17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, chương này đọc khá mệt mỏi, mọi người có thể không xem cũng được. Nội dung ko có gì đâu. Mình viết còn đuối nói chi là xem 😭
-------
17
-----------------

Rầm! Loảng xoảng!

Xoảng!

Hắn giận dữ đập phá hết mọi thứ trong phòng, thở mạnh hổn hển, hai mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, vẻ mặt vì tức giận mà vặn vẹo trông cực kỳ xấu xí.

Tên chó chết Liệp Nghiêm đó.

Hắn xiết chặt tay thành nắm đấm, trong đầu bây giờ đang nghĩ ra hàng triệu cách kinh tởm giết chết Liệp Nghiêm.

Còn cả ba tên chó má kia nữa, dám tiếp tay cho tên mọi dân đó sỉ nhục hắn...

Hắn nghiến chặt răng ken két. Bây giờ hắn chỉ muốn cầm kiếm xông qua đó giết chết hết từng người. Bọn chó đó kẻ khốn nào cũng chực chờ tìm cơ hội để đè đầu cưỡi cổ hắn xuống.

Chợt hắn nghe thấy có tiếng bước chân, hắn điên máu lên vớ lấy một bình hoa chọi về phía cửa, khiến nó va lên cửa "xoảng" một tiếng lớn.

"Cút cho ta!" Hắn hét lớn.

"Hức... Vân Tịnh ca..."

Giọng Kiều Minh Anh hoảng sợ vang lên khiến cho hắn khựng lại, Dương Vân Tịnh quay người, thấy Kiều Minh Anh đang đứng ở cửa run rẩy nhìn hắn.

"Anh... Sao đệ lại ở đây". Hắn cố gắng dịu giọng lại, sợ nó đạp lên mảnh vỡ bình hoa nên vội đi tới ngăn cản nó.

"Đệ lo cho huynh nên mới tới đây". Nó vươn tay nắm lấy tay áo hắn, hai mắt nhìn hắn hồng hồng.

"Vân Tịnh ca, quả nhiên huynh không yêu đệ có đúng không?"

"Sao đệ lại nói vậy? Huynh vẫn luôn yêu thích đệ mà!" Hắn nhíu mày nói.

"Thật sao? Nhưng nhìn huynh thế này, làm sao đệ tin được đây?" Nó hướng mắt nhìn vào trong phòng, rồi lại nhìn hắn. Dương Vân Tịnh hơi nghiêng sang bên, nhìn vào bên trong giống như nó, đồ vật trong phòng đã bị hắn đập nát gần như toàn bộ, rơi vãi lộn xộn văng ở khắp nơi, bàn ghế gãy vụn không còn mấy nguyên vẹn.

"Này là do huynh quá tức giận mà thôi, không như đệ nghĩ đâu. Chẳng phải lúc trưa, huynh đã giải thích hết với đệ rồi à?"

Trưa này sau khi cùng ba người kia trở về, vừa vào nhà liền nghe tin Dương Vân Tịnh muốn hỏi cưới Kiều Minh Vũ, làm nó sốc nặng, liền vội vàng chạy tới tìm hắn.

"Nếm qua ta xong, ăn chán chê rồi, giờ huynh muốn vứt bỏ ta để cưới Kiều Minh Vũ sao?" Nó đứng trước mặt Dương Vân Tịnh, vẻ mặt trông rất cứng rắn, thế nhưng thân hình nhỏ nhắn cứ run run lên, hai mắt ngấn lệ, làm cho hắn không khỏi đau lòng.

Hắn chịu không nổi đi đến ôm chặt nó vào lòng vỗ về.

"Làm sao có thể chứ. Kiều Minh Vũ đã là quá khứ rồi, bây giờ ta chỉ yêu mỗi đệ. Làm sao ta có thể chán đệ được".

Nó vùng vẫy phản kháng muốn tránh thoát khỏi người hắn nhưng vô ích, đôi mắt hạnh rơi xuống nước mắt hỏi hắn: "Vậy tại sao huynh lại muốn cưới Kiều Minh Vũ! Huynh nói đi!"

"Anh, cái này là vì Ngọc Thanh Cung thôi".

"Là sao chứ! Tại sao huynh cưới Kiều Minh Vũ lại vì Ngọc Thanh Cung chứ!"

"Bởi vì khả năng quản lí công việc của Kiều Minh Vũ quá tốt. Đệ cũng biết Ngọc Thanh Cung chuyên về kinh thương mà, công việc rất nhiều. Huynh cần một người thay huynh phụ quản mọi việc".

Như thế hắn mới có thể an tâm khi ra ngoài được.

"Vậy đệ thì sao? Đệ không thể làm mấy việc đó được sao! Phải là Kiều Minh Vũ mới được?" Nó đẩy mạnh hắn ra, yếu ớt quát lên khóc.

"Những công việc đó rất nặng nhọc, sao huynh có thể để đệ làm được chứ!" Hắn đau lòng không chịu nổi, nắm lấy hai tay nó nói như van xin.

"... Thật sao?" Giọng nó yếu dần, môi run run, cố gắng bình tĩnh mà nhìn Dương Vân Tịnh. "Thật sự là vì huynh lo lắng cho đệ nên mới..."

"Thật, sao huynh lại gạt đệ được? Anh, đệ phải tin tưởng huynh. Cố gắng chờ huynh có được không? Chỉ chịu chút thiệt thòi này thôi, về sau huynh sẽ lấy lại hết mọi thứ cho đệ mà".

"Đây là chuyện cưới hỏi đàng hoàng, huynh nói chỉ là một chút thiệt thòi là sao chứ? Huynh muốn cưới Kiều Minh Vũ làm chính thê, nhưng lại bảo đệ phải chờ? Đệ phải chờ cái gì? Chờ đến bao giờ? Cái gì mà huynh sẽ lấy lại mọi thứ cho đệ?!"

"Không, có thể mà", hắn lau nước mắt cho nó, "Đây chỉ là một màn kịch thôi. Tên Liệp Nghiêm đó có vẻ biết được khả năng của Kiều Minh Vũ, nên đang muốn cướp Kiều Minh Vũ về. Huynh buộc phải làm thế này để giành lại hắn. Thế nhưng chỉ là tạm thời thôi Anh. Cái vị trí chính thê đó, huynh chỉ để Kiều Minh Vũ giữ tạm thời thôi. Chờ đến khi huynh trở thành Cung chủ Ngọc Thanh Cung chính thức rồi, huynh sẽ lấy nó lại cho đệ. Cho nên là, xin đệ hãy cố gắng chịu chút thiệt thòi này mà chờ huynh nhé? Tất cả cũng chỉ vì chúng ta mà thôi".

--------

"Nhưng bây giờ nhìn huynh thế này, đệ không có đủ tự tin mà tin tưởng huynh được! Dù sao huynh và Kiều Minh Vũ cũng là quen nhau vì yêu, chứ không như chúng ta ban đầu, mọi chuyện bắt đầu là vào cái đêm hôm đó..."

Cái đêm hôm đó mà nó nói chính là hôm sinh nhật mười tám tuổi của Kiều Minh Vũ. Kiều Minh Anh uống say đi nhầm vào phòng hắn, hắn nổi lên thú tính đè nó ra cưỡng bức dù cho nó đã chống cự khóc lóc van xin.

Mặt hắn tối sầm đi, vừa thấy có lỗi vừa rất đau lòng. Hắn ôm lấy nó vào lòng, nó cũng ôm chặt hắn.

"Xin lỗi đệ, Minh Anh... ta sai rồi, là ta đã suy nghĩ ngu xuẩn, đã khiến đệ sợ hãi như vậy. Ta phải làm thế nào để đệ có thể an tâm đây? Ta thật sự rất thích đệ. Người ta yêu thích chính là đệ chứ không phải là Kiều Minh Vũ. Anh à, cho huynh một cơ hội nữa được không? Huynh sẽ không làm đệ phải lo sợ nữa đâu".

"Thật chứ? Người huynh yêu thật sự là đệ, chứ không phải là Kiều Minh Vũ?" Nó nhích khỏi người hắn một chút, nhìn vào mắt hắn lo lắng dò hỏi.

"Phải. Người ta yêu chính là đệ, chỉ có mình đệ, không phải Kiều Minh Vũ! Anh à, đệ hãy tin tưởng huynh đi, được không? " Hắn dịu giọng nói.

"Nếu thế, huynh sẽ nghe theo lời đệ đúng không?"

Dương Vân Tịnh gật đầu.

"Như vậy, ngày mai. Huynh hãy cùng đệ quay lại Tử Hà sơn trang một chuyến nhé, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với Kiều Minh Vũ lần này. Đệ muốn thấy huynh dứt khoát với Kiều Minh Vũ, không muốn huynh dính dáng gì đến Kiều Minh Vũ nữa".

"... Được, ta nghe theo đệ".

"Huynh có thể giúp cho nhà đệ hoà thuận lại được không? Vì chuyện hôm nay, gia đình đệ đã bị ảnh hưởng, xào xáo nhiều lắm, Kiều Minh Vũ hiện giờ không còn nể nang ai nữa. Nếu cứ thế này, sợ rằng sẽ bị hạ nhân nói ra nói vào, đồn đãi khắp nơi. Phụ thân đệ sức khoẻ vốn yếu kém, đệ lo lắm..."

Nghe nó nói, hắn đau lòng vô cùng, lập tức gật đầu, "Được, vì đệ, đệ bảo huynh làm gì huynh cũng làm được cả".

"Tịnh... cảm ơn huynh!" Nó mừng rỡ chồm lên hôn hắn, ôm chặt lấy hắn. "Tối nay, cho đệ ở lại đây với huynh nhé?" Nó thẹn thùng nói, mặt đầy xấu hổ.

"Vậy có ổn không? Huynh đã gây ra chuyện lớn như vậy ở nhà đệ. Nếu đệ ở đây, sẽ không hay lắm trong mắt người khác, nó sẽ gây ảnh hưởng tới đệ đấy. Dù sao huynh..."

"Không sao cả, so với mấy thứ thể diện gì đó, bây giờ đệ chỉ muốn được ở bên cạnh huynh thôi. Tịnh, không phải huynh nói huynh yêu đệ sao?"

Nó nắm chặt lấy áo hắn không buông, vẻ mặt rất quyết tâm. Dương Vân Tịnh nghe nó nói cùng với thái độ của nó lúc này, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ. Nghĩ xem ra hắn đã chọn đúng người để yêu rồi.

So với Kiều Minh Anh, Kiều Minh Vũ là cái thứ gì chứ? Hắn đúng thật ngu xuẩn, bị tức giận làm cho mụ mị hết đầu óc mà.

Hắn bế xốc nó lên để hai chân nó vòng trên eo mình, hôn nó một trận thật sâu rồi vui vẻ bế nó đến một căn phòng khác.

Kiều Minh Anh ôm choàng lấy cổ hắn, vùi mặt lên vai hắn trông có vẻ như đang rất xấu hổ, thực chất ở đằng sau, ánh mắt của nó đang tỏ ra vẻ rất hài lòng.

Quả nhiên tên này đúng dễ dụ mà.

Thế là ổn rồi... vì bây giờ nó đang có mối quan hệ thân mật với hắn ta, thế nên nó không thể tỏ ra cạn tàu ráo máng ngay với hắn được, như thế sẽ bị phản tác dụng.

Nó cần làm vậy để cho những người kia thấy dù có thế nào, nó cũng sẽ không ngại tiếng xấu, nguyện chung thuỷ ở bên cạnh Dương Vân Tịnh, cố gắng hồi hướng cho hắn. Thế thì sẽ tạo nên cho bọn họ cảm giác nó rất giỏi, rất hiểu lí lẽ lòng người, cùng với thương hại cho nó vì phải dính vào Dương Vân Tịnh, và tăng độ yêu thích với nó lên cho xem.

Không như Kiều Minh Vũ, chỉ mới chia tay hôm trước, hôm sau đã leo lên giường với Liệp Nghiêm rồi.

Chưa kể đến nó cần Dương Vân Tịnh hạ xuống căng thẳng với Kiều Minh Vũ, như vậy, nó mới có thể lại tiếp cận Kiều Minh Vũ được.

Thế thì, nó mới có thêm cơ hội dễ dàng đến gần được tên Liệp Nghiêm kia chứ.

---------

Vừa mới sáng sớm, chưa bước ra cửa, ôn thần đã tới kiếm.

Chú Hà: "Ừm... Thiếu gia, trang chủ cho mời ngài tới viện riêng của ngài ấy. Ở đó có cả Dương tiểu cung chủ và nhị thiếu gia đang chờ nữa ạ".

Minh Vũ đen mặt, lại chuyện gì nữa đây? Tên cặn bã đó vẫn không chịu buông tha cho cậu sao.

"Được, ta biết rồi. Ta sẽ qua ngay".

"Đi đâu?" Liệp Nghiêm đi đến kế bên cậu, tựa người lên thành cửa, khoanh tay nhìn cậu hỏi.

Chú Hà hoảng sợ giật mình, vội cúi chào gã.

Cậu kể lại chuyện, làm cho gã hơi nhướng đầu mày. "Ta đi với ngươi".

"Ơ nhưng mà..." Chú Hà bối rối, "Trang chủ có nói đây là việc riêng trong nhà, chỉ cho mời thiếu gia thôi ạ".

Gã liếc nhìn ông: "Thì sao?" Ánh mắt gã nhìn xuống ông, toàn thân cao to như một ngọn núi lớn, khiến cho ông cảm thấy vô cùng áp lực, nhỏ bé, sợ hãi ở trong mắt gã.

"Ơ... dạ..." mặt chú Hà trắng bệch, run lên, nhìn cứ như sắp khóc ra tới nơi, hai chân ông lẩy bẩy.

Đi trên đường, cậu khẽ đánh vào tay gã, thì thầm: "Này, ngươi không thể đối xử nhẹ nhàng với ông ấy chút à?"

"Tại sao ta phải làm vậy?" Gã quay qua hỏi, giọng điệu thẳng thừng không chút che giấu.

Nhìn thấy chú Hà đi ở phía trước giật mình một cái, thân già run run sợ sệt, cậu không khỏi thở dài. Nắm lấy tay gã kéo lại gần, giọng vẫn nhỏ như cũ, thì thầm.

"Chú Hà ông ấy là tổng quản ở đây, trước cả khi mẫu thân ta được gả tới. Lúc mẫu thân sinh ta ra, cho đến bây giờ, ông ấy luôn là người thường quan tâm và nghĩ cho ta nhất".

Cậu nhớ đến những kí ức khi cậu còn nhỏ, lúc không thể hoàn thành việc được giao, bị mẫu thân trách phạt, là ông đã đến dỗ cho cậu nín khóc, tận tình chỉ dẫn những lỗi sai lúc tính sổ sách. Cũng là người chăm đèn lén đến tìm cậu mỗi tối để dạy cậu dùng bàn tính gỗ. Đôi lúc làm chút đồ chơi cho cậu. Ngày mẫu thân mất, sau khi lo hậu sự cho mẫu thân xong thì cậu bị sốt li bì mấy ngày liền, là chú Hà không quản khó nhọc cứ luôn đến thăm nom, vì sợ người hầu lúc đó chăm cậu vụng về.

Ông ấy không bao giờ dám tỏ ra vượt quyền, nhưng lúc nào cũng thầm lặng lo lắng cho cậu.

"... Thôi, ngươi muốn làm sao cũng được. Cứ thoải mái như ngươi thích là được rồi". Cậu đan xen mười ngón với gã mà cười.

Cậu đúng thật là, chuyện riêng của mình sao lại bắt tên này phải nghe theo chứ.

Liệp Nghiêm chỉ hơi nhìn cậu một cái rồi lại cùng cậu im lặng đi tiếp. Đi khoảng một lúc, vượt qua bốn khúc quanh co và các hành lang dài, rốt cuộc cũng đến được viện riêng của Kiều Chấn Huy.

Chú Hà dẫn hai người đến căn phòng lớn dùng để đón khách trong viện.

Ông đứng nép sang bên khẽ cúi xuống chào hai người họ. Lúc Liệp Nghiêm cùng Minh Vũ đi ngang qua, ông bỗng nghe được một giọng nói trầm nghe rất nhỏ

"Đa tạ".

Ông hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Minh Vũ và gã đang thẳng lưng đi đến cửa lớn, Minh Vũ tựa sát người lên cánh tay của gã, ông thấy cậu đang cười nói với gã gì đó. Gã cũng quay qua nói chuyện với cậu.

Ông nhìn vẻ mặt tươi cười vô cùng rạng rỡ thoải mái của cậu, bất giác, ông cũng nhẹ mỉm cười, sau đấy ông quay lưng rời đi.

Vừa bước vào cửa, liền thấy ngay Kiều Chấn Huy ngồi ở ghế chủ vị, Dương Vân Tịnh và Kiều Minh Anh ngồi ở phía tay phải.

Thấy gã xuất hiện, Kiều Chấn Huy rất bất ngờ: "Liệp môn chủ, sao ngài lại tới đây?"

"Tại sao ta lại không tới được?" Gã liếc mắt nhìn qua hai người kia, rồi lại nhìn ông ta, "Ngài có ý kiến gì à?"

Không mời mà tới, còn ra vẻ chuyên quyền hống hách, khinh mỉa ta đây, quả thật là một tên ngông cuồng không xem ai ra gì ở trong mắt cả. Nhưng ông ta làm gì được gã? Lén nhìn qua phía Dương Vân Tịnh thấy hắn không tỏ thái độ gì, ông ta đành phải tỏ ra xởi lởi với gã.

"Nào có, ngài đích thân đến đây là quá quý hoá rồi, mời Liệp môn chủ ngồi. Người đâu, dâng trà!"

"Cứ tự nhiên đi, ta chỉ đến để nghe thôi, không làm gì đâu". Gã ngồi lên ghế, chân trái khoác chân phải, nhìn Dương Vân Tịnh, nhếch miệng cười nhạt.

Dương Vân Tịnh đen mặt nắm xiết tay lại, bỗng được một bàn tay chạm lên tay hắn, Kiều Minh Anh ngồi ở bên cạnh nắm tay hắn nhìn hắn tỏ ra lo lắng, nhẹ lắc đầu.

Hắn ta hít sâu một hơi, thở ra, đối với nó gật đầu, hắn đứng lên đi gần đến chỗ của Minh Vũ, vẻ mặt vô cùng chân thành hơi cúi người xuống.

"Minh Vũ, ta thành thật xin lỗi đệ".

Thái độ hạ mình này là thật sự, khiến cho cậu có chút ngạc nhiên.

"Ta không hi vọng gì là đệ sẽ tha lỗi cho ta. Mọi chuyện dù sao cũng đã lỡ xảy ra rồi, là do ta quá kiêu ngạo nên mới ngu xuẩn, làm ra những hành động không hay với đệ. Việc đã đến nước này, ta cũng không biết phải nói gì hơn cho đệ nguôi giận. Chỉ là... Minh Anh không có lỗi gì trong chuyện này, là ta kéo theo Kiều tiền bối vào. Dù sao cũng là người một nhà, ta mong là đệ đừng nên trách họ".

Mấy lời này... Thật sự là Dương Vân Tịnh đang nói sao? Hắn ta thật sự chịu hạ mình xuống? Minh Vũ có chút không tin nổi, đồng thời nhìn về phía Kiều Minh Anh, thật không biết Kiều Minh Anh đã nói gì mà có thể làm cho Dương Vân Tịnh nhún nhường tới vậy, chịu bỏ cái tôi xuống thật lòng xin lỗi cậu.

Quả nhiên tên này rất thích Minh Anh.

Nhưng mà... hình ảnh lúc sáng hôm qua quả thật quá ám ảnh tâm trí của cậu, chỉ mới nghĩ thoáng qua thôi là cậu đã thấy rùng mình, không muốn đến gần hắn ta chút nào. Cứ thấy khuôn mặt này của hắn là cậu lại thấy buồn nôn.

"Nếu muốn, đệ cứ đánh ta ngay bây giờ cũng được. Đánh đến khi nào đệ cảm thấy hết giận thì thôi. Ta sẽ không đánh trả đâu". Hắn ta không thấy cậu trả lời, lại nói tiếp.

Chát!

Một tiếng chát chúa giòn tan vang lên làm mọi người sững sờ, chỉ thấy mặt Dương Vân Tịnh bị đánh lệch sang bên, Liệp Nghiêm thì không rõ từ khi nào đã đứng gần cạnh hắn.

Cả ba phụ tử họ Kiều đều hoảng hốt.

Kiều Minh Anh vội đứng lên: "Liệp môn chủ, sao ngài lại đột nhiên đánh người!"

"Không phải chính hắn vừa nói "cứ đánh" sao? Vũ lực yếu, hắn thì da dày thịt béo, Vũ đánh thì sao hắn cảm nhận được? Chi bằng để ta thay cho, vậy hắn mới cảm thấy được rõ ràng hơn". Nói rồi lại thụi một đấm lên bụng Dương Vân Tịnh, làm cho hắn ta đau đến khuỵ gối xuống.

Gã chỉ mới dùng năm phần sức thôi, còn chưa dùng cả nội công. Tên này còn vòng tay đỡ được. Rõ ràng là đang diễn kịch để tỏ ra đáng thương đây mà.

Gã nheo mắt, tính cho hắn thêm một cú nữa thì bị Minh Vũ chặn lại.

"Được rồi, Nghiêm".

Gã nhìn sang cậu: "Cứ thế bỏ qua à? Là hắn cho cơ hội này mà? Ngươi không thấy hắn chẳng nói gì sao?"

Dương Vân Tịnh khi này được Kiều Minh Anh chạy đến đỡ lên, bộ dạng có vẻ rất đau nhưng vẫn tỏ ra khí khái: "Không sao! Liệp môn chủ nói rất đúng. Nếu muốn ngài cứ đánh ta tiếp đi, chỉ cần Minh Vũ có thể nguôi giận được thì bị đánh bao nhiêu ta cũng không oán cả".

Minh Anh: "Vân Tịnh ca... Vũ ca à..." Ánh mắt nó cầu xin nhìn qua cậu.

"Thôi được rồi, chuyện đã qua rồi thì cứ cho qua đi". Cậu thầm thở dài, nắm lấy tay gã kéo trở về, cùng ngồi xuống ghế.

Minh Anh tỏ ra mừng vô cùng, nó dìu Dương Vân Tịnh về lại chỗ cũ.

"Cứ thế cho qua thật à?" Liệp Nghiêm nhìn cậu như thăm dò, cậu cười khổ gật đầu. Còn có thể làm gì được? Chuyện này làm gắt lên không có lối thoát thì cũng được gì đâu.

Cậu chỉ cần hắn không xuất hiện trước mặt cậu mãi là tốt rồi.

Dù sao một cú kia của cậu khi đánh lên hạ bộ của hắn vào lúc đó, giờ nhớ lại hẳn là đau lắm... Thôi thì cứ bỏ qua đi.

Cậu cũng chẳng thể chém giết gì hắn được.

"Như vậy mọi chuyện đã ổn rồi đúng không? Thấy các con đã hoà thuận lại, ta cũng vui trong lòng, mong là sau khi qua chuyện này, các con sẽ càng hiểu rõ nhau hơn, có gì thì cùng nhường nhịn nhau, đừng nên để trong lòng về chuyện này nữa". Kiều Chấn Huy ra vẻ tiền bối hoà giải phân xử.

Liệp Nghiêm che miệng cười khì một cái, tuy nhiên chỉ có mỗi cậu là nghe thấy vì ngồi bên cạnh, cậu hết cách nhìn gã, bất đắc dĩ mà cũng nhẹ cười.

Toàn mấy lời sáo rỗng chết tiệt.

"Vậy, kế đó là... Minh Vũ, Minh Anh có nói với ta rồi. Thằng bé bảo rằng mình không thích hợp với việc quản lí sơn trang và kinh doanh. Đệ con thích được tự do theo đuổi sở thích của thằng bé hơn. Bởi vậy chuyện con chỉ dẫn Minh Anh các việc trong nhà, từ nay con không cần phải làm nữa đâu. Con cứ làm tiếp việc của mình là được rồi". Kiều Chấn Huy đạm nhiên nói.

Kiều Minh Anh cười vui vẻ nối tiếp: "Dạ! Đúng vậy! Đệ đã thưa hết mọi chuyện với phụ thân rồi. Đệ thật sự không thích hợp với mấy chuyện kinh doanh, tính toán hay sắp xếp công việc quản lí đó, nên là Vũ ca à, đệ sẽ không làm phiền gì ca nữa đâu. Ca cứ chính là mình đi nhé! Nhà chúng ta sẽ lại quay về như lúc trước, không có gì thay đổi cả! Nha ca?!"

Không có gì thay đổi? Quay trở về như lúc trước? Cậu nghe mà lỗ tai muốn lùng bùng, nhìn đôi phụ tử trước mặt kẻ tung người hứng nói về cậu, rất là tự nhiên, vẫn như trước, tự ý quyết định cho cậu mọi thứ, bắt cậu quay về cái khuôn mà họ đã kéo cậu ra rồi nhồi nhét trở về.

Nếu là trước kia, cậu có lẽ sẽ im lặng chấp nhận, nhưng bây giờ thì khác rồi.

"Không đâu". Một câu ngắn gọn của cậu cắt đứt lời của đôi phụ tử đang người tung kẻ hứng.

"Con đã quyết định rồi, con sẽ đi theo Liệp Nghiêm. Hắn đi đến đâu, con sẽ đến đó. Vậy nên, phụ thân, ngài cứ giữ nguyên ý định giao hết toàn quyền cho Minh Anh đi".

"Đi theo Liệp môn chủ? Ý con là sao?"

"Vũ sẽ theo ta về Huyết Ẩn Môn". Liệp Nghiêm thay cậu trả lời, làm cho tất cả đều sửng sốt.

Kiều Chấn Huy: "Con..."

"Không được!" Minh Anh đột ngột đứng dậy nói, làm cho mọi người đều nhìn nó. Nó nhận ra mình vừa hành động sai lầm liền đổi thái độ, tỏ ra buồn tủi.

"Ca, ca vẫn không chịu bỏ qua chuyện này sao?"

Kiều Chấn Huy nghe thế thì thở dài: "Vũ, con nếu còn buồn phiền chỗ nào thì cứ nói hết ra đi, cả nhà chúng ta cùng giải quyết. Đâu cần phải đến mức này chứ?"

"Con thấy có lẽ phụ thân và Minh Anh đã hiểu lầm gì đó thì phải? Con chẳng buồn phiền gì cả. Vốn dĩ lúc ban đầu khi xác định muốn qua lại với Liệp Nghiêm, con đã quyết định sẽ đi với hắn rồi. Vậy nên hai người đừng thuyết phục con làm gì, con vẫn sẽ theo hắn".

"Ta biết ta hiện tại không nên xen vào, và Liệp môn chủ, thứ cho ta nói thẳng. Huyết Ẩn Môn vốn chẳng phải là nơi được cho là tốt để một người như Minh Vũ đến đó. Ngài không thấy nếu để Minh Vũ đi theo ngài, sẽ rất không an toàn sao?" Dương Vân Tịnh lên tiếng.

"Có ta ở đây, ai dám chạm vào hắn?" Liệp Nghiêm trả lời.

"Nhưng đâu phải lúc nào ngài cũng ở bên cạnh Minh Vũ?"

"Ta đã trưởng thành rồi, Dương tiểu cung chủ", cậu bình tĩnh trả lời. "Không có Nghiêm bên cạnh, ta cũng có thể tự lo cho mình được. Chẳng phải ngài từng thấy rồi sao?"

Một câu này của cậu làm hắn ta cứng miệng.

"Ta tự có biện pháp bảo vệ cho Vũ khi ta không có bên cạnh, nên ngài không cần phải thay ta lo cho Vũ đâu, Dương tiểu cung chủ". Gã cũng nhếch môi nói tiếp lời.

Bầu không khí im lặng đầy căng thẳng lại lượn lờ ở trong viện sảnh.

Kiều Chấn Huy: "... Nhưng phương Bắc quá xa".

"Chẳng sao cả, con có thể quen được".

"Ý ta không phải là vậy... hầy... thôi được rồi. Con đã lớn, cánh cứng cáp rồi, đã muốn bay đi thì sao ta có thể ngăn cản lại được. Chỉ là con không thể tự dưng bỏ hết mọi thứ, cứ như thế đi theo Liệp môn chủ được. Còn chuyện trong nhà thì sao? Ít nhiều cũng phải dành ra một năm để bàn giao, chỉ dẫn cho Minh Anh quen việc mới đi được chứ".

"Chuyện này chẳng phải có ngài sao Kiều trang chủ?" Liệp Nghiêm chen lời.

"Sao?" Ông ta không hiểu hỏi lại.

"Ngài là trang chủ mà, còn là phụ thân của Kiều nhị công tử, đích thân ngài dạy dỗ cho Kiều nhị công tử chẳng phải càng thích hợp sao? Đâu cần Minh Vũ phải làm".

"Cái này sao mà được? Những năm qua đều là do Minh Vũ quản lí mọi chuyện..."

"Thế trong sơn trang này, ngài làm những gì?" Giọng gã lạnh đi.

Kiều Chấn Huy giật mình, mặt ông ta tái nhợt. "Chuyện... chuyện này... Minh Vũ dù sao cũng lớn rồi, thân là trưởng tử, phải thay ta phụ giúp công việc chứ? Đây là nghĩa vụ báo hiếu! Phận là con không phải luôn làm vậy à? Sao Liệp môn chủ lại nói nghe thấy lạ thế?"

Năm nay Kiều Minh Vũ chỉ mới mười tám, từ nhỏ đã theo mẫu thân phụ việc trong nhà, ngay khi mẫu thân mất cậu liền thay bà quản lí mọi chuyện.

Trong khi ông ta trông vẫn còn rất trẻ khoẻ, thế mà đã gác hết mọi chuyện qua bên, đòi cậu phải "báo hiếu" cho ông ta.

Ha? Thật sự khó mà tin được trên đời này lại có một gã phụ thân như Kiều Chấn Huy.

"Liệp môn chủ, có lẽ ngài đã hiểu lầm gì đó rồi. Phụ thân chúng ta vốn có bệnh trong người, cho nên không thể làm việc nặng được. Chứ thực ra phụ thân rất chăm sóc quan tâm Vũ ca và ta. Chỉ do tình thế bắt buộc, nên Vũ ca mới phải chịu chút vất vả này thôi". Nó cất tiếng nói đỡ.

"Ừm, Kiều nhị công tử nói nghe có lí. Thế sau này Kiều nhị công tử cố gắng học tập nhé, chỉ là chút vất vả thôi mà". Gã cười, "Mong là Kiều nhị công tử mau sớm tiếp thu, như vậy Kiều trang chủ mới càng đỡ mệt nhọc, không để ảnh hưởng làm bệnh cũ tái phát. Kiều nhị công tử làm được mà đúng không?" Ánh mắt sắc bén của gã chuyển sang nó.

Vẻ mặt Kiều Minh Anh liền đổi sắc, giọng nó rối loạn: "Chuyện... chuyện này..."

"Được rồi, hết việc rồi chứ gì? Thế chấm dứt tại đây. Vũ, chúng ta đi". Gã hết kiên nhẫn đứng dậy, chờ cậu đứng lên cùng đi ra ngoài.

"Phụ thân, con xin phép". Cậu chào Kiều Chấn Huy một tiếng, cùng rời đi với gã.

Thế nhưng đi chưa được vài bước, gã đột nhiên quay lại.

"À, ta quên mất. Ngày hôm sau ta và Vũ sẽ xuất phát nhé. Kiều trang chủ, ngài ở lại cố gắng thu xếp đi ha". Nói rồi gã kéo cậu cùng rời đi, hành động thẳng thắng dứt khoát không cho một ai phản ứng lại kịp.

"Cái... cái gì? Ngày hôm sau? Chờ đã!" Ông ta đứng dậy vội kêu lên, thế nhưng đã muộn, Liệp Nghiêm đã kéo Minh Vũ đi ra khỏi cửa, biến mất nơi góc khuất ngay sau đó.

"Minh Anh! Con mau đuổi theo thuyết phục ca của con đi! Làm sao mà ngay ngày mai liền đi vậy chứ!" Ông ta vội vàng nói với nó.

"Dạ!" Kiều Minh Anh nghe vậy liền đứng dậy đuổi theo. Dương Vân Tịnh cũng đứng dậy đi theo sau nó.

Cậu đi ở bên cạnh gã, cũng rất bất ngờ trước việc này. Cậu không nghe gã nói gì về việc này bao giờ.

"Chúng ta, ngày mai sẽ đi sao?"

"Chứ ngươi muốn ở lại đây bao lâu? Một ngày không đủ để chào từ biệt à?" Gã thản nhiên đáp lại.

"Không, ý ta là... có vội quá không? Đột nhiên ngay ngày mai phải đi thế này..." cậu đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước mặt.

Nơi quen thuộc này dù sao cũng đã gắng bó trong kí ức cậu suốt mười tám năm qua, chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm, nay bỗng nhiên sắp phải rời đi gấp như vậy, sao mà không có luyến tiếc gì chứ.

"Sớm muộn gì cũng phải đi, chi bằng đi sớm một chút, bớt cho cứ bị lão già của ngươi và thằng đệ ngươi lải nhải bên tai suốt. Khi nãy trong đó ta nghe nói mà mệt chết được". Gã hừ nhẹ một cái.

"Với cả đi càng sớm càng tốt. Ta muốn đến xem lễ hội hoa đăng ở thành Thiên Đăng".

Minh Vũ rất bất ngờ, "Ngươi cũng biết về lễ hội hoa đăng ở thành Thiên Đăng à?"

Lễ hội hoa đăng ở thành Thiên Đăng là một lễ hội rất lớn, cứ cách ba năm sẽ được tổ chức một lần. Ở lễ hội sẽ có cuộc thi làm hoa đăng do các nghệ nhân đổ về từ khắp các nơi, tụ hội để tranh tài kỹ nghệ, kèm theo đó còn có những tiết mục văn nghệ rất đặc sắc, cuộc thi khoe sắc khoe tài của các mỹ nhân thiên hạ. Phải nói rằng, lễ hội hoa đăng diễn ra ở thành Thiên Đăng này còn rộn ràng được chờ đón hơn là cuộc thi minh đấu võ lâm, hay thi khoa cử tìm ra trạng nguyên nữa.

"Tất nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên đấy. Ta nghe đám thương nhân du mục kể lại lâu rồi, cũng muốn đi thử xem một lần, nhìn có đúng như trong lời đồn không. Tháng sau là tổ chức rồi đúng không, ngay đêm Trung Thu".

"Nếu không đến đó sớm, chúng ta sẽ không tìm được phòng ở đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn khi đó chơi "đánh dã chiến" với ta à?" Bỗng nhiên gã choàng tay lên vai cậu, thì thầm vào tai, rồi lại liếm lên tai cậu một cái.

Minh Vũ rùng mình, cậu tức giận đỏ bừng mặt đẩy xa gã ra, "Tên khốn này! Ngươi thôi ngay đi! Trong đầu ngươi ngoài làm tình ra thì không còn nghĩ được cái gì khác nữa hả!"

"Chúng ta đã làm liên tục hai ngày rồi đấy! Ta nói cho ngươi biết! Hôm nay dù có thế nào ta cũng không làm đâu! Ngươi liệu mà an phận cho ta!" Cậu chỉ thẳng vào mặt gã mắng mấy câu, sau đó phừng phừng đi nhanh ra đằng trước mấy bước, đứng cách xa gã.

Tên khốn này cứ sơ hở ra là lại gạ tình cậu! Sao trên đời này lại có một kẻ dâm đãng đói khát tới như vậy chứ! Hôm trước bốn lần, hôm qua thì ba lần. Cứ thế này có ngày cậu bị gã vắt khô tới chết mất thôi!

Thương chưa lành mà cứ suốt ngày đòi làm tình!

Liệp Nghiêm nhìn theo dáng lưng đang đi đằng trước mà sờ sờ cằm, ây cha thỏ con lại dỗi nữa rồi à? Gã chỉ tính trêu chọc một chút thôi mà, vành tai đã đỏ tới vậy rồi?

Mẫn cảm thật đấy. Gã nheo nheo mắt, nhẹ liếm môi.

"Sao lại giận rồi? Ta chỉ có chút lo xa thôi mà?" Chất giọng trầm khàn đầy gợi cảm nam tính ấy, lại khẽ truyền vào tai của cậu lần nữa, gã vòng tay giữ lấy vai cậu lại, hơi thở nóng rực thả sát bên tai.

"Ngươi nghĩ xem, khi đó người tham gia lễ hội sẽ tới rất nhiều, chúng ta không có phòng ở, chỉ đành ngủ trên xe ngựa, lỡ như đang đi trên đường, hứng lên thì phải làm sao đây?"

"Xe ngựa thì ngột ngạt quá, đành phải làm trong lùm cây thôi. Nhưng như vậy thì chúng ta phải cố kiềm nén lại tiếng rên của mình. Nhưng mà lỡ như sướng quá, ta không kiềm được phải làm sao bây giờ?"

"Những người xa lạ đó họ cầm lồng đèn đi ngang qua, sẽ nghe được tiếng ta rên rỉ, còn có cả âm thanh ngươi đâm thọc vào mông ta nữa".

"Ngươi có biết mỗi lần ngươi đâm vào ta, tiếng nó phát ra kêu như thế nào không? Nếu ngươi làm quá mạnh, trừ việc đùi ngươi đánh vào mông ta, còn có hai hòn của ngươi đánh lên trên cái lỗ của ta nữa đó. Nó cứ vang to phạch, phạch, phạch. Rồi cả tiếng phọc phọc nhóp nhép khi ngươi cứ rút cái thứ này ra rồi đâm vào".

Gã vòng tay còn lại ra phía trước, đặt lên vị trí dưới rốn cậu một chút.

"Vũ này, ngươi nghĩ xem, lúc đó khi họ đi tới gần, vạch bụi rậm ra, nhìn thấy chúng ta đang lén lút làm tình, ngươi sẽ hành động như thế nào nhỉ?"

"Sợ hãi cuống cuồng vội lấy quần áo rồi chạy mất, vứt ta ở lại đó. Hay là mặc kệ bọn họ, vẫn tiếp tục dập ta đây?" Gã vuốt tay lên chạm tới phần eo Minh Vũ.

"Cái vùng hông nhỏ mà dẻo dai mạnh mẽ này sẽ không ngừng thúc vào thật nhanh để đâm dương vật vào cái lỗ của ta rồi rút ra, chúng ta khi đó sẽ chơi ở tư thế nào nhỉ? Ở sau lưng? Ngươi ép sát ta lên thân cây rồi nắm eo ta thúc mạnh? Khiến cho hai đầu vú của ta cứ bị cọ sát tới trồi lên trên vỏ cây gồ ghề? Như vậy sẽ bị sưng to đỏ lắm đấy. Hay là tư thế nghiêng người, ngươi ép buộc giở một chân của ta lên cho đám người đó thấy hết toàn bộ? Khi đó họ sẽ thấy được cây dương vật cứng ngắc nóng như lửa đấy của ngươi đâm rút vào trong cái lỗ của ta vừa nhanh vừa mạnh, làm cho ta không ngừng rỉ nước, khiến ta sướng tới rên hồng hộc".

"Hay là, tư thế ngươi vẫn luôn yêu thích? Ngươi sẽ đè ta xuống nền cỏ bắt ta dạng rộng chân ra nhấc lên cao, dùng cả người ngươi ép sát ta lại, để ngươi được đâm vào thoả thích? Tư thế này họ sẽ thấy được rất rõ ràng, dương vật của ngươi vừa to, vừa cứng, vừa dài tới bao nhiêu đó, vì tư thế này ngươi thích rút ra tới phần đầu rồi dập mạnh xuống vào lỗ nhỏ của ta đến lút cán mà? Với tư thế này ngươi còn có thể vừa ép chặt hai chân ta xuống, thúc mạnh hông mà còn chơi đùa, liếm bú được núm vú của ta nữa".

"Ta khi đó sẽ sao nhỉ? Có lẽ sướng phát điên lên rồi, mất hết lí trí cầu xin ngươi làm chậm lại chăng? Hoặc là vừa tự sục dương vật vừa chơi đùa đầu vú của mình, bên dưới thì cứ xiết chặt ngươi lại".

"Ngươi nói xem, lúc đó bọn họ có bỏ đi không, hay là vẫn đứng đó nhìn chúng ta làm tình và nứng lên, những ánh mắt xa lạ đó cứ nhìn chúng ta chằm chằm rồi tự sục dương vật. Xung quanh vang đầy tiếng thở hổn hển. Ngươi thì càng làm tới, bắt ta quay lại quỳ xuống chổng mông lên như một con chó đang nứng tình, ta phải tự tay vạch cái lỗ của mình ra, lắc mông cầu xin ngươi mau đút vào, dương vật thì cứ lắc lư rỉ nước sướng xuống".

"Vũ, ngươi cứng rồi kìa". Nhìn thấy bên dưới nhô lên một cái lều lớn, gã nhịn không được cười khúc khích.

Cậu dùng hai tay che lại cái lều trại đang nhô cao ở giữa đũng quần, toàn thân run run nóng bừng đỏ như cà chua chín. Tức đến nỗi hai mắt ứa nước nhìn gã.

Tên khốn này...

"Nhìn ta làm gì? Tự ngươi cứng lên đấy chứ? Chẳng phải khi nãy ngươi nói, dù thế nào cũng không làm sao? Hôm nay không làm". Mặt gã vô cùng khốn nạn vì giở trò đùa dai được, đi vượt lên trước cậu một bước.

Tuy nhiên tay gã ngay sau đó bị cậu bắt lại.

"Tên khốn... ngươi gây ra chuyện này, ngươi phải chịu trách nhiệm đi chứ!" Thế này thì cậu đi đứng tiếp gì được nữa đây!

"Trách nhiệm gì? Ta không hiểu? Ta chỉ nói với ngươi vài câu thôi mà? Do ngươi cứ hay động dục không kiểm soát được nó đấy chứ?"

"Ngươi!!!" Cậu tức chết được mà không biết phải làm sao. Ngươi tưởng ai cũng như ngươi có thể kiểm soát được cái của nợ này à! Nó có bao giờ chịu nghe theo lệnh của chủ nó đâu!

Nó như có ý chí của riêng mình vậy, đã muốn cứng là cứ cứng lên thôi!

"Ngươi cái gì mà ngươi? Đừng có rề rà nữa, chúng ta vẫn chưa ăn sáng đó. Ta đói bụng rồi. Đi không? Không đi thì ta tự đi một mình, ngươi cứ ở nhà chơi đi".

"Ta đi nhé?" Gã tính rút tay ra, nhưng lại bị cậu bắt lại lần nữa, còn nắm rất chặt, cậu nghiến răng kèn kẹt.

"Đói lắm rồi chứ gì? Thế thì bú của ta đi! Nuốt vào một chút này có lẽ sẽ cho ngươi lót bụng được đó! Thế nào hả?!"

Gã nghe cậu thẳng thừng nói bậy, bất ngờ tới mở to mắt, không thể tin nổi cậu dám nói ra như vậy. Chợt phụt một cái cười ha hả lên.

Con thỏ nhỏ này, hình như bị gã dạy hư mất rồi.

Khi này gã trông thấy Kiều Minh Anh đang từ xa đi vội tới, có cả Dương Vân Tịnh.

"Vũ ca! Chờ một chút!"

Thấy hai tên đó sắp gần tới, gã liền bế cậu lên. Thế là cả hai cùng nhìn thấy được một màn thế này.

Minh Vũ chôn mặt giấu sau cổ gã, nhưng vẫn có thể trông thấy phần tai và cổ của cậu đỏ lên bừng bừng, cơ thể nghiêng người co lại như đang cố tình giấu giếm không cho ai phát hiện gì đó, toàn thân run run. Với những kẻ đã có kinh nghiệm tình trường như hai tên kia, sau lại không nhìn ra được tình trạng này của cậu là sao chứ. Tràng cảnh này khiến cho cả hai đều cứng người lại không thể bước tiếp.

Vừa mới sáng sớm, vài phút trước còn mới nói chuyện đó thôi, quay qua quay lại hai tên này đã tuyên dâm ngay giữa ban ngày rồi? Cả hai đều lộ ra vẻ sốc nặng.

Nhất là Dương Vân Tịnh, hắn sốc vô cùng.

Gã nhìn hai người Anh-Tịnh nhếch mép với vẻ trêu tức.

"Thật ngại quá, Vũ đột nhiên có chút không khoẻ, ta phải đưa hắn về phòng đây. Có gì muốn nói với hắn, chờ lúc sau đi nhé". Dứt lời gã liền khinh công bế cậu rời đi, mặc cho hai kẻ kia đứng đơ người ở đó.

Chụt... chụt...

Cậu ngồi trên giường dang rộng chân ra, môi hồng thở dốc, vẻ mặt mơ màng ửng hồng vì tình dục trông xinh đẹp cực kỳ, đôi mắt chứa đầy diễm tình ướt át nhìn xuống một người đang vùi đầu ở giữa háng mình, bú liếm dương vật cho cậu.

Lưỡi gã thè ra liếm láp lên xuống cây dương vật cứng ngắc như thương đá của cậu, hơi thở nóng của gã phủ lên bẹn cậu, Minh Vũ vươn tay, nhẹ nhàng vén lên phần tóc mái dài lên tai vì đã che đi một nửa phần mặt của người bên dưới, để lộ ra một khuôn mặt cực kỳ nam tính, đôi mắt ưng đó ngẩng lên nhìn cậu, miệng gã ngậm dương vật cậu nuốt nhả không ngừng, cái lưỡi dài trơn ướt đó ở bên trong cứ liếm láp khắp nơi quanh trên phần đỉnh, chà nhanh qua lại rồi gảy lưỡi lên xuống nơi lỗ nhỏ giữa phần đầu khắc. Sau đó lại cọ lưỡi qua lại lên hai vành mép, đánh vòng mấy vòng, rồi lại liếm qua lại ở phía bên dưới. Nước bọt vì không kiểm soát được do đang ngậm dương vật trướng to trong miệng, bị chảy xuống ướt hết buồi cậu, làm gã thuận tiện dùng tay để sục dương vật cậu. Gã bú mấy cái liên tục ngay trong lúc sục liếm làm cậu nhịn không được thở hắc ra, hai tay chộp lấy đầu gã nhấn thật mạnh vào sâu bên trong.

"Ha... ha..." Cậu ngửa cổ lên thở gấp hồng hộc. Sướng quá... tên khốn này... vừa liếm vừa bú cứ như đang muốn nút hết tinh của cậu ra bên ngoài vậy.

Dương vật đâm vào cổ họng chặt khít, ướt mà nóng hổi, khiến cho hai mắt cậu thích tới mờ mịt, cậu nắm chặt lấy tóc gã bắt đầu động thân.

Dương vật cứ rút ra rồi lại đâm thọc vào, cái lưỡi trơn ướt này làm cho hông cậu không ngừng dập rút, đầu gã cũng bị cậu bắt ép cùng theo tốc độ. Cậu nhìn gã đang quỳ, hai tay nắm chặt lấy giường, tỏ ra vô cùng khó chịu nhưng vẫn khuất phục mặc cho cậu nắm tóc thoả thích đâm thọc. Cậu thúc mạnh mấy cái cảm nhận mình sắp bắn bỗng đột ngột rút ra, nhịn xuống ham muốn suýt bắn tinh.

Cậu đứng phắt dậy túm lấy vai gã bắt gã quay lưng lại tựa lên cạnh giường, ngửa mặt lên giường, cậu vơ lấy gối đặt dưới đầu gã. Đồng thời giữ lấy hai tay gã kéo lên cao ép chặt trên giường, khiến cho gã phải uốn cong người lên, ưỡn cả hông và cả bộ ngực to lớn của gã, cậu ngã người xuống đứng dang rộng chân, từ vị trí trên cao, cậu lại đâm dương vật vào trong miệng gã từ từ nhấp ra vào lên xuống.

Liệp Nghiêm bị tư thế này ép buộc phải ngửa đầu ra sau để nuốt dương vật của cậu, cặp mắt gã nhìn lên thấy cậu cúi khom người thở dốc phía trước, nhìn đến gương mặt đỏ ửng và đôi mắt mê ly của cậu, gã cụp mắt xuống, co miệng lại mút chặt hơn dương vật của cậu mà nút bú.

"Ha! Hộc... hộc..."

Cậu thở dốc lên, rút dương vật ra, đâm vào, rút ra, đâm vào, mỗi lần như thế là lại đâm vào ngày một càng nhanh, cảm nhận thân buồi trượt lên cọ vào trên lưỡi đâm vào vòm họng.

Không được rồi, sướng quá... chịu hết nổi rồi, cậu muốn bắn.

Cậu ghì chặt hai tay gã lại rồi leo lên giường ngồi chồm hổm ngay trước mặt gã, khiến cho dương vật chui sâu vào trong cổ họng làm gã không thể thở nổi, cơ thể gã theo bản năng muốn vùng thoát ra, tay muốn vẫy giật, hai chân bên dưới cũng bắt đầu co đạp.

Cậu dùng hết sức lực đè tay gã xuống, đồng thời cũng bắt đầu nhỏm người lên theo tư thế ngồi chồm hổm dọng dương vật vào họng gã liên tục.

Theo tốc độ cậu dọng dương vật vào, cơ thể gã cũng bị làm cho hất lên theo, từ chân, hông, cho tới ngực đều bị làm cho giật lên sau mỗi khi cậu rút ra rồi lại thọc vào, nước bọt chảy ra tràn trề, tốc độ đâm thọc nhanh không chịu được, gã bị làm cho ngộp thở nên cổ họng theo bản năng muốn sống, mạnh mẽ co thắt vì tìm không khí, cứ bóp lấy dương vật của cậu.

Nước mắt sinh lí trào ra khoé mắt.

"Ực... ạc... ực..."

"Ra... Ư... sắp bắn rồi... gư... A!" Cậu khẽ hét lên một tiếng, hông thúc thật mạnh một cái rồi dừng lại, bắn thẳng vào sâu trong cổ họng gã, một chút tinh dịch không đổ xuống kịp bị trào ra ngoài, sặc cả lên mũi gã. Cậu sung sướng thở mạnh hồng hộc, cổ họng của gã vẫn đang co bóp dương vật của cậu như đang cố gắng đẩy dương vật cậu ra. Chặt quá... cậu lắc hông qua lại mấy cái từ từ rút dương vật ra khỏi miệng gã, tránh sang một bên.

Ngay lập tức gã cũng quay sang một hướng khác, bịt miệng bắt đầu nôn khan mấy tiếng, một chút tinh dịch rơi khỏi miệng gã. Không biết có phải là do ngộp thở hay vì bú dương vật của cậu nên động tình, mặt gã cũng ửng đỏ, đôi mắt ươn ướt.

Qua cơn sung sướng cậu mới tỉnh táo lại, vội vàng nhảy xuống giường đỡ lấy mặt gã lo lắng vuốt ve, đôi mắt tràn đầy đau lòng.

"Sao vậy, khó chịu lắm à? Bên trong họng có bị trầy hay thấy đau gì không? Thật là... Ngươi biết ta mỗi khi mất lí trí là không thể kiểm soát bản thân được mà. Bởi vậy... ngươi cứ thích làm theo ý mình chọc ta mãi thôi!"

Lại còn cứ nuông chiều theo cậu.

"Há miệng ra cho ta xem xem, có bị gì không". Cậu đỡ mặt gã lên, nhìn thấy hai mắt gã ướt nước, trong lòng xót không chịu được.

Gã nghe lời há miệng, trên lưỡi còn vươn lại chút tinh dịch của cậu, chợt lưỡi gã co lại đóng miệng, nuốt hết tất cả chúng xuống họng của gã, làm cho cậu sững ra ngỡ ngàng.

Sau đấy cậu thấy hai mắt gã cong nhẹ lên, miệng mang nụ cười mà há ra, bên trong sạch sẽ chỉ còn lại khoang miệng ẩm nóng cùng chiếc lưỡi hồng hào ướt át.

"Đa tạ đã chiêu đãi món khai vị". Gã đóng miệng lại, khẽ liếm nhẹ môi dưới như còn chưa đủ thèm, làm ướt đi cái chỗ ngày hôm qua cậu đã cắn cho bị thương, nhếch ra một nụ cười quen thuộc với cậu.

"Đáng tiếc thật, phải chi được làm, nhưng ngươi không chịu thì đành vậy".

Mặt cậu lại lần nữa nóng bừng, đỏ gắt lên.

"Ngươi... Ngươi..."

---------

"Hôm nay đi đâu ăn đây?"

Hai người sửa sang lại đầu tóc và quần áo. Gã quay qua hỏi cậu.

"Ngươi muốn ra ngoài ăn à? Thế ngươi muốn ăn gì?"

"Ăn chút gì đó nhẹ bụng thanh đạm cũng được. Khi nãy ta nuốt hơi nhiều thứ bổ dưỡng rồi, ăn bổ thêm nữa sợ chịu không nổi". Gã tựa lưng lên vách ngăn của phòng, khoanh tay đứng chờ cậu, giọng nói cực kỳ bình tĩnh mà nhìn cậu đầy ẩn ý.

"Này! Ngươi đủ rồi đó! Thôi đi!" Cậu giận dỗi xù lông trừng mắt với gã, làm gã cười khúc khích.

"Ăn cháo sườn không? Ta biết chỗ này ăn cũng được".

"Ừm, mà lần này ngươi trả nhé? Ta hết tiền rồi".

"Ừ, hả?" Cậu bất ngờ quay lại, thấy gã nhún nhún vai.

"Hôm qua đưa hết cho họ Dương kia rồi, chưa bổ sung kịp. Hiện tại ông đây đang rỗng túi".

"Kiều đại công tử, thời gian này chắc phải cần ngươi bao nuôi ta thôi".

"Nghiêm, ngươi ăn thử cái này xem! Món này chỉ bán buổi sáng thôi, đặc sản của thành Thanh Hà đấy". Cậu đưa cho gã một chiếc bánh bột dẻo.

Cắn vào một miếng, cảm nhận vị ngọt thanh nhẹ không gắt, bột bánh nhanh chóng tan ở trong miệng, gã gật gù, "Ừm. Ăn ngon".

Cậu cười vui vẻ, nhét cái bánh vào tay gã, "Đây, ăn hết đi, để ta xem còn gì ngon mua cho ngươi không".

Minh Vũ lại chạy đi, gã cầm chiếc bánh trong tay, nhìn cậu đi xuyên qua dòng người, không khỏi muốn cười.

Từ lúc sáng khi vừa rời khỏi Tử Hà sơn trang là con thỏ này đã như thế rồi, chẳng hiểu vui vì chuyện gì mà cứ cười như thế với gã, từ tiệm bán điểm tâm sáng cho tới hiện tại, hăng hái chạy dọc khắp nơi mua đủ thứ cho gã ăn.

Giống như đảo ngược lại vị trí của hai người vậy, bữa trước hình như gã cũng tựa thế này thì phải.

Bỗng gã trông thấy có dáng người quen quen, là Diệp Khải chứ ai.

Khác với gã, thường hay bị mọi người giật mình sợ hãi tránh xa, Diệp Khải lại rất được mọi người chú ý trên đường, một số cô nương còn đỏ mặt thẹn thùng nhìn hắn không rời mắt.

Diệp Khải buông mái tóc dài xoã tới giữa lưng, phía sau tóc đeo một chiếc trang sức bằng bạc khắc tựa áng mây trắng, có tua rua dài thả theo cùng tóc. Màu da của hắn là trắng khoẻ mạnh, đường nét khuôn mặt tinh xảo. Nếu như so với Minh Vũ nghiêng về nét đẹp kiểu thanh tú có chút âm nhu, Diệp Khải thuộc về dạng đẹp mang nét nam tính tuấn mỹ hơn. Cặp mắt đào hoa, mũi cao, môi có chút cong trông cứ như luôn mang ý cười nhẹ nhàng. Mỗi bước đi điều toả ra khí chất ưu nhã làm người ta cảm thấy rất dễ chịu, rất thích ngắm nhìn hắn, nhưng cũng không dám tiến đến quá gần hắn.

Có lẽ vì do mặc bộ y bào màu đen tím trên người, nhìn qua có chút thần bí và cao quý đó chăng?

Thân hình Diệp Khải trông rất cao ráo, vai rộng, eo hẹp, bên dưới chính là đôi chân dài. Nếu như thả hắn trong một đám đông người, các người sẽ chắc chắn dễ dàng tìm ra được hắn.

Trông thấy Liệp Nghiêm từ xa đi đến, Diệp Khải có hơi bất ngờ, đối với gã gật đầu chào.

"Liệp môn chủ, ngài đi dạo chơi một mình à?"

Gã gật đầu lại, "Không, ta đi cùng Minh Vũ, hắn lại đang chạy tới chỗ nào rồi. Còn ngươi, hôm nay không đi theo con chim sâu đó hả?"

Chim sâu?

Diệp Khải chợt nhớ tới Kiều Minh Anh. Hoá ra trông ấn tượng của người này, Kiều Minh Anh là một con chim sâu à...

"Không, tại hạ đi mua một chút đồ lặt vặt riêng, không tiện mời đệ ấy đi theo cho lắm".

Liệp Nghiêm không đáp chỉ lạnh nhạt gật đầu, gã nhẹ bước ngang qua, Diệp Khải không khỏi nghiêng người nhìn theo, có chút cười khó xử.

Thì vốn dĩ hắn và đối phương đâu có gì thân thiết, chào hỏi qua loa thế là quá ổn rồi, có khi vì chuyện tối qua, hắn cho mượn tiền, đối phương bây giờ mới chịu kiên nhẫn dành ra chút thời gian nói chuyện với hắn ấy chứ.

Người này ngay từ ban đầu đã luôn không để vừa mắt với ai, ăn nói thì cực kỳ qua loa bỗ bã.

Rồi hắn thấy Kiều Minh Vũ từ đâu đó chạy lại, trên tay cầm một cây kẹo táo phủ mật ong đường, cười vui vẻ đưa lên nói gì đó với Liệp Nghiêm, Liệp Nghiêm nhìn xuống đối phương, hơi nghiêng người cúi đầu cắn lên một miếng trên viên kẹo táo đó, sau đó thì gật đầu cười.

Hình ảnh rất ấm áp, vui vẻ.

"Ừm, Kiều đại thiếu, xin chào". Hắn đột ngột xuất hiện ở bên cạnh làm cho cậu giật mình, nhìn qua trông thấy Diệp Khải, cậu rất ngạc nhiên.

"A? Diệp cốc chủ, chào ngài, ngài đang ra ngoài mua sắm gì à?"

Hắn nở ra một nụ cười đạt chuẩn, "Phải, ta ra ngoài mua chút thảo dược, vừa hay gặp được Liệp môn chủ, biết được hai vị đang đi dạo chơi. Trùng hợp thật".

"À vâng". Cậu khách khí cười đáp lại.

Tình hình bây giờ có chút kì dị.

Ba người bọn họ hiện tại đang đi cùng nhau trên đường, Liệp Nghiêm bên phải, Diệp Khải bên trái, riêng cậu lọt thỏm ở ngay giữa. Bởi do có sự xuất hiện của Diệp Khải nên thành ra ba người đột nhiên không ai nói gì.

Sao đột nhiên lại trở thành thế này? Diệp cốc chủ à ngươi bao giờ mới chịu đi vậy? Không thấy ta và Liệp Nghiêm đang đi chơi với nhau sao!!!

"Diệp cốc chủ, ngài đã mua sắm xong chưa?" Cậu đuổi khéo.

"Cũng xong rồi. Dù sao ta cũng đã tá túc ở trong quý trang nhiều ngày, tuy không qua lại nhiều nhưng cũng thường xuyên gặp mặt. Kiều đại thiếu không cần phải khách khí xa lạ với ta thế đâu. Cứ gọi ta là Diệp Khải, hay Diệp đại ca như Minh Anh cũng được, ta cũng gọi Kiều đại thiếu là Minh Vũ nhé?"

"Hả? À..." Lời cuối của hắn làm cho cậu sửng sốt một chút, bước chân lại đúng lúc này vô tình vấp phải một góc nhô lên của đá lót đường, loạn choạng suýt đã té ngã, may thay có một bàn tay choàng qua eo cậu giữ cậu lại.

Là Diệp Khải, vẻ mặt hắn tỏ ra chút lo lắng, "Cẩn thận, Minh Vũ, ngươi không sao chứ?"

Cậu bối rối tránh khỏi tay hắn, "Vâng... cảm ơn ngài".

Mà lúc này Diệp Khải cũng sâu kín hơi nhìn phía sau, trông thấy Liệp Nghiêm đứng đó, khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía hắn, phát hiện ra hắn đang quan sát gã, gã chợt cong mắt cười, đi lên một bước.

Gã khoác tay lên vai Minh Vũ kéo cậu về phía tay phải của mình, khéo léo chen vào giữa, đối với cậu nói: "Sao hôm nay hậu đậu thế? Cứ đi một chút là va vấp lung tung".

"Được rồi, ta sẽ chú ý đi chậm lại". Cậu đáp.

Hắn đi bên cạnh Liệp Nghiêm, hai mắt vẫn đang thầm quan sát hai người. Chợt nhận ra người đi bên cạnh đúng cao thật sự.

Hắn cao chắc cũng phải một mét tám mươi lăm, thế mà vẫn thua đối phương gần một cái đầu, riêng Kiều Minh Vũ thì như lọt thỏm ở trong người gã. Kẻ này quả thật nhìn cứ như là một con gấu vậy. Đi bên cạnh gã mang cảm giác áp bách vô cùng.

Thế mà Kiều Minh Vũ lại chẳng cảm thấy gì cả à?

"Thế chúng ta có cần mua thêm gì không? Lương khô hay chăn màn chẳng hạn?"

"Người của ta lo hết rồi, nếu ngươi muốn mua gì thêm mang theo thì cứ mua đi".

Đối thoại của họ làm cho hắn chú ý, "Nghe ý này, hai vị tính đi đâu à?". Hắn đột nhiên xen vào hỏi kéo lại sự chú ý của hai người Vũ - Nghiêm.

"Đúng vậy" Minh Vũ nhìn qua hắn, gật đầu. Nhận thấy Liệp Nghiêm không muốn trả lời đối phương, nhớ ra ban đầu gã có nói, gã với mấy người như Diệp Khải là kẻ thù thì phải, nhưng đã nói chuyện nãy giờ rồi, giờ mà không trả lời cũng không được, đành cười ngượng giải thích:

"Ngày mai, ta và Nghiêm sẽ rời khỏi Tử Hà sơn trang".

"Ngay ngày mai? Gấp đến vậy sao?" Diệp Khải không giấu được kinh ngạc.

Cậu gật đầu: "Vâng. Chúng ta có chút kế hoạch, phải lên đường sớm".

Vậy thì không ổn rồi, phải làm sao đây? Diệp Khải thầm trầm tư. Hắn vốn đang tính tiếp cận từ từ, thế mà ngày mai đối phương đã đi rồi.

Hai tay Diệp Khải hơi nắm lại ở trong tay áo.

"Có hơi thất lễ một chút, coi như vì ta có chút bận tâm đến Minh Anh. Có phải hai vị rời đi gấp như vậy là do chuyện của mấy ngày qua không?"

Cậu cười lắc đầu, "Không, việc đó chúng ta đã giải quyết ổn thoả rồi. Chỉ là... Thôi thì cũng không giấu gì ngài, Nghiêm hắn muốn đến thành Thiên Đăng để được xem lễ hội sắp diễn ra vào tháng sau, trước khi quay trở lại phương Bắc, nên chúng ta muốn đi sớm tranh thủ một chút".

Diệp Khải khi này mới nhớ tới, à đúng rồi, Trung Thu năm nay, thành Thiên Đăng sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng lớn mà. Hình như có lần, Kiều Minh Anh cũng có đề cập tới thì phải.

"Diệp cốc chủ".

Chất giọng trầm của Liệp Nghiêm vang lên làm cho hắn thoát khỏi suy nghĩ, hắn thấy Liệp Nghiêm đang chắn lại che Minh Vũ khỏi tầm mắt hắn, ánh mắt gã nhìn xuống Diệp Khải không một chút nhiệt độ, chợt cặp mắt lạnh lùng ấy hơi cong lên, nhếch lên một nụ cười giả dối.

"Mấy ngày này, ngài vẫn ở lại trong Tử Hà sơn trang đúng không?"

"Phải". Hắn gật đầu đáp lại.

"Vậy thì tốt rồi. Sớm nhất là mai, hoặc tầm hai - ba hôm nữa, người của ta sẽ mang tiền tới trả lại cho ngài. Nếu ngài có muốn tăng lãi thêm hay gì thì cứ nói nhé, để ta gửi thư căn dặn đám thuộc hạ".

Nghe thế, hắn cười nhẹ lên, "Liệp môn chủ thật biết nói đùa".

"Tính ta luôn vui vẻ thế mà. Vậy Diệp cốc chủ đã mua xong đồ hết rồi đúng không? Sao còn chưa quay về? Ngài tính đi theo chúng ta tới bao giờ nữa vậy?"

------

Đã nói thẳng ra như thế, vậy mà Diệp Khải dường như không để trong lòng, hay nói trắng ra hắn không để lọt vào tai thì phải? Trong suốt cả buổi trời hắn cứ đi theo hai người bọn họ, tìm đủ lí do để nói chuyện với Minh Vũ. Đôi lúc Liệp Nghiêm xen vào mỉa hắn một chút, thế mà hắn vẫn rất kiên nhẫn cười nói lại.

Còn cái gì mà thuận dịp này cùng họ kết giao. Hắn cảm thấy bọn họ và hắn nói chuyện rất hợp ý.

Cứ thế ba người bọn họ đi qua đi lại ở khắp nơi, trốn không được, đuổi không đi. Cuối cùng Minh Vũ và Liệp Nghiêm tay không trở về Tử Hà sơn trang, cùng với cái đuôi đi theo tò tò Diệp Khải.

Tên này hôm nay uống nhầm thuốc rồi à? Hai người đen mặt nghĩ.

Vừa bước vào cổng không bao lâu, họ thấy ngay Kiều Minh Anh đang đứng ở dưới hiên chờ. Thấy cả ba đi chung cùng nhau, nó hơi sững một chút, nhưng vẫn chạy đến gần Minh Vũ, thấp thỏm nói:

"Vũ ca... có thể cùng đệ nói chuyện riêng một chút không?"

Nhìn xung quanh thì không có Dương Vân Tịnh ở đây, xem ra hắn ta đã quay trở về biệt viện của hắn rồi. Cậu quay lại nói với Liệp Nghiêm.

"Ngươi về phòng trước chứ? Hay ở đây đợi ta?"

"Ta đến hồ sen đợi ngươi".

Minh Vũ gật đầu, đi theo Kiều Minh Anh rời đi.

Liệp Nghiêm nhìn thoáng qua Diệp Khải một cái thì cũng xoay người rời đi, để mặc kệ cho Diệp Khải đứng đó.

Diệp Khải đứng lặng đó, nhìn xa xăm không rõ hắn đang nghĩ gì.

------

"Ca, thật sự ngày mai huynh sẽ rời khỏi Tử Hà sơn trang với Liệp môn chủ sao?" Nó nắm lấy hai tay cậu, vẻ mặt rất là đáng thương, giống như sắp khóc đến nơi vì biết được mình sẽ bị bỏ rơi không cần nữa.

Minh Vũ đứng im nhìn nó một chút, khẽ rút hai tay ra, nhẹ giọng nói: "Phải, ngày mai ta sẽ lên đường".

"Ca à! Vậy đệ và phụ thân phải làm sao bây giờ? Ca thật sự muốn vứt bỏ tất cả vậy sao? Ca hận đệ tới vậy sao?"

"Ta không có hận đệ gì cả! Đệ đừng tự suy diễn như vậy! Ta đã nói hết ra lúc ở trong sảnh viện của phụ thân rồi mà, ta rời đi là vì ta thích Liệp Nghiêm. Ta muốn đi theo hắn. Không liên quan gì tới đệ, phụ thân, hay Dương Vân Tịnh cả!" Cậu nói hơi lớn tiếng, làm cho Kiều Minh Anh sững ra mở to mắt nhìn cậu, giống như đã bị cậu doạ sợ.

Minh Vũ thở dài: "Minh Anh, đệ cũng đã lớn rồi, ngày xưa khi ở tuổi đệ, ta cũng đã quản lí sơn trang, bây giờ ta sắp đi rồi, Tử Hà sơn trang này, về sau chính là dựa vào đệ. Có chuyện gì không biết thì cứ hỏi phụ thân là được, không thì đi theo nhờ chú Hà chỉ dạy cho. Đệ thông minh tài giỏi như vậy, nhất định sẽ nhanh chóng làm tốt hơn ta thôi".

Cậu vỗ nhẹ vài cái lên vai nó.

"Ca..." nó rưng rưng nước mắt, "Phương Bắc xa như thế, Huyết Ẩn Môn, cái nơi đó nghe nói chính là hàm rồng động hổ. Hức... Ca đi tới đó rồi, biết bao giờ chúng ta mới gặp lại được".

"Đệ sợ lắm... đệ sợ ca sẽ gặp phải chuyện gì đó không hay, nếu ở cạnh người kia. Liệp môn chủ đó đệ thấy hắn không phải là kẻ tốt lành gì..."

"Minh Anh", giọng cậu chợt trở nên nghiêm túc, mặt mày nghiêm khắc nhìn nó muốn răn dạy: "Liệp Nghiêm không phải là kiểu người gì cả. Hắn rất tốt. Đệ không biết gì thì đừng tự tiện nói về ai đó qua vẻ bề ngoài. Ta có từng dạy đệ đánh giá người khác qua bề ngoài và tin đồn thất thiệt sao?"

"Đệ... đệ xin lỗi ca... đệ..." mặt nó đầy vẻ bối rối, vô cùng hoảng hốt.

"Sau này đừng bao giờ lập những lời đó ở trước mặt ta lần nào nữa. Được chứ?"

"Dạ..." Nó cắn môi ngoan ngoãn gật đầu, cúi xuống không dám nhìn thẳng vào cậu, hai tay nó bấu chặt lên vạc áo bên dưới.

Nhìn nó sợ sệt không dám ngẩng đầu, cậu lại thở dài. Minh Anh được cả nhà yêu chiều quá mực, cho nên rốt cuộc mười lăm tuổi rồi, tâm tính vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.

Nhìn thế này, cậu thật sự cũng không muốn đi, thế nhưng chuyện đã quyết rồi, cậu không thể mềm lòng được.

"Đệ không cần phải lo đâu, thật ra ngày mai ta rời đi cũng chẳng phải đi thẳng về phương Bắc, mà là đến thành Thiên Đăng. Ta và hắn sẽ còn ở Trung Nguyên một thời gian nữa mới lại đi đến nơi đó. Lúc từ thành Thiên Đăng trở về, ta sẽ thử thuyết phục Liệp Nghiêm ở lại Tử Hà sơn trang thêm vài tháng xem sao".

"Đến khi đó, chừng nào mọi thứ ổn thoả rồi, ta và hắn sẽ rời đi". Cậu nói.

Nó ngẩng đầu lên, vui mừng không tin nổi. "Thật, thật sao ạ? Đệ biết ngay ca rất yêu thương đệ và phụ thân mà!" Nó nhào lên ôm chầm lấy cậu.

Thế nhưng rất nhanh nó lại tránh ra, "Vừa nãy ca nói, ca và Liệp môn chủ sẽ đến thành Thiên Đăng đúng không? Ca và ngài ấy tính đến xem lễ hội hoa đăng ạ?"

Cậu gật đầu: "Ừ".

"Vậy tuyệt quá! Đệ vốn cũng tính năm nay đến Thiên Đăng chơi! Dù sao đệ cũng chưa từng đi lần nào! Như vậy chúng ta cùng đi nhé ca!"

"Chuyện này..." Cậu ngập ngừng, đang chuẩn bị nói từ chối, nó đã vụt chạy mất.

"Để đệ chạy đi tìm phụ thân báo lại chuyện đã! Sau đó về phòng thu xếp luôn! Ca à, chúng ta phải đi cùng nhau đó nhé! Ca phải chờ đệ đó!" Nó vội chạy đi, cho dù cậu có gọi nó vẫn không đứng lại.

"Minh Anh! Minh Anh! Thật là..." Cậu sụp cả vai, chán chường thở dài. Một lát quay về phải nói sao với Liệp Nghiêm đây.

Đúng ra cậu không nên nói chuyện mình đi thành Thiên Đăng mới phải.

Quay người đi trở về, dự định đến hồ sen để tìm Liệp Nghiêm, trên đường gặp được chú Hà, cậu gọi ông lại, bàn giao với ông mọi chuyện.

Chú Hà vừa nghe được tin thì rất sốc, ông nước mắt rơm rớm, cậu phải mất rất nhiều công sức mới làm cho ông an tâm được. Sau đấy đi tới hồ sen.

Vừa mới bước qua cửa sân, không rõ chuyện gì, đã đập ngay vào mắt cảnh Diệp Khải đang nắm cổ tay của Liệp Nghiêm, vẻ mặt cực kỳ kiên quyết nói lớn:

"Liệp môn chủ, ngài có thể cho ta ngửi mùi của ngài một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro