15 - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng bước vào Tử Hà sơn trang. Vừa vào cửa, liền thấy chú Hà gấp gáp chạy đến đón.

Ngay khi nhìn thấy Liệp Nghiêm ông giật mình một cái, vội cúi chào gã và cậu.

"Chú Hà, trong nhà có chuyện gì thế? Dương Vân Tịnh đã yêu cầu chuyện gì hay sao mà phụ thân ta bảo có chuyện gấp, cần ta quay về?" Cậu vừa đi vừa hỏi chú Hà.

"Thưa... chuyện, chuyện là..."

Nhìn thấy hàng đống rương gỗ lớn treo khăn đỏ chất ở trong sân, mặt Minh Vũ tối đen, giận dữ đi thẳng vào sảnh đường.

Bên trong, những người đang làm khách ở Tử Hà sơn trang đều có mặt, Dương Vân Tịnh vừa thấy cậu đi nhanh vào liền đứng dậy cười đón.

"Vũ, đệ về rồi đấy à?"

Nụ cười của hắn trông rất tươi, khiến cậu rợn cả gai óc lên nhợn cả cổ họng.

Thật không thể tin nổi được, cái kẻ đang làm vẻ mặt này với cậu và kẻ sáng nay suýt đã cưỡng bức cậu là cùng một người.

"Dương Vân Tịnh, rốt cuộc ngươi đang tính giở trò gì đây hả?!" Cậu giận dữ quát lên.

Kiều Chấn Huy: "Kiều Minh Vũ, im ngay! Phép tắc của con ở đâu hết rồi? Ai dạy con vừa vào nhà là quát tháo khách vậy hả?"

Bị một câu khiển trách, cậu quay qua giận dữ nhìn ông ta, nhưng không đáp trả.

Lễ hiếu nghĩa đạo vẫn luôn kiểm soát chặt cậu.

"Được rồi mà, Kiều tiền bối, Vũ đang rất giận con nên con có thể hiểu được tâm trạng đệ ấy đang như thế nào. Vũ à, hẳn đệ cũng thấy rồi đúng không, sính lễ ta đã cho người đặt ở sân. Hôm nay ta đến đây là chính thức muốn thông báo rằng, ta muốn được thành hôn với đệ, lấy đệ về nhà".

Mặt Minh Vũ trắng bệch, một cơn quặn thắt buồn nôn cuộn cào trong bụng.

Tên này... hắn bị điên rồi à?

Ngay vừa sáng nay hắn còn sỉ nhục cậu, đánh cậu, cưỡng ép cậu, bây giờ thì làm như thâm tình hạnh phúc muốn cưới cậu về.

Kinh tởm, mẹ nó thật kinh tởm.

"Ai muốn cưới ngươi! Ngươi phát điên rồi đúng không?! Ngươi... Ngươi xem ta và Minh Anh là cái quái gì trong mắt ngươi vậy hả?!" Cậu mất bình tĩnh hét lớn.

Kiều Chấn Huy: "Minh Vũ, con bình tĩnh lại đi! Có biết bản thân đang làm ra chuyện rất mất mặt lắm không?"

"Người nói con bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Người có biết sáng nay hắn đã làm..."

"Vũ, ta xin lỗi đệ". Dương Vân Tịnh nói ngang một câu cắt đứt lời nói của cậu, vẻ mặt hắn ta tỏ ra vô cùng buồn khổ đầy thâm tình.

"Ta biết ta đã gây ra chuyện quá lớn, làm đệ tức giận không tha thứ được cho ta. Cũng là do ta quá ngu xuẩn, ta quá yếu lòng, đã có đệ rồi nhưng ta lại rung động với cả Minh Anh".

Hả? Tên khốn này đang nói gì vậy?

"Đúng ra ta nên nói thật hết mọi thứ với đệ ngay từ đầu. Đúng là ta thích Minh Anh, nhưng ta cũng rất yêu đệ".

"Là ta mờ mắt, có mới nới cũ, bởi thế trong suốt thời gian qua, ta đã vô tình lạnh nhạt với đệ, khiến cho đệ tức giận như vậy, giờ ta biết sai rồi, khi nhìn thấy đệ ở bên cạnh Liệp môn chủ ta mới nhận ra, mình vẫn còn để ý đệ tới thế nào".

"Chuyện sáng nay là do ta giận quá hoá điên, cũng là vì ta quá yêu đệ mà thôi. Vũ, không phải đệ vẫn luôn chờ ngày này sao? Ta thật ra đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, chỉ là chưa chọn ra được thời gian thích hợp để nói với đệ".

Hắn ta bước tới, đi lại gần nắm tay của cậu, vẻ mặt trông cực kỳ dịu dàng.

"Tha thứ cho ta được không, Vũ? Đừng nóng giận nữa, chúng ta quay lại nhé, cùng kết hôn đi, nhé, Vũ?"

"Kiều tiền bối cũng đã chấp nhận rồi".

Một câu này làm cho cậu đang sốc vì nghe mấy lời đầy ghê tởm của hắn, lập tức choàng tỉnh, cậu giật tay ra, nhìn hắn ta rồi Kiều Chấn Huy, không thể tin nổi.

"Phụ thân? Người đã đồng ý?"

"Phải", Kiều Chấn Huy gật đầu, "Con và Vân Tịnh dù sao cũng đã quen nhau gần năm nay, giờ kết hôn cũng hợp lí còn gì? Sáng này sau khi con không nói lời nào mà đi mất, Vân Tịnh đã đến thưa chuyện với ta cùng giải thích mọi thứ, muốn được cưới con về nhà. Vân Tịnh đã chờ con từ sáng cho tới giờ đấy".

"Mấy vị ở đây đều có thể làm chứng cho Vân Tịnh".

"Phụ thân... người rốt cuộc đang nghĩ gì vậy! Người biết rõ mối quan hệ giữa con với hắn ta như thế nào mà! Còn Minh Anh thì sao? Minh Anh! Đệ không có ý kiến gì sao!"

Cậu quay qua nhìn Kiều Minh Anh, thấy nó đang đỏ mắt trông rất đáng thương, nhưng vẫn kiên cường cười, xinh đẹp yếu ớt như một nhành liễu trước gió, khiến người ta không khỏi đau lòng.

"Không sao đâu ạ, nếu người Vân Tịnh ca muốn lấy là Vũ ca, đệ có thể chấp nhận được mà. Dù sao chuyện xảy ra đến nước này đều là do đệ mà ra cả. Đệ thân là đệ đệ của ca, đệ sao lại phản đối chứ".

Nói rồi nó cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy vạc áo, thân hình nhỏ nhắn nhẹ run run.

Lâm Hồng ngồi bên cạnh vươn tay vỗ nhẹ lên lưng nó vỗ về.

Dương Vân Tịnh thoáng nhìn qua thấy nó như vậy, hắn rất đau lòng, thế nhưng bây giờ hắn không thể đi đến an ủi nó được, hắn cũng đã nói rõ cho nó biết rồi, may là Minh Anh ngoan ngoãn hiểu được. Bây giờ điều cần thiết nhất của hắn chính là phải cướp lấy Kiều Minh Vũ về cho bằng được, hắn không chấp nhận nổi việc để Kiều Minh Vũ lọt vào tay tên mọi phương Bắc kia! Sau khi mọi thứ ổn thoả rồi, hắn sẽ đến tìm Minh Anh để dỗ dành lại sau.

Bây giờ tạm thời hắn sẽ cho tên Lâm Hồng đó được lợi.

"Minh Vũ..." Hắn khẽ gọi

"Ta không kết hôn! Hiện tại ta và Liệp Nghiêm đang bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc! Dương Vân Tịnh, chúng ta chấm hết rồi! Ngươi đừng có làm trò nữa!" Cậu quát nói.

Hắn ta mở to mắt làm vẻ bất ngờ, rồi nhẹ cười. "Ta biết đệ chỉ là do đang nóng giận nên mới nói thế thôi. Đệ và Liệp môn chủ chỉ mới biết nhau chưa được vài ngày, gì mà bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc chứ?"

"Ta không rõ đệ và Liệp môn chủ đã quen biết nhau thế nào, nhưng ta nhìn ra được hai người rõ ràng là đang cùng diễn trò muốn ta ghen lên. Nếu không, tại sao lúc ngài ta nói lần đầu tiên khi gặp đệ, lại giống y như lúc chúng ta mới gặp nhau chứ? Có một sự trùng hợp đến vậy à?"

"Ta và Liệp Nghiêm đã quan hệ với nhau rồi, ngươi nghĩ đây là do ta và hắn cùng diễn trò sao?" Cậu chợt bình tĩnh nói, nhìn hắn đầy châm chọc.

Một câu sảng khoái thừa nhận mối quan hệ khiến cho mọi người đều ồ lên, vì họ không ngờ được rằng, một người sống theo kiểu gia giáo như cậu lại có thể nói toẹt ra việc mình đã quan hệ với người khác được.

Lại còn là người mới gặp chỉ có hai ngày.

Thế này không phải quá mức dễ dãi rồi à?

Thế nào, ngươi tức điên lên rồi đúng không Dương Vân Tịnh. Bị ta nói thẳng ra thế kia mà. Chính vì lí do này nên sáng nay ngươi mới muốn cưỡng đoạt ta còn gì. Giờ ta đã thừa nhận trước tất cả rồi, một kẻ trọng mặt mũi như ngươi chịu được nổi sao? Chấp nhận cưới một kẻ đã "xài rồi" này nữa sao?

Nhìn cái vẻ mặt sốc đến không tin nổi lẫn đen kịch của phụ thân cậu kìa. Đến ông ta còn chẳng ngờ được ấy chứ.

Nào, lộ bộ mặt thật của ngươi ra đi Dương Vân Tịnh.

Mặt Dương Vân Tịnh vì đang xoay lưng lại cúi thấp, tóc mái che đi hết nên không ai thấy được biểu cảm của hắn hiện giờ thế nào, bỗng thấy hắn vươn tay lên nắm lấy vai cậu, khuôn mặt trông vô cùng đau đớn nhưng cố gắng nở ra một nụ cười ngượng.

"Ta biết. Cũng do ta... Nếu ta không khiến đệ tức giận, đệ đã chẳng dễ dàng với vị đó. Chúng ta đã quen biết nhau gần cả năm nay, sao ta lại không hiểu được tính của đệ chứ".

Cậu muốn vùng ra, thế nhưng vai cậu bị hắn ta giữ lại rất chặt không thể tránh được, hắn ta nhích đến mỗi lúc càng gần, lời lẽ phun ra hôi thối khiến cậu buồn nôn không chịu nổi.

"Này cũng do đệ đang quá nóng giận với ta thôi, không sao cả, ta có thể chấp nhận được, chẳng phải ta và Minh Anh cũng đã có xảy ra quan hệ sao. Coi như bây giờ chúng ta huề nhau rồi. Vậy nên là, Vũ, đừng giận ta nữa nhé, hãy cùng bỏ qua mọi chuyện đi, chúng ta làm lại từ đầu nào, cùng kết hôn đi".

"Nếu đệ muốn, ta có thể ngay tại đây, trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi đệ, chỉ cần đệ chịu đồng ý tha lỗi cho ta, Vũ".

"Ngươi..."

"Từ trước tới nay đã gặp qua nhiều hạng người rồi, nhưng chưa từng thấy một kẻ nào có thể mặt dày như ngươi được".

Chất giọng trầm khàn phía sau cất lên, ngay sau đó có một vòng tay rắn chắc vạm vỡ vòng qua eo Minh Vũ giành cậu lại từ phía đằng sau. Cậu được Liệp Nghiêm nhấc lên ôm ở trong lòng, tư thế giữ lấy cậu này trông bá đạo chiếm giữ vô cùng.

Vì quá tập trung vào chuyện giữa Dương Vân Tịnh với Kiều Minh Vũ nên dường như mọi người đã quên mất sự tồn tại của gã, giờ bỗng dưng gã đột ngột xuất hiện, thể hiện ra dáng vẻ ngông cuồng độc chiếm cậu, làm cho mọi người đều sửng sốt mà chú ý tới.

Khi này họ mới trông thấy trên khoé môi của Liệp Nghiêm đang bị sưng lên. Cái dấu vết này nhìn đâu cũng là do có người cố ý cắn.

"Nghiêm?" Cậu có chút hết hồn, sau đấy mặt hơi ửng hồng vì bị gã dùng hai tay ôm lấy eo nhỏ, gã cúi người kê cằm lên vai cậu, cứ như là đang cọ nhẹ lên má cậu, lim dim mắt, lười biếng nói: "Các ngươi nói chuyện nãy giờ lâu quá, bao giờ xong vậy? Ta buồn ngủ rồi".

Trông cứ như một con thú vương to lớn đang làm nũng với cậu vậy.

"Thật à?" Đúng rồi, họ làm với nhau gần cả buổi sáng nay, chỉ ngủ được có một chút thì người này đã phải dậy vì bận việc rồi, lại còn ra ngoài ăn uống, đi dạo với cậu... nhớ đến cái tính cậy mạnh của gã, người này chắc đang mệt mỏi dữ lắm rồi mới nói như vậy.

"Ngươi chờ chút nhé, sắp xong rồi, nhanh thôi chúng ta sẽ về phòng ngủ". Cậu quay lại lo lắng quan tâm dỗ dành gã, mặt còn tỏ ra rất đau lòng, vứt hết mọi thứ đang diễn ra ở đây.

Hai kẻ này thật sự là không thèm để mắt tới ai.

"Minh Vũ! Ta đã hạ mình đến thế này rồi! Đệ còn muốn ương bướng cố tình làm vậy đến khi nào nữa!" Hắn xiết chặt hai tay, nói với cậu bằng giọng điệu như chất vấn.

Cậu hơi khựng lại, quay qua nhìn hắn ta với vẻ lạnh lùng, "Ta chưa bao giờ cần ngươi hạ mình. Ta nói rồi, Dương Vân Tịnh, chúng ta chia tay rồi! Ta bây giờ đang bắt đầu quen nhau với Liệp Nghiêm!"

"Đúng, đúng, chúng ta đang quen nhau. Thế nên Dương tiểu cung chủ à, ngươi tự trọng chút đi". Gã cong cong mắt cười, vẻ mặt thể hiện rõ sự châm chọc.

Dương Vân Tịnh bị hai người đối diện hùa nhau làm cho mất mặt, hắn rất tức giận nhưng lúc này không thể để lộ ra bộ mặt thật được, bỗng cứng miệng hừ lạnh một cái cười khinh.

"Liệp môn chủ hẳn rất tự tin nhỉ? Ngài nghĩ ngài quen được Minh Vũ bao lâu mà tin tưởng rằng, đệ ấy đang thật sự muốn bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với ngài? Minh Vũ chỉ là vì đang giận ta nên mới tuỳ tiện chấp nhận ngài thôi, chờ đến khi đệ ấy bình tĩnh lại rồi, ngài có thể giữ được đệ ấy sao? Ngài chỉ là đang thế thân cho ta mà thôi! Người đệ ấy yêu vốn là ta! Chứ không phải ngài! Thế nên..."

"Mẹ nó, cứ lải nhải yêu đương với nóng giận, nghe mà phát cáu đéo chịu được". Một câu chửi thề bật ra từ miệng gã, tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng theo giọng điệu của gã, mọi người có thể ngầm biết được cái câu chửi đó khẳng định là rất dung tục.

Gã thả cậu ra, vẻ mặt cực kỳ khinh thường hất hàm với hắn, giọng điệu cũng cực kỳ lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy áp lực.

"Ngươi nói, Kiều Minh Vũ quen ta vì ta là thế thân của ngươi? Vì hắn đang nóng giận với ngươi, có đúng không?"

Gã từ từ tiến lại gần, uy áp toát ra từ người gã khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nâng lên cảnh giác cao độ. Cái thân cao lớn vạm vỡ đầy sức mạnh đó của gã quá sức áp đảo tinh thần, ánh mắt gã như đang toát ra sát khí nhìn Dương Vân Tịnh như thứ giun dế. Dương Vân Tịnh cũng bất giác lùi lại mấy bước, tay nắm chặt kiếm bên hông, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Nội lực toát ra từ người gã quá mức mạnh mẽ, cảm giác như thể đang trông thấy được đống nội lực đó ngưng tụ lại thành một đám lưỡi đao đen, bốc ra sát khí hừng hực đen đúa, chúng vòng xung quanh gã ta như đang gào thét đòi mạng người vậy. Thế ra, đây chính là khí thế thật sự của Liệp Nghiêm, Liệp môn chủ Huyết Ẩn Môn vang danh đây à? Quả nhiên không hề tầm thường chút nào.

Minh Vũ đứng ở phía sau cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đây mới chính là Liệp Nghiêm thật sự, một Liệp Nghiêm như lời đồn đại mà cậu vẫn không biết đến đây sao?

Gã ta tức giận thật rồi.

Vậy là hôm nay Tử Hà sơn trang sắp phải đổ máu.

Một kẻ như Dương Vân Tịnh, tuy rằng cũng là cao thủ giang hồ, thế nhưng phần thắng chỉ sợ rằng khó mà hơn được.

Chợt, gã đột nhiên phanh rộng ngực áo ra để lộ bộ ngực trần cùng cơ bụng tám múi của mình, từ nơi phần cổ kéo dài tới eo bụng, trên đó in đầy dấu vết hôn đỏ như những cánh hoa cùng dấu răng cắn chi chít ở trên ngực gã.

Một hành động quá sức đột nhiên bất ngờ không thể lường được khiến cho tất cả đều sững sờ bàng hoàng trố to mắt.

"Thấy chứ? Thế này ngươi còn nói hắn vì tức giận nên xem ta là thế thân không?"

Ư.... Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Mặt Minh Vũ đỏ gắt lên, cậu hoảng hốt chạy tới như bay kéo vạc áo của gã ta lại.

"Trời ơiiiii, Nghiêm! Ngươi điên rồi à!!!!!" Cái tên vô sỉ chết tiệt này! Rốt cuộc đầu gã chứa cái gì bên trong vậy chứ!!! Cậu thật sự không thể hiểu kịp nổi mạch suy nghĩ của tên này mà!!!!

Cái tên khốn này!!! Sao lại cho đám người này nhìn thấy cơ thể của ngươi vậy chứ!!!!

"Trở về phòng, ngươi chết với ta!" Cậu giận dữ xấu hổ mắng thầm gã, gã lại còn khoái chí nhếch môi cười.

"Như thế là đủ rồi chứ Dương Vân Tịnh?" Gã cúi người ôm lấy thắt lưng cậu, nhìn hắn cười đầy trêu tức. Vì không thể nhét gọn lại vạc áo của gã, cậu chỉ đành đứng yên đó cho gã ôm mình, vừa xấu hổ vừa tức dùng hai tay nắm giữ cổ-vạc áo của gã.

"Liệp môn chủ nói đúng đấy. Nhiêu đó quá đủ để chứng minh tình cảm của Kiều đại thiếu dành cho Liệp môn chủ rất nhiều rồi. Dương tiểu cung chủ, ngài đứng cố chấp nữa. Tình cảm đã hết thì buông thôi. Dưa xanh hái không ngọt đâu". Diệp Khải vốn đang trong thế xem kịch vui cùng mấy người kia, đột nhiên cất giọng.

Minh Vũ không tin nổi nhìn qua, thấy hắn đang nhìn về phía cậu mỉm cười gật đầu.

Người này sao vậy? Sao bỗng dưng lại đột nhiên muốn nói giúp cho cậu với Liệp Nghiêm thế? Bình thường hắn ta có quan tâm gì tới chuyện của cậu đâu, chỉ quây quanh Minh Anh thôi mà.

"Kiều trang chủ, ngài thấy tại hạ nói đúng không?" Cốc chủ thần y mở lời, tất nhiên không ai dám mạo phạm. Kiều Chấn Huy tỏ ra cực kỳ khó xử.

"Chuyện này..."

Một bên là Dương Vân Tịnh quyền lực cao xa tại Trung Nguyên, một bên là Liệp Nghiêm nổi tiếng hung ác bá chủ phương Bắc. Cả hai đều là những kẻ không thể động vào.

Cũng không biết hai đứa con ông có phúc phần gì mà có thể được những nhân vật máu mặt thế này để ý như vậy.

Ông ta nhớ tới ban sáng khi mà Dương Vân Tịnh tìm đến nói với ông ta chuyện cưới Kiều Minh Vũ.

"Vân Tịnh, con có ý này thật sao? Vậy còn Minh Anh?"

"Vâng, Kiều tiền bối, khi nãy lúc gọi Minh Vũ ra nói chuyện riêng, con đã nghĩ thông suốt rồi. Con vẫn còn tình cảm với đệ ấy rất nhiều, con không thể chia tay với Minh Vũ được. Với lại con nhận ra Minh Vũ vẫn còn tình cảm với con, đệ ấy bên cạnh họ Liệp kia vì do đang tức giận chuyện giữa con và Minh Anh thôi. Hiện tại giờ có nói gì, đệ ấy cũng sẽ không chịu nghe lời, thế nên con rất cần sự giúp đỡ của tiền bối, con sẽ dùng lễ kết hôn này để khẳng định tình cảm của con với đệ ấy, cũng như cho đệ ấy một lời xin lỗi".

"Về Minh Anh, con cũng sẽ chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ con muốn lo cho Minh Vũ trước".

"Ý con là, con muốn cưới cả hai đứa con trai của ta? Cái này thì con hơi quá rồi đấy Vân Tịnh", ông ta tỏ ra phản đối. Minh Vũ thì còn được, chứ Minh Anh thì giờ đang có rất nhiều người theo đuổi quây quanh, không biết chừng sau này còn có người quyền quý hơn để ý Minh Anh nữa thì sao? Thế nào mà ông lại chấp nhận cho cả hai đứa con của mình đều phải kết hôn với một tên đàn ông chứ.

Dương Vân Tịnh làm sao mà không hiểu được ông ta đang nghĩ gì, liền phủ đầu: "Sao lại hơi quá chứ Kiều tiền bối, chính tiền bối chẳng phải cũng cưới cả mẫu thân của Minh Vũ và Minh Anh, hai vị ấy cùng là tỷ muội sao?"

Đúng vậy, thực ra mẫu thân của hai huynh đệ Minh Vũ, Minh Anh là một đôi tỷ muội, thế nhưng mẫu thân Minh Vũ là trưởng nữ của chính thê, còn mẫu thân Minh Anh là con của một tiện thiếp xuất thân kỹ nữ sinh ra. Sau khi mẫu thân Minh Vũ được gả đi, mẫu thân Minh Anh được cho đi theo để làm tỷ muội khuê mật bồi giá. Mẫu thân Minh Anh chịu trách nhiệm chăm sóc cho mẫu thân Minh Vũ.

"Chuyện này sao mà giống nhau được chứ!" Ông ta cứng miệng nhưng vẫn muốn phản đối.

"Con sẽ đưa đầy đủ tất cả sính lễ mà tiền bối yêu cầu. Nếu tiền bối chấp nhận mọi chuyện này, số tiền mà tiền bối đã mượn con, con cũng sẽ xoá hết toàn bộ. Ngài thấy sao?"

------

"Diệp cốc chủ nói rất đúng! Dưa xanh hái không ngọt, vậy thì tại sao cứ phải ép uổng đúng không? Ta và Vũ giờ là đồng thuận bên nhau, không có bắt ép vờ vịt gì cả. Thế nên Dương tiểu cung chủ, chuyện ngài và Vũ tới đây coi như chấm dứt nhé? Không có cưới xin gì hết" Liệp Nghiêm vô cùng khẳng khái mà nói, khoác tay lên vai Minh Vũ ôm lấy cậu một cách kiêu ngạo.

"Được rồi, giải tán tại đây, trời đã trễ rồi, ta và Vũ phải về phòng ngủ đây". Nói xong gã xoay lưng lại kéo cậu đi theo, đột nhiên Dương Vân Tịnh ở phía sau nói lớn.

"Đứng lại!"

Liệp Nghiêm nhướng đầu mày, quay lại nhìn hắn: "Dương tiểu cung chủ, ngài còn thắc mắc chuyện gì à?"

"Ta có nói ta chấp nhận chia tay bao giờ sao?" Hắn lạnh lùng đáp.

Liệp Nghiêm phì cười: "Ngài đừng có vô lí như vậy được không, Dương tiểu cung chủ? Ai nhìn vào cũng thấy ngài đang cố chấp mặt dày lắm đấy? Có một tình nhân xinh đẹp ở bên cạnh rồi, còn cứ bám lấy người của người khác không buông làm gì? Ngài tiện đến vậy à?"

"Liệp môn chủ, đây là chuyện riêng giữa ta và Kiều Minh Vũ, ta mong ngài đừng có xía vào. Ngài đừng quên rằng hiện tại ngài đang ở Trung Nguyên chứ không phải phương Bắc. Nếu ngài cứ hành động bổ bã xằng bậy như thế mãi, ta không chắc còn có thể nhịn ngài nữa đâu". Hắn lột xuống vẻ mặt thâm tình đau khổ nãy giờ, hiện tại đã lộ ra khuôn mặt lạnh lùng đầy tăm tối thật sự của hắn.

Hổ xuống đồng bằng thì cũng chỉ còn là con hổ giấy thôi!

"Ha?" Gã nhếch môi, "Vậy sao? Thế thử xem nếu không nhịn nổi, thực lực của Dương tiểu cung chủ ở Trung Nguyên là như thế nào nào?"

Hai người đối mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, bầu không khí ngạt thở tăng vọt tới đỉnh điểm, chợt một bàn tay chặn lại trước người gã, đẩy gã lùi về sau mấy bước, Minh Vũ đứng ở phía trước chắn ngang giữa gã với Dương Vân Tịnh.

"Đủ rồi! Dương Vân Tịnh, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu buông tha cho ta đây! Ta nói rồi, ta sẽ không cưới hỏi gì với ngươi cả! Ta với ngươi chấm dứt rồi! Người ta yêu hiện tại là hắn! Là Liệp Nghiêm! Không phải ngươi!"

Cậu dõng dạt nói, vẻ mặt đầy kiên quyết khiến người ta không tin không được.

Mọi người đều rất ấn tượng, thế ra đây mới chính là Kiều Minh Vũ thật sự đấy à? Cứ khác xa hoàn toàn với những gì họ từng thấy ban đầu, một người luôn khách sáo mỉm cười đi ở phía sau Dương Vân Tịnh, độ tồn tại luôn rất thấp, không khỏi làm mọi người suy nghĩ, xem ra lúc còn là người yêu của nhau, Kiều Minh Vũ cũng chẳng thật sự "yêu" hắn chút nào.

Nếu là "yêu", thế sao lúc Kiều Minh Vũ ở bên Dương Vân Tịnh cùng với ở bên Liệp Nghiêm, thái độ lại khác xa nhau vậy chứ.

Mọi thứ đã được ngã ngũ ngay trước mắt.

"Thưa phụ thân, như người thấy đó, người con yêu chính là Liệp Nghiêm, con sẽ chỉ cưới hắn, còn hôn lễ này, con không chấp nhận! Cho dù người đã đồng ý đi nữa con cũng không chấp nhận! Nếu người vẫn muốn ép buộc con, vậy con xin phép từ nay rời khỏi Tử Hà sơn trang này, không quay về nữa!"

"Kiều Minh Vũ, con có biết mình đang nói cái gì không! Tên nghịch tử này!" Kiều Chấn Huy đập bàn quát to đứng lên, "Ý con là muốn cắt đứt quan hệ phụ tử với ta đúng không? Chỉ vì cái tên Liệp Nghiêm đó?!"

"Kiều Minh Vũ, con và hắn chỉ mới gặp nhau có mấy ngày thôi đấy! Con bị điên rồi à?!"

"Con không điên, những gì con đang nói đều rất tỉnh táo, đó thật sự là điều con muốn! Nếu người vẫn cứ ép buộc con cưới Dương Vân Tịnh, vậy thì từ bỏ mối quan hệ phụ tử này cũng được. Con sẽ đi theo Liệp Nghiêm rời khỏi chốn này! Không quay về nữa!"

"Con..." Ông ta tức giận tới đau tức ngực, run rẩy cả người ngồi phịch xuống, Kiều Minh Anh hoảng hốt chạy lên đỡ lấy lưng ông ta xoa ngực lo lắng, "Phụ thân... phụ thân... người bình tĩnh đi, Vũ ca chỉ là đang quá tức giận nên mới vậy thôi, Vũ ca không có ý vậy đâu ạ. Ca à! Ca mau xin lỗi phụ thân đi, đừng chọc giận phụ thân nữa, ca biết phụ thân sức khoẻ không tốt mà!"

Thế nhưng Minh Vũ không trả lời nó, chỉ im lặng nhìn lên cái nơi đôi phụ tử đó.

"Phụ thân... Diệp đại ca! Huynh mau mau tới đây cứu phụ thân đệ đi! Cầu xin huynh đó!" Nó hồng hồng mắt nhìn Diệp Khải, Diệp Khải đứng dậy đi tới bắt mạch cho Kiều Chấn Huy, nhét một viên thuốc vào miệng ông ta.

Sau vài giây, ông ta liền có thể thở đều đặn lại, mệt mỏi tựa lưng trên ghế, không nói chuyện nổi.

"Ca! Tại sao ca lại hồ đồ như vậy! Cho dù ca bây giờ không còn quan tâm đến Vân Tịnh ca đi nữa, thế nhưng công ơn dưỡng dục sinh thành của phụ thân dành cho ca bao năm qua thì sao? Ca quên hết cả rồi à? Liệp đại ca có đối tốt với ca thế nào thì cũng chỉ là người dưng nước lã, ca có thể vì một người dưng mới quen biết mấy ngày, sẵn sàng cắt đứt quan hệ với phụ thân, với cả đệ sao?"

Nó nói rất có lí có tình, khiến cho Minh Vũ khó cãi lại được. Cậu bây giờ cứ như một tội nhân thiên cổ, chỉ vì một kẻ xa lạ mà lại dám quay lưng muốn cắt đứt quan hệ máu mủ, dám cãi lại lệnh cha, bất hiếu bất nghĩa, không xem trọng người trong gia đình là gì.

"Vậy Dương Vân Tịnh cũng là người dưng thôi, tại sao các ngươi lại cứ muốn ép buộc Minh Vũ, người thân máu máu mủ ruột thịt của mình, phải cưới hắn ta chứ?"

"Các ngươi chưa bao giờ chịu quan tâm tới ý kiến hay cảm nhận của Minh Vũ gì cả".

Gã lạnh lùng trả lời, uy thế toả ra làm cho Minh Anh tái mặt khựng lại, run rẩy như một con ấu thú.

"Liệp... Liệp đại ca... huynh nói gì vậy... Chúng ta ép buộc..., không quan tâm tới ý kiến của Vũ ca bao giờ?"

"Kiều nhị công tử, vốn dĩ vì ngươi là đệ đệ của Minh Vũ cho nên ta mới nhẫn nhịn không nhắc nhở tới, chịu khó vui vẻ trao đổi với ngươi, tuy nhiên con người của ta ấy, bình sinh nếu mà đã không còn nhẫn được nữa, thì phải nói thẳng".

"Chúng ta thân thiết với nhau lắm sao? Ta cho phép từ bao giờ mà ngươi cứ gọi ta là Liệp đại ca vậy?"

"Ai là đại ca của ngươi?"

Một câu này làm cho Kiều Minh Anh đỏ bừng mặt sốc đến không nói nên lời nổi.

"Liệp môn chủ! Ngài quá đáng lắm rồi đấy!" Thấy người mình để ý bị bắt nạt, Lâm Hồng đứng bật dậy, không một chút sợ hãi với người đàn ông cao to đầy uy quyền đang đứng trước mắt này, công khai muốn chỉ trích gã.

Liệp Nghiêm liếc mắt qua nhìn hắn: "Lâm công tử, có những chuyện khi bản thân hiện tại còn chưa đủ năng lực, thì đừng có xen vào".

Một câu ngắn gọn nhưng đủ thâm làm cho hắn đứng sững tại chỗ, vẻ mặt giấu không được hoang mang.

"Vậy, ta đủ năng lực không?" Hoắc Dạ Huyền vẫn luôn im lặng từ nãy giờ, chợt mở miệng nói, kéo đến ánh mắt Liệp Nghiêm nhìn sang, hắn dường như cũng đang nhìn gã, thái độ lúc này rõ ràng là đang sẵn sàng muốn chiến với gã một trận.

Liệp Nghiêm nhếch môi, bá khí lập tức toả ra, ánh mắt cực kỳ ác liệt khiến lòng người run sợ. Hai đôi bàn tay tuyệt mỹ của Hoắc Dạ Huyền nắm lên thanh vịn, đang chuẩn bị đứng dậy thì.

Minh Vũ đột nhiên lại xen giữa hai người, hét lớn. "Đủ lắm rồi! Các ngươi rốt cuộc muốn đẩy chuyện này đi xa tới đâu nữa vậy hả?! Đây là chuyện riêng giữa Dương Vân Tịnh với nhà ta, không có liên quan gì tới các ngươi! Muốn đánh thì cút ra ngoài, đi đâu đó mà đánh! Đừng có ở đây lấy cớ về chúng ta mà đánh nhau!" Cậu chỉ tay thẳng ra ngoài cửa.

"Là hắn gây chuyện trước..." Liệp Nghiêm vừa nói, liền bị cậu trừng mắt, gã hừ lạnh xì một cái, thu lại bá khí đi tới chỗ trống Diệp Khải vừa rời khỏi khi nãy, ngồi phịch xuống không để ý gì nữa.

Giải quyết xong Liệp Nghiêm, cậu khẽ liếc nhìn thoáng qua Hoắc Dạ Huyền, không thấy đối phương có động tĩnh gì là muốn đánh nữa, khẽ an tâm thở dài trong lòng, lại quay về nhìn về phía Minh Anh và Kiều Chấn Huy.

"Chuyện nhà chúng ta, để hôm nào đó chúng ta lại nói tiếp. Còn Dương Vân Tịnh, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi muốn ra sao mới chịu buông tha cho ta đây?"

"Ngươi thật sự muốn chấm dứt tất cả với ta?" Bấy giờ Dương Vân Tịnh rất lạnh nhạt nói chuyện với cậu.

"Phải". Cậu chắc nịch trả lời, không chút trù trừ.

"Được, nếu ngươi đã quyết định muốn chấm dứt thẳng thắng như vậy, thế ta cũng không khách sáo nữa. Chia tay chứ gì, vậy hãy trả hết tất cả số tiền ngươi đã dùng của ta, ngay bây giờ, ngay hôm nay. Thế thì chúng ta không nợ nần gì nữa. Chia tay thôi".

"Ngươi đang đùa với ta đúng không? Trả hết cho ngươi ngay hôm nay?" Cậu không tin nổi mà hỏi lại.

Hắn ta hừ cười, "Phải, nội trong hôm nay, phải trả đủ hết cho ta, thế thì chuyện giữa chúng ta coi như chấm dứt. Còn không, ngươi ngoan ngoãn chuẩn bị, tháng sau cùng ta kết hôn đi".

Mẹ nó, vô sỉ bỉ ổi không thể tin được. Tại sao ngày đó cậu lại có thể thích được tên khốn này chứ?

Quả thật, thái độ này của hắn làm cho gần như mọi người đang ở đây đều rất ngỡ ngàng, này rõ ràng là hành vi ép mua ép bán đây mà. Không ngờ tới được một kẻ mắt cao hơn đầu, quyền thế lẫn tiền tài đều có như Dương Vân Tịnh lại có thể dùng tới một chiêu hèn hạ vậy, chỉ vì muốn cưới một thanh niên từ một thế lực sơn trang nhỏ bé.

Vì yêu ư? Thái độ của hắn ta bây giờ nhìn chẳng giống như thế chút nào, rõ ràng là đang muốn hơn thua, quyết cướp cho bằng được Kiều Minh Vũ thì đúng hơn.

"Ngươi... được... ngươi muốn ta trả hết mới chịu chấm dứt đúng không! Ta trả hết cho ngươi!" Cậu giận dữ nói.

"Ừ, trả hết toàn bộ những gì Tử Hà sơn trang này đã nợ của ta, tiền phụ thân ngươi mượn ta xây sửa lại mọi thứ trong sơn trang này, đồ đạc dụng cụ, y phục các ngươi đang mặc, tất cả đều trả lại hết cho ta".

"Ngươi... Đó là tiền phụ thân ta mượn riêng ngươi kia mà! Liên quan gì ta chứ!" Cậu cực lực phản đối.

"Tại sao lại không liên quan?" Gã cười lạnh, "Bởi vì chúng ta quen nhau, cho nên phụ thân ngươi mượn tiền ta, ta mới đồng ý cấp tiền cho ông ấy, bây giờ chúng ta chia tay rồi, còn lí do gì mà ta muốn cho các ngươi nợ tiền nữa chứ?"

"Nhưng ngươi đang quen với Minh Anh còn gì! Với cả lúc ông ấy mượn tiền của ngươi, hai người chưa từng nói lại với ta lần nào cả! Chỉ luôn bàn giao lại con số ngươi đã chi ra..."

"Ta quen Minh Anh là chuyện khác, còn chuyện này là lúc ta và ngươi đang còn tình cảm, ông ấy dựa vào việc ta qua lại với ngươi nên mượn tiền ta, bởi thế ngươi phải có trách nhiệm trong chuyện này là đúng rồi".

"Ngươi... phụ thân! Người không có gì để nói sao?" Cậu nhìn ông ta chất vấn.

Trong lòng cậu rất muốn ông ta nói gì đó che chở cho cậu, hoặc rằng ông ta cũng sẽ chịu chút trách nhiệm trong chuyện này. Thế nhưng, cậu đã hi vọng xa vời rồi.

"Có chuyện gì để nói chứ? Vân Tịnh quen con, vốn ta đã xác định việc con sẽ gả qua cho Vân Tịnh. Vân Tịnh là con rể tương lai của ta, là một nửa chủ nhân của Tử Hà sơn trang này, ta mượn chút tiền của Vân Tịnh để tu sửa lại thì có gì sai chứ? Đây cũng là vì các con, vì Tử Hà sơn trang này thôi. Sao ta ngờ được hai đứa sẽ thành ra thế này". Ông ta mệt mỏi nói, vẻ mặt phiền chán, như thể chuyện này không liên quan gì tới ông ta, đừng có lôi ông ta vào vậy.

"Chẳng phải con cũng rất vui vẻ khi được Vân Tịnh chăm sóc sao? Bây giờ con lại muốn tính toán rõ ràng mọi chuyện với ta?"

"Người..." Cậu không thể tin nổi chuyện này, cả cơ thể lảo đảo suýt đã té ngã xuống, may thay lưng cậu được ai đó giữ lại.

Liệp Nghiêm không rõ từ bao giờ đã đứng ở sau lưng cậu, chắn lại cho cậu không cho những người này thấy được cậu đang suy sụp tự làm mất mặt, để họ trông thấy vẻ mặt yếu đuối của mình. Gã không nói gì cả, chỉ liếc mắt nhìn vào mắt cậu, thế nhưng lại khiến cho cậu cực kỳ an tâm.

Ánh mắt này như thể đang nói với cậu rằng, không sao đâu, đừng sợ, có ta ở đây chắn cho ngươi rồi.

Cậu hít thật sâu lấy lại tinh thần, bàn tay bên dưới khẽ nhích đến nắm lấy tay gã, mười ngón đan xen, cậu nắm chặt bàn tay gã lại.

Phải rồi, bây giờ cậu đang có người này ở bên cạnh mà.

"Được, theo ý ngươi nói, ta trả hết cho ngươi". Minh Vũ quay qua nhìn một tên gia đinh đang đứng lẫn trong góc khuất. "Ngươi, đi tìm chú Hà, nói với ông ấy đến phòng làm việc của ta, kiếm bên dưới hộc tủ trên bàn của ta tìm một quyển sổ bìa màu tím đỏ, đem nó tới đây!"

Tên gia đinh vội vã thưa vâng, chạy vội đi ngay, lát sau chú Hà gấp gáp chạy đến, cầm quyển sổ đó giao cho cậu, mặt ông nhìn cậu đầy lo lắng.

Cậu gật nhẹ đầu, cầm lấy quyển sổ giơ nó lên cao.

"Đây là quyển sổ ta ghi lại tất cả những gì ta đã dùng của ngươi suốt gần một năm qua. Đến một chung trà ngươi trả cho ta bao nhiêu, hôm nào, giờ nào, ở đâu ta đều ghi lại trong này cả. Mặt sau chính là số tiền ngươi đã cho phụ thân ta mượn, bao gồm tiền nợ cũ, tiền tu sửa sơn trang, tiền mua gia cụ trang trí, tiền ta tạm vay ngươi vẫn chưa kịp trả lúc ta cần mua vật liệu đóng trà. Nếu ngươi muốn tính cả phần của Minh Anh, trong này ta đều ghi rõ ràng đầy đủ".

Một câu rõ ràng làm cho tất cả đều kinh sợ.

Tên này, hắn thật sự ghi thẳng triệt để tất cả mọi thứ vào trong đó à?

Dương Vân Tịnh cực kỳ không tin, hắn giật lấy cuốn sổ dày đó mở ra xem xét.

"Ngươi thật sự ghi lại tất tần tật mọi thứ, đến cả tiền của một chung trà hả?" Gã thì thầm bên tai cậu.

"Tất nhiên, ngươi cũng có một cuốn riêng giống vậy đấy. Muốn xem không?" Cậu ngước lên nhìn, thì thầm lại.

Liệp Nghiêm không khỏi lạnh sống lưng, bắt đầu suy nghĩ về tương lai khi người này cùng gã trở về Huyết Ẩn Môn, đám người trong Môn chắc phải gào khóc dữ lắm đây.

Quán xuyến chặt chẽ từng đồng thế này...

Thật ra việc này cũng chẳng thể trách Minh Vũ được, ai bảo do từ nhỏ cậu đã được mẫu thân dạy dỗ cẩn thận quá làm chi. Tử Hà sơn trang quá lớn, thế nhưng thu nhập lại chẳng nhiều gì, trong nhà thì có quá nhiều miệng ăn, phụ thân cậu sĩ diện cao, không cho phép việc thê-tử của ông ta phải nai lưng ra làm việc như người hầu, buộc phải thuê rất nhiều người giúp việc. Cho nên tiền bạc trong nhà được mẫu thân cậu quản rất chặt, bà dạy cho cậu cũng như vậy, chi tiêu cái gì cũng đều phải ghi lại từng đồng để tránh tiêu xài hoang phí. Lỡ như tháng này dùng tiền nhiều quá, tháng sau buộc phải thắt chặt để bù trừ lại.

Thành ra cậu mới có thói quen thế này, chứ thực chất cậu cũng chẳng phải là kẻ keo kiệt gì, chỉ là muốn rõ ràng chuyện tiền bạc thôi.

"Nếu ngươi nghi ngờ tính xác thực của quyển sổ này, ngươi có thể cầm nó đi đối chiếu với sổ sách của các nơi trong đó. Trà quán thì có lẽ khó chút, nhưng các tửu lâu họ đều có viết lại trong sổ của họ các hóa đơn đã thu vào trong ngày. Những thứ ngươi đã bỏ tiền ra mua cho phụ thân và Minh Anh, chắc hẳn giấy tờ lúc mua ngươi vẫn còn giữ lại đúng không? Hoặc ngươi cứ đến các cửa hàng đó mà tra thông tin, có lẽ họ sẽ có ghi lại đó".

Hắn gấp quyển sổ, vẻ mặt cực kỳ khó coi, nhưng vẫn cố hừ cười, "Được rồi, dù sao chúng ta cũng đã quen nhau gần một năm nay, ta tin tưởng vào nhân phẩm của ngươi, tin chắc ngươi sẽ không dối gạt gì trong này. Tổng lại hết đi".

"Được". Cậu gọi gia đinh chuẩn bị bàn gỗ, giấy bút và bàn tính, ngay tại nơi này giữa sảnh đường, cậu lật từng trang, ngón tay trái gõ bàn tính liên tục, tay phải lưu loát viết xuống giấy, trong sảnh yên tĩnh đến đáng sợ chỉ có vang lên tiếng bàn tính gỗ kêu lên lạch cạch và tiếng lật giấy. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi đi, đến khi cậu chấm xuống một vệt mực nhỏ.

"Tổng số tiền Tử Hà sơn trang thiếu ngươi gần một năm qua là 672 ngàn 437 lượng bạc, lẻ 302 xu. Trong đó nợ cũ của sơn trang và tiền ta tạm vay mượn ngươi để làm hàng là gần 30 ngàn lượng, hơn 620 ngàn lượng là phụ thân ta mượn ngươi để mua nhiều thứ và xây sửa lại toàn bộ Tử Hà sơn trang, hơn 20 ngàn lượng là những gì Minh Anh đã mua sắm, ăn uống suốt thời gian qua, do ngươi chi trả. Còn lại là ngươi đã chi trả cho ta".

Một câu này làm cho Dương Vân Tịnh giật mình rất bất ngờ. Tay hắn bất giác xiết chặt lại, trong lòng có thứ gì đó đang gợn lên như một cơn sóng, hắn gượng gạo nói.

"Thế à? Một số tiền lớn nhỉ, thế ngươi tính trả lại hết cho ta thế nào đây?"

"Chẳng phải hôm vừa rồi, ta có đưa đến đây vài rương gỗ quý sao?" Liệp Nghiêm bỗng chen miệng vào, gã cười tủm tỉm.

Kiều Chấn Huy nghe thế thì nói: "Này chẳng phải là đồ của ngài tặng riêng cho Tử Hà sơn trang sao? Nếu giờ lấy ra dùng, cũng quá không ổn rồi..."

Gã nhướng mày, "Không ổn gì chứ? Đống đồ đó ta mang tới đây là vì muốn tặng cho Vũ làm quà gặp mặt, bây giờ hắn cần thì lấy xài thôi? Kiều trang chủ, ngài thấy có vấn đề gì sao?"

"Cái... chuyện này..." ông ta cứng miệng.

"Kiều trang chủ à, nếu không phải vì Tử Hà sơn trang có Minh Vũ, ta cũng chẳng mang chúng đến đây đâu. Của Vũ chính là của sơn trang này, ta nói đúng chứ?" Gã nheo mắt đối với Kiều Chấn Huy cười nhếch, làm Kiều Chấn Huy sợ hãi tới cứng cả người lại, yết hầu ông ta khó khăn chuyển động, nở ra một nụ cười cực kỳ khó coi.

"Phải... Liệp môn chủ nói phải". Mồ hôi sau lưng ông ta túa ra ướt đẫm.

"Vậy quyết định thế nhé? Dương tiểu cung chủ, chắc ngươi cũng không có ý kiến gì đâu nhỉ?"

"Ngươi từng là người yêu của Vũ nên mới bỏ tiền ra cho nhà hắn vay mượn. Bây giờ ta và hắn là đang quen nhau, hắn dùng tiền mà ta tặng hắn, không có vấn đề gì đâu đúng không?"

"Tuỳ ngài". Mặt hắn tối sầm. Hắn còn có thể nói được gì nữa chứ?

Bốn rương báu vào ngày hôm trước lần nữa được đám gia đinh bê lên.

Một tên Minh vệ thẳng lưng nói:

"Rương này đều là gấm vóc thượng hạng được dệt từ tơ sen, là mặt hàng hiếm thượng phẩm ở Trung Nguyên, đa phần loại vải này chỉ được tiến cống cho triều đình, bên ngoài bán chưa đến ba cuộn ở các cửa hàng lớn danh tiếng nhất tại Thanh quốc này, một cuộn gấm này giá trị thị trường là gần 300 lượng bạc, màu tím giá trị nhất và hiếm nhất, 500 lượng. Trong này có tất cả 50 cuộn gấm đủ màu và 10 cuộn gấm tím. Vị chi trên 20 ngàn lượng bạc".

"Rương này đều là minh châu, ngọc thạch, chân châu, san hô và cẩm thạch quý, có cả những viên đá được lấy ra từ trong miệng núi lửa ở các đảo tại phương Bắc. Vị chi tầm khoảng trên 300 ngàn lượng".

"Đống lượng vàng này nếu quy đổi ra bạc thì tầm gần 200 ngàn lượng".

"Còn những quyển danh tác thơ ca, hoạ đồ này, là những tác phẩm gốc tiêu biểu của một số vị danh sĩ Trung Nguyên lẫn phương Bắc. Nếu đem tất cả chúng đi bán đấu giá, tiền thu được cũng phải trên 200 ngàn lượng là ít".

Nói xong tên Minh vệ cung kính tránh sang một bên.

"Vậy, đủ rồi chứ?" Liệp Nghiêm ôm choàng lên vai Minh Vũ cười tủm tỉm.

Dương Vân Tịnh đi qua xem xét một lượt đống vải vóc, châu báu và vàng, đến rương sách danh tác, hoạ đồ, hắn vươn tay đóng sầm nó lại.

"Đống vải vóc, châu báu và vàng ta có thể nhận, nhưng đống sách tranh này, ta sao biết được chúng là thật hay là giả chứ? Hạn định ta đưa ra là vào ngày hôm nay! Tất cả phải đưa đủ cho ta. Vậy mà giờ ngài bảo ta đem đống giấy này đi bán đấu giá? Thế thì ta còn phải mất một khoảng phí lớn để mời người có chuyên môn tới giám định, vừa mất thời gian lẫn tiền bạc của ta quá nhiều. Này có khác gì ngài đang dùng quyền, ép ta phải chịu thiệt không?"

"Ngươi nghi ngờ ta?" Gã buông vai Minh Vũ ra.

"Không dám" hắn đi lại gần chỗ gã, cùng gã đối diện "Nhưng ta là người làm ăn, làm ăn thì phải chắc chắn. Cho dù ngài có là chủ phương Bắc vang danh thiên hạ đi nữa, danh tiếng của ngài cũng chẳng phải quang minh chính đại gì, ta làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng ngài được chứ?"

"Ta không có giống như Kiều Minh Vũ, chỉ mới gặp vài hôm là đã tin sái cổ vào ngài rồi. Ta chẳng ngây thơ dễ lừa gì như hắn đâu".

Môn chủ bị sỉ nhục, các Minh vệ đồng loạt đều rút đao ra, sát khí đằng đằng, lưỡi đao sáng bén.

Minh Vũ tức giận đi lên muốn nói lí với hắn một trận.

Liệp Nghiêm vươn tay chặn lại tất cả, mặt không biểu cảm nhìn Dương Vân Tịnh.

Dương Vân Tịnh cũng nhìn gã, vẻ mặt trừng mắt quyết không chịu thua, hắn cũng đã nắm sẵn chuôi kiếm đang đeo trên eo.

Chỉ cần địch động, hắn sẽ liền rút kiếm.

Chợt.

"Ảnh Nhất, lấy toàn bộ ngân phiếu ra đây". Giọng gã bình tĩnh.

Một người áo đen đột ngột xuất hiện đứng bên cạnh gã, trình lên một xấp ngân phiếu dày cộm.

"Vũ, đếm đi". Gã giao hết toàn bộ cho Minh Vũ, cậu vốn còn đang bất ngờ vì sự xuất hiện của Ảnh vệ, bị đưa cho một xấp ngân phiếu lớn, cậu sửng sốt bối rối, cầm lấy nhanh chóng tính toán.

Đống này phải hơn trăm tờ tất cả, đều là mệnh giá cao nhất 100 lượng bạc. Cậu nhanh tay đếm lần lượt hai lần. Tổng cộng có tất cả là 100 ngàn lượng bạc.

Còn thiếu hơn 70 ngàn lượng nữa.

Thời hạn là vào ngày hôm nay, hiện giờ đã là mười một giờ tối.

"Số này là 100 ngàn lượng". Cậu quay qua nói với gã.

Dương Vân Tịnh nghe thế thì nhếch môi.

Còn tận hơn 70 ngàn lượng bạc, một số tiền cực lớn, để xem trong vòng một tiếng nữa, tên Liệp Nghiêm này phải xoay sở thế nào đây.

Kiều Minh Vũ không thể thoát được tay hắn chắc rồi.

Liệp Nghiêm nheo mắt, vẻ mặt của gã có chút âm trầm, thân hình to lớn đứng yên trong một lúc bỗng nhiên chuyển động.

16.

Mọi người cùng dõi mắt chăm chú theo từng chuyển động của gã, cậu lo lắng vô cùng.

Nghiêm, ngươi đang tính làm gì vậy?

Gã bước tới chỗ Hoắc Dạ Huyền, vẻ mặt vô cảm, khí thế cực áp bức người, đám thuộc hạ Hoắc Dạ Huyền căng thẳng lên, tất cả đều cùng nắm chặt kiếm, không rõ gã đang có ý định muốn gì.

Chẳng lẽ vì không đủ tiền nên gã phát điên lên, muốn đánh giết gia chủ của bọn họ? Ép bọn họ phải giao nộp tiền à?

Đám Minh vệ cũng chậm rãi chuyển hướng về phía Hoắc Dạ Huyền, sẵn sàng đổ máu.

"Nghiêm! Ngươi lại tính đánh nhau sao! Ta đã nói là không được rồi mà!" Cậu vội chạy đến ngăn cản gã, nhưng đã quá muộn.

Bàn tay gã vung ra.

Keng! Tiếng đao kiếm cùng lúc rút ra. Tất cả mọi người đều mở to mắt sẵn sàng chém giết.

"Này, có tiền không? Cho ta mượn đi".

Đám thuộc hạ Hoắc Dạ Huyền, Minh vệ: "..."

Minh Vũ: "..."

Mọi người: "..."

Tất cả đều im lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Hoắc Dạ Huyền trầm mặc nhìn bàn tay gã, lại nhìn lên mặt gã, vẻ mặt của gã rõ ràng chẳng có gì ngoài cái vẻ nhìn xuống cực kỳ gợi đòn.

"... Bao nhiêu?"

Hoắc Dạ Huyền còn thật sự cho mượn???!!!!

"Hoắc Dạ Huyền! Ngươi..." Dương Vân Tịnh giận tới tối mặt.

Nhưng hắn làm gì được? Thế lực Hoắc gia hắn dám động vào sao? Cho dù thế lực nhà hắn quyền to, giàu của thì sao? Với Hoắc gia thì cũng chỉ là một nhà con buôn có chút danh tiếng trong giang hồ thôi!

Chỉ đáng chết là, tại sao Hoắc Dạ Huyền bỗng dưng lại đồng ý cho gã mượn tiền? Chẳng phải vừa rồi cả hai kẻ này, còn suýt đã đánh nhau sao?

Lẽ nào đây chính là cái gọi kẻ thù của kẻ thù là bạn?

"Có nhiêu cho nhiêu". Gã cực kỳ vô sỉ cười nói, hai mắt cong lên, nơi khoé môi lộ ra chiếc răng nanh nhỏ.

Hoắc Dạ Huyền: "... Đưa hắn". Giọng Hoắc Dạ Huyền lạnh nhạt.

Tên thuộc hạ nghe lệnh, vội vã gấp gáp lấy ra một sấp ngân phiếu dày, nhìn qua đều là tờ 100 lượng bạc.

"Vũ, đếm đi". Gã đưa cho Minh Vũ.

Minh Vũ sửng sốt, còn rất thành thật đếm: "... 40 ngàn lượng".

Gã quay qua nhìn tên thuộc hạ của Hoắc Dạ Huyền: "Nhiêu đây là hết rồi à?"

Tên thuộc hạ liên tục gật đầu, khóc không ra nước mắt. 40 ngàn lượng lận đó! Số tiền đấy đủ cho một hộ gia đình mười người ăn được gần hơn năm năm lận đấy còn chưa nhiều sao!

"Chậc". Gã chậc một tiếng, lại đưa mắt qua Lâm Hồng.

Lâm Hồng: "..."

Không hiểu sao hắn lại tự động đưa hết tiền ra cho gã, đồng thời nhận lấy ánh mắt bén như đao sắt của tên kia.

"Vũ". Gã rất tự nhiên đưa qua không cần nói nhiều.

"12 ngàn lượng". Cậu đáp.

"Chỉ có 12 ngàn lượng?" Gã không tin nổi nhìn Lâm Hồng.

Lâm Hồng: "..."

Ta chỉ đang là một tên thư sinh thôi, ngươi đòi hỏi cái gì chứ?

Vậy thì chỉ còn lại một người, ánh mắt gã lia qua.

Diệp Khải khi này đang đứng bên cạnh Kiều Chấn Huy, không khỏi cười khổ. Hắn phải làm sao đây? Bên cạnh là ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn của đôi phụ tử Huy - Anh, bên dưới là ánh mắt như muốn giết người của Dương Vân Tịnh, xéo ngang là đang chờ xem trò hay của đám còn lại.

Đưa không được, mà đưa cũng khó xong.

Đưa cho hắn đi.

Hắn cười thở dài, rút ra từ trong ngực áo một xấp ngân phiếu dày.

"Xấp này trên 20 ngàn lượng đấy".

"Được, ta sẽ trả ngươi sau". Gã đi tới chộp lấy, gộp lại với đống ngân phiếu trong tay Minh Vũ.

"Đủ rồi đấy Dương Vân Tịnh. Giờ mọi chuyện chấm dứt ở đây".

-----------

Ngay khi tống tiễn được Dương Vân Tịnh trở về, tất cả cùng nhanh chóng giải tán, mọi người tự trở về biệt viện của mình cùng với những suy nghĩ riêng.

Trời đã khuya, cho nên Liệp Nghiêm và Minh Vũ cùng quay về phòng cậu chứ không quay lại căn nhà kia nữa. Sau khi rửa mặt, thay đồ xong rồi, quay trở vào phòng ngủ, cậu thấy ngay Liệp Nghiêm đang nhắm mắt nằm trên giường cậu.

"Này, xích vào chút, ngươi chiếm hết giường của ta rồi!" Cậu đẩy đẩy gã mấy cái, gã vậy mà nghe lời xích vào thật.

Chiếc giường không tính là nhỏ, nhưng do thân hình gã to lớn nên diện tích giường như là nhỏ lại, làm cho cả hai người bây giờ nằm rất sát gần, tay dán lên nhau, cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của người bên cạnh.

Hình như có chút nóng thì phải, cậu lung tung nghĩ ngợi.

Cậu nhìn qua, người kia vẫn đang nhắm mắt, vẻ mặt trông cực kỳ thả lỏng, nhìn gã hiện tại bây giờ, cậu không khỏi cảm thấy có chút vi diệu, trông gã hiện giờ không như là một Liệp Nghiêm cậu hay thấy chút nào.

Không có ngông cuồng, không có vô sỉ, cũng không có vẻ trêu đùa cười cợt, hay là lạnh lùng cực kỳ áp bách, khiến người ta hoảng sợ rét run như khi nãy.

Này là một vẻ mặt thả lỏng rất là bình yên, giống như mọi đường nét cứng rắn hay thấy mỗi ngày trên khuôn mặt gã, giờ đây đều trở nên mềm mại đi vậy, có chút ngây thơ đáng yêu nào đó.

Ngây thơ đáng yêu????

Cậu vội bật người dậy, hoang mang suy nghĩ.

Cái quái gì vậy? Cậu vừa nghĩ Liệp Nghiêm, cái tên thân cao như ngựa, người thì vạm vỡ, hành xử lúc thì vô sỉ, lúc thì rất đáng sợ này, ngây thơ đáng yêu ư???

Cái tên này dù sao cũng là chủ ở cái nơi đầy tiếng xấu Huyết Ẩn Môn đó đấy, cái nơi đặt chữ "Máu" lên đầu đó! Có khi người chết trên tay gã còn nhiều hơn cả cơm cậu ăn nữa kìa!

Ngây thơ đáng yêu ư? Cậu không tin nổi quay qua nhìn lại mặt gã, trầm mặc một lúc.

Mẹ nó, cậu điên rồi! Cậu thấy bây giờ gã không chỉ ngây thơ đáng yêu, mà còn rất đẹp trai, rất hợp ý cậu nữa là sao đây?!

Đẹp đến lấp lánh khiến tim cậu đập mạnh thình thịch. Cái này chính là thứ cậu thường hay thấy tả lại trong mấy cuốn sách truyện, gì mà người yêu trong mắt hoá Tây Thi đúng không?

"Nhìn nữa mặt của ta sẽ cháy ra mất". Giọng gã đột nhiên cất lên làm cậu hết hồn. Cậu thấy gã nghiêng thân lại, tay chống đầu, mở mắt, lộ ra cái vẻ trêu tức thường thấy.

"Làm sao? Mê ông đây điếu đổ rồi à? Nhìn không rời mắt nổi luôn?" Gã nâng gối lên, cố ý cọ cọ lên đùi cậu.

Chỉ là một hành động trêu đùa hết sức bình thường, ấy thế mà lại làm cho cậu mặt đỏ hồng, cậu đưa tay chặn lại, nằm phịch xuống đắp chăn phủ kín đầu, quay lưng lại với gã.

"Ngủ thôi! Không phải khi nãy ngươi nói ngươi buồn ngủ sao. Đừng nói chuyện nữa!"

Cậu nghe tiếng gã cười phì nhẹ, chợt một vòng tay ôm lấy eo cậu kéo cậu về sau, cậu dễ dàng lọt thỏm vào lòng của gã, tim cậu đập vang thình thịch khi cảm nhận được nhiệt độ ở sau lưng mình, tâm trí cậu rối bời bắt đầu hoảng loạn, hơi thở của gã mờ ảo chạm đến tai cậu.

Cái tên này....

Giọng gã trầm thấp vang ở bên tai.

"Lúc đó, là ngươi cố tình đúng không?"

"Lúc đó? Là lúc nào..." Làm sao đây, tim cậu đập vang như muốn văng ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Tên này đang nói cái gì vậy?

"Là lúc ta gần như sẽ đánh nhau với Dương Vân Tịnh và Hoắc Dạ Huyền. Ngươi luôn chắn giữa ngăn chặn lại. Ngươi cố tình đúng không?"

Bị hỏi việc này, Minh Vũ sững lại, trái tim đang đập cuồng loạn dần dần trở về lại bình thường, cậu quay về phía gã, đối diện với cậu là một vẻ mặt có biểu cảm rất phẳng lặng.

Cậu vô thức bật thốt: "Phải thì sao? Ngươi đang bị thương mà? Lỡ như lúc đó các ngươi đánh thật thì sao đây? Cao thủ so chiêu không thể để lộ ra sơ hở, bọn họ còn đang trong trạng thái tức giận. Lỡ như ngươi có chuyện gì..."

Cậu làm sao có thể đứng yên mà nhìn gã bị thương được chứ.

Chợt nghe thấy tiếng gã khì nhẹ, trước mắt cậu là gã đang nhếch mép cười trông rất bất cần.

"Ta thấy ngươi xem nhẹ ta quá rồi đấy thỏ con".

"Ta chưa bao giờ xem nhẹ ngươi! Ta chỉ là..."

"Dẹp ngay cái tâm tư uỷ mị như đàn bà ấy đi. Ngươi đừng quên ta là ai, ta là Môn chủ của Huyết Ẩn Môn. Ngươi nghĩ chút thương trong cái lỗ đó thì có thể gây nên ảnh hưởng gì đến ta được à? So với nó, ta từng bị nhiều vết còn kinh khủng hơn nữa kìa. Chẳng phải ngươi đã thấy đống sẹo trên người ta sao? Nếu ngươi rảnh rỗi suy nghĩ dư thừa như vậy, sao không thử nghĩ tới chuyện gì khác có lợi hơn đi? Như làm sao để chia cắt đệ ngươi với tên Dương Vân Tịnh kia chẳng hạn ấy?"

"Này! Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi đang cố tình chọc tức ta đúng không?" Minh Vũ giận lên.

Nhưng Liệp Nghiêm mặc kệ, "Ta là đàn ông đấy, đừng có cứ đối xử với ta như là đàn bà phụ nữ như thế. Ngươi thấy ta liễu yếu đào tơ tới nỗi cần phải nhờ đến một kẻ gầy ốm, chẳng có võ vẽ gì ra hồn như ngươi bảo vệ lắm à? Về sau đừng có làm mấy cái trò này nữa".

Nghe gã nói vậy, cậu cũng nóng máu lên: "Thì sao! Ta uỷ mị như đàn bà đấy thì sao! Ngươi tưởng ta thừa hơi lắm mà đi lo cho cái thứ khốn kiếp như ngươi à! Nếu không phải do ta yêu thích ngươi, ngươi có chết bờ chết bụi ở đâu ta cũng mặc kệ! Giờ ta lo cho ngươi thôi cũng không được sao! Phải! Ngươi là đàn ông! Ngươi mạnh mẽ, ngươi không sợ đau, ngươi không sợ chết! Ngươi thực lực cao trên vạn người! Ngươi không có đối thủ! Ngươi mạnh hơn cái thứ trói gà không chặt như ta nhiều! Nhưng nếu thấy ngươi đau thì ta sẽ rất đau! Hiểu chưa đồ khốn! Thấy ngươi đi đứng khập khễnh ta lo chết đi được! Ngươi biết rõ là ta yêu ngươi mà! Sao ngươi cứ xem nhẹ cảm xúc của ta vậy hả!"

Cậu nói một tràn, tức đến ứa nước mắt, cậu giận dữ lau nước mắt đi.

"Yêu không cho nói, giờ đến lo cũng không cho, trong khi ngươi thì suốt ngày cứ làm mấy cái trò chết tiệt quan tâm ta, sao ngươi khốn nạn quá vậy hả?" Cậu trừng mắt mắng gã.

"... Nhưng ngươi nói rồi mà?" Gã nhàn nhạt đáp lại.

"Ta nói gì!"

"Nói ngươi yêu ta" Một câu này của gã làm cậu sững ra, giây rồi còn đang tức giận, chớp mắt, mặt cậu liền nhanh chóng hoá đỏ, tất cả giận dữ đều bay đi hết.

"Ta..."

"Lần đầu tiên ta gặp được một kẻ cứ nghĩ gì là nói toẹt ra hết mọi thứ như ngươi đó". Bàn tay to của gã đột nhiên chụp lên đầu cậu đè xuống, vô cùng tích cực vò đầu cậu.

"Này! Này! Ngươi thôi đi!" Cậu bất lực túm lấy cái tay gã lôi ra. Có phải cậu muốn như vậy đâu! Lúc thoát ra được thì tóc của cậu đã bị gã vò thành cái tổ quạ, cậu ngẩng lên muốn mắng gã tiếp, nhưng lại trông thấy gã đang cười với cậu.

Nụ cười này khác hẳn hoàn toàn với tất cả những lần cậu đã trông thấy. Không phải là cái kiểu cười đùa trêu chọc rất ngông nghênh đó, hay là nhếch mép đầy bất cần, mà đây là một nụ cười vui vẻ thật lòng, hai mắt gã cong híp lại, khuôn mặt sắc nét giờ rất ôn hoà, khoé miệng hé rộng ra cười vô cùng thích thú, lộ ra đôi nanh nhỏ kiêu ngạo nhưng lại cực kỳ đáng yêu đó.

Tim cậu lại mất kiểm soát đập lên thình thịch.

Phải rồi, cậu hiểu vì sao mỗi khi cứ trước mặt người này, cậu lại nhịn không được cảm xúc muốn bộc lộ ra hết toàn bộ mọi thứ, nói thẳng ra hết tất cả những gì trong đầu cậu nghĩ rồi.

Vì yêu ư? Không phải, cậu đã từng yêu thích tên kia, thế nhưng cậu đâu như thế, chỉ có riêng ở trước mặt người này, cậu mới đột nhiên trở nên như vậy.

Là vì dường như trong tiềm thức của cậu, từ khi nào đó đã hoàn toàn tin tưởng triệt để, trao hết niềm tin vào người này rồi, ở bên cạnh người này làm cho cậu cảm thấy rất thoải mái an tâm, bởi vậy cậu cứ mới vô thức thể hiện ra hết mọi thứ với đối phương không quan tâm gì cả.

"Về mặt tình cảm, ta quả thật không thể đồng ý với ngươi được. Về những chuyện khác ta có thể chấp nhận nghe theo ngươi. Thế nhưng về chuyện hôm nay thì không, sau này nếu có gặp phải tình trạng giống như lúc ta với Dương Vân Tịnh hay Hoắc Dạ Huyền, ngươi không cần phải lo cho ta, cứ tránh sang một bên tìm chỗ an toàn, trốn yên ở đó là được rồi, nhớ chứ?"

"Hả?" Cậu ngẩn ra, bị gã búng lên trán một cái làm cho giật mình.

"Dù có gặp phải kẻ mạnh thế nào, trên người ta vết thương nặng ra sao, ta vẫn có cách tự bảo vệ bản thân an toàn được. Nhưng ngươi thì khác, ngươi rất yếu, Dương Vân Tịnh lúc đó có thể không dám làm gì ngươi, nhưng tên Hoắc Dạ Huyền thì sao? Vì thế đừng có làm mấy cái trò nguy hiểm này nữa, ở yên chỗ nào đấy an toàn cho ta được rồi".

Gã chọc chọc lên trán cậu: "Cái đầu thỏ này, nếu đã muốn theo ta về Huyết Ẩn Môn thì phải khắc sâu vào cái ý này đấy, nhớ chưa?"

Minh Vũ trong khoảng khắc này, mọi thứ trên người cậu cứ như bị một dòng nước ôn tuyền nhẹ bao vây lấy, dòng nước ấm áp đó len lỏi vào tim, đến cả tâm hồn, làm cho toàn bộ cơ thể cậu đều như ấm lên, muốn tan chảy ra, hoà cùng vào với dòng nước ấm áp dịu dàng đó vậy, cậu kiềm không được ngồi bật dậy đè gã nằm ngửa ra, chồm lên hôn chiếm lấy môi gã.

Đột nhiên bị thỏ con vật ra hôn lấy nhiệt tình, gã có hơi bất ngờ, nhưng vẫn thuận theo cùng cậu đáp lại.

Hôn nhau rất lâu, đến khi hai người cùng rời nhau ra, hơi thở nóng bỏng có chút hỗn loạn, cậu tựa trán mình lên trên trán gã, thì thào đầy yêu thương nói:

"Làm sao đây? Ngươi cứ thế này thì sao ta có thể ngừng yêu ngươi được đây? Ta càng yêu ngươi hơn nữa rồi".

Gã nhếch cười: "Thế ta lạnh lùng với ngươi nhé?"

"Ngươi thử xem? Chờ khi về Huyết Ẩn Môn, ta sẽ đốt trụi giường của ngươi".

"... Tại sao lại đốt giường của ta?"

"Thế thì ngươi sẽ phải lên giường ta ngủ! Để xem ngươi lạnh lùng ra sao!"

"Tình nhân của ta nhiều lắm đấy".

"Ngươi ngủ ở đâu ta đốt ở đó! Đến khi chỉ còn mỗi chỗ của ta thì thôi".

"Ha... Thế này thì khó cho ta rồi đây. Hình như ta sắp lỡ mang về nhà một tên đầy rắc rối rồi". Gã vòng tay ôm lấy eo cậu, để cậu nằm ở trên người mình.

Hai người nhìn nhau, lại hôn luyến nhau một lúc, Minh Vũ mỉm cười, ánh mắt hiện lên đầy sự dịu dàng hạnh phúc mà lại có chút buồn man mác.

"Ngươi thật sự không thể thử yêu ta sao? Ngươi rõ ràng cũng rất thích ta mà?"

Gã chỉ nhìn cậu và cười, không nói.

Cậu vươn tay vuốt lên mặt gã, nhìn thẳng vào mắt gã, im lặng như đang cùng đối thoại bằng mắt với gã, nhưng thực chất ra, cậu đang độc thoại ở trong lòng mình.

Tên chết tiệt này, ngươi rốt cuộc đang giấu gì ở trong lòng vậy?

Vì điều gì mà ngươi lại không thể chấp nhận ta chứ?

Một ngày nào đó, rồi ngươi cũng sẽ nói cho ta biết thôi có đúng không?

------------

Tử Hà sơn trang - Biệt viện của Lâm Hồng.

Lâm Hồng nhắm mắt nằm ở trên giường, thế nhưng tinh thần của hắn vẫn rất tỉnh táo, trong đầu hắn cứ đau đáu chuyện ở trên sảnh đường không thể gạt đi được.

"Có những chuyện khi bản thân hiện tại còn chưa đủ năng lực thì đừng có xen vào".

[Nghe đây nhóc con, coi như vì ta là cha ngươi nên dạy cho ngươi một câu này, ghi nhớ mà sống. Phàm là chuyện trong đời, có những chuyện khi bản thân hiện tại còn chưa đủ năng lực thì đừng có xen vào, ngươi nhớ đấy!]

Hắn mở mắt ngồi dậy, tay vuốt mặt cảm thấy có chút không chịu nổi. Người kia đã chết lâu rồi, đến cả khuôn mặt của đối phương bây giờ hắn còn không nhớ nổi, thế nào hôm nay chỉ vì một câu nói trùng hợp mà lại khiến cho hắn phải đau đáu như thế này chứ.

Bỗng hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Ai đó?" Giờ đã khuya rồi, ai lại tới đây?

"... Lâm đại ca, là đệ, Minh Anh đây".

Minh Anh?

Hắn đứng dậy cầm lấy áo khoác, khoác hờ lên người, đi ra mở cửa.

Vừa mở, xuất hiện trước mặt hắn là một Kiều Minh Anh nhỏ nhắn ăn mặc đơn bạc, gương mặt xinh đẹp nổi lên sắc hồng, cặp mắt hạnh lóng lánh màn nước, môi nhỏ mím lại, hơi thở có chút hổn hển, vừa rất yêu kiều đầy mê hoặc mà trông cũng vô cùng đáng thương, ai nhìn thấy đều rất muốn ôm lấy vào lòng thật chặt để...

Vừa thấy hắn xuất hiện, nó liền nhào vào lòng hắn ôm hắn khóc.

"Lâm đại ca..."

Lâm Hồng bị nó đột ngột ôm lấy có hơi bất ngờ, nghe nó khóc trong lòng định tính vỗ về, chợt ngửi thấy một mùi thoang thoảng như là mùi rượu, hắn kéo nó ra khỏi người mình.

"Minh Anh, đệ uống rượu đấy à?"

Nó bị kéo ra, đôi mắt ngập nước từ từ ngẩng lên, một gương mặt yếu đuối mà xinh đẹp như nhành hoa lê đẫm hạt mưa xuân sớm, nhìn xuống nữa là chiếc cổ thon nhỏ trắng nõn, cùng hõm xương quai xanh đầy khơi gợi đó. Dáng vẻ của nó bây giờ cực kỳ mong manh khiến người ta dâng lên cảm giác muốn phạm tội.

"Lâm đại ca..." đôi tay nhỏ của nó nắm ở trên eo nơi thắt lưng quần của hắn. Thút thít ngây thơ nói: "Hôm nay, sau chuyện trong sảnh, lúc quay về phòng đệ đã nghĩ rất nhiều. Có vẻ là đệ sai thật rồi... Do đệ quá vô tư, không chịu nghĩ gì cả, cứ thích gì là làm, để cho ca ca đệ tổn thương như vậy. Đệ làm cho Vân Tịnh ca và Vũ ca không thể nhìn mặt nhau được nữa... Gia đình thì xào xáo, không biết Vũ ca đã nói cái gì với Liệp đại ca, hức, Liệp môn chủ, giờ ngài ấy cũng đã có ấn tượng xấu với đệ rồi. Đệ tủi quá..."

Nó hạ mi mắt xuống, lại buồn tủi mà ngẩng lên nhìn Lâm Hồng, dáng vẻ vô cùng đau lòng, mặc người ức hiếp.

"Đệ rất sợ, đệ nghĩ mãi vẫn không biết phải làm sao bây giờ, đệ sợ vì chuyện hôm nay, các huynh cũng sẽ như Liệp môn chủ mang ấn tượng xấu với đệ, trong nhất thời đệ cứ uống rượu tiêu sầu, và rồi, đệ nghĩ tới Lâm đại ca".

"Lâm đại ca, huynh có ghét đệ không? Huynh là người học rộng tài cao, huynh có thể chỉ dạy cho đệ làm cách nào để có thể giải quyết được chuyện phiền lòng này không ạ? Cứ thế này, đệ sợ gia đình mình sẽ không còn mất, các đại ca sẽ ghét đệ mất..."

Nó nắm lấy tay Lâm Hồng đặt ở trên ngực, nức nở mà như nũng nịu nói với hắn.

Lâm Hồng hơi mở to mắt ra mà nhìn nó một lúc, bỗng hắn mỉm cười.

------

"Thưa gia chủ, như lời ngài đã căn dặn, thuộc hạ đã cho mời Kiều nhị công tử rời đi rồi ạ".

Người mang mặc nạ ngân bạc ngồi trên bàn không trả lời chỉ nhẹ gật đầu một cái, tên thuộc hạ vẫn chưa được phép cho rời đi nên vẫn đứng đó không lui xuống.

Tình trạng này đã quá quen thuộc, nên tên thuộc hạ cũng không nghĩ ngợi gì, vẫn cứ im lặng đứng yên tại chỗ, chờ gia chủ mình cho phép lui xuống.

Chợt chất giọng lạnh lùng của Hoắc Dạ Huyền cất lên.

"Ngươi cảm thấy, quan hệ của Kiều Minh Vũ và Liệp Nghiêm là thế nào?"

"Dạ?" Bị hỏi một câu bất ngờ, tên thuộc hạ theo bản năng nghĩ ngợi về hai người mà gia chủ nhắc tới, nhớ đến cái hình ảnh Liệp Nghiêm vạch áo ra khoe thân, "chiến tích" đầy ở trên người gã.

"... Rất nồng nhiệt, cứ như một đôi mới cưới vậy".

Mà bản thân tên thuộc hạ cũng không ngờ rằng Kiều Minh Vũ lại là kiểu con người như thế... trông đối phương giống bộ dạng của một người có tính cách e lệ, thích nhẹ nhàng và rất dễ ngượng ngùng, thụ động hơn.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn đống vết kia, chúng thể hiện sự độc chiếm rất rõ ràng, cứ như là muốn đánh đấu đầy trên lãnh thổ của mình vậy.

"... Ý ta là quan hệ trên dưới". Hắn nói một câu làm cho tên thuộc hạ đổ mồ hôi hột, đầu tên thuộc hạ lại phóng nhanh theo bản năng nghĩ đến hình ảnh một Liệp Nghiêm cao to nằm dưới thân một người nhỏ nhắn như Kiều Minh Vũ, làm tên thuộc hạ tái mặt rùng mình.

Cái này mọi người đừng trách hắn ta, đây là quan niệm chung thường thấy của bọn người ở Trung Nguyên rồi, bọn họ cứ luôn ấn định cái hình ảnh trong một mối quan hệ, người cao lớn hơn phải là người nắm quyền chủ động đó.

Một quan niệm quả thật quá mức sai lầm nhưng không bao giờ bọn họ chịu tiếp nhận.

"Thuộc hạ nghĩ rằng chắc có lẽ Kiều Minh Vũ là kiểu người bề ngoài e thẹn, trên giường thì nhiệt tình nóng bỏng như lửa. Mà cũng có lẽ vì cú sốc quá lớn bởi chuyện của Dương Vân Tịnh và đệ đệ hắn gây ra, thế nên dù tiếp nhận, hắn rất muốn thể hiện rõ Liệp Nghiêm là người của hắn".

Hoắc Dạ Huyền gật đầu không đáp, cho đối phương lui xuống.

Hắn vốn là một kẻ không thích lãng phí tâm tình, không có dục vọng, khi bản năng cơ thể cần có, thuộc hạ sẽ đưa đến những kẻ mang vẻ ngoài xinh đẹp để hầu hạ hắn.

Hắn chẳng có sở thích riêng gì về vẻ ngoài cả, chỉ cần có nơi cho hắn giải phóng dục vọng, khi cơ thể này cần tới là được.

Hắn đi theo Kiều Minh Anh, cũng vì đối phương là một người vô cùng hiếm hoi cho hắn cảm thấy cảm giác rất thân thuộc khi mới gặp nhau.

Thân thuộc đến nỗi, giống như hắn đã gặp đối phương ở đâu đó rồi, quen biết từ rất lâu, và cả cái cảm giác rất muốn giết chết đối phương đó nữa.

Bởi thế hắn mới đi theo Kiều Minh Anh ngay khi trông thấy nó. Lúc đó chính là tại thành Y, hắn đang ở trong một quán trà lớn, ngồi cạnh cửa sổ uống trà tại phòng riêng, thuộc hạ của hắn đều cho lui xuống để hắn được yên tĩnh, Kiều Minh Anh đột ngột từ đâu xông vào trốn dưới bàn trà, còn ra dấu cho hắn im lặng.

Đối phương được khăn trải bàn che lại, nên khi có thêm người dám xông vào tìm kiếm, đã không thấy nó.

Từ đó hắn dõi theo Kiều Minh Anh, rồi đi theo nó tới Tử Hà sơn trang.

Thế nhưng hôm nay thật kỳ lạ thay, lúc nhìn thấy Liệp Nghiêm mở rộng vạc áo ra làm lộ cơ thể, nhìn thấy mấy vết tích đó trên cơ thể gã, ngón tay trỏ phải của hắn trong một giây bất giác giật nhẹ một cái.

Bởi vậy hắn rất khó chịu, muốn so đấu với gã một trận. Đáng tiếc Kiều Minh Vũ bỗng đột nhiên xông ra, ngăn cản gã lại.

Hắn nhớ đến vẻ mặt nhìn từ trên xuống của Liệp Nghiêm khi gã ta mượn tiền.

Hoắc Dạ Huyền ngồi tựa lưng trên ghế, cứ im lặng trầm mặc như vậy, vì đeo mặt nạ nên không rõ được biểu cảm của hắn giờ như thế nào, chỉ thấy được ngón trỏ phải của hắn khẽ chuyển động, cào nhẹ lên xuống trên mặt bàn gỗ.

-------

Xoảng!!!!

Kiều Minh Anh giận dữ quét sạch hết mọi thứ ở trên bàn tròn, nó cực kỳ tức giận vì cứ liên tục bị từ chối.

Thế quái nào nó lại bị từ chối chứ! Nó đã vận dụng hết tất cả bản lĩnh ra rồi, thế nào nó lại bị từ chối?

Ban đầu là Dương Vân Tịnh khiến nó tức muốn phát điên lên vì muốn cưới Kiều Minh Vũ, sau lại tới Hoắc Dạ Huyền, nó hôm nay vốn muốn tấn công hắn ta trước, thế nào vừa mới đi qua khỏi cổng, nó đã bị mời về, trước kia làm gì có chuyện này, mỗi khi nó tới tìm Hoắc Dạ Huyền, không phải thuộc hạ hắn đều đi báo ngay sao.

Còn cả Lâm Hồng, trong số ba người đang theo đuổi nó, hắn là người dễ bị mê hoặc nhất, lúc nào cũng đứng ra bênh vực nó trước nhất khi nó gặp chuyện, tại sao hôm nay nó tạo ra cơ hội, hắn ta lại từ chối nó chứ.

Nó nhớ lại lúc vừa rồi.

Lâm Hồng mỉm cười rút tay lại, rất dịu dàng lau đi nước mắt cho nó. Ngay giây đầu nó còn nghĩ Lâm Hồng sẽ kéo nó vào phòng với cái cớ "an ủi", sau đó sẽ hôn nó, ôm nó, vậy thì nó sẽ vờ chống cự lại.

Chẳng phải đám đàn ông đều rất thích việc có một mỹ nhân tâm trạng đang rất yếu đuối, cố tình tìm mỗi hắn tâm sự riêng, còn đang say rượu nên nhìn cực kỳ mê hoặc quyến rũ sao? Nếu có thêm chút kích thích yếu ớt phản kháng, sẽ làm tăng lên bản tính hưng phấn muốn chinh phục dục. Thế nhưng Lâm Hồng lại dẫn nó ra bàn đá ngoài sân ngồi, giản giải một đống đạo lí cho nó, sau đó tiễn nó về phòng.

Cái mẹ gì vậy????

Qua việc này nó mất luôn hứng thú đi tìm Diệp Khải.

[Có lẽ do cách tiếp cận của cậu không đúng chăng?]

"Là sao? Tôi thấy tên Lâm Hồng đó có vấn đề mới đúng!" Cách đó ở thời hiện đại nó dùng lúc nào cũng thành công cả. Khi tiếp cận Dương Vân Tịnh cũng thành công kia mà!

[Lâm Hồng dù sao cũng là học trò của Chu Ẩn, ông ấy nổi tiếng mà một người rất đoan chính và nghiêm khắc với bản thân, chỉ sợ hắn ta cũng ảnh hưởng rất nhiều từ thầy của mình].

[Nơi này là cổ đại, đám cổ nhân ở thời này bị nhiều đạo lí, lễ nghĩa đè lên nên trọng mặt mũi lắm].

"... Thật sự? Nhưng tôi cảm thấy, rất có thể do chuyện ở trong sảnh đường đã khiến cho mấy tên này thay đổi ấn tượng với tôi rồi. Có khi trong mắt họ bây giờ tôi là tên tiêu hoang, thích phung phí, bào tiền ấy chứ, bởi thế thái độ mới thay đổi như vậy".

[Theo như xem xét thì phần trăm yêu thích của các đối tượng cần chinh phục vẫn như cũ. Cho nên không như cậu nghĩ đâu].

"Vẫn như cũ?"

[Đúng vậy.
Dương Vân Tịnh: 89%
Hoắc Dạ Huyền: 60%
Lâm Hồng: 64%
Diệp Khải: 62%
Liệp Nghiêm: 10%]

Tốn bao nhiêu thời gian mà độ yêu thích của đối tượng cần chinh phục chỉ ở mức nhiêu đó, không có tiến triển lên nổi. Chờ đã... Liệp Nghiêm 10%?

"Tên Liệp Nghiêm đó từ bao giờ đã tăng 10% độ yêu thích với tôi rồi?" Khi nãy trong sảnh đường gã ta còn thẳng thừng sỉ nhục nó kia mà.

[Ngay lúc Thần bảo rằng Liệp Nghiêm là đối tượng cần phải chinh phục thì đã có rồi, tôi quên báo lại với cậu].

Không thể nào... Nó ngồi xuống ghế cắn móng tay nghĩ, trong lòng dâng lên chút vui vẻ. Xem ra cái tên đó không phải vì nghiêng về phía Kiều Minh Vũ nên mới mang thái độ đối địch với nó hoàn toàn, mà thực chất trong lòng gã, đang có chút hứng thú với nó? Gã ta chỉ đang giả vờ cho Kiều Minh Vũ thấy thôi?

Nếu thế... được đây. Vậy thì nó sẽ cố gắng tiếp cận thêm chút, nhất định rồi cũng sẽ làm gã phải để ý tới nó thôi.

Một tên nhân vật phụ như Kiều Minh Vũ không nổi bật gì thì làm sao mà đấu lại với nó được chứ. Chỉ là một con virut sắp bị tiêu diệt thôi mà.

Nghĩ thế tâm trạng của nó vui vẻ hơn rất nhiều, nó đứng lên đi tới trước gương chỉnh trang mình lại, sau đấy đi ra ngoài.

[Cậu đang tính đi qua chỗ của Dương Vân Tịnh à?]

"Ừ, thời gian này không phải rất thích hợp để tìm Dương Vân Tịnh sao? Một kẻ đang cực kỳ tức giận và tổn thương, cần người xoa dịu cái tôi của hắn xuống. Thần cũng cần nguyên dương của hắn mà].

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro