19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choàng lên người một chiếc áo khoác dài đơn điệu, gã đi ra khỏi tấm bình phòng, vừa bước ra liền thấy ngay Minh Vũ đang đứng ở giữa phòng, gã nhíu mày.

"Ai cho ngươi vào đây?"

Chất giọng có chút khó chịu lạnh nhạt, làm cậu hơi khựng người lại, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường đáp: "Không có ai ở bên ngoài cả, nên ta tự ý đi vào".

Gã càng nhíu chặt mày hơn, ánh mắt nhìn thoáng qua trần nhà, trên ấy chợt vang lên chút âm thanh nhỏ.

Gã đi đến gần cậu, lạnh nhạt nhìn xuống, "Tới đây có gì không?" Giọng gã không cảm xúc.

Bóng gã đổ xuống che khuất người cậu, Minh Vũ ngẩng lên, mấp máy môi nhưng cậu lại chẳng biết mình phải nói gì, có chút khó khăn suy nghĩ, bất giác chuyển ánh nhìn qua một hướng khác, chợt như nghe thấy tiếng gã nhẹ thở dài, gã lại bước ngang qua cậu. Nhớ đến dáng vẻ đầy lạnh lùng của gã khi đó lúc ở sân viện, cậu vội vươn tay ôm chầm lấy eo gã, vùi mặt ở trên tấm lưng gã.

Liệp Nghiêm bất ngờ sững người lại, đang tính quay về sau, con thỏ nhỏ này lại càng ôm xiết eo gã hơn không cho gã nhúc nhích.

"Sao đấy, mau buông ta ra". Gã nắm lấy hai cánh tay thon nhỏ của cậu kéo ra, nhưng cậu vẫn quyết ôm chặt, như là dùng hết tất cả sức lực từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, tuyệt đối không cho gã gỡ ra dù một kẽ hở.

"Không! Buông ra ngươi lại bỏ mặc ta đi mất thì sao!" Giọng cậu vang lên ở sau lưng gã.

Liệp Nghiêm khựng lại động tác.

"Đây là phòng ta, ta sẽ đi đâu mất được chứ?" Gỡ tay cậu ra mãi không được, gã đành chịu thua, chứ hai cánh tay này gã mà dùng sức một chút sợ là sẽ gãy mất.

Minh Vũ im lặng không nói. Hai người cứ đứng yên thế im lặng một hồi, cho đến khi giọng gã vang lên đánh vỡ yên tĩnh.

"Chẳng phải khi nãy còn rất sợ ta sao? Thế nào giờ lại chạy qua đây". Lời nói của gã rất bình thản nhẹ nhàng.

"... Nhớ ngươi". Cậu nhỏ giọng nói. Chỉ là một câu đơn giản như thế, vậy mà lại làm Liệp Nghiêm bất ngờ vô cùng, miệng gã chợt động mím nhẹ, các ngón tay vô thức khẽ co nắm lại rồi lại mở ra.

"Trước hết... buông ta ra đi".

Cậu không trả lời, tay vẫn ôm eo gã.

"Ta hứa với ngươi, từ nay về sau ta sẽ không bỏ mặc ngươi đi như vậy nữa. Thế nên Vũ, buông ta ra".

Minh Vũ nghe thế, cậu ngập ngừng thả tay, nhìn gã quay lại, sau đó cậu lại nhìn thấy vẻ mặt gợi đòn cười nhếch lên nụ cười quen thuộc của gã, thế nhưng ánh mắt của gã nhìn cậu bây giờ rất khác, làm cho tim cậu bất giác lỡ đi một nhịp.

Cậu mong rằng mình không nhìn nhầm, bởi vì ánh mắt của gã bây giờ nhìn cậu dịu dàng vô cùng, một sự dịu dàng vô hạn chỉ đang phản chiếu duy nhất mỗi cậu trong đó.

Nhưng mà tại sao tim cậu lại có chút nhói lên?

Gã giơ ngón út lên với cậu, "Ngoắc tay hứa không? Ta thất hứa sẽ là chó con".

Bị ghẹo lại chuyện cũ, cậu nhẹ bĩu môi rồi lại cười, vẫn giương ngón tay ngoắc lấy ngón tay gã, "Nhớ đấy, ngươi hứa rồi đấy!"

Gã nằm ngửa ở trên giường, Minh Vũ thì đang nằm đè lên người gã, mặt cậu tựa lên ngực gã nhắm mắt cười mỉm, mũi ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ thơm ngát mà gã vừa tắm xong.

Liệp Nghiêm vươn tay, vuốt nghịch đôi chút mái tóc đen dài óng của cậu, nhìn cậu vui vẻ nhắm mắt nằm hưởng thụ ở trên người gã.

"Thương, có bị đau lắm không?" Gã nhẹ hỏi.

Cậu hé mắt nhìn lên gã, "Đau".

Thấy gã hơi mở to mắt, cậu nhếch cười "Nhưng không sao rồi. Diệp cốc chủ có cho ta chút thuốc, uống xong thì đỡ hơn nhiều lắm rồi, không có vấn đề gì nữa đâu".

"Ừm". Gã khẽ đáp, lại thở dài.

"Thật không biết cái đầu ngươi tạo thành từ gì. Bị đánh thế kia. Sợ tới như vậy còn chạy đến đây tìm ta". Gã cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Cậu chồm lên hôn nhẹ lên môi gã một cái.

"Tại vì ta sợ, nhưng không phải sợ cái dáng vẻ đó của ngươi".

Gã im lặng chờ cậu nói tiếp.

"Ta sợ sau chuyện đó, ngươi sẽ đẩy ta ra, không còn muốn mang ta theo nữa".

Hai người cùng nhìn nhau, Liệp Nghiêm cười nhẹ: "Chuyện viễn vong, ông đây chưa lấy được lời lãi gì từ ngươi, sao dễ dàng thả ngươi ra được chứ".

Một câu bông đùa có chút nhạy cảm, nếu là một người tâm lí yếu, sợ rằng sẽ nghĩ tới hướng khác. Nhưng với Minh Vũ thì lại vui cực kỳ.

Bởi vì như vậy chẳng phải cậu đã có một cái cớ chắc chắn để gắng chặt vào người này rồi sao.

Cậu rất an tâm.

"Ừ nhỉ, sao ta lại quên mất điều này nhỉ" Cậu áp trán mình lên trán gã, cười khúc khích vui vẻ.

Gã ôm lấy eo cậu, nhìn cậu vui vẻ cười, chợt nói: "Không sợ ta lại có ngày trở nên như vậy nữa à?"

Minh Vũ nghe thì trầm mặc một lúc, vẫn thành thật trả lời: "Sợ chứ. Nhưng lỡ lại lần nữa xảy ra, ngươi sẽ cố gắng nhận ra ta chứ? Được không?"

"Cái này thì ta không thể hứa được". Giọng gã trầm khàn, "Nó vốn chính là bản tính của ta".

Hai mắt Minh Vũ hơi co lại, cùng cặp mắt của gã đối diện, ánh mắt trong suốt nghiêm túc của gã cho cậu nhìn ra được rằng, gã thật sự không nói đùa, cậu mấp máy môi, cụp mắt xuống như là lãng tránh, ánh mắt bất chợt nhìn thấy trên cổ gã có một đường trầy nhỏ đã khô lại vệt máu.

"Cái này, là nguyên nhân ngươi bị mất kiểm soát sao?" Cậu vươn tay muốn sờ lên thì khẽ dừng lại, người này từng nói cổ của gã rất nhạy cảm.

"Muốn thì cứ chạm lên đi, dù sao ngươi cũng làm đủ thứ trên nó còn gì? Giờ lại ngại ngùng tỏ ra cẩn thận?" Gã nhếch môi cười khì một cái.

Trên cổ gã bây giờ vẫn còn in rất nhiều vết hôn và dấu răng cậu để lại.

Nghe thế cậu có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là đưa tay sờ lên cái vệt đó, cổ gã hơi rụt lại, quả nhiên là rất nhạy cảm nhỉ, cậu âm thầm nghĩ ngợi.

Cái vết này khá nông, dài tầm một lóng tay, nhưng nó lại cắt ngay trên vị trí động mạch hiểm yếu ở cổ gã. Cậu chợt nảy lên suy nghĩ, cái vết này, nếu mà lỡ như cắt sâu vào thêm một chút nữa thôi, tính mạng chắc chắn sẽ rơi vào nguy hiểm. Lưỡi đao phiến đó cắt qua đâu phải chuyện đùa. Cậu thật sự không dám nghĩ tới viễn cảnh ấy trong đầu, nó quá đáng sợ.

Thế này thì khó mà trách được gã bỗng nhiên mất đi lí trí. Nếu lỡ như chuyện đó thành sự thật, cậu sợ rằng khi đó cậu cũng sẽ phát điên lên mất.

Nghĩ thế, tim cậu bất giác bỗng dưng nhói lên, một cảm giác sợ hãi ớn lạnh chạy dọc khắp người, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm xúc vui mừng.

Thật may là gã không bị gì cả, gã vẫn đang ở đây với cậu.

Đột nhiên cậu hôn nhẹ lên cái vết trầy đó, làm cho gã ngẩn ra.

"Gì đấy?"

"Phép mẫu thân dạy cho ta đấy" cậu cười, đây chính là một trong những ký ức hiếm hoi về mẫu thân cậu, khi bà gỡ bỏ vẻ mặt nghiêm khắc mà dịu dàng yêu thương, dỗ dành cho cậu khi còn bé xíu. "Hôn nhẹ lên một cái, cái đau sẽ nhanh bay đi mất ngay".

"Phì..." Gã quay qua cười phì, tên tiểu tử này, đang xem gã là con nít mà dỗ dành đấy à?

"Ngươi cười cái gì chứ!" Cũng biết mình bỗng dưng trẻ con thế nào, cậu xấu hổ đỏ mặt, tuy nhiên cậu chỉ phụng phịu một chút rồi thôi, lại hôn lên má, khoé môi, môi gã từng chút.

Nhưng mà, được an ủi dỗ dành thế này cũng không tệ lắm. Gã nghĩ, mỉm cười nhắm mắt lại cùng cậu hôn lấy nhau, ban đầu là nhẹ nhàng, sau đó dần chìm trong nồng nhiệt quyến luyến. Đến khi tách rời nhau ra, cậu thở hổn hển, gã lại nhếch lên nụ cười đầy trêu tức với cậu.

Liệp Nghiêm mà cậu biết đã hoàn toàn quay lại rồi.

"Sau này nếu ngươi lại trở nên như thế lần nữa, ta tuyệt đối sẽ chạy đi thật xa, trốn ở một đâu đó thật an toàn, chờ ngươi bình tĩnh lại rồi, ngươi phải đi tìm ta đấy". Cậu lại hôn lên giữa môi, mũi, mắt, giữa hàng mày gã.

"Ừm" Gã gật gù đầu nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng hãnh diện vì thỏ con đã nhớ được bài vở.

"Xem ra, ngươi đúng là vẫn dám theo ta về Huyết Ẩn Môn". Gã nhắm mắt lại nói.

"Sao ta lại không dám chứ?" Cậu đáp, nhận thấy hơi thở Liệp Nghiêm bỗng trở nên nhẹ đi đều đều. Cậu khẽ gọi gã mấy tiếng, gã vẫn nhắm mắt im lặng.

Xem ra thuốc an thần của Diệp Khải bắt đầu phát huy tác dụng rồi.

Nhớ lại khi đó, lúc Liệp Nghiêm gài bẫy Diệp Khải làm cho hắn phóng mấy cây kim châm về phía Hoắc Dạ Huyền, Hoắc Dạ Huyền đã chặn chúng lại làm cho chúng đều rơi xuống đất.

Sau đó hắn nhân dịp Liệp Nghiêm không chú ý tới đã nhặt chúng lên, bởi thế mới có một màn hai người Huyền - Khải cùng phóng châm kia.

Nhớ đến lời gợi ý của Lâm Hồng, giờ ngẫm nghĩ lại, thật sự khi đó bọn họ mạo hiểm thật đấy. Cũng may Hoắc Dạ Huyền lại hiểu ra ý kế hoạch đó, cùng phối hợp với bọn họ.

Diệp Khải, phải nói là cậu và Nghiêm nợ hắn rất nhiều sau chuyện này...

Cậu cười khổ, nhấc người nằm sang một bên, lại ngắm nhìn vẻ mặt bình yên ngủ say của Liệp Nghiêm, mặt bất giác cười vui vẻ tít cả mắt.

Cái tên này lúc ngủ nhìn quả thực đáng yêu thật chứ. Cậu kiềm không được lại hôn lên gã mấy cái, nghiêng người, tay chống đầu, tay ôm lấy eo gã.

Nhìn ngắm mặt mày Liệp Nghiêm một hồi, mắt cậu dần lia xuống bên dưới, nhận ra cổ áo khoác trên người Liệp Nghiêm bởi vì mới rồi cậu nằm lên nên đã bị lôi kéo xộc xệch, lộ ra phần lớn bộ ngực to căng bóng của gã, thấy được cả quầng vú hơi sẫm màu lấp ló dưới vạc áo.

Mặt cậu nóng bừng, trong lòng chộn rộn nhắm tịt mắt lại bắt đầu tĩnh tâm. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, Nghiêm gã đang ngủ mà, để yên cho gã ngủ đi.

Thế nhưng rồi cậu lại kiềm không được, hé mắt nhìn nữa cái đôi gò đầy khiêu gợi đó. Mẹ nó cái chỗ sẫm màu đó nó cứ đang khiêu khích ánh mắt của cậu.

Lòng Minh Vũ bắt đầu hoảng loạn.

Bình thường lúc gã tỉnh thì không nói đi, tại sao bây giờ gã ngủ rồi mà vẫn cố tình gạ gẫm cậu vậy chứ! Cái tên khốn chết tiệt này!

Nhưng mà thật sự thì... cậu cũng có chút tò mò.

Thình thịch... thình thịch...

Tim cậu căng thẳng đập vang. Minh Vũ cẩn thận luồn tay vào trong vạc cổ áo mở rộng chạm lên ngực gã, thấp thỏm quan sát khuôn mặt gã, thấy gã vẫn ngủ yên không có gì khác thường, cậu nuốt nước bọt, có chút lớn gan hơn bóp nắn nhẹ ngực gã.

"Ưm."

Gã bỗng hừ nhẹ một cái làm cậu giật mình, tay dừng lại hồi hộp chờ đợi. Gã vẫn ngủ yên không có tỉnh lại.

Thật sự thì cậu không biết mình đang căng thẳng tột độ vì cái gì nữa. Chỗ này cậu đã chạm lên nắn bóp biết bao lần rồi, chứ có phải là lần đầu đâu, thế nhưng cậu cứ như là một tên trai tân, lần đầu lén lút dám chạm lên ngực của người mình thích vậy, hồi hộp chết được.

Im lặng chờ đợi thêm chút nữa, cậu lại bóp nắn mạnh thêm chút, thấy gã chỉ khẽ hừ nhẹ vài tiếng vẫn không tỉnh lại, cái tay nhỏ hư hỏng lại bắt đầu giở nhiều trò hơn.

Nó tiến tới cái khe bí ẩn giấu đi báu vật kia ấn ấn lòng ngón tay trỏ xuống dưới vài cái, cảm nhận bên dưới có một thứ cồm cộm, cậu đưa móng tay xuống gãi qua gãi lại.

"Ư... ưm..." Tiếng hừ trầm của Liệp Nghiêm phát ra khe khẽ, làm cho cậu càng hưng phấn thêm.

Hoá ra lúc ngủ, gã vẫn có thể cảm nhận được nhỉ.

Một chút, cậu chỉ muốn thử thêm một chút nữa thôi.

Gãi lên thứ lẩn trốn ở dưới khe nhỏ chán chê, cậu lại dùng hai ngón tay đè xuống quầng vú gã để kẹp lấy thứ ẩn bên dưới mà bóp se qua lại, rồi lại chuyển thành ngắt chà sát mấy cái, cảm nhận thứ bên trong đó đang cứng to dần, cậu nhỏm người lên, vén mở vạc áo của gã ra, cúi xuống ngậm lên nó.

Cậu cẩn thận bú nút lấy nó, đầu lưỡi xoay tròn liếm láp lên quầng vú sẫm màu, rồi lại luồn đầu lưỡi vào khe hẹp gảy nhẹ liên tục, sau đấy nút mạnh, người Liệp Nghiêm hơi giật nảy chút, lúc cậu nhả ra, viên đậu thịt sưng to cứng ngắc của gã đã bị cậu nút ra bên ngoài.

Cậu lại cúi xuống liếm láp chơi đùa, nút nó, cắn mạnh một cái, người Liệp Nghiêm giật lên hừ rõ một tiếng.

"Ư!"

Thế nhưng mày của gã chỉ hơi nhíu một chút rồi giãn ra, vẫn không tỉnh lại.

Xem ra thứ thuốc an thần kia của Diệp Khải khá mạnh.

Cậu thấy vậy càng bạo gan hơn, hai tay bắt đầu dạng dĩ hoạt động bóp nắn hai ngực gã, miệng không ngừng trêu chọc lỗ vú còn lại cho núm vú cũng cứng lên sừng sững, lại thay phiên bú mút hai đầu vú của gã, các ngón tay chà mạnh qua lại lên xuống hai đầu vú, cùng lúc ấn nó xuống, rồi lại dùng hai ngón tay kẹp chặt núm vú, tuốt lộng chúng như hai cây dương vật nhỏ mọc trên ngực gã, hết vân vê, vặn véo núm vú rồi lại bóp mạnh hai bầu ngực. Cho dù cậu có gặm cắn, bóp nắn quá đáng đến cỡ nào, làm cho hai núm vú của gã đã sưng to cứng lên vô cùng, Liệp Nghiêm vẫn ngủ yên cho cậu làm bậy.

Chỉ là hơi thở của gã bây giờ đã có chút rối loạn.

Ngủ say thế này rồi mà gã vẫn có thể cảm thấy nứng được, tuyệt thật đấy. Cậu mơ hồ nghĩ.

Cậu chồm lên hôn liếm môi gã, hai tay vẫn không chịu yên tĩnh tiếp tục giày vò ngực gã với núm vú, sau đấy cậu bắt đầu di chuyển môi xuống hôn liếm lên cằm, đi xuống hàng xương quai xanh, hai tay bóp ép bầu vú lại để được hôn liếm lên khe ngực của gã, sau đấy lại di tay xuống sờ vuốt lên vùng eo hông đàn hồi, mềm mà rắn chắc, đầu lưỡi lướt xuống từng khe múi bụng, tay cậu chộp lấy hông của gã.

Liệp Nghiêm chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác dài, cố định lại áo bằng một sợi dây vải cột ở thắt lưng. Bây giờ phần thân trên đã bị cậu làm cho xộc xệch đang mở rộng ra, phơi bày trần trụi hoàn toàn cơ thể gã, tà áo dài bên dưới thì rất dễ dàng được vén ra hai bên để thấy hết toàn bộ.

Không được, dừng ở đây thôi. Cậu chỉ muốn thử một chút thôi mà.

Liệp Nghiêm bảo rằng gã có thể kiểm soát được dục vọng, cho nên cậu mới tò mò muốn thử xem lúc gã ngủ say, gã có cảm nhận được hưng phấn hay không, có kiểm soát được không. Thử tới chỗ này nên dừng được rồi...

Nhưng mà... mắt cậu cứ không nghe lời nhìn xuống cái nơi bên dưới giữa hai chân gã, đang bị tà áo che đi mất.

Mình... mình chỉ sờ lên một chút thử xem nó có phản ứng hay không thôi, biết rồi sẽ dừng lại ngay.

Cậu chạm lên nơi đó, sờ nắn một chút, các ngón tay lại lần nữa hư hỏng không chịu nghe lời, luồn vào bên trong khe gấp tà áo, chạm lên thứ nóng ấm giữa háng của gã.

A? Quả nhiên đến khi ngủ say vẫn kiểm soát được à? Tay cậu nắm lấy dương vật đang ngủ yên của gã nhẹ nhàng tuốt lên xuống.

"Ưm..." Mặt gã có chút không yên nghiêng qua một bên, nghiêng người, chân cũng co lên chặn lại cái tay hư hỏng của cậu. Minh Vũ thấy gã xoay lưng lại với mình thì hơi giật mình. Rõ ràng chỉ là phản ứng vô thức của bản năng, thế nào cậu lại cảm thấy cứ như gã đang cố tình từ chối cậu vậy, hai mắt cậu nheo xuống, tiến đến nằm sát với gã, chân phải gác lên chân gã móc lấy cho chân gã mở ra một chút, tay lại len vào trong tà áo bên dưới nắm lấy dương vật gã mà sục.

"Nghiêm, Nghiêm à". Cậu vừa sục dương vật gã, vừa hôn gặm liếm vào tai gã, thì thào.

Minh Vũ dùng qua hết tất cả kỹ năng mà mình học được để tán tỉnh cơ thể Liệp Nghiêm, thế nhưng buồn cười thay, gã chỉ hơi hừ nhẹ rên rỉ đôi chút cho thấy gã có cảm giác động tình. Dương vật gã vẫn ngủ say ở trong tay cậu, còn của cậu thì đã cứng ngắc rồi, nó đang chọc lên mà cọ cọ trên nơi phần xương cụt của gã.

Đúng là quả báo mà, cậu dụi mặt lên lưng gã, hông không kiềm được cứ chuyển động cọ dương vật lên trên người gã, toàn thân nóng bừng, miệng khô thở dốc. Tính chơi thử một chút thôi ai ngờ đứa khổ sở là mình. Cái này gọi là địch mất một trăm, mình tổn thất một ngàn đây mà...

Cái tên khốn này... ngủ say vậy rồi mà vẫn có thể kiểm soát được mạnh tới vậy sao? Cậu không thể nào mà tin nổi!

Thử dùng chiêu cuối xem sao?

Nghĩ thế cậu ngồi dậy, cẩn thận lật cho cơ thể gã nằm ngửa lại, di chuyển xuống dưới vén mở hai bên vạc tà áo.

Dương vật của gã nằm rũ ngủ yên ở dưới lớp rừng đen. Bởi vì mới tắm xong nên nơi này không có mùi gì khó ngửi cả, trái lại còn rất thơm ngát. Mang thêm chút mùi của riêng gã. Cậu cầm lấy nó ngắm kỹ một chút, bỗng đột nhiên cảm thấy sao thứ này nó ngủ trông đáng yêu như chủ nhân của nó vậy nhỉ.

Rõ ràng cùng là đàn ông thì nơi này khác biệt bao nhiêu chứ, vậy mà cậu lại có cái suy nghĩ này. Minh Vũ Ngượng ngùng, mặt cậu đỏ hồng nóng bừng bừng, há miệng ra ngậm lấy nó vào trong.

Tay phải nắm lấy phần thân hơi hơi sục nhẹ, miệng há ra nuốt lấy nó liên tục lên xuống, lưỡi cậu liếm láp quanh nó, rồi lại mút nó, tay còn lại thì vân vê cặp túi bên dưới, đôi lúc cậu nhả ra, liếm hết cả cây, rồi lại liếm mút đôi túi thịt.

Thế nhưng thứ này vẫn ngủ yên không chút động đậy.

Thật sự, nếu không phải vì đã ngủ với tên này vài lần rồi, ngay bây giờ cậu rất tin rằng, cái tên khốn này gã chắc chắn là bị liệt dương!

Thứ này có thể được kiểm soát mạnh tới vậy sao! Cậu không tin được! Lòng hiếu thắng thôi thúc không cho cậu bỏ cuộc!

Cậu muốn làm cho gã phải cứng lên để cậu thấy!

Nhưng... phải làm sao đây?

Bên ngoài làm đủ kiểu rồi mà vẫn không có tác dụng gì... chẳng lẽ phải làm ở bên trong?

Nghĩ thế, đầu cậu lại bắt đầu xoay vòng vòng bấn loạn, mặt mày đỏ gắt.

Thử... thử chút xem sao... tim cậu đập vang thình thịch.

Cậu ngồi xếp bằng, cẩn thận nắm lấy hai đùi gã nâng lên cao, cho chân gã co lại tạo nên khoảng giữa, đặt ở hai bên đầu gối cậu. Ngón tay cái cậu chạm lên phần da nằm giữa lỗ nhỏ và hai túi, kéo nó lên trên, khiến cho nốt ruồi mọc bên mép phải lẫn lỗ nhỏ cũng bị kéo lên theo.

Nơi này sau một thời gian dài để yên thì đã bớt sưng hơn nhiều với hôm qua đã bị cậu đâm vào. Minh Vũ nhìn cái nơi hơi sưng lên này mà miệng khô khốc. Cậu vươn ngón giữa lên ngậm vào trong miệng, rồi lại lấy ngón tay giữa ướt nước đó xoa nhẹ lên xuống, mát xa vòng quanh ở trên miệng lỗ nhỏ, nhìn nó có chút phản ứng nhíu lại, cậu chịu không nổi, đút ngón tay vào.

Bên trong khít, nóng, mềm mà khô quá...

Cậu cảm thấy ngón tay tiến vào rất khó khăn. Các nếp thịt bên trong khít rất chặt không dễ cho ngón tay của cậu lọt vào di chuyển được, quan sát vẻ mặt Liệp Nghiêm bây giờ tỏ ra khó chịu. Cậu rút ngón tay trở về. Xem ra có vẻ vì không có gì để làm trơn rồi... ngậm ướt ngón tay vẫn chưa đủ.

Cậu nhớ tới Liệp Nghiêm hay lấy ra từ trên đầu giường mấy lọ sứ. Cậu theo ký ức tiến đến tìm thử, nhưng trên đó lúc này không có gì cả.

Phải làm sao đây, không có gì để bôi trơn cả rồi... Chẳng lẽ giờ cậu phải dùng tay để làm bắn ra, rồi lấy tinh của cậu làm trơn dịch? Nhưng như vậy lỡ khi gã tỉnh lại, gã phát hiện ra mình lén dở trò thì...

Cậu bối rối nhìn quanh, tay vô thức chạm môi, chợt hai mắt mở lớn...

Cậu nắm lấy hai đùi gã kéo lên, đỡ lấy phần hông cho nơi xương cụt của gã tựa lên chân mình, làm mông gã phải nhấc lên cao chạm trên người cậu, đôi chân dài bị cậu tóm lấy phần gần bẹn đùi cố định lại, làm cho chúng cong lên đạp ở trên giường, tư thế này khiến cậu dễ dàng quan sát hoàn toàn rất gần nơi thân dưới của gã, còn có thể nhìn được mặt gã.

Hai ngón tay cái của cậu đè lên trên hai cánh mông của gã kéo vạch ra hai bên, làm cho cái lỗ ở giữa khe mông được phơi bày toàn bộ.  Cậu nuốt nước bọt, căng thẳng há miệng, chiếc lưỡi rụt rè liếm lên phần mép thịt hơi nhăn sưng sưng đó.

Quét nhẹ lên một cái, nhận ra người gã bỗng khẽ run lên, vùng mép thịt của lỗ nhỏ thít lại, nước bọt của cậu làm cho lỗ nhỏ bóng ướt một chút, ướt lên cả vùng phần da giữa lỗ và thịt cầu. Cái nốt ruồi đó khi này lại trở thành điểm tô nổi bật, làm cho nơi này càng trở nên dâm mỹ.

Hơi thở cậu dần dần trở nên dồn dập nóng hổi, cậu lại liếm lên lỗ nhỏ, đầu lưỡi quét qua xung quanh các nếp gấp sưng bóng ấy, chà quanh miệng lỗ, đầu lưỡi cứ đá nhẹ gảy lên ở trên miệng lỗ, cảm nhận cái cửa lỗ cứ khít chặt lại, chặn lấy đầu lưỡi của cậu không cho tiến vào mà co thắt.

Cậu vừa liếm lên xuống, vừa mút, lại gảy lưỡi, hai tay nắm chặt cặp đùi to của gã vì nó đang co giật, hai mắt cậu nhìn lên, thấy Liệp Nghiêm đang hơi cong người, khuôn mặt ngủ say chìm trong dục vọng kiềm không được tiếng thở dốc nóng bỏng.

"Ức... ư". Gã thở nhẹ hổn hển.

Gã nứng rõ lên rồi.

Biết gã có phản ứng tuyệt thế này, hôm qua cậu đã thử liếm nó nhiều hơn. Trong đầu có chút tiếc nuối, đầu lưỡi liếm quanh cửa động nhận ra mép lỗ đã mềm quen với cảm giác được liếm láp, cậu há miệng to đút lưỡi vào.

Liệp Nghiêm "hức" một tiếng lớn cong hết tất cả ngón chân lên, hai tay cũng vô thức siết chặt, người giật mấy cái. Cảm thấy khó mà giữ gã nổi, cậu khom người kéo hai chân gã gác lên vai cậu, tay giữ chặt đùi gã, mông gã cũng bị kéo lên cao theo.

Thân bị cố định, bên trong nhận lấy dị vật mềm ướt xông tấn công vào nên thít lại rất chặt, vậy mà cậu chẳng có chút nhân nhượng, chiếc lưỡi tiến vào truy quét một đường, lưỡi cậu liếm quanh khắp nơi, vươn vào trong tấn công hết mức, rút ra, lại đút vào, sau đó lại mút lấy cửa động thịt. Liệp Nghiêm dần phát ra tiếng thở gấp gáp, toàn thân run rẩy, dương vật từ từ cứng lên rỉ nước.

Cậu vươn tay cầm lấy dương vật gã bắt đầu sục sóc, miệng lưỡi vẫn liếm mút, nút lấy lỗ nhỏ làm nó phát ra mấy tiếng chụt chụt, ướt át dâm đãng cực kỳ.

Dương vật của gã run lên có chút co giật ở trong tay cậu. Minh Vũ rút lưỡi ra, thả người gã xuống ngay lập tức đút hai ngón tay vào lỗ nhỏ rồi móc.

"A!" Gã há to miệng rên lớn một tiếng, mặt đỏ bừng nhíu chặt hàng mày, cả mười ngón chân đều cong quắp lên, người không ngừng run rẩy co giật bắn tinh. Minh Vũ lại đút vào thêm một ngón nữa, cả ba ngón tay cùng lúc đâm thọc vào, móc lên cái điểm yếu ớt đó. Thịt động bên trong xiết chặt lấy ba ngón tay cậu điên cuồng co bóp. Động tác tay sục dương vật cho gã cũng càng tăng nhanh hơn.

Dương vật vừa bắn ra xong lại bị ép buộc làm cho cứng lên. Cậu há miệng ngậm lấy phần đầu của dương vật dùng lưỡi liếm quanh nơi đầu khắc, tay phải sục sóc, tay trái móc nhanh bên trong cái lỗ của gã. Ba điểm nhảy cảm tại một nơi cùng bị tấn công liên tục làm gã giật mạnh người bắn ra dòng tinh nóng hổi thêm lần nữa.

Tinh dịch gã bắn đầy trong miệng cậu, hông vẫn cứ không ngừng run rẩy hẩy lên vì cơn cao trào. Cậu đỡ lấy mông gã, từ từ rút nhẹ ba ngón tay ra, cũng nhả ra dương vật gã đã hơi mềm xuống, tinh dịch bắn trong miệng cậu rơi xuống nhỏ lên tay cậu.

Dương vật cậu bây giờ đã sung mãn cứng đến phát đau, nước nứng rỉ ra ướt một mảng nhỏ ở trên đũng quần, hai mắt cậu đen kịch nhìn chằm chằm vào đống tinh dịch của gã dính ướt ở trên tay mình, cái lỗ của gã đã bị móc cho giãn ra cứ mấp máy liên hồi giật giật, thay chủ nhân đòi hỏi muốn được đâm vào cho thoả mãn cơn nứng tình thèm đói.

Cậu lại lần nữa dùng tay phải quét đi đống tinh dịch rơi trên tay trái, đút các ngón tay phải ấy vào trong lỗ mà co nhẹ lại, vừa cọ vừa thoa quanh lớp tinh dịch vào trong, thành thịt động nhận lấy kích thích lại mạnh mẽ co thắt. Bên tai cứ nghe tiếng lép nhép dính nhớp. Dương vật gã lại có biểu hiện lần nữa ngẩng đầu, tiếng thở hỗn loạn. Cậu rút ngón tay của mình ra, móc dương vật của mình ra khỏi quần sóc nhẹ vài cái để nó dính lên chút tinh dịch của gã. Đầu khắc đặt lên ngay cửa lỗ động cọ quẹt vài lần, cậu ấn nó tiến vào trong lỗ, vang "phọc" một tiếng nhẹ, hai tay cậu nắm lấy hông gã, thúc vào!

"Hức!" Bị kéo đâm xọc dương vật vào làm cho gã ngửa mặt há miệng rên lớn một tiếng. Minh Vũ đổi thành tư thế ngồi quỳ gối, nhướng người giữ lấy eo của gã, thúc vào liên tục nhiều cái liền, cậu lại nhoài người ra phía trước mà hôn liếm lên trên môi gã, dùng đầu lưỡi cạy răng khiến gã hé miệng ra, luồn lưỡi vào trong quấn lấy hôn nút, vùng hông bên dưới cứ không ngừng chuyển động đâm nắc dồn dập.

Tiếng giường lay vang lên kẽo kẹt không ngớt.

.........

Đến gần buổi chiều, Liệp Nghiêm mới chầm chậm mở mắt, cảm giác cơ thể có gì đó kỳ lạ.

Hai ngực đau nhói, nhất là hai điểm ở trên ngực, cứ thấy mẫn cảm tê dại mỗi khi cơ thể chuyển động làm cọ trên vải áo. Bên dưới đau nhẹ bên trong, phần lưng hông thì lại đau nhức.

Cái cảm giác này rất quen, gã ngồi dậy đưa tay xuống kiểm tra, quả nhiên cửa vào mềm hơn đôi chút khác với lúc bình thường, đầu ngón tay rất dễ dàng đi vào cửa hậu.

Nhìn quanh không thấy Minh Vũ đâu.

Ha, cái con thỏ con này gan cũng lớn lắm rồi, còn dám chơi lén gã lúc gã đang ngủ nữa. Ăn vụng thoả mãn rồi thì lẩn mất.

Thế mà ban sáng còn quyết liệt lắm, dám nói hôm nay nhất định sẽ không làm.

Nhưng mà tiểu tử này cũng không tệ, gã kiểm tra cơ thể, người gã được cậu lau rửa sạch sẽ, mặc lại áo chỉnh tề, hình như cả bên trong cũng thế nên không thấy dính nhớp gì cả, chắc quyết "tẩy sạch bằng chứng" hết để không bị lộ tẩy đây mà.

Gã nheo mắt cười nhếch môi, tưởng tượng ra cái cảnh gương mặt của cậu đỏ bừng lên xấu hổ lau chùi "chiến tích" trên người gã. Hay là để lần nào có dịp thì làm thử nhỉ?

Gã cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì lắm, cơ thể được thoả mãn nên cảm xúc tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Gã đứng dậy đi thay đổi trang phục.

Còn về việc gã ngủ lì bì không thể tỉnh lại, mặc cho nhóc thỏ ăn gặm thỏa thê, gã cũng đoán ra được lí do mấy phần tại sao.

Thuốc mà Diệp Khải dùng lên trên người gã toàn là thuốc mạnh thì phải. Gã hơi buồn cười nghĩ.

Vừa thay đồ xong thì cửa phòng cũng vừa vặn mở, Minh Vũ đi vào, thấy gã đứng sừng sững trong phòng thì mặt thoáng chốc liền đỏ lên, ánh mắt ngượng ngùng, vờ như không có gì đi tới.

"Ngươi tỉnh rồi à".

Gã nhìn cậu đến gần, nhìn vẻ mặt cậu vì đang bị ánh mắt gã săm soi mà dần dần trở thành căng thẳng. Cái này chắc chắn là trong lòng đang rất chột dạ, sợ bị phát hiện ra chuyện lén ăn vụng đây.

Môi gã nhếch lên, "Giúp ta tết tóc đi".

Cậu cầm lược chải trên tóc gã, vẻ mặt cảm thấy rất thích thú vì chạm lên mái tóc bồng màu đen ánh nâu này.

Lạ thật đấy, tên này bề ngoài nhìn cao lớn thô kệch là thế, nhưng tóc lại bồng bềnh êm ái sờ thích vô cùng, cứ như chạm vào mây vậy. Các sợi tóc lại còn mảnh nữa chứ không thô cứng.

"Ngươi thích cột làm sao?" Cậu vẫn rất say mê vừa chải vừa nghịch tóc.

Đang tính phạt nhẹ một chút, thế nào lại thành ra làm con thỏ này vui hơn rồi. Gã nhìn mặt cậu ánh lên vui vẻ trên tấm gương. Dễ nuôi thật đấy, gã cảm khái nghĩ.

"Muốn cột sao tuỳ ngươi". Dù sao kiểu tóc cũ của gã vẫn hay làm có phần hơi khó đối với cậu.

Minh Vũ nhớ lại hình dáng mái tóc mà gã hay làm kiểu, nhìn chúng rất gọn và mạnh mẽ, kết hợp với khuôn mặt của gã nhìn trông cuồng dã vô cùng. Cậu thử thắt đôi chút thì dần chịu thua, cậu có bao giờ làm mấy cái việc thắt tóc này đâu, nên vụng về vô cùng.

Âyyyy!!!! Sao kiểu tóc của người phương Bắc cầu kỳ quá vậy!

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu, gã khẽ nhếch mép.

"Ngươi còn không mau nhanh tay lên thì tới tối cũng chẳng ăn được gì mất, ta đang cảm thấy đói rồi".

Nghe vậy tay cậu hơi khựng lại, cố gắng tết thêm vài nhánh tóc, cuối cùng lại thành gom gọn tất cả lên cao cột ra một cái tóc đuôi ngựa dài bồng bềnh, bên trên điểm tô vài nhánh tóc nhỏ được tết lại.

"Xong rồi..." Cậu khóc không ra nước mắt, trông chúng tuỳ tiện quá đi, cậu lại bị gã trêu chọc chế giễu cho xem.

"Được rồi, ra ngoài đi ăn thôi". Gã đứng dậy, bước đi.

Hả? Không có chê bai gì hết sao? Minh Vũ ngẩn ra, nhìn đến chiếc đuôi tóc dài đong đưa khi gã di chuyển, sau đó gã dừng lại, quay qua nhìn cậu.

"Không đi à?" Gã đối với cậu cười, chờ cậu tiến lên theo.

"Hay là ngươi kêu thuộc hạ vào chỉnh lại tóc cho ngươi đi".

"Không cần, cũng chẳng xấu đến doạ người mấy, tạm chấp nhận được".

"Lần, lần sau ta nhất định sẽ làm tốt hơn cho ngươi xem!"

Trên đường đi vang lên tiếng cười khẽ trầm thấp của gã.

-------

Lúc sau, khi đã dùng bữa xong, hai người cùng ngồi trên xe ngựa đi tới một vùng đất bằng phẳng yên tĩnh trong một ngọn núi. Nơi này có vài ngôi mộ đá, cậu dẫn gã đến một ngôi mộ trông có vẻ đơn giản.

Hành lễ thăm viếng xong, cậu ngồi đốt tiền giấy, giọng cậu nhẹ nhàng.

"Đây là mộ của mẫu thân ta".

Gã đứng sau lưng cách cậu vài bước, lúc mới đến đây gã cũng đã đoán ra được mấy phần rồi.

Ngày mai đã phải lên đường, một chuyến đi này rời đi không biết khi nào lại trở về. Cậu muốn đến thăm bà một lần trước khi rời khỏi.

Cậu mỉm cười quỳ xuống, chấp tay lại, nhắm mắt nói thầm.

Mẫu thân à, khi xưa lúc còn nhỏ người từng nói với con rằng, sau này con có yêu đương với ai, người cũng sẽ không cấm cản con, thế nhưng đừng dẫn về nhà làm cho người phải tốn thời gian, nhưng khi đã xác định được rồi, nhất định phải dắt về cho người thấy mặt.

Gã này hắn tên Liệp Nghiêm. Ngày mai con sẽ rời khỏi đây và đi theo hắn.

Con xin lỗi vì đã không thể tiếp tục ở lại Tử Hà sơn trang, gánh vác duy trì nó như những gì người đã dạy con được.

Sau này nếu có thời gian, con và hắn sẽ cùng quay về đây để thăm viếng người.

Thưa mẫu thân, con phải đi rồi đây ạ.

Cậu đứng dậy, đi đến cạnh gã nắm lấy tay gã, hai người cùng xoay lưng rời đi.

Làn gió thổi qua khiến cho hàng cây lá khẽ vang xôn xao, như là thay ai nói lời nhắn gửi, khung cảnh yên bình tĩnh lặng cùng sắc hoàng hôn, như dõi theo tiễn chân hai người rời khỏi chân núi.

Trên xe ngựa, cậu kể lại đôi chút về tình hình ban sáng lúc gã mất đi ý thức, gã nghe thì đăm chiêu, có chút miễn cưỡng gật đầu.

"Ta biết ngươi từng nói ngươi không vừa mắt họ, họ cũng chẳng ưa thích gì ngươi. Nhưng dù sao họ vẫn chịu ra sức giúp ngươi. Các bên cũng không phải là ghét nhau gì lắm. Không nên để mối quan hệ căng thẳng sẽ tốt hơn, ngươi dù sao cũng là người hay đi lại trong võ lâm giang hồ".

Vừa trở về không bao lâu, thủ lĩnh Minh vệ nhanh chạy tới báo cáo: "Môn chủ, mọi thứ đã được thu dọn xong hết rồi ạ".

Gã gật đầu, "Mai cho một người ở lại đây. Đến khi nào xây sửa lại hoàn tất thì có thể được trở về".

"Vâng ạ". Tên thủ lĩnh đáp.

"Cho hai người đến phòng kho Tử Hà sơn trang, mang cái rương đó đến đây".

-----
Khu biệt viện của Lâm Hồng.

Lâm Hồng rất ngạc nhiên vì hai người đang xuất hiện ở trong phòng mình, ngoài cửa thì có hai người thuộc hạ của đối phương đang khệ nệ xách một rương gỗ vào đây.

"Lâm công tử, đây là chút lễ vật ta muốn tặng riêng cho ngài. Đa tạ ngài rất nhiều vì chuyện sáng nay đã ra sức giúp đỡ cho Nghiêm". Cậu thân thiết cười nói với hắn.

Rương gỗ được mở ra, chính là chiếc rương chứa đầy sách thơ danh tác và tranh vẽ đó. Lâm Hồng rất bất ngờ.

"Thành thật rất xin lỗi Lâm công tử, Tử Hà sơn trang không có vật gì xem là có thể hợp ý ngài ngoài những thứ này... Đưa chúng cho ngài, ta cũng thấy rất hổ thẹn, nhưng hiện tại chúng ta không biết nên lấy gì báo đáp cho Lâm công tử cả. Mong rằng Lâm công tử có thể không quá để bụng mà bỏ qua được, chấp nhận lấy chúng".

Dù sao những thứ này cũng từng bị mang ra đưa cho Dương Vân Tịnh, nhưng hắn ta lại chê bai. Bây giờ lại đem ra làm lễ vật tặng cho Lâm Hồng thế này, sao lại không khó xử được chứ.

Nhưng Nghiêm cứ bảo "Cứ lấy đi, tên đó sẽ không quan tâm đâu".

Hai mắt Lâm Hồng từ lúc chiếc rương được mở ra cứ dán chặt không rời, thể hiện rõ hắn vô cùng để ý tới chúng. Chợt nhận ra mình đã tỏ ra thất thố, vội chấn chỉnh lại vẻ mặt, khách sáo cười.

"Tại hạ có giúp được gì đâu chứ, Kiều đại thiếu quá lời rồi".

Quan hệ giữa hai người bọn họ vì Kiều Minh Anh nên cũng chẳng mấy tốt đẹp cho lắm. Lúc đó cũng vì hoàn cảnh rối ren nguy hiểm, sợ là sẽ ảnh hưởng tới cả bản thân, nên hắn mới góp sức thế thôi.

"Thế ngươi có lấy không quyết định rõ đi. Không lấy ta cho người mang về". Giọng gã cất lên đầy quyết đoán.

Cái vẻ lạnh lùng khó đăm đăm nhìn xuống làm cho Lâm Hồng hơi rụt người lại. Quả thật thì hắn vẫn còn hơi ám ảnh với ấn tượng quá khắc sâu do người này để lại. Tên Liệp Nghiêm này hắn không nên động vào.

"Nghiêm". Cậu chộp lấy tay gã giật nhẹ một cái.

Liệp Nghiêm nhìn cậu, khẽ thở dài, mặt hoà hoãn đi nhiều, giọng cũng nhẹ lại.

"Nếu ngại, ngươi cứ lấy những gì mình thích trong đó đi. Muốn lấy bao nhiêu cũng được".

"Chuyện ban sáng, đa tạ".

Lâm Hồng cực bất ngờ trước dáng vẻ nhún nhường này, lại nhìn qua Kiều Minh Vũ đang cười tủm tỉm vui vẻ với gã. Xem ra, hai người này là tình cảm thắm thiết thật sự nhỉ.

Nhìn con quái vật phương Bắc trong lời đồn đãi nghe theo lời người bên cạnh như thế nào kìa.

Đột nhiên Lâm Hồng có chút ngưỡng mộ.

Không biết đến bao giờ, hắn mới được có thể như vậy đây.

"Nếu hai vị đã nhất quyết như vậy, thôi thì tại hạ cũng không khách sáo nữa. Tại hạ chỉ xin lấy vài thứ thôi".

Hắn đi tới rương nhìn xuống, hai mắt dần từ từ trở nên loé sáng.

Cái vẻ điềm đạm bình tĩnh thường thấy giờ bị thay thế bằng hào hứng không thể giấu được.

Đây... đây chẳng phải là tập thơ của nhà thi sĩ xxx thời xxx sao? Bên trong còn có con ấn! Này là tranh của bậc thầy danh hoạ xxx đây mà? Sư phụ rất thích tranh của vị này thì phải.

"Ta nghĩ Lâm công tử quả thật rất thích đống tranh-sách này đó. Xem hắn vui rõ chưa kìa". Cậu thì thầm nhỏ bên cạnh gã.

Thật ra cậu cũng rất để ý mấy thứ này, thế nhưng nếu có thể giúp gì đó cho Liệp Nghiêm, cậu không ngại về việc tặng hết chúng đi cả. Tuy rằng chúng từng vốn là của gã, được đưa tặng cho cậu.

"Ừm". Liệp Nghiêm đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lâm Hồng đang chăm chú xem đống tranh - sách kia với vẻ hứng khởi, bất ngờ, vui mừng.

Khoé môi gã sâu kín nhếch lên một độ cong rất nhẹ, khó thể nhìn thấy.

-------

"Chúng ta đến để cảm tạ huynh, Diệp đại ca". Cậu ngồi xuống bàn đối với Diệp Khải nói.

"Không có việc gì, nhấc tay chi lao thôi mà". Hắn cười đáp lại, nhìn qua Liệp Nghiêm đang đứng cạnh Minh Vũ.

"Liệp môn chủ, ngài cũng ngồi đi".

"Không cần, chúng ta sẽ đi ngay thôi". Gã nhàn nhạt đáp, lại nói tiếp: "Thương thế trên người ngươi sao rồi?"

"À?" Đột nhiên được đối phương quan tâm làm hắn ngừng lại vài giây, cười nhẹ: "Không vấn đề gì. Vài hôm là khỏi thôi".

Liệp Nghiêm trầm mặc nhìn hắn một chút thì gật đầu. "Ngươi muốn ta đáp lễ thế nào?"

"Ý ngài là sao? Ta không hiểu rõ lắm".

"Bình sinh ta không thích nợ nần ai. Chuyện ban sáng ngươi đã giúp cho ta và Vũ rất nhiều. Thế nên có yêu cầu gì muốn được đáp lễ, ta sẽ trả cho ngươi". Gã nhàn nhạt nói.

"Cái này..." Hắn cười khổ, "Quả thật ta chỉ ra tay giúp một chút thôi mà, không quá gian nan gì đâu, ngài không cần phải khách sáo vậy".

Giúp một chút mà bị đánh cho thế kia, lại nói không quá gian nan. Ngươi cho ngươi là thánh tăng đấy à. Ánh mắt lạnh nhạt của gã nhìn về phía Diệp Khải thể hiện quá rõ ý như thế.

"Muốn gì thì cứ nói ra đi. Nếu là vật bảo, vài hôm nữa khi thuộc hạ của ta mang tiền đến đây, ta sẽ cho họ bổ sung đưa thêm cho ngươi".

"Hoặc là... Nếu ngươi muốn ngửi gì gì đó thì cũng được. Làm ngay bây giờ đi".

Một câu này làm cho vẻ mặt của cả hai người Vũ - Khải đều cứng lại. Minh Vũ gượng cười nhìn Diệp Khải.

"Nếu Diệp đại ca muốn, huynh có thể".

Vẻ mặt tối đen thế này, dù hắn có muốn làm thật đi nữa sợ là cũng khó mà ra tay được... Hắn thầm nghĩ, tên này thật sự là đầu óc thẳng thừng thật đấy, chẳng chút để ý gì đến cảm nhận của người xung quanh cả.

"Không cần đâu, chuyện hôm sáng là ta đã quá thất lễ, do ta có chút hiểu lầm thôi. Đã khiến hai người phải chê cười rồi". Diệp Khải hoà hoãn không khí nói.

Nghe thế, Minh Vũ không khỏi thở phào ra. Vì để nối tiếp không khí cậu tỏ quan tâm: "Nếu đã hiểu lầm thì may quá. Ta cũng rất xin lỗi huynh vì thái độ lỗ mãng kia của mình. Không rõ chuyện gì đã lớn tiếng giận dữ thế rồi".

"Không sao, ta hiểu được cảm xúc khi đó của Minh Vũ mà".

Người yêu cũ bị đệ đệ cướp mất, muốn chia tay mà gặp đủ thứ chuyện rắc rối, người yêu mới thì chỉ vừa qua lại vài ngày, bỗng dưng xuất hiện một kẻ khác đến yêu cầu chuyện biến thái như vậy, ai mà không phản ứng mạnh kia chứ.

"Chỉ là, thứ cho ta có chút tò mò. Tại sao Diệp đại ca lại bỗng dưng muốn ngửi mùi của một ai đó vậy?" Cậu hỏi.

Diệp Khải cười khổ, có chút sâu kín liếc qua Liệp Nghiêm.

"Như hai người cũng thấy rồi đó, ta là một đại phu. Mũi của ta có chút linh mẫn hơn so với người bình thường".

"Khi nhỏ cuộc sống của ta có chút khó khăn, ta may mắn gặp được một vị quý nhân trợ giúp. Đáng tiếc năm ta mười bốn tuổi thì vị quý nhân đó đã rời đi mất".

"Thời gian quá lâu, ta gần như đã quên mất dáng vẻ, khuôn mặt của người đó rồi. Nhưng trong tiềm thức, ta vẫn cứ muốn tìm người đó. Nhưng đáng tiếc ký ức còn nhớ được, chỉ còn mỗi mùi hương thoang thoảng của người đó mà thôi".

"Thế nên ban sáng khi tình cờ đi chung cùng hai người, ta đột nhiên như ngửi thấy mùi hương của vị đó ở trên người của Liệp môn chủ, kiềm không được nên mới làm ra hành động như vậy. Sau khi trở về xem xét kỹ, ta thấy mình đúng là quá ngu ngốc rồi".

"Người kia lớn tuổi hơn ta và Liệp môn chủ đây rất nhiều. Nếu tính đến thời điểm này thì có khi đã trên năm mươi rồi. Sao có thể là Liệp môn chủ được chứ".

Minh Vũ nghe xong cảm thấy rất thấu hiểu và cảm động, "Hoá ra mọi chuyện là vậy".

Mà chuyện này, chỉ có người trong cuộc mới biết, mấy lời hắn nói có bao nhiêu là thật là giả.

Ánh mắt của Diệp Khải nhìn về phía Liệp Nghiêm, Liệp Nghiêm cũng sâu kín nhìn thoáng qua hắn.

Tất nhiên gã biết rõ hắn đang nói dối và lí do hắn đòi làm vậy. Thế nhưng gã không thể vạch trần ra được.

Có những thứ nên để chúng mãi mãi chôn sâu, đừng nên đào lên miệng hố đã bị lấp, cưỡng ép lôi chúng ra bên ngoài.

Cứ để chúng trôi theo tự nhiên như những gì đã sắp đặt sẽ tốt hơn.

"Thế nhưng dù sao Diệp đại ca cũng đã bị thương trong chuyện này, nếu giờ huynh cứ từ chối, chúng ta không thể làm gì cho huynh được, ta và Nghiêm sẽ khó xử lắm".

"Vậy à... Nếu hai người đã cứ nhất quyết thế này thì... Trước hết, chúng ta hãy kết giao đã nhé, mọi chuyện thì hãy tính sau".

Một bên con ngươi của Diệp Khải như loé lên ánh sáng thay đổi dáng vẻ, hai mắt nhìn về phía Liệp Nghiêm mà nở nụ cười.

"Liệp môn chủ cảm thấy thế nào? Từ hôm nay ta có thể gọi ngài là Liệp huynh không? Ngài cũng có thể gọi ta là Diệp đệ, Khải, hay Diệp Khải cũng được".

---------

Về phía Hoắc Dạ Huyền, hai bên cũng phải khách sáo nói chuyện một hồi. Hoắc Dạ Huyền cũng như hai người trước, nói không cần đáp lễ.

"Là ta muốn đấu với ngươi trước". Hoắc Dạ Huyền vô cảm đáp.

Nói là vậy, nhưng so đấu với nhau, đao kiếm không có mắt, không thể tránh việc xảy ra xô xát được. Thế nên một phần lỗi cũng do Liệp Nghiêm, vì bản năng sinh tử của gã quá mạnh nên đã mất lí trí trong lúc so đấu.

Nhưng tính cách của Hoắc Dạ Huyền khác với người thường, hắn ít nói, khi đã nói một chính là một, không có khách sáo hoa mỹ gì cả. Bởi thế nếu hắn đã nói không cần thì chính là không cần.

"Nếu Hoắc gia chủ đã nói vậy, chúng ta cũng không nhiều lời nữa. Chúng ta đi đây". Liệp Nghiêm ra hiệu cho Minh Vũ cùng rời đi.

Tuy nhiên trước khi ra khỏi cửa, Liệp Nghiêm bỗng dừng lại, hơi ngoái đầu nói với hắn:

"Hoắc gia chủ đã đi ra ngoài một thời gian khá dài rồi nhỉ?"

Hoắc Dạ Huyền im lặng không đáp.

"Ta không rõ được nội tình trong thế gia của ngươi thế nào, nhưng vì chuyện sáng nay, ta có thể cho ngươi một lời nhắc nhở".

"Cẩn thận bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng".

Nói rồi gã cùng Minh Vũ rời đi. Hoắc Dạ Huyền ngồi trên ghế vẫn như cũ im lặng, ngón tay hơi cào nhẹ trên mặt bàn gỗ.

"Người đâu". Hắn khẽ gọi một tiếng.

-------

Sáng ngày hôm sau, Liệp Nghiêm nhìn về hàng xe dài nối đuôi nhau ở trước cửa Tử Hà sơn trang. Trừ người và xe của gã, còn có đội nhân mã của Hoắc Dạ Huyền, cái xe lộng lẫy nhìn là thấy ngay rất nhiều tiền của Dương Vân Tịnh. Xe của Lâm Hồng và Diệp Khải.

Gã nhìn qua Minh Vũ đang đứng bên cạnh, cậu liền quay mặt vội tránh đi.

"Ca!" Kiều Minh Anh ngồi trên xe cùng Dương Vân Tịnh, háo hức gọi cậu một tiếng.

Trừ Hoắc Dạ Huyền đeo mặt nạ không thấy rõ mặt, Lâm Hồng đã leo lên xe. Diệp Khải đứng bên xe ngựa của hắn, nhìn về phía hai người họ gật đầu cười.

Cậu... Ngày hôm qua cậu quên nói cho gã biết vụ của Minh Anh rồi...

Minh Vũ khóc không ra nước mắt, run rẩy cảm nhận vẻ mặt tối đen ở đằng sau đang nhìn chằm chằm vào lưng cậu.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro