13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này có chút bạo lực, cưỡng ép tình dục, từ ngữ mang ý xúc phạm.
----------------------
13

Trên bàn ăn mọi người đều đã có mặt đông đủ chỉ trừ một chỗ trống.

Mọi người bắt đầu động đũa, giọng nói của Kiều Minh Anh vang lên cùng tất cả trò chuyện giống như bao ngày, tuy nhiên hôm nay có khác chút là, mọi ánh mắt không còn đổ dồn vào nó nữa, mà cứ thi thoảng hướng về phía Minh Vũ đang im lặng gắp thức ăn.

Hai vai gầy của Minh Vũ sụp xuống, ăn trong không có tinh thần gì, cũng không quan tâm tới bất cứ ai. Cậu cứ ưu sầu nhớ mãi chuyện khi nãy.

Cậu, có lẽ đã làm chuyện quá sai lầm rồi.

Quả thật là cậu đã làm chuyện sai lầm, vốn Liệp Nghiêm đã không khoẻ trong người, cậu lại cố tình làm chuyện ép buộc gã, thế nhưng... chết tiệt, Liệp Nghiêm khi đó trông gã quá quyến rũ, nếu đổi lại là người khác, liệu có thể nhịn nổi được không chứ?

Gã vốn không phù hợp với vẻ đẹp Trung Nguyên, dáng người cao to, vẻ mặt hung hãn, lại luôn ăn nói bổ bã vô sỉ, ngông nghênh không xem ai ra gì. Nhưng khi một người có tất cả những điều trên lại nằm trên giường dang rộng chân ra mặc ngươi giở trò, khuôn mặt đầy nam tính dữ dằn đó tan rã yếu ớt vì bị dục vọng chiếm lấy, cơ thể mạnh mẽ gợi cảm đó run rẩy co giật từng hồi vì những điều ngươi làm, ánh mắt mơ màng yếu đuối đầy nước đó nhìn ngươi...

Chợt vẻ mặt lạnh lùng của Liệp Nghiêm cùng giọng nói không chút nhiệt độ ấy hiện lên trong tâm trí cậu, khiến Minh Vũ như bừng tỉnh giấc mộng. Hai mắt cậu giấu không được nỗi buồn bã trong lòng, ánh lên vẻ suy sụp, cảm giác bây giờ cứ như là không còn sức lực, thiết tha gì nữa vì đã bị mất đi một thứ rất quan trọng, khiến cậu buồn tủi vô cùng. Cậu... làm sai thật rồi.

Người đó ngay từ ban đầu đã luôn làm trò khiến cậu tức giận, ăn nói không hề đường hoàng, thế nhưng mọi hành động của người đó đều luôn nhường nhịn cậu, không bao giờ quan tâm tới lời nói hay những khi cậu hành động quá đáng, cứ cười trêu chọc cậu, bao dung cậu, bất đắc dĩ với cậu, cho nên cậu đã dần vô thức ỷ lại, cậu biết rõ rồi gã sẽ lại dễ dàng bỏ qua cho mình, nên cứ làm chuyện ngày càng quá đáng, không quan tâm tới cảm xúc của gã...

Nhưng mà... cậu cũng đâu có muốn thế. Lúc ở bên gã, cậu cứ như bị mất đi lí trí của mình vậy, cậu không kiểm soát được, cơ thể cứ nghe theo dục vọng đòi hỏi ngày càng nhiều.

Cơ thể cậu khi đó nó cứ như là bị một thứ đen tối nào đó quấn quanh lấy cậu vậy, nó thì thầm với cậu rằng hãy cứ nghiền ép gã ra đi, ngươi thấy không, gã bây giờ đang rất yếu ớt trước mặt ngươi này, tất cả những thứ này trên người gã đều là của ngươi đấy, khuôn mặt này, cái lỗ miệng này, bộ ngực to, thân hình này, cái thứ đang cứng này, cả cái lỗ nhỏ này nữa, chúng đều là của ngươi, vậy thì ngươi nhẫn nhịn làm gì chứ? Phá nát gã ra đi, thỏa thích mạnh bạo vào, gã to lớn thế này sẽ chịu được mà, ngươi có quyền nên hãy làm điều ngươi muốn đi.

Ngươi không thấy gã cũng rất thích sao? Nhìn vẻ mặt dại ra này này, gã đang rất sướng đấy. Nước mắt, nước bọt đều trào hết ra rồi. Cả cái cây dương vật bị ngươi làm cho nứng lên này nữa... Thấy nó cứ đang rỉ nước ra vì bị ngươi cắm sâu vào không?

"Minh Vũ?" Giọng của Kiều Chấn Huy vang lên khiến cậu giật mình.

Chết tiệt... Cậu lại vậy nữa rồi. Cậu khép chặt chân lại, nắm lấy cả hai tay giữ ở bên dưới, len lén nhìn xuống nơi đang dâng lên cảm giác nhộn nhạo. Sẽ, sẽ không ai phát hiện ra đâu.

"Vâng, phụ thân, người gọi con?" Cậu làm ra vẻ mặt bình tĩnh đáp lại.

"Hôm nay, Liệp môn chủ bận việc gì à?" Ý ngầm bảo tại sao hôm nay chỉ có một mình cậu tới.

Nghe ông ta nhắc đến gã, trong lòng cậu có chút bực bội. Tất nhiên không phải là bực với Liệp Nghiêm, mà là với người đàn ông ngồi trước mắt này. Ông ta lại muốn dùng mình để mưu đồ với Liệp Nghiêm đây mà. Giống như từng lợi dụng cậu để kiếm lợi từ Dương Vân Tịnh vậy.

Thế nhưng lễ hiếu nghĩa đạo, cũng như đang ở trước mặt các khách quý, cậu không thể tỏ thái độ với ông ta được, chỉ có thể hữu lễ khách khí đáp: "Vâng, vừa rồi con có đến gặp ngài ấy, ngài ấy nói hôm nay phải ra ngoài một chuyến có việc, không thể dùng bữa sáng chung được".

"Ừm" Ông ta gật đầu, có chút suy xét nhìn cậu như thăm dò.

"Diệp đại ca? Huynh có muốn uống thêm trà không? Đệ rót thêm cho huynh nhé?" Minh Anh thấy Diệp Khải cứ dùng ngón tay sờ lên thành tách trà đã gần cạn, liền chủ động hỏi.

Thế nhưng nó không nhận được câu trả lời, nó khẽ nhìn lên, trông thấy ánh mắt của Diệp Khải đang nhìn về phía Kiều Minh Vũ một cách sâu xa, nụ cười trên môi nó hơi khựng lại.

Nó nhẹ vươn tay đặt tay lên đùi hắn, "Diệp đại ca?"

Diệp Khải choàng tỉnh, đưa mắt nhìn qua Kiều Minh Anh đang ngồi bên cạnh trông rất đáng yêu, vô tư chạm lên nơi gần chỗ nhạy cảm của hắn.

"Diệp đại ca, huynh có muốn uống thêm trà không? Để đệ rót cho huynh nha", ánh mắt nó long lanh trông vô cùng nhu tình, xinh đẹp tựa như mặt nước tĩnh lặng vào sớm thu vậy. Diệp Khải liền đổ dồn chú ý vào nó, cười rất cưng chiều.

"Được, huynh làm phiền Minh Anh rồi".

"Lâm đại ca, để đệ rót trà cho huynh luôn nha".

Còn Dương Vân Tịnh ngồi ở cạnh nó, vốn ra, sau cái ngày gây ầm ĩ lên, mối quan hệ giữa hắn với Kiều Minh Anh gần như đã công khai rồi, cho nên bây giờ hắn mới đang ngồi cạnh Kiều Minh Anh. Thế nhưng "người yêu" của mình đang ngồi kế bên tỏ ra thân mật với người đàn ông khác, hắn lại chẳng chú ý tới chút nào, hai mắt hắn cứ liếc nhìn về phía Kiều Minh Vũ chằm chằm.

Tiệc tàn, cậu là người đứng lên trước nhất xin rời đi. Dương Vân Tịnh thấy vậy cũng đứng lên theo, đi đuổi theo cậu.

Kiều Minh Anh ngây ngốc ngồi đó, nó nhìn Dương Vân Tịnh đi tới gần bên Kiều Minh Vũ nói gì đấy khiến cho Kiều Minh Vũ nhíu mày, rồi gật đầu, bọn họ cùng rời khỏi cửa.

Ba người thanh niên trong bàn cùng Kiều Chấn Huy đều nhìn thấy. Trông thấy Kiều Minh Anh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Dương Vân Tịnh, Lâm Hồng cười với nó: "Minh Anh, ta nghe nói ở gần bến thuyền trong thành Thanh Hà, vừa mới có một con thuyền lớn được làm rất sang trọng, đệ muốn đến đó chơi thử không? Chúng ta cùng hóng mát, ngắm cảnh ven sông luôn?"

Kiều Minh Anh nghe hắn nói thế thì rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nó ngọt ngào cười: "Dạ, nghe có vẻ hay quá, các đại ca à, chúng ta hãy cùng đi nha".

Minh Vũ và Dương Vân Tịnh đi đến một chỗ vắng người, cậu lạnh lùng quay lại nhìn hắn, giọng không cảm xúc: "Muốn nói gì?"

Thái độ này làm cho Dương Vân Tịnh nhíu mày lại. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, Kiều Minh Vũ chưa bao giờ có thái độ với hắn như vậy, cực kỳ không tôn trọng phải phép với hắn.

Là một kẻ vẫn luôn được người khác nhún nhường, Dương Vân Tịnh sao chấp nhận được. Hắn liền theo thói quen gia trưởng muốn răn dạy cậu: "Đây là thái độ của một đại công tử đấy à? Đệ có biết mình đang vô phép thế nào không?"

Lời của hắn làm cậu muốn phì cười một cái, tỏ ra cực kỳ chán ghét: "Đây là lời ngươi muốn nói? Ừ đấy, ta vốn chính là vậy. Lúc ở bên ngươi là ta giả vờ thôi. Giờ chúng ta chia tay rồi, ta muốn thái độ thế nào là tuỳ ta. Ngươi có quyền gì?"

Nhìn hắn ta tối mặt lại tức giận, cậu càng trở nên bất cần cười khinh một cái, "Làm sao Dương tiểu cung chủ? Ngươi sốc lắm à? Cũng may là giờ chúng ta xong rồi, ngươi mới có thể thấy được bộ mặt thật của ta đấy, ngươi phải mừng lên mới đúng chứ. Ngươi hết chuyện muốn nói rồi phải không? Thế thì xin phép, Dương tiểu cung chủ, ta xin rời đi trước".

Cậu quay lưng lại muốn rời đi, nhưng chưa đi được hai bước, tay cậu đã bị nắm chặt lại ép buộc xoay người. Cổ tay cậu bị nắm đến rất đau.

Đối mặt với cậu là khuôn mặt cực kỳ giận dữ sa sầm của Dương Vân Tịnh.

--------

Liệp Nghiêm bên này sau khi được nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút, tỉnh dậy cảm thấy cơ thể đã thoải mái rất nhiều, cảm giác nặng trịch khó kiểm soát, hoàn toàn không còn nữa, tinh thần cũng vô cùng thoải mái.

Ngày hôm qua sau khi thoát khỏi chỗ Diệp Khải, gã gần như dùng cả đêm để vận công muốn ép thứ thuốc kia ra, bởi thế tinh thần táo bạo gắt hơn mọi ngày. Khi này gã mới chợt nhớ tới chuyện xảy ra vừa nãy.

Cái con thỏ con đó sau khi thoa thuốc cho gã xong thì lại lên cơn động dục, lại còn chơi cái trò bịt chặn không cho gã bắn... Tinh thần đang không thoải mái mà con thỏ nhỏ đó còn thử thách tính chịu đựng của gã, bởi thế trong lúc không kiểm soát được, gã đã thể hiện ra mặt "Môn chủ Huyết Ẩn Môn" với cậu.

Gã nhớ đến vẻ mặt sốc nặng của Minh Vũ khi đó. Xem ra gã đã làm cho tiểu tử đó sợ rồi.

Sau đấy gã lại hơi ngẫm nghĩ, lạ thật, cả tối hôm qua gã cật lực dùng mọi cách để tống đi dược hiệu của thứ thuốc đó ra, nhưng lại chỉ ra được đôi chút, thế mà sau khi cùng thỏ con làm một nháy nhẹ, gã đã trở lại bình thường. Vậy ra thứ thuốc chết tiệt đó không thể giải được bằng nội công, thuốc hay là vận khí, mà phải bắn ra mới được à?

Cái thằng lang băm chết tiệt đó... rốt cuộc là tên nào đã dạy hắn làm ra cái thứ thuốc dâm đãng đó vậy? Gã nghĩ mà tối mặt.

Thôi, thôi đi, liên quan gì chứ. Việc này cũng là tại gã mà ra, là do gã nhiều chuyện chỏ mũi vào việc không đâu, nếu gã không quan tâm thì đã không có xảy ra chuyện này rồi.

Cũng tại đã hơn 11 năm rồi mới thấy lại cái thằng nhóc đó, vì nhớ đến lần cuối cùng khi trông thấy vẻ mặt đó trước lúc gã rời đi, gã mới tự dưng mềm lòng, nhịn không được đi làm ra cái hành động ngu xuẩn như vậy. Coi như là rút ra một bài học, từ nay gã sẽ không làm trò vậy nữa.

Còn về Kiều Minh Vũ, gã phải đi cảm ơn tiểu tử đó mới được. Để lát nữa gã đi qua bên đó tìm nhóc ta.

"Người đâu". Gã trầm giọng cất tiếng.

-------

"Đau! Ngươi buông tay ta ra!" Minh Vũ quát lên, vẻ mặt cũng cực kỳ tức giận nhìn hắn.

"Kiều Minh Vũ, ngươi đừng ỷ rằng ta nhẫn nhịn ngươi thì ngươi có thể mặt sức làm càn, khôn hồn thì thu lại thái độ này ngay, nếu không thì đừng trách ta".

"Làm càn? Thái độ?" Cậu nghe hắn nói, tức tới bật cười, "Dương tiểu cung chủ, ngài đang đùa với ta đấy à? Hay tai ngài bị điếc rồi? Ta nói đây mới chính là ta thật sự, còn cái kẻ ngu xuẩn luôn tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời, đi theo sau lưng ngươi kia chỉ là ta đang giả vờ thôi. Giờ chúng ta chia tay rồi, ngài không có quyền gì bắt ta phải chiều theo ý ngài hết, thế nên buông tay ta ra! Quay về với Kiều Minh Anh đi, đệ ấy đang chờ ngài đấy. Ngài có thể mặc kệ đệ ấy cho ở bên một đám đàn ông khác à?"

Cậu muốn giật tay lại nhưng nhận ra tay cậu càng bị xiết chặt hơn, đau tới cậu cảm thấy xương mình như bị bóp cho gãy nát.

"Dương Vân Tịnh! Ngươi..."

"Chưa chia tay", giọng gã khàn khàn, "Ta đã cho phép ngươi chia tay ta khi nào?"

Vẻ mặt Dương Vân Tịnh bây giờ trông rất kinh khủng, ánh mắt hắn đã bị cơn giận nuốt hết lí trí. Cậu cũng không khỏi cảm thấy sợ trong lòng, tên này không chừng sẽ điên lên đánh chết cậu mất.

Cậu cố gắng kiềm lại sự sợ hãi làm bản thân run rẩy, giấu nó bằng cơn đau trên tay, giọng nhẹ đi: "Ý này của ngài là sao?"

"Ta nói, ta không chấp nhận việc chia tay".

Giọng nói chắc nịch của hắn làm cậu sửng sốt, không khỏi muốn bật cười.

"Dương Vân Tịnh, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi bây giờ đang qua lại với Minh Anh đấy!"

"Thì sao?" Hắn bình tĩnh nói, đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn xuống cậu. "Từ xưa tới nay, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Ta có thể cùng cưới cả hai huynh đệ các ngươi về nhà. Có vấn đề gì chứ?"

Tên... tên khốn chó chết này. Cậu nhịn không nổi nữa giận dữ tát mạnh hắn một cái.

Bốp!!!

Mặt Dương Vân Tịnh bị cậu đánh lệch nghiêng sang bên, cậu giật cánh tay bị hắn bóp giữ ra, giận dữ chửi hắn.

"Ngươi muốn năm thê bảy thiếp cái mẹ gì thì tuỳ ngươi, đừng có lôi ta vào! Cái thứ ngoài mặt tỏ ra đạo mạo tương kính như tân, đằng sau thì chui rút vào háng người khác, còn là đệ đệ của người yêu ngươi, ngươi thật khiến ta kinh tởm phát ói! Cưới thứ như ngươi ta còn thấy cức chó thơm hơn! Về sau ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta lần nào nữa! Mỗi lần thấy ngươi, ta thật muốn nôn cho một bãi!"

"Muốn chia tay hay không thì kệ mẹ ngươi! Ta đây không hầu!"

Dứt lời cậu xoay người đi, chợt một giọng nói khiến cậu khựng lại.

"Thứ đĩ điếm".

"Ngươi, vừa nói gì?" Cậu không tin được xoay người lại.

"Ta nói ngươi là thứ đĩ điếm". Vừa dứt câu, hắn ta bỗng đột ngột tung một cú đấm vào bụng cậu khiến cậu suýt đã nôn ra ngoài, mặt mày choáng váng quỳ khuỵ xuống. Hắn ta nắm lấy cổ áo cậu lôi đi, kéo vào một chiếc đình nhỏ nghỉ mát trong sân, ném cậu lên bàn.

Cậu cố gắng nhanh ngồi dậy, nhưng đã bị bắt lấy hai tay đè ép trên đầu. Hai chân thả bên dưới bị một chân của hắn chen giữa. Mặt hắn ta âm trầm.

"Thứ đĩ điếm nhà ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai? Vừa mới có được tên mọi phương Bắc kia làm chỗ dựa là tưởng hay lắm, liền dám lên mặt với ta rồi à? Ngươi đừng quên rằng trước khi tên đó xuất hiện, ngươi là con chó luôn quẩy đuôi khi nhìn thấy ta đấy".

"Ha... Ta tưởng ngươi cũng thuộc dạng đàng hoàng gia giáo nên cứ luôn nhẫn nhịn với ngươi, thế mà tên mọi dân đó mới xuất hiện có nửa ngày, ngươi đã dạng háng ra cho nó chơi rồi. Biết ngươi là một con đĩ đói khát như vậy, ông đây đã chẳng vờ tỏ vẻ".

"Dương Vân Tịnh ngươi... Ngươi muốn làm gì! Thả ta ra!"

Cậu hét to lên, cổ áo cậu bị giật kéo tung làm lộ ra cơ thể trắng nõn, trên người có không ít vết hôn đỏ hồng, đây là dấu vết Liệp Nghiêm để lại trên người cậu.

Mặt Dương Vân Tịnh tối đen. Cái cơ thể này vốn ra chính là của hắn, hắn tốn biết bao nhiêu tiền của,
nó mới được thành ra thế này, vậy mà lại bị tên mọi dân đó hớt mất tay trên.

"Huynh đệ nhà ngươi, quả thật là dòng thứ đĩ điếm như nhau nhỉ? Dễ dàng dạng háng ra khi thấy có kẻ nào mang nhiều lợi ích tới cho mình. Vì ngươi là một con đĩ như vậy, ta cũng chẳng cần nhẫn nhịn gì nữa! Hôm nay ta quyết phải chơi ngươi bằng được!"

"Không!!! Dương Vân Tịnh!!! Ngươi buông ta ra!!! Không!!! Người đâu!!!!" Cậu hoảng sợ hét lên, cố gắng vùng vẫy, thế nhưng cậu bị hắn tát cho một cái choáng váng mặt mày, tóc trên đầu cũng bị cú tát này làm cho tán loạn.

Hắn ta liếm lên người cậu, tay đưa xuống chạm đến nơi nhạy cảm, nhận ra nơi này có chút phản ứng. Hắn cười khinh miệt nhìn cậu coi thường: "Cứng thế này rồi mà còn vờ làm trung trinh liệt nữ? Hoá ra ngươi thích chơi mạnh bạo à? Hôm đó tên mọi dân kia cũng là đè ngươi ra thế này đúng không? Vậy ra ngươi thích bị cưỡng hiếp".

"Nếu thế thì ta không khách sáo nữa. Ta đây sẽ thoả mãn ngươi".

Hắn nắm chặt lấy bên dưới làm cho cậu đau đến hét lên, cậu cực kỳ sợ hãi, sức của cậu không chống lại hắn được, cậu phải làm sao đây? Chỉ cần cậu mạnh mẽ phản kháng là hắn ta sẽ lại đánh cậu thê thảm. Dương Vân Tịnh, tên này thật sự chính là người cậu đã từng thích sao?

Mọi hình ảnh tốt đẹp cuối cùng của hắn ta trong ký ức cậu bây giờ hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn sót lại vẻ mặt đầy kinh tởm của hắn hiện giờ. Cậu phải làm sao đây, cậu sẽ bị hắn cưỡng hiếp mất.

Hai mắt cậu mở to sợ hãi ngập đầy nước mắt, cậu muốn gào to lên:

Nghiêm... Nghiêm...

Trong đầu cậu nhớ đến ký ức lần đầu cậu gặp Liệp Nghiêm, gã cũng cưỡng ép cậu, thế nhưng gã cứ hay cười, lần thứ hai gã cho cậu được lựa chọn, lần thứ ba gã rất dịu dàng dẫn dắt cho cậu, lần thứ tư...

Cậu sững ra, cơ thể dừng lại dần buông xuôi, không phản kháng nữa, hai mắt ngập đầy nước mắt nhắm lại, tuỳ ý cho Dương Vân Tịnh dở trò với mình.

Trông thấy cậu không phản kháng tiếp, hắn rất hài lòng, quả nhiên tên này thích chơi như vậy mà, phản kháng chỉ là giả vờ thôi. Đúng là tức chết thật, nếu hắn biết tên Kiều Minh Vũ này dễ dãi như vậy thì hắn đã hành động sớm rồi, đâu để cho Kiều Minh Vũ lọt vào tay tên mọi dân đó chứ.

Kiều Minh Vũ chắc hẳn cũng không thua kém gì với Kiều Minh Anh, cho nên tên mọi dân đó mới yêu thích như vậy, không chừng hai tên này đã làm với nhau sau lưng hắn nhiều lần rồi mới vờ công khai gặp nhau ấy chứ. Hắn ta nghĩ thế, cơn giận càng xông lên đỉnh đầu.

Ăn lại đồ cũ đúng điên máu thật, nhưng không sao, nếu Kiều Minh Vũ cũng đặc sắc giống Kiều Minh Anh, hắn không ngại gì thưởng thức đồ cũ. Sau khi xong chuyện, nếu hợp khẩu vị, hắn sẽ bắt luôn cả hai huynh đệ này về nhà.

Dù sao hắn cũng rất ưng năng lực của Kiều Minh Vũ.

Minh Vũ đột ngột bỗng bật dậy đập mạnh đầu lên đánh vào mũi hắn, trong một giây hắn bất ngờ đau đớn, cậu liền co chân lên tung một gối thật mạnh vào ngay hạ bộ của Dương Vân Tịnh, khiến hắn ta đau tới đỏ gắt mặt mày nằm vật ra trên đất run lẩy bẩy.

Cậu hoảng sợ vội túm chặt y phục chạy đi, cậu chạy, chạy mãi tới một nơi nào đó không rõ, bụng cồn cào quặn đau chịu không nổi nữa quỵ trên đất nôn ói. Cậu ói hết ra tất cả những gì đã ăn vào ban sáng, vẻ mặt phờ phệch. Trong một giây nhận ra quần áo của mình rối tung xộc xệch, cậu hoảng sợ vội vàng mặc lại, giống như thể chính cậu đã phạm phải một điều gì đó rất dơ bẩn không muốn bị cho người khác trông thấy.

Cậu run rẩy nắm lấy cột gỗ từ từ đứng lên, ngơ ngác đi mấy bước, đôi mắt mù mịt không rõ mình đang ở chốn nào. Nơi này quen quá.

À, đây cũng là chỗ nhà cậu mà, không... đây không phải là nhà, đây là... Chỗ của Nghiêm?

Cậu đứng sững lại, vẻ mặt sốc nặng trắng bệch không còn chút máu.

Tại sao cậu lại chạy đến chỗ này?

Trong đầu cậu hiện lên vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của Nghiêm khi nhìn xuống cậu vào sáng hôm nay. Vẻ mặt đó khiến cho mọi cảm xúc trong lòng cậu bây giờ đều rơi thỏm xuống tận đáy tuyệt vọng. Cậu sững sốt nhận ra một điều...

Nghiêm, cũng đã chán ghét cậu rồi...

Đôi mắt cậu mờ đi, tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều rơi vào bóng tối, vẻ mặt cậu đờ đẫn, hai tai như không còn nghe thấy được bất cứ điều gì.

Mắt, mũi, vị giác, thính giác, cảm giác, tinh thần, đều hoàn toàn không còn cảm nhận được gì nữa. Cậu triệt để bị bóng đêm nuốt chửng, cả khoảng không gian rộng lớn đen tối chỉ có mỗi cậu đứng trơ trọi nơi này.

Không ai, không có một ai bên cậu lúc này, những người hầu đã cùng sống với cậu ở đây từ khi cậu còn nhỏ, mẫu thân cậu, phụ thân cậu, Kiều Minh Anh, không một ai ở chỗ này cả, cậu hoàn toàn cô độc đứng tuyệt vọng ngay chính nơi này, không một ai nhớ đến, quan tâm... Cậu là ai? Tại sao cậu lại ở chỗ này chứ? Cậu thật sự có đang tồn tại không?

Tại sao, cậu còn tồn tại?

Trong bóng đêm, cậu dần dần bị tăm tối nuốt lấy.

Chợt, ở phía thật xa vang lên nho nhỏ tiếng bước chân, trước mắt loé lên một tia sáng rất bé, sau đó nó từ từ bỗng lan rộng ra, chói sáng cả một vùng tăm tối bao quanh lấy cậu, đuổi đi bóng đêm đang nuốt chửng cậu, vầng sáng ấy thật ấm áp khiến cho cậu ngơ ngác, ngẩn người nhìn.

Cậu thấy người đó, Liệp Nghiêm đang đứng trước mặt cậu, nhìn cậu với vẻ mặt ngông nghênh cùng nụ cười nhếch đầy trêu chọc đó.

"Thỏ con, hôm nay không bận gì hay sao mà lại tới tìm ta nữa rồi?"

Hai mắt cậu nhoè đi, trong sự bất ngờ, Liệp Nghiêm đón lấy Minh Vũ nhào vào lòng gã, hai tay cậu ôm xiết chặt lấy eo gã run lên nhè nhẹ. Liệp Nghiêm nhìn cậu chui vào lòng mình, quan sát thấy tóc cậu bây giờ rối bời, quần áo có chút xốc xếch rời rạc, gã hơi cúi người xuống, vòng tay ôm lấy cậu nhẹ nhàng vỗ về.

Đám thuộc hạ đột nhiên đều đồng loạt rùng mình lùi về sau mấy bước, tránh ra cho hai người họ có không gian riêng tư.

"Trời hôm nay có vẻ hơi lạnh, ta mang ngươi tới chỗ nào đó ấm áp hơn nhé?". Gã bình thản nói, chờ cho người trong lòng khẽ gật đầu, gã liền cúi xuống nhấc bổng cậu lên. Minh Vũ ôm lấy cổ gã, thì thầm bên tai.

"Ta không muốn ở đây nữa, ngươi mang ta về nơi của ngươi đi".

"Được". Gã khinh công bế cậu bay đi, ném lại đám hộ vệ đứng đó ngơ ngác.

------

Gã bế cậu đến một căn phòng rất đơn giản mà cũng rất quen thuộc, đặt cậu ngồi xuống giường, cơ mà tình hình có hơi kỳ dị chút.

Tiểu tử này không muốn buông gã ra, tay cứ nhất quyết ôm chặt cổ gã. Gã muốn lôi cậu ra vẫn không lôi được. Vốn dĩ gã có thể dùng chút sức mạnh, hoặc như điểm huyệt để gã kéo cậu ra, nhưng nhìn cái vẻ bây giờ của đối phương, gã đành thôi, vươn tay về sau vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Được rồi, ở đây an toàn rồi, không sao nữa".

Cậu vẫn ôm lấy cổ gã không rời, khiến gã rất bất lực.

"Ngươi nằm xuống đi, ta cũng sẽ cùng nằm với ngươi, thế nào?"

Đứa nhỏ trong lòng gã vẫn không đáp lại mà khẽ gật đầu, cậu và gã cùng nằm xuống giường, gã dùng tay phải làm gối cho cậu, tay trái nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Gã không nói thêm một câu nào nữa, cũng chẳng an ủi hay tò mò hỏi gì. Chỉ cứ như vậy im lặng cho cậu vùi vào lòng mình, tay gã vẫn còn đang vỗ về cho cậu. Minh Vũ chui rút trong lòng gã lắng nghe tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ đều đặn bên tai, chóp mũi ngửi đến mùi hương quen thuộc khiến cho cậu cảm thấy rất an tâm dễ chịu.

Cậu không rõ đây là mùi gì, không phải là mùi được huân hương cho thơm quần áo, mà nó xuất phát tự nhiên ở trên người gã, là mùi hương cơ thể thuần tuý, không tính là thơm tho gì, nhưng lại khiến cậu rất thích được ngửi lấy nó.

Cậu cứ cảm giác như là cả người cậu đều được mùi hương này bao quanh lấy vậy, khiến cho cậu cảm thấy rất an tâm.

Đợi một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại rồi, cậu mới quyến luyến rời khỏi lòng gã, trông thấy gã nhìn cậu, nhếch cười: "Ta còn tưởng rằng ngươi nằm trong lòng ta đến nghiện, ngủ quên luôn rồi ấy chứ".

Cái vẻ đáng ghét này... muốn cắn cho một cái quá đi mất. Nghĩ là thế chứ cậu thật sự đã làm vậy, cậu cắn một cái lên chiếc cằm vuông của gã, làm gã "úi" một tiếng đẩy cậu ra.

"Thỏ con, phát điên gì đấy? Sao lại tự tiện cắn người thế này?"

"Tại ngươi thiếu đòn!" Cậu mắng một tiếng, kéo tay gã xuống, nhìn đến khuôn mặt với ánh nhìn vẫn đang rất trêu tức với cậu.

Cậu chợt hỏi: "Ngươi không có gì muốn hỏi ta à?"

Gã nhếch môi cười: "Không. Thế nhưng nếu ngươi muốn nói, ta sẽ nghe".

Cậu nhìn thẳng vào hai mắt gã, trông thấy hai mắt gã ánh lên gương mặt mình, đang nhìn mỗi mình, lòng cậu chợt mềm mại đi, người này, không nên nghe về chuyện đó thì hơn. Cậu vươn tay chạm lên mặt gã, ngón tay vuốt lên theo đường cánh mũi, vẽ dọc theo đôi mắt gã cho đến đuôi mắt, như thể cậu đang vẽ lại hình dáng của đôi mắt này, vẽ chúng khắc sâu vào trong lòng cậu, trong tâm trí cậu, đến tận linh hồn, như vậy thì đời này cậu nhất định sẽ không bao giờ  quên nó đi được, để rồi sẽ mãi mãi kéo dài đến tận kiếp sau.

Cậu xem ra, đã yêu người này thật rồi. Một tên khốn kiếp đại xấu xa.

"Không còn giận ta nữa sao? Sáng nay ngươi đã giận dữ đến thế kia mà". Giọng cậu rất dịu dàng nói.

Gã mặc kệ cậu làm trò ở trên mặt mình, cũng bâng quơ cho cậu chuyển đề tài khác. "Ừm... Thật ra thì chuyện kia ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Lúc đó tâm trạng của ta không được tốt, cho nên mới cáu gắt như vậy. Cũng nhờ có ngươi giúp ta bắn ra, được ngủ ngon một chút, nên bây giờ cảm thấy rất thoải mái. Quả nhiên bắn ra được thì đầu óc cũng sung sướng vui vẻ hẳn lên. Thỏ con, kỹ thuật của ngươi xem ra đã thành thục nhiều hơn rồi đó, còn biết chơi trò tình thú với ta nữa. Hoá ra ngươi thích được bắn cùng lúc với ta à?"

Cậu nghe mà sững sờ, vừa mới tự trách, giây sau liền cảm thấy mặt nóng phừng phừng.

"Ta... cái này..." Cậu lắp bắp nói, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng gã. Chợt giật mình khi thứ bên dưới bị chạm vào.

Độ phủ quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, làm cho dương vật của cậu nhanh chóng cứng lên.

Gã luồn tay vào quần cậu xoa nắn dương vật cậu chậm rãi lên xuống, nhìn mặt cậu đỏ bừng lên vì nứng, hơi thở dần dần hổn hển.

"Ngươi... hộc..."

"Quả nhiên, trong tất cả những vẻ mặt xinh đẹp của ngươi, ta thích nhất là cái vẻ này. Nhìn cặp mắt vì nứng lên mà hồng hồng này xem, giống như con thỏ vậy, cả phần dưới đầy tinh lực này nữa".

Gã rút dương vật cậu ra khỏi quần, nó bây giờ đã cứng ngắc trong lòng bàn tay gã. Nước dâm từ dương vật rỉ xuống khiến cho tay gã vuốt lấy lên xuống càng dễ dàng hơn, ngón tay cái thì cứ trêu chọc trên quy đầu của cậu.

"Hức..." Cậu rên nhẹ một tiếng, giận dữ nhìn gã. Thỏ, thỏ, thỏ! Suốt ngày cứ gọi cậu là thỏ! Tên chết tiệt này ám ảnh với thỏ hay gì vậy?

Không thể nhịn được tức giận, không muốn chịu thua, cậu cũng vươn cả hai tay ra sau lưng gã bóp lấy mông gã xoa nắn.

Cậu bóp lấy mông gã thật mạnh, tay trái bóp lên, tay bóp xuống, nhào nặn chúng như đang nhào bột, mông gã căng mẩy to tròn đến nỗi hai tay cậu bóp không đủ được, cậu dùng hai tay ép chặt lại hai cánh mông to ấy vào nhau rồi lại kéo hai cánh mông ấy ra, chân cậu chèn vào giữa háng gã cọ lên trêu chọc, cậu quan sát khuôn mặt gã dần dần lộ ra vẻ động tình.

Cậu vuốt ngón tay vào nơi rãnh mông, dùng ngón tay chạm lên nơi chúm chím hơi sưng đó, xoay nhẹ hình tròn, rồi lại chà nhẹ trêu chọc, ấn xuống một cái làm gã giật nảy người.

"Này..." Gã muốn nói gì đó nhưng đã bị miệng cậu chặn lại, cậu chiếm lấy môi gã, cùng lưỡi gã quấn lấy nhau mân mê như là quyến luyến không rời, cũng như lại đang ganh đua nhau muốn thử xem ai là kẻ thắng trong cuộc chiến ướt át đầy ngọt ngào này, tiếng môi hôn nóng bỏng vang lên trên chiếc giường nhỏ ấm cúng, môi hai người hôn quyện lấy nhau như thể không một ai nguyện muốn tách rời. Tay gã vẫn đang sục dương vật cho cậu, cậu thì vừa vuốt ve bóp nắn mông gã, vừa di chuyển luồn tay vào trong quần gã, hai bàn tay bóp trần lấy mông gã tiếp tục xoa nắn, ngón tay giữa lần nữa chạm lên cái khe đó, chạm lên cái lỗ đó ấn vào trêu chọc.

Nước thuốc bên trong dường như vẫn còn, cậu ấn một lúc thì cảm nhận được bên trong có một dòng nước nhờn dính nhớp chạm vào ngón tay.

Ngay khi một lóng ngón tay của cậu vừa đâm vào thì cậu cũng bắn ra, tinh dịch trắng đục bắn lên trên quần áo của gã, hiện ra một sắc màu nổi bật.

Môi cậu rời khỏi môi gã, miệng không ngừng thở ra hồng hộc. Mẹ nó, vừa hôn lưỡi vừa được sục dương vật thế này làm cậu sướng quá, cậu không nhịn được bắn ra mất rồi.

Cậu biết lưỡi của gã rất tuyệt, bởi vậy mới bú dương vật cho cậu sướng như thế, nhưng cậu không ngờ là hôn môi với gã nó lại có cảm giác tuyệt đến như vậy. Lưỡi gã làm cho cậu muốn thở không kịp, nó cứ tấn công lên mỗi ngỏ ngách ở trong miệng cậu, trêu chọc mỗi điểm trên khắp lưỡi cậu, cảm giác mềm ướt đó quấn quanh lấy lưỡi cậu khiến cho đầu óc cậu tê dại choáng ngộp. Trong lúc mê mẩn, gã đột ngột nút lấy lưỡi cậu làm cậu bất giác sơ hở đã bắn ra...

"Ây chà... Trông nhiều thật đó. Nhìn mà không tin được mới sáng vừa rồi, ngươi đã cùng với ta làm một nháy đâu". Gã khẽ thì thầm.

"Ở đây không có dầu bôi trơn rồi, khi nãy đi gấp quá ta cũng quên mang theo. Hay là dùng tinh dịch của ngươi thay thế cho nó đi?"

Hả? Cậu đột ngột ngẩng mặt lên, không tin nổi mà nhìn gã, thấy gã nhếch môi cười.

"Dùng tinh dịch của ngươi bôi trơn, đụ ta đi".

"Ngươi..." Mặt cậu đỏ đến nóng phừng phừng, lắp ba lắp bắp. "Cái... ngươi... ngươi đang bị thương đó... gì mà..." Hai mắt cậu như quay mòng mòng.

Gã rất muốn bật cười, thế nhưng trong cái không khí này lỡ mà cười thì thỏ con sẽ lại giận dỗi mất. Gã đành nén lại cái ý muốn trêu chọc đó, cố tình đề sát mặt mình đến gần mặt cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cậu, thở ra từng làn hơi nóng rực, lời nói chầm chậm mà trầm khàn nghe đến tê liệt nhũn hết cả người.

"Không sao cả, bên trong ta nó vẫn chịu được. Ta nứng lắm rồi, đụ ta đi".

"Vừa nãy sau khi tắm xong, ta cũng đã chuẩn bị hết rồi, bây giờ, ta muốn ngươi cắm dương vật của mình vào cái lỗ này của ta". Gã nắm lấy bàn tay mà ngón giữa vẫn còn đang ấn ở trong lỗ nhỏ của gã, tự tay đút nó vào sâu tới tận nuốt hết cả ngón, bên trong thì cứ liên tục xiết lại co rút, co rút.

Cậu nhìn gã, thở mạng hồng hộc, dương vật của cậu lại ngóc đầu cứng lên, chạm đến dương vật của gã đang căng cứng lộ rõ ra dưới lớp vải quần.

Phía bên này, sau khi qua được cơn đau, Dương Vân Tịnh ngẩng đầu khỏi mặt bàn, ánh mắt hắn ta tràn đầy tơ máu đỏ, vẻ mặt giận dữ cực kỳ kinh khủng.

-----------

Bé Vũ có năng lực về quản lý nhà cửa, con người chứ không phải dân chuyên đánh nhau nha, ẻm sinh ra là để được Nghiêm cưng chiều, nên đừng ai nghĩ bé nó nhược nha (*'Д`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro