8-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...........
8

Giang hồ võ lâm thường hay có một câu rằng: Chọc đất chọc trời, tuyệt đối không được chọc vào Quân - Nghiêm - Viên - Hạ. Bởi vì bốn người này chính là những kẻ mạnh nhất thống trị ở bốn phương - Từ thực lực cho đến thế lực.

Về phần ba người kia thì còn là một câu chuyện xa, riêng về Liệp Ngiêm, dù là người trong giang hồ, hay là người không liên quan gì đến võ lâm giang hồ như Lâm Hồng đều biết, gã là một kẻ có danh tiếng rất đáng sợ.

Mười tám tuổi lên làm Môn chủ của Huyết Ẩn Môn. Từ một ẩn phái, trong vòng năm năm, gã khiến cho tất cả thế lực phương Bắc đều quỳ gối mà thuần phục gã. Gã máu lạnh vô cùng, một lời không vừa ý liền giết, không cần biết lí lẽ phải trái, gã xem bản thân là độc tôn. Võ lâm Trung Nguyên vốn từng khiếp sợ gã ta, lo lắng rằng gã sẽ đưa móng vuốt vào vùng đất này. Thế nhưng dù bọn họ đã lo lắng chuẩn bị sẵn nhiều năm, vẫn không thấy gã ta có động tĩnh gì cả.

Vậy làm thế nào mà hôm nay, gã lại xuất hiện trong cái chốn sơn trang này xin được bái phỏng chứ? Không một tin tức nào cho hay, gã vào Trung Nguyên cả. Khoang đã? Khi nãy họ nghe nói, gã xin được bái phỏng đến gặp Kiều thiếu gia vì ngưỡng mộ đệ ấy?

Bọn họ lại có thêm tình địch nữa à?

"Chuyện này trước tính sau. Hà tổng quản, ông mau đi mời vị đó vào. Còn Kiều Minh Vũ, con..."

"Ôi chao? Vì chờ lâu quá không thấy ai ra tiếp đón nên ta tự tiện đi vào. Hoá ra Kiều trang chủ đang bận bịu tiếp khách à? Đã thất lễ rồi".

Một giọng nói trầm khàn nghe rất mạnh mẽ, cũng rất áp bách đột nhiên vang lên làm cho tất cả mọi người đều chú mắt nhìn ra.

Phía trước là một thân hình cao lớn, từng bước đi của đối phương đều rất vững chắc, khoan thai mà lại vô cùng mạnh mẽ, một mái tóc đen được cột cao, tết lại thành rất nhiều nhánh nhỏ, khuôn mặt vuông góc cạnh, trán cao, mày rậm, cặp mắt hẹp dài sắc bén như ưng, mũi gã cao thẳng, đôi môi đầy đặn nhếch lên một nụ cười cực kỳ kiêu ngạo.

Sự xuất hiện của gã làm cho một kẻ vẫn luôn dửng dưng như Hoắc Dạ Huyền cũng phải đề phòng.

"Vị đây... Ngài chính là Liệp Nghiêm?" Kiều Chấn Huy không thể nào dám tin, cái người cao to phải chừng hai mét này chính là Liệp Nghiêm vang danh trong truyền thuyết đó.

"Chính là tại hạ".

Minh Vũ nhìn người trước mặt sững sờ.

Đây chính là Liệp Nghiêm mà cậu đã từng được nghe vô số người nhắc đến trong tửu lâu đây ư? Gã còn đáng sợ hơn mấy lời cậu được nghe kể lại nữa. Thế nhưng mà... Hình như đối phương vừa liếc nhìn cậu thì phải?

Gã trông rất quen thuộc.

Lẽ... lẽ nào tên dâm tặc đó chính là người này?

Chợt nảy lên suy nghĩ như thế, cậu bỗng rùng mình.

Không... không thể nào đâu. Tên đó giọng của gã nghe rất kỳ quái, tóc gã cũng không giống như người này, dường như còn thấp hơn người này một chút. Gã ta không thể nào là tên Liệp Nghiêm đáng sợ này được...

Nếu thế, chuyện gã đến đây không liên quan gì đến mình. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, mặt Minh Vũ liền bình tĩnh lại, cậu ngồi xuống ghế chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa, coi tất cả như kẻ vô hình.

Lúc sau, Hà tổng quản dẫn đến một toáng người, họ đều mặc trên người chút giáp sắt màu đen, thân mặc bạch y, khác hẳn với Liệp Nghiêm mặc một bộ y phục sang trọng thoải mái, pha chút kiểu dáng như võ phục, màu sắc hồng đỏ kết hợp với hoạ tiết đen tuyền.

"Môn chủ" toáng người đều chấp tay cung kính.

Gã nhẹ phẩy tay cho họ đều lui ra.

Thực ra Hoắc Dạ Huyền có mang theo một số người của mình, khác với Diệp Khải vốn xuất thân nơi đào tạo ra thần y, đã luôn quen với việc độc thân độc mã, Lâm Hồng là người đọc sách, Dương Vân Tịnh là dân kinh doanh, bọn họ rất ít khi dẫn theo nhiều người. Thế nhưng Hoắc Dạ Huyền không có thói quen thích tỏ vẻ ra oai giống thế này.

Cũng vì đối phương tỏ ra chèn ép quá mạnh, những người bên Hoắc Dạ Huyền vẫn luôn đứng bên ngoài cửa, bất giác cùng nắm chặt vũ khí.

Trong sảnh lượng lờ bầu không khí căng thẳng. (Riêng Minh Vũ mặt tỉnh như ruồi nhàn nhã uống trà).

Kiều Chấn Huy vội nghênh tiếp: "Nghe danh Liệp môn chủ đã lâu, hôm nay thật rất vinh hạnh được đón tiếp ngài đến Tử Hà sơn trang làm khách, mời Liệp môn chủ ngồi". Ông ta liếc nhìn Minh Vũ bắt cậu nhường ghế.

"Kiều trang chủ quá khách sáo rồi", gã cười gật đầu, ngồi xuống vị trí của Minh Vũ (cậu đi vòng ra sau đứng ở trong góc khuất phía trên), "Không biết những vị ở đây là?"

"Tại hạ Dương Vân Tịnh, tiểu cung chủ của Ngọc Thanh cung, nghe danh Liệp môn chủ đã lâu, thật vinh hạnh được gặp ngài". Dương Vân Tịnh chấp tay nói.

"Tại hạ Lâm Hồng, sư phụ tại hạ họ Chu, người ở thành Hà Nam. Hân hạnh được biết đến Liệp môn chủ".

"Diệp Khải, Cốc chủ Diệp Vân Cốc, hân hạnh".

"Hoắc Dạ Huyền".

"Ha ha, toàn là anh tài trong thiên hạ và võ lâm Trung Nguyên nhỉ, ta không nghĩ tới là chúng ta lại cùng có duyên, tụ họp ở một nơi như thế này đấy". Gã nhếch môi, ngông cuồng tới nỗi không thèm chào hỏi lại ai.

Cả đám thanh niên liền tối sầm mặt.

"Vậy còn..." Gã đưa mắt về phía hai người còn lại.

Kiều Minh Vũ tuy không quan tâm, nhưng lễ giáo cậu vẫn nên làm. Cậu đành tiến lên làm lễ với gã: "Tại hạ Kiều Minh Vũ, trưởng tử tại Tử Hà sơn trang. Hân hạnh gặp Liệp môn chủ". Nói rồi liền lùi lại.

Gã cười nhẹ gật đầu.

"Tại... tại hạ Kiều Minh Anh, thứ tử, Tử Hà sơn trang, rất vinh dự có thể được gặp ngài, Liệp môn chủ".

Ánh mắt của gã nhìn Kiều Minh Anh chằm chằm, đôi mắt ưng kia nhẹ cong lên.

Rõ ràng không mấy quan tâm, biết rõ đối phương không phải là người nọ, nhưng không hiểu sao khi nhìn đôi mắt của người này, trông rất giống người kia, gã ta nhìn Kiều Minh Anh tỏ ra ý cười như thế, trong lòng cậu khó chịu vô cùng, cậu vô thức siết chặt tay lại.

Cậu quay mặt đi không nhìn đến đối phương nữa, lòng thầm bực tức, người phương Bắc đều có cặp mắt ưng giống nhau vậy à?

"Thật không biết các vị tề tựu ở quý trang của Kiều trang chủ đây, lí do là gì? Tại hạ là vì nghe đến tiếng tăm của Kiều thiếu gia, vô cùng ngưỡng mộ nên hôm nay mới đích thân tới đây, mạn phép được gặp mặt bái phỏng". Gã vẫn giữ nụ cười không xem ai ra gì như cũ.

"Thật trùng hợp làm sao, tại hạ có mặt ở đây, lí do cũng giống như Liệp môn chủ vậy", Lâm Hồng khách khí nói.

"Tại hạ cũng thế". Diệp Khải nói.

Hoắc Dạ Huyền và Dương Vân Tịnh không nói gì, nhưng nhìn thái độ của cả hai hiện giờ, cũng đủ để mọi người hiểu được ý của hai bọn họ.

Gã gật gù, "Mỹ nhân nơi đâu, anh tài tất sẽ ở nơi đó, đây còn là một vị mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, khó trách được các anh tài hào kiệt đều tề tựu nơi này. Tình hình này xem ra khó cho ta rồi".

"Kiều thiếu gia tuy rằng tài năng hơn người, thế nhưng tâm tính vẫn còn rất ngây thơ đôi chút trẻ con, không rành đối nhân xử thế. Mong là Liệp môn chủ có thể nhẹ nhàng với đệ ấy" Lâm Hồng nói.

Gã khoác chân trái lên chân phải, người hơi nghiêng bày ra tư thế lười biếng, ngón tay nhẹ trượt dưới môi, nhìn Lâm Hồng cười, "Lâm công tử đây, có lẽ hiểu lầm ta chỗ nào rồi chăng? Tuy con người ta trông có vẻ hung hãn một chút, nhưng với mỹ nhân, ta không nỡ làm gì thô lỗ quá mạnh bạo đâu, ta sẽ rất nhẹ nhàng".

Lời nói vô sĩ tới cực điểm, làm cho tất cả đám thanh niên đều tức giận.

"À, đúng rồi. Lần này đến bái phỏng, ta có mang theo chút quà mọn muốn tặng cho quý trang và Kiều thiếu gia. Mong rằng quý trang chủ đây và Kiều thiếu gia không chê bai", nói rồi gã liền nhẹ phẩy tay.

Toáng ngươi kia vội vàng rời đi, lúc quay về bưng theo bốn cái rương lớn.

Các rương lần lượt được mở ra.

Rương thứ nhất chất đầy vải vóc tơ tằm thượng hạng, rương thứ hai chứa đầy bảo vật quý hiếm, rương thứ ba chất đầy thỏi vàng, rương cuối cùng là sách và tranh vẽ.

Ngoài ba rương đầu, rương cuối cùng không cần nhìn đến cũng có thể đoán được, bên trong đều là những thư hoạ tuyệt tác. Làm cho Minh Vũ với Lâm Hồng hai mắt cùng nhìn đến chăm chăm.

Kiều Chấn Huy nhìn mà loá hết cả mắt lên, nếu không phải do có quá nhiều ánh mắt đang ở đây, ông ta đã chịu không nổi, chạy xuống để nhìn mọi thứ cho rõ hơn rồi.

"E hèm", ông ta vờ hấn giọng lấp đi sự nôn nao trong bụng, "Liệp Môn chủ đã quá khách khí rồi, ngài tặng cho Tử Hà sơn trang nhiều lễ vật thế này, ta làm sao mà dám nhận đây".

"Chỉ là một chút lặt vặt thôi, mong quý trang chủ đừng từ chối. Này cũng là do ta quá ngưỡng mộ Kiều thiếu gia nên mới không cầm lòng được. Nếu chỉ nhiêu đây mà có thể làm cho Kiều thiếu gia vui vẻ, ta không ngại mỗi tháng đưa đến quý trang gấp năm lần số này, chỉ mong có thể đổi lấy được một nụ cười của mỹ nhân". Gã nhếch môi.

Kiều Chấn Huy thất thố bật ra suy nghĩ khỏi miệng: "Gấp năm lần, mỗi tháng?"

Kiều Minh Anh nghe cũng sửng sốt, nó ngượng ngùng che mặt lại, cơ thể nó hơi run run lên.

Nhận ra mình thất thố, Kiều Chấn Huy vội điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, đoan chính nói: "Việc này thì không cần đâu, Liệp môn chủ đừng nên làm như vậy. Đúng rồi, Minh Anh, Liệp môn chủ đã cất công tới đây, gửi lễ vật vì muốn gặp con, con cũng đừng nên phụ tấm lòng của Liệp môn chủ, con đến cảm ơn ngài ấy một tiếng đi chứ".

"Dạ... Minh Anh ngượng ngùng đứng dậy, đôi mắt hạnh to tròn lóng lánh nhu tình, nhìn gã, xấu hổ nói: "Minh Anh đa tạ..."

"Chờ đã", Liệp Nghiêm chặn ngang lời nó lại, "Kiều thiếu gia ta ngưỡng mộ đâu phải vị này".

Mọi người trong sảnh đều sửng sốt.

Kiều Chấn Huy: "Ý ngài là?"

Gã cười tủm tỉm, "Không phải Tử Hà sơn trang có đến hai vị thiếu gia sao? Kiều thiếu gia mà ta ngưỡng mộ là Kiều đại công tử".

"Kiều. Minh. Vũ".

Mọi người cùng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Kiều Minh Vũ, Minh Vũ cũng rất sửng sốt bàng hoàng, cậu nhìn về phía Liệp Nghiêm.

Cậu thấy cặp mắt ưng ấy nhìn cậu mà cười nhẹ cong cong lên, tiếu ý cười cợt cực kỳ quen thuộc.

Cậu đứng thẳng người dậy, không tin nổi run run chỉ tay về phía gã.

"Ngươi, dâm..."

-----------------------
9

"Kiều đại công tử, từ lần đầu được gặp gỡ công tử, ta đã luôn nhớ mãi về công tử không quên. Chẳng hay công tử còn nhớ đến hẹn ước của hai ta không?"

Hẹn ước? Đầu cậu chợt nhớ đến dòng ký ức "Hôm sau".

Mặt cậu lập tức đỏ bừng lên, cậu không kiêng nể gì chạy vọt đến nắm lấy cổ tay gã, "Ngươi! Tên khố..."

Đám người của Liệp Nghiêm trông thấy Môn chủ bị mạo phạm, lập tức rút đao khỏi vỏ.

Gã đưa tay ra hiệu, bọn họ lập tức thu đao lại. Liệp Nghiêm nhìn cậu cười.

"Xem ra Kiều đại công tử cũng giống như ta rồi. Quả nhiên chúng ta là lưỡng tình tương duyệt nhỉ".

"Các ngươi... quen biết nhau?" Ngồi gần nhất, Dương Vân Tịnh đột nhiên xen vào, vẻ mặt hắn trông khó coi vô cùng.

Gã quay qua nhìn hắn nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, là vào hè năm ngoái, tại rừng lá phong, ta đã gặp Kiều đại công tử trên chiếc cầu đá nhỏ bắc qua sông Kinh Liên. Sau lần trò chuyện cùng Kiều đại công tử khi đó, lòng ta cứ nhớ về đệ ấy không sao quên được".

"Chuyện đã lâu rồi, không ngờ rằng ước hẹn giữa ta và Kiều đại công tử, Kiều đại công tử vẫn nhớ". Ánh mắt gã đầy sự trêu tức nhìn Dương Vân Tịnh.

Mặt mày Dương Vân Tịnh tối đen đi.

Cậu gặp tên này vào hè quái nào chứ! Rõ ràng tên khốn này đang nói xằng bậy! Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của Dương Vân Tịnh, cậu mới sực nhận ra, cầu đá bắc qua sông, rừng lá phong vào mùa hè,... đây không phải là nơi cậu lần đầu gặp Dương Vân Tịnh sao?

Cậu quay qua nhìn Liệp Nghiêm, gã cảm nhận được thấy cậu đang nhìn gã, gã đưa mắt nhìn về lại cậu, hai mắt cong cong.

Tim cậu bất giác lệch đi một nhịp, môi cậu khẽ run lên, mím nhẹ, cậu nắm lấy tay gã, đầu cúi thấp, giọng cậu rất khẽ.

"Ngươi... Đi theo ta".

Liệp Nghiêm nhẹ gật đầu.

Cậu quay lại, đối với Kiều Chấn Huy cúi chào; "Thưa phụ thân, nếu đã không còn việc gì, con xin phép được rời đi trước. Con có chút chuyện muốn cùng nói với Liệp môn chủ ạ".

Không chờ ông ta đồng ý, cậu đã nắm tay Liệp Nghiêm kéo đi.

Liệp Nghiêm tất nhiên là không để mấy người này vào trong mắt, gã cứ thế đứng lên đi theo Minh Vũ, mặc kệ bọn họ đang ngơ ngác đứng ở trong sảnh.

Bọn họ đều nhìn theo bóng dáng hai người mà ngỡ ngàng, không ai để ý đến một người đang cúi gằm mặt, ánh mắt nhìn theo hai người kia với vẻ tối tăm cực kỳ ghen tức.

Cậu kéo tay gã đi một mạch về phòng của mình, đóng sầm cửa lại.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy gã cười cợt nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng trêu tức. Cậu tức giận đi đến kéo cổ áo gã lôi xuống.

"Mười hai ngày! Ngươi trốn biền biệt đến mười hai ngày liền!"

"Thì? Nhớ ta à?"

Hai người đối mắt nhìn nhau, hóa ra đằng sau tấm khăn đen kia chính là cái vẻ ngông nghênh chết tiệt này, tên dâm tặc khốn kiếp...

Môi cậu mím lại, cậu cúi đầu: "Trả nợ đây..."

"Hửm?"

"Ngươi đã hứa với ta là "Hôm sau", ngươi bắt ta chờ. Bây giờ, trả nợ đây!"

Cậu ngẩng đầu lên, kéo lấy cổ áo gã ta đến sát gần mình, khuôn mặt cả hai gần nhau đến nỗi chạm lên chóp mũi, đôi môi mấp mé suýt ngỡ như sắp chuẩn bị hôn xuống, hơi thở cùng hoà vào thành làm một, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

Hai mắt gã hơi mở to ra có chút bất ngờ, nhưng giây sau nó liền ánh lên ý cười.

Trong mắt gã là gương mặt giận dỗi ửng hồng của Minh Vũ.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro