6-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Thịch - thịch - thịch - thịch...

Tim cậu đập nhanh cuồng loạn, theo như từng lời gã nói, cậu nhìn mãi cái dòng kẽ ngang bí ẩn trên nơi sậm màu đó mà nuốt nước bọt. Nhìn nó tiến tới miệng cậu ngày càng gần.

"Muốn thử lấy nó ra không? Dùng miệng của ngươi ấy, ngậm lấy mút nó ra như lúc ngươi mút sữa khi còn nhỏ ấy. Không thì có thể làm giống như lúc ta bú dương vật cho ngươi cũng được. Mút nó ra, rồi dùng đầu lưỡi vờn quanh trêu đùa, gảy lên nó liên tục..." Gã vừa nói vừa cố tình đong đưa bộ ngực to lớn ở trước mắt cậu, hẩy nhẹ chỗ có cái khe kia cọ phớt qua bên trên môi cậu.

Đã đang bị trêu chọc kích dục còn nghe thêm mấy lời dâm đãng gợi tình này, chỉ có thứ thiểu năng mới không làm gì. Cậu tức giận há miệng mút lấy chỗ đó.

"Ưm..." Gã hừ nhẹ một tiếng.

"Từ từ thôi... Ư... Nhẹ lại... Ưm... Ta có chạy đâu..." Gã đưa tay luồn vào tóc cậu, tay còn lại nắm lấy tay cậu đặt lên trên phần ngực trống trải khác của mình.

"Dùng tay này chơi đùa nó theo ý ngươi muốn đi", năm ngón tay của gã đan vào kẽ hở của các ngón tay cậu, dẫn dắt cậu xoa nắn ngực gã.

Mặt cậu đỏ bừng, toàn thân khô nóng đến khó chịu, cậu vừa bú ngực gã, vừa hướng ánh mắt lên nhìn gã ta, trông thấy mắt gã hơi ươn ướt, cong cong nhìn cậu.

Cậu bú mút ngực gã vang lên những tiếng dính ướt chùn chụt như trẻ con mút lấy sữa mẹ, cậu nút mấy cái, đầu lưỡi ướt át như có bản năng vốn có, nó liên tục vờn quanh rồi đẩy lưỡi vào cái khe ấy mà gảy lên, cảm nhận được có thứ gì cưng cứng ẩn nấp bên dưới cái khe bí ẩn này đang dần trồi lên, điều này làm cậu càng hưng phấn tò mò, cậu ra sức nút mạnh muốn kéo nó ra khỏi cái khe đó cho bằng được.

Hai tay của cậu cũng không rảnh rỗi, tay phải bóp lấy bộ ngực to lớn này đẩy lên cao cho cậu càng bú nó thêm dễ dàng, tay trái không ngừng xoa nắn bóp lấy bên ngực phía còn lại, cảm nhận sự săn chắc đàn hồi bao trùm hết cả bàn tay cậu, ngón tay cái cứ liên tục làm ra chuyện xấu, cùng ngón trỏ bắt nạt cái khe rãnh ấy, chúng nhéo nó, chà xát nó, dùng móng tay đâm vào cái khe, tìm tòi mọi cách muốn làm cho cái thứ cưng cứng ấy buộc phải tròi ra.

"Ưm...Hức... A...", Người bên trên liên tục hít sâu thở ra từng hơi thở nóng rực, bộ ngực to lớn của gã cứ chút lại giật nhẹ, ễn lên phập phồng, như thể đang cỗ vũ cho cậu hãy làm nhanh hơn, xin cậu hãy làm mạnh hơn đi.

Nút mạnh một cái, lưu luyến ngậm lấy kéo ra, không nỡ mà há miệng, cậu trông thấy đầu vú to cỡ chừng hạt đậu dính đầy nước bọt của cậu, nó đang nhỏng cao hơi run run trước mắt, cậu nhìn nó không rời, hơi thở cậu cũng đã hổn hễn đầy nóng rực, đây chính là thành quả mà cậu làm được.

Bên kia... nó vẫn chưa lên, cậu phải nút nó lên theo.

Lập tức cậu ngậm vào bên ngực còn lại, mê mẩn mút liếm nó như là mút kẹo. Tay phải thì nhào nặn lấy bên còn lại, như là sợ rằng đầu vú to cứng kia sẽ lại lẩn trốn xuống, tay cậu không ngừng chà sát nó, vân vê nó, kéo nó lên rồi dùng ngón tay gảy lên trên.

"Từ từ thôi... Ức... đừng có làm mạnh bạo thế..." gã nắm lấy tay phải cậu lại, ngăn đi hành động bắt nạt đậu nhỏ.

Chụt... chụt... âm thanh mút chụt ướt át vang lên trong phòng cùng tiếng thở dốc. Cậu nhả miệng ra, nhìn thấy viên đậu thịt còn lại cũng đã nhô lên cao, sợ hãi run run trước mắt cậu.

Minh Vũ dùng hai tay bóp lấy bộ ngực săn chắc to lớn này thỏa sức nhào nặn, lại bú mút chơi đùa hai viên đậu thịt đáng thương ấy, bắt nạt cắn lên làm cho người kia hơi giật mình, cậu nhả ra, cắn lấy vùng đất mềm chắc đàn hồi gần hai viên thịt đậu, dùng lưỡi liếm lấy những nơi cậu thích, dương vật cậu đã cứng đến đau nhói.

"Quả nhiên... Tiểu tử, ngươi có tài đấy..." Gã cười nói, đầu hơi rụt lại khi cậu nhỏm người lên liếm lên cổ gã, hai mắt mơ màng thấy tai gã đo đỏ, trông thật ngon miệng, cậu ngậm lấy nó, lưỡi liếm quanh nó.

Tay cậu vẫn mê mẩn xoa nắn ngực gã một lúc rồi mới dần di chuyển xuống bên dưới, cảm nhận làn da ấm nóng từ gã, sự đàn hồi đầy khắc nét của từng khối cơ bụng, chạm tới thắt lưng của gã.

Tay cậu tìm kiếm khe hở luồn vào, muốn tiến sâu hơn về phía sau, đột nhiên hai tay bị bắt lại.

Cậu khó hiểu, đôi mắt chứa đầy dục vọng nhìn gã.

Cái khăn mặt chết tiệt này, cậu thật muốn lột phăng nó xuống quá đi mất.

Đôi mắt gã vẫn luôn như thế, khẽ cong cong nhìn cậu.

"Tiểu tử, gan ngươi cũng lớn thật đấy". Gã nhếch môi cười.

Cậu không nói gì mà cứ nhìn gã chằm chằm.

"Không được sao?" Đột nhiên cậu nói, giọng có chút thút thít nhõng nhẽo như trẻ con vòi vĩnh.

Hai mắt cậu hồng hồng.

Không thấy gã trả lời, cậu như lớn gan hơn, hai tay xộc tiến vào sâu trong quần gã mà nắn bóp, hai mắt cậu rưng rưng, nhìn gã nức nở nói: "Không được sao?"

"Cái thằng nhóc này..." Gã chộp tay cậu lại.

"Này, không được". Gã bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc lạnh lùng nhìn cậu, làm cậu giật mình cứng người.

Hai người nhìn nhau im lặng một lúc, Minh Vũ đột nhiên rơi nước mắt.

"Ngươi... hức... đồ khốn xấu xa".

Gã đàn ông: "..."

"Là ngươi dụ dỗ, hức, ta trước mà... hức... chỗ đó của ta cứng rồi, nó khó chịu lắm, ta đau... ngươi còn bắt nạt ta... hức hức..."

"Hu... hu..."

Gì đây? Thằng nhóc này là con nít đấy à? Lại còn khóc huhu vì bị gã không cho làm nữa chứ?

Ừ thì gã biết tới mức này mà còn bắt ngừng lại thì đúng ác độc thật... xem cái lều dựng đứng bên dưới kia là đủ hiểu rồi.

"... Không phải là không thể... Chỉ là hôm nay không được..." Gã không biết nên làm sao vì đã chọc ra lửa, đành nói.

"Tại sao?" Mặt cậu đầy nước mắt nước mũi nhìn gã, còn hức hức mấy tiếng.

Tiểu tử này mất hết lí trí rồi, gã cười trong lòng, cũng thiện tâm giải thích: "Nam - nam muốn làm với nhau không phải cứ muốn làm là làm, nó không như trong tranh vẽ mà ngươi đã thấy, người tiếp nhận cần có chút thời gian chuẩn bị".

"Thế nên, hôm nay không được".

"Ngươi gạt ta! Lúc nãy hai người kia có chuẩn bị gì đâu!"

"Không gạt ngươi, thật, ngoan đi". Gã vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cậu hơi ngừng khóc.

"Thật sự?"

Gã lau đi nước mắt nước mũi cho cậu, "Ừm".

"Thế khi nào thì được?"

Cái thằng nhóc này... Gã không nhịn được bật cười, "Bữa khác, hôm sau thì thế nào?"

Cậu hít hít mũi, đưa ngón út lên, "Ngoắc tay hứa đi, lần sau ngươi thất hứa sẽ là chó con!"

Gã quay qua hướng khác bịt chặt miệng lại, chỉ sợ sơ sẩy gã sẽ cười sặc mất.

Người gã kiềm không được mà run run lên, làm cho hai viên đậu thịt trước mắt cậu cũng run lên theo, cậu giận dỗi ngứa mắt, ngậm lấy cắn mạnh một cái.

Gã giật mình, đánh nhẹ vào đầu cậu: "Ngươi làm gì vậy hả?"

Minh Vũ nhả ra, bên trên đầu vú có rỉ chút máu. Giống như cảm thấy có lỗi vì đã lỡ làm ra chuyện xấu, cậu lại ngậm lấy nó nút nhẹ, dùng lưỡi liếm quanh viên đậu thịt.

Cảm giác nhoi nhói lại ngứa ngáy tê tê truyền đến làm gã hơi rùng mình. Gã lại vỗ đầu cậu. "Buông ra, ngươi là chó con đấy à?"

Chụttt một tiếng, cậu nhả viên đậu thịt đã bị bú mút đến sưng to kia ra. "Ngươi mới là chó con!".

"Rồi rồi... Giờ thì buông ra đi", gã đưa mắt nhìn xuống ra hiệu, ý bảo cậu buông đôi bàn tay đang ôm lấy thắt lưng gã ra.

Mặt cậu phụng phịu. "Ta khó chịu, không buông. Chỗ đó của ta nó không chịu xuống". Cậu vùi mặt áp lên ngực gã làm nũng, đẩy sát hông vào sát háng gã, vô thức cạ cạ dương vật lên háng gã.

Gã thở dài, cái số gã không thể thoát được cảnh chăm trẻ à? Gã vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Trước buông ra, ta bú nó cho ngươi, thế nào?"

Nghĩ đến cảm giác sung sướng khi được ngậm lấy vào đêm qua, hông Minh Vũ hơi giật giật. Cậu miễn cưỡng buông eo gã ra, nhìn gã hơi tránh xa mình, nhìn gã vươn tay cởi đồ của cậu, tuột quần cậu xuống, lấy ra chiếc dương vật đã vượt ngưỡng căng cứng.

Hai mắt cậu bất giác nhìn về phía đũng quần của gã. Cậu vươn tay ra, nắm lấy thắt lưng.

Gã đàn ông đưa mắt nhìn cậu.

"Cho ta xem cái đó của ngươi đi".

"... Không".

"Tại sao lại không? Ta muốn nhìn thấy mà! Ngươi đã nhìn thấy của ta, còn sờ lên, bú nó rồi. Ta cũng muốn thấy! Ngươi không công bằng!" Cậu đột nhiên lại quấy nữa.

Gã bắt đầu có hơi bực mình rồi đấy, tiểu tử này nghĩ rằng mình đang chơi trò con nít với gã đấy à? Ngươi nhìn ta rồi nên ta cũng phải nhìn của ngươi? Thật sự gã phải tự khen cho chính mình mà, tại sao gã có thể kiên nhẫn tới mức này được nhỉ.

Nếu là trước kia, gã đã cho tên nhóc này đi gặp đám tổ tiên họ Kiều kia lâu rồi.

"Ta muốn xem! Ta muốn xem!" Nhóc con lại quấy.

Gã thở dài. Chống tay, ngã người ra sau. "Muốn xem thì tự mà cởi đi".

Bỗng dưng được cho phép làm cậu khựng lại, mặt ngơ ngác nhìn, qua vài giây, tim cậu đột nhiên đập mạnh thình thịch, trong lòng đầy căng thẳng vươn tay tới chỗ thắt lưng quần gã, cậu hơi nuốt nước bọt, hai tay kéo nó từ từ xuống.

Một cánh rừng đen dần dần ló ra ở trước mắt cậu, kế đó là một thứ đang nằm yên bên dưới như ngủ say.

Đây là cái đó của gã, nó phải tầm một gang tay, màu sắc hơi sẫm nhẹ, là đàn ông với nhau sao cậu không biết được tình trạng này chứ. Cậu cầm lấy nó tuốt mấy cái, dương vật của gã không có một chút phản ứng gì cả.

"Ngươi bị liệt dương à?"

Một cái bốp nhẹ lập tức đánh lên đầu cậu.

"Ăn nói cho cẩn thận vào".

"Nhưng..." Vì cảm nhận ra gã không tức giận, nên cậu cũng vẫn rất ngây ngô, "Khi nãy... Ta thấy ngươi có động tình mà. Tại sao thứ này nó lại chẳng có phản ứng gì?"

Bỗng nhiên trong lòng cậu có chút hụt hẫng, cảm giác hưng phấn cũng giảm đi bớt.

"Do công việc của ta có chút đặc thù, thế nên ta có thể kiểm soát dục vọng của mình, không liên quan tới ngươi" Giống như nhìn ra suy nghĩ của cậu, gã rất có tâm mà giải thích.

"Thật sao?" Cậu có chút không tin. Nơi này thật sự có thể kiểm soát được sao? Nếu kiểm soát được, lúc đầu cậu đã không bị gã làm cho... cậu ngượng ngùng nghĩ.

"Ừ, thế nên đừng có vọc nó nữa". Gã đen mặt nhìn tay Minh Vũ cứ nghịch chim mình.

"Vậy ngươi cứng lên cho ta xem đi". Cậu chợt nhìn lên gã, miệng nói thẳng thừng, một lời không ngờ tới làm gã che mắt bật cười khúc khích.

Cái thằng nhóc này, quả thật thú vị thiệt mà.

"Ngươi cười cái gì? Sao lại cười? Mau cứng lên cho ta xem đi!" Minh Vũ khó chịu nói.

"Không, nếu ta mà làm thật, ngươi sẽ hối hận đấy tiểu tử. Chọc lửa lớn thì không dập được đâu". Gã đưa tay chọc chọc trán cậu, làm cậu hơi tránh ra.

Minh Vũ ngồi quỳ trên giường đưa tay sờ trán, mặt cậu phụng phịu trông rất khó chịu.

Gã nhìn cậu hơi nheo mắt cười.

Dù sao quần cũng cởi rồi, hay là cho tiểu tử này trải nghiệm một chút?

Nghĩ nghĩ thế, gã vươn tay ra phía sau lục tìm thứ gì đó dưới gối, lấy ra một lọ sứ nhỏ.

"Này, tiểu tử". Gã gọi một tiếng, làm cậu nhìn qua.

Cậu nhìn thấy gã nằm xuống trên giường, đôi chân dài rắn chắc cùng cặp đùi căng tròn đang co lại hướng lên trên cao, hai chân phía dưới hơi đưa nghiêng sang một bên, làm cho cậu nhìn thấy một bờ mông to tròn săn chắc đầy nảy nở, ở giữa là hai viên cầu tròn bị ép lại tại ngay khe đùi, dưới nữa là một nốt ruồi nhỏ nằm ngay trên làn da gần mép bên phải, cùng một nơi có đầy vết gấp hơi chút đậm màu hơn so với làn da của gã, nó cứ hay khít khít lại.

Cậu đột nhiên nhớ lại hình ảnh của hai người nam khi nãy hành sự lúc ở thanh lâu. Vậy ra nơi mấp máy cứ hay khít khít lại kia, chính là cái nơi người đó rút ra nhấp vào bên trong người thiếu niên đúng không? Tại sao lúc đó cậu thấy hình ảnh đấy rất kinh dị, còn bây giờ, cậu nứng không chịu được.

Cậu như nhìn thấy được cảnh mình đang đút dương vật vào nơi đó ngay tại đây ở trước mắt cậu, hai tay cậu nắm lấy cặp đùi đó đè thật sát xuống, cậu thì không ngừng nhấp hông, dập thật mạnh vào rồi rút ra, thục sâu dương vật vào trong...

Cậu lòm còm bò đến gần, tim cậu đập vang như trống trận.

"Này, ta đã nói hôm nay không được". Gã như nhìn ra suy nghĩ ở trong bụng cậu, nhẹ cảnh cáo.

Cậu nuốt nước bọt vì cổ họng đang quá khô khốc, đưa mắt nhìn gã, ánh mắt chứa đầy dục vọng lẫn cầu xin.

Gã hơi hé đùi ra, làm cậu nhìn thấy một cây dương vật khác khi nãy nó vẫn còn ngủ yên, giờ đã cứng thẳng tắp như một cây thương dài, đầu khắc ươn ướt ánh lên chút sắc hồng đỏ, thân nó bóng ướt nhầy dính, giữa háng của gã nước nhờn ướt hết hai bên đùi trong.

"Hôm nay chúng ta sẽ dùng thử cách này". Hai mắt gã cong cong, nói.

----

"Ức... Ha... Ha...".

"Hộc... Hộc..."

Chiếc giường không ngừng vang lên tiếng rung lắc dữ dội, trong phòng tối chỉ có ánh nến le lói, vang vọng tiếng thở dốc nóng rực của hai người đàn ông.

Minh Vũ nắm lấy đôi chân dài của gã đặt tựa nghiêng trên vai phải của cậu, hông cậu không ngừng rút ra đâm vào giữa khe háng chật hẹp, bên trong theo nhịp cậu nắc cứ vang lên tiếng nhóp nhép dính nhớp, cậu cảm nhận sự khít chặt giữa cái khe ấy cùng cảm giác thật sướng khi hai chiếc dương vật cọ sát lên nhau. Cậu càng thúc hông cọ lên, sự ma sát giữa hai khúc thịt càng làm cho cậu cảm thấy cực sướng, lỗ nhỏ trên hai đầu dương vật chảy nước ròng ròng, ướt đọng thành vũng nhỏ trên bụng của gã.

Hai mắt cậu hơi mờ đi vì cảm giác sung sướng khi cọ dương vật, nhưng vẫn nhìn ra được thân hình bên dưới đang khẽ run run, cậu thấy người gã đang giật nhỏng lên, làn da ngăm giống như ửng lên một màu đỏ gợi tình, những đường múi bụng trũng lại thành từng vũng mồ hôi nóng, mùi cơ thể toả ra từ trên người gã, mùi dâm dịch từ hai dương vật rỉ xuống hoà trộn vào nhau làm cậu mê muội, cậu vẫn thích nhất là ngắm nhìn bộ ngực to lớn ấy, dòng mồ hôi đang từ nơi đó trượt rơi xuống làm cho cặp vú của gã trông căng tròn mọng ướt làm sao, chủ nhân của nó cứ hẩy nó lên mỗi khi cậu nhấp hông như đang mời gọi cậu mau tới chạm nó, hai cái núm vú to như hai viên đậu đó nó cứng ngắc chĩa thẳng lên cao trông thật gợi tình.

Gã đột nhiên vươn tay nắm lấy cả dương vật của hai người, sục chúng cùng lúc.

"Vừa đẩy hông, vừa được làm thế này thì sẽ sướng hơn đó". Giọng gã khàn khàn đậm xuất ra dáng vẻ của giống đực đang động dục.

Ha... gã cũng đang rất nứng, giống như cậu vậy.

Cậu bặm chặt môi lại, mạnh mẽ rút ra thúc hông nắc vào. Dương vật vừa được ép chặt giữa cái khe rãnh, vừa được cọ lấy, sục không ngừng nghỉ, rất nhanh cậu nhận ra mình sắp bắn.

Nếu giờ cậu bắn, cậu sợ mình sẽ ngất đi mất. Cậu không muốn dừng cái cảm giác sung sướng này lại.

Minh Vũ ở ngay lúc sắp đạt cực khoái, cậu rút nhanh dương vật ra khỏi chiếc khe khít chặt nhầy nhụa đó kia, gồng mình nhịn xuống cảm giác suýt lên đỉnh. Cậu thở hồng hộc.

Cậu nhìn bộ ngực to lớn trước mắt cứ liên tục hẩy lên cao phập phồng, miệng cậu khô rang, cậu nhào lên ngậm lấy nó bú liếm cho thoả cơn thèm khát, tay bóp lấy thoả thích nhào nặn, bú chán vú bên phải, cậu lại chuyển sang bú bên trái chơi đùa. Cậu mút lấy, cắn nhẹ từ từ lên cổ, lên trên vành tai.

Cậu nhận ra người này dường như phần cổ rất mẫn cảm. Mỗi khi cậu liếm lưỡi lên hay mút nhẹ lấy, cơ thể người này sẽ run lên rất rõ ràng, miệng cũng không kiềm được tiếng thở dốc. Bởi thế cậu chăm chú hôn liếm lên cổ gã, hai tay thì vân vê ma sát, chơi đùa hai viên đậu sưng to.

"Đủ rồi... Đừng liếm nữa". Gã vung tay chặn lấy miệng cậu.

Minh Vũ cảm thấy bất mãn vì bị không được cho phép làm điều mình thích. Có chút ý muốn trả thù, cậu vòng tay ra sau lưng gã, làm gã lật người lại bày ra tư thế quỳ ở trên giường.

"Kẹp chặt chân ngươi lại đi", cậu ôm lấy eo gã, thì thầm bên tai, một tay còn lại nắn bóp ngực gã.

Gã làm theo khép chặt chân lại.

Tư thế này giống như, càng làm cho cậu thúc dễ dàng vào sâu nhiều hơn, khe cũng khít hơn, cậu ra sức dập rút dương vật, cọ sát lên trên liên tục hai hòn cùng dương vật gã.

Cậu rất thông minh, bởi thế sau khi được trải qua kỹ thuật tay của gã đàn ông, cậu đã học được rất mau lẹ, cậu nắm lấy cả hai dương vật mà tuốt lên xuống. Thế nhưng do tay cậu nhỏ, nắm lấy cả hai có phần trúc trắc, thế nên cậu cầm lấy dương vật gã mà sục, hông nhấp không ngừng, tay cầm dương vật gã tăng tốc sục sóc, nước sướng của cả hai rỉ nhỏ xuống ướt một mảng ở trên đệm giường, cậu cọ ngón tay lên phần quy đầu của gã, cọ lên cái lỗ nhỏ đang không ngừng rỉ ra nước ấy

"Ư... ha..."

Cậu nghe rõ âm thanh rên rỉ trầm khàn đầy mê muội của gã đang không ngừng thốt ra.

Lưng gã bóng loáng mồ hôi, làn da sau gáy gã ánh lên vết hồng.

Nhìn thấy gã đàn ông to lớn này đang quỳ sấp trên giường dâng mông lên cho mình, thân thể lắc lư sau mỗi lần cậu thúc hông liên tục.

Nứng quá, sướng chết được. Một cảm giác thoả mãn như chinh phục được người này lan tràn khắp trên cơ thể cậu. Cậu ôm lấy eo gã, hạ người xuống liếm lên gáy gã không báo trước làm cho gã giật mình.

Tay cậu đang sục dương vật gã lại càng tăng tốc nhanh lên, cậu cọ nhanh lên phần đỉnh dương vật, cảm nhận dương vật gã đang giật lên co rút.

"Ta... hộc... Ta đã bảo đừng liếm cổ... Hức!"

Nhận ra gã sắp lên đỉnh, cậu vòng hai tay ôm chặt lấy hông gã ra sức nắc mạnh.

Dương vật của cậu giật giật mấy cái, cùng với dương vật của gã, cả hai cùng đồng loạt bắn!

Cảm giác thoải mái dâng lên làm cậu thả lỏng buông lơi cả người, cậu nằm ngã ra bên cạnh gã, tay vẫn ôm lấy vòng eo rắn chắc ấy không thả.

Cậu khẽ hôn lên gáy gã ta một cái, mí mắt cậu dần dần trĩu xuống.

Cậu mơ màng chìm trong một giấc mộng đẹp.

....

"Ức... ha... ha..."

Gì vậy?

Minh Vũ mơ màng nghe thấy một tiếng rên rỉ trầm thấp gần ở bên tai, cậu hé nhẹ mắt ra, thấy một tấm lưng rộng lớn cường tráng, bóng loáng vì mồ hôi, đang không ngừng nhấp nhô lên xuống.

Cậu phát hiện ra hai tay mình đang bị trói cột trên đầu giường, hai chân cậu mở rộng thành chữ M, người kia đang ngồi chồm hỗm như một con ếch, liên tục nhấp xuống nhổng mông lên ở trước mặt cậu.

Hông đối phương to, mông gã cũng rất to, nó lên xuống không ngừng theo nhịp thở dốc, cái lỗ nhỏ kia cũng không ngừng nhả ra nuốt hết thật sâu dương vật cậu vào tới tận bìu.

Đôi lúc gã không nhấp nữa mà hơi ghì xuống, lắc lư mông cho dương vật cậu khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong.

Bên trong rất chặt, rất nóng, dương vật cậu bị hai vách tường thịt ép lấy như thể muốn vắt sạch hết sữa của cậu ra bên trong vậy, sướng tới nỗi cậu không muốn rời đi cái nơi nóng khít này một chút nào, chỉ muốn gã nhấp mạnh xuống cho cậu đi thật sâu vào trong.

Gã lắc mông cong lưng lên mà rên rỉ, có hơi ngoái đầu lại, nước mắt đang đọng lại trên mi mắt của gã.

"Đây là do ngươi đốt lửa. Ngươi phải chịu trách nhiệm".

Minh Vũ hít sâu một hơi, hai mắt mở lớn.

Cậu thở mạnh hồng hộc, phải mất tầm mấy giây mới lấy lại tỉnh táo tinh thần, nhìn ra được trần nhà quen thuộc.

Đây là phòng cậu?

Cậu... Những cảnh đó, đều là mơ sao?

Cậu không tin nổi ngồi bật dậy, cảm giác bên dưới có chút dính nhớp, Minh Vũ kéo quần ra nhìn.

Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín.

Cậu, cậu bị mộng tinh. Đã vậy đối tượng còn là người kia...

Sao... sao mình lại mộng tinh với gã dâm tặc đó chứ! Đáng ghét thật mà!

Cậu vò đầu bức tai một hồi, chợt hơi sững lại. Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cậu nhớ cậu bị gã điểm huyệt rồi đưa đến một ngọn núi cao, cả hai vừa ngắm cảnh đêm vừa trò chuyện, uống rượu. Sau đó gã lại đưa cậu đến chỗ nào đó.

Vô vàn hình ảnh ập tới như sóng dữ cuộn trào, trong giây lát, mặt cậu đỏ gắt lên, hoảng hốt vì xấu hổ.

Cậu... cậu đã làm gì thế này? Cậu khóc nháo đòi hỏi gã như một đứa trẻ con, sau đó cậu với gã đã... đã...

Aaaaaaaaa!!!!!!!!!!

Cậu cuộn mình vào trong chăn lăn lộn qua lại. Minh Vũ!!!!! Mày điên thật rồi!!!!!

Nhưng mà... Cậu hơi ló mặt ra ngoài.

"Hôm sau..."

Không biết Minh Vũ có nhận ra không, bây giờ đây ánh mắt cậu sáng rõ vô cùng, nó long lanh đầy sự linh động, vẻ mặt của cậu trông vô cùng vui thích, như là chờ mong cái gọi là "hôm sau" sẽ nhanh đến.

Tuy nhiên, sau ngày hôm đó, đã mười hai ngày trôi qua tên khốn dâm tặc đó vẫn không thấy xuất hiện.

Gã trốn rồi!

..........
7

Tên khốn đó, gã lừa cậu!

Minh Vũ giận dữ nghiến răng thầm rủa.

Quả nhiên là tên dâm tặc khốn kiếp mà! Gã luôn đùa bỡn cậu, thứ khốn nạn ăn xong liền trốn! Thứ vắt chanh bỏ vỏ! Thứ...

"Ca... Vũ ca..." Một giọng nói thanh thuý dễ nghe cất lên làm cậu bừng tỉnh.

Cậu nhận ra tất cả mọi người đang có mặt tại đây đều đưa mắt nhìn cậu. Minh Anh đang tỏ ra rất buồn bã hỏi cậu:

"Ca... Bài thơ đệ vừa làm, ca không thích chỗ nào sao?"

"Hả? Thơ gì?" Cậu ngu ngốc nói một câu, sau đó liền giật mình vì lời mình vừa nói. Quả nhiên lời đó đã kéo đến cho cậu không ít ánh nhìn khó chịu.

Chu Ẩn tiên sinh vì có việc nên đã rời đi hai hôm trước, hiện giờ tại trên sảnh chính đang có Kiều Chấn Huy, Lâm Hồng, Diệp Khải, Hoắc Dạ Huyền và Dương Vân Tịnh.

Kiều Minh Anh liền tỏ ra bị tổn thương. "Ca... có phải đệ đã làm gì khiến cho ca giận không? Cho nên ca mới không muốn để ý tới đệ, hôm nay còn cố tình nói như thế nữa?"

Minh Vũ: "...?"

Cậu cảm nhận được ánh mắt của phụ thân đang nhìn cậu cảnh cáo.

Chuyện gì vậy? Cậu giận Minh Anh hồi nào?

"Minh Vũ, chuyện này là sao?" Dương Vân Tịnh nhìn cậu với vẻ không hài lòng.

"Vân Tịnh đại ca, huynh đừng như vậy. Vũ ca không có lỗi, đây đều là do lỗi của đệ thôi. Cũng tại đệ không chịu tập trung mỗi lần Vũ ca chỉ dẫn cho đệ, đệ làm Vũ ca tức giận, bởi thế suốt mấy ngày nay, ca cứ luôn làm lơ đệ, không thích nghe đệ nói. Vốn hôm nay làm bài thơ này để tặng Vũ ca, lại thành ra vụng chèo khéo chống, khiến ca khó chịu rồi".

Minh Vũ nghe mà sốc nặng, mồ hôi đổ đầy người.

Minh Anh, thằng bé này đang nói cái gì vậy? Tại sao mấy lời nó nói nghe cứ như đang nhắm vào cậu thế? Cậu đã làm lơ nó lúc nào sao?

Cậu cố nhớ lại, hình như cậu có như thế thật?

Là vì cậu cứ nhớ đến tên dâm tặc đó!

"Minh Vũ, chỉ có cái việc cỏn con đó mà đệ cũng ghi thù trong bụng, trách Minh Anh sao?" Dương Vân Tịnh nhíu mày, không chút nể mặt gì răn dạy cậu trước tất cả mọi người.

"Minh Anh còn nhỏ, tâm tính vẫn còn ham chơi, không giống như đệ, đệ đã quen việc rồi. Minh Anh chỉ mới theo đệ học có vài ngày. Đệ thân là huynh trưởng, phải biết kiên nhẫn, nhường nhịn đệ ấy chứ? Vì sao mà đệ lại thay đổi như vậy? Trước kia đệ có nhỏ nhen chấp vặt vậy đâu?"

"Đúng thế. Con có biết mình đã làm cho đệ con khó xử thế nào không? Nếu đã không muốn chỉ dẫn cho Minh Anh, thế sao ban đầu con không nói rõ ra cho ta biết?" Kiều Chấn Huy cũng không vui nói.

Ba người còn lại thì im lặng nhìn bọn họ như xem kịch vui.

Cái quái gì vậy? Phụ thân và Dương Vân Tịnh bị điên rồi à? Sao họ lại nói cậu như vậy trước mặt khách thế này? Nhất là Dương Vân Tịnh, hắn có quyền gì mà trách mắng cậu chứ? Hắn không thấy ngượng mồm khi nói ra câu, cậu thay đổi à? Chính hắn đã thay đổi, ngoại tình với đệ đệ cậu chứ ai?

Còn dám nói cậu chấp vặt, nhỏ nhen?

"Lúc xưa ta thích đệ cũng vì tính cách đệ dễ chịu, ôn hoà. Không ngờ tới vì một chút chuyện nhỏ này với Minh Anh mà đệ cũng khó chịu, bằng mặt không bằng lòng như thế. Ta thật thất vọng về đệ". Dương Vân Tịnh vẫn tiếp tục nói.

"Biết trước đệ có cái tính như thế này, thì ta đã.."

"Đã làm sao? Không muốn quen ta đúng không?" Cậu cắt ngang lời hắn, mặt cậu lạnh nhạt làm hắn ta hơi bất ngờ.

Bởi vì ánh mắt này không giống với Kiều Minh Vũ mà hắn biết chút nào.

Kiều Minh Vũ và hắn lần đầu gặp nhau là vào một mùa hè nóng ẩm. Khi đó hắn được lệnh phụ thân hắn - cũng chính là cung chủ Ngọc Thanh Cung giao nhiệm vụ đến đây thu mua sản vật.

Trong lúc tình cờ đi dạo trong rừng phong, hắn chợt nhìn thấy một bóng lưng nhỏ gầy cô đơn, đang đứng lặng ở ngay giữa cầu, đối phương cầm một chiếc ô, che chắn đi những giọt mưa phùn đang rơi xuống. Hai bên dòng sông nhỏ là cánh rừng phong lá đỏ vàng rực. Gương mặt thanh tú mang nét đượm buồn cô đơn ấy của đối phương, đã làm cho ánh mắt hắn vô thức ngắm nhìn mãi.

Kể từ ngày hôm đó hắn bắt đầu theo đuổi Kiều Minh Vũ, biết đối phương là trưởng tử của Tử Hà sơn trang, biết tính cách đối phương hướng nội, rất biết lo việc, giỏi sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó, rất có trách nhiệm, chính kiến mà đôi lúc cũng có chút ngây thơ, bởi thế hắn rất kiên nhẫn ở bên đối phương. Với hắn, Kiều Minh Vũ là một người vô cùng thích hợp để ở bên hắn.

Thế nên dù Kiều Chấn Huy có đòi hỏi rất nhiều thứ đi nữa, hắn cũng đồng ý chi tiền. Nếu có thể rước được Kiều Minh Vũ về nhà, thì số tiền này, hắn kiếm lại được chẳng mất bao lâu.

Về Kiều Minh Anh, ban đầu hắn không quan tâm tới nó một chút nào.

Quả thật về dung mạo, Kiều Minh Anh đẹp hơn so với Kiều Minh Vũ nhiều, thế nhưng cũng chỉ là một kẻ ăn bám trong nhà, không chút thực tài gì, tính tình thì yếu đuối nhạy cảm, không có gì thú vị. Đó là những gì hắn ấn tượng. Cho đến cái ngày hắn và Kiều Minh Vũ dẫn Kiều Minh Anh đến thành Y, nhìn Kiều Minh Anh toả sáng tài năng, hắn liền cảm thấy bị đệ ấy thu hút.

Sau đó một ngày nọ, đấy là vào ngày sinh nhật của Kiều Minh Vũ. Vì uống quá say, hắn đành tá túc lại Tử Hà sơn trang một đêm, Kiều Minh Anh cũng đã say rượu, vào nhầm phòng của hắn, đó là lần đầu tiên bọn họ xảy ra quan hệ.

Hắn cũng chẳng phải là kẻ ngây thơ gì, đã từng trải qua chuyện phong nguyệt nhiều lần, thế nhưng lần đó khi cùng làm với Kiều Minh Anh, hắn mới biết được so với những người kia, Kiều Minh Anh chính là bảo vật.

Thân thể nhỏ nhắn mềm mại non mịn, chỉ cần nắm nhẹ lên chỗ nào đều in hồng lên dấu vết của hắn, mỗi tấc da đều là điểm nhạy cảm, cơ thể mềm dẻo nên hắn muốn làm ra tư thế nào cũng được. Lưỡi cũng rất linh hoạt...

Tuy chưa từng quan hệ với Kiều Minh Vũ lần nào, nhưng những lúc hôn môi đầy ngượng ngùng, cơ thể cứng ngắc không biết làm gì mỗi lúc cùng hắn dùng tay. Hắn dễ dàng đoán được nếu khi hành sự, Kiều Minh Vũ nhất định sẽ nằm thẳng ra đó, chán ngắt chẳng khác gì khúc gỗ.

Hắn sau mấy lần cùng Kiều Minh Anh làm chuyện thân mật, cảm giác hối hận sai lầm khi ban đầu chọn Kiều Minh Vũ mỗi lúc càng nhiều. Rồi mấy ngày qua, nghe Kiều Minh Anh buồn bã nói rằng thời gian này đệ ấy cứ bị Kiều Minh Vũ làm khó. Cứ luôn tỏ ra không kiên nhẫn với đệ ấy, luôn làm lơ đệ ấy, chỉ vì Kiều Chấn Huy muốn Kiều Minh Vũ chỉ dạy công việc quản lí sơn trang và thu-chi trong nhà.

Hắn không ngờ rằng, Kiều Minh Vũ lại là một con người ích kỷ nhỏ nhen đến cỡ như vậy, lòng bất mãn đối với Minh Vũ cũng ngày càng lớn.

Người này nếu hắn mà cưới về nhất định sẽ làm loạn hết trong nhà, may là hắn vẫn chưa xác định, còn có thể chấm dứt được. Chỉ là mối quan hệ của họ không có cớ gì để hắn cắt đứt.

Nhất là khi ánh mắt của Kiều Minh Vũ luôn tỏ ra vui vẻ nhu tình mỗi khi nhìn hắn. Chút tình xưa làm hắn không đành lòng chia tay.

Tuy nhiên hôm nay, ánh mắt của Kiều Minh Vũ rất khác, nó sáng trong, nhìn thẳng vào mắt hắn không còn mang theo một tia ý mật nhu tình nào nữa cả.

Giống như đã không còn xem hắn là thứ gì trong lòng, triệt để phân định rõ giới hạn, còn hơn cả lúc hắn và Kiều Minh Vũ mới gặp mặt.

"Sao? Ta nói không đúng à? Ngươi đừng tưởng ta không biết rằng mỗi khi đứng bên cạnh ta, mắt ngươi cứ dính về phía Kiều Minh Anh trông thật đói khát".

Đói khát cứ như là một con chó đang động đực, chỉ muốn kéo nó ra chỗ riêng, cùng nó làm chuyện dâm tục vậy.

"Kiều Minh Vũ! Đệ có biết mình đang nói gì không hả?" Mặt Dương Vân Tịnh lạnh đi mấy phần.

"Ta nói không đúng sao? Hai mắt ngươi lúc nào mà chẳng dán chặt lên trên người Kiều Minh Anh? Nhìn thấy ai động vào nó là y như rằng mặt ngươi như cái đít nồi vậy. Dương Vân Tịnh, ngươi có còn nhớ rằng mình đang yêu đương với ai không hả? Là ta! Kiều Minh Vũ chứ không phải Kiều Minh Anh! Những lúc ngươi ăn nằm với Kiều Minh Anh, có lần nào các ngươi biết thẹn với lòng khi lén lút sau lưng ta không hả?"

Chết tiệt, cậu thật sự không biết mình đang nói cái quái gì nữa. Vốn dĩ cậu đã thông suốt, tự xem chuyện này chẳng là gì. Thế nhưng khi nhìn thấy tên khốn này mặt mày dửng dưng không một chút tội lỗi gì với cậu, còn tỏ thái độ chỉ trích cậu, lửa giận trong lòng cậu liền đột ngột bùng cao ba trượng, nhịn không được muốn nói ra hết mọi thứ!

Phải rồi, có gì mà cậu phải nhịn chứ? Cậu còn có lí do gì để nhịn đâu!

"Ca... Vũ ca... sao ca lại..." Hai mắt Kiều Minh Anh đỏ hồng lên rơi xuống nước mắt, mỹ nhân hoảng sợ rơi lệ, liền khiến cho anh hùng đau lòng.

Lâm Hồng và Diệp Khải liền đứng dậy đi đến bảo bọc quan tâm, Lâm Hồng tỏ vẻ không vui, "Kiều đại thiếu, thân là người đọc sách, ngươi không biết nói lời lý lẽ đàng hoàng à? Không có bằng chứng gì mà lại dám công khai miệt thị người khác, ngươi rất bỉ ổi đấy ngươi biết không?"

"Đường đường lại đại thiếu gia Tử Hà sơn trang mà lại làm ra hành động không biết nể nang ai. Phụ thân ngươi vẫn còn đang ngồi ngay đó đấy, chung quanh đều là khách. Ngươi không nể mặt chúng ta thì cũng phải biết giữ mặt mũi cho phụ thân ngươi chứ?"

"Minh Anh tuổi còn nhỏ, tính cách vô tư. Có thể đôi lúc làm ra hành động hơi quá thân mật khiến ngươi hiểu lầm, thế nhưng thân là huynh trưởng, chẳng lẽ ngươi không hiểu rõ tính cách của đệ đệ mình là thế nào à? Minh Anh giống một kẻ sẽ làm ra chuyện sai trái với người yêu của huynh trưởng mình sao? Ta thấy ngươi ghen tuông đến mụ cả đầu rồi!

Diệp Khải vừa dứt lời, Kiều Minh Anh liền ôm lấy hắn uất ức nghẹn khóc.

"Ngươi tính mặc kệ thế này à?" Hoắc Dạ Huyền ngồi trên ghế nhìn Dương Vân Tịnh, nói.

Chẳng biết có phải do bị cậu nói trúng tim đen hay không, hay do bị lời của Hoắc Dạ Huyền kích động, hoặc cũng có thể do trông thấy Kiều Minh Anh đang chui vào lòng Diệp Khải khóc lóc, mặt Dương Vân Tịnh lạnh lẽo đen kịch, hắn đứng lên vung tay về phía cậu.

Mặt Minh Vũ đanh lại, không một chút sợ hãi, cậu nói ra một câu làm cho bàn tay hắn khựng lại giữa không trung:

"Dương Vân Tịnh, chúng ta chia tay đi".

"Ta đây tác thành cho các ngươi đấy!", cậu nhìn thẳng vào mắt của hắn, trong mắt đều là sự căm ghét.

Trong một giây nào đó, lòng Dương Vân Tịnh khẽ chùng lại.

"Đủ rồi!" Chất giọng nghiêm nghị của Kiều Chấn Huy vang lên, ông ta hiện tại đang vô cùng tức giận. "Kiều Minh Vũ! Con tính làm loạn tới cỡ nào nữa hả?"

"Ta thật thất vọng về con, Kiều Minh Vũ! Bây giờ, ngay lập tức xin lỗi Vân Tịnh và đệ đệ con, những người đang có mặt ở đây ngay cho ta! Sau đó về phòng lập tức! Nửa năm này con không được đi ra ngoài!"

Hay lắm... rõ ràng ông ta biết ai mới là người đúng kẻ sai trong chuyện này, thế mà cậu lại là người duy nhất phải chịu nhận lỗi, còn xử phạt cậu ngay tại chỗ!

Cậu hoàn toàn triệt để thất vọng với người đàn ông được cho là phụ thân này!

Cậu mím chặt môi, ra sao cũng được, thế nhưng hôm nay cậu tuyệt đối sẽ không nhượng bộ lui bước!

"Kiều Minh Vũ, được lắm! Con thích cứng đầu đúng không? Còn không mau xin lỗi mọi người, nếu không đừng có trách sao, ta sẽ dùng hình phạt gia tiên với con!"

Cậu đứng thẳng lưng, tuyệt không hoảng sợ.

"Giỏi lắm Kiều Minh Vũ", nhìn thấy thái độ kiên quyết của cậu, cơn giận trong lòng Kiều Chấn Huy bùng đến thấu trời.

"Người đâu!" Ông ta gọi lớn.

"Kìa! Phụ nhân, phụ thân đừng làm thế! Là lỗi của con, là do con không tốt mới khiến cho ca ca hiểu lầm, làm to chuyện ra như vậy ở trước mọi người. Phụ thân người đừng trách phạt ca ca mà", Minh Anh hoảng hốt nhìn lên Kiều Chấn Huy cầu xin.

"Đến nước này rồi mà đệ còn xin tha thứ cho hắn nữa à? Đệ có bị ngốc không vậy?" Diệp Khải giữ lấy Kiều Minh Anh, đau lòng nói.

"Người đâu!" Kiều Chấn Huy lại kêu lên.

Khi này, Hà tổng quản từ bên ngoài chạy vào, "Thưa... thưa trang chủ. Có người đến xin được bái phỏng ạ".

Kiều Chấn Huy đanh mặt: "Ông không thấy nơi này đang có chuyện quan trọng cần làm à? Kẻ nào lại bái phỏng vào giờ này? Mau đuổi hắn đi!"

"Dạ..." Chú Hà lo lắng nhìn cậu rồi nhìn mọi người xung quanh, cúi đầu lắp bắp: "Người này... tôi không dám đuổi ạ".

Một lời này khiến cho tất cả mọi người đều nhíu mày, tập trung nhìn về phía ông.

"Là kẻ nào mặt mũi lớn như vậy? Làm cho ông không dám đuổi?" Kiều Chấn Huy tức giận nói.

Bây giờ trong sơn trang của ông ta, những người đang có mặt ở đây đều là các nhân vật then chốt, trong tương lai những người này sẽ là những kẻ nắm giữ các vị trí trọng yếu trong khắp thiên hạ, và chúng đều đang có tình cảm với Kiều Minh Anh, con trai của ông ta. Vậy thì còn nhân vật tầm cỡ nào mà lại khiến cho ông ta phải nể mặt mũi, không dám đuổi đi chứ?

Chú Hà lắp bắp: "Dạ... Người đó tự xưng tên Liệp Nghiêm, Môn chủ của Huyết Ẩn Môn ạ. Người đó xin được bái phỏng, đến gặp Kiều thiếu gia vì ngưỡng mộ ngài ấy".

Lời vừa dứt, liền làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro