24 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tính trả lời lại theo suy nghĩ, thấy vẻ mặt này của gã, cậu lập tức xù lông lên:

"Thôi ngay cho ta! Ta với Diệp Khải là trong sáng hoàn toàn! Ngươi đừng cứ hở ra là nghĩ chuyện bậy bạ!"

"Ta đã nói gì đâu?"

"Cần gì phải nói, mắt ngươi lộ rõ ra rồi kìa!" Cậu giận dỗi nói, sau đấy đi nhanh tiến đến gần gã.

Liệp Nghiêm: "...?" Gã nhìn xuống, quan sát cậu rờ rẫm gã khắp người, từ trên xuống dưới rồi qua lại, túm gã xoay trái xoay phải.

Sao gã cứ thấy quen quen thế nhỉ, hình như đã trải qua việc này rồi?

Sau khi chắc chắn gã không có vấn đề gì, cậu mới thở phào ra nhẹ nhõm, nhìn lên gã: "Sáng giờ bọn họ có cho ngươi ăn cái gì đáng ngờ không? Ngươi vẫn ổn chứ? Cơ thể không cảm thấy có gì khó chịu chứ?"

Liệp Nghiêm nghe xong cười phì ra một tiếng, đột nhiên cúi xuống ôm ngang đùi cậu nhấc cậu lên cao, làm cho Minh Vũ hốt hoảng bất ngờ phải vịn chặt vai gã lại. Sau cơn giật mình, mặt cậu đỏ ửng.

"Làm cái gì vậy hả! Bỏ ta xuống!" Cậu xấu hổ vờ giận mắng.

"Hôn một cái sẽ thả ngươi xuống, thế nào?" Gã bế cậu lên cao cho cậu ngồi ở trên vòng tay mình, cong mắt cười rộ, làm lộ ra đôi răng nanh nhỏ cậu rất yêu thích. Hành động đầy sự vui thích cưng chiều này của gã khiến cho Minh Vũ trong phút chốc mặt cậu càng nóng bừng hơn.

"Hôn... hôn gì chứ! Bên ngoài có cả đống người đang chú ý chúng ta kìa!"

"Kệ chúng" Gã bế cậu đi về phía giường. "Hôn không? Nếu không ta đè ngươi ra ngay tại đây làm mấy nháy liền đấy". Gã cười thích thú, còn thật sự muốn thả cho cậu nằm xuống giường, thè lưỡi ra liếm một đường ở trên cổ cậu.

"Cái, cái đồ khốn vô sỉ này!" Rùng mình một cái, mặt mày đỏ gắt lan xuống tận cổ, Minh Vũ vừa tức vừa ngượng, gấp gáp không biết phải làm thế nào ngăn gã lại, chỉ còn cách giữ chặt lấy mặt gã hôn một cái ngay miệng, hôn sâu quấn lấy lưỡi gã vội vàng hơn mọi ngày một chút thì rời đi, phát hiện ra bây giờ mình đang nằm trên giường gối trên tay gã, nhìn lên thấy Liệp Nghiêm đang ở trước mắt dõi xuống cậu, nhếch một nụ cười đầy trêu tức.

"Nhìn gì?! Mau tránh ra đi!" Cậu vươn tay đẩy mặt gã qua một bên, ngồi bật dậy. Cái dáng nhỏ gầy ấy quay lưng lại với gã, không thèm chủ động quay qua cùng gã nói chuyện như bình thường. Liệp Nghiêm nằm nghiêng trên giường, chống tay lên đầu nhìn cậu mà thấy kì quái, hôm nay con thỏ nhỏ này bị sao vậy?

"Sao đấy? Có chuyện gì à? Bọn chúng đã làm gì ngươi sao?" Gã hỏi.

"Làm gì là làm gì ta? Ta chỉ là một tên công tử bình thường, trong một cái sơn trang nhỏ vô danh thôi, còn có Diệp Khải ở chung, bọn họ làm gì ta được chứ? Lo là lo ngươi kìa, bị nhốt riêng ra ở chỗ này". Giọng cậu nghe vào rất bình thường, vẫn lo lắng xa vời cho gã, thế nhưng Minh Vũ vẫn giữ nguyên tư thế đó, xoay lưng lại không nhìn gã.

Điều này làm gã càng thêm tò mò, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà nay con thỏ này trở nên kỳ lạ vậy? Buổi sáng vẫn bình thường mà?

Gã chống tay ngồi dậy, nhích đến sát gần cậu rồi đột ngột vươn tay đẩy mặt cậu quay qua, đưa ngón áp út nâng cằm cậu lên.

"Vậy nói ta nghe xem, ngươi bây giờ là sao? Có phải kẻ nào bắt nạt ngươi không? Là tên Dương Vân Tịnh đó à? Hay con lửng họ Lang đó?"

Cái khuôn mặt "đẹp trai" của người mình yêu bỗng dưng thình lình đập ngay trước mắt, gã còn bá đạo giữ mặt cậu lại, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần nhích nhẹ chút thôi là môi hai người liền chạm vào, Liệp Nghiêm khẽ nheo mắt thăm dò nhìn cậu, mà giây sau, Liệp Nghiêm thật sự chủ động hôn cậu!

Nụ hôn rất nhẹ, như thể là chuồng chuồng lướt nước, thế nhưng vẫn làm cho Minh Vũ mở to mắt bất ngờ đến choáng váng, tim cậu đập nhanh vang thình thịch.

Bởi vì... bởi vì đây là lần đầu tiên Liệp Nghiêm chủ động hôn môi cậu! Bình thường gã chỉ toàn gạ gẫm cậu thôi! Cậu luôn là người chịu đựng không được hôn gã trước.

"Ngươi..." Làm sao đây, tim cậu đập vang như điên lên, muốn văng ra khỏi bên ngoài luôn rồi! Minh Vũ ngươi bị bệnh đấy à? Đây chỉ là một nụ hôn bình thường thôi mà ngươi vui cái gì chứ!

Người cậu cứng ngắc, hơi hơi run nhẹ bởi vì môi cậu đang bị gã dùng ngón tay cái sờ khẽ vuốt qua từ trái sang phải, ngón tay chậm rãi đè lên cánh môi khiến cho môi dưới của cậu hé mở, gã nhìn vào môi cậu rồi lại chầm chậm hướng ánh nhìn lên, cong mắt cười.

"Ngoan, mau nói cho ta nghe đi nào, bé Vũ, uất ức chuyện gì nào, để ông đây ra mặt cho ngươi, nhé?". Cái vẻ ngả ngớn như khách làng chơi đang trêu đùa con trai nhà lành, lại hôn nhẹ lên môi cậu cái nữa, làm cậu giật mình khẽ, mặt lại tăng sắc hồng. Tên khốn này gã lại chọc ghẹo cậu nữa rồi!!!! Bé cái đầu gã!!! Minh Vũ tức tối đẩy mặt gã ra xa.

"Chẳng ai bắt nạt gì ta cả! Ngươi đừng có hở ra là tìm cách chọc ghẹo ta nữa được không!" Mặt cậu ngượng cháy la khẽ lên.

"Vậy nói đi, hôm nay ngươi làm sao mà lại nhõng nhẽo hơn mọi ngày thế này?" Gã nắm lấy cổ tay của cậu, hôn lên lòng bàn tay cậu rồi lại thè lưỡi liếm nhẹ một cái.

Cảm giác mềm ướt lướt lên lòng bàn tay bất chợt khiến cậu nhột rùng mình, cậu xấu hổ rụt vội tay lại, thấy gã cười khúc khích, giận chết đi được cái tên khốn này! Hở ra không trêu chọc cậu thì chính là muốn gạ gẫm cậu! Nhưng tức chết là cậu chẳng thể làm gì người ta được cả!

Tại mặt gã quá dày!

Cứ bị chọc ghẹo nhây hoài thế này cậu phải làm gì để phản kháng đây?! Nhưng có phản kháng cũng không tác dụng! Đành cứ nhịn xuống mãi! Ai bảo người cậu yêu chính là cái tên Liệp Nghiêm mặt dày này chứ! Chẳng có cách nào trả thù được cả!

Hừ ra một cái như là tỏ ý kháng nghị bực bội, nhưng rồi sau khi im lặng một chút, cậu nhìn gã, quay đi, vẻ mặt tỏ ra có chút ngập ngừng, dường như là trong lòng đang ôm chuyện gì đó rất khó nói, phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới cắn nhẹ môi, nhìn thẳng lại vào mắt của gã.

"Chuyện này... ngươi không được cười ta đấy".

"Hửm?" Liệp Nghiêm nãy giờ vẫn rất kiên nhẫn chờ Minh Vũ "mở lòng", nghe cậu bảo vậy có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Ngươi! ...thích Lâm Hồng có đúng không?" Ngay câu sau giọng cậu nhỏ xíu như muỗi kêu, nếu không tập trung sẽ khó có thể nghe được cậu nói.

Vừa nghe Minh Vũ dứt lời, hai mắt gã lập tức mở to, mặt đơ ra vài giây, lại nhìn thấy cái vẻ trốn tránh quay đi không dám nhìn đối diện với gã, cái tai nhỏ thì chuyển màu đỏ ửng. Trong vài giây im lặng, một tiếng phụt lớn vang rõ trong lều.

Gã cúi khom người xuống vươn tay che mặt, cái thân hình to lớn đó cứ run run lên vì phải nén cười. Nhìn cái vẻ này, cậu liền nhận ra ngay mấy ngày nay cậu đã suy nghĩ vẩn vơ cả rồi! Cả người lập tức xấu hổ bối rối, cậu quát lớn:

"Này! Ngươi thôi ngay đi! Ngươi đã hứa không được cười ta rồi mà!"

Trời ạ, cứ tưởng làm sao, hoá ra con thỏ này đang giận dỗi vì nghĩ gã có ý gì với Lâm Hồng à? Gã buồn cười muốn chảy nước mắt.

"Khục... làm thế nào mà ngươi lại có cái suy nghĩ này được thế?" Gã lau đi nước mắt sinh lí vì buồn cười ở trên khoé mắt, nhìn cậu cười hỏi.

"Thì, cũng từ cái ngày Lâm Hồng bị bắt, tính cách của ngươi trông khác xa bình thường nhiều mà. Cho nên ta, ta mới nghĩ vậy". Cậu ngượng ngùng nói, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh như mọi hôm.

"Khác xa bình thường? Là thế nào?" Nghe cậu nói vậy gã rất bất ngờ. Gã đã tỏ thái độ khác thường gì à?

"... Ngươi trở nên nôn nóng hơn, dễ cáu gắt, còn có chút vội vàng". Cả đáng sợ nữa... Bởi vậy cậu mới để tâm trong lòng. Bình thường trừ cậu ra, gã luôn rất bình tĩnh trong mọi việc, lúc cư xử với người khác không cười cợt bất cần, thì cũng là chẳng xem ai ra gì, lạnh nhạt xa cách. Nhưng từ khi Lâm Hồng bị bắt, quanh gã cứ như đang ngầm chứa hàng tấn thuốc nổ vậy, ai sơ hở một chút là sẽ châm ngòi làm bùng nổ ngay.

Nhìn đám minh vệ luôn đi theo họ, hành xử với gã trở nên cứng nhắc cẩn thận hơn trong những ngày qua, là đã đủ để chứng minh rồi.

"Có sao?" Gã nhướng mày, trầm ngâm suy nghĩ. Thật à? Lúc đó khi nghe tin Lâm Hồng bị bắt đi, đúng là gã có chút tức giận, thế nhưng sự giận dữ đấy chủ yếu là vì tấm mộc bài kia mà? Sau đó biết được tin trong Môn, thuộc hạ của gã có một kẻ vì hèn nhát mà dám vượt quyền, dối trên gạt dưới, đây là hành động của sự phản bội. Cũng tức là khu Ảnh Tử đã chểnh mảng nhiệm vụ, đào tạo ra cho gã một kẻ có vấn đề, nên gã mới tức điên lên như vậy.

Cũng vì có vấn đề cho nên mới tạo ra cái việc bắt cóc đó. Và có khi không chỉ mỗi một kẻ đó, còn có rất nhiều tên thuộc hạ khác có vấn đề! Này chẳng phải là một chuyện lớn sao? Huyết Ẩn Môn cần không chỉ mỗi năng lực đạt chuẩn thôi, mà còn là cả sự trung thành tuyệt đối. Chưa kể đến việc giấu giếm này đã phơi bày ra việc, người của Huyết Ẩn Môn đã trà trộn vào trong Trung Nguyên!

Hỏi sao mà gã không tức điên cho được?

Còn những lúc gã trầm tư không nói gì, chỉ tập trung lên đường, đó là vì đang nhớ lại những chuyện kiếp trước, cũng bởi chỉ được nghe qua lời kể nên gã cần phải nhớ chắc chắn từng chi tiết một, để còn nghĩ ra cách đối phó với nhân quả. Thế mà thành ra bị hiểu lầm là nôn nóng, cáu gắt và vội vàng à?

Gã nghĩ mà thấy buồn cười, ngồi co chân cong gối, chống tay đỡ cằm quay qua nhìn cậu.

"Ngu ngốc. Suốt thời gian qua ngươi không thấy, ta luôn ở sát bên cạnh ngươi sao? Được bao lần qua lại với tên đó chứ? Sao ta lại thích hắn ta được? Ngươi quên rằng ta từng nói với ngươi, bọn hắn là kẻ thù của ta à?" Nói rồi gã vươn tay lên, vén nhẹ nhánh tóc mai của cậu gác trên vành tai, giọng gã trầm ấm phát ra nhè nhẹ, làm cậu trong vô thức dâng lên cảm giác ngượng xấu hổ.

"Ta như thế phần lớn là vì chuyện trong Môn thôi. Thuộc hạ làm việc thất trách nên mới tức giận, trở nên dễ cáu gắt". Gã lại tiếp tục giải thích.

"Thật ra... một phần nhỏ đúng là vì chuyện của Lâm Hồng thật, nhưng không phải như ngươi đã nghĩ. Ta và hắn chẳng có chút liên quan gì cả".

"Nói chính xác hơn thì ta có quen một người, ta nợ ân tình lớn với người đó, trùng hợp thay người đó và Lâm Hồng có quen biết nhau. Đối phương nhờ ta, nếu ta có dịp nào đến Trung Nguyên, gặp được Lâm Hồng thì để ý hắn giúp người đó chút. Bởi thế khi nghe tin hắn bị bắt cóc, lại còn là do "thuộc hạ của mình", nên ta mới quan tâm hơn đôi chút thôi".

"An tâm rồi chứ, thỏ con?" Gã đưa tay chọc chọc lên trán của cậu mấy cái, môi nhếch lên cười thích thú.

"Soả Tử cũng là do người đó tặng ta đấy".

Tất cả thắc mắc lần lượt được gã giải thích, làm cho Minh Vũ ngạc nhiên vô cùng, có chút không ngờ, vì sao gã lại biết rõ những gì cậu đang khúc mắc vậy? Nhưng mà...

"Ngươi nói bọn họ, Lâm Hồng là kẻ thù mà? Người đó lại gửi gắm nhờ ngươi để ý tới Lâm Hồng là sao?" Nghe thật mâu thuẫn.

Cậu khi đó không để trong lòng hai từ này là vì, một là lúc đó cậu vẫn chưa yêu gã, hai do nghĩ rằng, gã ghét bọn họ cho nên mới nói bừa ra thế mà thôi, tất nhiên cái ghét này không phải là ghét kiểu cực đoan kia, mà là một kiểu cảm xúc gì đó không lí giải được, vừa ghét nhưng lại có gì đó tự hào trong ấy? Cậu luôn để ý gã nên mới cảm thấy, điều này quá mức kỳ quái, và thật sự khó mà hiểu nổi.

Bọn họ rõ ràng không quen biết nhau, Liệp Nghiêm cũng thật không ưa gì đám Diệp Khải, Lâm Hồng và Dạ Huyền, vậy tại sao trong mắt người này, đôi lúc sẽ âm thầm ánh lên sự tự hào kỳ quái đó khi nhìn bọn họ chứ? Bởi thế khi Lâm Hồng bị bắt, thấy gã hành xử kỳ lạ, cậu mới cảm thấy không an tâm.

Rất nhức đầu, rất khó hiểu, nhưng nói là kẻ thù thì chắc chắn không thể nào được.

"Ừm. Chúng là người Trung Nguyên chính phái, là người triều đình. Nhìn về phía ta, chúng chẳng phải là kẻ thù của ta sao? Nếu không phải vì nợ ân tình người kia, ta mặc xác hắn. Làm gì có khả năng ta lại để tâm đến kẻ thù của mình chứ. Đến chơi qua đường ta còn ngại". Gã nhún vai nhàn nhạt đáp lại cậu.

"Lạ thật. Ngươi thiệt sự không có chút ý gì với bọn họ thật à? Chẳng phải người bên tà phái luôn tuỳ tiện tuỳ ý, thích gì làm đó không hề để ai vào mắt sao? Dung mạo bọn họ đều rất nổi bật thế kia mà?"

"Ta không tin ngươi không thích người có vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật". Cậu khó chịu nói.

"Chỉ bọn ngu xuẩn há miệng chờ sung, ăn không ngồi rồi mới làm thế. Vì vài cái mặt đẹp đẽ nên ta vứt não, chẳng quan tâm gì tới cơ ngơi mình đã xây lên cực khổ thế nào à? Ngươi có biết mỗi lần xảy ra xung đột lớn, Huyết Ẩn Môn của ta phải thất thoát tổn hại về người và của tới cỡ nào không? Sau đấy còn nhức hết cả đầu lên, không thể ngủ được vì bận nghĩ cách khôi phục Huyết Ẩn Môn lại. Cái bọn đó sau lưng toàn là thế lực lớn, ngươi không biết cái đám triều đình với đám chính phái đó, tính nết còn nhạy cảm hơn cả thiếu nữ mới lớn đâu. Động nhẹ cái thôi là muốn tập trung quân, kêu gọi Võ Lâm Minh kéo nhau đi đánh úp hội đồng rồi, ta điên à mà nhắm vào chúng?"

"Với ta, mỗi ngươi là đủ rồi. Người gì đâu vừa đẹp vừa ngon miệng". Giọng gã chợt trở nên khàn khàn như đang thủ thỉ vào tai cậu: "Nhất là cái thứ bên dưới, độ dài, to, độ cứng quá phù hợp với cái lỗ của ta, ta phải mang về làm của riêng để ấm giường chứ". Dứt lời thì gã cũng vươn tay ra đan vào tay cậu, kéo tay cậu lại, hôn nhẹ lên các đầu ngón tay thon nhỏ đang lộ ra qua các khe hở, ánh mắt của gã nhìn cậu chằm chằm.

Cái tên khốn này!

Tim cậu lần nữa đập mạnh tăng tốc, đang khi không gã lại dở chứng dâm đãng nữa rồi! Vội muốn rút tay ra thì lại thấy gã thè lưỡi liếm quanh, chiếc lưỡi đỏ hồng chơi đùa qua lại các ngón tay cậu, xúc giác trên tay cảm nhận sự ướt nóng, mềm mà trơn trượt, một cảm giác tê rần từ các đầu ngón tay mang đến, gã bỗng mút lấy rồi liếm quanh, đá lưỡi với chúng, như thể đang dùng chính miệng bú liếm cho một thứ khác vô cùng quen thuộc, hai mắt gã cong nhẹ, âm thanh chùn chụt phát ra từ miệng gã suýt nữa đã làm cậu rụng rời cả người, cậu vội đè mặt gã, rút nhanh tay ra, mắng khẽ một tiếng.

"Miệng lưỡi dẻo vẹo lắt léo không xương! Chỉ biết nói ngọt gạ gẫm ta là giỏi!"

Mắng thì mắng thế, mặt cậu lại đang nóng cháy tới đỏ bừng. Trong lòng khi này thì nhẹ nhõm vô cùng, bởi vì tất cả những vấn đề khiến cậu bận lòng, đã gần như được cởi bỏ toàn bộ. Hiện giờ gã thật sự không hề để ý tới ai ngoài cậu cả. Cậu vẫn là người duy nhất gã quan tâm tới. Nghĩ thế, sự bức bối trong lòng suốt mấy ngày nay đã biến mất triệt để không còn gì nữa, cả người như cởi bỏ tất cả gánh nặng tựa thể nghìn cân, cậu liền thoải mái thể hiện ra cảm xúc của mình.

Gã khẽ phì cười, chất giọng trầm khàn vui vẻ ấy từ miệng gã truyền ra, tiến vào tai cậu, làm cho hai tai cậu nóng lên hầm hập.

Cậu vội vàng chuyển đề tài khác để chữa ngượng.

"Thế, cái vị tiền bối ngươi nhắc đến đó, hiện tại đang ở đâu? Chuyện Lâm Hồng bị bắt, ngươi đã báo lại cho ngài ấy biết chưa? Ta có thể biết danh tính của ngài ấy không?" Cậu thật ra cũng có chút tò mò về vị đó.

Người kia, chắc hẳn là một vị tiền bối rất nổi tiếng? Bởi thế mới khiến gã nợ ân tình lớn chứ. Còn tặng cả một con đại bàng to lớn đầy linh tính như Soả Tử làm thú cưng của gã.

Không nghĩ tới sau lưng Lâm Hồng ngoài Chu Ẩn tiên sinh ra còn có một vị khác máu mặt tới vậy.

"Chết rồi, bị bệnh chết" Gã nhẹ nhún vai, rất bình thản đáp.

Một câu này làm cậu khựng lại, bối rối không biết phải nói tiếp thế nào.

"Vậy à..." Gương mặt tỏ ra chút tiếc thương cho người đã mất xấu số ấy.

Nhìn cậu lại làm ra cái vẻ ỉu xìu đó, gã nheo mắt lại. Trong một giây bất ngờ không kịp đề phòng, cậu bị gã đột ngột xô ngã xuống giường, gã leo lên khoá hông cậu lại, cố tình ghị sát háng gã ở trên eo cậu làm cậu cảm nhận rõ một thứ cồm cộm, hai tay chống song song gần với đầu cậu, nhìn xuống với nụ cười cong nhẹ rất là vô sỉ.

"Sao đây nhỉ? Hiện tại chúng ta chỉ được gặp nhau nửa nén nhang thôi, vậy mà cứ nói về mấy tên đàn ông khác thôi à?"

"Đây là lần đầu từ lúc ở bên nhau, chúng ta phải tách xa nhau lâu đến vậy đấy? Tận mười một tiếng lận. Minh Vũ không nhớ ta sao?"

Tim cậu lần nữa lại đập rộn lên, mặt mày đỏ bừng, cái tên khốn này cứ ngầm cạ háng của gã ở trên eo cậu!

"Ai... ai thèm nhớ ngươi chứ! Ngươi bớt lại đi, đừng có tự đề cao mình thế! Leo xuống mau!" Chẳng biết nhìn ngó tình huống gì cả! Bây giờ đang ở trong doanh trại, bao quanh đầy người mà gã còn thế đó! Cứ thèm thuồng sơ hở là gạ tình cậu! Minh Vũ muốn phản kháng đẩy gã ra nhưng đã bị gã nắm chặt hai tay khoá lại trên đầu.

"Này! Ngươi đừng quấy nữa! Bên ngoài toàn là người đấy!" Cậu gấp gáp xấu hổ mắng khẽ.

"Thật à? Minh Vũ không nhớ ta thật à? Người đâu sao mà vô tình quá vậy? Ta thì ở bên này cô đơn, nhớ ngươi lắm đấy. Ngươi thật sự không nhớ ta sao?" Gã di chuyển thân lùi lại thêm về sau ngồi ở ngay trên vị trí hiểm yếu của cậu, nhỏm người lắc nhẹ hông cố tình cạ lên cạ xuống háng gã vào cái nơi đó, cảm nhận thứ bên dưới của cậu dần có phản ứng, Minh Vũ chịu không nổi vặn vẹo người, nhắm tịt mắt lại, miệng nghiến chặt kiềm lại tiếng rên rỉ vì bị kích thích mạnh, khi mở mắt ra hai mắt cậu ửng hồng, đầy tức giận nhìn gã.

"Ngừng lại đi! Tên khốn này!"

Gã nhếch cười phát ra âm thanh, tiếng cười trầm khàn truyền từ cổ họng tuôn trào ra môi đầy sự khoái chí, gã hạ mặt xuống cắn nhẹ lên môi cậu một cái, rồi lại tránh đi, nhưng chẳng bao nhiêu vì khoảng cách của cả hai bây giờ rất gần, hơi thở của gã mập mờ khẽ phất nhẹ ở trên môi cậu, ánh mắt cong lên, sự chăm chú này nhìn vào mắt cậu, như loài dã thú đang nhắm vào cậu, đang thôi miên cậu,  nhấn chìm cậu vào sâu trong ánh mắt săn mồi đó, nó chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của cậu, thầm lặng yên tĩnh và bất ngờ nhốt cậu lại vào cái đáy mắt đen thẳm trong suốt ấy, mê hoặc đến nỗi khiến cậu vĩnh viễn khó thể thoát ra.

Tức chết thật mà! Lí trí mắng to nhưng mi mắt cậu lại hơi hạ xuống, cùng ánh mắt dần toát ra sự si mê chìm đắm, môi cậu mấp máy khẽ mở ra cùng hơi thở nóng thấp thoáng mập mờ. Không được rồi, cậu bây giờ rất, rất muốn hôn gã... cái tên khốn này! Khuôn mặt rõ ràng trông rất bình thường, nhưng thế nào ở trong mắt cậu, nó cứ toát ra một sự quyến rũ gợi cảm nào đó, khiến cậu cứ không thể nào kháng cự được chứ!

Muốn, muốn lắm... chỉ cần nhấc đầu lên một xíu nữa thôi là cậu có thể chạm lên môi của gã rồi.

Ôi trời, cái vẻ mặt này, nếu mà gã lại tiếp tục trêu nữa, thỏ con của gã sẽ tức giận dỗi đến bật khóc luôn mất.

Phải chi thời gian gặp nhau dài hơn chút có lẽ gã sẽ chơi tiếp tới tận cùng, nhưng mà hôm nay gã có chút việc rồi, thôi thì tạm thời tha cho tiểu tử này vậy.

"Được rồi, không chọc ngươi nữa". Gã thả tay cậu ra ngồi thẳng lưng dậy, tuy nhiên vẫn không chịu rời khỏi người cậu, mà cứ ngồi hờ bên cái nơi nhạy cảm đang dựng đứng đó, để mặc nó chọc lên ở giữa khe mông của mình.

Cậu nhẹ giật mình, mặt nóng bừng lên vì nhận ra vừa rồi suýt nữa đã mất lí trí. Nhưng rõ là mình đã thoát được một kiếp, tuy rằng bên dưới có chút cứng lên đó, nhưng đáng ra cậu phải thở phào nhẹ nhõm mới đúng chứ nhỉ? Này vốn là điều cậu muốn mà, cớ sao cậu lại thấy thất lạc trống rỗng khi gã bỗng dưng bỏ cuộc nhanh vậy...

Minh Vũ! Ngươi bị bệnh thật rồi!

"Dù sao thời gian vẫn còn một lúc nữa mới hết, nếu chỉ nói chuyện phiếm thôi thì chán quá đúng không? Hay là vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ. Ngươi thấy thế nào?" Gã đột nhiên nhếch cười rạng rỡ đưa ra ý kiến, làm cho Minh Vũ lập tức đề phòng.

"Trò gì? Không gài ta chơi cái gì biến thái đó chứ?" Minh Vũ nâng cao cảnh giác.

"Nói thế thì oan cho ta quá đấy, hiện tại chúng ta đang ở trong quân doanh Tây Ô, khắp nơi toàn là tai vách mạch rừng, ngươi nghĩ ta có thể gài ngươi làm trò gì được? Chỉ là hai câu hỏi nhỏ đơn giản thôi, trả lời đúng một câu, ta sẽ leo ra khỏi người ngươi, hai câu, ta sẽ thoả mãn cho ngươi một yêu cầu. Thế nào?"

"Nếu ta thua hoặc không muốn chơi thì sao?"

"Thì chẳng nhận được gì cả. Ta cứ ngồi thế này cho tới khi nào hết giờ gặp mặt thôi". Vừa dứt lời gã lại chuyển động thắt lưng lắc hông đột ngột, làm cho cái nơi kia cạ lên háng gã, cọ sát bất ngờ khiến cậu không kịp phòng bị rên khẽ một tiếng.

"Hức... Liệp Nghiêm, ngươi!"

"Thế nào? Chơi thử không? Ta thề danh dự sẽ không gài ngươi làm trò gì quá đáng cả". Gã ngừng thân lại. Cái tên này rõ ràng là đang cố tình bắt ép trai nhà lành phải nghe theo ý gã! Thế mà còn giả vờ làm như tốt lắm chờ hỏi ý của Minh Vũ.

Trong lòng Minh Vũ thật sự rất là nghi ngờ, nhưng vì gã đã dám thề danh dự không gài bẫy cậu rồi, Minh Vũ đành gật đầu chấp nhận. Nếu không chấp nhận tên khốn này lại giở trò khiến cậu cứng ngắc lên mất! Thế thì sao cậu về lều được nữa! Tên khốn này quên mất còn có Diệp Khải ở chung với cậu à! Tên khốn chết tiệt này!

Để xem gã muốn hỏi cậu gì đây...

"Vậy, câu đầu tiên nhé. Suốt mấy ngày qua nghĩ ta cứ quan tâm chuyện của Lâm Hồng, bỏ bê ngươi, làm cho Minh Vũ ghen à? Đúng không?" Gã cười tủm tỉm.

Bị hỏi một câu trúng ngay tim đen, Minh Vũ sốc ngơ ra một lúc, mặt mày lập tức đỏ bừng đầy bối rối.

"Cái... cái gì chứ! Bỏ bê gì? Ai mà thèm ghen vì tên khốn nhà ngươi! Ngươi thấy ta ghen ở chỗ nào hả! Lâm Hồng với ngươi có cái quái gì mà ta ghen chứ?! Ta... ta chỉ tò mò nên mới hỏi thôi! Ngươi nhìn đâu ra mà thấy ta đã ghen hả?!" Cậu nói một tràng dài không ngừng để lấp liếm chối bỏ, thế nhưng gương mặt như quả cà chua chín cùng ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng gã, đã hoàn toàn bán đứng toàn bộ.

Gã nheo mắt cười khì, bá đạo mà vô sỉ vươn tay ra giữ cằm cậu lại, bắt cậu nhìn thẳng vào gã.

"Luật là phải trả lời đúng câu hỏi. Ta thấy hình như câu trả lời này sai rồi thì phải? Vì là câu đầu nên thôi, bỏ qua cho ngươi lần này đấy, cho ngươi trả lời lại nhé? Cơ hội cuối cùng đấy".

Gã chống tay trên sát vai cậu, cúi mặt xuống, tay còn lại đỡ lấy cằm cậu nâng nhẹ lên.

"Nào, nói lần nữa xem. Thỏ con của ta có ghen không?" Gã còn cố tình thổi nhẹ một cái lên môi cậu.

Tên, tên khốn này biết ngay là gã lại gài cậu mà! Biết là bị gài, thế mà cơ thể cậu bây giờ lại dâng lên một luồng hưng phấn không thể kiềm chế. Kiểu này thì dù trả lời ra sao, nếu không đúng ý gã ta, gã nhất định cũng sẽ bảo, cậu nói sai thôi! Rồi lại giở trò với cậu nữa cho xem!

Mặt mày đỏ bừng vì quá ngượng ngùng cùng với phản ứng của cơ thể, khiến cậu xấu hổ đến độ toát ra tức giận, tức muốn phát khóc lên vì biết bị lừa còn đâm đầu vào, chẳng biết làm sao, môi cậu run run, cố gắng lắm, trong lòng cực kỳ ngượng nhưng vẫn phải thừa nhận: "Phải, ta ghen đấy! Vì thích ngươi nên ta mới ghen với Lâm Hồng đấy! Được chưa tên khốn!" Cậu gào lên.

"Giờ mau leo xuống đi!"

"Gấp gì chứ? Vẫn còn một câu nữa mà?" Gã cười, trong người cũng dần nhen nhóm lên một ngọn lửa nhỏ tà ác, mắt đầy ý cười mà cong lên, hoàn toàn không muốn tha cho cậu nữa.

"Ngươi..."

"Nào, đừng giận, câu này dễ hơn mà. Tiếp nhé?" Gã đột nhiên hôn nhẹ lên khóe môi cậu một cái.

"Cả ngày hôm nay không được gặp nhau, ngươi nhớ ta không?".

Thế quái nào lại là cái câu này!

Minh Vũ vừa tức vừa ngượng, cứ bị ép phải thừa nhận làm cho xấu hổ tới khóc thật luôn rồi, đang muốn há miệng nói, bị tay gã bịt lại.

"Ngoan, nghĩ thật kỹ rồi hẳn trả lời, trả lời đúng mới có phần thưởng đấy".

"Phần thưởng ta nói rồi, ngươi muốn ta làm gì cũng được, bất cứ chuyện gì, yêu cầu gì, ta cũng sẽ chiều theo ý ngươi".

"Duy nhất mỗi lần này thôi đấy. Sao rồi, đã nghĩ kỹ chưa?"

"Nói cho ngươi biết một chuyện nữa, ta thích người thành thật lắm đấy, nhất là những người nghĩ gì là nói ra hết mọi thứ trong lòng".

"Nếu đáp đúng làm cho ta vui, có lẽ ta càng yêu thích ngươi hơn không chừng đó?"

"Ta thả tay ra nhé?"

Từng lời gã nói đều mang chất giọng trầm trầm khàn nhẹ, lại còn thì thào, như lời tự tình rơi thỏm vào tai, khiến cho cả người cậu rụng rời rệu rã, nhất là cái câu đánh trúng lòng cậu đó, cả người cậu như mềm nhũn đi, khoé mắt rơi xuống một dòng lệ nhỏ, ngay khi gã thả tay ra, môi cậu mấp máy, khẽ bật thốt.

"Nhớ..."

"Đồ khốn! Cả ngày hôm nay, ta nhớ ngươi chết đi được! Lo cho ngươi đến tâm trí chẳng yên! Chẳng biết ở đây ngươi có bị tên họ Lang kia gây sức ép gì không... Tên khốn chết tiệt! Vừa lòng chưa hả?!"

"Ta nhớ ngươi! Nhớ ngươi! Rất nhớ ngươi đó! Nhớ tên khốn đá..."

Môi cậu lập tức bị gã chiếm lấy, hôn nhẹ một cái nhanh rời ra, ngay khoảng khắc cậu ngẩn người, gã lại lần nữa chiếm lấy môi cậu, trong sự bất ngờ, cậu cảm nhận được lưỡi của gã đang vói vào bên trong miệng cậu, lưỡi gã ướt át trơn trượt khuấy đảo miệng cậu, liếm lên vòm họng ma sát nhẹ ở những vùng thịt bên trên nhạy cảm, mỗi lần lưỡi gã lướt qua liền làm cho cậu thở gấp rùng mình, người ngứa râm ran, nước bọt ri rỉ trào ra ngoài miệng. Lưỡi gã lại chẳng yên phận một chỗ, nó liếm lên răng, lia vòng bên dưới, tiến sâu vào trong mạnh mẽ quấn lấy lưỡi của cậu. Minh Vũ mê mẩn bị cuốn theo nhịp điệu của gã mà há lưỡi ra cùng gã quyện mê, gã nút nhẹ lưỡi cậu, nuốt liếm lưỡi cậu, ngậm môi hôn, làm phát khẽ ra những âm thanh ướt át đượm chất gợi tình, ngọt đến sướng người, lưỡi gã cứ quấn quanh mãi cùng môi gã mút hôn như là phát nghiện, cứ không buông tha cho môi lưỡi cậu, xúc cảm tê dại từ môi lưỡi mang lại khiến cho cậu dâng mạnh lên cơn hứng tình hưng phấn, dương vật cậu giờ đã cương cứng ngắc, hai mắt nhoè ướt, nhiệt độ thân thể tăng cao cùng hô hấp bắt đầu gấp gáp hỗn loạn, cậu vươn tay lên giữ chặt lấy đầu gã ghị xuống để được cùng gã hôn môi thật sâu.

Hai người hôn nhau chìm đắm như thể quên cả thời gian, môi lưỡi cảm nhận hương vị của nhau chẳng muốn rời khỏi, trong lều trại thấp thoáng vang lên tiếng nước nhỏ cùng hơi thở gấp gáp nóng bỏng, dường như nhiệt độ trong lều cũng vì những nụ hôn này mà ngày càng tăng lên không khí nóng rực. Minh Vũ chuyển tay di đến vai gã, dùng chút sức đẩy một cái liền đổi khách thành chủ, từ bị động thành chủ động cùng gã gặm hôn nhau. Cậu leo lên người gã, túm chặt lấy cổ áo gã kéo mạnh một cách vô cùng ích kỷ, cực kỳ chiếm giữ. Cậu không cho phép gã được cử động.

Càng hôn sâu, cảm giác hưng phấn ngứa ngáy càng cuồn cuộn dâng lên trong người, tập trung chạy dọc xuống nơi sung mãn cứng đến thẳng tắp đó, mật ngọt trao nhau không kiểm soát kịp cứ đổ xuống, hoà trộn, trào ra trượt khỏi khoé miệng của gã, ướt át một đường tại cổ mà ẩn giấu vào sâu cổ áo. Hơi thở cả hai hổn hển gấp gáp, tiếng lép nhép cứ vang ra khi môi lưỡi hai người tách rời, Minh Vũ hôn gã càng lúc càng vội, cắn lấy môi gã, nuốt lấy lưỡi gã, cứ như thể muốn cắn nuốt gã ăn vào trong bụng, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi gã triền miên không dứt.

A? Cậu hình như lại mất lí trí nữa rồi...

Mơ màng nghĩ, môi cậu vẫn cứ chẳng rời gã được, bên dưới hông cũng không còn nghe theo kiểm soát của lí trí, nó ghì xuống, vô thức ma sát cọ lên ở trên bụng gã.

Đang dùng tay ôm giữ eo cậu, gã làm sao không nhận ra được tình trạng bây giờ của cậu chứ. Mới có mấy ngày không làm gì thôi, nhóc thỏ của gã đã bí bách đến thế rồi à? Trong lòng khẽ cười, cũng rất tò mò, thật không biết suốt thời gian qua tiểu tử luôn sung mãn này đã sống thanh tâm quả dục kiểu gì được vậy.

Hai tay cậu chạm lên ngực gã bóp mạnh lấy chúng, cả mười ngón tay đều lún xuống vì chẳng thể nào chứa đủ nó được, cậu nhõm người lên, đầu lưỡi vẫn còn lưu luyến lại đường chỉ bạc say mê sau khi rời khỏi môi lưỡi của gã. Cậu ngồi trên người gã nhìn xuống gã, hai mắt nhòe ướt mang vẻ si luyến, môi hồng hé mở không ngừng thở gấp từng làn hơi nóng hổi, cánh môi ướt át vì dính tình mật, sợi chỉ bạc kia sau khi đứt đoạn, nó vươn lại một đường nước nhỏ óng ánh mang sắc lửa của ngọn nến đang thắp trong lều, kéo dài từ môi cậu cho đến sườn cằm.

Ngực cậu liên tục phập phồng, lại hơi cúi xuống để trán mình chạm vào trán gã, mắt cậu nhìn xoáy thật sâu vào trong mắt gã, thì thầm nói gì đó làm cho đồng tử của gã hơi mở to lên vì bất ngờ. Đôi tay thon gầy cùng những ngón tay trắng hồng hào, giống như đã quá quen thuộc với vùng đất màu mỡ đầy phì nhiêu ấy, dễ dàng tìm dò được vị trí chủ đạo ẩn giấu bên dưới, cậu ấn xuống nơi đó chà sát qua lại, rồi lại dùng các ngón tay bóp lấy vân vê, ngắt nhéo chà sát, sau đấy đầu ngón tay gảy lên liên tục.

Nơi cậu gây rối trên vùng đất gò cao ẩn dưới những lớp áo dày dặn, hai điểm nổi dựng đứng dần dần được hiện lộ rõ ra. Ánh mắt của gã cũng dần tối đi, miệng mũi khẽ hừ ra những âm thanh trầm thấp ẩn chứa dục vọng.

"A... ha..."

Tay gã nắm chặt lấy eo cậu ghì xuống khiến Minh Vũ "hức" lên một tiếng vì dương vật bị cọ mạnh một cái ở trên bụng gã. Mặt cậu đỏ bừng thở hồng hộc.

"Không mau lấy ra, lát nữa sẽ khó về lắm đấy". Gã nhỏm lên, thì thào.

"Nhưng... bên ngoài..."

"Không sao, là người của ta". Gã hôn nhẹ một cái lên trên môi cậu, khẽ nhếch cười cùng ánh mắt tràn đầy tiếu ý, hai mắt trong suốt mang theo ánh lửa ấm áp đó in lên hình dáng chỉ có mình cậu.

"Kiềm giọng một chút, họ sẽ không nghe được đâu". Gã tiếp tục vỗ về dụ dỗ cậu, chất giọng gợi tình thì thào, khàn khàn khiến cậu u mê, dần trở nên mụ mị đầu óc.

Cậu cởi thắt lưng, tự mình móc dương vật ra với tình trạng đã cương cứng rỉ đầy nước nứng, khiến cho đầu khắc trở nên ướt át.

Cậu vươn tay tự sục cọ nó, người giật nhẹ vì cơn sướng lan tràn nóng bừng, Minh Vũ cắn chặt môi, mặt đỏ ửng lên, cậu cong người thủ dâm ở trên bụng gã, vui thích rên rỉ nhẹ khi vùng da đầu khắc đang cọ lên trên khe múi bụng của gã qua lớp vải dày. Một màn dâm đãng đầy xinh đẹp này khiến gã cứ nhìn mãi không dứt, cặp mắt hẹp dài khẽ nheo lại.

"Vũ, sao lại để ta một mình thế này?"

Tiếng gọi của gã làm cho lí trí cậu có hơi quay về, nhưng vừa nhìn lên, bàn tay đang sục dương vật của cậu bất chợt dừng lại, dương vật cậu vốn đã cương cứng ngắc nay càng có dấu hiệu sung mãn cứng to hơn, nứng tới nhói đau, đầu khắc sưng lớn.

Gã từ khi nào đã cởi rộng cổ áo làm lộ ra bộ ngực trần to lớn căng tràn của gã. Hai đầu vú sưng nhổng lên kia đang mấp mé tại nơi khe ngực, gã lại còn cố tình dùng cả hai tay ép cặp vú lại, cho chúng tạo thành một đôi gò thật cao tròn đầy, ở giữa là một cái khe sâu hun hút vì bị cặp vú to lớn chèn ép. Phía trên là chiếc miệng đang há ra của gã, chiếc lưỡi đỏ thè ra lóng lánh nước bọt, đầu lưỡi hơi cử động gảy nhanh mấy cái.

"Đến, mau chơi nó rồi bắn thẳng vào miệng ta đi". Một nụ cười nhếch đầy dâm đãng cợt nhả hiện rõ trên khoé môi của Liệp Nghiêm.

"Ha... a... ư..." Cậu cắn chặt môi hừ ra mấy tiếng, kiềm nén tiếng rên rỉ sung sướng, tay nắm lấy vai gã đè xuống hết sức lực, nâng hông đâm rút lên giữa cái khe mà gã đang tự ép cặp vú gã lại, nhìn dương vật cứ trơn trượt cọ sát giữa hai bầu vú gã, đầu khắc cứ mỗi lần tiến lên là lại chạm tới lưỡi của gã, cảm nhận lưỡi gã liếm láp lia nhanh qua lại, cọ lên cọ xuống giữa hai mép rìa và nơi mặt dưới, lúc thì bất chợt quét lưỡi một vòng, đầu lưỡi gảy nhanh lên lỗ nhỏ dương vật đang rỉ nước ra, những nơi nhạy cảm được cho là sướng nhất của cậu bị liếm lên, xẹt qua một dòng điện nào đó từ dương vật thẳng tới đầu não, làm cậu thở hắc ra vì sướng, cậu thúc dương vật ngày càng nhanh hơn ở sâu bên trong cái khe vú này, cảm nhận sự khít chặt bao lấy, dính nhớp mồ hôi của gã và nước dâm của cậu, thọc vào nơi này cứ như đang chơi một cái lỗ khác sướng không thua gì lỗ miệng hay lỗ sau của gã, lại còn được gã liếm láp đầu buồi. Bỗng chợt cậu chuyển tay, bóp ép vú gã cho nó càng chặt hơn, hai tay nhéo mạnh hai núm vú sưng cứng kia kéo lên, xoắn gắt lại làm gã bất ngờ phải ưỡn người dậy, miệng há to thở dốc lớn một tiếng.

"Ha!"

Cậu nhỏm người lên cong lưng, tự tay vừa ép vú gã, vừa ngắt xiết chặt đầu vú của gã, thoả thích bóp mạnh dùng cặp vú to đùng này như một món đồ chơi thủ dâm ấm nóng, thật khít mà vô cùng săn chắc đàn hồi, thọc rút dương vật ra vào nhiều lần, thấy gã dần dần rơi vào động tình, ánh mắt hiện lên dục vọng không còn tia bình tĩnh như cũ, cậu biết gã bị cậu chơi vú cho nứng lên rồi, cậu vươn hai tay chạm đến mặt gã, đưa ngón cái vào trong miệng gã, trong khi hông vẫn không ngừng đâm thúc, ngón tay đè ép hàm dưới của gã buộc nó mở rộng, nhìn vào trong khoang miệng nóng đầy nước với chiếc lưỡi đỏ luôn làm cho cậu sướng tới tê dại này. Môi cậu đột nhiên nhoẻn cười.

Minh Vũ thọc mạnh dương vật vào trong miệng gã, cậu nhướng thẳng người lên cao, thở dốc một tiếng đầy sung sướng.

Khoang miệng của gã vẫn luôn thật nóng, thật ướt, cái lưỡi bên trong nó thật trơn để cho cậu rút ra thọc dương vật vào, cậu quỳ rộng chân, đè sát háng cậu lên trên mặt gã, hai tay tóm lấy đầu gã, mỗi lần rút ra thọc xuống là túi cầu cũng đánh banh bách lên trên mặt gã, cảm nhận khoái cảm hừng hực mang lại khi lưỡi gã trượt lên xuống nơi mặt dưới của dương vật cậu tới tận túi bìu. Mỗi lần đâm xuống là thọc vào thật sâu, cậu nhìn gã hai mắt đỏ lên ướt nước vì phải ngậm sâu dương vật cậu đến không thở nổi, mặt gã đỏ lên, trong đầu cậu càng dâng lên cảm xúc muốn bạo hành gã, tốc độ dọng xuống cũng nhanh, càng mạnh.

"Ực... ọc... ực..."

Tiếng nhấp mạnh thẳng vào trong họng vang lên òng ọc cùng tiếng hít thở khó khăn của gã, khiến cậu kiềm không được rùng mình hưng phấn, hai mắt cậu đen kịch tăm tối nhìn xuống khuôn mặt sắp mất đi ý thức vì nuốt dương vật cậu. Dương vật cậu sưng cứng co giật mấy cái bên trong miệng gã, cậu tóm chặt lấy đầu gã, đâm thật mạnh vào sâu bên trong.

Tay gã bóp chặt lấy eo cậu, cả người không ngừng run bật lên, cổ họng theo bản năng muốn nôn dị vật ra nên co bóp mạnh mẽ hút lấy đầu khắc, vắt sạch hết tất cả tinh dịch đang bắn ra từ lỗ đầu khắc, nó tràn lên cả xoang mũi của gã trào ra bên ngoài. Lần này cậu không vội rút ra, vẫn rùng mình cho tinh dịch đổ đầy vào trong cổ họng của gã, khiến cho Liệp Nghiêm chịu không nổi kích thích vì ngột thở, nước mắt rơi xuống, hai mắt gã trợn lên vì thiếu không khí. Hai chân không ngừng quẩy đạp cùng hai tay nắm lấy áo cậu rất muốn lôi cậu kéo nhanh ra ngoài.

Đến khi bắn sạch hết tinh không còn giọt nào, cậu mới rút ra cây dương vật đã mềm đi của cậu, nhìn gã không còn sức lực nghiêng mặt qua bên ho sặc sụa thở dốc. Cậu cảm thấy rất xót, mà trong lòng khi này cũng ẩn tàng dâng lên cảm xúc rất thoả mãn.

Người này... chỉ thành ra như vậy với riêng mình cậu...

Cậu vươn tay chạm lên mặt gã dịu dàng lau đi vệt nước rơi trên khoé mắt, hôn lên mắt gã, cánh mũi, rồi lại xuống môi. Từng nụ hôn rơi xuống từ cằm, lên cổ, tại nơi khe ngực.

Hai tay cậu di xuống chạm lên ngực gã, dùng lực bóp nắn, các ngón tay lại bắt đầu vặn xoắn, chà sát nhanh trên hai đầu vú sưng to của gã, cậu há miệng ra ngậm lấy một bên, dùng lưỡi liếm quanh đá cho nó xoay tròn, bú mạnh mấy cái làm vang lên âm thanh chụt chụt.

Tay cậu lại di xuống, luồn vào trong áo vuốt ve lên làn da nóng hổi trơn ướt mồ hôi của gã, đây là mồ hôi hứng tình vì những cú nhấp dương vật mạnh bạo vào miệng gã vừa rồi, cậu yêu thích vuốt ve lên chúng, sờ lên vùng múi bụng đầy cơ đang thít chặt vì nứng lên do cậu đang bú liếm vú gã, nhìn khuôn mặt đầy nam tính của gã giờ đã mê muội, hai mắt ươn ướt nhìn xuống cậu, cậu chuyển người sang bên, vừa tiếp tục cắn nút ngực gã, vừa cởi thắt lưng của gã, tay nắm lấy cây dương vật nóng hổi đã cứng như đá tự bao giờ ẩn giấu trong quần, kéo ra bắt đầu sục lên xuống chuyển động.

"Sướng không, Nghiêm? Ngươi thích chứ?" Cậu nhả vú gã ra, liếm một đường dài từ phần vai cổ lên đến sườn mặt, khiến cho gã giật người co rút lại rên khẽ một tiếng, tay phải cậu thuần thục sục dương vật cho gã, môi mút nhẹ dưới phần tai gã, liếm lên vành tai, cắn lên tai gã rồi lại đưa lưỡi vào liếm ở bên trong.

"Chết tiệt". Gã chửi một tiếng rồi bật cười. "Ưm..." gã rên rỉ, tay phải vươn lên tóm lấy tóc cậu, kéo cậu ra sau cùng lập tức chống người ngồi dậy, mạnh mẽ gặm lên môi cậu hôn xâm chiếm.

Tay còn lại của gã nắm lấy bàn tay nhỏ đang sục tuốt dương vật cho gã, cùng cậu bao lấy thứ cương cứng đó, di chuyển lên xuống với tốc độ nhanh.

Lép nhép, lép nhép.

Tiếng nước khẽ vang, cậu bị gã hôn choáng váng mặt mày, nhanh như chớp đã bị đưa vào thế bại trận cả người mềm nhũn, hai mắt cậu mờ ảo, mọi quyền kiểm soát không còn là cậu, gã xoay người cho cậu nằm nghiêng đối diện cùng gã, tay phải vẫn giữ mái đầu cậu không cho cậu rời, tay còn lại cùng cậu cảm nhận dương vật của gã đang mạnh co giật, gã sắp ra... bàn tay lớn nắm chặt tay cậu tăng tốc sục lên, giây sau hai tay cùng ngừng xiết lấy, một dòng tinh nóng bắn phụt ra ngoài ướt hết tay cậu, gã gầm nhẹ lên một tiếng trầm khàn đầy mê muội, thân người khom lại thở dốc hổn hển, ánh mắt gã khẽ cong, môi hôn lên miệng cậu cắn nhẹ một cái.

"Sướng chết ta rồi, thỏ con". Đến bây giờ gã mới chịu trả lời câu hỏi cho cậu.

Tim cậu đập vang, hai mắt cậu đầy si mê nhu tình mà ngắm nhìn khuôn mặt thả lỏng vui thích của gã, tay trái giương lên vuốt nhẹ má gã rồi lại hôn đến.

Sau đấy cậu hơi khựng người lại, bởi vì tay gã đang nắm lấy dương vật cậu mà tuốt.

Giọng của gã khàn đặc vẫn còn vươn lại cảm xúc vừa mới cao trào mang theo ý cười, thì thào với cậu.

"Xem ra một lần không đủ với ngươi nhỉ? Đã nhịn đói tới ba ngày mà?"

Dương vật của cậu từ lúc cậu liếm bú ngực gã đã bắt đầu hưng phấn, lại cứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro