21 - 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ngay khi vừa đến được cổng của trấn Trùng Sơn, đoàn người của Liệp Nghiêm đã được "đón tiếp" vô cùng nồng hậu bằng những ánh mắt đằng đằng sát khí. Tất cả thuộc hạ của hai người Dương Vân Tịnh - Hoắc Dạ Huyền đều đang cầm vũ khí trên tay.

"Chuyện này là sao?" Minh Vũ ở trong xe nghe được thuộc hạ Liệp Nghiêm báo lại, sững ra không ngờ tới.

Bọn họ đi xuống xe, Diệp Khải từ đằng sau cũng đi tiến lại.

Trông thấy gã xuất hiện, đám thuộc hạ rụt lùi lại vài bước, chờ một lúc thì bọn họ tách thành hai bên, chừa một con đường lớn cho Dương Vân Tịnh và Hoắc Dạ Huyền đi ra bên ngoài.

"Đây là thế nào?" Liệp Nghiêm lạnh nhạt nói,

Dương Vân Tịnh không đáp mà chỉ vứt xuống đất một tấm mộc bài màu đỏ sậm. Hình dạng của chiếc mộc bài rất quen thuộc.

Thuộc hạ Hoắc Dạ Huyền nói: "Tối qua chúng tôi bị dạ tặc tấn công. Sau khi đánh đuổi được và truy đuổi theo, đám dạ tặc đó có thân thủ lợi hại, chúng tôi chỉ bắt được một tên nhưng hắn đã tự sát, chúng tôi tìm thấy được trên người hắn ta thứ này".

"Liệp môn chủ, ngươi có gì để nói không?" Dương Vân Tịnh lạnh lùng hất mặt hỏi.

Một minh vệ đi tới nhặt tấm mộc bài đó đến trình cho gã, bên trên mộc bài khắc rõ ba chữ Huyết Ẩn Môn cứng cáp mạnh mẽ, tô lên nổi bật bằng màu mạ ánh vàng.

"Liệp môn chủ, tuy rằng quan hệ giữa chúng ta chẳng tốt đẹp gì, thế nhưng ta thấy cũng đâu quá thù hằn để ngươi phải giở trò đê tiện như vậy. Ban sáng thì vờ vịt không quan tâm tới, cùng đi chung đoàn, tối đến liền tách xa ra, cho người lén tập kích. Lòng dạ của ngươi cũng thật thâm hiểm".

"Quả nhiên đám man rợ phương Bắc các ngươi, y như lời đồn không khác gì cả!"

"Dương Vân Tịnh! Ngươi..." Minh Vũ giận dữ muốn đi ra nói lí thì bị gã vươn tay chặn lại.

Một ảnh vệ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Liệp Nghiêm, đối phương cầm lấy mộc bài xem xét qua lại, liền rút một thanh đoản kiếm.

Diệp Khải ở bên cạnh đó, nghe Dương Vân Tịnh nói thế thì tỏ ra không hiểu tiến lên hỏi chuyện.

"Chuyện này có phải đã hiểu lầm chỗ nào rồi không? Cả buổi tối hôm qua, ta đều luôn ở cạnh Liệp môn chủ và Kiều đại thiếu, ta có thể làm chứng cho Liệp môn chủ".

Nghe Diệp Khải đứng về phía Liệp Nghiêm bao che, Dương Vân Tịnh cũng không gấp gáp: "Thế ngươi giải thích ra sao về tấm mộc bài đó? Là ta tự làm ra nó để vu oan giá hoạ cho gã ta à?"

"Chuyện này..." Diệp Khải mở miệng muốn nói thêm, bỗng giọng của Minh Anh cất lên chắn ngang lời hắn.

"Diệp đại ca! Vũ ca! May quá hai người không có chuyện gì cả!" Nó chạy ra, nhìn thấy cậu và Diệp Khải, liền mừng rỡ.

"Sao đệ lại ra đây?" Dương Vân Tịnh tỏ vẻ không vui vì Kiều Minh Anh tự tiện xông ra ngoài này, hắn chắn nó lại. Kiều Minh Anh túm lấy cánh tay hắn ló đầu nói:

"Hôm qua ở đây xảy ra chuyện đáng sợ lắm ạ! Bọn đệ bị bọn đạo tặc tập kích giữa đêm. Lâm... Lâm đại ca bị bọn đạo tặc đó bắt đi mất rồi! Đệ cứ sợ các huynh ở bên ngoài cũng đã gặp chuyện".

Rắc một cái, mộc bài bên này đã bị ảnh vệ tách ra làm đôi, bên trong có chứa một lõi thép mỏng khắc một con số.

Mà Liệp Nghiêm ngay khi nghe đến những từ mấu chốt "Lâm Hồng đã bị bắt đi mất", vẻ mặt đang bình tĩnh vô cảm của gã chợt đông cứng lại.

"Ngươi vừa nói gì? Lâm Hồng bị bắt?"

Vẻ mặt của gã không lộ ra chút bất thường nào cả, lời nói lạnh nhạt, thế nhưng lại khiến cho Kiều Minh Anh mặt mày trắng bệch, nhanh chóng được Dương Vân Tịnh chắn lại cho nó. Tất cả bọn họ đều vô thức cảm thấy căng thẳng cực kỳ.

Bên này đứng cạnh Liệp Nghiêm, Minh Vũ và Diệp Khải càng cảm nhận được rõ ràng hơn, cái người cao lớn đang xoay lưng lại với bọn họ này, dường như cảm xúc của gã có chút bất thường, đang toả ra luồng khí thế vô cùng áp bách, khiến bọn họ cứ như bị thứ gì đó đông cứng chân lại, cảm thấy bức bối ngột thở vô cùng.

Nhưng mà đấy chỉ là một khoảng khắc thoáng qua, ngỡ đâu ảo giác mà thôi.

Dương Vân Tịnh giận dữ nói: "Ngươi còn giả vờ? Đám dạ tặc tối qua đều chẳng phải là kẻ tầm thường. Không những bắt cóc Lâm Hồng, chúng còn bắt thêm rất nhiều người khác! Ta nói cho ngươi biết, Lâm Hồng chẳng phải là kẻ dễ đụng vào đâu! Sư phụ của hắn chính là Chu Ẩn, ông ta có mối quan hệ rất rộng trong triều đình này. Hắn cũng đang được rất nhiều thế gia, thế lực nhắm đến. Ngươi động vào hắn chính là động vào tất cả bọn họ! Nếu không muốn triều đình Thanh quốc này có cớ nhắm vào cái chốn Huyết Ẩn Môn của ngươi, thì mau khôn hồn thả hắn và mấy người dân kia ra! Đừng tưởng rằng người Trung Nguyên chúng ta là quả hồng mềm, đám người phương Bắc man rợ các ngươi muốn bóp sao thì bóp!"

"Dương Vân Tịnh! Chuyện vẫn chưa rõ ràng, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người!" Minh Vũ la lên, đám minh vệ cũng rất tức giận nắm chặt chuôi đao, chỉ cần có lệnh bọn họ sẽ lập tức chiến đấu!

Khi không chẳng rõ vì gì, mà bị mang cái ô danh này! Ai mà lại không tức cho được!

"Minh Vũ, đệ vẫn còn u mê cố chấp bênh vực gã ta? Trong khi bằng chứng đã rành rành như thế?"

"Là ngươi ngu xuẩn mới đúng! Ngươi cảm thấy có một người nào là chủ nhân của một môn phái vốn bị mang tiếng xấu, đang đi chung với ngươi, tối đó thì lại cho người lén đi tập kích muốn bắt giết ngươi, hôm sau thì dửng dưng, thản nhiên như không có gì tới gặp ngươi à? Rồi bỗng dưng ngươi chỉ bắt được một tên, tên đó tự sát, bên trên tên đó thì lại tình cờ có một tấm mộc bài thuộc về người của hắn? Nhìn vào là biết ngay đấy là mưu hèn kế bẩn muốn ném ác ý vào tay hắn rồi. Đến trẻ con còn nhìn ra được! Ta thấy ngươi rõ ràng là vì có hiềm khích với hắn, nên mới thừa dịp bám riết không tha! Đổ hết trách nhiệm lên người hắn mà thôi!"

"Còn không thì ngươi ngu xuẩn thật rồi!" Minh Vũ quát lớn.

"Minh Vũ, đệ..." Dương Vân Tịnh giận dữ tối sầm mặt.

Lời này thật sự rất có lí, làm cho tất cả đều thấy thông suốt. Đúng vậy, này là một cái bẫy đơn giản vô cùng, nhìn qua là nhận ra ngay, tại sao bọn họ lại không hiểu ra sớm được nhỉ?

Đối phương dù sao cũng là chủ của một phương, suy nghĩ nhất định sẽ không tầm thường, thế quái nào lại có thể làm ra một chuyện ngu xuẩn như thể, lạy ông tôi ở bụi này tựa giống vậy được chứ? Đây rõ ràng là có kẻ cố tình muốn đổ hết tội lỗi lên người gã ta.

Ngay giây phút này, Minh Vũ đã hoàn toàn chiếm lấy được sự tôn trọng của tất cả thuộc hạ bên phía Huyết Ẩn.

Bọn họ không ngờ là người thanh niên này, trong tình huống khi tất cả đều nhắm vào Môn chủ bọn họ, có bằng chứng buộc tội rõ ràng, lại còn là người Trung Nguyên với nhau, thế mà đối phương vẫn có thể bình tĩnh sáng suốt nghĩ được tới rõ như vậy, hoàn toàn tin tưởng vào Môn chủ bọn họ!

Nhưng, nghĩ lại thì tại sao đối phương lại có mộc bài của Huyết Ẩn Môn chứ? Tại sao lại cố tình để cho bị bắt rồi tự sát, đổ hết trách nhiệm lên người của Huyết Ẩn Môn? Hay rằng chỉ là một sự tình cờ vì để giấu đi thế lực đằng sau, tìm nơi đổ tội? Vì vốn dĩ Huyết Ẩn Môn đã có tiếng xấu ở Trung Nguyên ngay từ trước rồi.

Thế nhưng trước nay cũng chưa từng có tin đồn xấu nào về việc, người của Huyết Ẩn Môn dám bắt cóc trắng trợn như vậy tại Trung Nguyên cả.

"Các ngươi, một đám đông người thế này, lại chẳng thể bảo vệ được cho một tên thư sinh trói gà không chặt?" Trong lúc mọi người cùng suy nghĩ, chất giọng trầm khàn của gã cất lên làm người ta không khỏi giật mình.

Gã đứng đó, dáng người thẳng tắp cao tựa thái sơn, vững vàng như thể không có gì tác động đến được, vẻ mặt ngược nắng của gã tối sầm khiến người ta không thể nhìn rõ được mặt, nhưng một số người phía đối diện đã chịu không nổi vô thức nắm chặt vũ khí, lùi lại mấy bước.

Im lặng trong một phút chốc, thuộc hạ của Hoắc Dạ Huyền mới mở miệng, khuôn mặt nghiêm túc: "Lúc đó tình huống rối ren, đám dạ tặc đó rất đông, chúng ta bận đối phó với chúng nên không thể nào dành ra thời gian để đi quan tâm cho Lâm công tử được. Chưa kể đến chúng ta không có trách nhiệm gì phải bảo vệ cho Lâm công tử cả. Bởi thế ngài không nên tự tiện quy chuyện đó lên người chúng ta".

Phải, Lâm Hồng dù gì thì cũng chỉ là một tên thư sinh, đi theo sư phụ đến Tử Hà sơn trang để thăm hỏi gặp mặt Kiều Minh Anh mà thôi. Sư phụ của hắn đã rời đi trước, chính hắn lựa chọn muốn được ở lại, không một ai bên cạnh bảo vệ cũng là do hắn không tự chuẩn bị. Sao có thể trách bọn họ được.

Nhưng dù gì thì cũng đã đi chung một đường, và quen biết suốt thời gian qua, giờ bọn họ chỉ nói đơn giản vài câu đã nhẹ nhàng phủi đi như vậy, lòng người quả thật đúng quá lạnh nhạt.

Hai tay gã kín đáo khẽ co nhẹ lại, hạ mắt suy tư về điều gì đó, gã quay lưng trở về.

"Cho người lên đường tra xét. Ta cần biết phương hướng di chuyển của đám người đó sẽ đi đến đâu".

Gã vừa đi vừa hạ lệnh.

Ngay trong chớp mắt, những người có thực lực cao liền thoáng trông thấy có ba bóng đen mở ảo lướt qua các táng cây.

Một tiếng sáo dài vang lên, Soả Tử từ trên trời cao kêu to mấy tiếng, nó sà xuống đậu lên bao tay gã.

Liệp Nghiêm đề trán mình lên trên đầu nó, thì thầm điều gì đó mà không một ai có thể nghe rõ được, mọi người chỉ thấy nó kêu gréc lên một tiếng lớn lập tức tung cánh bay đi.

Gã nhìn về phía đám minh vệ, sắc mặt âm trầm.

"Nội trong hôm nay, ta muốn biết vì sao ta không nhận được bất cứ thông tin gì về việc có một nhóm người hoạt động bắt cóc này, vì sao chiếc lệnh bài của Huyết Ẩn Môn kia lại có ở đây. Nói với bọn chúng nếu không cho ra một câu trả lời thoả đáng, tất cả chúng đều phải chịu trách nhiệm lãnh hình phạt cao nhất!"

Nói rồi gã quay lại nhìn về phía đám người đối diện.

"Thế này đã cho các ngươi, yên được rồi chứ?"

Lần lượt tiếng sáo kêu vang liên tiếp nối nhau, đàn chim ưng được các minh vệ đón lấy thật nhanh rồi thả lên trời cao liên tục, âm thanh đập cánh mạnh mẽ vang vọng, đàn chim túa ra bay đi khắp hướng.

Liệp Nghiêm đứng sừng sững ngay đó, vẻ mặt của gã  vô cùng nghiêm túc khiến người tin phục, từng lời vừa rồi nói ra đanh thép mạnh mẽ, ánh mắt sáng rõ không hề có gì là giả vờ hay tỏ ra nao núng.

Thể hiện rõ ràng cho tất cả thấy rằng, người này thật sự chính là kẻ được tôn xưng với danh hiệu bá chủ một phương, dùng chính gã cam đoan, Huyết Ẩn Môn của gã không có một chút gì liên quan tới sự việc này cả.

Cho dù tấm mộc bài kia chính là đồ thật.

Thế nhưng không ai biết được trong lòng gã đang tự nghiến chính mình.

Chuyện này xảy ra, có lẽ vì do gã. Bởi diễn biến vốn có ở kiếp trước, đã hoàn toàn bị thay đổi lệch hướng.

Thật ra người bị bắt đi, mất tích, vốn dĩ là Kiều Minh Anh.

-------
Kiếp trước thật ra Lâm Hồng không phải tên là Lâm Hồng. Hắn tên Chu Thanh Tâm, vốn là một tướng lĩnh trấn giữ ở biên cương Tây Ô.

Hắn cũng chính là người đầu tiên đến với Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh vốn sẽ bị bắt cóc khi cùng huynh trưởng của nó đến thành Thiên Đăng tham gia lễ hội. Kiều Minh Anh bị lén bán đi, đưa vào trong quân doanh để làm quân kỹ. Vì vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật, Kiều Minh Anh được đưa vào lều của Chu Thanh Tâm cho hắn hưởng dụng trước.

Cơ thể Kiều Minh Anh vốn mang tư chất đặc biệt, cho nên sau khi qua lại với nó một lần, đối phương tuyệt đối sẽ mê mẫn không thể nào buông nó ra được. Chu Thanh Tâm cũng vậy, hắn mê mệt nó, cho đến khi gặp nạn bị mang danh tạo phản, bị triều đình truy đuổi gắt gao, hắn vẫn cố chấp không buông tha nó.

Nhưng đấy là chuyện của kiếp trước đã được Hàn Thiên Quân, cái tên thần tiên khốn kiếp chó má kia sắp đặt từ đầu. Kiếp này vì gã, Chu Thanh Tâm trở thành Lâm Hồng, hoàn toàn trở thành một tên thư sinh trói gà không chặt.

Cứ tưởng đã thay đổi cục diện bày sẵn, chưa kể đến chuyến đi này có rất nhiều người, lại đi trước cả một tháng trời. Thế nào việc bị bắt cóc, nó vẫn diễn ra, nhưng người bị bắt lại là Lâm Hồng chứ không phải Kiều Minh Anh.

Lẽ nào xếp đặt vốn có của thế giới này đang vô hình bắt ép mọi thứ phải đi đúng hướng? Thực chất thì gã cũng đã đoán được bảy-tám phần, Lâm Hồng đang bị đưa đi chỗ nào. Thế nhưng gã cần có thông tin chính xác hơn.

Ngồi trong sảnh khách điếm lớn nhất của trấn Trùng Sơn, mắt gã hạ xuống mang vẻ suy ngẫm, giữa sảnh là thôn trấn trưởng của trấn Trùng Sơn này, ông ta đang sợ hãi run rẩy kể lại chuyện mà mấy tháng qua bọn họ đã phải gồng mình chịu đựng.

"Thời gian qua, trấn chúng tôi, người dân cứ bị mất tích liên tục, trừ người già ra, gần như đối tượng nào cũng bị nhắm tới, đến trẻ con chúng cũng không bỏ".

"Các vị không báo cho quan trên sao?" Minh Vũ hỏi.

Ông ta lắc đầu, vẻ mặt buồn khổ: "Có chứ, nhưng vẫn vô dụng, đám người đó hành động rất bất chợt khó mà đoán được. Đôi khi mới hôm trước chúng ra tay thôi, hôm sau chúng đã phạm tội tiếp rồi, có lúc hơn một tháng trời vẫn không thấy chúng. Mà quan sai cũng chẳng thể đánh lại được bọn chúng".

"Vậy việc này mọi người đã báo lên với quan cao hơn chưa?" Minh Vũ hỏi tiếp, rất đồng cảm với ông ta, cậu tỏ ra đáng buồn.

Ông ta gật đầu: "Nghe đâu đã được báo lên trên rồi, nhưng chúng tôi chờ mãi vẫn không thấy triều đình bên trên có động tĩnh gì cả".

"Mà trấn chúng tôi là còn đỡ. Sau khi xảy ra nhiều vụ mất tích, mọi người đều vô cùng cảnh giác, phòng hờ cửa nẻo rất chặt chẽ. Chứ tôi nghe đâu, mấy thôn nhỏ khác ở gần quanh đây chẳng còn bao nhiêu người nữa rồi... Đã bị chúng bắt đi hết rồi". Mắt ông ta đỏ lên, toàn thân run vì sợ hãi.

"Thật vô lí. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, vậy mà suốt mấy tháng qua, triều đình lại chẳng có động thái gì hết sao?" Diệp Khải thắc mắc.

"Ai mà biết được". Dương Vân Tịnh là người hay tiếp xúc với đám quan lại nhất nên hắn cũng có thể hiểu rõ đôi chút, nhưng hắn lựa chọn không vạch trần.

Ánh mắt hắn liếc qua Liệp Nghiêm, "Hoặc vì chuyện này có liên quan tới bên giang hồ võ lâm, nên bọn họ mới cố tình trễ nải vậy chăng? Không muốn nhúng tay vào để tránh phiền phức?"

"Dương Vân Tịnh, ý này của ngươi là sao? Ngươi vẫn cố tình nhắm vào hắn đúng không?" Minh Vũ tối sầm mặt giận dữ.

Dương Vân Tịnh hừ nhẹ, đang tính mở miệng, chợt một bóng đen xuất hiện ở ngay giữa sảnh, làm cho ông trấn trưởng sợ hãi tái mặt suýt đã ngất xỉu.

"Chủ nhân, đã phát hiện ra dấu vết hướng đi rồi ạ. Ảnh Tứ, Ảnh Ngũ vẫn đang đuổi theo".

"Nói rõ ra xem". Gã đáp ngắn gọn.

Trên bàn bày lên bản đồ của Thanh quốc. Tay ảnh vệ chỉ đến nơi viết trấn Trùng Sơn, lại di xuống một chút.

"Đi khoảng ba dặm đường, nơi này phân ra hai con đường dẫn tới những nơi khác, thuộc hạ và Ảnh Tứ đi về phía bên trái thêm bốn dặm nữa mới phát hiện được vết tích còn mới để lại. Đám người này có vẻ không phải bọn đạo tặc bình thường mà là có thực lực thật sự, chúng rất am hiểu việc xoá đi vết tích".

"Theo như hướng đi này, xe của chúng có thể sẽ tiến vào một trong hai nơi".

"Thành Yến Quy hoặc..."

"Cửa Tây Ô". Liệp Nghiêm nhìn về phía tay ảnh vệ chỉ.

Cửa Tây Ô, vùng chiến trận. Nơi này là biên cảnh, thường xuyên xảy ra xung đột với đám người của bên Sơn quốc.

Biên cảnh giáp với Sơn Quốc có hai cửa biên giới quan trọng là thành Hoành Trì và cửa Tây Ô. Hoành Trì hơi chếch về phía Bắc, là một thành lớn. Tây Ô là cửa nhỏ lọt thỏm giữa hai bên rìa núi Lục Bàng. Nghiêng về phía Tây.

Tây Ô địa hình núi cao vực sâu, rừng cây trùng điệp, khó công dễ thủ. Lại có một mảnh đất trống rộng lớn ở giữa, trở thành lòng chảo biên giới giữa Thanh quốc và Sơn quốc.

Sơn quốc là một quốc gia to lớn nhưng có chút cằn cõi ít tài nguyên, bởi thế người Sơn quốc năm xưa đi gây chiến khắp nơi. Bọn họ rất mạnh, đánh đâu thắng đó, đi đến đâu cỏ đều không thể mọc nổi lên được. Nhưng rồi vào ba trăm năm trước, Thanh quốc từ một nước chư hầu đã thành công đứng lên khởi nghĩa giành lại tự do, đánh đuổi tan tác dồn ép Sơn quốc trở về phía Tây Bắc. Từ đấy đến nay, quan hệ giữa hai quốc gia này luôn có một sự mập mờ căng thẳng, dài đằng đẳng không có hồi kết.

Nhưng đấy chỉ là bối cảnh lập ra mà thôi, tên Hàn Thiên Quân đó viết ra chuyện này là vì muốn có cái nơi để nhân vật chính và nam chủ 1 có thể gặp mặt, cho họ tạo ra mối quan hệ, sau đó câu chuyện mới có diễn biến dài lưu lạc tiếp về sau.

Hiện tại xem ra, rất có khả năng Lâm Hồng bị đưa vào thế bắt tới Tây Ô, vì tuyến diễn biến của thế giới này vốn dĩ bắt đầu từ đó.

Nhưng đều gã bận tâm ở đây là, Lâm Hồng bị bắt đến Tây Ô sẽ mang vai trò gì?

Hắn đã chẳng còn là tướng quân, bị bắt cóc đến Tây Ô thay vì Kiều Minh Anh... mắt gã hơi mở to ra nghĩ đến một thứ rất hiển nhiên mà không ngờ được.

Sẽ không đâu, Lâm Hồng vốn là một trong những nam chủ nắm thế chủ động với Kiều Minh Anh, có vai trò quan trọng trong thế giới này, hắn sẽ không thể nào trở thành quân kỹ được.

Nhưng hắn bây giờ không phải là Chu Thanh Tâm đó.

Kiều Minh Anh thì lại đang có mặt ở đây...

Thế giới này, lẽ nào đã bắt đầu tạo ra nhân quả, ép buộc mọi thứ quay về lối cũ bằng cách nhồi nhét người, thay thế như vậy? Hàn Thiên Quân vốn cũng đã cảnh báo cho gã điều này.

[Thế giới này tuy rằng được ta tạo ra, nhưng vì chúng ta đã cố tình gây rối, làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nó cũng sẽ phản kháng lại để tồn tại theo những gì ta đã sắp đặt, bằng cách vận hành theo lối riêng của mình. Tức là mọi chuyện ngươi đã làm ra chúng đều sẽ có nhân quả tuần hoàn, ngươi hiểu rõ chứ?]

[Bởi thế ta mới nói với ngươi đừng có hành động mang quá nhiều cảm tính như vậy, cứ vừa phải thôi còn chừa cho về sau, thế thì mới không gây nên ảnh hưởng lớn gì, khi mà tuyến đi đã sắp đặt trước của thế giới này bước vào chuyển động. Nếu không nhân quả tuần hoàn thế giới này sẽ ép buộc phải trả giá lại cho những gì đã thay đổi quá lớn].

Và đây rất có thể chính là cái giá phải trả, khi gã đã thay đổi hướng đi vốn dĩ của Lâm Hồng.

Gã đứng dậy nói với tên thủ lĩnh minh vệ: "Chuẩn bị ngựa, nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ xuất phát đi tới Tây Ô".

"Hả?"

Tất cả đều vô cùng sững sờ với quyết định đột xuất này của Liệp Nghiêm. Tại sao đột nhiên lại tới Tây Ô? Lẽ nào gã đã nhìn ra được gì đó?

"Nghiêm!" Minh Vũ kéo tay gã lại.

Gã quay qua nhìn cậu nhếch cười, "Chuyện này rất có thể là đang nhắm vào Huyết Ẩn Môn của ta, không chừng sẽ rất nguy hiểm. Thế nên bây giờ, ngươi cứ đến thành Thiên Đăng với bọn họ chờ ta trước đi. Ta sẽ đến Tây Ô một chuyến rồi quay lại nhanh thôi".

Nói xong gã nhìn qua Diệp Khải, Hoắc Dạ Huyền và hai tên kia. Toàn là những kẻ không đáng tin tưởng để giao Minh Vũ lại, chắc có lẽ phải dùng đến cách đó rồi...

"Chủ nhân!" Một minh vệ đi vào, "Đã có thư của bên tổng đàn gửi tới rồi ạ! Đó là mộc bài của người mang số hiệu thứ tám mươi bảy. Hắn vẫn luôn dùng mộc bài giả ra vào môn suốt thời gian qua..."

Rầm!

Cái bàn bên cạnh gã vỡ nát không còn rõ hình thù. Ánh mắt gã hiện lên chết chóc với người minh vệ vừa vào cửa thông báo, khiến cho đối phương hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Tất cả minh vệ đều đồng loạt quỳ thấp cúi đầu, mặt mày tái nhợt chẳng còn chút máu.

"Điều tra rõ ràng chuyện này, nếu không chờ ta trở về, huyết tẩy toàn bộ". Liệp Nghiêm bây giờ không khác gì lúc gã mất lí trí vào hôm nọ, ánh mắt như tu la sát thần, khiến cho người nhìn đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Bên trong sảnh lớn khách điếm như rơi vào hàn băng lạnh hơn âm ngàn độ. Dương Vân Tịnh vốn không ưa gì gã, luôn chờ cơ hội để gây khó dễ, bây giờ hắn cũng cảm thấy hiện tại không nên chạm vào kẻ đáng sợ này.

Tuy nhiên bất ngờ, một bàn tay nhỏ gầy nắm lấy tay của Liệp Nghiêm làm cho gã sững ra trong phút chốc, quay qua bên cạnh nhìn chính là Minh Vũ.

Cậu không nói gì cả, chỉ nhìn gã đầy lo lắng, bàn tay cậu đan xen vào từng kẽ hở, nắm chặt lấy tay của Liệp Nghiêm.

Liệp Nghiêm nhẹ động môi, giây sau mặt gã dần trở về dáng vẻ bình thường, âm thầm thở dài.

Gã nhìn quanh mọi người, "Nếu bây giờ ta nói rằng việc này không liên quan gì đến Huyết Ẩn Môn thì chẳng khác nào là đang giả vờ nói dối, trốn tránh trách nhiệm do sự ngu xuẩn của lũ thuộc hạ đã làm ra cả, như các ngươi nghe thấy rồi đấy. Chuyện bắt cóc này, chuyện của Lâm Hồng, chính ta sẽ đứng ra giải quyết mọi thứ".

"Ta sẽ trả lại sự trong sạch này cho Huyết Ẩn Môn của ta. Cũng như sẽ đưa những người đã bị bắt đi cùng Lâm Hồng trở về".

"Như thế, đã đủ cho các ngươi thoả mãn rồi chứ?" Gã cố tình nhìn qua Dương Vân Tịnh.

Dương Vân Tịnh cũng hiểu được ý này của gã, khác với người dân đang mừng rỡ vì có đại hiệp chịu cứu giúp họ, hắn hừ cười.

Đám minh vệ nghe Môn chủ nói vậy đều cùng ngẩng đầu, ánh mắt quyết tâm.

Môn chủ đi đâu, bọn họ sẽ tháp tùng cùng ngài đến đó!

Buồn cười làm sao, thân là ác nhân mang tiếng xấu chuyện gì ác cũng làm, thế mà giờ lại phải tỏ ra muốn minh oan cho bản thân thế này.

Thật ra gã cũng chẳng cần phải làm mấy việc này chi cả, chuyện của Trung Nguyên thì liên quan gì tới gã ta chứ? Huyết Ẩn Môn vốn đã mang tiếng xấu chuyên đi bắt cóc người ngay từ đầu rồi, giờ xấu chút thêm nữa cũng chẳng làm sao. Thế nhưng cũng vì ánh mắt đầy lo lắng của Kiều Minh Vũ vừa rồi khi cậu nhìn gã, bất chợt trông thấy Diệp Khải đang đứng ngay sau đó, bình tĩnh ôn hoà dõi nhìn gã,...

Đột nhiên chẳng hiểu vì lí do gì, gã lại không muốn cho hai tên tiểu tử này cảm thấy thất vọng về mình.

Nên là bất giác, gã muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, đồng thời sẽ giúp Lâm Hồng tránh khỏi được cái nhân quả đó.

-----------
"Không được". Đứng bên hắc mã cao lớn, Liệp Nghiêm thẳng thừng từ chối yêu cầu muốn được đi cùng gã của cậu.

"Ngươi đã hứa ngươi sẽ không bao giờ bỏ mặc ta đi nữa rồi mà! Ta phải đi với ngươi!" Minh Vũ quyết không nghe theo.

"Chuyện đó và chuyện này là khác nhau". Gã nghiêm khắc nhìn xuống cậu, chất giọng lạnh lùng, làm cho Minh Vũ giật mình, bất giác lùi người lại mấy bước, môi mím cắn chặt.

Nhưng rồi mắt cậu đỏ lên, gương mặt tuyệt đối không nhượng bộ trừng mắt với gã.

"Nếu giờ ngươi không cho ta đi, vậy lát nữa khi ngươi đi rồi, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi! Ngươi đi tới đâu ta sẽ tới đó! Ngươi đừng hòng bỏ ta ở lại!"

"Minh Vũ, ngươi thôi càn quấy đi! Trương Hải Bằng!" Gã quay qua gọi tên minh vệ thủ lĩnh.

Trương Hải Bằng nhanh chóng đi đến: "Môn chủ!"

"Ngươi theo hắn, hộ tống hắn đến thành Thiên Đăng". Gã dứt khoát ra lệnh.

"Vậy bây giờ ngươi sủa một tiếng đi! Nếu ngươi sủa ngay bây giờ, ta sẽ ngoan ngoãn theo hắn đến thành Thiên Đăng! Thế nào?" Minh Vũ xiết chặt hai tay, nhếch lên nụ cười đầy ương bướng.

"..." Liệp Nghiêm tối sầm mặt, gân xanh lộ rõ ở trên trán gã.

Đứng ở thế giữa, Trương Hải Bằng đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.

Cái tên tình nhân mới này của Môn chủ thật sự là to gan, lớn mật tới tận trời mà. Đây là lần đầu tiên trong đời suốt hơn ba mươi năm qua, hắn mới thấy được có một người không sợ chết như vậy, dám yêu cầu một việc đầy sỉ nhục thế với vị chủ nhân này của hắn.

Trước nay kẻ nào dám to gan xúc phạm Môn chủ, đa số đều đã nằm dưới ba tất đất cả rồi, số còn lại thì không rõ xương cốt bay tới chỗ nào. Tên này chỉ mới bên cạnh Môn chủ có vài ngày thôi, được yêu chiều có hơn tí thôi đã trở nên kiêu ngạo hỗn hào tới cỡ như vậy, chắc nghĩ rằng Môn chủ sẽ lại bỏ qua cho dễ dàng đây mà.

Tên này hôm nay coi như chết chắc! Nhưng hắn đứng gần thế này, có lẽ cũng sẽ bị liên luỵ theo rồi.

Trương Hải Bằng đổ mồ hôi trong lòng thầm cầu nguyện rằng mình vẫn toàn mạng, đủ sức cưỡi ngựa được, một chiêu giết người của Môn chủ không phải chuyện đơn giản.

Thế nhưng trái với suy nghĩ dự đoán của Trương Hải Bằng, Liệp Nghiêm cắn bạnh chặt cả hàm răng nhìn xuống Minh Vũ, cậu thì hai mắt đỏ hồng đầy ương bướng trừng lên với gã. Liệp Nghiêm bỗng quay mặt qua một bên, chỉnh lý dây cương.

"Đi lấy cái yên ngựa lớn hơn lại đây". Gã nói một câu không đầu không đuôi khó thể hiểu rõ.

Cho đến khi cảm nhận được ánh mắt giết người của Môn chủ, Trương Hải Bằng mới tái mặt giật mình sợ hãi, vội vã rời đi.

Minh Vũ khi này nắm lên tay áo gã, giọng cậu nhẹ lại: "Xin lỗi ngươi... vừa rồi ta nóng giận quá nên đã lỡ lời".

"Không sao, hắn ta biết giữ mồm miệng". Lời gã nhàn nhạt.

Đứng im lặng một lúc lâu, nhìn gã không muốn tiếp chuyện với mình, cậu lại cất tiếng: "Ta sẽ tự bảo vệ ta được, sẽ không để ngươi phải lo lắng".

Gã quay qua nhìn cậu, Minh Vũ vươn tay nắm lấy hai tay gã, vô cùng cam đoan, "Thế nên, đừng để ta lại ở một nơi nào đó, phải chờ đợi ngươi. So với việc nếu đi cùng ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm, cùng với việc ta phải bất lực chờ ngươi, không biết ngươi đang ở đâu, đang như thế nào, nó đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Nên là, dù thế nào đi nữa, ta phải đi theo bên cạnh ngươi mới được!"

"Nghiêm, ta hứa ta có thể tự lo cho bản thân mình được. Ta sẽ không để ta phải gặp nguy hiểm, cũng sẽ không làm trễ nãi, làm cản chân tới ngươi!"

"Thật sự đấy!"

Liệp Nghiêm im lặng nhìn cậu một lúc, nhẹ gật đầu. Điều này làm cậu nhịn không được càng nắm xiết tay của gã lại, ánh mắt cậu có thần vô cùng trong suốt.

Thật sự thì, để Kiều Minh Vũ ở bên cạnh gã, gã cũng cảm thấy an tâm hơn.

Qua chuyện Lâm Hồng, gã không thể nào tự tin rằng  Kiều Minh Vũ sẽ an toàn nếu đi chung với đám người kia được, chưa kể đến gã không nghĩ là, tên Dương Vân Tịnh kia đã hoàn toàn buông bỏ chấp niệm muốn có được Minh Vũ.

Bởi vậy, thôi thì cứ cho tên tiểu tử này đi theo gã đi.

Khoảng một lúc sau, một người tiến đến gần hai người, chất giọng ôn hoà vô cùng nho nhã.

"Liệp huynh, Minh Vũ".

Cả hai đồng loạt quay lại, thấy Diệp Khải đang dắt một con hoàng mã đi đến gần họ, hắn nhẹ cười.

"Ta đến để nói, ta muốn đi theo hai người chuyến này".

"Tại sao?" Gã hỏi ngược lại.

Diệp Khải không có liên quan gì trong nhân quả này cả. Cho dù bây giờ hắn đang có ý thăm dò hay gì đó với gã, chuyến đi này cũng không đáng cho hắn phải đánh đổi tham gia.

Một chuyến đi không biết lành dữ thế nào, sẽ mất bao nhiêu thời gian, chưa kể đến nếu đi theo gã sẽ gây nên ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng thần y của hắn và Diệp Vân Cốc.

Cấu kết với thế lực mang tiếng tà ác phương Bắc luôn không bao giờ có thể an ổn được. Cho dù hắn và cái nơi Diệp Vân Cốc kia, ai cũng ái ngại không dám chạm tới.

Chưa kể đến hứng thú của hắn dành cho Kiều Minh Anh bây giờ rất lớn, hắn phải đi cùng với Kiều Minh Anh mới đúng chứ.

"Chẳng phải chúng ta là bằng hữu sao? Nay bằng hữu gặp chuyện, nên hỗ trợ nhau là việc hết sức bình thường mà". Vẻ mặt của hắn rất chân thành.

"Chưa kể đến quan hệ giữa ta và Lâm Hồng rất tốt, chúng ta từng có nhiều lần tán gẫu và đối ẩm với nhau, coi như cũng là bằng hữu thân thiết, lần này hắn xảy ra chuyện, sao ta có thể làm ngơ được chứ".

Lời nói rất thành thật, không soi ra được một khe hở nào để phản bác cả.

"Ta giỏi y thuật, nếu mà lỡ như có chuyện gì cần, có ta đi theo, chẳng phải huynh càng an tâm hơn sao?" Hắn nhìn gã cười sâu kín, ánh mắt hắn hơi chuyển qua Minh Vũ.

Gã tất nhiên sao mà không hiểu được ý của Diệp Khải chứ. Không mất bao lâu, gã gật đầu,

"Thế thì làm phiền ngươi chuyến này rồi".

"Nào có, huynh quá khách khí với ta rồi".

Sau đó là Hoắc Dạ Huyền cùng lúc rời đi khi họ chuẩn bị đường. Hắn nói rằng hắn phải về Hoắc gia một chuyến, bởi vì hắn cần bắt một vài con chim sẻ.

Khi đi lướt ngang qua, hai người Liệp Nghiêm và Hoắc Dạ Huyền không tỏ ra thái độ gì cả. Giống như cả hai chẳng có một chút liên hệ gì với nhau.

Nhưng rồi một sự tham gia bất ngờ làm cho đoàn người của gã đều rất khó hiểu.

Đấy là Dương Vân Tịnh và Kiều Minh Anh cũng muốn tham gia vào chuyến đi này.

Kiều Minh Anh nói rằng nó làm thế nào mà lại có thể vui vẻ rời đi, trong khi Lâm Hồng đang gặp chuyện xấu chứ?! Dù sao nó xem Lâm Hồng như là một người huynh thân thiết của nó, làm sao nó có thể bỏ mặc Lâm Hồng không quan tâm được.

Còn về Dương Vân Tịnh thì hắn lại có suy nghĩ riêng. Vì dù sao mối quan hệ giữa Ngọc Thanh Cung và người triều đình đang là giao hảo xem như thân thiết, nếu như chuyện này truyền tới tai của Chu Ẩn và những người đó, vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Ngọc Thanh Cung, bởi dù sao Lâm Hồng cũng là đi chung với hắn rồi mới gặp nạn.

Nếu có tin rằng, hắn bỏ mặc chuyện của Lâm Hồng, bình thản đi tới Thiên Đăng dạo chơi như không có gì xảy ra, này chẳng cần nghĩ cũng biết hậu quả sẽ thế nào với danh tiếng của hắn.

Đi cùng như vậy, nếu không thể cứu được Lâm Hồng, hoặc là Lâm Hồng đã xảy ra chuyện gì đó gây ảnh hưởng nặng, có khi huỷ cả tiền đồ. Vậy thì hắn đã có tên Liệp Nghiêm này làm bia chắn thay cho hắn rồi, hắn chỉ việc đổ hết mọi tội lỗi lên người gã thôi.

Thế thì hắn dại gì mà không đi chứ?

Dẫn theo Minh Anh đúng là mạo hiểm thật, nhưng so với mạo hiểm, lợi ích mang tới sẽ đạt được nhiều hơn ở trong chuyện này. Thế nên hắn mới chấp nhận dẫn Minh Anh theo.

Nếu như giờ có Kiều Minh Anh đi theo, vậy nhân quả này có lẽ sẽ được điều chỉnh cho nhẹ hơn chăng? Lâm Hồng có khi sẽ được buông tha, tránh khỏi cái kết quả đó không chừng. Gã trầm tư nghĩ

Nhưng như vậy thì cũng rất có khả năng Lâm Hồng và Kiều Minh Anh sẽ đi theo tuyến sắp đặt ban đầu, thế thì mọi thứ gã đã làm coi như công cốc.

... Thôi được rồi, trước hết cứ ưu tiên tìm Lâm Hồng trước đã. Về chuyện kia, gã sẽ tìm cách tính đến sau.

-----------
Xe chạy nhanh lắc lư khiến cho đầu hắn bị va đập tỉnh lại, nhận ra mình đang ở trên một chiếc xe ngựa, tay bị trói trước, chân thì còng xích, miệng bị bịt lại, đến mắt cũng bị dây vải bịt kín, khiến hắn không thể nhìn thấy được gì.

Chỉ nghe mỗi tiếng khóc của nhiều người bên tai, có nam có nữ, có cả trẻ nhỏ.

Xung quanh hình như có rất nhiều người bị giống như hắn, bởi vì chỉ cần nhích nhẹ một cái là hắn có thể chạm tới một ai đó bên cạnh, cảm nhận được người kế bên sợ hãi giật mình run rẩy muốn tránh xa hắn.

Tuy nhiên do bên trong quá chặt nên đối phương không làm gì được.

Trong tiếng khóc thút thít vang đầy khắp xe, hắn nghe loáng thoáng phía bên kia của vách xe ngựa có hai kẻ đang nói.

"Lần này kiếm được nhiều thật đấy, toàn là hàng tốt".

"Hàng tốt gì chứ? Đa phần toàn là phụ nữ với trẻ con, vài tên thanh niên thì lại là mặt hoa da phấn".

"Vậy mới tốt, bán chúng được nhiều tiền hơn. Chứ đám nông dân tay chân thô kệch kia thì được bõ bèn bao nhiêu?"

"Nhưng cái họ cần là đám thanh niên thô kệch đó! Ngươi tham lam vậy, chờ bọn họ phát hiện ra được thì đừng có lôi ta vào!"

Giọng địa phương nặng, chưa kể đến ngôn ngữ này không phải là của người Thanh quốc. Đây là tiếng của Thuỵ quốc!

Chẳng lẽ mấy kẻ này là người Thuỵ quốc? Nhưng sao người của Thụy quốc lại ở đây? Còn bắt cóc người của Thanh quốc muốn bán lấy tiền?

Bán cho ai? Bán ở đâu? Trong khi Thanh quốc cấm nghiêm ngặt việc bắt cóc bán người, đây là trọng tội. Và cái xe này đang đi tới đâu?

Và nghe cách nói thì mục tiêu mà chúng nhắm đến, chủ yếu chính là đàn ông trẻ khoẻ.

Xe chạy một lúc lâu thì mới chịu dừng lại, những người trong xe bị đám tặc này quát lên lôi mạnh ra ngoài.

Nghe giọng nói thì dường như số lượng của bọn tặc này phải trên hai mươi người. Vì bị bịt kín mắt không thể thấy gì, nên hắn chẳng thể mườn tượng được đã có bao nhiêu người bị chúng bắt cóc.

Bọn chúng quát to và nói với chất giọng khá cứng nhắc khi phát âm ngôn ngữ Thanh quốc, đại khái bảo rằng đám người bị bắt muốn giải quyết gì thì đi mau lên, nếu không lát có đái ỉa ra sàn chúng sẽ bắt ăn liếm cho bằng sạch.

Thô tục kinh khủng.

Chúng không cho người bị bắt cóc ăn uống gì cả, đây là cố tình muốn bòn sức bọn họ.

Đang đi trên đường, Lâm Hồng đột nhiên vắp chân té ngã trên đất, bị bọn chúng tức giận đá cho mấy cái đau tới nôn khan, sau đó chúng lôi hắn đi, vứt hắn cùng với mấy người khác vào lại trong xe.

Đoàn xe ngựa của lũ bắt cóc lại tiếp tục lên đường.

Không một ai biết rằng trong tay của Lâm Hồng bây giờ đang giấu kín đi một viên đá nhỏ có độ góc cạnh.

Hắn nỗ lực cẩn thận mài cắt sợi dây thừng đang cột tay hắn, không biết phải mất bao lâu, rốt cuộc mới có thể tháo dây ra được.

Nhanh chóng cởi dây cột mắt xuống, hắn nhìn thấy trong xe đa phần là phụ nữ và trẻ nhỏ, chỉ có hai người được tính là thiếu niên.

Sau đó đột nhiên xe bỗng dưng xốc mạnh làm cho tất cả đều hoảng hốt, hắn nghe bên ngoài có tiếng mắng chửi lớn, tiếp đó là tiếng đánh nhau, kiếm đao va chạm vô cùng kịch liệt.

Lén mở màn cửa nhìn ra ngoài, hắn trông thấy có hai toáng người đang chém giết nhau rất hung hăng, máu văng tung toé, sau đấy lại thấy vô số cung tên bắn xuống, có cả tên lửa!

"Bộp" lớn một cái trên trần xe, hắn trông thấy một ngọn lửa đang dần xuất hiện, khói đã len vào.

Không ổn rồi! Lâm Hồng hoảng hốt mở to mắt nhìn, xe ngựa bị bắn trúng tên lửa!

Hắn vội nhìn khắp tất cả đám trẻ và phụ nữ trong xe, gấp gáp cởi trói cho bọn họ.

"Mau! Xe ngựa cháy rồi! Mau phụ ta một tay! Nhanh lên!" Hắn quát lên.

Bên ngoài chém giết sinh tử, bên trong bọn họ đang cướp giật từng giây khi ngọn lửa đang ngày càng dữ dội liếm dần xuống dưới. Hắn vội đẩy bọn họ nhanh nhảy xuống, tay gấp gáp lôi kéo những đứa trẻ còn chưa mở trói kịp.

Một kẻ trong đám tặc kia quát lên, báo hiệu cho đồng bọn những người bị chúng bắt đang cố đào tẩu. Một mũi tên từ xa ghim thẳng lên người gã.

Mưa tên bắn xuống liên tục, Lâm Hồng vô cùng chật vật la hét bảo những người thoát khỏi xe ngựa mau cúi xuống tránh né. Trong sự hỗn loạn chém giết, hắn và bọn họ tìm cách lẫn đi.

Thế nhưng không bao lâu, trước mặt họ là một đám người chặn lại đường thoát.

Dẫn đầu là một cô gái mặc đồ thô sơ chấp vá các mảnh lớn, trước ngực quấn một miếng da hổ.

-------------
22

"Ư..." Minh Vũ ngồi trên phiến đá to, rên nhẹ một tiếng khi Liệp Nghiêm chạm lên đùi cậu.

"Xem ra bị trầy rồi". Gã nhẹ nói, đứng dậy đi tới chỗ hắc mã.

Minh Vũ đỏ mặt không biết nên chui vào cái lỗ nào cho phải.

Cậu cưỡi ngựa chung với Liệp Nghiêm, bọn họ chạy liên tục từ trấn Trùng Sơn cho đến chỗ này, khi trời sẫm tối mới dừng ngựa lại. Hành trình đường dài cưỡi ngựa xuyên suốt, hai chân cậu đã bị yên ngựa ma sát làm trầy hết cả hai bên đùi trong.

Bây giờ cậu và Liệp Nghiêm đang ở nơi vắng người tách xa một chút so với đoàn người bọn họ, Liệp Nghiêm đã nhận ra cậu bị thương vì ngồi ngựa, thế nên mới cố ý tách đoàn để đi riêng đến đây.

Haizz... thân là nam nhi đại trượng phu, lại vì cưỡi ngựa đường dài nên trầy hết đùi. Còn chỗ nào mất mặt hơn nữa chứ. Cậu cúi người xuống lấy tay che hết mặt, sụp đổ cảm thấy cực kỳ thất bại.

Liệp Nghiêm đi tới, nhìn cậu cười nhếch mép.

"Cởi quần ra đi".

Mặt Minh Vũ đỏ đến gắt gao.

Ngón tay to lớn của gã dính chút nước thuốc chạm lên nơi bị trầy đỏ trong đùi non của cậu, rõ ràng có hơi nhói nhẹ, nhưng mà những nơi ngón tay gã chạm tới cảm thấy thật nóng, có chút ngưa ngứa, như là một dòng điện nhỏ lách tách xuất hiện khi tay hắn lướt nhẹ qua vậy.

Không được đâu, Minh Vũ, tĩnh tâm lại nào, chỉ là thoa thuốc thôi mà, người ta có làm gì ngươi đâu sao ngươi lại cảm thấy vậy được hả.

Ánh mắt gã hơi nhìn lên thấy cậu đang nhắm tịt mắt lại, xấu hổ như kiềm nén gì đó, tay gã quét nhẹ xuống chỗ bị trầy ấy, đồng thời ngón tay cái lại cứ vô tình chạm lên nơi bí mật riêng tư của cậu, làm cho Minh Vũ nhẹ giật mình.

"Này!" Cậu khẽ kêu lên.

"Làm sao?" Gã không hiểu gì nhìn lên, khiến cho cậu không biết nên nói thế nào được.

Chẳng lẽ cậu nghĩ nhầm? Nhưng vừa rồi cậu cảm nhận rõ ngón tay gã cứ cố tình cọ lên chỗ đó của cậu.

Thấy cậu không trả lời, gã cười nhẹ một cái như thể rất bất đắc dĩ, cưng chiều vì bỗng dưng cậu thái độ thất thường, làm cậu ngượng ngịu. Chắc có lẽ cậu nghĩ nhầm rồi.

Tay gã lại thoa nước thuốc lên, ba ngón tay ấn lên chỗ vết trầy còn lại phía đùi kia của cậu mà xoa nhè nhẹ, riêng ngón út dư ra kia của gã, không biết có phải cố ý hay không, hay là vô tình, nó cứ cạ lên dương vật của cậu sau lớp khố trắng, sau đấy cậu thấy gã tiến mặt tới chỗ bị trầy nơi đùi non đó, thổi phù nhẹ một cái.

Nhiệt độ âm ấm lướt lên chỗ trầy hơi nóng rát ấy, một chút đánh lên tới nơi bẹn đùi, làm cho dương vật của cậu nãy giờ đã đang tê rần giờ lại càng có cảm giác hơn.

"Được rồi! Không thoa nữa!" Biết tên này lại trêu chọc cậu, Minh Vũ vội vàng đẩy mặt gã ra, nhanh chóng khép chân, mặt cậu nóng bừng, cái dáng vẻ khép nép run lên nhè nhẹ này, nhìn vào cứ như đang bị gã bắt nạt mà uất ức không thể làm gì được, khiến gã thật muốn phì cười một trận.

Nhưng cười thì sẽ bị lộ ra mất.

"Làm sao thế? Ngươi bị đau ở đâu nữa à?" Gã ngồi chồm hỗm, hai tay chạm lên đầu gối của cậu, đặt cằm ở trên giữa hai chân cậu, nghiêng đầu mà ngước nhìn lên, ánh mắt tỏ ra đang rất lo lắng quan tâm, làm tay của cậu không ngừng giật nhẹ.

Cái gì thế này... cậu đang nhìn thấy một dáng vẻ khác của gã thì phải... cái hành động với vẻ mặt ỉu xìu như đang làm nũng này là sao đây...

Trông cứ như là một con thú lớn con với cái mặt mềm mềm đầy lông xù đang tựa đầu lên chân cậu tỏ ra đáng yêu vậy... Cái tên này lại học đâu ra cái trò mới này đấy!!!

Trong lúc sơ hở, cậu không nhận ra hai tay Liệp Nghiêm đã tiến tới chạm sát trên bẹn đùi của cậu, các ngón tay luồn vào khố quần.

"Ôi chao? Cái gì đang cứng lên thế này?" Giọng gã vờ hỏi, làm cho Minh Vũ giật bắn người, tập trung nhìn lại chính là vẻ mặt gợi đòn cùng nụ cười nhếch đầy đáng ghét của gã!

"Ngươi!!!"

Phụttt, gã vùi mặt lên chân cậu cười khúc khích.

Cái tên khốn này!!!! Minh Vũ cực kỳ tức giận, tên khốn này cứ sơ hở ra là lại chọc ghẹo cậu nữa rồi! Làm cho cậu tức chết đi được! Hôm nay cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gã!!!!

Cậu vươn hai tay nắm chặt lấy mặt gã kéo lên, khiến cho gã theo quán tính đổi thành tư thế quỳ trên đất, trong tức giận không kiềm chế nổi, cậu há miệng ra hôn lên môi gã.

Gã cong mắt lên, cùng cậu hôn nhau môi lưỡi nhiệt tình, đến khi thả nhau ra, trên lưỡi hai người còn lưu luyến lại đường chỉ bạc tình mật.

"Kỹ thuật lưỡi của ngươi có vẻ tiến bộ nhiều rồi đó. Chuyện này có nên chút mừng không nhỉ?" Gã nheo mắt, khàn khàn nói.

"Cũng nhờ công ơn sư phụ ngài đã vất vả dạy dỗ cho". Cậu ngượng đỏ mặt thầm đáp lại.

"Đồ đệ của ta thật là giỏi, cứ liên tục tiến bộ không ngừng thế này, làm vi sư đây rất tự hào. Nhưng mà đồ đệ nhỏ bên dưới này lại chẳng như vậy, vi sư rất là khổ tâm đó". Bàn tay gã ôm lấy cái nơi nóng hổi đang nhô lên kia, vừa sóc vừa cọ lòng ngón tay qua lại quanh trên đầu khắc, làm cho Minh Vũ hức lên một tiếng, cúi người xuống, hai chân khép chặt, dùng cả hai tay chặn lại cái tay đáng ghét đó của gã, màu đỏ xinh đẹp diễm lệ lan tận đến mang tai.

"Xem ra vi sư cần phải dạy riêng thêm để chỉnh đốn lại thái độ của tên đồ đệ nhỏ hư hỏng này rồi. Đồ đệ lớn ngươi thấy thế nào? Vi sư nói đúng chứ?" Gã hơi nhấc người đề sát mặt mình gần với mặt cậu, hai mắt cong nhẹ, môi đột nhiên chạm khẽ trên môi cậu một cái rồi cười nhếch lên, làm lộ ra đôi răng nanh ấy. Mấp mé là đầu lưỡi ướt hồng hồng đang chuyển động bên trong.

Minh Vũ tức giận đột ngột kéo cổ áo gã, cắn nhẹ lên môi dưới gã một cái, nghiêng đầu há miệng tiến lưỡi vào môi gã, hôn mút môi lưỡi gã, quét lấy vòng quanh trong miệng chơi đùa đến đã nghiện mới lại tránh ra, cắn lấy môi mình mà nói.

"Hôm nay không làm! Cũng không được dùng miệng!"

"Hửm?" Gã kéo khố cậu xuống. "Không làm cũng được, nhưng không dùng miệng, đồ đệ lớn của vi sư sao mà thoả mãn được đây? Đồ đệ lớn của vi sư thích vi sư dùng miệng dạy dỗ lại đồ đệ nhỏ lắm mà?"

Tay gã nắm lấy dương vật cậu bắt đầu chuyển động xoa nắn lên xuống, nhìn cậu dần hưng phấn nứng lên, cả người run run, mặt nhỏ đỏ au rơi vào động tình.

"Ư... không được, là... không được!... hức..." Cậu thở dốc, hai mắt bắt đầu dần thấy mơ màng vì cơn sung sướng đang càng ập tới.

Trong đầu thì tức mà nghĩ, làm miệng thì nhất định cậu sẽ lại nhịn không được xuôi theo, đè gã ra làm nữa cho xem!

Gã nhướng người khiến cậu ngã ra sau chống tay trên tảng đá, môi gã liếm mút lên trên cổ cậu, sườn mặt, làn hơi tán tỉnh thổi vào tai cậu, tay gã vuốt ve cho dương vật cậu mỗi lúc một nhanh, tay còn lại cũng bắt đầu cọ tiến công quanh trên đỉnh của đầu khắc.

Tay gã bỗng xiết chặt hơn chút, men theo sơ tinh đang rỉ ra chảy xuống từ trên đầu khắc mà tăng nhanh nhịp điệu tốc độ, dương vật cậu cảm nhận làn da thô ráp có chút gồ ghề vì các vết chai cứ tuốt lộng lên xuống không ngừng, các nốt gồ đó còn ma sát xoay tròn qua lại trên lỗ dương vật, làm cho cậu thở gấp hổn hển.

"A... ha..." Cậu bắt đầu bật khẽ tiếng rên rỉ, cảm nhận khoái cảm đang dồn dập tấn công mờ lí trí, thích quá... ưm... sướng chết mất...

Gã cũng hôn môi tán tỉnh cậu liên tục, ánh mắt nhìn cậu vô cùng dịu dàng, Minh Vũ không rõ vì hưng phấn quá độ sắp bắn ra hay không, hay vì còn cảm xúc nào đó, hai mắt cậu nhoè đi dâng lên tầng nước, tay nắm chặt lấy mặt gã kéo lên khiến cho hai người quấn lưỡi nhau không thể tách rời, trong lúc hôn môi, tay gã càng tăng tốc độ sục cọ dương vật làm cho cậu sướng đến phát điên, Minh Vũ nâng hông nhẹ lên "hức" một tiếng khi môi lưỡi tách ra khỏi môi gã chỉ có đôi chút, dòng tinh trắng đục nhầy nhụa bắn ra làm ướt cả hai tay của gã.

Cả người cậu từ thân cho đến tinh thần đều thoải mái thả lỏng, vẫn còn sót lại dư âm khi vì đạt đến cao trào dung sướng, hơi thở của cậu nóng rực như muốn bỏng, tay vẫn giữ lấy khuôn mặt của gã, vuốt ve hôn lên má gã, khoé mắt rồi môi.

"Thoải mái hơn rồi đúng không?" Hai mắt gã tràn đầy ý cười.

Mặt Minh Vũ nóng bừng.

"Có muốn ta làm cho ngươi không? Ta có thể dùng miệng". Cậu ngượng ngùng nói, trong mắt còn có mong chờ mình có thể làm cho gã cảm thấy sung sướng rên rỉ vì mình.

Gã khì nhẹ một tiếng, giọng khàn thì thào: "Nghe tuyệt đấy, nhưng tiếc quá, so với được dùng miệng, ta vẫn thích bị cái thứ cứng nóng này đâm sâu vào trong, nắc thật mạnh để ta sướng điên lên bắn ra hơn". Tay gã nâng nhẹ dương vật hơi rũ xuống của cậu ma sát một chút, nhìn cậu bị lời dâm bẩn của gã nói khiến cho mặt đỏ rối bời, dương vật lại có dấu hiệu muốn ngẩng đầu, hai mắt gã cong nhẹ, hôn lên cậu một cái nữa rồi mới đứng dậy tránh xa ra.

Nếu làm thêm lần nữa, gã sợ là sẽ nhịn không được đè thỏ con ra nuốt sạch sẽ luôn mất.

"Lấy khăn lau nó đi rồi cho ta mượn chút nào". Gã cười nhếch nhìn dương vật cậu ướt át vì tinh dịch, lại vươn một bàn tay dính đầy tinh dịch của cậu giơ lên vẫy vẫy làm cho mặt cậu lại nóng bừng.

Cái tên khốn này!

Vứt khăn tay về phía gã, nhìn gã đang tập trung lau tay, không hiểu sao trong lòng cậu bỗng thấy có gì đó thất lạc.

Cậu biết, gã làm thế này là vì biết rằng cả ngày hôm nay, cậu đã luôn căng thẳng trong lòng, nên mới muốn cậu được giải toả thoải mái.

Thế nhưng chính cậu càng muốn mình cũng có thể làm được như thế, để gã cũng cùng nhận được cảm giác thả lỏng này.

Nhưng người này lại vờ ăn nói bổ bã để tìm cớ mà từ chối cậu.

Rốt cuộc ngươi làm như vậy là vì sao?

Ngươi nói ngươi không yêu ta, nhưng sao lại cứ quan tâm tới cảm xúc của ta? Ngươi dịu dàng rồi lại lấp lửng muốn đẩy ta ra, mỗi khi ta muốn tiến lại gần ngươi thêm một chút?

Cậu cảm thấy dường như mình lại trở nên tham lam hơn rồi. Trước còn bảo mình có một đời rất dài, có thể dành ra để theo đuổi gã, nhưng bây giờ lòng cậu cứ nôn nao chẳng chịu lắn xuống được, cậu rất muốn mình có thể nhanh chóng hiểu hơn, biết rõ suy nghĩ của con người này, mỗi ngày dù chỉ một chút ít thôi cũng được.

Cậu không muốn mình cứ thụ động nhận lấy thế này.

Và không biết cả hai có phát hiện ra hay không, từ khoảng cách khá xa trong lùm cây tối đối diện với cả hai người, một ánh mắt tựa như loài động vật máu lạnh đang âm thầm quan sát về hướng của hai người bọn họ. Đôi mắt ấy nhẹ chớp một cái, liền nhanh biến mất.

Liệp Nghiêm hơi nghiêng đầu nhìn, khoé miệng nhấc lên một độ cong khẽ.

---------

"Các người rốt cuộc là ai vậy?" Lâm Hồng đi theo đám người lạ mặt, trông cứ như là một đám sơn tặc này, gian nan xuyên qua cánh rừng rậm rạp. Đám trẻ con, những người bị bắt cóc chung với hắn đều đang đi theo họ giống hắn.

Không ai trả lời hắn cả ngoại trừ một cái xô mạnh khiến hắn loạng choạng đi lên trước mấy bước, ý bảo hắn hãy câm miệng lại và đi nhanh lên.

Bọn họ đi phải rất lâu mới thấy được có một vùng sáng trước mặt. Rời khỏi rừng cây rậm rạp, khung cảnh trước mắt làm cho Lâm Hồng không khỏi ngỡ ngàng.

Phía trước là một vùng trời nắng đến ngột gắt, cây cối xung quanh không khô chết thì chính là úa vàng, những thửa đất rộng bạt ngàn lúc này nứt vỡ thành những mảng đất khô hạn cằn cỗi.

Cô gái dẫn đầu kia quay lại nhìn bọn họ, ánh mắt nghiêm nghị vô cùng không thân thiện, nói lời chào đón:

"Chào mừng các ngươi đến với ngoại ô thành Yến Quy".

Bọn họ lại phải đi bộ thêm một lúc nữa thì đến được một khu trại lớn. Trong trại người đông vô số kể, chen chút với nhau, quần áo trên người đều bẩn thỉu nhem nhuốc.

Thấy đám người Lâm Hồng xuất hiện, tất cả đều đồng loạt đưa mắt nhìn qua.

Bọn trẻ rất sợ hãi túm lại với nhau. Lâm Hồng nhìn quan sát xung quanh, sốc không ngờ nổi.

Hắn biết thành Yến Quy bây giờ đang hạn hán nghiêm trọng, theo như lời sư phụ hắn kể lại thì tình trạng này đã kéo dài gần một năm rồi.

Nhưng hắn không ngờ là nó lại tệ hại đến mức thế này.

Những người ở đây mặt mày hốc hác vô cùng, quầng mắt trũng sâu, hai mắt thì tối đen như thể đã mất đi toàn bộ mưu cầu muốn sống, giờ họ chỉ đang vật vờ chờ đợi ngày mình sẽ chết.

"Cẩn thận đấy. Nhất là bọn nhóc ranh các ngươi, đừng có tự tiện tiến gần bọn họ, nếu không chúng ta chẳng cứu được đâu". Một người đàn ông vẻ ngoài bậm trợn nói.

Một câu này thành công doạ sợ đám trẻ, chỉ là không biết bọn trẻ có hiểu được lời hắn ta hay không, hay do vẻ ngoài của hắn ta hù làm sợ hãi.

Mà Lâm Hồng dường như đã hiểu ra được mấy phần.

Họ được dẫn đến một khu vực trống, nơi này có vẻ như là một chuồng ngựa.

"Vào đi, các ngươi sẽ ở tại chỗ này". Người đàn ông kia lại nói, hất cằm bảo bọn họ đi vào.

Bên trong bốc lên một mùi khó ngửi, nhưng chung quy vẫn là tạm sạch sẽ cho người ở được.

Nhìn thấy đám người như sơn tặc đó rời đi, xem ra bọn họ không phải là kẻ xấu. Lâm Hồng liền bạo gan đuổi theo sau họ.

"Chờ đã!" Hắn vội la lớn.

Đám người đó tỏ ra vẻ mặt khó chịu nhìn lại. Thấy thế hắn cũng không ái ngại, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thái của mình, cặp mắt hồ ly của hắn cong lên cùng với nụ cười vô cùng dễ chịu, đối với bọn họ làm ra một cái lễ rất là phong nhã.

"Tại hạ họ Lâm, tên Hồng, là người của thành Hà Nam. Không may gặp phải nạn kiếp, được các vị ra tay cứu giúp, thật không biết phải làm sao có thể báo đáp lại cho các chư vị".

Những người này đều là xuất thân từ nông dân và săn bắn trong núi, gặp mặt nhau đều tỏ ra thoải mái thô lỗ đã quen, nay lần đầu tiên gặp được một người thanh niên có vẻ ngoài ưu tú sáng ngời, ngọc thụ lâm phong làm ra cử chỉ nho nhã lễ độ, khiến cho bọn họ đều bị thu hút không rời mắt được.

Có một người có thể thu hút nổi bật đến như thế sao? Vậy thế nào mà cả một đoạn đường dài kia, bọn họ lại không nhận ra đối phương vậy?

"May mắn sao tại hạ đây có chút kiến thức hữu dụng vì học được ở trong sách vở, có lẽ sẽ giúp đỡ được một chút gì đó cho các vị trong tình hình khó khăn này chăng. Chẳng biết các vị có thể cho tại hạ được góp một chút tài hèn này không? Để tại hạ có cơ hội được báo đáp các vị ân nhân?"

Dung mạo, thái độ, lời nói, nụ cười, mọi thứ mà hắn đang bày tỏ ra khiến cho tất cả không từ chối được.

-------

"Các vị nói sao? Thành Yến Quy không mở cửa cho các vị vào?" Lâm Hồng không thể tin được.

Trần Ngọc, chính là cô gái dẫn đầu lúc đó, cô ấy gật đầu.

Trần Ngọc là một cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ, làn da ngâm mật, cô cột gọn mái tóc như một đấng nam nhi, trên mặt kha khá tàn nhan. Mắt to, mũi đầy đặn và đôi môi dày mọng.

Cô là con gái của trại chủ này, còn vị trại chủ kia, vào tháng trước khi cùng một số người đến thành Yến Quy, muốn được trao đổi nói chuyện với các vị quan ở bên trong đó, nhưng từ đấy ông ấy không quay về nữa. Lúc cô dẫn các huynh đệ đến tìm người thì họ đóng cổng không cho cô vào, còn dùng cả vũ lực xua đuổi, nên đến giờ cô rất bất lực, không biết phụ thân cô trong đó hiện đang thế nào.

"Vậy còn việc tiếp tế phân phát lương thực thì sao? Quan viên trong thành không có hành động gì cả à?" Lâm Hồng hỏi.

Nghe thế tất cả người chung quanh đều cười lên. "Tiếp tế phân phát lương thực? Cười chết ta".

"Đến ăn bọn quan lại trong thành có khi còn chẳng đủ ấy chứ, bọn chúng đóng cổng chính là vì phòng thủ, không cho đám dân đen đói khát chúng ta vào, ăn mất phần của chúng chứ đâu! Nếu có tiếp tế phân phát lương thực, ngươi còn thấy được cả đống người đang chết dần mòn ở ngoài kia à?"

"Này là không thể nào, chẳng phải triều đình đã cho tiếp tế lương thực đến thành Yến Quy rồi sao?"

"Có mười xe lương, ngươi thấy tiếp đủ cho hàng đống người đang chết đói này không?" Một người nói.

"Mười xe? Không thể nào!" Lâm Hồng không tin được đứng bật dậy. Thế nào mà lại chỉ có mười xe chứ! Ngày đó khi triều đình mở phát xe lương thực tiến về thành Yến Quy, hắn biết được có tới hơn một trăm xe lương kia mà!

Chẳng lẽ có trá gì trong đó? Xe lương đã bị ăn chặn mất?

Số lượng mất nhiều như thế mà lại chẳng có một tin tức gì chấn động được báo về kinh thành?!

Một đoạn đường dài từ kinh thành tiến về Yến Quy... Đã bị thông đồng giấu giếm hết chỉ còn sót lại mười xe lương mọn...

Mục rữa... mục rữa hết rồi! Lâm Hồng nghĩ mà giận run lên.

Nhưng, đám người đó ăn chặn xe lương với mục đích gì kia chứ? Đống lương thực đó nếu chia chác đem ra bán thì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.

"Chính xác là mười xe lương, chúng ta không thêm không bớt gì cả". Trần Ngọc nói.

"Ban đầu khi nghe tin đoàn xe lương sắp tới, tất cả người dân đều rất vui mừng, ai cũng mong chờ hi vọng mình sẽ sống sót được vì triều đình đã cho người tới cứu trợ. Ai ngờ rằng đám quan lại ngồi mát ăn bát vàng đó lại trêu đùa chúng ta như thế! Thiên tử, người luôn được ca ngợi thương dân như con kia, hoá ra cũng chỉ là một kẻ thích được tô vẽ bên ngoài bằng hào nhoáng mà thôi! Đúng là một bọn sâu mọt bẩn thỉu! Một tên hôn quân khốn nạn chó chết!"

"Mẹ kiếp, mười xe lương, đám quan lại trong thành đều nuốt hết không nhả!"

"Cái đất nước này tương lai sắp tàn rồi!"

Bọn họ cùng lên tiếng chửi rủa.

"Các vị chớ nói như vậy! Những lời này chính là khi quân phạm thượng! Là làm phản! Các vị không sợ bị truyền đến tai hoàng đế, đều bị rơi đầu hết sao?" Lâm Hồng vội lên tiếng.

"Ngươi thấy bây giờ chúng ta còn sợ chết không?" Trần Ngọc đập bàn nói lớn.

"Ta thấy ngươi dáng người đầy đủ, da trắng mặt trơn, có vẻ ở thành Hà Nam ngươi là một tên công tử hào hoa phong nhã, ăn sung mặc sướng đầy đủ lắm nhỉ? Cho nên ngươi đâu biết được cảm giác đói khát của những người ở đây đã phải chịu như thế nào!"

"Chúng ta đầu tiên đã phải giết đi đám động vật nuôi trong nhà, đến ngựa cũng không tha. Kế đó trèo đèo lội suối suốt mấy ngày liền chẳng thể tìm được một nguồn nước, chỉ có thể dùng máu động vật giải khát. Chúng ta săn bắt tận diệt đám động vật trong rừng đến cả một con sóc nhỏ. Sau đó là bắt lũ sâu bọ gián chuột, giun dế cũng không bỏ qua. Bọn nhỏ phải gặm cả rễ cây, ăn cả đất khô để có thể sống!"

"Không chỉ có mỗi khu vực thành Yến Quy, những thôn trấn dọc xuống phía Tây Nam đều trong tình trạng sống dở chết dở giống như vậy. Nghe đâu còn có cả nơi đã ăn thịt người. Bọn họ nhắm vào trẻ con trước tiên vì chúng là đối tượng yếu ớt nhất không thể chiến đấu phản kháng lại, dễ bị giết nhất".

Quả nhiên, đây chính là lí do mà người đàn ông bặm trợn kia đã nói những lời đó.

"Khốn nạn hơn là người dân tị nạn không thể rời khỏi cái đất Thanh quốc này".

"Cô nương có thể nói cho ta biết lí do được không?"

Trần Ngọc hừ lạnh một cái. Ngồi gần cô nhất, một người đàn ông cao gầy giải thích.

"Thành Yến Quy chính là ngôi thành được cho là lớn nhất, sung túc nhất, có nhiều người dân đến đây sinh sống lập nghiệp. Dọc về dưới thì chỉ là các thôn trấn nhỏ tự phát mà thôi, gần cuối nữa chính là cửa biên giới đi đến Thuỵ quốc".

"Nơi đó là cửa khẩu biên cảnh giáp giữa nước ta với Thuỵ quốc. Chỉ có quan binh, không cho người dân được sinh sống gần. Nếu người dân muốn ra ngoài từ nơi đó để đến Thụy quốc, họ chỉ có đi chứ không có về. Và muốn đến được Thuỵ quốc thì còn phải đi băng qua cả một vùng sa mạc lớn nữa".

"Nếu đi dọc lên chính là thành Yến Quy, sau đó đi thêm một chặng đường dài, thì lại đến cửa biên giới Tây Ô. Với sự suy yếu đói khát hiện tại, dòng người tị nạn chẳng thể nào trụ được thêm nhiều ngày để có thể đến được cửa Tây Ô đó".

Đường nào cũng dẫn tới chỗ chết cả, cho nên dòng dân tị nạn đều đang tập trung từ khắp nơi đến thành Yến Quy này.

Lâm Hồng nhíu mày suy tư một lúc thì thở dài, hắn mỉm nhẹ một nụ cười chua chát.

"Thật ra, tại hạ rất hiểu được cảm xúc hiện tại của các vị, bởi vì tại hạ cũng từng giống như các vị vậy. Đói khát, thất vọng, căm giận, oán trách, cảm giác như đã bị mặc kệ bỏ rơi, rất muốn hỏi rõ bản thân rốt cuộc đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử bất công tàn nhẫn với chúng ta như vậy?"

"Nhiều kẻ thì ăn uống thoả thê trên công sức làm lụng của nhiều người khác, còn chúng ta thì phải chịu đựng sự bất lực này đến tuyệt vọng..."

"Ha? Đúng là mồm mép của đám thư sinh nhỉ. Bởi thế ta rất ghét cái lũ công tử bột sống sung túc các ngươi! Chỉ giỏi múa mép ba hoa chứ các ngươi thì biết cái thá gì!" Trần Ngọc đập bàn đứng lên nói.

"Không, ta thật sự hiểu được cảm xúc của cô nương mà, cả sự lo lắng hiện giờ của cô nương dành cho mọi người, dành cho phụ thân cô nương đang không rõ tung tích gì ở bên trong ngôi thành đang đóng kín kia nữa".

Ánh mắt hắn nhìn thẳng về cô, bên trong chứa đầy nỗi buồn, bất lực, xót xa, còn có một sự từng trải nào đó hiện trên khuôn mặt thanh tuấn của hắn. Làm cho Trần Ngọc sững lại, trong một khoảng khắc nhanh chóng, cô bỗng hoàn toàn tin tưởng tất cả những gì mà người thanh niên này vừa nãy đã nói.

"Vì các vị đã không chê bai, còn rất tin tưởng kể lại hết mọi thứ cho tại hạ, thế nên tại hạ cảm thấy mình cũng không nên giấu giếm gì thêm nữa. Tại hạ Lâm Hồng, là học trò duy nhất của sư phụ tại hạ, vị ấy họ Chu, tên một chữ Ẩn. Ngài ấy là một người rất có uy tín ở trên triều đình. Thế nên tại hạ rất may mắn vì được đặt cách do hưởng theo danh tiếng của sư phụ".

Hắn lấy ra một chiếc mộc bài màu đen, bên trên khắc mấy dòng chữ "Quan Tuần Phủ".

"Tại hạ nghĩ, tại hạ có thể đi vào thành Yến Quy một chuyến để giúp Trần cô nương tìm kiếm phụ thân của mình, cũng như là mấy vị đã cùng ngài ấy đi vào trong thành. Có khi tại hạ còn có thể may mắn thuyết phục được những vị bên trong mở cổng thành, phân phát lương thực cho mọi người chăng?"

"Các vị có muốn thử đặt chút lòng tin vào tại hạ không?"

"Các vị cứu ta, hộ tống ta an toàn đến được cổng thành Yến Quy, tránh không cho những người tị nạn kia tấn công tới. Ta cũng sẽ cố hết sức làm tốt những gì ta vừa hứa hẹn. Một trao đổi rất công bằng chứ, các vị?"

Hắn ngồi trên ghế, dáng người thẳng tắp, đôi mắt hồ ly ấy nhìn thẳng về phía Trần Ngọc một cách vô cùng tự tin hắn nhất định sẽ làm được. Khiến cho tim cô đập vang thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro