Phụ truyện: Diệp Khải - 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liếc mắt sang trái, rồi lại sang phải, gã thầm đánh giá trang phục của những người gã gặp trên đường.

Có vẻ như cơ thể này là cấp bậc thấp nhất, bọn họ đều mặc một bộ đồ trong như võ thuật cơ bản màu vàng sậm, trên lưng thêu một chữ "Ma" màu đen.

Trên chính là đám thủ lĩnh, phó lĩnh, nói là thủ lĩnh chứ cũng chỉ là hai kẻ được phân ra cho quản một nhóm người cấp thấp, ăn mặc cũng từa tựa như "Ma" nhưng trông ra dáng hơn, chữ sau lưng màu đỏ sậm.

Kế đó là những quan hầu, nam nữ đều ăn mặc phủ kín từ trên xuống dưới, riêng nữ quan hầu có mang khăn che mặt, vải phục màu ngà.

Kế đó là thần quan, phó quan, những môn đồ dưới trướng của họ. Ăn mặc trông rất trang trọng, áo bào màu trăng vàng, trang sức cũng nhiều, chức càng cao thì đeo càng nhiều phục sức hơn.

Trên tiếp là Thần Vu, Thần Nữ. Hai kiểu người này gã không thể thấy được, họ được cho ở trong thần điện riêng, nơi gã không có quyền được bước chân vào, à phải nói là cấp bậc của tên Lê Đằng này mới đúng.

Cuối cùng là chủ thượng, tất nhiên gã cũng không thấy được.

Vào sáng hôm nay gã đã được thả ra bên ngoài. Thoát khỏi cái chốn hôi khai đó gã cứ như thoát khỏi địa ngục vậy. Nhân dịp được thả, gã tìm cớ đi loanh quanh chút nhìn ngó thử xem, không biết gã đang ở cái xó nào, phát hiện ra nơi này là một hòn đảo lớn biệt lập, không xác định được phương hướng, từ đây cũng không thấy được đất liền. Xem ra hòn đảo này vô cùng bí mật.

Về cơ ngơi thì ở đây trông khá đồ sộ, xây lên to lớn như một toà lâu đài, nhìn qua kiến trúc màu tường, lớp ngói bên trên, có vẻ đã tồn tại được hơn 100 năm. Xem ra đúng là một ẩn giáo tà đạo.

Thế nhưng gã chẳng thể tìm ra được chỗ nào ghi tên địa danh cái chốn này cả, nếu gã hỏi ai, chắc chắn gã nhất định sẽ bị cho là gián điệp ngu ngốc. Bởi thế gần cả mấy tiếng, gã cứ vừa đi xung quanh lòng vòng thăm dò địa hình, vừa tìm hiểu cái chốn ẩn giáo này là gì.

Đã tồn tại lâu như vậy, không thể nào gã không biết được, và gã cảm thấy chốn này rất quen, giống như gã đã đến nơi này rồi...

Gã vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm những điểm mấu chốt: Biệt đảo bí mật, ẩn giáo, màu áo đa dạng gồm vàng, ngà, vàng sậm. Thần Vu, Thần Nữ, chủ thượng...

Chợt mắt gã loé lên, đôi môi nhếch lớn, gã nhớ ra chỗ này là chỗ nào rồi.

Quỷ Quan Tông, bọn thuần giáo.

Gọi là thuần giáo thực chất là để châm biếm mà thôi. Đây vốn là một trong những nơi, Huyết Ẩn Môn của gã săn lùng.

Tiền thân của Huyết Ẩn Môn là Quỷ Ngục Môn, đã tồn tại hơn mấy trăm năm về trước. Nhưng rồi Quỷ Ngục Môn bị chính đạo võ lâm Trung Nguyên hợp lực tiêu diệt, Quỷ Cổ Nữ - Quỷ chủ không rõ sống chết thế nào, Thiếu chủ Quỷ Ngục Môn bị giam cầm, chết vào ba năm sau. Quỷ Ngục Môn diệt môn, những kẻ trốn được từ nơi đó tự ẩn nấp xây dựng thế lực. Như Huyết Ẩn Môn của gã chính là "phản giáo", vì đi ngược lại cách hoạt động vốn có của Quỷ Ngục Môn. Còn đám người đi theo lối cũ thì sẽ được gọi là "thuần giáo", luôn bị Huyết Ẩn Môn truy lùng săn giết.

Gã nhớ nơi này hình như bị tìm thấy là vào năm gã mười... Chợt mắt trông thấy vài khuôn mặt quen quen.

A? Cái bọn chó chết mặt ngựa-mồm dơi-tai quắt-mắt láo liên, làm huỷ mất hết một ngày của gã đây mà?

Liệp Nghiêm là một kẻ không sợ trời, sợ đất hay sợ chết, nói chung gã đếch sợ cái mẹ gì cả, tuy nhiên gã căm nhất là lũ nào dám chơi mấy trò tởm lợm ở trước mặt gã.

BỐP!!!

Một cú đấm giòn tan khiến cho cái tên đã bày đầu trước tiên, chơi cái trò dơ bẩn chó má đó, làm hắn ta gần như bị nứt xương hàm, văng ra mấy cái răng, ngã rầm xuống đất máu me lênh láng.

Bọn kia ngơ ngác chưa rõ chuyện gì, lại bị gã đánh cho té văng trên đất kêu cha gọi mẹ.

Gã bây giờ không có nội lực, nhưng về kỹ thuật đánh nhau thì gã không quên, biết được đánh nơi nào là hiểm yếu đau nhất, gã đánh cho bọn chúng không đứng lên nổi. Lũ chó chết dám làm bẩn mắt gã!

Vài giây sau, gã lại bị trói lại ném vào trong cái chuồng động đó. Mặt mày gã có chút sưng tím.

Này là do lúc bị trói lại thì bị đánh hội đồng.

Dù gã có giỏi giang đi nữa, cái cơ thể này độ nhạy bén, sức mạnh không theo nổi trình độ của gã, chưa kể đến một mình gã thì cũng khó địch lại cả trăm thằng.

Mẹ nó chứ! Chờ khi gã ra, gã sẽ lại đánh chết bọn đó!

---------

Nó trốn thu lu lại ở trong góc tối, có sợ hãi có tò mò mà nhìn cái người phía xa đang ngồi trước mặt.

Người này trong thời gian qua gã cứ hay vào ra nhà nó. Cứ mỗi lần vào là trông gã vô cùng đáng sợ, dù bị trói nhưng vẫn cứ quyết đạp mạnh lên cửa, sau đó tự cắt dây trói, rồi ngồi xếp bằng im lặng như thế.

Chỉ cần là nó không tới gần muốn giở trò gì, gã cũng sẽ chẳng làm gì nó cả.

Nó nhớ có một lần gã bị đưa vào đây đến gần bảy ngày, cũng ngồi im giống như thế này, nó trông gã có vẻ rất yếu, nên là nó đã tấn công gã, nhưng rồi nó lại bị gã đánh cho một cái thật mạnh ngất đi. Từ đó nó không dám đến gần hay tấn công gã nữa, chỉ đành trốn ở trong góc thế này nhìn gã.

Thật uất ức mà! Đây rõ ràng là nhà của chúng ta, vậy mà chúng ta cứ phải trốn đi!

Xin lỗi, ta đánh không lại.

Không phải lỗi của ngươi.

Bọn nó buồn bã an ủi lẫn nhau.

Cơ mà nó ghét gã thật đấy, từ ngày gã cứ xuất hiện ở đây, nó không còn được cho uống nước nữa, ăn cũng rất ít, những người trên kia cũng không còn cười đùa, khen nó ngoan nữa. Đáng ghét! Đáng ghét! Cái tên này thật đáng ghét mà! Mấy người đó là những người không thấy sợ nó, còn hay khen nó, cho nó nhiều nước và thức ăn. Bây giờ họ tới có một tí, vứt xuống là đi ngay rồi, không còn chịu chơi với nó nữa.

Bọn nó đói lắm, rất khát nữa. Rất buồn. Tất cả cũng tại cái gã này! Là gã xua đuổi mấy người đó đi!

Nó nhớ lần thứ hai khi gã bị ném vào đây, lúc đó mấy người kia xuất hiện, bộ dạng trông rất kỳ lạ, họ chửi nhau với gã, lúc họ chuẩn bị cho nó uống nước thì bị gã ném đá mạnh lên cái thanh sắt, nhưng mà thật may là họ vẫn cho nó uống nước, tuy nhiên một số người không có cho nó mà lại muốn cho nước gã ta.

Trông họ cười đùa rất vui, chỉ có nó buồn, nó bị cắt bớt một phần nước rồi.

Ở đây thiếu nước dữ lắm.

Sau đó gã được thả ra ngoài, rồi gã lại bị đưa vào đây, những người kia không còn thấy họ xuất hiện nữa.

Rồi một ngày nọ, nó nhận ra gã không còn vào đây nữa, nó vui lắm! Rốt cuộc nhà của bọn nó không bị chiếm mất nữa rồi! Thích quá!

Nó vui vẻ chạy nhảy khắp xung quanh.

Nhưng rồi hôm sau, gã ta lại xuất hiện, nhưng là ở phía trên giếng trời.

Gã vứt xuống cho nó một cái ống tre dài với một mẩu bánh lớn tròn tròn.

"Ăn lẹ đi!" Gã quát lớn nghe rất đáng sợ.

Nó giật mình sợ hãi, run run chộp nhanh lấy cái bánh ấy trốn đi, nhanh chóng cắn vào miệng, nhai nhai mấy cái cảm thấy có gì đó rất là kỳ lạ.

Mềm quá, có vị ngòn ngọt, không như những gì nó đã từng được ăn. Mấy cái kia rất khô mà còn rất ít, đây là thứ gì vậy?

Ngon quá!

Ừ, lần đầu ta được ăn cái này. Đây là gì thế?

Nó lắc đầu.

Hình như là bánh, mà kỳ quá, không như mấy cái kia, nó rất ngon!

Ừ, ý! Có gì kìa?

Miệng nó bỗng đột nhiên cảm nhận được một vị mằn mặn, chua ngọt, khiến cho nó không tin nổi kéo chiếc bánh ra nhìn chằm chằm.

Nó liếm lên một cái, vị chua ngọt mằn mặn đó khiến cho vị giác trên đầu lưỡi như muốn bùng vị. Nó cắn lên một miếng lớn nhai ngấu nghiến.

Ngon quá, ngon đến nó muốn bật khóc nức nở.

Đây là thứ gì vậy?

"Ta... ta không biết".

Nó thút thít nói, mắt không tự chủ được nhìn lên giếng trời, người kia gã vẫn đang ngồi chồm hỗm trên đó chưa đi.

Cái bánh này quá ngon, lần đầu tiên trong cuộc đời này nó được ăn một thứ ngon đến như vậy, nó tính cất lại để tối nay có thèm bọn nó sẽ lấy ra ăn tiếp. Tuy nhiên cái giọng cộc cằn của gã lại vang lên.

"Ăn hết chưa?"

Không thấy "thứ đó" xuất hiện, gã chậc một tiếng, lại ném xuống thêm một cái bánh.

Mắt nó mở to ra khi trông thấy có một cái bánh khác giống trên tay vừa rơi xuống đất, liền vội vàng chộp lấy rồi lại lẩn vào trong bóng tối.

"Chậc". Gã liếc xuống một cách phiền chán, đứng dậy xoay lưng bỏ đi.

Chờ cho đến khi gã ta đi rồi, chắc chắn gã sẽ không xuất hiện, nó mới rón rén vừa cầm chiếc bánh mới kia đi tới gần cái ống mà khi nãy gã đã vứt xuống. Nó cầm ống lên tò mò lắc lắc mấy cái, nghe bên trong có tiếng òng ọc. Đầu nắp bị dây vải cột lại, nó tháo ra, do vụng về nên làm cái ống rơi xuống, đầu nắp văng ra, nước bên trong đổ tràn ra ngoài, nó vội vàng chộp lại.

Tò mò nhìn bên trong, lại ngửi ngửi chút, không ngửi thấy mùi vị gì cả, nó ngập ngừng rồi cẩn thận uống thử một ngụm, mắt nó mở to.

Thứ này khác với thứ nước mà những người kia vẫn cho nó uống, không có vị gì cả, cũng không mùi, nhưng làm cho nó thấy rất dễ chịu, rất mát mẻ, nó kiềm không được uống hết ừng ực.

Nhìn cái ống đã bị nó uống cạn đến cùng với cái bánh đang cầm trên tay, nó ngơ ngác nhìn lên trên giếng trời. Xem ra... Người kia gã cũng không quá đáng ghét thì phải...

-----
Gã đau đầu vì từ nãy đến giờ vẫn chẳng nghĩ ra được cái thứ dưới động chuồng đó là tên nào trong nhóm kia nữa.

Trước cứ loại ra hai tên kia, vậy giờ là còn Diệp Khải, Lâm Hồng và tên Dương Vân Tịnh.

Dương Vân Tịnh là con trai của cung chủ Ngọc Thanh Cung, gã không nhớ có tin tức nói về việc hắn ta bị thất lạc từ bé, vậy nên gã nghĩ thứ đó không phải là hắn, thế thì chỉ còn hai tên Diệp Khải, Lâm Hồng.

Quá khứ về hai tên này gã điều tra được không quá rõ ràng, đều xuất thân là trẻ mồ côi, bởi thế thông tin về hai tên này lúc nhỏ chẳng nhiều cho lắm, đa phần toàn là tin tức lúc chúng đã lớn.

Nghĩ chi mệt đầu, thôi kệ mẹ đi. Trước tiên gã cần tìm ra cách rời khỏi cái chỗ này đã.

Đám "Ma" cấp thấp ngay khi vừa trông thấy gã liền tự động tránh xa hai bên, lí do là vì gã "bị điên" rồi.

Cái này chắc cũng do cái tính thù dai của gã. Cứ hễ gã bị nhốt vào rồi lại thả ra, gã nhớ mặt tên nào là gã sẽ tìm chúng đánh cho kêu cha gọi mẹ, đánh đến tên thủ lĩnh cũng phải tìm tới trừng trị gã. Chúng hù doạ sẽ giết gã, gã chỉ cười khì một cái. Cho dù chúng có đánh chết gã, linh hồn gã sẽ liền xuất ra, chờ có một thân thể khác phù hợp là sẽ nhập vào, vậy là gã sẽ lại tìm chúng đánh tiếp. Sợ chết cái mẹ gì chứ.

Gã chỉ có thể rời khỏi cái chốn chết tiệt này khi mà gã "khuấy đảo" thành công cho cái thứ kia.

Mà kỳ quái thật, tuy rằng nơi này là một ẩn giáo tà đạo, thế nhưng chúng lại có nội quy là không được giết hại lẫn nhau, nếu dám phạm quy, kẻ quy phạm sẽ bị giáng cấp trở thành "thử thuốc".

Về sau tìm hiểu kỹ thêm, gã mới biết hoá ra sau lũ "Ma" cấp thấp còn có một cấp bậc thấp hơn gọi là "thử thuốc".

Nơi của đám người ẩn giáo này thường ba tháng sẽ có vài con thuyền tới đây giao hàng một lần, hàng chính là những đứa trẻ ăn mày mồ côi hoặc là bị người nhà bán đi, hoặc bắt cóc. Những đứa trẻ này sau khi được kiểm tra căn cốt sẽ bị đưa đi phân cho các nhánh. Lê Đằng là một kẻ có cân cốt tầm thường nhưng đủ chuẩn để làm "Ma".

Vậy cái thứ kia căn cốt là phù hợp làm "thử thuốc" nhỉ.

Người bị làm "thử thuốc" sống không quá lâu, họ sẽ bị bắt ép uống rất nhiều thứ thuốc kinh dị làm cho thân thể tàn phá, hư luôn đầu óc, sau còn có cả bị đưa đi để thử sâu độc, bị cho trải nghiệm đủ quá trình đày đoạ dày vò, khiến "thử thuốc" điên điên dại dại, tình trạng nặng nhất là chết ngay tại chỗ, trở thành thức ăn cho đám sâu độc đó.

Khi quá ít người không đạt chuẩn để làm "thử thuốc", vậy thì đơn giản, bắt "Ma" thế vào thôi.

Cũng vì "tài nguyên" có hạn cho nên mới có quy định cấm giết hại nhau.

Bởi thế gã mới tha hồ làm loạn, việc này làm truyền đến cả tai bọn quan hầu.

Nói là quan hầu chứ thực chất, chức phận vẫn lớn hơn đám ngu xuẩn "Ma" này một bậc. Gã rất sảng khoái nói hết mọi chuyện cho tên quan hầu đó. Dù sao cái thứ đó cũng vẫn còn "giá trị" vì nó có thể sống tới bây giờ. Bởi vậy tên quan hầu liền ra lệnh trừng trị lũ "Ma" ngu xuẩn kia, còn ra lệnh cho gã từ nay chăm sóc cho cái thứ đó.

Thật quá thuận lợi. Còn kẻ nào dám nói gì khiến gã ngứa tai, vậy thì ăn ngay một đấm của gã.

Theo như tính toán thì hai tháng nữa sẽ có một chuyến tàu đến để "giao hàng". Tới lúc đó, gã sẽ rời khỏi cái chỗ chó má này.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro