23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23
Một hành trình dài, cưỡi ngựa xuyên suốt gần ba ngày trời, bọn họ mới dừng chân lại tại một rìa núi cao, gần với biên cảnh cửa Tây Ô.

Từ nơi này chỉ thấy được thấp thoáng một góc nhỏ của doanh trại rộng lớn, vì đã bị rừng cây che phủ đi mất, trông rõ ràng nhất có lẽ là cổng thành nằm ở phía xa. Từ đây cũng có thể nhìn thấy mờ ảo phía bên kia là cổng thành biên giới Sơn quốc.

Hai bên cách xa nhau một vùng đất trống tương đối bằng phẳng, ước chừng khoảng tầm năm dặm tất cả, được núi đá đen thoai thoải vây ở hai phía.

Bọn họ cưỡi ngựa tiến xuống sườn núi, nhanh chóng tìm thấy được một thôn trấn nhỏ cách cửa Tây Ô khoảng chừng ba dặm. Nơi này khá yên bình, chỉ tầm ba đến bốn mươi hộ dân sinh sống, có duy nhất một cái khách điếm kiêm tửu lâu.

Nhanh chóng sắp xếp phòng ở xong, bọn họ dự định đến ngay doanh trại. Tuy nhiên khi này Liệp Nghiêm và Dương Vân Tịnh đều cho đám thuộc hạ ở lại.

Này cũng phải thôi, bọn họ đến quân doanh là để tìm người, chứ không phải đi gây chuyện, chưa kể tới quân doanh triều đình thì binh lính đông thế nào chứ? Dẫn một đống người đến bao vây cửa doanh trại biên giới như là gây chiến, nghĩ đến thôi là đoán ra ngay kết quả thế nào rồi.

Cho nên mới để thuộc hạ ở lại, tự bọn họ đích thân qua kia.

Quả nhiên cũng không ngoài dự đoán chút nào, doanh trại biên cảnh của quốc gia, làm sao dễ dàng cho người lạ tiến vào cho được? Dù bọn họ đều là người có thế lực lớn, danh phận cao ở trong võ lâm giang hồ.

Này cũng vì triều đình và võ lâm từ lâu đã luôn có một sự ăn ý ngầm riêng, hai bên nước sông không phạm nước giếng, cho nên thế lực của hai bên đều không có liên quan gì nhau cả. Nếu như chẳng có gì xung đột gây nên uy hiếp cho cục diện, bọn họ sẽ không nhúng tay vào khuấy động lên hai dòng nước vốn tách riêng này. Bởi thế trong mắt quan binh triều đình, người trong giang hồ, dù thế lực cao như thế nào thì cũng chỉ là người dân bình thường thôi.

Khi này, lợi thế của Dương Vân Tịnh đã bày rõ ra, hắn lấy ngọc bội chứng minh thân phận của mình cho lính gác cửa thấy, nói ra bản thân hắn chính là tiểu cung chủ Ngọc Thanh Cung đó.

Là người triều đình gần như ai cũng biết, số tiền Ngọc Thanh Cung dành ra để "góp sức chung tay xây dựng cho đất nước" Thanh quốc phải nhiều tới cỡ nào. Chưa kể đến rất nhiều hàng hoá được cống tặng hay cung cấp cho hoàng cung đều được bọn họ đưa ra với giá ưu đãi. Bởi thế hoàng đế Thanh quốc mới coi trọng cung chủ Ngọc Thanh Cung đến ba phần. Người trong triều đình, mười người thì đã có tám người qua lại giao hảo. Vậy nên danh tiếng của Ngọc Thanh Cung, làm sao mà chẳng vang xa tới tận cái cửa Tây Ô biên cảnh này chứ.

Nghe đến tiểu cung chủ Ngọc Thanh Cung, cũng tức là vị này gần như ngang quyền với vị cung chủ kia, trong tương lai chính là người thừa kế Ngọc Thanh Cung nổi danh đó. Hai người binh lính liền lập tức thay đổi thái độ, từ nghiêm nghị xen lẫn coi thường, bỗng trở nên có chút nhún nhường.

"Ngươi chờ chút, ta trở vào bẩm báo một tiếng xem sao". Một trong hai người binh lính nói, quay đi tiến vào quân doanh.

Chờ chẳng bao lâu, đối phương cùng một người thanh niên đi nhanh ra ngoài.

Người thanh niên này có dáng vẻ thanh mảnh, nhìn khác xa hơn với đám binh lính ở trong doanh trại. Hắn mặc một bộ quần áo màu xanh đậm đơn giản, tóc đen vấn gọn, thả xuống một phần tóc dài khoảng tầm ngang lưng, khuôn mặt đoan chính, nom khá bình thường, riêng đôi mắt thì rất có thần, nhìn ra được đây là một người có trí tuệ.

Vừa đi đến, đối phương nâng tay làm lễ: "Tại hạ Lý Gia Kỳ, quân sư nơi này, hân hạnh được gặp các vị".

Giới thiệu đơn giản qua loa, sau khi biết được Dương Vân Tịnh là ai, Lý Gia Kỳ liền chỉ tập trung về phía hắn.

"Không biết hôm nay Dương tiểu cung chủ đến Tây Ô có việc gì?"

Dương Vân Tịnh nhìn thoáng qua Liệp Nghiêm đang đứng bên cạnh, đối với Lý Gia Kỳ nói: "Chúng ta đến đây để tìm người".

"Tìm người? Là người quen của các hạ sao? Nếu thế ngài chỉ cần báo tên của đối phương cho lính gác biết là được rồi, bọn họ có thể thay ngài vào thông báo cho người kia ra để gặp mặt ngài. Như ngài thấy đấy, doanh trại biên cảnh nếu như không có thư cấp phép, không thể tự tiện cho người ngoài tiến vào trong được".

"Người đó không phải binh lính trong doanh trại. Hắn có chút đặc biệt, không biết Lý quân sư đây có biết gì về Chu tiên sinh hiện đang sống ở thành Hà Nam không? Người ta cần tìm chính là đồ đệ của vị ấy. Theo như một nguồn tin cho biết, vị đồ đệ đó hiện đang ở trong quân doanh Tây Ô này". Dương Vân Tịnh nói.

Vẻ mặt Lý Gia Kỳ thoáng bất ngờ, "Ngài đây là đang nói đùa với ta đúng không? Chu tiên sinh tất nhiên là ta biết, ngài ấy chính là người ta rất ngưỡng mộ, đồ đệ ngài ấy tên Lâm Hồng, cũng rất nổi tiếng không kém cạnh gì. Nhưng hai vị ấy thì làm gì có liên quan tới nơi này được chứ? Làm sao mà vị Lâm công tử đó lại đang ở trong quân doanh Tây Ô được?"

Đột nhiên bất ngờ cổ áo của Lý Gia Kỳ bị nắm lên cao, buộc phải đối diện với một khuôn mặt trông vô cùng hung ác, đám binh lính ở phía sau ngay lập tức vung lên vũ khí.

"Làm càn! Mau thả quân sư xuống!" Một người hét to, có kẻ xoay lưng chạy vội đi.

Bên tai Lý Gia Kỳ nghe rõ mồn một, chất giọng trầm thấp đầy tính áp bách đe doạ của gã.

"Nếu không muốn để lộ chuyện quân kỹ thì đừng có dong dài nữa".

Trong giây bất ngờ Lý Gia Kỳ bị gã đẩy ra, đứng trước mắt hắn là một người đàn ông cao to cường kiện, dung mạo nhìn ra được gã không phải là người Trung Nguyên, khí thế trên người gã làm cho hắn vô cùng hoảng sợ.

Gã lạnh lùng nhìn xuống hắn như đang nhìn một loài giun, dế.

Bọn họ được mời vào quân doanh nơi lều trại lớn nhất, đây là chỗ chuyên dùng để mở tiệc lớn hay chiêu đãi khi có khách đặc biệt tới thăm. Bên trong chỉ được bài trí đơn giản với vài gia cụ, hai tấm bình phong lớn đặt song song hai bên, mấy chiếc bàn gỗ, riêng nơi chủ vị tại bục cao, có dựng lên phía sau một bức hoạ sơn hà, bên dưới lót một tấm da thú lớn.

Tại nơi này Lý Gia Kỳ vẫn mang vẻ mặt đón khách giả tạo như cũ, nhưng ánh mắt đã có phần cảnh giác với Liệp Nghiêm.

"Chẳng biết mục đích các vị tới đây là sao?"

"Tìm người, chẳng phải đã nói rồi à?" Lần này chính Liệp Nghiêm ra mặt nói chuyện, lời gã cộc cằn cùng ánh mắt lạnh nhạt, không một chút tôn trọng gì với đối tượng gã đang giao tiếp.

Thái độ này quả thật khiến cho Lý Gia Kỳ phải tối sầm mặt. Nhưng hắn vẫn chịu được vì có chút quen rồi.

"Lý mỗ khi nãy đã nói rồi, nếu các vị tới đây là vì muốn tìm vị Lâm công tử kia, thì doanh trại Tây Ô này không có sức để có thể chứa nổi một người như thế".

"Vậy trong quân kỹ thì sao? Có một người như hắn không?" Một câu này của gã làm cho tất cả đều sửng sốt.

Quân kỹ, ai cũng biết rõ hai từ này có nghĩa là gì.

Nơi quân doanh, một nơi chỉ toàn tập trung giới nam, đều là đàn ông thanh niên trai tráng, nhu cầu sinh lí tất nhiên là cao và cường độ tập luyện nặng nề, chưa kể đến tinh thần luôn phải đề phòng, sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi tình huống, thế nên họ luôn dễ rơi vào tình trạng căng thẳng. Để khiến cho bọn họ có thể giải toả tinh thần và cơ thể, tập trung làm tốt công việc canh phòng biên ải, quân kỹ chính là nơi sinh ra để phục vụ cho họ.

Phục vụ cho họ cũng chính là phục vụ đất nước.

Nói là thế, chứ đây là một "công việc" chẳng vẻ vang gì, cơ thể dùng để giải quyết nhu cầu cho binh lính quân doanh, những người này thường là người trong những gia tộc hay tội phạm bị án phạt đày tới biên ải, một số ít thì "tự nguyện hiến thân" để có chút tiền gửi cho gia đình.

Đa phần là nữ giới, nhưng vì công việc quân kỹ nhạy cảm, nữ giới có hạn, không thể phục vụ đủ số lượng binh lính trong quân doanh được, nên là một số đàn ông thanh niên cũng trở thành mặt hàng để làm quân kỹ.

Mặt hàng quân kỹ nam luôn được chào đón nhất tất nhiên là những người có bề ngoài xinh đẹp trẻ tuổi, nên nổi bật như Lâm Hồng, nếu rơi vào trong quân kỹ thì chẳng cần phải nghĩ nhiều nữa rồi.

"Chẳng lẽ..." Minh Vũ không tin nổi nhìn qua Liệp Nghiêm, Kiều Minh Anh hoảng hốt không tin được chộp lấy cánh tay Dương Vân Tịnh.

Dương Vân Tịnh nhíu mày, "Ngươi nói hắn đang ở trong quân kỹ?"

"Vị đây, ta không rõ ngài lấy được tin tức vị Lâm công tử kia ở đâu, mà lại có thể nói năng tuỳ tiện rằng Lâm công tử đang ở trong quân kỹ? Ngài có biết để trở thành quân kỹ, chúng ta cũng phải tra xét rất nhiều về lý lịch của những người đó không? Ngài nghĩ làm quân kỹ ở đây thì dễ dàng được cho tiến vào trong doanh như là mua bó rau, con cá ngoài chợ lắm à? Ai cũng có thể tuỳ tiện vào được?" Vẻ mặt Lý Gia Kỳ vô cùng bình tĩnh đối chất lại.

"Ngài bảo vị họ Lâm kia trong quân kỹ của Tây Ô, vậy ngài có bằng chứng gì không? Nếu không có, ngài có chịu trách nhiệm được vì những gì mình đang nói chứ?"

"Bôi nhọ quân lính quốc gia triều đình, tội chẳng nhỏ đâu".

"Phải rồi, tất nhiên các ngươi không thể tuỳ tiện cho người vào quân doanh làm quân kỹ được. Nhưng mà..." Gã tiến sát lại, nói gì đó vào tai Lý Gia Kỳ, mặt Lý Gia Kỳ lập tức biến sắc, hai mắt mở to nhìn qua Liệp Nghiêm, lưng hắn túa ra đầy mồ hôi lạnh.

"Ngươi... rốt cuộc là ai..." Giọng hắn hiện rõ sự thất thố.

"Sao hôm nay, trong này ồn ào thế?"

Một giọng nam nghe rất mạnh mẽ bỗng cất lên từ phía sau, khiến cho tất cả đều chú ý nhìn về hướng cửa.

Người vén bức màn cửa bước vào là một thanh niên có dáng người cao ráo trông rất đĩnh đạc, hắn mặc một bộ áo giáp uy nghiêm màu bạc sáng, đầu đội mũ giáp, cởi ra liền thấy được một mái đầu đen quấn chặt gọn gàng dính chút mồ hôi, vài sợi tóc con rơi ra tán loạn ở trên trán hắn, thế nhưng điều này vẫn không làm giảm đi dung mạo khôi ngô điển trai của hắn, một gương mặt trông rất đào hoa lãng tử, mày kiếm, mắt to hai mí, mũi cao, sườn mặt thon gọn mà thẳng tắp đến hoàn mỹ vô cùng, một nốt ruồi nhỏ điểm nhẹ nơi má phải làm cho hắn càng thêm phần cuốn hút hấp dẫn người khác, một tên thanh niên có vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt nổi bật. Đôi môi mỏng của hắn nhếch lên làm lộ ra vẻ rất khiêu khích.

"Lang giám quân". Lý Gia Kỳ nói.

"Có người báo cho ta rằng hôm nay ở trong quân doanh, Lý quân sư của chúng ta bị người bắt nạt, thế nên ta mới gấp rút chạy về để ứng cứu đây". Hắn cười tít mắt, chợt ánh mắt lập tức bị thu hút, hắn vội sải bước đi tới gần đến trước mặt Minh Vũ bắt lấy cằm cậu, nâng lên nhìn, vẻ mặt đầy sự vui thú.

"Ôi trời? Làm thế nào mà hôm nay trong cái chốn hôi thối toàn một lũ xấu xí này, lại xuất hiện một đoá hoa xinh đẹp đến nhường này vậy? Mỹ nhân, tên ngươi là gì thế?" Giọng điệu của hắn vô cùng ngả ngớn.

Mặt Minh Vũ lập tức đỏ sượng lên, cậu giận dữ đánh tay hắn ra, lui lại.

Lý Gia Kỳ đứng phía sau che mặt bất lực, cái tên này hắn lại thế nữa rồi.

Ngay giây sau Lý Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy rùng mình, ánh mắt rơi trên thân của người đang xoay lưng lại với hắn, người mà khi nãy đã làm cho hắn phải lạnh cả sống lưng vô cùng hoảng sợ.

Người này vẫn chỉ đứng yên đó không có hành động gì cả, nhưng dường như là đang thầm quan sát nhìn về phía của Lang giám quân.

"Ngươi! Thứ vô lễ!" Minh Vũ mắng một câu.

"Ôi, ôi? Còn là một mỹ nhân rất có cá tính nha?" Hắn thích thú cười, tay sờ cằm, lại tiến tới gần nơi cậu đứng, nhưng rồi ánh mắt hắn khi này lại chuyển lên trên, bắt gặp dung mạo tuấn mỹ của Diệp Khải, ngẩn ra một giây, hắn không chút ngại ngần đến gần Diệp Khải, săm soi Diệp Khải từng tí một từ trên xuống dưới.

Điều này làm cho Diệp Khải cực kỳ khó chịu, mặt hơi tối lại, và đây cũng là lần đầu tiên hắn bị một người nhìn đánh giá, săm soi trắng trợn đến thế này, ánh mắt đối phương còn tỏ ra đê hèn dơ bẩn khi đang nhìn hắn, nhưng vì tính cách ôn hoà đã quen, nên hắn chỉ nở ra một nụ cười, gật đầu chào lại.

"Ngươi cao bao nhiêu thế?" Tên thanh niên đẹp mã này nói một câu làm cho Diệp Khải không rõ chuyện gì, tại sao ngay câu đầu tiên mới biết mặt nhau, đối phương lại đi hỏi chiều cao của hắn? Nhưng nhìn trang phục và thái độ của người này thì có vẻ hắn ta đang có quyền rất lớn ở trong doanh trại, vẫn nên nể mặt, bởi vậy hắn đành khách khí có lễ đáp lại.

"Đại khái tầm một mét tám mươi lăm".

"Ồ? Tuyệt! Ta cao một mét tám mươi sáu đấy! Ta thích người thấp hơn ta chút. Ta họ Lang, tên Chí Bảo. Mỹ nhân, ngươi tên là gì vậy? Lần đầu ta gặp được một mỹ nhân có dáng người cao ráo mà lại quá đẹp giống như ngươi đấy, may là thấp hơn ta một chút, rất đúng ý ta, thật thú vị. Kiểu người như ngươi ta chưa từng thử qua bao giờ. Mỹ nhân à, hẹn hò với ta không?" Mồm miệng của hắn liến thoắng ăn nói cực kỳ trắng trợn, vô sỉ bỉ ổi.

Nụ cười Diệp Khải hơi cứng lại.

Tên này bị gì vậy? Hắn ám ảnh với chiều cao à?

Hơn nữa, cho dù biết bản thân có vẻ ngoài nổi bật rồi, rất được săn đón, nhưng đến nay đã hai mươi lăm, đây lại là lần đầu tiên Diệp Khải bị một kẻ ăn nói vô sỉ như thế này tán tỉnh đòi quen biết, còn gọi hắn "mỹ nhân" nữa chứ...

Ta đánh hắn nhé?

Diệp Khải còn chưa kịp đáp lại, bỗng dưng cảm nhận có sự di chuyển, chợt nhận ra, Minh Vũ được người kia đẩy ra phía sau ngay bên cạnh hắn, dáng người cao lớn với tấm lưng dày rộng thẳng tắp vững vàng như tùng như núi đó che chắn lại bảo hộ cho bọn họ phía sau.

Không... phải nói là bảo hộ cho Kiều Minh Vũ mới đúng, hắn chỉ đang thuận dịp thì nhận được theo thôi.

Tên Lang Chí Bảo này là võ tướng, còn khoác trên người chiếc áo giáp to lớn nặng nề, thế nên tất nhiên thân hình hắn khẳng định rất mạnh mẽ và vô cùng cao lớn nổi bật, nhưng trước mặt Liệp Nghiêm, một người có một cơ thể căng tràn sức mạnh, cao hơn cả hắn gần một cái đầu, khí thế gây nên cũng áp lực vượt xa hơn hắn, thế là trong mắt tất cả, Lang Chí Bảo lúc này nhìn vô cùng thấp bé khi đứng gần gã, buộc hắn phải lùi bước lại ra sau, ngẩng lên để nhìn Liệp Nghiêm.

Cảm giác vô cùng áp lực đầy tính đối chọi của Liệp Nghiêm làm cho hắn thu lại nụ cười, thân hình đứng vững, gương mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, nhíu mày nói:

"Ngươi là ai?"

"Lý Gia Kỳ, tại sao trong quân doanh của ta lại có một con khỉ đột xấu xí tới thế này vậy?"

"Lang giám quân!" Lý Gia Kỳ tái mặt, đổ mồ hôi lạnh vội nhanh đi tới.

Cái tên họ Lang chết tiệt này mồm miệng lúc nào cũng thối như vậy đấy! Ăn nói chẳng bao giờ suy xét sẽ nể mặt ai! Cứ thô lỗ nói toẹt hết ra, đi đâu hắn ta cũng gây chuyện cả!

Bởi thế nên đến giờ hắn mới chỉ là một giám quân đấy! Không bị bãi chức là may lắm rồi!

Và mấy câu trên cũng thành công ghim thù vào lòng một vài người nào đó.

Cũng thật may bây giờ không có đám minh vệ, nếu không chắc hiện trường đã rối loạn luôn rồi.

Lý Gia Kỳ vội vàng giới thiệu.

"Các vị, vị đây là Giám quân của Tây Ô chúng ta, cũng là người đang có chức vụ cao nhất có mặt ở đây. Các vị có việc gì muốn nói, ngài ấy chính là người sẽ chịu trách nhiệm cho phép và giải quyết".

"Lang giám quân, vị đây họ Liệp, là bằng hữu đi cùng với Dương tiểu cung chủ".

"Còn vị này chính là Dương tiểu cung chủ của Ngọc Thanh Cung".

Lang Chí Bảo nhướng mày nhìn qua Dương Vân Tịnh đôi chút, trông thấy một tên đàn ông cao ráo, vẻ ngoài anh tuấn không phù hợp với sở thích của hắn, không có hứng thú tiếp chuyện, chỉ gật đầu một cái qua loa lấy lệ coi như là chào.

Hời hợt vô lễ, cực kỳ coi thường, làm cho Dương Vân Tịnh tức điên lên.

"... Vị này tên Diệp Khải, là người của Diệp Vân Cốc".

Thái độ của Lang Chí Bảo lập tức thay đổi cười tít cả mắt, "Hoá ra ngươi tên là Diệp Khải à? Khải của tốt đẹp, vui vẻ, vui mừng đúng không? Quả nhiên người đẹp tên cũng rất đẹp, rất hợp với dung mạo mỹ miều của ngươi". Hắn tránh sang một bên nhìn ngắm Diệp Khải, vẻ mặt đầy sự thích thú.

Ta đánh chết hắn nhé?

..., nhịn chút đi.

Lý Gia Kỳ đổ một thân mồ hôi tiếp tục nói.

"Vị... vị này là Kiều Minh Vũ, trưởng tử của Tử Hà sơn trang".

"Hóa ra đóa hoa xinh đẹp này tên Minh Vũ à? Thật sự là người rất hợp với tên, tên nghe rất hay, làn mưa trong ánh bình minh nhỉ? Ta sẽ gọi mỹ nhân hoa đây là Minh Vũ nhé?" Từ vị trí này hắn cũng dễ dàng thấy được Minh Vũ ở sau lưng Liệp Nghiêm, ngả ngớn tán tỉnh.

Cái thằng khốn này! Cậu tức điên lên, đang sắp nhịn không nổi nữa thì lại bị người trước mắt chắn lại.

"Cút qua một bên đi, khỉ đột, không thấy ta đang nói chuyện với người đẹp à?" Mặt Lang Chí Bảo lập tức lạnh nhạt.

"Nói thêm một câu vô lễ nữa, ta sẽ giết ngươi". Mặt gã âm trầm, lạnh lẽo nhìn xuống.

Lang Chí Bảo thế mà chẳng sợ, hai mắt cùng gã đối chọi lẫn nhau, giữa hai người bây giờ dâng lên một luồng khí công vô cùng gay gắt, tựa như rồng-hổ nhe nanh múa vuốt, sát khí nồng nặc, chỉ sợ giây sau cả hai sẽ lập tức tử chiến với nhau.

Nhưng rồi, một giọng nói thanh thuý nghe rất êm tai chợt vang lên làm cắt ngang trận tử chiến này, Kiều Minh Anh một tay ôm lấy cánh tay của Dương Vân Tịnh, một tay đang ôm con thỏ trắng trong lòng, rụt rè ló đầu ra nhìn.

"Vị... vị đó sao bỗng dưng lại thô lỗ với Liệp môn chủ quá vậy?"

Ánh mắt Lang Chí Bảo chuyển qua, vừa nhìn thấy nó, hai mắt hắn lập tức sáng ngời như thể vừa gặp đã thấy ngay tình yêu định mệnh của hắn rồi vậy, đi vọt tới trước mặt nó.

"Mỹ nhân, ngươi tên là gì vậy?" Giọng của hắn cực kỳ yêu thích, ánh mắt lộ ra vẻ si mê.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người quá đúng với sở thích của hắn thế này.

Đẹp đến rạng ngời, từng tấc da, mỗi một chi tiết nhỏ trên người đối phương đều quá hoàn hảo, cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn chọn lựa bạn đời trong tư tưởng của hắn.

"Tránh xa đệ ấy ra! Đệ ấy là người của ta!" Dương Vân Tịnh tối sầm mặt, chắn Minh Anh lại, giọng hắn gắt lên đầy sự hăm doạ.

Lang Chí Bảo đứng thẳng dậy, vẻ mặt không chút sợ hãi còn hất hàm tỏ ra khiêu khích.

"Thì sao? Các ngươi chưa thành hôn đúng không? Thế thì chỉ mới là tình nhân, ngươi có quyền gì cấm cản ta nhỉ? Nghe cho rõ đây, ta chấm hắn rồi! Hắn nhất định sẽ là của ta!"

Giọng Lang Chí Bảo cực kỳ chắc nịch.

[Đối tượng nguyên dương tầm trung, không quá quan trọng để chinh phục].

[Người này chỉ là một nhân vật phụ sắp bị loại bỏ].

Giọng của Hệ thống vang lên ở trong đầu nó.

Thật à? Hắn trông nổi bật thế này mà lại là nhân vật phụ sắp bị loại bỏ sao?

[Phải, nơi này sắp xảy ra một sự kiện lớn, hắn sẽ chết trong sự kiện đó. Nhưng bởi vì thế giới này đã bị xáo trộn nặng nề, Chu Thanh Tâm đã bị thay đổi thân phận, nên Thần cũng không thể nào cho ra dự đoán chính xác về sau được, nhưng chắc chắn người này sẽ chết].

Chẳng phải Thần là người tạo ra thế giới này sao? Thế mà giờ Thần lại không thể nắm bắt được mọi thứ? Cậu đùa với tôi chắc? Thế tiếp theo tôi phải làm gì đây?

[Cậu cứ tiếp tục công việc chinh phục các nhân vật chủ chốt là được rồi, nhân vật chính thụ thì chỉ cần đi chinh phục thôi, còn lại cứ để cho các nhân vật chủ chốt, quây quanh nhân vật chính lo. Thế giới này cũng vì trận chiến giữa Thần và yêu ma nên đã bị ảnh hưởng nhiều, gây xáo trộn biến đổi đủ thứ, thế nhưng tuyến diễn biến gốc của nó vẫn sẽ được vận hành tiếp tục. Thần hiện tại lại rơi vào giấc ngủ sâu rồi nên chẳng thể giúp đỡ cậu được].

Nói một câu đơn giản vậy là thôi à? Các người đưa tôi vào đây, bắt tôi làm việc mà chẳng có chút trách nhiệm gì cả?

[Đây là do cậu, đã mấy tháng qua, ngoài Dương Vân Tịnh ra cậu có tiếp nhận thêm được nguyên dương của người nào nữa đâu? Nguyên dương thiếu hụt, Thần không có đủ sức mạnh để tỉnh lại lâu được].

Cái này thì làm sao trách tôi được chứ! Cũng tại tên Dương Vân Tịnh kia quản tôi quá chặt! Nếu chẳng phải do hắn cứ dây dưa mãi không chịu dứt với Kiều Minh Vũ, tôi đã tấn công xong cả ba người kia rồi!

Giờ thì lại bị chia tách ra, tán loạn khắp nơi!

[Hay là cậu thử chinh phục tên nhân vật phụ kia xem? Dù sao đối phương trông có vẻ dễ bắt được đấy].

Vẻ ngoài ổn đấy, nhưng nguyên dương thấp, lại còn sắp chết... Tôi thấy thật phí công mà dễ làm cho mối quan hệ giữa tôi và Dương Vân Tịnh không ổn...

Nhưng mà... tìm được cơ hội thử vui chơi một chút có vẻ cũng được nhỉ... Nhìn dáng vẻ này, thân hình này, lại còn là tướng sĩ, không chừng hắn sẽ rất có lực, cái đó cũng rất lớn.

Tôi có chút hơi chán với Dương Vân Tịnh rồi.

[Thế quyết định vậy, cậu chinh phục hắn đi].

Cũng trong dòng thời gian này khi nó đang cùng Hệ thống đối thoại, Lý Gia Kỳ vội vàng chạy tới, kéo Lang Chí Bảo lùi lại, khẽ nhắc nhở hắn.

"Ngươi có biết đối phương là ai không? Là Dương tiểu cung chủ của Ngọc Thanh Cung đấy! Người này không thể tùy tiện chạm vào được đâu!"

"Ngươi nghĩ ta sợ à?"

"Không nhìn mặt thần cũng phải nhìn mặt Phật! Phụ thân của hắn rất được hoàng thượng nể trọng! Ngươi muốn khiến cho Đại tướng quân bị ảnh hưởng vì việc này sao!"

Đại tướng quân đang trấn giữ cửa thành Hoành Trì chính là sư phụ của Lang Chí Bảo, cũng là người đã nuôi dưỡng hắn từ nhỏ khi hắn lưu lạc đến Thanh quốc này. Ông không những là thầy, là ân nhân, mà còn là vị phụ thân thứ hai của hắn. Hắn dù có ngạo nghễ bất kham thế nào, tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ làm ra chuyện gây ảnh hướng tới vị Đại tướng quân đó.

Cho dù là một ảnh hưởng rất nhỏ đi nữa.

Quả nhiên, lời này của Lý Gia Kỳ đã khiến hắn ta phải thu mình nhượng bộ.

"Thật xin lỗi, ta đã quá thất lễ rồi, Dương tiểu cung chủ".

Thấy hắn biết khó mà lui, Dương Vân Tịnh nheo mắt nhìn hắn chằm chằm, không nói gì, nhưng với vẻ mặt này thì chắc chắn Lang Chí Bảo đã bị đối phương ghim thù lại.

Lý Gia Kỳ khổ không sao kể hết, hắn tiếp tục giới thiệu cho Lang Chí Bảo biết danh tính của Kiều Minh Anh.

Đồng thời Lý Gia Kỳ nói nhỏ vào tai Lang Chí Bảo, khiến hắn nhíu mày, quay qua nhìn về phía Liệp Nghiêm vẫn luôn đang đứng ở vị trí cũ.

Hắn đi đến đối diện với gã, chống nạnh với một thái độ kệch cỡm: "Ngươi nói ngươi muốn vào khu quân kỹ của chúng ta tìm người?"

Liệp Nghiêm không trả lời, nhưng ánh mắt của gã khi đối diện với Lang Chí Bảo rất tối tăm, vậy mà vẫn khiến cho Lang Chí Bảo hiểu ý.

"Thật tiếc quá", Hắn nhếch mép, "Trừ khi ngươi có thánh chỉ của hoàng đế đưa xuống, còn không thì đừng có mong".

"À, nhưng ta có thể trả lời cho ngươi một vấn đề ngươi đang cần đấy. Ngươi tìm một người tên Lâm Hồng đúng không? Trùng hợp làm sao, hiện tại ta đang chứa chấp một vị mỹ nhân tên cũng như vậy".

"Lang Chí Bảo!" Nghe hắn nói thế Lý Gia Kỳ sững sờ mất cả khống chế gọi hắn một tiếng, nhưng hắn lại đưa tay lên ngăn chặn.

"Ngươi đang giấu hắn ở chỗ nào? Mau thả ra". Giọng gã nghiêm nghị, đây chính là chất giọng gã thường dùng để nói với thuộc hạ, luôn khiến người ta cảm thấy kính sợ.

Tuy nhiên Lang Chí Bảo lại càng nở lớn nụ cười, vẻ mặt thêm phần kệch cỡm hơn. Hắn thầm nói: "Tại sao phải thả? Ta không thích đấy. Lâu lắm rồi ở Tây Ô này mới xuất hiện được một vị đại mỹ nhân tới làm khách mà, ta tất nhiên phải nhân cơ hội này, giữ lại cất ở nơi bí mật, từ từ thưởng thức chứ".

Cổ áo giáp của Lang Chí Bảo bị nắm chặt kéo lên cao, đối diện với khuôn mặt tối sầm của gã. Lang Chí Bảo không chút hoảng sợ còn giữ nguyên nụ cười kệch cỡm, không một động thái gì là phản kháng lại bởi vì hắn đã nắm thóp được con át chủ bài vào tay mình.

Hắn đang nắm phần thắng, thế thì hắn sợ cái quái gì chứ.

Cho dù chỉ là nói dối đi nữa, nhưng thế mạnh duy nhất của hắn chính là đây.

Không ai có thể nhìn ra được Lang Chí Bảo có đang nói dối hay không, hắn rất giỏi trong việc kiểm soát vẻ mặt của mình, dễ dàng đoán ra được suy nghĩ của đối phương rồi nắm thóp chặt chẽ.

Thật sự là thế, đến một người như Liệp Nghiêm dù đã quan sát kỹ thế nào, vẫn không thể khẳng định được, kẻ trước mắt này có đang nói thật với gã hay không, hay chỉ là mấy lời dối trá.

Không một chút khe hở nào trên mặt của đối phương lộ ra sơ hở cả. Rất ngông nghênh và ánh mắt bình tĩnh cực kỳ. Chưa kể đến, ở kiếp trước, tên Lang Chí Bảo này vốn đem lòng yêu thầm Chu Thanh Tâm, chính là Lâm Hồng.

Chu Thanh Tâm kiếp trước chính là tướng quân ở Tây Ô này, Lang Chí Bảo là phó tướng. Hai người này bọn họ vừa là oan gia, vừa là đồng đội. Khi có sự xuất hiện của Kiều Minh Anh thì mới có sự xung đột mạnh mẽ giữa cả hai.

Ban đầu Chu Thanh Tâm còn cho rằng Lang Chí Bảo nhắm vào Kiều Minh Anh nên cực kỳ đối chọi gay gắt với hắn, hai người không cãi nhau một trận lớn thì chính là nhiều trận nhỏ. Mâu thuẫn lớn nhất khiến cho Chu Thanh Tâm đuổi Lang Chí Bảo ra khỏi doanh trại, tước bỏ chức vụ là vì hắn ta đã dám nhân lúc Chu Thanh Tâm ra ngoài, để lại Kiều Minh Anh trong lều, Lang Chí Bảo lẻn vào muốn cưỡng đoạt nó.

Đến khi sự kiện kia diễn ra, Chu Thanh Tâm bị mang tội phản quốc, bị truy sát, là Lang Chí Bảo đã dùng tính mạng của mình để cứu Chu Thanh Tâm, giúp Chu Thanh Tâm trốn thoát với Kiều Minh Anh, mới biết được hoá ra người Lang Chí Bảo thích chính là Chu Thanh Tâm chứ không phải nó.

Việc này gã biết được là nhờ vào những ngày cuối cùng, trước khi gã hiến mạng cứu sống Kiều Minh Anh, bọn họ đã cùng nhau uống rượu, kể về chuyện của họ.

Chu Thanh Tâm nói rằng, cả đời hắn chỉ nợ ba người. Sư phụ hắn Chu Ẩn, người hắn yêu Kiều Minh Anh và tên huynh đệ ngu xuẩn Lang Chí Bảo đó.

Chỉ là gã không ngờ được, Lang Chí Bảo lại là một tên khốn ngông cuồng bất kham, đam mê sắc dục đến thế này.

Thật không biết có phải do nhân quả gây nên hay không, hay vì Lâm Hồng chẳng còn là Chu Thanh Tâm, không còn ở đây làm tướng quân nữa, nên mới gây ra tính cách của Lang Chí Bảo như vậy... hoặc vì bản chất của Lang Chí Bảo vốn là như thế.

"Lang giám quân, ngài có biết Lâm Hồng là một người thế nào không đấy? Ngài dám bắt giữ, bí mật giấu hắn?" Dương Vân Tịnh vốn không ưa Liệp Nghiêm, nhưng nay Lang Chí Bảo càng khiến hắn ngứa mắt hơn.

Lang Chí Bảo ngông nghênh đánh tay Liệp Nghiêm ra, quay lại nói với Dương Vân Tịnh.

"Thì sao? Tuy rằng bây giờ chính miệng ta thừa nhận là ta đang giấu hắn đi, nhưng làm sao các ngươi có bằng chứng gì buộc tội ta nhỉ? Nếu các ngươi đi báo lại với vị họ Chu đó, trong tay lại không bằng chứng gì cả, liệu ông ấy có tin được các ngươi hay không? Hay chỉ nghĩ rằng các ngươi đang cố tình đặt điều, bôi nhọ thanh danh của mệnh quan triều đình? Có khi đồng thời còn nghi ngờ ngược lại, các ngươi đã làm gì vị học trò cưng duy nhất đầy tự hào kia của ông ấy ấy chứ".

"Ta nói đúng nhỉ?" Lang Chí Bảo cười rộ.

"Ngươi..."

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu thả hắn ra?"

"Hừm... ngươi đoán thử xem? Tới lúc ta chán chăng? Hoặc là các ngươi có thể đi khắp xung quanh doanh trại Tây Ô này tìm kiếm vài chuyến, xem hắn đang làm khách ở chỗ nào thử? Nhưng đáng tiếc thật, các ngươi không có quyền được làm vậy. Ta không cho phép nha". Hắn ta đắc chí cùng vẻ mặt kiêu căng đầy tự mãn.

Liệp Nghiêm bây giờ mặt vẫn luôn lạnh lẽo nhưng ánh mắt gã đã cho ra được gã không còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa, tay gã động đậy bắt đầu tụ lực.

Gã có nên giết chết tên khốn này ngay bây giờ không?

Nếu giết, chỉ sợ nhân quả sắp tới sẽ rất nặng nề, nếu không giết, thái độ này của hắn ta làm cho gã điên tiết lên mất.

Lâm Hồng chẳng rõ đang như thế nào, vậy mà giờ gã phải đứng đây nghe cái con lửng đen này mồm mép tép nhảy mãi như vậy.

"Nghiêm", khi này Minh Vũ bỗng đến bên cạnh nắm tay gã, cậu nhìn gã nhẹ lắc đầu.

Hiện tại bọn họ đang đứng ở trên đất của đối phương, nếu làm quá căng, hệ quả mang lại sẽ chẳng được tốt đẹp gì cả, chưa kể đến việc tìm Lâm Hồng sẽ càng khó. Chi bằng tạm thời lui xuống một bước, lấy lùi làm tiến vẫn tốt hơn.

Cách này không được, họ trở về bình tĩnh nghĩ đến cách khác.

Cũng hiểu được ý của Minh Vũ, gã thu lại nội lực, lạnh lẽo liếc Lang Chí Bảo một cái thì xoay đi.

Tuy nhiên khi này tay Minh Vũ bị đối phương nắm chặt lôi mạnh tới, hành động quá đột ngột không kịp phòng bị, mặt cậu bị kéo lại gần chỉ còn cách Lang Chí Bảo chưa tới một tấc. Hắn đối với cậu cười.

"Minh Vũ mỹ nhân, ngươi là người của tên khỉ đột đó à?"

Một chưởng đánh về phía Lang Chí Bảo đồng thời eo cậu bị ôm lấy kéo trở về, Lang Chí Bảo nhanh nhẹn lách qua một bên khiến cho phía sau nổ ầm một tiếng lớn, lều trại bị một chưởng này phá thành một cái lỗ khổng lồ, bụi cát bay mù mịt.

Quân lính trong doanh ngay lập tức ùn ùn kéo tới quây kín khắp xung quanh. Tất cả đều nâng lên vũ khí sắc bén, vẻ mặt căng thẳng mà quyết đoán, chờ đợi cát bụi tản đi hết, mệnh lệnh đưa ra sẽ lập tức hành động.

Liệp Nghiêm hộ Minh Vũ ở phía sau, mặt gã tối sầm, trên tay là thanh đao đen dài với lưỡi đao màu ngân bạc sáng loáng ấy.

Lang Chí Bảo nhếch môi cười đắc ý.

"Làm sao đấy? Mới chạm vào nam sủng của ngươi một chút thôi, ngươi đã phản ứng mạnh tới vậy rồi à?"

Liệp Nghiêm không trả lời, tay càng xiết chặt lấy chuôi đao.

"Ta từng nghe nói rằng, ở phương Bắc của Thanh quốc này có một vùng lục địa rất rộng lớn nhưng vô cùng khắc nghiệt, không có tài nguyên gì cả, chỉ có những bộ lạc thưa người sống di dân khắp nơi, hoặc là những ẩn thế rất ít người biết tới".

"Cho đến khi vào mười năm trước, tại một ẩn thế tên Huyết Ẩn Môn có một thanh niên vừa tròn mười tám đã được nhận chức vị Môn chủ. Thanh niên đó vừa mới nắm quyền liền đưa người đi thảo phạt khắp nơi, xâm chiếm từng bộ lạc, ẩn thế, khiến cho tất cả buộc phải quy phục".

"Chỉ trong vài năm nắm quyền, người thanh niên đó đã thống nhất tất cả thế lực phương Bắc trở thành một thể. Nghe cứ như là một vương tướng không ngai tự lập ra thế lực riêng ở phương Bắc ấy nhỉ".

"Nghe đâu còn là một kẻ chuyên quyền, độc đoán. Về hình thể thì được miêu tả rằng hắn rất cao to, dáng người bệ vệ, hung tợn như là ác thần. Kẻ nào nghịch ý thì lập tức giết ngay. Vũ khí thường dùng chính là một thanh đao màu đen trông rất đặc biệt".

"Người thanh niên đó nghe đâu được biết đến với danh họ Liệp. Vậy nên, người đó chính là ngươi đúng không?"

"Liệp môn chủ phương Bắc. Chẳng hay một người có danh phận cao như ngươi đây, bí mật tiến vào Trung Nguyên không một ai hay biết, đến biên cảnh Tây Ô này rốt cuộc có mục đích gì? Chỉ đơn giản là tìm người à?"

Lang Chí Bảo vòng hai tay ra sau lưng, vẻ mặt cười cợt vẫn luôn tỏ ra giờ trở nên hất cao cằm, nghiêm túc mà lại giương giương tự đắc.

"Ta đến đây chỉ tìm tên Lâm Hồng đó. Nếu ngươi đang giam giữ hắn thì lập tức thả hắn ra, ta sẽ rời khỏi đây ngay". Liệp Nghiêm lạnh nhạt đáp.

Lang Chí Bảo bật cười nhẹ, "Không biết thì thôi, nhưng đã biết ngài đây thân phận cao quý, đích thân tới Tây Ô làm khách thế này, chúng ta sao lại bất kính không tiếp đãi gì mà để ngài đi như vậy chứ? Lâm Hồng hắn hiện đang rất an toàn, ngài cứ yên tâm. Còn ngài và các vị đây, nếu không ngại Tây Ô tiếp đãi thiếu ân cần, cảm phiền các vị cứ ở lại đây vài hôm, làm khách một thời gian nhé?"

"Các vị thấy thế nào? Được nhỉ?"

--------

Tối đó trong một lều trại khá lớn, Liệp Nghiêm đang ngồi trên giường xếp bằng đả toạ, đao đặt ngang trên chân.

Cửa màn được vén lên, một người lính đang cúi đầu tiến vào, trên tay bưng chiếc khay bày mấy món ăn tối.

Đặt khay lên bàn, người lính quay qua nhìn Liệp Nghiêm, lập tức cung kính quỳ xuống.

"Tìm thấy không?" Giọng gã lạnh nhạt.

"Không ạ".

Gã nhíu mày, đôi mắt mở ra chứa đầy suy nghĩ.

Chẳng lẽ gã đã nghĩ sai mọi chuyện? Lâm Hồng vốn dĩ không có ở đây?

Nếu không tại sao người của gã đã tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Hồng ở đâu trong Tây Ô cả? Hay chẳng lẽ tên Lang Chí Bảo đó thực lực của hắn cao đến vậy? Giấu người kín đến nỗi ngay cả tử sĩ, ảnh vệ của Huyết Ẩn Môn hắn cũng có thể qua mặt được?

"Thật sự có dấu vết của mấy chiếc xe đó đã ghé lại đây?" Gã hỏi tiếp.

"Vâng", Tử sĩ không dám nói sai sự thật, "Nơi này khoảng chừng cứ cách vài ngày hoặc một, hai tuần, sẽ luôn có những chiếc xe ngựa không rõ danh tính đó ghé vào đây, bên trong thường là những thiếu nữ, thiếu nam bị bắt cóc bí mật. Sau khi bị đưa đến doanh trại, họ sẽ bị bán làm quân kỹ tạm thời, một thời gian xe sẽ lại đưa người mới tới, người cũ thì bị đưa đi nơi khác. Bởi vì thường luôn bị trùm đầu che mặt, thuộc hạ khó thể xác định được, vị Lâm công tử kia ngày hôm đó đã bị đưa vào chỗ nào trong quân kỹ".

"Thế những kẻ được đưa riêng vào lều của tên Lang Chí Bảo đó thì sao?"

"Mỗi lần đưa vào luôn là từ ba cho đến năm người ạ... đều bị che kín mặt. Sau một canh giờ thì bị cuốn thảm đưa ra ngoài ném chung một chỗ trong quân kỹ. Khó xác định được".

Rốt cuộc thì Lâm Hồng có ở đây hay không? Hay là do gã đã quá dựa vào chuyện kiếp trước nên bây giờ khó mà suy nghĩ thông suốt được?

"... Ngươi ra ngoài, truyền lệnh cho Ảnh Tam, Tứ, Ngũ. Ảnh Ngũ lên đường đi dọc về phía Đông Nam, kết hợp với các tử sĩ khác tìm kiếm mở rộng xem có phát hiện ra tin tức gì của Lâm Hồng không. Ảnh Tam, Ảnh Tứ đi dọc xuống Tây Nam, giống như Ảnh Ngũ, kết hợp với các tử sĩ khác tìm kiếm tung tích của hắn. Không được bỏ sót bất cứ thôn trấn nào trên đường".

"Tuân lệnh!" Tử sĩ khẽ nói.

"Còn việc kia, tra tới đâu rồi?"

Việc kia chính là về tên thuộc hạ dám vượt quyền, đánh mất mộc bài nhưng không báo cáo lại.

"Thưa Môn chủ, khu vực hắn từng được cho phân đến chính là Thiên Thủy Thần Cung, tuy nhiên đến tháng ba vừa qua, hắn được cho quay về để Bảy Mươi Bốn đến thay thế, vì hắn có dấu hiệu sắp bại lộ. Hắn khai rằng mộc bài bị mất là vì trong một lần tiến vào cấm địa cùng người nơi đó, không may bị mất ạ".

"Ám các chỉ tra khảo được như vậy?" Ánh mắt gã nhìn về phía tử sĩ đang báo cáo việc với vẻ vô cảm.

"Vâng ạ".

"Không tra ra được gì liên quan tới vụ bắt cóc này?"

"Vâng".

"Truyền lệnh về, tiếp tục tra khảo bằng cực hình nặng nhất, nếu vẫn không thu được tin gì hữu dụng nữa, giải quyết đi".

Tử sĩ khẽ khựng nhẹ một cái, tuân lệnh trả lời: "Vâng!" Ngay sau đó lập tức rời đi.

Thiên Thuỷ Thần Cung sao... Là chỗ của tên tiểu tử kia à...

Liệp Nghiêm âm trầm suy nghĩ.

Khi này bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc, trên màn cửa ánh lên vài bóng người, sau đấy chính là Minh Vũ vén màn tiến vào.

"Nghiêm!" Cậu vội đi tới.

Gã đứng lên đón cậu, "Tên đó, hắn cho ngươi qua đây gặp ta à?"

Minh Vũ gật đầu, "Ta có yêu cầu gặp người quân sư kia, thuyết phục một lúc thì hắn chấp nhận, nhưng chỉ được nửa nén nhang thôi. Diệp Khải thì bị giữ lại trong lều không cho ra ngoài".

Liệp Nghiêm nhướng mày, "Ngươi và Diệp Khải ở chung một chỗ?"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro