18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này chỉ có đấm nhau thôi 🥲
------------------
18

Chuyện này phải quay về lại mấy phút trước.

Liệp Nghiêm đi đến hồ sen, bước tới ven hồ thì dừng lại, xoay người.

Diệp Khải đang đứng phía sau cách gã vài bước.

"Diệp cốc chủ, có việc gì à?"

"Phải, tại hạ có chút việc".

"Việc này liên quan tới ta?"

Diệp Khải cười không đáp, chỉ im lặng quan sát gã từ trên xuống dưới, ánh mắt toát ra vẻ thăm dò, giống như là một loài bò sát máu lạnh đang rình rập quan sát từng đường chân kẻ tóc trên con mồi đang nhắm tới vậy.

Hắn nhớ lại buổi sáng hôm đó.

Diệp Khải từ từ mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường, hắn cảm thấy có chút quái lạ mà ngồi dậy, tự bắt mạch cho bản thân, càng cảm thấy kỳ quái hơn.

Thật ra hắn có một chứng bệnh tâm lí không có cách nào chữa trị được, cho dù hắn đã cố gắng rất nhiều năm qua tìm cách chữa trị. Căn bệnh này luôn tái phát vào ngày đầu của mỗi tháng. Để có thể tránh được đau đớn, những lúc sắp phát bệnh, hắn sẽ tự uống một viên an thần tác dụng mạnh.

Trốn tránh là thế, nhưng khi tỉnh lại cơ thể sẽ suy yếu kiệt quệ vô cùng, tâm trạng vào ngày hôm đó cũng cực kỳ tồi tệ. Đầu đau như búa bổ, cả cơ thể nặng trịch như đang cõng ngàn cân. Vậy mà hôm nay, hắn lại cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng thoải mái cực kỳ, cảm giác này đã từ rất lâu rồi hắn không còn cảm thấy nữa, kể từ khi người đó chết.

Hôm qua ngươi quá chủ quan.

Hắn thở dài.

Ta không nghĩ tới việc Minh Anh bỗng muốn đi dạo phố đêm, lại còn về trễ như vậy.

Hắn đưa tay vuốt tóc, chợt khựng lại, nhìn về chiếc nhẫn hắn đeo ở ngón tay giữa.

Hai tay hắn ở ngón giữa đều có đeo một chiếc nhẫn to cỡ gần một lóng tay. Trừ việc làm trang sức ra, chúng vốn chính là vũ khí bảo mạng của hắn vào những phút nguy cấp.

Tay phải là độc dược lập tức chết người, tay trái là thuốc gây tê liệt, một vết đốt nhỏ của thứ thuốc này, là có thể làm cho cả một con voi to lớn trưởng thành, phải nằm yên trên đất suốt ba ngày liền khó thể động đậy.

Thuốc do Cốc chủ thần y cốc điều chế đâu thể xem thường được.

Thế nhưng lúc này nhìn đến, cơ quan của chiếc nhẫn trái đã bị sử dụng.

Hôm qua có ai đột nhập à? Nguy hiểm tới nỗi phải dùng đến cả đồ bảo mạng?

Phải, một kẻ nào đó ta không rõ, nhưng không nguy hiểm, ta dùng là vì muốn bắt hắn.

Ngươi dùng đến đồ bảo mạng chỉ vì muốn bắt một kẻ trộm đột nhập?

Hắn không phải trộm.

Ngươi giải thích rõ ràng cho ta xem?

Là hắn đã đưa chúng ta về giường.

Gì kia? Diệp Khải khựng người lại, ánh mắt sững sờ.

Hắn rất kỳ lạ, cảm giác rất khác, mùi không quen, lúc ngươi mất ý thức, hắn bỗng nhiên xuất hiện, ôm chúng ta, cảm giác đó rất giống...

Rất giống?

Giống huynh ấy.

Mặt Diệp Khải tối sầm, nghiến bạnh cả hàm răng, hai tay xiết chặt.

Ngươi tính như vậy tới bao giờ đây? Người đó đã chết rồi! Chết vào mười một năm về trước! Ta đã quên được, đã bước ra rồi! Tại sao ngươi vẫn cứ cố chấp không chịu quên hắn đi vậy hả?! Ngươi tính làm khổ chúng ta tới bao giờ nữa đây!

Ta nói là thật! Ta không có cố chấp! Chẳng phải chính ngươi đang cảm nhận đó sao? Suốt mười một năm qua, có lần nào ngươi cảm thấy được như hôm nay không? Nếu ta và ngươi có thể khống chế được căn bệnh đó, chúng ta đã chẳng phải khổ sở chịu đựng suốt mười một năm này! Căn bệnh của chúng ta, chỉ có mỗi huynh ấy là có thể xoa dịu cho chúng ta được!

Diệp Khải cứng người, miệng muốn nói nhưng không thể tìm ra lời gì để cãi lại được "hắn".

Phải, cảm giác bây giờ của cơ thể chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Lần đầu tiên sau mười một năm dài đằng đẳng trôi qua.

Cho nên để làm rõ, không cho hắn rời đi, ta mới sử dụng tới đồ bảo mạng.

Chỉ tiếc là, chưa tìm hiểu được gì, có ba kẻ đột ngột xuất hiện mang hắn đi mất.

Chúng mạnh như vậy? Ngươi không đối phó được?

Hành tung của ba kẻ đó rất quỷ dị, như bóng ma vậy, ta không cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Với cả cơ thể của chúng ta khi đó vừa mới trải qua cơn bệnh, còn rất suy yếu. Nếu ta đuổi theo, sợ rằng sẽ không cầm cự được lâu.

Tuy nhiên, ta nghĩ đối phương là người đang sống trong khu vực Tử Hà sơn trang này, và còn là một người có quyền lực, nên mới có kẻ bí mật đi theo bảo vệ.

Lúc đó vì đầu còn di chứng sau cơn sốc bệnh, nên ta không thể mở mắt ra nhìn được hắn là ai. Thế nhưng có chạm lên được hắn, thân hình hắn rất rắn chắc, là người học võ. Lại còn trúng phải thuốc gây tê liệt đó, ngươi sẽ rất dễ dàng tìm ra hắn thôi. Ngươi đi thăm dò thử xem sao.

Bởi thế sáng hôm đó, sau khi quan sát, suy nghĩ cũng như loại trừ, nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh của Kiều Minh Vũ trống rỗng, nhận ra được thái độ của Kiều Minh Vũ khi nhắc tới Liệp Nghiêm có gì đó buồn bã, lại còn giấu giếm, hắn đã vô thức nhìn chăm chăm vào chỗ trống đó, im lặng cùng "hắn" nói chuyện.

Bọn hắn vốn nghĩ, kẻ đột nhập kia nhất định chính là Liệp Nghiêm.

Nhưng rồi đến buổi tối đó, nhìn thấy đối phương vô cùng khoẻ mạnh xuất hiện trong sảnh đường, bộ dạng tinh thần còn rất tỉnh táo, ngông nghênh cuồng dã hơn cả lúc bình thường, bọn hắn lại lần nữa mờ mịt. Chẳng lẽ kẻ đột nhập không phải đối phương?

Tiếp cận gã! Nếu ngửi được mùi, ta chắc chắn sẽ nhận ra ngay gã có phải là tên đột nhập tối qua hay không!

Vốn dĩ muốn tiếp cận từ từ, vậy mà ngày mai đối phương đi rồi, hắn đành phải mặt dày bám riết tìm ra cơ hội để xác định bằng được.

Liệp Nghiêm thấy hắn không nói gì, cứ nhìn gã chăm chăm như khiêu khích thì nhướng mày, suy nghĩ một chút, gã nói:

"Tuy ta không biết ngươi tới tìm ta có việc gì, nhưng nếu muốn nói với ta rằng ngươi đang có ý định theo đuổi Kiều Minh Vũ thì bỏ cuộc đi. Hắn bây giờ là người của ta, đừng có mà chạm vào. Ngươi sẽ không biết được ta sẽ khiến cho ngươi thành ra cái thứ gì đâu đấy".

"Quay trở về tập trung vào con chim sâu đó của ngươi đi". Giọng gã lãnh đạm.

Diệp Khải nghe thì cụp mắt xuống, cứ như đang đắn đo gì đó, giọng hắn vang lên có chút ngập ngừng, "Có lẽ sẽ rất thất lễ... Nhưng mà..." Ngay giây sau ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Liệp Nghiêm với vẻ cực kỳ quyết tâm, bất ngờ tiến tới chộp lấy tay gã, nói lớn:

"Liệp môn chủ, ngài có thể cho ta ngửi mùi của ngài một chút được không?"

Giống như nghe thấy tiếng sấm nổ ầm bên tai, cậu sốc đến sững ra, nhưng chớp mắt sau, cơ thể cậu như có bản năng vốn có của nó, tự động di chuyển lao nhanh tới, bắt lấy cánh tay của Liệp Nghiêm đang bị Diệp Khải nắm, giật lại, cậu chen vào giữa chắn cho gã ở sau lưng mình.

"Không được!" Cậu nói to.

Hành động đột xuất cùng với lời này của cậu làm cho cả hai người Liệp Nghiêm và Diệp Khải đều rất bất ngờ, chính cậu ngay giây sau cũng tỉnh táo lại, rất hoảng hốt. Mình vừa làm gì vậy? Đột nhiên chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã xông lên cắt ngang bọn họ, muốn tách cả hai người này ra rồi.

Lúc đó, khi nhìn thấy Diệp Khải ở rất gần Liệp Nghiêm, nắm tay của gã, đầu cậu liền trở nên trống rỗng, chỉ còn cảm thấy hoảng hốt, nôn nao bức bối và tức giận, cho nên cậu đã xông lên.

Chuyện này...

Minh Vũ đáng thương, có vẻ như cậu không nhận ra được rằng giây vừa rồi cậu đã dâng lên cơn ghen tuông trước nay chưa từng có, đã rất sợ hãi và giận dữ khi thấy Diệp Khải bỗng dưng đòi thân mật (???) với gã.

Tuy nhiên có một phần nào đó rất tỉnh táo ở trong đầu cậu, cậu tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Cậu không cho phép Diệp Khải được làm thế!

Mùi trên người Liệp Nghiêm ngửi rất tuyệt, cậu cực kỳ yêu thích mùi của đối phương, lỡ như Diệp Khải cũng có cùng sở thích với cậu, ngửi được mùi Liệp Nghiêm rồi thích gã luôn thì sao? Tên khốn Liệp Nghiêm này lại dâm đãng đói khát đến thế kia...

Trong đầu cậu nghĩ ra viễn cảnh Diệp Khải nắm lấy hai tay Liệp Nghiêm, ánh mắt nhìn gã đầy thâm tình.

"Liệp môn chủ, mùi trên người ngài tuyệt quá".

"Thật sao?" Liệp Nghiêm nhìn Diệp Khải, nhếch môi cười, cặp mắt ưng đó cong lên với hắn, "Thế Diệp cốc chủ có muốn được ngửi càng rõ ràng hơn không? Trên người ta có một số nơi đặc biệt, mùi còn tuyệt hơn đó". Nói rồi gã bắt đầu cởi quần áo, khoe ra thân hình đầy cơ bắp nóng bỏng đó của gã.

Tuyệt đối không được! Là ai chứ tên Liệp Nghiêm này nhất định chắc chắn gã sẽ làm thế!

"Diệp cốc chủ, đầu óc ngài có bệnh đấy à? Khi không tự dưng ngài lại đòi muốn ngửi mùi của người yêu ta?!" Cậu tức giận quên hết phép tắc lịch sự, mắng to Diệp Khải.

"Cái này, hiểu lầm rồi, Minh Vũ, ta chỉ là xin phép Liệp môn chủ một chút, để ta xác nhận xem..." Hắn bối rối đáp lại.

"Không! Cho dù vì lí do gì ta cũng không cho phép!" Cậu không muốn nghe giải thích gì hết, giờ cậu cứ như là một con vật nhỏ đang xù lông lên, nhe răng múa vuốt bảo vệ cho món đồ vật yêu thích quý giá của mình khỏi kẻ dám xâm phạm lãnh thổ. Thái độ gay gắt cực kỳ.

Chợt, cậu nghe phía sau vang lên tiếng phì cười, một vòng tay mạnh mẽ bỗng ôm lấy cậu kéo cậu về sau, làm cho gương mặt cậu chợt nóng lên khi cảm nhận nhiệt độ làn da của gã áp lên má mình, gã tựa cằm lên vai cậu cười khúc khích.

Gã chuyển mắt nhìn về phía Diệp Khải đang đứng đối diện.

"Diệp cốc chủ, tiếc quá, xem ra ta không thể đồng ý với ngươi được rồi. Ngươi thấy rồi đó, Vũ không cho phép, nên ta cũng đành thôi".

"Ngươi đừng oán trách gì nhé, đây vốn là việc hiển nhiên mà". Gã hôn nhẹ lên má cậu một cái, làm Minh Vũ liền bay hết tất cả nóng giận.

"Đi về thôi", nói thầm vào tai cậu một câu rồi vòng tay qua eo muốn dắt cậu cùng về phòng, trước khi rời đi gã còn liếc nhẹ về sau cười nhếch khẽ, gật đầu một cái với Diệp Khải.

Diệp Khải đứng im đó, chợt hai mắt hắn mở lớn, bước chân phóng tới vận công đánh về phía Liệp Nghiêm.

Ngươi!!! Hồ đồ!

Liệp Nghiêm lập tức ngoái đầu lại đẩy Minh Vũ sang bên, gã vung tay phải lên đánh chệch hướng đi của cánh tay Diệp Khải đang tấn công tới, Diệp Khải vung lên tay trái nhắm về phía ngực của gã, Liệp Nghiêm cũng lập tức chặn lại, hai người liên tục đấu quyền với nhau.

Mỗi lần Diệp Khải tấn công, gã đều chặn lại thành công, lúc nghiêng người sang trái tránh né, lúc nghiên sang phải, hai chân vững chắc lui lại từ từ, Diệp Khải thì cứ lần lượt tiến sát.

"Diệp cốc chủ, ý này là sao đây?" Vẻ mặt của gã trông rất là thoải mái cười cợt nói chuyện, tay chân, và thân thì vẫn liên tục đỡ đòn, tránh né từng thế chiêu của Diệp Khải.

"Nghe danh giang đồ đồn đại, võ công của Liệp môn chủ cao siêu vô cùng, lần này có duyên hạnh ngộ, xin được ngài chỉ giáo đôi chút, việc này không quá thất lễ với ngài chứ Liệp môn chủ?" Hắn cũng cười đáp.

"Không dám". Gã đáp lại một câu, lần này thay đổi thế người, xoay chân dậm mạnh chấn giữ trụ cột, từ thụ động đỡ đòn tránh né, gã bắt đầu chuyển thủ thành động, mọi chiêu thức đều nhanh vô cùng hoá giải các đòn tấn công của Diệp Khải, đồng thời chớp mắt tung chiêu đánh hắn, Diệp Khải vội vàng tránh né liên tục lùi bước về sau, vẻ mặt dần trở nên chật vật khó khăn chống đỡ.

Gã liên tục đánh về phía cổ hắn, ngực, bụng, toàn những nơi yếu hại, vừa ngay khi hắn tránh né được một chiêu chém cổ, gã lại nâng gối tung tiếp một đòn ngay dưới bụng, tốc độ ra đòn nhanh đến đáng sợ, làm cho Diệp Khải phải bối rối chặn đỡ không ngừng.

Mà Liệp Nghiêm thì vẫn cứ đang nhếch cười, thế đòn mạnh mẽ mà dáng vẻ thì lại trông nhìn rất nhàn nhã.

Thái độ cứ như là một người lớn đang vui vẻ cưng chiều, chơi đùa chỉ dạy cho một đứa trẻ vậy. Nhìn coi thường đối phương vô cùng!

Diệp Khải cực kỳ tức giận, nhưng hắn không tìm ra được sơ hở nào để phản công lại cả!

Vốn dĩ Diệp Vân Cốc cũng không phải là nơi chuyên về thuần võ, họ chủ yếu chú tâm vào việc nghiêm cứu các loại thuốc, hoá giải và chữa trị các loại bệnh lí, độc hại hơn.

Cho nên Diệp Khải rất nhanh rơi vào thế hạ phong cũng không trách được. Tuy nhiên điều này không làm cho Minh Vũ xem nhẹ hắn.

Dù sao Diệp Khải cũng được xem là cao thủ giang hồ, bây giờ trông hắn yếu thế thế này, chẳng qua là do đối thủ của hắn là Liệp Nghiêm thôi.

Trình độ quá chênh lệch!

Lúc này Hoắc Dạ Huyền cùng thuộc hạ đi ngang qua, trông thấy nơi hồ sen phát ra tiếng động, đám Minh vệ luôn đi theo người kia cũng đang ở đó, trong giây lát im lặng, hắn chuyển hướng đi đến quan sát.

Sau đó hắn thấy Liệp Nghiêm và Diệp Khải đang đánh vờn nhau ở ngay ven hồ. Nhìn gã ta dáng vẻ thong thả vô cùng, đôi chân rắn chắc mang vững trụ cột, mỗi khi ra đòn ở chân, đôi chân dài đó cong lên hoặc quét ngang trông cực kỳ mạnh mẽ vô cùng thu hút, bờ lưng dày rộng luôn thẳng tắp, vùng eo cùng hông mỗi lúc tránh né hay ra đòn đều cong nhẹ nhàng trông vô cùng uyển chuyển lại đầy sức mạnh.

Gã cứ nhếch lên nụ cười cực kỳ kiêu ngạo kia.

Diệp Khải vung tay đánh về phía trái nhằm tấn công gã khi gã lách người sang bên, thế nhưng lại đánh vào khoảng không, ngay lập tức Diệp Khải nhảy lên tránh đi một chiêu gã quét chân tấn công bất ngờ bên dưới, chưa kịp rơi xuống, ngay chớp mắt đó từ bên dưới gã lại tung thẳng một cú lên cao nhằm đánh mạnh lên cằm Diệp Khải.

Diệp Khải cong người tránh né cũng ngay sau đó uốn người, nhảy một vòng ra sau tránh xa gã, chân trượt trên mặt sàn đá một chút phải rút cả đoản kiếm ra găm vào đất để giảm bớt tốc độ, phát hiện không thấy Liệp Nghiêm ở trước mặt nữa, hắn vội đứng dậy, một cảm giác nguy hiểm ập đến từ đằng sau làm hắn theo quán tính quay người về, từ trá mắt phát hiện sát khí xuất hiện ngay bên cạnh. Nguy rồi! Là kế đánh lạc hướng!

Hắn vội vàng quay qua muốn đỡ đòn tấn công nhưng đã quá trễ! Một chiêu trí mạng đang vung mạnh về phía cổ hắn!

Trong khoảng khắc đó hắn chỉ còn có thể mở to mắt ra chờ đợi cơn đau sắp đánh tới mình.

Tuy nhiên, thời gian như chợt ngưng lại trong một giây, hắn như ngừng thở tại tích tắc đó, bàn tay chém ngang tựa đao sắt của Liệp Nghiêm ngưng lại ngay trước yết hầu của Diệp Khải, suýt đã chạm vào.

"Ngươi thua rồi, Diệp cốc chủ". Giọng nói trầm khàn của Liệp Nghiêm vang lên bên cạnh, làm cho hắn bừng tỉnh.

Liệp Nghiêm thu tay lại, cao ngạo nhìn xuống hắn, Diệp Khải cảm nhận được mồ hôi lạnh sau lưng mình đã túa ra như mưa, trong giây phút cận kề sinh tử đó, cảm giác quả thực kích thích lạnh tới rợn người.

Hắn gượng cười: "Đa tạ Liệp môn chủ đã chỉ điểm".

Gã cũng cười nhìn hắn, nói nhỏ: "Dùng cách này để muốn đạt mục đích thì cũng đáng khen đấy, nhưng với trình độ của ngươi bây giờ, thì khó lắm". Giọng nói đầy châm chọc.

Diệp Khải nghe thì cười khổ, hắn cũng có muốn đâu, cũng tại cái tên ngu xuẩn kia bỗng dưng hồ đồ, tự ý hành động, làm hắn đâm lao phải theo lao... Tính mở miệng nói đôi câu nữa, đột nhiên Liệp Nghiêm thay đổi ánh mắt, nắm lấy vai hắn đè xuống.

Diệp Khải nhoài người ra trước cùng Liệp Nghiêm ngã cong người theo, cảm nhận được có thứ gì đó xé gió lao qua, hắn bị nhấn đè bất ngờ nên phản ứng không kịp, nhào ngã ra phía trước, bỗng đột nhiên cổ áo hắn bị kéo giật mạnh lại, Liệp Nghiêm lôi hắn ôm vào trong ngực, tay trái vươn ra vòng giữ lấy người hắn, tránh đi được một thứ gì đó lao vút qua bên dưới suýt cắt trúng người Diệp Khải. Ngay khi thứ đó lao qua, Liệp Nghiêm liền dùng tay phải chống đất vận công muốn đẩy hai người đứng lên, thế nhưng thứ lao đến ban đầu đang quay trở về.

Được Liệp Nghiêm ôm ở trong lòng, Diệp Khải nghe gã "chậc" một tiếng, gã vận chút nội công vào tay chưởng nhẹ cho hai người bật lên một chút, cả hai tay đều ôm lấy Diệp Khải, vừa đủ tránh được cái thứ bên trên đang lao qua kia, rồi lại rơi xuống, ngay khi cái hung khí thứ hai bay đến, gã cũng liền vận công xoay người, ôm cả Diệp Khải lao về phía thứ đang bay tới đó, nó lướt nhanh qua cắt mất một nhánh tóc mái của Diệp Khải, gã ôm chặt lấy Diệp Khải lăn vài vòng trên đất.

"Nghiêm!" Minh Vũ hốt hoảng gọi lớn.

Khi hai người dừng lại, gã đang ôm Diệp Khải bị hắn đè dưới thân. Diệp Khải chật vật, hai tay chống lên thứ gì đó cảm giác vừa mềm mà cứng, to lớn lại rất đàn hồi của người bên dưới mà chống đỡ dậy, tóc Diệp Khải rơi xuống hai bên vai, che phủ lấy gương mặt của hắn và gã, bọn họ đối diện bốn mắt nhìn nhau, Diệp Khải sững ra một chút.

"Diệp cốc chủ, ta biết ta rất có mị lực, nhưng hiện tại ngươi có thể rời tay, tránh ra một chút được không?" Giọng gã vang lên có chút trêu đùa, làm Diệp Khải lấy lại tinh thần, nhận ra tay mình lúc này như đang đè bóp lên ngực của gã, mặt liền bối rối lập tức như bị bỏng mà rụt tay lại, tránh sang một bên ho khụ nhẹ một tiếng.

Hai người cùng ngồi dậy, liền thấy Minh Vũ đang chạy vội qua, hoảng hốt quay qua quay lại gã kiểm tra xem gã có bị gì không.

"Không sao, chỉ bị bẩn quần áo chút thôi", gã cười nhếch mặc cho Minh Vũ xoay mình lung tung. Sau đấy giữ cậu lại vỗ vai mấy cái an ủi bảo đừng lo lắng, lại hướng ánh mắt về phía tên đầu sỏ gây ra chuyện vừa rồi.

Trên tay Hoắc Dạ Huyền bây giờ đang cầm hai chiếc đao phiến lưỡi đao sắt bén, bên trên mỗi miếng đao mỏng ấy đều được chạm khắc hoa văn rất đẹp, trông tinh xảo tỉ mỉ cực kỳ, nhìn qua là biết người tạo ra chiếc vũ khí đao phiến này đã chú tâm vào nó đến kỳ công thế nào.

"Hoắc gia chủ, trò đùa này của ngài thú vị thật đấy". Gã cong mắt nở ra một nụ cười cực kỳ giả dối, cười lại như không.

Hoắc Dạ Huyền gấp hai chiếc đao phiến lại, "Vì ta biết Liệp môn chủ sẽ thừa sức tránh né được mà".

"Nhưng xem ra ta thất lễ rồi, ta quên mất còn có Diệp cốc chủ bên cạnh".

Một câu này làm cho Diệp Khải quay qua tức giận. Tên này, hắn cố ý?

Minh Vũ cũng rất tức, không nói không rằng đột nhiên lại tấn công vào Liệp Nghiêm, tên này hắn không biết luật khi hai người đang cùng so chiêu, kẻ thứ ba không được phép tự tiện xen vào à?

Cũng may Liệp Nghiêm võ công cao, chứ với hai đợt tấn công bất ngờ đó, nếu là người thường thì chắc chắn đã bị thương nặng rồi! Hai cái vũ khí đao phiến đầy lưỡi móc cưa đó đâu phải trò đùa!

Chỉ cần bị lưỡi đao đó cắt qua, thịt chắc chắn sẽ bị chúng cứa xé nát thảm!

"Thế, ngươi có thể cho ta biết vì lí do gì, ngươi lại đột nhiên dâng lên hứng khởi, bày ra cái trò đùa vui này không".

Gã hơi vươn tay cho đám Minh vệ không manh động, đồng thời đẩy tay để Minh Vũ và Diệp Khải lui lại.

"Cũng không có gì, trông thấy Liệp môn chủ và Diệp cốc chủ so tài với nhau, đột nhiên ta cũng muốn được tham gia thử sức với ngài một chút thôi".

Mẹ nó, chỉ vì lí do này mà tên khốn này lại giở trò đánh lén như vậy? Minh Vũ và Diệp Khải không hẹn cùng dâng lên lửa giận.

Riêng Liệp Nghiêm thì lại rất nhiệt tình đón tiếp. "Thật sự? Nếu là chuyện đó thì ta rất là hoan nghênh đấy. Đã nghe danh tiếng từ lâu, gia chủ Hoắc gia năng lực hơn người, đứng hàng thứ năm trong bảng cao thủ võ lâm Trung Nguyên giang hồ. Sẵn dịp này, chúng ta giao lưu một chút với nhau nhỉ".

Lập tức giây sau, một người áo đen bỗng xuất hiện quỳ bên cạnh gã, dâng lên cho gã một thanh đao mang chiếc vỏ màu đỏ sậm.

"Nghiêm!" Minh Vũ gọi gã, vẻ mặt cực kỳ không muốn gã đánh nhau với tên họ Hoắc đó, nhưng gã chỉ nhìn cậu nhếch môi cười một cái, nhìn qua Diệp Khải.

"Diệp cốc chủ, phiền ngươi dẫn Vũ tránh xa chỗ này một chút. Ở đây sợ là không an toàn".

Diệp Khải gật đầu, kéo Minh Vũ lui đến nơi đám Minh vệ và thuộc hạ Hoắc Dạ Huyền đang đứng gần cửa sân.

Liệp Nghiêm rút đao ra khỏi vỏ, đó là một thanh đao đen lưỡi đao sáng bạc, ánh ra ngân quang lạnh lẽo chói mắt dưới nắng trời. Gã xoay cổ tay làm cho thanh đao quay một vòng, chuôi đao nằm gọn trong lòng bàn tay gã.

Hai người nhìn nhau, không ai cử động, cây như ngừng lay, gió như ngừng thổi, mọi thứ lúc này hoàn toàn như bị cho ngưng đọng, bầu không khí im lặng vô cùng nghẹt thở, ai cũng không dám phát ra âm thanh hít thở, căng thẳng mà đồng thời cùng nhìn cả hai.

Tĩnh lặng đến nỗi như thể nghe được cả tiếng lá rơi.

Chợt, gã lao lên, Hoắc Dạ Huyền cũng nhanh chóng phóng ra hai chiếc đao phiến.

Đao phiến bay tới, gã dễ dàng tránh né, phóng thẳng về phía Hoắc Dạ Huyền. Hoắc Dạ Huyền rút ra thêm một chiếc đao phiến khác hiện tại đang gấp lại thành một thanh đoản đao, đỡ lấy công kích Liệp Nghiêm đánh xuống. Ngay sau đó nhảy xa khỏi gã, Liệp Nghiêm không cần quay lại, dễ dàng lách người tránh được hai chiếc đao phiến kia đang bay về, Hoắc Dạ Huyền đón được chúng lại xoay tay phóng chúng về phía gã.

Liệp Nghiêm vừa lách người tránh đi hai phiến đao kia, vừa cùng Hoắc Dạ Huyền liên tiếp ra chiêu, hai người bọn họ không ngừng di chuyển, từ mặt đất cho đến trên không, đạp trên cả mặt nước ao hồ. Âm thanh binh khí va chạm vào nhau lạnh lẽo chói tai vang lên liên tục.

Keng! Keng! Keng!

Tốc độ ra chiêu ngày càng nhanh như vũ bão, làm cho mắt người bình thường khó mà theo kịp.

Một người cận chiến, một người vừa đánh được tầm gần, lại đánh được tầm xa. Cả hai đều là cao thủ một phương, khó thể xác định được ai là người thắng kẻ bại.

Nhìn vào tình cảnh hiện giờ, nếu đem ra so với chuyện múa quyền khi nãy cùng Diệp Khải, thật sự không khác gì là trò đùa trẻ con cả.

Hai mắt Diệp Khải nhìn chăm chăm vào hai người đang quyết liệt so đấu.

Lần đầu trong đời, Minh Vũ hận mình tại sao lại bất tài võ học yếu kém tới như vậy. Cậu không nhìn theo kịp hành động của Liệp Nghiêm. Hai người họ đánh nhau quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy được bóng ảnh. Cậu không nắm rõ được tình trạng Liệp Nghiêm hiện tại như thế nào.

"Diệp cốc chủ, Liệp Nghiêm, hắn ổn chứ?" Cậu không còn cách nào phải quay qua nhờ tới Diệp Khải.

Diệp Khải nhìn cậu, nhẹ gật đầu, "Vẫn ổn. Liệp môn chủ... hắn đang cười".

Một nụ cười vô cùng thích thú, đôi mắt cũng cực kỳ hưng phấn.

Giống như đã lâu lắm rồi, gã không được thoải mái so đấu ra toàn lực như vậy.

Mà lúc này Lâm Hồng sau khi biết được tin Minh Anh đã ra ngoài đi tới chỗ của Dương Vân Tịnh, hắn không có việc gì làm nên đi dạo một chút, nghe thấy có tiếng ồn ào phát ra từ bên hồ sen, tò mò đi đến, trông thấy một đám người tụ quanh nơi đó.

Nhìn vào thì có Minh Vũ, Diệp Khải, đám thuộc hạ của hai người kia.

Hắn len đi vào, đứng gần bên cạnh Vũ - Khải hai người.

"Kiều đại thiếu, Diệp cốc chủ, hai người kia là Liệp môn chủ với Hoắc gia chủ đấy à?"

Minh Vũ vẫn đang lo lắng nhìn nên không để lọt tai điều gì, Diệp Khải nhìn hắn gật đầu một cái.

"Hai người bọn họ đánh hơn trăm chiêu rồi. Vẫn chưa có kết quả". Diệp Khải giải thích.

Sau đó Diệp Khải hơi nhíu mày, "Liệp môn chủ, hắn bị đánh trúng rồi".

"Sao kia?" Minh Vũ giật mình hoảng hốt quay qua.

Trên không, hai người đánh nhau càng lúc càng hăng, càng lúc càng nghiêm túc. Hoắc Dạ Huyền lại tung thêm một thanh đao phiến, bấy giờ hắn cứ vừa tấn công Liệp Nghiêm, vừa tung đao phiến liên lục. Liệp Nghiêm cũng vừa tránh né trái phải vừa tấn công lại, không có chỗ trống mấy để gã ra chiêu toàn lực vì bận tránh né. Chợt một giây sơ hở vì đã tính sai, lưỡi đao phiến lao vút qua cắt lên một chút trên cổ gã.

Đôi mắt ưng nọ hơi nhìn hướng xuống, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào cái nơi hơi chút đau rát đó. Một cái gì đó trong mắt gã từ từ cô đọng lại dâng lên.

"Không ổn... Liệp môn chủ, hắn có gì đó rất lạ".

"Lạ? Lạ là làm sao?!" Cậu gấp gáp hỏi.

Diệp Khải nhíu chặt mày, khó mà giải thích được, hắn nhìn chằm chằm thật kỹ về phía Liệp Nghiêm.

Tiết tấu ra chiêu của họ vẫn như vậy, Liệp Nghiêm vừa tấn công truy đuổi vừa né đỡ các chiêu, Hoắc Dạ Huyền liên tục tạo khoảng cách để tung chiêu cùng sử dụng các đao phiến, thế nhưng nếu quan sát kỹ, các thế đòn của gã mỗi lúc một mạnh, từng chiêu rơi xuống đều dốc hết toàn bộ sức lực như chẻ tre bổ xuống, có khi gã còn chẳng ngại bị đao phiến cắt qua, bổ xéo một đường mạnh, khiến cho Hoắc Dạ Huyền buộc phải phòng thủ, nhân cơ hội đó gã tấn công liên tiếp xuống dồn Hoắc Dạ Huyền vào thế ép, các thanh đao phiến không kịp chộp lấy lao vun vút qua, Hoắc Dạ Huyền lúc này từ thế liên tục tránh né tấn công giờ phải phòng thủ dưới lưỡi đao của gã.

Lưỡi đao va vào nhau Keng! Keng! mạnh mẽ phát ra tia lửa. Hai người ghị đao vào nhau rồi lại tách ra, nội lực toả ra lan đến lưỡi đao mỗi lúc càng nhiều, khí thế hai người đồng loạt phóng ra bên ngoài, dù đứng cách xa đám người bên dưới cũng cảm nhận được, họ mơ hồ nhận thấy, hai người đang so đấu trên không đó dường như không còn là so đấu nữa.

Cùng lúc tách ra lần nữa, đạp lên mặt nước, cả hai lại lao vút vào nhau, hai tay Liệp Nghiêm nắm lấy đao từ bên trái vung xuống.

Hoắc Dạ Huyền khi này rút ra thêm một thanh đao phiến, nắm cùng với thanh đao phiến trên tay vung lên. Hai thanh vũ khí va chạm vào nhau đột nhiên nổ ầm một tiếng lớn! Nước hồ văng cao bắn tung toé như thác, nội lực va chạm tạo nên xung kích chém ngang một đường, mặt đất hai bên hồ bị thứ gì đó xé toạc ra rạch một đường nứt lớn, chạy tới thẳng bức tường mới chịu dừng lại.

Chờ bụi nước mù mịt không còn, họ mới thấy được Liệp Nghiêm đang cầm đao đứng trên nóc đình đài, nhìn không rõ được mặt, Hoắc Dạ Huyền đứng dưới mặt đất cách rất xa gã, một thanh đao phiến đã rơi đâu đó, một thanh cắm trên hòn đá.

Gã cầm đao nhảy xuống, lại lao vút tới chỗ Hoắc Dạ Huyền. Lưỡi đao chém xuống, Hoắc Dạ Huyền vung hai tay lên, dùng cả hai tay chống cho chiếc quạt gỗ đang đỡ lấy lưỡi đao của gã.

Hai người không ai nhường ai, chiếc quạt gỗ trên tay Hoắc Dạ Huyền bắt đầu xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Hoắc Dạ Huyền vận hết sức đối kháng lại gã, hai tay gã cũng dần nổi lên hàng gân xanh, gã nheo mắt, lực đè trên đao càng ghị xuống, lưỡi đao ngày một sát gần mặt nạ của Hoắc Dạ Huyền.

Tình trạng hiện giờ mọi người đều có thể trông thấy rõ ràng, nhận ra được rằng Liệp Nghiêm đang thật sự muốn giết chết Hoắc Dạ Huyền.

Mọi người hoảng sợ, thuộc hạ Hoắc Dạ Huyền rút kiếm muốn xông đến bảo vệ gia chủ, thế nhưng đám Minh vệ đã rút đao ra, sẵn sàng lao tới đối chiến với họ.

Thủ lĩnh Minh vệ quát lên: "Muốn sống thì đừng có xen vào! Kẻ nào manh động giết không tha!"

Bỗng dưng thế trận lâm vào căng thẳng.

"Nghiêm! Ngươi mau dừng tay lại! Nghiêm!!!" Minh Vũ muốn xông ra nhưng đã bị Lâm Hồng và Diệp Khải ngăn lại. Cao thủ so chiêu điều cấm kị nhất chính là có kẻ tự ý xông vào trận chiến. Còn đằng này, Liệp Nghiêm giống như đã mất đi lí trí của mình rồi

Dù cậu gào to thế nào cũng vô ích.

Gã không nghe giọng cậu gào gọi, ánh mắt lạnh lẽo đầy tà ác cứ nhìn xuống Hoắc Dạ Huyền ngày càng gần, đôi môi nhếch lên một nụ cười điên loạn cuồng dã, như là một con quái vật đang cực kỳ sung sướng vì có một kẻ sắp bị nó nghiềng chết dưới đao.

Rắc!

Một tiếng rắc nhỏ vang lên, lưỡi đao chém xuống. Ngay tại giây cuối cùng khi lưỡi đao ngân bạc chứa đầy nội lực của gã phá tan đi hàng phòng thủ yếu ớt, rơi xuống chém Hoắc Dạ Huyền, một tiếng nổ lớn lại vang lên, khói bụi bay mù mịt, mọi người đều khựng lại, mắt đầy sợ hãi, cùng lo lắng chờ đợi kết quả sắp bày ra.

Khói bụi dần tan, xuất hiện trong làn bụi mờ chính là hai dáng người Liệp Nghiêm và Hoắc Dạ Huyền. Gã chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Hoắc Dạ Huyền trong gang tấc đã tránh thoát được một chiêu đòi mạng của gã. Chiếc quạt gỗ đã bị gã chém cho nát vụn. Hoắc Dạ Huyền bên kia cả người chật vật, đã lấy lại được thanh đao phiến của mình cắm trên hòn đá.

Hắn tách đao phiến ra, chuyển nó trở thành một đôi song thích nắm chặt trong hai tay, bộ dáng không còn lạnh nhạt hiên ngang như vẫn thường thấy, Hoắc Dạ Huyền bây giờ cũng đã thật muốn đánh giết một trận với gã.

Sát khí trên người cả hai toả ra ác liệt.

"Không được rồi. Cứ thế này một trong hai người họ sẽ chết cho xem". Lâm Hồng đứng bên cạnh nói.

Minh Vũ trắng tái mặt mày, cậu không biết nên làm sao bây giờ, cậu phải làm gì đây. "Phải ngăn lại, phải ngăn họ lại!" Cậu bấn loạn nói.

Nhưng cậu phải làm gì đây? Nghĩ đi Minh Vũ, nhanh lên! Mau nghĩ ra cách đi Minh Vũ! Cậu sợ hãi nghĩ. Bỗng nhiên giọng Lâm Hồng lại vang đến. "Chuyện này mấu chốt là phải ngăn lại Liệp môn chủ trước mới ổn thoả được. Diệp cốc chủ, ngươi có loại thuốc nào giúp an tĩnh tinh thần lại không?"

Minh Vũ và Diệp Khải cùng nhìn qua Lâm Hồng. Lâm Hồng nhìn lướt qua Diệp Khải và Minh Vũ, vẻ mặt cực kỳ khó xử.

"Lâm mỗ có một ý thế này, nhưng mà sợ là rủi ro rất cao..."

Bên này Hoắc Dạ Huyền nắm chặt song thích trên tay, quan sát từng cử động Liệp Nghiêm di chuyển.

Gã chậm rãi tiến tới, mũi đao kéo lê trên mặt đất vang lên tiếng ma sát chói tai vô cùng. Ánh mắt gã lạnh lẽo như vô hồn, áp khí vô hình toả ra khiến người sợ hãi. Gã không còn cười nữa, vẻ mặt vô cảm đến cực kỳ kinh khủng đáng sợ. Nhìn gã hiện tại, từng bước của gã như đang đạp lên triệu ngàn xác người, từng dấu chân đều là vệt máu, phía sau gã chính là thây chất đầy như núi, bầu không khí đen tối ảm đạm toát ra từ trên con người gã.

Gã bây giờ như là sát thần, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, đã hoàn toàn chìm trong cơn cuồng khát chém giết.

Hoắc Dạ Huyền nheo mắt, trong một giây bất ngờ, nhận ra được gã xiết chặt đao, mũi chân dẫm mạnh! Tại khoảng khắc gã ta lao đến, một bóng đen chợt xông ra bất ngờ từ bên cạnh lao tới chỗ gã.

Kẻ tấn công bất ngờ làm gã rời đi lực chú ý, gã nghiêng đầu vung mạnh tay, đánh bóng đen kia văng ra xa trượt mạnh trên đất tới mấy trượng, đến khi bóng đen đó dừng lại, đối phương không ai khác chính là Minh Vũ!

Cậu đột ngột xông ra muốn ngăn cản gã bị gã đánh mạnh trượt dài trên đất, đau đến vặn vẹo gương mặt, co người lại, ho khụ kịch liệt gần như suýt nôn cả máu ra.

Chớp mắt đó, tay gã khựng lại, giây sau nhận ra cả người mình bị vô số sợi dây mảnh đỏ quấn lấy khắp người, liếc về phía sau cách vài mét, Diệp Khải là người nắm giữ điều khiển những sợi dây đó. Diệp Khải giật mạnh tay, các sợi dây đều bị kéo căng ra thít chặt cơ thể của gã lại, trói cả người gã không cho gã ta có thể nhúc nhích.

Lâm Hồng vội chạy đến bên cạnh Minh Vũ, dốc ra một viên thuốc từ lọ sứ màu tím.

"Uống cái này đi! Đây là thuốc Diệp cốc chủ đưa ta bảo cho ngươi uống!"

Vẻ mặt của gã bây giờ lạnh lẽo tàn nhẫn vô cùng, ánh mắt rét buốt nhìn Diệp Khải như muốn lăng trì khiến cho hắn cực kỳ căng thẳng, hắn nhếch miệng cười khổ.

"Ngươi ra đi. Xem ra ta đánh không lại rồi".

Ánh mắt Diệp Khải bỗng dưng có gì đó thay đổi, giống như con ngươi biến đổi thành một dạng khác, hắn hơi cúi người bày ra một tư thế trông rất kỳ quái, tay quấn chặt các sợi dây đỏ gắt gao.

Đồng thời lúc này Hoắc Dạ Huyền đột ngột xông lên.

Đang bị trói giữ không cách nào có thể thoát được, thế mà gã lại chẳng rơi vào thế hạ phong chút nào, vô cùng nhanh nhẹn tránh thoát được các đòn tấn công của Hoắc Dạ Huyền, đồng thời còn dùng chân đánh lại. Tuy nhiên mỗi khi gã tấn công, dây trói lại bị giật lấy khiến cho gã thi triển chiêu thức không thể toàn vẹn. Mà đồng thời những lúc Hoắc Dạ Huyền chém xuống sát chiêu, người điều khiển dây cũng làm cho gã tránh được chiêu thức của hắn.

Sau vài lần, Hoắc Dạ Huyền dường như đã hiểu ý.

Riêng về Liệp Nghiêm, gã không còn kiên nhẫn nữa, quyết định quay qua tấn công về kẻ quấy rối ẩn nấp đằng sau!

Thân thủ Diệp Khải hiện tại nhanh vô cùng, khác với lúc đầu đánh nhau với Liệp Nghiêm hoàn toàn, hắn phi phóng như bay, tay liên tục thao tác dây trói đỏ ở khoảng cách vô cùng hoàn hảo, sau đấy lấy ra kim châm, phóng về phía gã!

"Hoắc gia! Đánh lạc hướng hắn!" Diệp Khải quát lên.

Hoắc Dạ Huyền cũng liền xông lên.

Liệp Nghiêm trước né kim châm, sau đánh Hoắc Dạ Huyền, lại cứ liên tục bị Diệp Khải quấy rối, gã nghiến chặt răng điên tiết, trong một chớp nhoáng, chờ đợi được thời cơ khi Diệp Khải lại phóng châm, ngay lúc tưởng chừng sắp bắn trúng gã, thân ảnh gã đột nhiên biến mất! Các cây kim châm đang lao tới chỗ Hoắc Dạ Huyền rất gần.

Tên khốn này gã lợi dụng điểm mù chắn đi tầm nhìn của Diệp Khải, làm hắn không thấy được Hoắc Dạ Huyền xông tới!

Hoắc Dạ Huyền buộc phải vung tay đánh châm. Ngay khi này chính gã cũng xoay tay, buông đao ra cho nó rơi xuống, dùng chân đá mạnh chuôi đao khiến nó văng lên, xoay lấy một cú đá thanh đao bay về phía Diệp Khải!

Diệp Khải trong một giây phân tâm muốn tránh né, gã đã nhanh chóng tiến lên đạp mạnh các sợi dây xuống đất, dây bị đạp xuống lôi theo Diệp Khải, trong chớp nhoáng gã xoay người móc lấy đống dây đỏ vào chân, kéo Diệp Khải mạnh thêm, đồng thời khinh không phóng tới, đạp lên Diệp Khải làm hắn văng ra đằng sau, truy tận giết tiệt gã lại phóng theo dồn nội công vào chân tung một cú lên người Diệp Khải khiến cho hắn văng xa đánh mạnh lên thân cây lớn trong vườn, hắn ngã xuống ôm lấy bụng đau đến choáng váng.

Các sợi dây đỏ không còn được chủ nhân truyền nội lực trấn giữ, gã dễ dàng khiến cho chúng đứt thành các đoạn. Đang muốn đi đến dứt điểm Diệp Khải, Hoắc Dạ Huyền lại tiến tới phá rối.

Không có vũ khí trong tay, tuy không rơi vào thế hạ phong, thế nhưng chiến đấu sẽ có chút bất tiện, gã ra sức tránh né, ánh mắt tìm kiếm thanh đao của mình đã bị đá rơi ở hướng nào.

Lúc này lại có tiếng kim châm phóng tới, gã tránh né lách người, đồng thời phía bên cạnh Hoắc Dạ Huyền cũng ném về phía gã mấy cây kim châm.

Gã chuyển người tránh đi, thế nhưng trước sau đều có, dù gã đã tránh được nhưng vẫn bị một cây kim châm sượt trên da thịt. Trong tích tắc này gã vận nội công chưởng về phía Hoắc Dạ Huyền.

Hoắc Dạ Huyền chập lại song thích cũng phóng thích nội công chống đỡ lại một chiêu này của gã. Hắn bị chưởng phong đánh cho trượt lui về sau đến vài mét, đứng sững một chỗ, có hơi thở gấp.

Cuối cùng hắn quyết định rút ra thêm một thanh đao phiến dài, lắp ráp lại cùng song thích trên tay, khiến chúng trở thành một đôi song đao lớn hai lưỡi.

Đám thuộc hạ của hắn hoảng hốt, "Đao phiến cuối cùng! Gia chủ lần này muốn quyết chiến quyết tử thật rồi!"

Đao phiến cuối cùng, tuyệt kỹ Hoắc gia, lưỡi đao ngân bạc hình bán nguyệt, ánh lên tia hàn quang lạnh lẽo.

Chợt một tiếng hét thất thanh gào lên vang dội.

"NGHIÊM!!!! ĐỦ RỒI!!! NGƯƠI THÔI ĐI!!!!"

Tiếng gào thét này kéo tới sự chú ý của gã ta, gã mặt lạnh nhìn qua, không rõ phải do ngược nắng hay không mà khuôn mặt gã bây giờ trông thật đen tối vô cùng đáng sợ, ánh mắt ưng đó thì lại sáng quắc chĩa thẳng về phía Minh Vũ và Lâm Hồng, như muốn phanh thây giết sống.

Vẻ mặt Lâm Hồng cực kỳ căng thẳng, hắn cứng đờ người đỡ lấy Minh Vũ đi lùi lại, Minh Vũ thì mặt cậu bây giờ đã trắng bệch tái nhợt như không còn máu, vì đau đớn nên trông rất mệt mỏi. Có vẻ vì vừa nãy đã dùng hết tất cả sức lực hét lên nên giờ lại ho khụ mấy cái, đau đớn ôm ngực. Trên trán cậu đổ ướt mồ hôi.

Gã đứng đó hung ác tàn nhẫn, lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người, phía sau Diệp Khải đang ôm bụng đứng dậy, phía trước Hoắc Dạ Huyền đã sẵn sàng lao vào tử chiến với gã.

Đám Minh vệ - thuộc hạ kia thì sợ hãi vô cùng.

Bầu không khí cực kỳ căng thẳng, giống như thời gian bỗng dưng ngưng đọng, tất cả đều im bặt, đến tiếng hơi thở cũng không một ai dám hô hấp.

Một giây tích tắc này trôi qua, tinh thần tất cả đều căng lên như dây đàn ngột thở chờ đợi, không biết gã sẽ nhắm vào hướng nào.

Tuy nhiên, chân gã bỗng chuyển động lùi nhẹ lại một chút, gã khẽ lắc đầu một cái, vươn tay lên bóp lấy mặt mình, khi gã rút tay về, gã quay qua nhìn đằng sau trông thấy Diệp Khải đang căng thẳng cảnh giác với gã, phía trước Hoắc Dạ Huyền đứng thẳng người thắt chặt động tác, xung quanh là tàn tích đổ nát, nhìn về Lâm Hồng và Minh Vũ, Lâm Hồng đỡ Minh Vũ, nhìn chằm chằm gã mà lui về phía sau.

"Chậc". Gã cắn chặt răng chậc miệng một cái, mặt đầy cau có phiền chán.

"Trương Hải Bằng, cho người dọn dẹp đi!" Gã nói một câu, thủ lĩnh của đám Minh Vệ, Trương Hải Bằng hô lên một tiếng tuân lệnh, toàn bộ Minh vệ đều thu lại đao, nhanh chóng vội vàng theo sự chỉ dẫn của thủ lĩnh bắt tay vào việc.

Gã đi nhặt đao trả lại vào vỏ, nhìn quanh tất cả bốn người, "đã thất lễ rồi".

Bỏ lại một câu, gã cầm đao rời đi, lúc bước ngang qua Minh Vũ, ánh mắt gã không một giây dừng lại.

Minh Vũ sững trơ người không chút động đậy, cứ thế để mặc cho bóng lưng gã lướt qua mình lạnh nhạt rời đi.

Khi này Kiều Chấn Huy vội vàng từ đâu chạy tới, nhìn toàn cảnh hồ sen bị phá thành một đống đổ nát, suýt nữa đã ngất xỉu tại chỗ.

"Chuẩn bị nước tắm". Vừa về phòng, gã lạnh lùng nói ngắn một câu, đặt mạnh thanh đao xuống bàn gỗ.

Nước tắm rất nhanh được các ảnh vệ chuẩn bị xong. Gã tựa lên bồn, nhắm mắt thả lỏng ngâm mình. Đang hít thở đều, gã hé nhẹ mắt, trong đầu nhớ lại vẻ cảnh giác, căng thẳng, có cả sợ hãi của bốn người nọ.

Gã chộp khăn lên mặt che đi mọi cảm xúc của gã hiện tại, ngửa đầu tiếp tục ngâm thư giãn trong bồn. Cả căn phòng bị bao trùm dưới sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Minh Vũ bên này đã được Diệp Khải kiểm tra thương tích xong, một đánh vừa rồi của Liệp Nghiêm khá mạnh, may là chỉ bị thương ngoài da, tụ bầm đôi chút chứ không nội thương gì nặng lắm. Chịu khó uống thuốc bôi thuốc vài hôm sẽ đỡ.

"Đa ta ngài, Diệp cốc chủ".

"Cứ gọi ta Diệp đại ca là được rồi".

"Vâng, Diệp đại ca".

Diệp Khải không biết nên an ủi cậu thế nào, trước khi rời đi, vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu vài cái. Hắn đang tính qua chỗ Hoắc Dạ Huyền xem có cần hỗ trợ gì không.

Chỉ còn lại mỗi mình Minh Vũ trong phòng, cậu cúi đầu trầm mặc, bên tai vang lên câu nói vừa rồi của Kiều Chấn Huy.

"Con thấy chưa! Thấy rõ tên Liệp Nghiêm đó là thế nào chưa! Con vẫn còn muốn ngày mai đi với gã ta nữa à! Gã là một kẻ điên tàn nhẫn! Rồi cũng có một ngày con sẽ bị gã ta giết chết thôi!"

Cậu nhớ tới cũng vài phút trước đó, nhớ đến ánh mắt của Liệp Nghiêm khi đó nhìn Hoắc Dạ Huyền, nhìn Diệp Khải một cách lạnh lùng, còn có cả cậu, một ánh mắt lạnh lẽo đầy điên loạn, không một chút tình cảm nào, chẳng thể lầm được, khi đó Liệp Nghiêm thật sự muốn giết bọn họ, muốn giết chết cậu không chút lưu tình.

Cậu vô thức cúi khom người vòng tay ôm lấy người mình, ánh mắt rối loạn, đầu trống rỗng không thể suy nghĩ thông suốt nổi, cậu nhận ra mình đang sợ hãi.

Cậu sợ, cậu sợ một Liệp Nghiêm như vậy. Một Liệp Nghiêm quá mức xa lạ không thể chấp nhận được. Người đó không phải là một Liệp Nghiêm mà cậu vẫn biết.

Liệp Nghiêm cậu không biết đó, dường như mới đúng là Liệp Nghiêm thật sự. Bởi vậy đám thị vệ đi theo sau gã vẫn luôn rất sợ hãi cực kỳ kính nể gã. Họ chẳng có một chút ngạc nhiên nào cả khi thấy gã trở nên điên cuồng thế kia.

Vậy, Liệp Nghiêm cậu vẫn thường hay thấy thì sao? Chẳng lẽ tất cả đều là giả dối? Gã ta đang đóng kịch với cậu?

Vì cái gì chứ? Vì sao gã lại làm thế, giả vờ với cậu?

Cậu nhắm chặt mắt lại, trong đầu cứ liên tục nghĩ đến những vấn đề, những câu hỏi đầy tiêu cực, từng hình ảnh điên loạn cuồng sát không để ai vào mắt của gã.

Đừng nghĩ, đừng nghĩ đến nữa! Chết tiệt! Thôi đi! Đừng nghĩ nữa!

Cậu nghiếng chặt răng, trong lòng giận dữ gào to.

Và rồi trong đống suy nghĩ lộn xộn đen tối đó, cậu chợt nhớ đến cái ngày đầu tiên cậu gặp gã, cái ngày gã dắt cậu lên đồi núi uống rượu, tiếng gã cười khì khúc khích khi thành công trêu đùa cậu, sự dịu dàng của gã chăm sóc cho cậu...

"Bao giờ xong vậy? Ta buồn ngủ rồi" Gã tựa lên vai cậu, mắt lim dim, giọng nói trầm khàn mà lười biếng.

"Ông chủ thêm một bát nữa!" Dáng vẻ của gã ăn vô cùng hứng khởi tại quán quen mà cậu thích ăn, hai má phồng ra ăn trông rất là ngon.

Vào đêm hôm đó, ánh sáng ấm áp bao lấy người gã khi gã quay lại nhìn cậu trêu chọc.

Trong đêm hai người nằm đối diện nhau, sau cuộc tranh cãi, gã cởi bỏ tất cả mọi thứ, đối với cậu nở một nụ cười rạng rỡ thật lòng.

Minh Vũ mở mắt, hai tay cậu thả lỏng đặt trên đầu gối, thần trí như đã thanh tỉnh lại. Ánh mắt cậu sáng tỏ, cậu bật người đứng dậy chạy đi.

Bên này Hoắc Dạ Huyền cho lui tất cả mọi người, đóng cửa không tiếp khách. Trong phòng một mình, hắn ngồi trên ghế, tháo ra chiếc mặt nạ ngân bạc.

Trên mặt nạ có vươn không ít máu đỏ.

Hắn im lặng trầm mặc nhìn, đôi mắt thuỵ phụng hơi hạ xuống, u tối suy nghĩ.

------
Về phía Diệp Khải, vì Hoắc Dạ Huyền không nhận trợ giúp nên hắn quay về biệt viện của mình. Kiểm tra vết thương xong không có gì quá đáng ngại, hắn uống vào một viên bổ hoàn đan. Ngồi trên giường nhắm mắt đả toạ.

Mùi hương, đúng là gã rồi, còn có cảm giác khi chạm vào. Liệp Nghiêm chính là kẻ tối hôm đó.

Ngươi không nhìn thấy à? Gã tuyệt đối không phải là huynh, ngươi dừng lại đi.

Ta biết chứ, nhưng ngươi không tò mò sao?

Tò mò chuyện gì?

Chuyện hôm đó vì sao gã lại đến phòng của chúng ta, ôm chúng ta vào lòng? Và tại sao cơ thể của chúng ta lại có phản ứng lại, giống như lúc ở cạnh huynh ấy?

...

Ngươi bảo ta cứng đầu, cố chấp cũng được. Nhưng ta cần phải biết nguyên do!

Chúng ta đã bị căn bệnh đó hành hạ suốt bao năm qua rồi! Từ ngày huynh ấy chết, cuộc sống của chúng ta như địa ngục vậy! Ngươi quên hết rồi sao!

Đừng nhắc tới nữa! Ám ảnh suốt mười một năm trời vẫn chưa đủ để ngươi quên à! Ta đã quên hết rồi! Ngươi đừng tiếp tục bám víu vào cái quá khứ đó nữa! Dù có thế nào, gã cũng không thể là huynh ấy được! ngươi nên dẹp bỏ cái hi vọng viễn vong đó đi!

Ngươi thật sự quên? Hay là do ngươi đang tự trốn tránh? Ngươi đừng quên rằng ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Không ai hiểu rõ chúng ta như chính chúng ta được đâu!

Ta muốn biết nguyên do, chính ngươi cũng vậy!

----------

Viết tới đây chợt nhận ra hình như tụi nhỏ nhà mình đứa nào cũng có bệnh... _:('ཀ'」 ∠):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro