14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cọt kẹt... cọt kẹt.

"Hư... hưm..."

Gã nằm trên giường, nhìn gương mặt đỏ hồng đang thở gấp ở trước mắt mình. Minh Vũ chống hai tay ở bên người gã, hông di chuyển đều đặn, thúc cho dương vật tiến vào rồi lại rút ra.

Liệp Nghiêm: "..."

Gã đột nhiên vòng hai chân giữ chặt eo cậu, mạnh mẽ ghì xuống khiến cho cậu đâm dương vật tận sâu vào trong lỗ, "Hức" một tiếng nặng nhọc, cậu suýt nữa đã bắn ra vì bên trong đột nhiên xiết mạnh lại. Cậu gục mặt xuống hõm vai gã điều chỉnh hô hấp.

"Ngươi..." Cậu ngẩng mặt lên như muốn oán trách, lại trông thấy đôi răng nanh nhỏ lộ ra khi gã nhếch lên cười cợt cậu.

"Sao thế? Chẳng phải lúc sáng ngươi hăng hái lắm à? Sao bây giờ hông lại chẳng có chút lực gì thế này? Chưa ăn sáng sao? Có muốn chúng ta đi ăn rồi làm tiếp không?"

"Gì, gì chứ!" Giọng cậu bối rối.

"Hay là không có hứng thú? Thế thì ngừng lại nhé?"

Miệng nói là ngừng chứ bên trong thịt động bỗng dưng thít lại, ôm lấy dương vật cậu xiết xiết mấy lần liền, làm cho cậu thở gấp hồng hộc. Tên khốn này học đâu ra cái chiêu trò đấy vậy! Thế này thì ngừng được cái quái gì chứ!

Cậu bị trêu tới đỏ hồng mắt, "Này... ức... do ngươi... ư... bị thương... mà... ha...". Cậu khẽ rên rỉ, cố gắng kiềm xuống cảm giác muốn bắn, bên trong lỗ nhỏ cứ mút chặt lấy dương vật cậu không ngừng.

Cậu đang cố gắng giữ lí trí lắm đây! Nếu cứ như mấy lần trước mặc cho bản thân cuốn theo dục vọng, tên này sẽ bị cậu giã cho bị thương mất! Bên trong dưới đó vẫn chưa lành kìa, thế mà gã cứ muốn làm cho cậu mất lí trí!

Thế này, cậu sợ, mình sẽ lại không khống chế được mất...

Cái con thỏ con này, sao lắm chuyện vậy... Gã đã bảo là gã chịu được rồi mà. Nhìn cậu ta mặt đỏ bừng, cứ nhắm tịt mắt miệng lại gồng người chịu đựng, gã không khỏi muốn thở dài.

Liệp Nghiêm bỗng dưng vươn tay lên đẩy cho Minh Vũ nằm phịch xuống giường, chính gã thì ngồi cưỡi lên người cậu, hai chân dang ra quỳ khoá hông cậu, từ vị trí này cậu có thể thấy được dương vật căng cứng của gã đang chĩa thẳng rỉ nước, thân thể căng tràn đầy tính chinh phục, cùng khuôn mặt cao ngạo đang động tình nhìn xuống cậu.

"Ngươi cứ thế này thì phiền thật đấy. Hôm nay nằm yên đó mà hưởng thụ đi, mọi thứ giao lại cho ta". Gã nhếch môi, mặt cậu nghệch ra.

"Hức!... Ha!... Ư!... Ha!"

Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!

Gã không ngừng nhấp mông lên xuống dập liên tục, làm cho cây dương vật cứng nóng thẳng tắp cứ đâm thật sâu vào bên trong gã, nó chạm tới bụng, rồi lại rút ra, lại đâm mạnh vào. Cái nơi nhô lên cao của quy đầu cứ cạ lên chỗ sướng của gã, khiến cho gã phê tới choáng váng, đôi lúc gã dừng lại, xoay hông lắc mông theo hình vòng tròn cho dương vật ngoáy đảo khắp nơi trong thành thịt, rồi lại hơi nhấc hông lên mà hẩy eo, eo bụng gã hẩy lên nhịp nhàng như không xương sống, mỗi lần hẩy như thế là cây dương vật cứng ngắc nóng như lửa ấy cứ cọ qua lại trên chỗ sướng của gã, nứng tới nỗi làm gã kiềm không được thở dốc chảy cả nước dãi, hai mắt mơ màng, sau đấy gã lại nhấc mông lên cao, dập xuống thật nhanh.

Mẹ nó, không ngờ được bị đâm bên trong lại sướng tới vậy. Lần đầu đúng là cũng sướng nhưng vẫn thấy đau nhói. Hiện tại tự mình làm chủ, gã thoả thích dùng cây dương vật cứng nóng này đâm cạ vào những nơi mà gã thích thú, bên trong căng trướng lấp đầy làm gã cứ muốn khít chặt mông lại, mỗi lần nhấc lên để nó rời đi, lại nhồi sâu vào, cảm giác vừa trướng đầy vừa được đâm cạ bên trong làm trong đó nóng ngứa không chịu nổi, nhất là khi bị đâm thật sâu vào nơi tận cùng đó rồi rút mạnh ra, cơn đau nhói lên cùng với bị cạ mạnh vào chỗ cực sướng, hai luồng cảm giác đấy đánh thẳng lên não làm cho gã lâng lâng phê tới tê dại, tâm trí không còn nghĩ gì nữa ngoài việc muốn được sướng thêm mỗi lúc càng nhiều, gã cứ muốn bị nắc vào thật mạnh thật nhanh hơn.

Phộc! Phộc!

Lép nhép, lép nhép.

"Ha... A... ha..." Người nằm bên dưới cũng đang bị dục vọng chiếm lấy, cậu bấu chặt tay lên hai đùi gã, mỗi lần gã nhấc mông lên rồi lại dập xuống mạnh, cậu cũng giật người vô thức nâng hông để gã bị đâm vào thích hơn, mặt cậu nóng bừng, tầm nhìn xây xẩm, cậu vừa cực sướng vừa nghiến bạnh hàm răng kiềm chế mình không cho bắn sớm, gã làm nhanh quá, dương vật của cậu cứ bị cái lỗ của gã nuốt nhả không ngừng, thành thịt nóng hổi trơn trượt bên trong cứ mút chặt lấy dương vật cậu như thể muốn vắt hết tinh của cậu ra vì rất đói vậy, mỗi lần gã ta dập mạnh xuống làm đầu dương vật đỉnh lên vào nơi sâu nhất, trên chiếc bụng khắc rõ tám múi tuyệt mỹ đó sẽ gồ lên một chút hình dáng đầu khắc của cậu. Chết tiệt... cứ thế này cậu bắn ra mất, sắp nhịn hết nổi rồi, bắn mất... Tư thế này vào bên trong sâu quá...

Grrrừừ... hức... nếu biết bị chơi bên trong lại sướng thế này, gã đã nằm dưới cho bị nắc chết từ lâu rồi. Cái dương vật này thật sự là quá vừa vặn hoàn hảo với gã mà, mỗi lần đâm vào rút ra đều đụng ngay trúng điểm. Cứ thế này gã chắc bị nghiện đâm vào lỗ sau mất.

"Hư... A!" Gã sướng tới cắn chặt răng rên rỉ hít sâu.

"Nghiêm..., Nghiêm..."

Giọng Minh Vũ thở dốc có chút thút thít gọi tên gã.

"Nghiêm... hư... hức... hôn... hôn ta... ưm... Ta muốn hôn..."

Mặt cậu bây giờ đã bị dục vọng nhuốm đầy, làn da trắng nõn ửng đến đỏ bừng, thân nhiệt nóng cao, đôi mắt đo đỏ ánh lên màn nước, cậu yếu ớt đáng thương nắm lấy tay gã, làm cho hai bàn tay đan xen vào nhau, nức nở xin gã, cậu muốn được hôn gã.

A... đây rồi, con thỏ nhỏ tham lam gã nhìn trúng. Gương mặt vì bị dục vọng chiếm giữ nên giờ đây mất hết lí trí rồi, cặp mắt ngây ngô trong sáng ban đầu giờ tối đen nhìn gã như thể muốn ăn sạch gã ngấu nghiến trong miệng... nhìn đáng yêu một cách chết tiệt.

Gã nhếch miệng, cúi người xuống ôm lấy đầu cậu, hôn chiếm môi cậu, bên dưới hông thả chậm xuống tốc độ nhấp mông, hai tay Minh Vũ sờ nắn lên bộ ngực to chắc của gã ta, hai ngón tay cái liên tục trêu chọc đầu vú, cậu cứ bóp lấy vắn véo rồi cọ lên hai núm vú đã cứng như đá. Sau đó hai tay vuốt ve dần xuống, sờ soạn khắp nơi ở trên người gã, cậu dang rộng chân ra, vươn tay nắm chặt lấy hai cánh mông của gã banh ra, dùng hết sức lực thúc mạnh hông lên hãm hiếp cái lỗ nhỏ của gã.

Đột ngột bị đâm mạnh bên trong làm gã không phòng bị kịp hụt hơi một cái, rời khỏi môi cậu thở dốc hồng hộc, cậu vừa thúc hông vừa bá đạo cuồng chiếm môi gã. Tiếng bạch bạch của da thịt va chạm mạnh vào nhau phát ra không ngừng, bên trên là tiếng hôn lưỡi ướt át không chút kém cạnh. Xung quanh lỗ nhỏ bị dương vật đâm thọc cứ lép nhép dính nhớp đầy nước. Đôi mắt gã dần tan rã ra ngập đầy nước mắt, gã gục đầu lên vai cậu thở dốc hồng hộc, cậu chợt liếm hôn lên cổ gã cảm nhận thành thịt đột ngột xiết mạnh, làm cậu chịu không nổi được cắn lên vai cổ gã thật mạnh một cái.

Đau đớn ập tới cùng với kích thích cực lớn ngay một cú nhấp mạnh bắn thẳng tinh vào khiến gã "hức" một tiếng bắn phụt mạnh ra. Gã chống hai tay hai bên đầu cậu, úp mặt ngay trên cổ cậu co giật người liên tục, bên trong cứ xiết chặt lại co bóp không ngừng, dương vật của gã cũng đang không ngừng giật giật trên bụng cậu.

Bụng cậu dính đầy tinh dịch nóng hổi của gã.

Cậu vươn tay lên luồn tay vào mái tóc gợn bồng của gã, hôn lên tai gã, mặt gã, rồi đến đuôi mắt đang dính ướt, từng nụ hôn nhẹ đặt xuống cực kỳ dịu dàng, vô hạn yêu thương, sau đấy quay trở lại chiếm lấy môi gã mà hôn mút.

Hai người mê mệt quấn mút lưỡi nhau, rồi lại chậm rãi rời đi.

Cậu lật người gã lại cho gã nằm ngửa xuống, chầm chậm rút dương vật ra. cậu giữ lấy chân trái của gã vòng ra sau mình, nắm lấy chân phải của gã lên cao đặt lên vai mình, bắt đầu hôn nhẹ mơn trớn ở nơi cổ chân.

Cậu nắm chân gã hôn dọc xuống dần một cách cẩn thận, như là hôn môi lên một món bảo vật vô cùng quý giá, tuy nhiên mỗi lần hôn mút lên làm cho dấu vết để lại đôi chút thì cậu bỗng cắn mạnh một cái, khiến cho làn da săn chắc đầy mạnh mẽ ấy in hằn lên vết răng của mình, Minh Vũ cảm thấy rất thích vô cùng, cậu lại liếm lên nơi cậu để lại dấu vết đó, nhận ra cực phẩm nhân gian cậu đang hôn lấy này có hơi giật nhẹ, cậu ngẩng mắt lên, trông thấy gã đang thở hổn hển mà nhìn dõi mình.

Cậu vừa nhìn gã vừa lại tiếp tục mân mê trên làn da săn chắc đầy ngon miệng này. Mỗi lần môi đặt đến đâu, nơi đó lại in lên dấu vết của cậu. Môi cậu tiến dần về phía đùi trong, cắn liên tục mấy dấu răng, gần chạm đến vị trí đầy mùi giống đực động tình ấy.

Nơi này mùi nồng hơn ở những nơi khác, nhầy nhụa, dính ướt, thế nhưng nó không khó ngửi tí nào, trái lại nó càng làm cậu thấy hưng phấn hơn.

Cậu đặt đùi gã gác lên vai mình, tay phải nắm lấy dương vật gã sục nhẹ lên xuống, cậu há miệng liếm lên cái nơi đang sưng hồng đó.

"Ưm..." Người đang nằm dưới khẽ thở dốc một tiếng.

Cậu ngây ngô liếm quanh cửa vào đang sưng hồng run rẩy, làm cho người nằm dưới giật nhẹ, lưỡi cậu lướt lên một đường nhỏ ngưng lại đôi chút để liếm láp nơi mọc ra nốt ruồi dâm kia, rồi lại đá lưỡi lên trêu chọc hai hòn nhạy cảm, bàn tay đang sục khẽ dừng lại, cố định dương vật gã thẳng đứng như một đường thẳng dẫn đến thiên đàng, cậu liếm lưỡi lên cho tới phần đỉnh, miệng há ra ngậm lấy đầu dương vật, tay cậu lần nữa cầm lấy dương vật gã vuốt ve chuyển động, mà tay còn lại cậu đưa xuống dưới háng mình nắm lấy dương vật tự thủ dâm.

Lần đầu ngậm lấy thứ này, động tác của cậu có chút chật vật.

"Bậm... môi lại". Bên trên vang lên giọng nói trầm khàn của gã.

Cậu ngẩng lên, thấy gã đang cười nhẹ nhìn mình.

"Từ từ thôi, không cần vội... trước hết, bậm môi lại, đừng để răng chạm vào... đúng rồi, giờ thè lưỡi ra ngoài một chút... liếm qua hay bên, ưm... co lưỡi lên chút, đẩy xuống... hộc... đúng rồi... giỏi lắm... dùng lưỡi quấn... quanh, cọ lên phần rìa nhô ra... ha..." Gã vừa chậm rãi hướng dẫn cho cậu, vừa dần không kiềm chế được tiếng thở dốc nóng bỏng của mình.

Gã vươn tay ra xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu, có chút buồn cười nhìn cậu ngây ngô đang học hỏi theo, "Liếm quanh cả trên, đầu khắc nữa... như ta đã làm với ngươi ấy... hộc, phải rồi, đá lưỡi nhanh một chút ngay cái lỗ đó... Ha!"

Nhìn gã lần nữa thay đổi biểu cảm rơi vào tình dục, hai chân run rẩy, dương vật đang bị cậu ngậm lấy cũng đang dần dần cứng lên quay trở lại hình dáng sung mãn ngẩng cao đầu, cậu thấy trong lòng hưng phấn vô cùng, cậu rất thích cái cảm giác, mình lại làm cho đối phương nứng lên vì cậu, Minh Vũ càng cố gắng ra sức muốn làm gã bắn, cậu há rộng miệng ngậm lấy dương vật của gã vào sâu trong họng.

"A!" Gã thở mạnh một tiếng, hông hơi nhấc cao lên để cho dương vật vào sâu họng cậu. Cảm giác bị đâm sâu vào thật sự khó chịu.

Thế nhưng nhìn thấy biểu cảm sung sướng thoả mãn của Liệp Nghiêm ngay khi được cậu ngậm vào thật sâu, Minh Vũ bỗng cảm thấy chút khó chịu này không vấn đề gì, cậu nhớ trước kia cậu còn nắm lấy đầu gã thúc vào mạnh mẽ... cậu càng ra sức nuốt thật sâu dương vật của gã đến thở không nổi, rồi lại rút ra, nhớ lại những gì gã từng làm cho mình, Minh Vũ nương theo ký ức bắt đầu ngậm lấy rồi bú mút, dùng tay xoa nắn lên dương vật, lại ngậm sâu xuống.

Hơi thở của gã ngày một hổn hển, cậu thấy vậy động tác cũng càng nhanh chóng hơn. Ngay khi cậu cảm nhận được dương vật trong miệng cậu sắp đạt cao trào, bỗng dưng mặt cậu bị đẩy ra làm miệng cậu rời khỏi dương vật gã, cậu trông thấy dương vật gã đang giật giật, gã thì thở hổn hển ngồi dậy, đôi mắt hai người đối diện nhìn nhau.

Gã cười, thu tay về, tự dùng chính bàn tay đó vạch ra cái cửa động đang dính đầy nước đã sưng hồng lên vì vừa rồi đã bị cậu xâm phạm nặng nề.

"Vũ... đút vào đi".

Một câu này khiến cho cậu lập tức mất hết lí trí. Cậu nhào lên ôm chầm lấy gã, miệng chiếm đoạt môi gã, hai tay nắm lấy hai chân gã mở rộng ra vòng qua eo cậu. Cậu ngồi lọt thỏm ngay tại háng gã đút dương vật vào lỗ nhỏ nắc mạnh một cú, gã ngay lập tức liền bắn ra.

Bên trong co bóp liên tục như điên, thế nhưng như thế càng làm cho cậu không thể ngừng lại, vừa nắc vào liên tục trong khi gã đang lên đỉnh khiến dương vật cậu bị bóp sướng tới điên cuồng, cậu vòng hai tay ra sau lưng gã nắm lấy thành giường, để gã nằm ngửa trên cánh tay mình, hai chân gã mở rộng co lại chống ở bên hai bên hông cậu, háng gã dán sát chặt ngay trong háng cậu, duơng vật gã vẫn còn đang rỉ tinh, tay gã chới với, khóc nức nở nắm lấy hai vai của Minh Vũ, cậu trong tư thế đang quỳ ra sức rút hông ra mạnh mẽ nắc vào.

Tư thế này khiến cậu làm mạnh hơn rất nhiều so với các tư thế mà họ đã làm, mỗi cú thúc vào đều làm cho đầu óc gã trắng xoá, tiếng rên lớn kèm theo tiếng khóc cứ bật thốt ra, đầu gã ngửa ra sau ưỡn cả ngực lên, cậu vừa thúc hông vừa cắn hôn lên trên ngực của gã, vai gã, cổ gã.

Hai người đều chìm trong sướng khoái điên dại, họ làm tình như một đôi thú vật. Bên trong Liệp Nghiêm bỗng xiết chặt lấy dương vật của Minh Vũ, hai tay đang nắm phía sau vai cậu cũng chợt cào mạnh lên mấy đường, làm ra mười lằng màu đỏ rỉ máu hiện lên trên tấm lưng trần trắng nõn. Cậu không chịu nổi nữa gục đầu xuống há miệng cắn chặt lên vai gã tới rỉ máu, bắn sâu vào trong.

Hai người ghị chặt nhau một lúc thì ngã phịch trên giường, cậu ôm lấy cơ thể gã vẫn còn đang giật nhẹ. Hổn hển mà lại hôn môi gã, chờ cho người gã dần thả lỏng, mới từ từ rút dương vật ra.

Cậu rời khỏi người gã, nhìn thấy cơ thể gã vẫn còn đang run run, đột nhiên gã nhổng hông lên, dương vật gã bắn thẳng một đường tinh dịch dài lên cao rồi gã lại rơi phịch xuống dưới nệm giường, khuôn mặt vô cùng đờ đẫn, thân thể vẫn cứ run bần bật, hai chân dang rộng không khép lại được, Minh Vũ bị một màn vừa rồi làm cho chấn động, đây là gì? Sau đấy cậu lại thấy cái lỗ đã bị nông cho mở rộng không khép lại được kia nó cứ mấp máy yếu ớt nhíu lại, một dòng tinh dịch trắng đục chầm chậm chảy ra.

Cậu khẽ nuốt nước bọt một cái, thứ bên dưới háng cậu lại dâng lên cảm giác tê rần, nó lại cứng lên nữa rồi.

Dù sao cũng lỡ làm mạnh rồi... làm thêm một lần nữa chắc không sao đâu nhỉ... cậu muốn thấy gã giống như vừa nãy... Trong đầu nghĩ vậy, hơi thở của cậu dần trở nên nặng nhọc, hai mắt tối đen, cậu vươn tay ra nắm lấy cổ chân trái của gã.

-------------

Soạt.

Tiếng trang giấy được lật nhẹ vang lên, Liệp Nghiêm chăm chú nhìn những dòng chữ được ghi trên đó.

Đây là báo cáo công việc từ các tử sĩ ở khắp nơi gửi về. Đều là thông tin ở trong Môn, những nơi có tin tức quan trọng, cùng với những người gã cho chú ý.

Chợt một bóng đen đột ngột xuất hiện từ bên cạnh, đối phương quỳ xuống.

"Chủ nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong".

"Ừm".

Bởi vì chưa được cho lui nên người đàn ông áo đen vẫn đang quỳ đó. Anh ta là ảnh vệ đã đi theo bảo vệ Liệp Nghiêm từ lâu, vô cùng đáng tin cậy. Bình thường trước kia anh ta cũng hay trông thấy và nghe được một số âm thanh những lúc chủ nhân với tình nhân làm tình, thân thể của chủ nhân anh ta cũng đã thấy qua nhiều lần, chỉ là hôm nay, ánh mắt anh ta có hơi khó tập trung.

Liệp Nghiêm bây giờ chỉ đang khoác hờ một chiếc áo ngoài, hoàn toàn khoả thân, chân bắt chéo đang vô cùng nghiêm túc tập trung xem xét công việc. Phải nói rằng hình ảnh gợi cảm nhất của một người đàn ông chính là lúc đối phương đang tập trung làm một việc gì đó.

Không phải nói ngoa, nếu xét về mặt hình thể thì cơ thể của Liệp Nghiêm cực kỳ hấp dẫn, từng đường nét cơ bắp mạnh mẽ trên người gã đều đẹp đến vô cùng, tỉ lệ hoàn mỹ thuộc về nam giới, chúng căng tràn, khoẻ khoắn, mạnh mẽ đến từng thớ cơ thịt, và giờ trên làn da ngăm săn chắc đầy sức mạnh này đang in hằng hà những vết hôn cùng vết răng bắt mắt, kéo dài từ cổ cho tới eo bụng. Bên dưới hai chân, phần bắp chân và hai bên đùi trong, cũng thấp thoáng đầy những vết hôn cắn ngặm đậm chất chiếm hữu đó. Thêm cả khí chất bất tuân ngông cuồng gã đang tỏa ra, làm cho Liệp Nghiêm bây giờ trông cực kỳ khiêu gợi khiến người ta rất muốn đè xuống chinh phục. Cho dù là một ảnh vệ vốn đã được dạy dỗ nghiêm ngặt về việc kiểm soát cảm xúc của mình, anh ta vẫn khó mà kiềm chế được ánh mắt, nơi yết hầu khẽ chuyển động một cái rất nhẹ.

"Cái này..." Giọng nói đầy trầm thấp của chủ nhân cất lên làm anh ta giật mình, lo sợ không biết chủ nhân có phát hiện ra mình có gì dị thường không.

"Đây là những gì đã xảy ra với Kiều Minh Vũ hôm nay?"

"Vâng". Ảnh vệ nghiêm túc nói.

Gã nhìn vào tờ giấy đang cầm, mấy ngón tay phải khẽ gõ lên mặt bàn vài nhịp.

"Chủ nhân, chúng ta có cần động tay vào một chút không?" Ảnh vệ dò hỏi ý.

"Không", gã đặt tờ giấy xuống bàn.

"Đây là chuyện riêng của tên tiểu tử đó, không cần xen vào. Dù sao hắn cũng không có ý định muốn cho ta biết".

Thỏ con này lòng tự trọng rất cao.

"Nếu hắn có mở miệng nhờ, thì tính sau".

Ảnh vệ khá ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên anh ta trông thấy chủ nhân chiều chuộng quan tâm tới một ai đó nhiều đến như vậy, lại còn chấp nhận nằm dưới, làm anh cứ tưởng chủ nhân sau khi biết chuyện xảy ra ban sáng, sẽ thay mặt đối phương trừng trị tên Dương Vân Tịnh đó chứ. Không nghĩ tới chủ nhân chẳng làm gì cả, còn nói trừ khi đối phương chủ động nhờ, ngài ấy mới bắt đầu tính làm gì.

Chẳng lẽ tình cảm của chủ nhân dành cho vị họ Kiều kia không như anh ta nghĩ?

"Lui xuống đi".

"Vâng!" Ảnh vệ lập tức biến mất nhanh chóng.

Gã đi tới bên giường nhìn xuống một lúc, sau đấy cúi xuống khẽ gọi:

"Này thỏ con, dậy đi, trễ lắm rồi đấy".

Người nằm trên giường vẫn không động đậy.

"Này", gã cúi xuống thấp hơn, vươn tay kéo chiếc chăn ra, đột nhiên một đôi bàn tay trắng nõn vươn lên ôm choàng lấy cổ gã kéo xuống, Minh Vũ bất ngờ hôn lên môi gã một cái.

Hai người hôn môi quấn quýt một hồi, khi thả ra vẫn còn vươn lại một sợi chỉ bạc nhỏ.

Minh Vũ cười rạng rỡ: "Nói chuyện với thuộc hạ ngươi xong rồi à".

"Ừm, dậy nổi không? Cần ta bế chứ? Đi tắm thôi". Gã nhếch môi cười.

"... Hôm nay lưng ta hết đau rồi! Ta tự đi được!"

"Thế thì đi thôi, bên đó chuẩn bị xong hết rồi".

-------

Mặt Minh Vũ đỏ bừng bừng.

Cậu không nghĩ tới rằng cái câu đi tắm kia của gã chính là hai người cùng tắm một chỗ! Lại còn cái tư thế cậu ngồi xoay lưng lại ngồi trong lòng gã nữa chứ!

Hai người bọn họ đang cùng ngâm chung trong một chiếc bồn tắm gỗ dài. Minh Vũ ngượng đỏ mặt, ngồi co ro ở phía trước gã, không dám tựa hẳn vào người Liệp Nghiêm.

Mẹ nó, cái tên chết tiệt này gã chẳng hề để tâm gì cả, ỷ rằng mình có thể kiểm soát được dục vọng nên thoải mái lắm, chỉ có mỗi cậu là khổ thôi!

Ngồi ở vị trí này nhìn xuống mặt nước, trông thấy đôi chân dài rắn chắc của gã thấp thoáng bên dưới, có thể trông thấy mấy vết hôn cắn cậu đã để lại khắp nơi sau cuộc làm tình vừa rồi, có ai hiểu được cho cậu bây giờ không! Nhìn người mình yêu đang khoả thân rồi nghĩ đến hình ảnh quá ngon miệng của gã, là ai mà lại không cứng được chứ!!!

Dương vật cậu nó lại ngóc lên nữa rồi...

Minh Vũ khóc ròng, chẳng lẽ cậu là con thỏ thật sao...

"Gì cũng đã nhìn thấy hết rồi, còn ngại ngùng mắc cỡ gì nữa?" Gã tựa cằm lên vai cậu khẽ thở phù lên vành tai một cái, làm cậu giật mình, vành tai đỏ lừ lên.

"Cái, cái này không giống với khi đó, ngươi tránh xa ta một chút đi!" Cậu xấu hổ vươn tay ra sau đẩy mặt gã ra, gã cứ như vậy cậu thật sự sẽ không chịu nổi mất!

"Ha? Nhiều khi ta chẳng biết ngươi là con người thế nào nữa? Bình thường thì cứ hay xấu hổ dỗi hờn, lúc đụ nhau thì..." Miệng gã đột ngột bị chặn lại.

Minh Vũ quay người lại lấy tay bịt miệng gã, mi mắt cụp xuống, "Đừng nói chữ đó".

"Chữ nào? Ý ngươi là "đụ" ấy..." Gã vừa lấy tay cậu ra, Minh Vũ lại lập tức chặn miệng gã lại.

Mặt cậu phụng phịu không vui: "Ta không thích ngươi nói chữ đó, về sau đừng nói thế nữa".

"Tại sao?"

"Vì ngươi là Liệp Nghiêm, từ đó chỉ có những kẻ ăn chơi truỵ lạc và kỹ nam-kỹ nữ hầu hạ người khác mới dùng đến. Ta không muốn nghe ngươi nói vậy".

"Ha?" Gã nhếch môi cười, "Ta cũng là kẻ ăn chơi truỵ lạc, nằm dưới thân ngươi hầu hạ mà?"

"Ngươi không phải vậy!" Cậu giận dữ nói, nhìn vào mắt gã, sau đấy lại hạ mi mắt xuống.

"Nói chung là ngươi đừng như thế! Nếu không... ta sẽ giận điên lên đấy!"

Cậu không muốn nghe hay thấy người này tự hạ thấp sỉ nhục bản thân mình. Mặt cậu đầy khó chịu.

Nghe cậu nói thế gã không nhịn được khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp làm cho hai tai cậu lại nóng bừng lên.

"Được rồi, ngươi không thích thì ta sẽ không nói nữa, bằng không ta lại bị thỏ con cắn mất".

Nghe tới từ "cắn", cậu mới nhớ ra mình đang xoay người đối mặt với gã, liếc xuống ngực gã trông thấy đầy vết tích do cậu để lại, mặt Minh Vũ đỏ đến gắt gao, nóng tới như muốn bốc cả khói ra, thế nhưng cậu không có quay lại trốn tránh. Đây là người cậu thích đó! Nhân dịp này không chiếm lợi một chút thì còn đáng mặt đàn ông gì nữa! Cậu ôm chầm lấy gã, vùi mặt lên ngực gã mấy cái rồi gác cằm lên vai gã.

Bỗng dưng thấy cậu giở thói trẻ con nhõng nhẽo, gã lại bật cười, để mặc cho cậu ôm lấy eo mình, gã cũng vươn tay lên từ dưới hông cậu, giúp cậu gội tóc.

Bên cạnh có dưỡng chất làm từ bồ kết, sau khi xối cho tóc cậu ướt đều, gã lấy bát dưỡng chất qua thấm vào tay, luồn lên tóc Minh Vũ.

Hình ảnh rất là yên bình, hai người ôm lấy nhau cùng ngâm trong dòng nước ấm áp, bên tai nghe thấy tiếng nước chảy nhè nhẹ, tiếng hơi thở đều đặn dễ chịu cùng tiếng trái tim đập trong lồng ngực, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng trên người đối phương, không có một chút dục vọng nào, chỉ có an bình, Minh Vũ ôm lấy gã nhắm mắt lại, mỉm cười, trong lòng cực kỳ vui vẻ hưởng thụ, ước chi thời gian hạnh phúc này sẽ luôn như vậy mãi mãi không bị thay đổi.

"Ta vẫn luôn có một chút tò mò". Cậu tự dưng muốn nói chuyện phiếm với gã

"Chuyện gì?" Gã đang nhẹ nhàng vò tóc cho cậu.

"Ta nhớ lúc ngươi còn là dâm tặ... lúc chúng ta gặp nhau mấy lần đầu, tóc của ngươi trông không giống thế này, còn có dáng người và giọng nói nữa. Sao lúc đó khác xa quá vậy?"

"Hửm? À, khi đó à? Thỏ nhỏ, ngươi biết Huyết Ẩn Môn của ta là một nơi hoạt động thế nào không?"

"Được miêu tả rất đáng sợ, chuyên bắt người về làm nô lệ, chuyện xấu gì cũng làm, ỷ vào có sức mạnh nên luôn thích đi xâm chiếm, cướp bóc khắp nơi, giết người không gớm tay".

"Phụt..." gã cười một tiếng, "không nghĩ tới đám người Trung Nguyên của các ngươi lại suy diễn ra được nhiều thứ vậy đấy".

"Mà nghe được mấy cái chuyện đó, ngươi không sợ à?" Gã bắt đầu xối nước lên tóc cậu.

"Sao lại không chứ?" Cậu nhàn nhạt trả lời, "Đừng nói là ta, bất cứ ai ở trong Trung Nguyên khi nghe đến ba từ Huyết Ẩn Môn cũng sẽ thay đổi sắc mặt thôi. Nhất là ngươi, ngươi không biết mấy người ở đây bọn họ sợ ngươi tới mức nào đâu".

"Thế sao ngươi không sợ ta nhỉ?" Xối nước cho sạch xong gã lại thoa lên tóc cậu thứ nước gì đó rất thơm, lấy khăn quấn cố định lại.

"Ai nói là ta không sợ? Nếu ngươi đùng đùng xuất hiện trước mặt ta như cái ngày mà hôm ở chính sảnh, chắc ta sợ đến ngất luôn ấy chứ. Cũng do ngươi cứ làm mấy trò chết tiệt đó với ta..." cậu nhấc người ra khỏi vai gã, vẻ mặt có chút giận vì nhắc đến chuyện cũ.

"Ha ha..." Chất giọng trầm khàn ấy lại khẽ cười làm cho tai cậu nóng lên lần nữa. Cậu bất giác quay mặt tránh đi, tay vô thức sờ lên tai.

"Thật ra các ngươi nói cũng không phải sai, chúng ta đúng là có chuyên thu giữ và bắt một số người về trong môn phái, đa phần là đám trẻ mồ côi hoặc bị phụ mẫu bán đi. Sau khi thu giữ, bọn ta sẽ dạy dỗ chúng thành những công cụ để sai khiến".

Tay Minh Vũ khựng lại, không tin nổi mà nhìn gã.

"Sao? Sợ rồi à?"

"Ừm". Cậu khẽ gật đầu, hai mắt cụp xuống.

Nếu là trước kia, cậu tất nhiên sẽ rất ghét và kinh tởm những gì gã ta vừa kể lại. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với người này, lỡ yêu phải người ta mất rồi, cậu biết phải làm sao đây?

Cậu không có đường lui, phía sau cậu chính là mép vực, phía trước chỉ có người này đang xoay lưng lại với mình.

Nếu cậu từ bỏ, người này nhất định sẽ rời đi ngay. Cậu không có can đảm để làm điều đó.

Vậy thì, nếu không nhìn thấy gì thì sẽ không sao. Cậu chỉ cần nhìn người này là được rồi.

Cậu bị gã xoay người lại, cảm nhận phía sau lưng có vật mềm ướt chạm lên lưng mình. Liệp Nghiêm lấy một chiếc khăn sạch giúp cậu chà lưng. Giọng gã trầm ấm tiếp tục nói:

"Những người được thu giữ đó, chúng ta sẽ chia chúng ra thành hai nhánh. Nhánh chuyên hoạt động ở bên trong Môn chính là môn đồ, sau đấy là Minh Vệ, cái đám mặc đồ trắng hay đi theo ta ấy, rồi những người có chức quyền trong đó. Nhánh còn lại là Ảnh Tử. Gồm có Ảnh vệ và Tử sĩ. Ảnh vệ chịu trách nhiệm đi theo bảo vệ, Tử sĩ làm việc ở bên ngoài".

"Mà đúng là chúng ta có đi cướp bóc, xâm chiếm với chém giết khắp nơi thật, bởi vậy nên Huyết Ẩn Môn của ta mới lớn thế chứ. Tuy nhiên chúng ta không phải chuyện xấu nào cũng làm đâu".

"Có ngoại lệ sao?"

"Ừm, chúng ta không bắt phụ nữ, trẻ con mới sinh không bao lâu và bé gái".

"Này có nên nói là phân biệt giới tính không?"

"Ha, nếu là phụ nữ thì có nhiều cái bất tiện lắm, trước không nói về vấn đề sinh lí cơ thể, nếu lỡ không may bị bắt lúc làm việc, các nàng sẽ bị tra khảo thê thảm hơn, dễ mất lí trí nhanh hơn giới nam. Và ngươi biết không? Nếu Huyết Ẩn Môn chấp nhận một cô gái nào vào, nàng ta sẽ phải mất đi thiên chức được làm mẹ đấy".

"À, chỗ của ta mẹ chính là mẫu thân".

Minh Vũ nghe mà sốc nặng, "Khắc nghiệt đến vậy sao?"

Ở thời đại này, việc một người phụ nữ có thể mang thai được hay không là chuyện rất quan trọng, nếu như một cô gái nào được cưới về mà chẳng thể mang thai, cô ấy sẽ bị phu quân mình vứt bỏ ngay lập tức, chịu vô vàng miệng lưỡi người đời, gia đình cũng sẽ từ mặt vì đã làm xấu hổ cả dòng họ. Cũng do cái quan niệm "Cây độc không trái, gái độc không con". Người phụ nữ chỉ khi sinh được con mới có thể củng cố được địa vị của họ trong nhà chồng. Nếu như không thể mang thai được thì cuộc đời cô ấy sẽ rất kinh khủng...

"Ừm. Và công việc của chúng ta thường chính là cho thuê Ảnh vệ và Tử sĩ thu thập tình báo, trao đổi tin tức bán lấy tiền".

"Hả?" Minh Vũ ngơ ra.

"Cho nên chúng ta có một loại thuốc rất đặc biệt, có thể thay đổi kích thước cơ bắp đi một chút, giọng nói thì luyện tập. Còn chiều cao, dùng chút kỹ thuật sẽ khiến cho người khác nhìn tưởng rằng cơ thể chúng ta sẽ cao lên, hoặc là thấp xuống".

"Tóc thì dùng chút màu thuốc đặc chế phủ lên, cột tạo kiểu là được".

Vậy ra nên tóc gã bây giờ trông có hơi pha ánh nâu, còn khi đó là màu đen tuyền.

"Đây hẳn là chuyện cơ mật ở Huyết Ẩn Môn đúng không? Ngươi nói mấy chuyện này cho ta nghe ổn chứ?"

"Ngươi sẽ tiết lộ cho kẻ nào biết à?" Gã hỏi lại.

"Tất... tất nhiên là không rồi! Ta đâu phải là kiểu người hay tọc mạch!"

"Ừ, bởi vậy ta mới tiết lộ cho ngươi nghe".

Một câu này làm cho cậu sững lại, mặt nóng phừng lên, tim đập thình thịch.

Ý, ý này là sao? Đây là chứng tỏ gã rất tin tưởng cậu có đúng không?

Cậu chịu không nổi cong người lại giấu đi gương mặt đỏ bừng giữa hai đầu gối. Trời ơi, người cậu yêu, Môn chủ Huyết Ẩn Môn lẫy lừng vừa nói với cậu rằng gã rất tin tưởng cậu, thế nên mới tiết lộ bí mật trong Huyết Ẩn Môn cho cậu biết. Tự dưng lại biết được, mình được người ta tin tưởng thế này, làm cậu vui quá, vui đến cả người rụng rời luôn rồi, cậu phải làm sao đây.

Cậu thích cái tên này chết mất thôi.

Bỗng nhiên tay phải cậu bị nắm lấy kéo ra, gã tựa sát người lên lưng cậu, giúp cậu lau tay.

Không rõ là do nước nóng hay nhiệt độ nóng bỏng trên người gã khi áp lên lưng cậu, làm cậu cảm nhận được một cơn nóng sốt nóng tới hầm hập khiến cậu run nhẹ, tim cậu đập loạn rối bời.

"Ngồi im, gần xong rồi".

Giọng của gã rất bình thản nhưng lại làm cho tim Minh Vũ càng đập mạnh cuồng loạn.

Trời ơi cái này gọi là tra tấn trong ngọt ngào có đúng không...

Cậu gục đầu xuống gối, nhắm chặt mắt bắt đầu đếm số.

Đừng cứng lên, đừng cứng lên... 1, 2, 3, 4, 5,...

"Còn muốn hỏi gì không? Tiện thể bây giờ hỏi luôn đi" Gã lau tắm cho hai tay cậu xong, đang tính tắm luôn cho phía trước, may là cậu nhanh chóng chộp hai tay gã lại được.

"Phía trước để ta tự làm được rồi! À, ừm... Cái kia, ngươi tại sao lại không thích bị chạm lên cổ vậy?" Cậu cố gắng chuyển đổi đề tài khác.

Thấy cậu ngại ngùng cứng cả người không muốn gã tắm cho cậu nữa, gã cũng không ép buộc, ra hiệu cho cậu quỳ lên đổi tư thế, dùng khăn khô lau sơ trên lưng cậu vài cái, quay đi lấy một lọ thuốc cao vệt một lượng nhỏ thoa lên những chỗ bị gã cào.

Cảm giác man mát hơi ngứa khiến cậu rùng mình.

Giọng gã đồng thời cũng chầm chậm nói: "Bởi vì ta từng là một Tử sĩ".

"Hả?" Cậu bất ngờ quay lại nhìn gã, vẻ mặt gã nhìn cậu cười rất bình thản.

"Ngươi là tử sĩ ư? Tại sao?" Gã là Môn chủ kia mà? Chẳng lẽ là cướp ngôi soán vị?

Giống như biết cậu đang nghĩ gì, gã chỉ nhếch cười: "Vì phụ thân của ta vốn là Tử sĩ, nên ông ấy dạy ta cũng làm một Tử sĩ".

Phụ thân gã là Tử sĩ... thế hoá ra Môn chủ đời trước cũng là một Tử sĩ à.

"Làm một Tử sĩ nó không như là làm sát thủ, hay là ảnh vệ. Sát thủ nhận tiền giết người, chỉ chết khi sơ suất làm nhiệm vụ, những lúc thất bại, sát thủ vẫn có thể chạy trốn để tự bảo vệ mạng. Ảnh vệ thì sống vì chủ nhân, chết vì chủ nhân. Còn Tử sĩ, chúng ta sẽ luôn mặc định trong đầu rằng, mình đã sẵn sàng chết".

Cậu ngơ ra nghe giọng gã kể.

"Thế nên tinh thần của chúng ta luôn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, phải luôn tập trung và tỉnh táo để hoàn thành công việc, kiên nhẫn cũng phải cao vô cùng, không được cho bất cứ thứ gì tác động vào gây cản trở nhiệm vụ. Nếu lỡ có sơ suất, chúng ta sẽ liền tự sát".

Minh Vũ hoảng sợ quay người lại, trố mắt không tin nổi nhìn gã.

"Thế nên chỗ này nó nhạy cảm cực kỳ. Nó là nơi điểm yếu của một Tử sĩ, là nơi chúng ta vô cùng chú ý. Ngươi không biết mỗi lần khi ngươi làm gì trên nó. Ta đã phải nhịn xuống cảm giác muốn giết chết ngươi biết bao nhiêu lần đâu".

Gã đặt ngón tay lên cổ nhịp nhẹ mấy cái, môi khẽ mỉm cười, ánh mắt ưng đó mang màu u tối cực kỳ đáng sợ mà nhìn thẳng cậu, khiến cho Minh Vũ vô thức run rẩy.

Thế nhưng sự run rẩy này không phải là cậu hoảng sợ mà là hưng phấn, cậu hưng phấn tới rùng mình, bởi vì Liệp Nghiêm bây giờ trông quyến rũ vô cùng, gã như là một con dã thú vương đang nhăm nhe nhìn chằm chằm vào hai mắt cậu vậy, nghĩ đến việc cậu đã luôn đứng trên lằn ranh sống chết biết bao nhiêu lần, làm cho người trước mắt này phải ráng nhịn xuống cảm giác muốn giết chết cậu, từng tế bào trong người cậu đều tê dại gào lên hưng phấn, cả cơ thể cực kỳ phấn khích.

Làm sao đây. Cậu lại càng yêu thích người này hơn rồi.

"Thế còn hôn thì sao? Ta nhớ ngươi đã từ chối ta lúc đầu".

"À, cái đó thì cũng là vì ngươi thôi".

Minh Vũ sững ra, "Vì ta?"

"Ừm" gã chọt chọt vào trán cậu, "cái con thỏ nhà ngươi chẳng phải rất chú ý về việc yêu đương sao? Chúng ta làm tình với nhau vốn là thuần tuý thoả mãn dục vọng. Ngươi thì cứ hay để bản thân trôi theo cảm xúc. Vậy nên nếu cái gì ta cũng cho ngươi làm, về sau khi ngươi gặp được người ngươi yêu thích rồi phải làm sao đây? Không chừng ngươi lại hối hận thối ra ấy chứ, thế nên ta mới muốn ngươi chừa lại một cái gì đó cho người ngươi yêu".

"Ai ngờ ngươi cứ quyết tâm làm cho bằng được. Sau này có hối hận thì đừng có mà tìm ta chửi đấy". Gã hừ cười một cái.

Minh Vũ ngỡ ngàng khi biết được lí do. "Yêu... để dành cho người ta yêu?" Mặt cậu đỏ bừng lên. "Hoá ra là vậy, ta còn tưởng..." tưởng rằng ngươi không thích hôn ta.

"Vậy tại sao những lần khác ngươi lại dễ dàng chấp nhận như thế?" Cậu hồi hộp hỏi, chờ mong đáp án mình mong muốn nhận được, có phải vì gã cũng yêu thích cậu không?

"Lỡ hôn một cái rồi thì còn ngập ngừng nấn ná gì nữa? Với cả lúc làm tình mà hôn nhau thì sẽ rất sướng. Vậy nên, ta cứ thế thôi". Gã khẽ nhún vai.

Lần nữa câu trả lời của gã khiến cậu sững ra, thế nhưng trong lòng cậu không vui chút nào, tinh thần đang hứng khởi lập tức liền suy sụp.

Người này, lẽ nào...

"Nước gần nguội rồi. Ngươi ra ngoài trước đi, ta làm chút chuyện sẽ ra sau".

Minh Vũ bỗng nhiên nắm lấy tay Liệp Nghiêm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn gã nói lớn:

"Liệp Nghiêm, ta thích ngươi!"

Ánh mắt Liệp Nghiêm hơi mở lớn vì bất ngờ.

"Ta thật sự thích ngươi! Còn ngươi thì sao? Ngươi thích ta chứ?"

Tim cậu hồi hộp đập mạnh thình thịch, gương mặt đỏ bừng cực kỳ căng thẳng mà nhìn gã. Gã cũng đang rất bất ngờ nhìn cậu, hẳn không nghĩ rằng cậu lại đột nhiên tỏ tình như thế.

Chợt đôi mắt ưng ấy cong cong lên, "Tất nhiên là ta cũng thích ngươi rồi".

Một cảm giác hạnh phúc vui đến vỡ oà tràn dâng ra từ tận đáy lòng, làm cho cả người cậu đều nhuốm đầy cảm xúc vui sướng, hai mắt ánh lên vẻ hạnh phúc ấy, miệng nhịn không được cứ cười rộ lên, vậy ra là gã cũng thích cậu! Cậu nắm lấy hai tay của gã, nhướng người lên đang chuẩn bị hôn gã.

"Nhất là kỹ năng tiến bộ thần tốc của ngươi lúc làm tình. Ta thích vô cùng. Không ngờ tới ngươi lại hợp ý với ta như vậy. Bởi thế ta rất thích ngươi".

Một câu này khiến cho tâm trạng đang vô cùng hạnh phúc của cậu ngay tức thì bị một gáo nước lạnh dập tắt triệt để, cậu không tin nổi sốc nặng, mặt ngơ ra lập lại ý của gã: "Ngươi... thích ta... vì làm tình?"

"Phải, chính là thế, ngươi không phải cũng vậy à?"

"Không... Tất nhiên là không phải rồi! Ngươi chẳng lẽ không hiểu ý của ta sao? Liệp Nghiêm, ta nói thích ngươi, chính là ta yê..."

"Kiều Minh Vũ". Gã đột nhiên gọi thẳng ra tên họ của cậu, làm cho cậu khựng lại, ánh mắt của gã cong cong lên.

"Chúng ta làm tình với nhau rất hợp ý, rất sướng nên mới thấy "thích", chỉ vậy thôi".

"Hiểu chứ? Giờ thì ra ngoài đi".

Minh Vũ mặc đồ tươm tất đứng sững ở cửa phòng tắm, cậu lững thững đi về hướng phòng ngủ. Vào phòng, đóng cửa lại, cả cơ thể như không còn sức lực ngồi phịch xuống sàn nhà.

Cậu... vừa bị đối phương từ chối rồi có đúng không?

Vậy ra không phải là gã không có hiểu, mà là gã hiểu, nhưng từ chối cậu.

Thế, cậu thất tình rồi à?

Tên khốn xấu xa chết tiệt đó... thích hay yêu thì cứ nói rõ ra đi. Không thích thì cứ nói không, cái gì mà hợp ý, quái gì mà chỉ vậy thôi chứ? Tên khốn kiếp! Ngươi xem ta là con nít đấy hả!

Làm cậu tức chết thật mà!

Mắt cậu đỏ ửng lên, mũi cậu cũng đỏ, cậu giận dữ lau đi nước mắt cứ mãi tuông xuống.

Tên khốn kiếp! Tên chó chết! Ai cần ngươi lo, ai cần ngươi quan tâm! Ta thừa biết rõ ngươi không yêu ta!

Tất nhiên cậu biết rõ tên khốn Liệp Nghiêm đó không hề yêu thương cái quái gì cậu cả, gã chỉ bên cậu vì cảm giác nhất thời mà thôi. Mấy cái hành động quan tâm chó má kia cũng là thói quen của gã từng dành cho ai đó! Cậu có phải thằng ngu đâu mà nhìn không ra chứ!

Chỉ là do cậu cứ hi vọng vào, cứ mơ tưởng hão huyền rằng hẳn gã cũng sẽ có một chút gì đó với cậu, nếu vậy, cậu sẽ rất tự tin rằng mình có thể theo đuổi được gã. Bởi thế cậu mới ngu ngốc tỏ tình.

Nhưng rồi khi nhìn vào ánh mắt của gã khi đó, cái ánh mắt sáng quắc vô cảm đầy thương hại đó của gã, khiến cho lòng cậu hoàn toàn sụp đổ.

Gã chẳng có suy nghĩ gì với cậu cả.

"Hức... hức..." cậu khẽ nấc nghẹn từng tiếng, ôm lấy đầu gối che đi gương mặt ngu ngốc của mình.

Một lúc sau Liệp Nghiêm quay trở về phòng, trông thấy Minh Vũ ngồi trên giường, hai mắt có chút đỏ lên, mũi cũng còn đỏ, nhận ra con thỏ nhỏ này chắc vừa khóc rồi.

Nhưng cái ánh mắt sáng rỡ đầy giận dữ đang nhìn chằm chằm gã vào lúc này có gì đó rất lạ, khiến gã cảm thấy không ổn cho lắm. Thỏ con này không biết đã suy nghĩ thông suốt hay chưa đây?

"Đói không? Lăn lộn hơn nửa ngày nay rồi. Chúng ta đi ăn chút gì chứ? Mỳ hoành thánh sủi cảo?"

Gã hỏi ý một chút, thế nhưng Minh Vũ lại trả lời một nẻo: "Ngươi đã có thê thiếp gì chưa?"

"Hả?"

"Trả lời đi! Ngươi đã có thê thiếp gì chưa!"

Sao khi không con thỏ con này lại hỏi vấn đề này? "Chính thê thì chưa, thiếp không có, tình nhân thì nhiều".

Không có chính thê hay thiếp là được, đám tình nhân kia cậu tính sau!

"Vậy còn người yêu?"

Gì nữa vậy? Sau khi trải qua một kiếp gã ám ảnh lắm rồi, yêu đương cái quái quỷ gì nữa chứ.

Thấy gã không trả lời, cậu liền mặc định là gã không có. Không thê, không người yêu, thế là đủ rồi, cậu vẫn có cơ hội!

Minh Vũ đứng bật dậy, đi sòng sọc xông đến chỗ gã.

Liệp Nghiêm chẳng hiểu nổi con thỏ nhỏ này lại đang giận dỗi phát điên gì nữa, bỗng đối phương nắm lấy cổ áo gã kéo xuống, đồng thời cũng nhón chân lên hôn lấy môi gã.

Nụ hôn này rất cuồng nhiệt mạnh bạo, Minh Vũ như muốn cắn nuốt gã ăn vào bụng luôn vậy, gã nhìn mà buồn cười cực kỳ, cũng há miệng ra thụ động để cậu chiếm đọat mình, hôn môi một lúc, cậu đột nhiên cắn mạnh lên môi gã ta một cái, máu từ môi gã chảy ra hoà vào bên trong, Minh Vũ càng kéo mạnh cổ áo Liệp Nghiêm, hôn quấn lấy gã không chịu rời khỏi, hai người cùng nuốt lấy vị máu rỉ sét ấy. Khi môi hai người tách ra, máu của gã làm đỏ rực trên cánh môi của cậu.

Cậu bây giờ cứ như là một đoá hồng gai nở đỏ rực rỡ, mạnh mẽ, tự tin, cuốn hút vô cùng. Cậu liếm nhẹ môi dưới lau đi dòng máu vươn trên môi cậu, nhìn gã hừ lạnh.

"Đi! Chúng ta đi ăn mỳ hoành thánh sủi cảo!" Cậu nắm lấy tay gã kéo đi, mười ngón đan xen lẫn nhau.

Liệp Nghiêm không khỏi sững ra bất ngờ.

"Ngươi..."

"Ta làm sao?" Cậu quay ngoắc lại trừng mắt với gã. "Là ngươi đòi ăn mỳ hoành thánh sủi cảo còn gì? Hay muốn đổi món khác?"

"À, không".

"Thế thì chúng ta đi ăn mỳ hoành thánh sủi cảo". Cậu lại quay người kéo gã rời đi.

Hừ... Ngươi luôn nhường ta đúng không? Luôn nhịn ta chứ gì? Vậy được rồi, chính ngươi tạo cơ hội cho ta đấy nhé! Vậy thì cứ chờ đó mà nhìn ta theo đuổi được ngươi đi!

Bỏ cuộc ấy à?! Đời của ông đây còn dài lắm!

Về Liệp Nghiêm, gã đưa tay sờ môi, đầu nghĩ nhóc thỏ hôm nay cắn hơi ác thật, thái độ này, còn rất quyết tâm nữa....

Xem ra tương lai gã sẽ có chút rắc rối rồi đây. Phải làm sao cho thỏ con từ bỏ đây nhỉ... Gã nhếch môi nghĩ.

Thật tình thì gã cũng có hơi luyến tiếc cậu một chút.

-----------

Hai người sau khi cùng đi ăn xong, dạo quanh một lúc, tới khi trở về lại nơi ở của Liệp Nghiêm thì thấy nhóm người Minh vệ đang đứng chờ ở cửa, vừa thấy hai người, họ liền hành lễ:

"Môn chủ!"

"Có chuyện gì?" Gã hỏi.

Tên thủ lĩnh rất cung kính trả lời: "Thưa Môn chủ, Kiều trang chủ có việc gấp nhờ thuộc hạ đến đây tìm kiếm Kiều đại thiếu gia, mời ngài ấy về ngay Tử Hà sơn trang ạ".

"Thuộc hạ nghe nói việc này có liên quan tới mối quan hệ giữa Kiều đại thiếu gia và Dương tiểu cung chủ".

Vừa nghe đến cái tên người kia, thân thể cậu vô thức run lên, mặt mày biến sắc. Tay cậu xiết chặt lấy bàn tay của gã.

Gã quay qua nhìn cậu: "Về chứ?"

Chuyện ban sáng khiến cho cậu ám ảnh vô cùng, nhưng cậu biết sau khi mình phản kháng lại hắn, nhất định rồi cậu cũng sẽ phải đối mặt với hắn ta thôi. Cậu không thể trốn tránh hắn được.

Cậu nhìn Liệp Nghiêm gật đầu: "Ừm, chúng ta về thôi".

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro