dương Vân Tịnh ta có thể đá hắn cho đệ đệ ta. Hắn là cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ là một thằng khốn thôi. Nhưng ta không hiểu, phụ thân ta tại sao lại có thể dễ dàng đá bay ta đi như vậy chứ?! Ông ta rốt cuộc coi ta là gì? Ta có thật là con trai của ông ta không? Chẳng lẽ những gì ta đã làm suốt bao năm qua, ông ta chẳng hề để mắt tới dù chỉ một chút sao!"

"Dâm tặc! Ngươi nói xem! Ông ta có đúng là một gã phụ thân tồi tệ không! Về sau ta phải làm gì bây giờ! Ta phải sống tiếp như thế nào đây hả!"

Mỗi lần dừng lại, cậu lại nâng vò rượu lên uống ừng ực.

Gã nhìn cậu uống, lắng nghe tất cả uất ức mà cậu giấu trong lòng. Nhìn mặt cậu đỏ bừng lên vì say, đôi mắt hồng hồng, nhìn cậu lại tuôn ra những giọt nước mắt bất lực, tức nghẹn.

"Đơn giản mà, sống vì ngươi thôi". Gã nhẹ nhàng buông một câu, làm cậu khựng lại.

"Sống vì ta?" Đầu óc cậu có hơi mù mờ.

Gã nhẹ gật đầu. "Ngươi đã phải sống vì mẫu thân ngươi, đệ đệ ngươi, phụ thân ngươi, đám người trong cái sơn trang ghẻ đó. Giờ ông ta, cái lão già đó ấy, lão ta đã cho ngươi được tự do rồi, vậy thì từ giờ ngươi cứ sống vì mình thôi".

"Ta... sống vì mình, là làm sao?"

"Trước tiên, tháo cái gông xiềng trách nhiệm đó đi, tiếp đó suy nghĩ xem chính bản thân ngươi muốn làm chuyện gì, ngươi thích cái gì. Ngươi thích ăn gì, uống gì, muốn đi đến đâu,... Thế giới này rất rộng lớn, có rất nhiều nơi ẩn chứa các cảnh sắc, mà ngươi sẽ không bao giờ ngờ tới được, ngươi sẽ gặp được rất nhiều người đáng để ngươi kết giao, nhiều thứ mới lạ sẽ được trải nghiệm, ngươi sẽ rất muốn học hỏi thêm những điều mới. Ngươi đã thấy các thác nước ở vực Vân Tiên bao giờ chưa? Chúng tuyệt lắm đấy, khung cảnh nơi đó cũng rất hùng vĩ. Nhìn từ dưới lên, ngươi sẽ ngỡ rằng những ngọn thác đó là từ trên trời cao phủ đầy mây đổ xuống. Hoặc đến vịnh Hải Lam, nước nơi đó xanh biếc như màu lam ngọc vậy. Ở đó có dãy núi đá rất lớn, đứng trên đó ngươi có thể ngắm nhìn toàn thể được cảnh biển bạt ngàn, đón lấy những cơn gió mang theo mùi biển và nắng ấm, ngắm ánh hoàng hôn đầy màu sắc rực rỡ, hoặc ngắm nhìn bình minh tại thảo nguyên Thiên An, nơi đó có sữa dê uống rất ngon, rượu cũng ngon lắm. Ăn chút thịt trâu gác bếp, nhắm chút rượu ấm, nhìn ngắm bình minh đang dần ló dạng, chậc chậc".

"Hoặc đến phương Bắc, nơi đó có vùng núi tuyết bao phủ quanh năm. Nếu gặp may, tối trên núi tuyết, ngươi sẽ ngắm được một khung cảnh kỳ vĩ vô cùng. Ta chắc chắn cả đời này, ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy được một nơi nào có khung cảnh đẹp giống như vậy".

Hmmm, gã hình như cũng có chút say rồi thì phải? Ầy... không ngờ tới rượu này lại mạnh thế đấy.

"Thật sao? Ta có thể làm theo như lời ngươi nói, đi đến những nơi đó được à?" Minh Vũ bây giờ nước mắt đã ngừng rơi, trong đôi mắt tối tăm lần nữa thắp lên tia linh động.

Gã gật đầu: "Được chứ, chỉ cần ngươi muốn".

Đôi mắt cậu như bừng sáng, nhưng rồi cậu lại suy sụp thở dài. "Nhưng ta... không có can đảm để thực hiện. Ta từ nhỏ đã luôn sống quanh quẩn ở trong sơn trang, ít đi ra ngoài, ta sợ rằng, mình khó thích nghi được với cuộc sống rày đây mai đó ấy..."

"Ha, chưa thử đã sợ rồi à? Thế ngươi tính ở lỳ mãi trong cái sơn trang rách đó hay gì? Mỗi ngày làm ra cái mặt tươi cười, nhìn họ Dương kia với đệ đệ ngươi tình ý với nhau? Rồi cứ sống vật vờ như một bóng ma, sống không mục đích? Mặc cho đám người đó coi thường khinh rẻ?"

Cậu nhíu chặt mày. "Không phải! Không ai coi thường ta hết! Ngươi đừng có nói bậy!"

"Hừ, tiểu tử, ngươi biết trên đời này cái gì là dễ thay đổi nhất không? Là lòng người đấy! Đừng có mãi ngu ngốc xem ai cũng là người tốt nữa! Ngươi không thấy phụ thân ngươi với đệ đệ ngươi như thế nào à? Một kẻ cướp người yêu ngươi, một kẻ dễ dàng đá ngươi đi khi không còn tác dụng! Cái tên vốn thích ngươi, cũng vì dục vọng với sắc đẹp mà vứt ngươi đi như vứt rác! Ngươi nghĩ đám người làm trong cái sơn trang đó sẽ không thay đổi à? Đám người dưng đó sẽ không nhìn ngươi bằng ánh mắt thương hại, miệt thị?!"

Xoảng!!!

Minh Vũ giận dữ ném mạnh vò rượu, gã nhẹ nhàng hơi nghiêng người qua, tránh đi vò rượu bay ngang va thẳng lên trên cột tường vang lên một tiếng lớn. Rượu văng tung tóe, để lại trên cột đá lẫn bên dưới một mảng nước đọng.

"Ngươi câm cho ta!!!"

"Đồ ngu!"

Minh Vũ như bị điên rồi, cậu lao đến như một con thú hoang điên cuồng túm lấy cổ áo gã, cậu thở hồng hộc, ngực tức đến phập phồng, miệng cậu nghiến mạnh ken két vì cáu giận.

Gã mặc kệ cậu nắm cổ áo mình, chỉ im lặng lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Minh Vũ.

Minh Vũ cũng nhìn thẳng vào mắt gã ta, đó là một đôi mắt sâu thẳm tối đen, vô cảm đến tĩnh lặng, nó ánh lên gương mặt cậu lúc này, trông thật xấu xí.

Sau một hồi lâu, cậu buông cổ áo gã ra, đi lùi lại mấy bước ngồi phịch xuống.

"Tại sao vậy?" Giọng cậu thì thào.

"Gì?" Gã hỏi lại.

Minh Vũ ngẩng đầu lên, gương mặt cậu không cảm xúc. "Tại sao ngươi lại giúp ta?"

..........
5

Đầu mày trái của gã hơi nhướng lên. "Ta giúp gì ngươi?"

"Đừng tưởng ta ngu ngốc", cậu lạnh nhạt nói.

"Ngoài mặt ngươi luôn chê trách ta, mỉa mai ta. Đúng là ngươi luôn làm mấy trò dâm tục quá đáng. Thế nhưng ta biết rõ ngươi đang giúp ta".

"Ngươi điều tra rõ mọi thứ về ta, về Dương Vân Tịnh, ngươi cố ý mang ta đi, để ta nhìn thấy mọi thứ tận mắt, triệt để cắt đứt đường lui, khiến ta không cách nào tìm cớ thay cho hắn được. Ngươi biết rõ hôm nay ta đã gặp phải chuyện gì nên mới đưa ta đến chỗ này. Ngươi rõ ràng không thích uống Hồng Nữ Tửu, lại tìm mang đến cho ta".

Hồng Nữ Tửu ở Hồng Uyên Lâu nức tiếng vang danh thiên hạ, hai năm mới bán một lần, mỗi lần chỉ bán trong một tháng, mỗi ngày chỉ bán giới hạn hai mươi vò. Người muốn mua rượu xếp thành hàng dài đến mấy ngày liền, rượu bán không phân biệt giai cấp, thường dân, thế nên dù có ngàn kim cũng khó mua được. Để có thể lấy được hai vò, không biết đã phải tốn bao nhiêu công sức.

Phụt... Một tiếng cười phì phát ra làm cậu ngơ ngác.

"Khục... khục... há há há". Gã bỗng cười rộ lên, còn dường như cười chảy cả nước mắt, làm cho Minh Vũ choáng váng.

Suốt mấy ngày nay, gã luôn cười chế giễu, mỉa mai cậu, đây là lần đầu tiên cậu trông thấy gã ta cười sảng khoái đến mức thế này.

"Ha... Tiểu tử, ngươi thú vị thật đó", gã lau nước mắt, miệng vẫn còn cười. "Ngươi đề cao bản thân quá rồi. Đừng có nghĩ là ta thích ngươi nhá?"

Một câu này làm Minh Vũ trong vài giây, mặt lập tức nóng phừng phừng lên. Nhiệt độ toàn thân cậu tăng vọt.

"Ha? Há há há há há há". Gã cười to, không ngờ tới là gã đoán đúng thật.

"Này! Ngươi thôi đi!" Cậu xấu hổ giận dữ quát lên, cơn say nãy giờ cũng bay đi hết. Hiện tại cậu chỉ còn muốn đào một cái lỗ để nhảy xuống!

Hoá ra là cậu hiểu lầm à? Nhưng cậu vẫn rất cứng miệng:

"Nếu... nếu không phải vậy, thế tại sao ngươi lại làm mấy chuyện đó chứ!" Còn làm mấy cái hành động dâm tục kia nữa...

Gã cười hắc ra. "Được rồi, ta có thể thừa nhận là ta giúp ngươi, ta không ghét ngươi. Thế nhưng ta làm những điều đó không phải vì ngươi, mà là vì bọn khốn đang ở trong nhà ngươi ấy".

Vì chỉ còn một vò rượu, nên cả hai cùng chia nhau uống.

"Bọn khốn trong nhà? Ý ngươi là bọn họ?" Nghe được câu trả lời, cậu vô cùng bất ngờ.

"Đúng vậy. Bao gồm cả Dương Vân Tịnh. Chúng đều là kẻ thù của ta. Ta ngứa mắt chúng, cho nên ta mới tới tìm ngươi gây sự". Gã chóng cằm cười.

Tên này lại nói năng lung tung nữa rồi. Cậu mặc kệ gã, cầm vò lên uống rồi đặt xuống.

"Còn vì sao ta làm mấy chuyện kia với ngươi... Tại vì ngươi làm ta nhớ đến một người, ta thích làm cho y khóc lắm, nên mới thử chơi với ngươi một chút. Không ngờ là, chơi với ngươi còn thú vị hơn chơi với y nữa". Gã cười hắc hắc.

Vốn cậu đã nghĩ tới việc, tên dâm tặc này nhất định sẽ còn làm mấy trò đó với những người khác, nhưng khi nghe được tận miệng gã ta thừa nhận, trong lòng cậu không hiểu sao lại thấy rất khó chịu, rượu ngon đột nhiên cũng không còn thấy ngon nữa.

"Ngươi bị biến thái thật à?"

"Nói ta biến thái thì ta thấy, ngươi mới là kẻ biến thái ấy. Không biết đêm qua là tên nào..."

"Dâm tặc, ngươi thôi đi không!!!!" Cậu xấu hổ gào lên cắt ngang lời gã ta.

Gã hừ cười. "Nói gì thì nói, ngươi cắt đứt sớm với tên Dương Vân Tịnh kia là tốt đấy. Sau này cố gắng tìm quen ai đó mà cưới người ta. Ngươi là một người tốt, rồi cũng sẽ tìm được một ai đó xứng đáng với ngươi thôi. Đừng nên tìm tới mấy bọn đẹp mã, bọn võ lâm giang hồ, đám quan trường cũng vậy. Tìm một người bình thường được rồi, dịu dàng, tốt tính, tháo vát. Nếu là một cô gái cũng tốt, nàng sẽ sinh cho ngươi vài đứa bé mập mạp. Một nhà mấy người cùng sống quây quần bên nhau, yên bình cả đời".

"Còn cái lũ kia, ngươi nhớ tránh xa chúng ra, càng xa càng tốt, nhất là đệ đệ ngươi. Không phải ta muốn nói xấu nó, nhưng nó thật sự là ôn thần của ngươi đấy. Ngươi càng gần nó, mệnh ngươi càng đoản. À... cái tên Hoắc Dạ Huyền kia điên lắm đấy, đừng có mà trêu chọc gì hắn ta. Tên Diệp Khải kia cũng chẳng kém cạnh, còn về tên Lâm Hồng thì...".

"Dâm tặc, ngươi rốt cuộc là ai vậy?" Cậu khó chịu nhìn gã, nhẹ nhàng nói một câu.

"Hửm? Sao khi không lại hỏi thế?"

"... Ngươi trông có vẻ biết rất rõ về bọn họ". Khi nãy gã có nói rằng họ là kẻ thù của gã, thế nhưng cậu nhìn ra được trong ánh mắt gã, hình như không có chút cảm xúc gì gọi là thù ghét cả. Nó khác xa với kiểu nói ghét nhưng trêu chọc cậu nhiều. Hay là cậu nhìn lầm rồi chăng? Nó giống như là... tự hào mới đúng?

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", gã nhẹ nhúng vai, "tất nhiên ta phải biết rõ về chúng rồi. Còn về ta là ai, ngươi không cần biết mới tốt cho ngươi".

"Hay ngươi cứ gọi ta dâm tặc cũng được".

Cậu nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ. "Ngươi đúng biến thái thật rồi".

"Nói về biến thái..."

"Ngươi thôi đi!"

"Ha ha ha ha ha ha...."

...........
(Đoạn này có lôi: 1 tí cảnh H nhân vật qua đường không phải mỹ cường. Ai xem không được lướt nhanh qua nhé 😅) - cốt yếu là để xác định thuộc tính của Minh Vũ, nên phải có nó 1 chút.
.......................

"Rượu hết rồi..." Gã cầm vò rượu lắc lắc, nhìn vào vò, không còn một giọt nào nữa.

"..." Minh Vũ cũng nhìn vò rượu chằm chằm, cảm thấy tiếc cho cái vò khi nãy mình đã lỡ ném vỡ.

"Vậy... làm sao đây?" Giờ này thì khó mà tìm ra được quán rượu nào còn mở cửa.

Gã im lặng trầm tư, chợt hai mắt cong cong. "Đi! Ta biết chỗ này có rượu ngon!"

Nói rồi gã đứng lên đi tới gần cậu.

Có lẽ vì đã quá say nên không kịp hiểu nhanh vấn đề. Trời đất trước mắt đột nhiên quay cuồng, khi cậu nhận ra, cậu đang được gã ta bế lên.

"Ơ?" Còn chưa kịp nói gì thêm, gã đã bế cậu khinh công bay đi mất.

"Chậm... chậm lại chút! Ta sắp nôn ra rồi!" Cậu ôm chặt lấy cổ gã, khó khăn hét lớn.

Không quá lâu sau, bọn họ hạ xuống trên nóc nhà của một toà lầu cao tầng. Gã đặt cậu xuống, dễ dàng mở được cánh cửa sổ.

Gã lôi cậu đi vào.

Bên trong có một cái bàn lớn, trên bàn bày sẵn rất nhiều thức ăn cùng một bình rượu ngọc.

"Đây là?" Cậu đưa mắt nhìn quanh, căn phòng này rất lớn và sang trọng, đồ vật trang trí đều là đồ tốt, không khí trong phòng thoang thoảng một mùi hương kì lạ. Nhìn qua căn phòng cứ như là của một ai đó giàu có vậy.

"Chỗ này là phòng hạng nhất của Hương Xuân Lâu".

"À... hoá ra là Hương Xuân Lâu... Cái gì? Hương Xuân Lâu????" Mặt cậu đỏ bừng.

Hương Xuân Lâu, một nơi ăn chơi đầy kiều diễm như chính cái tên của nó. Đây là thanh lâu nổi tiếng nhất tại thành Thanh Hà này. Nghe đâu nơi này đều là người vô cùng tuyệt sắc, kinh doanh cả nam lẫn nữ.

"Sao... sao ngươi lại đưa ta tới đây..." Giọng cậu lắp bắp.

"Tại ta sống ở đây mà". Bình thản nói một câu, làm cậu không biết nên tức hay xấu hổ.

"Cái gì? Ngươi sống ở thanh lâu?!!!"

"Ư... Ha... Ha... To quá, thật thích".

"Á... Khách quan... Hức... chậm... chậm lại đi mà... Ư... ư".

Xung quanh các bên đột nhiên vang lên tiếng kêu la dâm đãng, cùng tiếng giường rung lắc dồn dập kẽo kẹt, làm cho cậu đứng chết trân tại chỗ.

"Chà... Hôm nay bên cạnh cũng hừng hực thật đấy". Gã gật gù khen ngợi.

Hai mắt Minh Vũ khi này đã loạn vòng vòng, cậu ngượng chín người. "Đi... đi mau lên! Mau đưa ta ra khỏi đây ngay!"

Cậu bắt lấy tay gã, mặt mũi đỏ bừng, giận dữ không biết vì giận thật hay là xấu hổ.

Gã nhìn cậu một chút, cười khà khà. "Sao đấy, Kiều đại thiếu gia Tử Hà sơn trang? Chưa từng đi thanh lâu bao giờ à?"

"... Ngươi có đưa ta đi chỗ khác ngay không?!" Tiếng rên rỉ sung sướng ở khắp các nơi cứ liên tục vang lên, làm cho tim cậu đập nhanh thình thịch.

Gã đi sát lại gần, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu đầy trêu tức. "Nếu giờ, ta không muốn đưa ngươi đi tới chỗ khác, thì sao đây?"

"Ngươi... Ta... Vậy ta sẽ tự đi!" Cậu đẩy gã ra, đang muốn đi tới cửa lớn thì đột ngột bị người phía sau kéo mạnh lại.

Minh Vũ hốt hoảng.

"Du đại ca, chúng ta đến phòng rồi này~". Bên ngoài cửa vang lên tiếng nói nũng nịu của một thiếu niên, cửa mở ra, có hai người đi vào trong phòng, đều là nam giới.

Người khách nam kia có vẻ đã hơi say, hắn ta ngay khi cửa vừa đóng, liền ôm lấy thiếu niên vồ vập hôn hít, cả hai đưa đẩy tiến tới giường ngủ, lời nói đong tình.

Mà Minh Vũ thì bây giờ đang nấp tại phía sau tấm bình phong ở gian phòng tắm, nơi này cách một gian, nằm đối diện với phía giường ngủ. Cậu đang bị dí sát mặt lên trên bộ ngực to vạm vỡ của gã, gã thì đang bận quan sát hai người nọ.

Quá gần, ngực gã ép sát mặt cậu tới nỗi, mặt cậu như thể bị nhấn chìm trong cái khe ngực sâu hun hút này, mũi cậu bây giờ hít đầy mùi hương thoang thoảng của Hồng Nữ Tửu, cùng với mùi cơ thể gã đang tỏa ra. Kỳ lạ quá, có phải do vì đã pha lẫn với mùi hương của Hồng Nữ Tửu hay không, cậu cảm thấy mùi trên người gã ta ngửi dễ chịu vô cùng, nó nồng nhưng không gắt, làm cho đầu cậu say đến quay mồng mồng.

Có chút gì đó kỳ quái với cậu thật rồi, Minh Vũ vô thức như bị mê hoặc, lừa dối lí trí rằng mình bị ngạt mà hít sâu lấy liên tục đến mấy lần hơi, cậu muốn ngửi thật kỹ mùi hương này cho rõ ràng hơn.

Tay cậu bất giác vòng ra sau lưng gã, muốn ôm chặt lấy eo gã.

Tuy nhiên khi tay chỉ còn cách một chút, gã đột nhiên tránh ra, tóm lấy vai cậu, xoay cả người cậu lại.

Bên tai vang lên tiếng cười khe khẽ, gã muốn bắt cậu phải nhìn đến hình ảnh xấu hổ đang xảy ra trước mắt.

"Không phải ngươi chưa đi thanh lâu bao giờ à? Sẵn dịp này quan sát học hỏi cho biết đi. Ngươi khờ thế kia, chắc không biết nam-nam khi ở bên nhau, sẽ hành sự thế nào đâu nhỉ?"

Gã nắm chặt vai cậu không cho cậu động đậy, còn hạ thấp đầu, thì thầm bên tai cậu.

Cái giọng khàn khàn kỳ dị chết tiệt này nghe chói tai vô cùng, vốn cậu rất ghét cái chất giọng này, thế mà không hiểu sao, nó bây giờ như thể là một thứ ma thuật đen, len lỏi vào sâu bên trong tai cậu, mang theo cơn nóng lan đến toàn thân thể, khiến cho cả người cậu tê rần ngứa ngáy.

Cậu cứ như bị giọng nói đó khống chế, hai mắt nhìn đến hai cơ thể đang vận động trên giường.

Cậu thấy cái đó của người kia đang ra vào không ngừng nơi đó của thiếu niên. Người kia ra vào rất mạnh bạo, thiếu niên thì không ngừng khóc lóc cầu xin rên rỉ, chỗ ra vào đó thì dính nhớp đầy nước.

Mặt cậu tối sầm.

"... Cho... cho ta ra khỏi đây..." Giọng cậu run rẩy nói.

"Hửm? Không xem sao? Cơ hội để học hỏi thế này ít lắm đấy. Tên tiểu tử kia xem ra rất có kinh nghiệm hầu hạ..."

"Không, xin ngươi đấy... Làm ơn..." Mặt mũi Minh Vũ khi này đã trắng tới cực kỳ tái nhợt, tay cậu nắm chặt lấy y phục của gã.

Gã đàn ông im lặng nhìn cậu.

Hai người nằm trên giường vẫn còn đang vận động kịch liệt, đột nhiên cùng giật nhẹ một cái, cả hai đều bất tỉnh nhân sự.

Gã bế cậu rời đi, chỉ mất vài phút gã đã đưa cậu vào một căn phòng rất bình thường, vật dụng bày trí đơn giản gọn gàng, trông rất sạch sẽ ấm cúng, không có mùi hương nào thoang thoảng đầy phòng như căn phòng khi nãy.

Nơi này khiến cho cậu cảm thấy rất dễ chịu.

"Ngồi đi, chỗ nào cũng được". Gã thắp nến lên rồi liền nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất.

Minh Vũ nhìn ngó xung quanh, cậu khó khăn đi tới giường ngủ nằm phịch xuống nệm, im lặng nhắm mắt chịu đựng cảm giác buồn nôn khó chịu, trong mũi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc nào đó.

Mùi rất quen, có lẽ vì thế nên tinh thần mới an tâm mà nhẹ thả lỏng ra, cảm giác khó chịu muốn nôn ói trong người cũng dần dần lắng xuống.

Cửa lớn sau một lúc bỗng đột nhiên mở ra làm cậu giật mình mở mắt, cậu ngẩng đầu nhìn lên, là gã dâm tặc.

Gã bưng đến một bát gì đó.

"Dậy nổi không? Dậy nổi thì dậy đi, uống xong cái này rồi hẳn nằm nghỉ tiếp". Gã đưa cái bát về phía cậu.

"Gì thế?" Cậu chóng tay ngồi dậy.

"Canh giải rượu". 

Chờ khi cậu cầm lấy bát rồi, gã đi tới chiếc ghế tròn ngồi xuống, chân trái gác chân phải, tay chóng cằm nhìn quan sát cậu.

Minh Vũ uống cạn canh giải rượu, đặt bát xuống cái bàn nằm cạnh đầu giường, phát hiện ra gã đang chăm chăm nhìn mình.

"Ngươi gan thật đấy". Gã chậc một tiếng.

Minh Vũ: "?"

"Không sợ ta bỏ thuốc độc hay thứ gì đó vào trong nước hại ngươi à?"

Minh Vũ: "... Nếu ngươi muốn hại ta thì đã làm ngay hôm đầu tiên rồi, còn chờ đến hôm nay sao?"

Gã phì cười, "Cái này chứng tỏ ngươi rất tin tưởng ta nhỉ? Một kẻ ngươi không hề quen biết gì hết".

Minh Vũ không thèm nói, chỉ liếc mắt nhìn gã đầy khinh bỉ.

Gã bỗng đột nhiên chuyển đề tài: "Khi nãy ngươi bị sao thế? Không phải ngươi thích đàn ông à?"

Minh Vũ nghe gã nói thì nhíu mày, cậu trầm tư. "Phải... Ta thật sự thích đàn ông".

"Thế sao vừa nãy trông ngươi rất sốc khi nhìn thấy hai người kia quan hệ thế? Nam - nam quan hệ đều là vậy cả. Trông ngươi khi đó không phải sốc vì kiểu nhìn thấy lần đầu, nó giống như..." Kinh tởm thì đúng hơn.

"Là do hai kẻ kia hình thể gần giống với gã họ Dương và đệ đệ của ngươi sao? Nên ngươi mới cảm thấy phản cảm?"

Minh Vũ lắc đầu, cậu im lặng một lúc không rõ đang suy nghĩ chuyện gì, lâu sau mới nói: "Ta... Ta cũng không biết mình bị làm sao nữa..."

"Ta, từng đọc qua sách miêu tả cảnh nam - nam làm với nhau rồi..."

"Ồ? Ha... hoá ra Kiều đại thiếu gia nổi tiếng chính trực, nghiêm túc, hiền lành của chúng ta lại thích đọc loại sách kia à? Không ngờ thật đó~ Thế mà ta cứ tưởng ngươi vốn là chính nhân quân tử chứ, hoàn toàn ngây ngô không biết gì hết". Gã cong cong mắt, trêu chọc nói.

"Ngươi có thôi đi không!" Cậu giận dữ lườm gã, tên khốn này không chọc ghẹo cậu thì gã chịu không nổi hay gì ấy.

Gã cười, hai tay đưa lên tỏ ý được rồi, không phá ngươi nữa, ngươi nói tiếp đi.

Minh Vũ liếc gã, riêng cảm xúc nặng nề cũng theo đó mà tan biến mất. Cậu thở hắt ra một cái, nhẹ giọng nói: "Ta... Ta đúng là thích đàn ông thật. Lúc ta xem tranh vẽ, khi đó ta chỉ cảm thấy rất ngại ngùng thôi, chứ không có cảm xúc bài xích gì. Khi ta ở cùng với Dương Vân Tịnh, những lúc thân mật, ta cũng không cảm thấy chán ghét. Lúc nhìn Dương Vân Tịnh với đệ đệ ta, ta chỉ thấy tức giận vì bị phản bội, đúng là ta cũng có ghê tởm, nhưng không phải như cảm giác khi nãy... lúc ta thấy hai người kia hành sự..."

"Ta... Chẳng lẽ ta có vấn đề gì rồi sao? Lúc ta ở cạnh ngươi, ngươi giở trò với ta..." Cậu nhìn gã, đột nhiên mặt đỏ bừng, liền quay đi nhìn qua hướng khác.

Gã nghe cậu nói thế, tay nhẹ gãi cằm.

"Khi ngươi ở cạnh Dương Vân Tịnh, ngươi có từng nghĩ đến việc ngươi và hắn xảy ra quan hệ không?" Gã tò mò hỏi.

Minh Vũ lắc đầu, "Tại sao ta lại nghĩ đến việc đó chứ!" Làm sao mà cậu có thể nghĩ tới mấy chuyện dâm dục đó được! Cậu với Dương Vân Tịnh là tình yêu trong sáng hoàn toàn! Bọn họ vốn từng thích nhau vì tâm hồn, tính cách mà!

"Nằm mơ cũng không?"

Minh Vũ nhẹ gật đầu.

"Cái lúc ngươi gợi ý muốn làm chuyện đó với hắn ta, ngươi cũng không suy nghĩ gì tới cảnh đó sao?"

Minh Vũ ngẩn ra một lúc lâu, cậu ngập ngừng gật đầu. "Khi đó... Vì ta từng nghe nói nếu đã quen nhau lâu thì nên làm chuyện ấy, việc này sẽ khiến cho đối phương rất vui vì chứng tỏ, mình cũng rất thích và tin tưởng đối phương, nên ta..."

Gã: "..." gã bất lực quay mặt tránh đi, lấy tay che mặt. Cái thằng nhóc này...

"Sao... sao vậy? Chẳng lẽ ta có vấn đề gì thật à?" Thấy gã tỏ ra như thế, cậu liền sợ hãi có chút quýnh quáng.

"Không, ta chỉ suy nghĩ tới chút chuyện thôi. Thế nhưng nếu ngươi có kiểu cảm xúc này, thì không ổn chút nào. Về sau khi ngươi yêu ai đó, vậy sẽ rất khổ cho người ta đấy".

"Thật... thật sao? Vậy ta phải làm thế nào bây giờ?" Cậu tuy không còn mong nhớ gì về Dương Vân Tịnh, nhưng cậu cũng không muốn bản thân sống cô độc tới già! Cậu vẫn muốn có gia đình của riêng mình mà!

Gã suy nghĩ một chút, "Ngươi có thích nữ giới không?"

Minh Vũ lập tức khẳng định, lắc đầu.

Cậu thích nam là điều chắc chắn. Một người như cậu không thể thích nữ giới, càng tuyệt đối không nên thích các nàng, vì cậu biết cô gái nào cưới một người như cậu thì nhất định sẽ khổ cả đời. Cậu không muốn làm khổ cuộc đời ai cả.

"Nếu vậy... Phải thử xem thôi".

"Thử?" Chưa kịp hiểu gì, cậu thấy gã đột nhiên đứng lên, bắt đầu cởi y phục.

"Ngươi... ngươi làm cái gì vậy? Sao đột nhiên lại cởi áo thế!!!!" Mặt cậu đỏ bừng lên, nói năng cũng bắt đầu hoảng loạn lắp bắp.

Gã vừa cởi áo, vừa tiến lại gần giường. Cậu thì cứ như là một con gà con sợ hãi lui rút vào bên trong, nhìn cơ thể gã từ từ lộ ra ngay trước mắt cậu.

Đó là một cơ thể vô cùng cường tráng rắn chắc. Làn da căng bóng, từng khối cơ bắp cực kỳ rõ ràng, đặc biệt nhất là bộ ngực to lớn săn chắc vạm vỡ kia, nó đập thẳng ngay vào trong mắt cậu.

Ký ức cũ nhanh chóng chạy ùa trở về, đây chính là thứ hung khí vừa rồi đã làm cho cậu suýt chết ngạt đây mà...

Biết là nó rất to rồi đó, nhưng khi được nhìn lõa lồ ra như thế, mới không tin nổi nó lại to như vậy, còn gợi cảm đến không chịu nổi! Cậu bất giác nuốt nước bọt khan, cả người nóng lên, hai mắt cứ dán mãi lên đôi gò căng mọng to chắc ấy, bất chợt thấy tại hai nơi sẫm màu trên đôi gò ấy là một đường kẻ ngang nhỏ.

"Chỗ... chỗ này..." cậu nhìn nó mãi không dứt ra được.

"À?" Gã cũng nhìn theo tầm mắt của cậu, mắt khẽ cong lên, "Ngươi hẳn chưa bao giờ thấy qua nhỉ? Toàn thấy của mình mà, nên nghĩ tên đàn ông nào cũng y như mình đúng không?"

Gã cúi người xuống, bò lên giường tiến đến gần hơn, mặt cậu cũng gần sát hơn với đôi gò căng mọng đó. Gã khẽ thì thầm bên tai cậu:

"Nói cho ngươi biết một bí mật, thật ra núm vú của ta là dạng đặc biệt, nó ẩn bên trong. Phải cần có người mút nó ra, thì nó mới có thể trồi ra ngoài..."

"Cho ngươi thấy được".

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro