24 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này vẫn là H nhẹ nhàm chán thôi, mọi người không xem cũng được 😅 nói thật thì chẳng có gì mới 🥲. Chả hiểu sao yêm lại ngâm lâu vậy.

---------------------------
.
.
.
.
.
24 - 2

"Đừng... ức! Ta sắp... đi... rồi... a!" Cậu thở gấp lên vì gã bỗng đột ngột bóp chặt tay lại, tăng nhanh tốc độ.

"Chắc là còn hơn mười phút nữa, kịp làm thêm một nháy nữa mà". Lời gã thì thầm đầy sự cám dỗ, gã ngồi thẳng dậy, các ngón tay thò tiến vào quần, kéo nhẹ xuống làm hở ra một phần hông eo màu ngăm mật căng mịn sáng trong ánh lửa, cùng đường nhân ngư cắt rãnh chạy từ mạn hông cong nhẹ xuống tới bên trong đùi, riêng cây hung khí vẫn đang phơi bài, đã có dấu hiệu cứng lên lần nữa.

"Làm luôn nhé? Tầm mười phút thì kịp với ngươi mà đúng không?" Gã cười cợt hỏi.

"Cũng may khi nãy tắm rửa, ta cũng đã chuẩn bị qua loa sẵn rồi, không phải tốn quá nhiều thời gian đâu".

Hai mắt Minh Vũ mở to: "Qua, qua loa chuẩn bị là sao?"

Gã lại cúi xuống hôn nhẹ môi cậu, khẽ nói: "Mấy ngày qua ở chung với nhau, khi nào tắm rửa mà ta chẳng chuẩn bị đôi chút".

Nghe gã nói thế, nghĩ đến cảnh ngày nào gã cũng... Minh Vũ trong phút chốc nóng rang cả người, quá bối rối thành ra ngu ngốc nói.

"Tại... tại sao".

Làm gã bật cười mấy tiếng.

"Này không phải vì chúng ta sao? Như thế thì tuỳ thời, ngươi mới thuận tiện "đút vào" được chứ? Cũng tại mỗi lần ta chủ động ngươi đều từ chối. Nên thôi, ta đành chiều ngươi vậy. Ngươi không biết suốt mấy ngày qua ta đã chờ ngươi dâng hiến tới mức nào đâu, thỏ con".

Minh Vũ chợt nhớ đến những ngày trước, trừ hôm đầu tiên lên đường, gã giúp cậu "thư giãn" một lần... đa phần họ đều cưỡi ngựa gấp rút di chuyển, những tối ở riêng với nhau, có lẽ do đường dài mệt mỏi nên gã cũng ít nói, ít làm ra những hành động thân mật với cậu, chỉ có đôi lúc phát hiện ra ánh mắt gã rất tĩnh mà kỳ quái nhìn về phía cậu, nhưng gã không nói gì với cậu cả. Khi đó cậu cứ nghĩ do chuyện của Lâm Hồng nên gã mới kỳ quái như thế, làm cậu cũng trở nên bức bối khó chịu, vờ như không quan tâm, sau đấy hai người cứ ngủ thẳng một giấc cho đến sáng hôm sau - Hai mắt cậu mở to hoảng hốt, mặt cháy đỏ.

Vậy... lẽ nào chính là những lúc đó? Không phải chứ?! Mấy ngày nay do cậu cứ nghĩ đến chuyện giữa gã với Lâm Hồng, nên... nên là...

"Cái con thỏ ngốc nhà ngươi, ta mà không chủ động quả nhiên, ngươi cũng lơ ta luôn đúng không? Thế mà những lúc làm thì ngươi cứ hùng hục giã ta muốn chết đi sống lại vậy. Có biết mấy ngày qua ta đã phải nhẫn nhịn tới cỡ nào không hả? Đến hôm nay ngươi mới chịu nộp mạng".

"Vốn tưởng hôm nay cũng không làm, ta chỉ chuẩn bị theo thói quen thôi, nhưng xem ra không dư thừa rồi". Gã cười tủm tỉm.

Trước gương mặt đỏ bừng bối rối đầy xấu hổ của cậu, gã lấy ra một cái lọ nhỏ dài tầm ngón tay bên dưới bao tay áo, lắc nhẹ trước mắt.

"Mười phút, đủ đúng không?" Hai mắt gã cong lên, ngay tại lúc gã đưa nút lọ đến miệng muốn cắn kéo ra ngoài, chợt cậu bật dậy chộp lấy bình sứ, làm gã hơi bất ngờ, cậu tóm lấy gáy gã hôn sâu trên môi gã.

Đến khi rời ra, mặt cậu vẫn còn rất đỏ hồng, nhưng đôi mắt hạc xinh đẹp này lại ánh lên vẻ hạnh phúc tột cùng, rồi lại toát ra rất có lỗi.

Hạnh phúc là vì hoá ra, suốt mấy ngày đó không chỉ là do những chuyện khác đã làm gã thay đổi thái độ, mà còn vì gã nghĩ cho cậu. Cái tên khốn dâm đãng này trước nay có bao giờ quan tâm gì về tình huống đâu, hễ ra là cứ gạ tình cậu, thế mà do mấy ngày trước đó vì cậu luôn từ chối, gã mới phải nhẫn nhịn, ngày nào cũng chuẩn bị chờ cậu sẽ chủ động trước, lại làm cho cậu hiểu lầm là gã có ý gì với Lâm Hồng.

Cái tên khốn này, sao càng lúc lại càng đáng yêu quá vậy! Cứ nghĩ tới là cậu lại rộn ràng nữa rồi, làm cho cậu thích chết đi được! Gã có đúng thật là một tên trăng hoa phóng đãng như những gì gã vẫn luôn thể hiện với mình không đây?

Có lỗi là vì...

"Xin... xin lỗi ngươi. Ta không biết là ngươi mấy ngày nay vẫn luôn chờ ta, ta cứ nghĩ là... tại cái tính ta hay nghĩ xa vời. Ta... ta xin lỗi! Nhưng hôm nay, chúng ta không làm được!"

"Hửm?" Đã đến bước này rồi vẫn không làm? Gã nhướng mày. "Tại sao không? Ngươi chỉ cần đút vào chơi ta thôi mà? Làm một lần trong mười phút thì có gì không được chứ?"

Tính toán thời gian thì những lần con thỏ này ra nhanh nhất, cũng tầm này mà?

Mặt cậu nóng bừng, cái tên khốn này có cần phải nói thẳng ra vậy không!

Được rồi, đây là do ngươi nói thẳng ra trước đó.

"Việc này không phải vấn đề thời gian! Mà là... là vì, nếu chỉ làm một lần ta sẽ thấy không đủ!" Cậu xấu hổ gào khẽ.

"Một lần là không đủ! Hiểu chưa hả! Đã mấy ngày rồi chúng ta không được gần gũi, ta cũng bí bách lắm chứ!"

Đùa sao, tình cảm cậu dành cho người này nồng nhiệt đến cỡ nào nhìn qua là đã hiểu, hễ ngắm chút thôi cậu đã muốn cứng lên luôn rồi. Đã thế đêm nào cũng ngủ bên cạnh không phòng bị. Thử hỏi người thường ai chịu cho nổi!

Suốt mấy ngày qua, sáng tinh mơ nào cậu chẳng lén trốn đi giặt quần.

"Nếu ta bây giờ đút vào, ta sẽ điên lên mất! Sẽ rất muốn chơi ngươi khiến cho ngươi phải lên đỉnh bắn tinh liên tục! Ta sẽ rất muốn làm ra nhiều chuyện khiến ngươi phải gào khóc xin ta dừng lại đến khi không thể gào nổi nữa! Ta sẽ muốn dập nát ngươi tới khi cái lỗ bên dưới của ngươi không thể khít lại, ngươi sẽ bị ta chơi sướng tới kiệt sức, cả người vô lực, ướt đẫm, toàn thân ngươi phải dính nhớp đầy nước và tinh dịch của ngươi. Như thế ta mới cảm thấy thoả mãn! Ta sẽ muốn bắn vào trong ngươi thật nhiều lần, lấp đầy ngươi đến khi mỗi lần ta nhấp vào là tinh dịch bên trong phải bị nhấp trào ra khỏi lỗ! Ta muốn giã ngươi cho tới khi nào ngươi không còn gì bắn ra được! Mấy cái thứ suy nghĩ chết tiệt đó... lần nào cũng vậy! Mỗi lần ta làm cùng ngươi, khi ta đút vào ngươi, nó sẽ cứ nghĩ như vậy đó! Khiến ta không thể kiểm soát nổi! Cho nên, suốt mấy ngày qua chúng ta đã không làm gì, nếu giờ chỉ làm một lần ta sẽ không làm được! Nó không đủ! Ta rất thích ngươi, yêu ngươi! Ngươi biết rõ mà đúng không?! Bởi thế ta cũng rất muốn được nhìn thấy ngươi thoả mãn trọn vẹn, chứ không phải chỉ làm một lần tạm bợ thế này. Nên là, một lần không đủ được!"

Minh Vũ... ngươi đang nói cái mẹ gì vậy! Sao ngươi lại có thể nói ra mấy cái lời dâm tục thế chứ!

Ngươi riết ăn nói ngày càng thô tục không ngượng miệng rồi...

"Nên.. nên là... lần sau..." Cậu ngượng chín mặt, không biết phải nói tiếp thế nào đành im lặng chẳng thốt nổi nữa.

Chờ một khoảng lặng vẫn không thấy gã trả lời gì, Minh Vũ có chút lo lắng nhìn lên, bỗng thấy một cảnh tượng mà cậu không ngờ tới.

Liệp Nghiêm, cái tên khốn này vốn luôn mặt dày, luôn gạ tình cậu, cứ hay làm ra mấy hành động khó lường bậy bạ, chỉ khi nào cảm xúc đạt tới hưng phấn cao trào mới làm cho cái vẻ mặt vô sỉ này của gã thay đổi.

Ấy vậy mà bây giờ gã như sững ra, trên cái khuôn mặt nam tính ấy giờ hiện rõ lên vẻ ngượng ngịu pha chút ánh đỏ, hai mắt nhìn cậu như thể không tin được. Cái vẻ mặt này của gã khiến cho tim cậu ngay lập tức đập vang rộn ràng, trong lòng nhộn nhạo, bất giác vươn tay chạm lên mặt gã, khiến gã hơi giật mình giống như muốn tránh né, cậu vội giữ mặt gã lại, bởi sợ rằng mình đang nhìn thấy ảo giác.

"Nghiêm, ngươi..."

"Tiểu tử nhà ngươi, nói mấy cái đấy ra không thấy ngượng mồm à?"

Ăn với chẳng nói, tai gã vô thức có chút nóng lên, không ngờ tới rằng cái con thỏ này lại mang suy nghĩ như vậy với gã. Vốn gã không phải chưa từng nghe qua người khác nói lời dâm tục cầu hoan với gã, nhưng đó đều là cầu xin gã hãy thoả mãn họ. Đây là lần đầu tiên có người nói với gã, muốn chơi gã một cách tục tĩu đến vậy. Suýt chút nữa đã làm gã chịu không nổi cứng lên luôn rồi.

Lẽ nào vì nằm dưới nên cảm nhận cơ thể cũng thay đổi theo?

Cái con thỏ dâm này.

Môi gã lại bị Minh Vũ hôn lên, gã trông thấy cậu nhoẻn miệng cười, gương mặt trông rất vui vẻ hạnh phúc, còn có chút ngượng ngùng xấu hổ.

"Nếu, là ngươi thì có gì phải ngượng chứ? Ta chỉ nói thật ra cảm xúc thôi mà".

Dứt lời, gã bị cậu đẩy nhẹ cho nằm xuống giường. Tay cậu thuần thục cởi hết quần gã xuống, ngón tay vuốt ve trên đùi của gã, tiến vào đùi non tìm dọc đến cái nơi có những đường nếp gấp đang ẩn giấu dưới khe vực kín đáo ấy, xoa nhẹ lên trên nó mấy lần, cảm nhận rõ được nó đang khít lại.

"Tuy rằng không làm, nhưng thế này mười phút cũng đủ cho ngươi mà đúng không?" Cậu ngọt ngào nói.

"Được rồi" Gã bật cười tóm tay cậu lại, "Không cần đâu, quên là ta kiểm soát được nó à? Ta thấy, người cần hiện tại là ngươi đấy".

"Phải làm cho nó xìu xuống mới về được mà".

"Tiểu tử, muốn thử được chơi sâu trong cổ họng không?"

"Hả?" Minh Vũ ngẩn ra.

------

"Ư! Nghiêm! Ha!" Cậu kiềm không được gồng người hô to, chân theo bản năng vì cảm giác quá hưng phấn, co cong lên quắp ngay trên đầu gã, khiến cho gã càng bị dí sát chặt vào sâu trong háng cậu, dương vật cậu chui tọt vào sâu thêm trong cổ họng gã.

Liệp Nghiêm đang há to miệng nuốt dương vật cậu vào cổ họng với dáng nằm nghiêng. Cậu gắt gao xiết chặt chân hơn chục giây liền, đến khi lấy lại chút tỉnh táo mới thả lỏng ra cho gã thoát khỏi, cậu thở dốc hổn hển, nhìn xuống gã đang từ từ nhả ra cây dương vật cương cứng dính đầy nước bọt bóng ướt của cậu, cười nhếch miệng.

"Thích lắm đúng không? Được găm vào thật sâu giữ lại như vậy". Dứt lời gã lại cầm lấy dương vật cậu sục nhẹ vài cái, đồng thời thè lưỡi liếm quanh khắp trên đầu khắc của cậu, mút nhẹ rồi lại ngậm thật sâu vào. Tận trong vòm họng nóng, một nửa dương vật của cậu đi vào thật sâu, gồ lên trong một nửa cổ họng của gã, giữ nguyên nơi đấy, nó nóng, rất ướt mà cực khít, cứ sống động co bóp liên tục, bót chặt lấy dương vật của cậu.

Chết tiệt, cái cảm giác này... điên chết mất... Hai mắt cậu mờ đi dâng lên sương mù, hông không ngừng run bật dưới bàn tay to lớn đang giữ chặt lại, bản năng giống đực sung mãn động dục khiến cho cậu cứ muốn thúc hông vào đâm xuống thật sâu.

Thế nhưng tay gã hiện giờ đang giữ chặt eo và chân cậu lại, không cho cậu động đậy hay quắp cả chân như khi này nữa. Cậu chỉ còn cách co rúm người, túm chặt lấy quần áo của gã rít rên từng tiếng.

"Hức... Nghiêm... sướng... ta... sướng quá... ha..."

Qua cách chục giây gã mới lại lần nữa nhả dương vật cậu ra, liếm mút, sục nó một chút rồi lại nuốt sâu xuống, giữ lại ở giữa cổ họng nằm nguyên chỗ đó. Cứ thế lập lại thêm đôi lần nữa. Mỗi lần như vậy cổ họng của gã cứ tuôn ra âm thanh ngạt thở như thể muốn nôn, thế nhưng gã vẫn không ngừng làm, nước bọt tuôn trào ra như suối ướt đầy cằm gã.

Sướng... sướng chết mất... Minh Vũ thở dốc, không ngờ tới dương vật được ngậm sâu lại sướng thế này... cậu sướng tới phát điên lên, mất hết lí trí trong lòng chửi loạn. Sướng quá... chặt quá... mẹ kiếp, đ** ** nó chứ... sao nó lại... như vậy được! "hức!" Thế này... mình sắp bắn, ức... sắp!

Cậu mê man suy nghĩ trong sự hưng phấn sắp sửa bùng nổ, hai mắt mơ màng nhìn đến dương vật của gã không chút phản ứng đang nằm gần cạnh... Đáng ghét, cái đồ khốn này...

Nhìn đến cái lọ bị vứt lăn lóc một nơi, lí trí của cậu dần tụ lại.

Liệp Nghiêm khựng người, đưa mắt nhìn xuống thấy tên nhóc nào đó đang ngậm dương vật của gã vào miệng.

"Này, ta đã nói ngươi đừng..." Gã nhả của cậu ra, đưa tay xuống muốn đẩy cho miệng cậu rời đi ra ngoài, thế nhưng chỉ mới hơi nhướng người dậy, bàn tay nhỏ gầy dính đầy dịch trơn kia đã chạm lên vùng mép thịt nơi cửa động khít kín, đầu ngón tay giữa cực kỳ dính nhớp ấy xoa nhẹ lên cửa lỗ mấy cái, đút thẳng vào trong!

"A!" Bất chợt bị đâm thọc một cái vào sâu bên trong khiến gã không kịp phòng bị khẽ gầm một tiếng, gồng người run mạnh khi ngón tay cậu đâm sâu vào đó, rút ra, ngoáy quanh khắp nơi cái lỗ nhỏ cực khít của gã. Bên trong rất nóng mà khô khốc, tường thịt gồ ghề xiết chặt ngón tay của cậu lại, không cho cậu tiếp tục tuỳ tiện làm càn.

Gã hơi tức giận nhìn xuống cậu đang ngậm nuốt dương vật của gã, ánh mắt cậu nhìn gã đầy sự trêu tức. Lưỡi cậu qua lại, vòng quanh dương vật đang mềm rũ của gã mà liếm láp mọi nơi, mút nhẹ mấy cái tại trên phần đỉnh, ngón tay ấy vẫn đang tiếp tục thọc rút, dịch nhầy trơn dính dễ dàng khiến cho động thịt khô nóng dần trở nên mềm mại trơn trượt, cho dù bên trong đang ra sức xiết lại rất chặt để ngăn chặn, vẫn vô vọng không thể nào kháng cự lại sự xâm nhập cường bạo quá tuỳ tiện ấy, trái lại càng làm cho cậu trở nên hưng phấn hơn.

Cửa thịt động cắn chặt ngón tay cậu bị kéo lên khi mỗi lần cậu rút tay ra rồi lại bị thọc lún sâu do đâm vào tiếp, ngón tay cậu xoay quanh chạm lên từng nếp thịt trong đó ma sát, cậu ép buộc động thịt phải quen dần với cảm giác đang xâm nhập này. Gã thở hổn hển nghiến chặt răng rít mạnh lên như tiếng khẽ gầm vì bên trong cứ dâng trào cơn nứng tình cuồn cuộn do bị ngón tay dài thọc rút chọc ngoáy, dương vật gã vốn đã được kiểm soát cho mềm xuống lại bị cậu ép buộc phải cứng lên lần nữa. Tay Minh Vũ vẫn đang nông giãn cái lỗ của gã, làm cho lỗ nhỏ đầy nước nhễ nhại, nước nhờn bị móc tuôn trào chảy ra, ngón giữa tăng tốc rút ra đâm vào khiến nó cứ vang tiếng nước vô cùng dâm đãng, cậu đút cho đến khi cái lỗ đã ăn quen thuộc toàn bộ ngón giữa, ra vào nhuần nhuyễn, cậu khẽ co nhẹ đầu ngón tay lên, gã giật nảy người, mỗi lần cậu móc ra, cái lỗ khít này lại nhíu chặt lại nhưng càng bị cậu đút móc nới rộng, đồng thời cứ cạ ấn cái chỗ điểm yếu ấy.

Liệp Nghiêm run rẩy người giật mạnh mấy cái, cơ bụng gập lại thắt chặt căng cứng, rít ra một hơi, toàn thân như mất đà thoát lực ngã phịch xuống nệm, chỉ có duy nhất cái lỗ bên dưới là xiết chặt lại rất mạnh co bóp, cậu lại đút thêm một ngón nữa vào trong cửa lỗ, hai ngón cùng lúc nông rộng cho cái lỗ đấy từ sâu bên trong, rồi lại hơi cong lên ấn móc vào cái nơi đó thọc nhanh liên tục. Điểm sướng cứ bị đánh úp thật mạnh cùng dương vật bị sục, ngậm mút, đá lưỡi liếm láp, khiến gã không còn giữ được lí trí nổi nữa, hai mắt đỏ ửng, thở mạnh hổn hển, đùi gã cong lên căng chặt phát run, mười đầu ngón chân co quắp lại vì sướng tột đỉnh, mặt đỏ nóng bừng vì nứng tình rơi vào trên háng cậu, không ngừng phà ra làn hơi nóng hổi đánh lên dương vật cậu, âm thanh động dục trầm khàn ấy cứ vang ra rên rỉ gầm rít, chỉ vậy thôi đã làm cậu nứng muốn điên cuồng, nước sướng rỉ ra tại đỉnh đầu dương vật đang co giật nhẹ. Cậu càng ra sức liếm sục dương vật đã cương cứng của gã, tay rút ra khỏi lỗ. Liệp Nghiêm yêu thích sạch sẽ nên nơi này không có mùi gì khó ngửi ngoài mùi động dục xạ hương nồng đậm ấy, cái mùi này khiến cho đầu óc cậu càng u mê, cậu kéo chiếc đùi to săn chắc đang vô lực ở trên vai xuống kẹp ở bắp tay, nhả ra dương vật gã mà nhướng người lên khỏi háng gã, lần nữa đâm thọc hai ngón tay vào cùng vùi mặt tại cái lỗ đang bị các ngón tay cậu thọc ngoáy, thè lưỡi liếm quanh trên vòng mép thịt ngay cửa lỗ, khiến Liệp Nghiêm giật mình sững ra, hai mắt lộ rõ sự ngạc nhiên bối rối.

Cái... tiểu tử này... đừng nói là...

"Khoan đã... đừng làm cái đấy! A!" Gã vươn tay ra muốn tóm lấy lưng áo cậu kéo xuống, thế nhưng chịu đựng không nổi cái cảm giác kì dị đó khi lưỡi cậu lướt qua lên trên vùng cửa mép thịt, len tiến đi vào, đảo quanh mấy vòng trong nếp tường thịt trơn mà mềm khít, thụt ra, lại tiến sâu vào bên trong động thịt. Chiếc lưỡi trơn ướt, nhám mềm, như là một con rắn không xương ướt át cứ thọc rồi rút, cái cảm giác kỳ quái đó khi bị chiếc lưỡi mềm ướt ấy liếm ngoáy khắp nơi trong đó, khiến cho cả người gã lâng lâng tê dại, cái đầu lưỡi đó co lại, liếm gảy bên trong, miệng cậu mút nhẹ quanh mép lỗ vào, làm gã sướng tới tê người thích đến quằn quại, cả thân bên dưới run giật bần bật vì khoái cảm dâng trào chẳng thể ngờ tới, bên dưới cứ vang lên tiếng nước lép nhép khi bị móc ngoáy cùng tiếng mút chụt trên cửa mép thịt, gần như toàn bộ tế bào trong người gã đều bị khoái cảm tra tấn hành hạ, chịu đựng không nổi gã phải cào lên trên đệm giường, muốn bò trốn đi nhưng cái tư thế này khiến gã không thể tránh thoát được, chỉ còn có thể nằm gục thở dốc. Cái lưỡi đó vẫn không ngừng khoáy sâu thụt rút, trong này đã khít còn nóng, nó làm cho lưỡi cậu tê rần như muốn tan rã. Cậu biết ngay được liếm lỗ dưới cùng lúc bị sục liếm sẽ khiến gã thấy rất sướng mà. Lần trước gã ngủ nên gã đâu cảm nhận hết được. Bây giờ nghe thấy gã thở gấp rên rỉ không thể kiềm chế, cậu nghe mà sướng tới nỗi dương vật cứng đến trướng đau.

Cậu rút lưỡi ra khi bên trong đã bị liếm thọc cho mềm ướt sũng, lại liếm láp trên nơi phần da nhỏ dưới bìu, và cái lỗ vẫn đang bị ngón tay cậu không ngừng cưỡng hiếp, hai ngón ấy ra sức móc mạnh nơi đó làm cho bên trong xiết bóp điên dại, gã cong người hét khẽ, thở hộc gấp gáp, cửa lỗ cắn mút hai ngón tay cậu một cách điên cuồng, như thể không cho ra ngoài đói khát muốn bị cậu càng phải đâm thọc vào thật mạnh bạo hơn.

"Ha... nhanh... mạnh quá rồi... ức! Vũ! Chậm... chậm lại!" Trong tiếng rên rỉ như nức nở, gã hổn hển xin cậu chậm lại.

Mẹ nó... cái thằng nhóc này càng lúc... càng chẳng còn sợ gì nữa rồi... Gã vừa tức giận vừa buồn cười nghĩ, mặt mày thì lại trái ngược gần như dại ra, miệng không kiểm soát được nữa chảy đầy nước dãi vì đã quá mức chịu đựng không kiềm chế nổi.

Không được rồi... bắn... gã sắp bắn...

Gã muốn vươn tay xuống để sục dương vật cho nhanh thoả mãn, thế nhưng tay gã bị cái tay còn lại của cậu tóm chặt. Ánh mắt cậu liếc nhìn gã đầy ý cảnh cáo.

Phải rồi, cái yêu cầu của tên tiểu tử này... Minh Vũ bảo gã không được ra đến khi nào cậu bắn tinh trước.

Hoá ra tiểu tử này đã tính trước hết rồi!

Cậu liếm lên bìu gã, mút nhẹ, tay vẫn cứ hành hạ cái lỗ sau của gã vô cùng thỏa thích, sau đấy chính cậu lại sục dương vật cho gã, vừa sục dương vật, vừa liếm láp phần thân dưới nhạy cảm và bìu, lại liếm lỗ sau. Nước sướng của gã chảy ra rỉ đầy trên ngón tay của cậu. Cái lỗ sau bị nước nứng từ đầu buồi chảy xuống làm cho ướt đẫm dính nhầy cửa vào, thêm cả dịch trơn và nước bọt cậu dẫn vào trong, nên khi tay thọc móc ra, trông thật nhớp nháp vang ra liên tục những âm thanh vô cùng tục tĩu. Tất cả những nơi nhạy cảm nhất bên dưới đều bị cậu ra sức chơi đùa mà không được bắn, buộc phải nhịn xuống, gã nứng tới nỗi nóng cháy muốn hỏng đầu, sướng tới quằn quại, nếu không phải đang cắn chặt nệm, gã đã khóc rấm rức như một đứa trẻ, lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy căm ghét cái khả năng kiểm soát dục vọng này của gã.

"Hức... ức... ha!... ha..."

Gầm rít từng hơi, muốn bắn nhưng không thể bắn ra, gã cong oằn người chịu đựng đến cả gân trên tay chân, vai, cổ và mặt đều gồ lên cả, mười ngón quắt chặt, toàn thân gã run lên bần bật.

Bắn... gã muốn bắn ra... gã sắp điên lên rồi.

Mắt gã nhòe đi nổi đầy gân máu, nước mắt đầy mặt, chảy cả nước mũi và nước dãi. Mũi ngửi thấy mùi xạ hương nồng đậm toát ra từ người cậu. Không thể chịu nổi nữa rồi... Gã há miệng thè lưỡi, ngậm trọn lấy dương vật của cậu mà vội nuốt nhả, bú nút rồi lại sục nắn, hai thịt túi cũng chẳng thể nào thoát được số phận bị tay gã vân vê trêu đùa xoa nắn nhẹ

Gã bú dương vật cậu thật thèm thuồng mà nhanh như một kẻ đói khát trên sa mạc khô hạn, dương vật của cậu chính là nguồn sống duy nhất của gã, khuôn mặt gã toát ra một vẻ thèm muốn cực kỳ dâm đãng nút chụt ở trên phần đầu khắc, liếm mạnh qua lại, trượt đá liên tục tại trên đỉnh lỗ, liếm quanh phần rìa, nuốt sâu vào trong nhấp nhả nhanh khiến cho phần thân dưới dương vật cậu cọ ma sát trên lưỡi gã liên tục.

Minh Vũ chịu không nổi nữa thở dốc rên rỉ, sướng tới hai mắt cậu ướt lệ, từ khe hở bên dưới trông thấy gã dâm dật như một gã điếm nứng tình khèm khát bú dương vật của cậu vì đói, miệng cứ nuốt nhả khiến cho dương vật cậu trượt trên lưỡi gã rất nhanh, lưỡi gã đôi lúc lại đánh vòng liếm láp, nhả ra nút đỉnh đầu mấy cái, rồi lại ngậm vào, tay gã xiết nhẹ sục nhanh cho cậu. Minh Vũ nhịn không được nữa, dương vật cậu co giật bắn thẳng thật mạnh một dòng tinh nóng hổi tràn đầy trong miệng gã.

Cậu thở gấp lên, đê mê nhìn thấy miệng gã đang dán thật chặt ở giữa háng cậu, dương vật cậu vẫn còn đang co giật trong khoang miệng nóng hổi của gã, trông thấy cổ họng gã có hơi chuyển động, nuốt xuống không ít tinh dịch đang ứ đầy trong miệng, một ít dịch trắng rỉ ra bên ngoài.

Gã nhả của cậu ra, nhìn cậu nhếch môi cười với vẻ như là đã đắc thắng.

Điều này làm cho cậu vừa mới trải qua cơn cao trào hưng phấn, lập tức dâng lên sự tức giận chẳng muốn chịu thua, cậu lật người khiến gã nằm ngửa lại, xoay lưng ngồi đè lên eo gã, hai ngón tay lại đút thẳng vào trong lỗ sau của gã không còn nể tình hay tiếc thương gì nữa, móc thật nhanh vào ngay điểm sướng, khiến gã oằn người lên một cái choáng váng, tay còn lại nắm lấy dương vật gã mà sục, miệng ngậm lên đầu khắc gã liếm đá giữa lỗ, liếm quanh quy đầu, nơi hõm nhẹ bên dưới đầu khắc, mút vội lỗ giữa đang có dấu hiệu sắp lên đỉnh.

"Hức!... Vũ... Đừng... Đủ rồi!... nhả... Sắp... nó... sắp..."

Gã như phát điên, hông không ngừng co giật mà hẩy lên cao, bên trong bị móc nhanh cùng bên ngoài bị sục liếm bú mút làm đầu óc gã khi này trắng xoá, gã hoảng hốt rướn dậy tóm lấy lưng áo cậu, mặt mày rối bời, sắp... ra... gã ra... gã sắp ra...

Ra... RA!

Ngay thời khắc cuối cùng chuẩn bị phun ra cảm xúc thăng hoa cao trào, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nói làm cho cả hai đều khựng lại.

"Kiều công tử, đã hết thời gian ngài đến gặp mặt Liệp môn chủ rồi! Xin hãy ra ngoài trở về lều của mình!"

Bầu không khí nóng bỏng trong lều ngay vài giây sau liền trở nên lạnh lẽo đáng sợ, cậu cứng người lại, có chút không biết phải làm sao ngồi dậy nhìn Liệp Nghiêm.

"Nghiêm..." Cậu khó xử ngập ngừng nói.

Bên ngoài lại vang lên tiếng thúc giục của đối phương, còn hăm doạ bảo nếu không mau ra, bọn họ sẽ lập tức xông vào.

Gã muốn giết sạch cái chỗ này quá. Liệp Nghiêm vòng tay lên che mặt, điên máu nghĩ.

"Không sao, ta kiểm soát được. Ngươi mau chỉnh lại quần áo, ra ngoài đi". Gã hít thở sâu, cố gắng khiến cho giọng mình bình thản hết mức.

"Ta..." Cậu ngập ngừng nhìn gã rồi lại nhìn bên ngoài, trong lòng thật sự thấy rất có lỗi, là cậu không suy nghĩ cẩn thận, sao tự dưng mình lại đưa ra cái yêu cầu chết tiệt đó chứ! Biết rõ thời gian bên nhau hạn hẹp mà cậu còn làm! Giờ phải rời đi để mặc gã ở lại trong tình trạng này.

Minh Vũ... từ bao giờ mà ngươi lại trở nên ích kỷ vậy hả... Cái thằng chết tiệt!

Cậu vội lấy chăn đắp lên người gã, bối rối xót ở trong lòng hôn lên môi gã, "Xin lỗi, lần sau ta nhất định sẽ bù lại cho ngươi".

Nói rồi cậu nhanh sửa sang quần áo, rời đi. Lúc vén màn cửa ra ngoài, ánh mắt cậu không kiềm được quay về nhìn gã thêm lần nữa.

Gã nằm trên giường, tay vẫn che mặt, trong lòng thì đang dìm xuống cảm giác điên máu muốn xách đao lên xông ra chém giết từng người.

Mẹ kiếp, đây là lần đầu tiên trong đời, gã phải nhịn nhục chịu đựng uất ức đến như vậy...

Chỉ còn một chút nữa thôi... mẹ nó chứ...

Gã để tay xuống, hai mắt gã đỏ ngầu vì bị ép buộc không được thoả mãn, điên tới nỗi nghiến chặt bạnh cả hàm răng lên. Gân xanh nổi lộ rõ ra trên trán.

Mẹ kiếp, gã không bình tĩnh nổi...

Liệp Nghiêm ngồi dậy, nhìn xung quanh lều trại với vẻ mặt âm trầm người chớ lại gần, sau đấy gã đưa tay lên.

Gã dang rộng hai chân ra, miệng thở dốc nhẹ khi tay gã cầm dương vật của mình sóc nhanh tự sướng, tay kia cọ lên phần quy đầu chà sát những nơi gã thích thú, thế nhưng dù có thủ dâm cỡ nào, tay muốn mỏi nhừ, gã chỉ cảm thấy được cơn nứng cứ lâng lâng trong người chứ chẳng thể đạt cao trào nổi. Dương vật bị tuốt muốn nhói đau gần như đã xìu xuống, dịch nhờn không còn rỉ nữa mà gã vẫn không cách nào bắn tinh thoả mãn được. Mẹ kiếp, gã chửi thầm một tiếng trong miệng, vơ lấy tấm chăn gom gọn lại cho nó tạo thành một khối dài mấy lớp dày mềm, gã luồn chiếc gối mây vào.

Khốn nạn... Cái trò chết tiệt này lâu lắm rồi gã mới lại làm nó lại nữa. Gã ôm lấy cái chăn, cọ hông mình cho dương vật gã ma sát lên chỗ gồ cứng ấy, mông gã ưỡn cao, hông gã không ngừng chuyển động lên xuống như đang đút dương vật vào thứ gì đó, nó cọ nhanh trên lớp chăn dày mềm, làm cho cặp mông to tròn của gã cũng không ngừng nhỏng lên hạ xuống, đong đưa theo nhịp thúc hông chuyển động vào ra.

Không đủ... Gã cứ cảm thấy thật ngứa ngáy khó chịu, nhất là bên trong, nó dính nhớp chứa đầy dịch nhầy vì bị thoa thọc rất sâu trong ấy, nóng ngứa vì khi nãy bị cái lưỡi mềm ướt trơn trượt đó đâm rút liên tục liếm ngoáy khắp nơi, làm gã sướng nứng phê tới điên lên, đầu óc tê dại. Bên trong bị làm nông liếm trống trải dính ngứa chết được. Gã cứ xiết chặt thịt động lại làm cho cửa lỗ khít mạnh bên ngoài, gã muốn có một thứ gì đó đâm thọc vào mà cọ nắc gã. Nắc thật sâu thật mạnh vào tận bên trong! Mẹ kiếp!

Cái cơ thể chết tiệt này của gã, xem ra không còn có thể làm tình hay thủ dâm bình thường được như trước nữa rồi... gã thèm có một thứ gì đó đâm vào...

Gã đưa tay lên tự liếm ướt đi ngón tay của mình, vẫn ở tư thế nâng mông lên cao như một con vật tới kỳ khát tình cầu được thoả mãn, ngón giữa của gã đút vào trong lỗ sau của gã, không ngừng thọc móc.

Gã run rẩy người, miệng cắn chặt tấm chăn kiềm nén rên rỉ. Gã có thể cho người khác nghe được tiếng rên rỉ của mình, nhưng tuyệt đối có chết gã cũng không muốn để bất cứ ai biết, gã đang tự móc lỗ sau của mình để được thoả mãn.

Lỗ sau của gã khi nãy đã được Minh Vũ nới rộng nên đã mềm giãn ra một chút, bởi thế ngón tay của gã rất nhanh dễ dàng tiến vào bên trong. Ngón tay của gã thô ráp, vừa dài vừa to. Gã thở hổn hển không ra hơi, cả cơ thể run lên vì cảm nhận bên trong, nơi nào chạm vào cũng là điểm nhạy cảm làm gã mơ màng đầu óc choáng váng.

Khó chịu quá, đầu óc gã cứ quay cuồng mơ hồ khó nghĩ rõ được, thật kỳ lạ, những lần gã tự làm sạch rồi thoa thuốc hay nới rộng, có bao giờ cảm nhận được như thế này đâu... Sao hôm nay lại thế này...

Rút ra, lại đâm thọc vào, ngón tay gã lần mò tìm đến một điểm quen thuộc trong ký ức mà Minh Vũ vẫn hay chạm đến, nhấn xuống một cái.

"Hức... khức! Ư!" Gã giật mạnh người, dương vật vốn sắp xìu xuống ngay lập tức nhanh chóng có dấu hiệu ngẩng đầu cứng lại, lỗ dương vật gã co giật nhẹ mấp máy, dần ứ ra một dòng dịch nhờn, thấm vào trong chăn trắng.

Gã ấn lên chỗ đó liên tục, mặt mày hiện lại màu sắc đỏ bừng, hai mắt gần như dại ra trong khoảng khắc. Miệng cắn chặt chăn kiềm nén bằng được tiếng nấc rên rỉ. Tay gã như có ý thức riêng không còn nghe theo đầu não sai bảo, cứ không ngừng rút ra đâm vào mỗi lúc một nhanh, ấn móc vào nơi đó liên tục, cảm giác sung sướng từ nơi đó truyền lên dương vật, chạy dọc khắp người tiến thẳng tới não, người gã giật mạnh nghiến chặt hàm răng căng tới bạnh lại, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra vì thích, gã lại thọc vào thêm ngón thứ hai để lực ấn càng được tăng lớn hơn.

Sướng quá, nhưng vẫn chưa đủ! Chưa đủ để gã thỏa mãn bắn ra! Gã điên cuồng gào lên trong đầu.

"Ha... ha... a!" Tiếng gầm nhẹ như một dã thú đang điên cuồng vật vã trong đêm, vang thấp thoáng trong chiếc lều lớn.

Gã nhắm chặt mắt lại, mông gã vô thức ngoáy mà đong đưa một cách khát tình, trong đê mê gã như cảm nhận được rõ ràng có một bàn tay quen thuộc vô hình đè lên gáy gã, nắm lấy hông gã. Gã giật nảy người, theo ngón thứ ba được đút xọc vào là như chính bản thân đang cảm nhận bị kẻ kia bất ngờ đâm mạnh, dương vật tiến sâu vào trong lỗ sau của gã với một cú thúc!

Gã xiết chặt lại bên dưới, cả người run rẩy, hai mắt ửng nước, tưởng tượng ra đối phương đang rút rồi chợt đâm vào thật mạnh, tay gã cũng vô thức đút sâu vào hơn, đầu dương vật kia cắm thọc vào nơi tận cùng rồi nhanh rút ra, sau mấy nhát liền thì lại đổi thế đâm nhấn lên nơi điểm sướng của gã, cọ mạnh một phát trên nó liên tục lại đâm thọc nắc mạnh vào sâu xuống dưới, gã run bắn người, ba ngón tay gã cũng mạnh mẽ rút ra thọc vào móc lên nơi đó không kiểm soát được, tiếng nước dâm đãng từ lỗ nhỏ cứ lép nhép vang ra khắp lều, ánh mắt gã gần như sắp tan ra, tiếng thở dốc khó kiềm nén được cứ thoát khẽ từ nơi khoé miệng.

Muốn... gã muốn được đi vào sâu hơn chút nữa, thế này vẫn còn chưa đủ...

Ba ngón tay to dài của gã đâm mạnh vào trong, gần như chạm tới nơi tận cùng, đè mạnh xuống nhanh móc ra lại đút vào tiếp. Cảm giác vừa sướng vừa đau khiến cho gã trong chớp mắt bị dục vọng chiếm lấy không còn minh mẫn.

Gã đưa tay còn lại xuống xoa nắn dương vật, vừa đâm thọc lỗ sau của mình vừa sục nắn dương vật, tuốt nhanh đầu khắc, dâm dịch cứ không ngừng rỉ xuống ướt thành một vũng lớn trên tấm chăn mềm, mặt gã dại ra, thở to hồng hộc, chẳng bao lâu gã gầm nhẹ, thít bụng, ưỡn ngực, thành thịt trong lỗ sau xiết chặt co bóp với cái mông đang nhỏng cao giật nảy bần bật, dương vật cùng túi thịt run lên mấy cái, tinh dịch nóng hổi ngay lập tức bắn phụt ra trên tấm chăn dày.

Gã đổ sụp xuống nằm trên tấm chăn, người gã co lại như một con tôm cứ run run lên vì cao trào đạt đỉnh. Ngực thở phập phồng phà ra từng âm thanh gấp gáp thoả mãn nhẹ nhõm, đầu óc trắng xoá. Chờ qua một lúc sau, gã mới lấy lại được lí trí của mình.

Gã rút tay ra khỏi cái lỗ phía sau, cảm nhận một sự thèm ăn nhen nhóm từ nơi đó lại dâng tới nữa. Lỗ sau cứ không ngừng mấp máy xiết lại. Gã nằm vật ngửa trên giường, hai mắt nhìn thẳng lên trần lều, qua vài giây sau gã khẽ bật cười ra mấy tiếng.

Gã... xem ra xong thật rồi.

---------

Hắn đã ngủ chưa?

[Theo như cậu yêu cầu, đã làm cho anh ta ngủ say rồi].

Đến khi này, nó mới tự tin mở mắt, ngồi dậy. Cẩn thận rón rén đi xuống khỏi giường. Khoác lên người chiếc áo rộng bên ngoài, nó đến cửa vén màn ra, tỏ vẻ sợ sệt mà ngượng ngùng đối với hai tên lính gác nói:

"Hai vị đại ca đây, thật xin lỗi... Trời khuya thế này mà còn khiến hai huynh phải đứng đây trông coi... Đệ thấy có lỗi quá. Đúng ra bây giờ hai huynh đang phải được nghỉ ngơi mới phải".

Kiều Minh Anh quả thật rất đẹp, đúng như một nhân vật được xây dựng mang ánh hào quang vai chính nổi bật, cho dù ở trong hoàn cảnh nào, nó đều mang sự khác biệt nào đó khiến cho người ta cảm thấy thu hút, khó mà rời mắt được, làm cho tất cả những nhân vật khác đều sẽ mờ nhạt đi, dù đối phương có đẹp cỡ nào chăng nữa. Ở trước vai chính, bọn họ đều sẽ thua kém hơn nó.

Hai người binh lính này cũng vậy, dù là họ đã thấy qua không ít người đẹp rồi, nhưng đây là lần đầu tiên họ được trông thấy một người đẹp như Kiều Minh Anh.

Nhỏ nhắn, kiều diễm, một vẻ đẹp rất quyến rũ nhưng lại pha vào đó sự ngây thơ tinh khiết yếu đuối, vừa làm cho người ta nhìn mãi không dứt, vừa không nỡ chạm mạnh vào sợ sẽ tan vỡ, nhưng cũng lại khiến cho người ta muốn tóm lấy chiếm đoạt, phá nát đi cái vẻ tinh khiết yếu đuối này, muốn nó bị nhúm chàm sa đoạ vào cõi nhục trần dơ bẩn.

Hai người lính canh sâu kín nhìn nhau, cùng đối với nó nở một nụ cười.

"Nào có, đây vốn là công việc của chúng ta, công tử đừng nên tự trách như vậy. Không có công tử chúng ta cũng sẽ làm việc khác thôi".

"Vậy ạ..." Minh Anh ngượng ngùng đáp, mặt nhỏ đỏ hồng, ánh mắt nhìn bọn họ như có điều muốn nói lại không dám nói, làm cho hai người binh lính nhìn nó mà cả người nhộn nhạo lên.

"Đêm hôm khuya khoắt, công tử không nghỉ ngơi mà ra đây có việc gì không?" Một trong hai người đó hỏi.

Minh Anh tỏ ra xấu hổ: "Thật ra... chiều hôm nay do có chút căng thẳng, đệ uống có hơi nhiều... nên là giờ..." Nó không dám nói gì thêm, nhưng nhiêu đây cũng đã đủ cho người nghe hiểu rõ.

Hai người binh lính lại nhìn nhau thầm ra hiệu, một tên đối với nó gật đầu: "Được, vì có lệnh giám sát từ bên trên, nên chúng ta không thể để công tử tự tiện đi một mình trong doanh trại được. Để ta dẫn công tử ra ngoài".

"Vâng... vâng... làm phiền huynh rồi ạ". Nó xấu hổ ngượng ngùng nói.

Đi đến một nơi vắng vẻ, xoay lưng lại với người lính kia, nó dường như không phát hiện ra đối phương đang lén tiến lại gần nó, ánh mắt đối phương đen tối đầy sự đê hèn, bàn tay thô kệch vươn tới trên vai.

Soạt! Khẽ một tiếng, rất âm thầm, như là một cơn gió thổi ngang qua vậy, không để lại chút dấu vết gì cả. Đến khi nó quay lại thì khẽ giật mình, gương mặt tràn đầy sợ hãi.

"Lang... Lang giám quân! Sau ngài lại ở đây?"

"Đây là doanh trại của ta, tại sao ta lại không có ở đây chứ?" Hắn ngả ngớn cười, tiến lại gần nó. Mỗi một bước đi đều khiến cho Kiều Minh Anh hoảng sợ lui lại, mặt nó cực kỳ bối rối không biết nó phải trốn đi như thế nào.

"Còn ngươi, mỹ nhân, đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi còn lén đi ngoài đây làm gì? Chẳng phải ta đã ra lệnh các ngươi không được tự tiện đi ra ngoài một mình à?"

Hắn dồn ép nó đến một thân cây, hai tay khoá nó lại ở giữa, tay trái bóp cằm nó bắt nó ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn. Lang Chí Bảo thích ý nhếch cười.

"Dám kháng mệnh lệnh, ta chắc phải phạt ngươi thôi, mỹ nhân ạ". Hắn đặt ngón tay lên môi nó kéo nhẹ xuống

Kiều Minh Anh sợ hãi đến nhũn người ra, cặp mắt hạnh dâng lên làn nước mỏng, mặt mày đỏ bừng sợ đến nhu nhược, cả người nó co rúm lại, giọng nói lắp bắp.

"Đâu... đâu có... ta... có xin vị đại ca gác cửa, cùng đi ra ngoài mà. Người đó cũng đi, theo ta... ta không có... tự ý..."

"Thế à? Sao ta lại không thấy ai ngoài ngươi vậy nhỉ? Mỹ nhân, nói dối là xấu lắm đó biết không? Tình nhân của ngươi mà biết được ngươi có cái tính này thì không vui đâu đấy". Lang Chí Bảo cúi người xuống thấp, nói với nó thì thầm.

"Ta... ta không có nói dối mà... ta nói thật!" Hai mắt nó bắt đầu rưng rưng lệ.

"Lại nói dối nữa rồi, mỹ nhân dâm đãng. Bây giờ hiện tại chỉ có ta và ngươi thôi, còn giả vờ để làm gì? Chẳng phải sáng này, lúc sắp rời đi, ngươi đã cố ý liếc mắt đưa tình với ta sao?"

Một lời này làm hai mắt nó mở to ra.

"Ánh mắt của ta chưa bao giờ nhìn sai người cả. Sống cứ phải giả tạo thế này, ngươi không thấy rất mệt mỏi sao?" Hắn vòng tay chạm lên eo nó vuốt ve, bàn tay hắn đi xuống mông nó.

"Chỗ này, chẳng phải ban sáng còn cố tình ngoe nguẩy với ta à? Ta không thích phí nhiều thời gian, nếu tên tình nhân kia đã không thể thoả mãn cho chỗ này được nữa, muốn tìm tới ta. Vậy chi bằng sẵn ngay bây giờ, thế nào? Chúng ta cùng khoái lạc nhé?"

"Ta sẽ không để lộ ra việc con người thật của ngươi đâu. Chúng ta cùng được lợi mà. Sao nào, mỹ nhân, đồng ý chứ?"

Ánh mắt Lang Chí Bảo bình tĩnh mà sáng ngời nhìn thẳng vào mắt nó. Một ánh mắt như là dã thú săn mồi trong đêm, nhìn thấu toàn bộ, cứ như soi rõ hết mọi thứ về nó tới tận linh hồn vậy, vạch trần ra hết mặt tối nó đang giấu kín. Làm cho nó, một người vẫn luôn khoác lên vô số chiếc mặt nạ giả dối để đối diện với hằng hà kẻ khác, trong chớp mắt rùng mình ớn lạnh, cơn gai ốc chạy dọc khắp sống lưng.

Thế nhưng rồi, ánh mắt to tròn đầy sợ hãi kia rất nhanh bỗng trở thành một ánh nhìn láo lỉnh mang vẻ thích thú, nó khoanh tay trước ngực, cười nhẹ.

Dù sao tên này cũng sắp chết rồi, nó không cần phải lo lắng rằng hắn ta sẽ gây ra ảnh hưởng gì về sau cho nó.

Thật hiếm khi gặp được một kẻ có tính cách thẳng thắng như thế trong thời đại này.

Chưa kể...

"Ngươi thật sự sẽ không tiết lộ con người thật của ta?"

"Tất nhiên" Lang Chí Bảo dùng cả hai tay nắm lấy eo nó kéo mạnh tới gần, khiến cho nó phải đặt cả hai tay lên trên ngực hắn. Lời hắn cực kỳ ngả ngớn mà kiêu ngạo, thích thú.

"Nói ra rồi còn gì vui nữa? Nhìn ngươi giả vờ nhút nhát đứng sau lưng tên họ Dương kia, khiến cho hắn ta bị xoay vòng vòng. Chẳng phải sẽ vui hơn sao?"

"Xem ra, ta và ngươi đúng là có chút giống nhau nhỉ?" Minh Anh cười khẽ, tay nó cũng bắt đầu chuyển động.

"Hmm, nếu ngươi thích không bị trói buộc, giải quyết xong, chơi chán rồi thì dứt khoát cút đi, không làm phiền nhau. Vậy thì giống đấy". Hắn ấn vai cho nó quỳ xuống.

"Ta chỉ thích thưởng thức món lạ một vài lần, đặc biệt nhất là đồ của người khác".

Kiều Minh Anh nhìn lên hắn, nụ cười hé lớn. Tên này thật sự đúng ý nó rồi.

Trừ việc đổi lấy thân thể để có được lợi ích ra, cái nó cần chính là như vậy. Không vướng bận, không cần phải lo lắng suy nghĩ, không dính phiền phức. Hai bên khi giải toả xong thì chẳng cần phải liên quan gì nhau cả. Một mối quan hệ rất sòng phẳng, đơn thuần chỉ là giải toả dục vọng. Như thế nó mới có thể giải phóng chính mình hoàn toàn.

Yêu đương sao? Cái thứ tình yêu ích kỷ luôn kiểm soát chiếm hữu ấy, chỉ là một thứ vô dụng luôn ngán đường nó thôi. Đời người chỉ cần có tiền tài, quyền lực là đủ rồi. Chỉ cần trong tay có những thứ ấy, tình yêu thiếu gì chạy ở sau đuôi ngươi kia chứ?

Lúc đó thoả thích chọn ra vài kẻ mà chơi thôi.

Nhưng mà... Chẳng biết tên này nói mạnh mồm thế, sau khi trải qua một lần với nó, liệu hắn có còn bình tĩnh được giống vậy hay không đây? Tò mò thật đấy.

Nó vươn tay chạm đến thắt lưng của Lang Chí Bảo, thế nhưng chợt phía xa có tiếng Dương Vân Tịnh gọi lớn tên nó.

Điều này làm nó hoảng hốt đứng lên.

Chẳng phải tôi đã yêu cầu Dương Vân Tịnh phải ngủ say sao?

Vốn dĩ nó muốn chơi một màn kịch, nó sẽ mê hoặc mấy tên lính canh, khiến cho chúng kiềm không được dục vọng giở trò với nó, khi đó chỉ cần làm loạn lên gây ra chuyện lớn ồn ào, vậy thì Lang Chí Bảo sẽ phải chịu trách nhiệm vì quản lí thuộc hạ yếu kém. Từ đấy tạo nên mối liên hệ giữa nó với Lang Chí Bảo, nó sẽ thừa dịp đó tạo nên các tình huống tiếp cận, tấn công chinh phục hắn.

Thế nhưng ai ngờ Lang Chí Bảo lại tự mình tìm tới cửa, nó thì không muốn tốn quá nhiều sức với một kẻ sẽ chết nên cũng ngả bài.

Nhưng việc Dương Vân Tịnh thức dậy giữa chừng này là thế nào?

[Tôi không rõ, tôi đã cho anh ta ngủ sâu rồi. Trừ khi có người tới lay mạnh gọi dậy, bằng không anh ta sẽ ngủ tới trời sáng].

"Tiếc thật", Lang Chí Bảo cười khẽ một cái, ánh mắt liếc qua nhìn nó đầy tiếc nuối "Xem ra chúng ta phải chờ dịp hôm khác rồi".

Bọn họ đứng song song với nhau, khi này từ đằng xa, Dương Vân Tịnh đang gấp gáp đi tới, thấy nó đang đứng cùng với Lang Chí Bảo, lập tức kéo nó ra sau che nó lại, ánh mắt hắn đầy giận dữ trừng mắt nhìn chằm chằm về Lang Chí Bảo.

"Lang giám quân, lời ta nói ban sáng, hình như ngươi nghe không lọt tai thì phải?"

Trá mắt Lang Chí Bảo nhìn đến Kiều Minh Anh đang giả vờ nhút nhát rụt rè đứng sau Dương Vân Tịnh, thế là nhếch môi cười, cùng Dương Vân Tịnh đáp: "Hình như Dương tiểu cung chủ đã hiểu lầm gì rồi? Ta chỉ đang tiện đường ra ngoài hóng gió một mình, tình cờ gặp được Kiều mỹ nhân thôi mà".

"Đúng... đúng vậy đó, Vân Tịnh ca, đệ chỉ là ra ngoài vì... chuyện cá nhân thôi. Đệ có nhờ một vị đại huynh là binh lính trong trại đi theo dẫn đường, nhưng vị đó giờ chẳng rõ đã đi chỗ nào, may mắn gặp được Lang giám quân, đệ đang nhờ ngài ấy dẫn về lều chúng ta thôi huynh ạ".

Nó tóm lấy cánh tay của Dương Vân Tịnh vội vã nói. Vẻ mặt cực kỳ sợ hãi lo lắng vì sợ bị hiểu lầm. Dương Vân Tịnh nhìn nó từ trên xuống dưới, quần áo vẫn nghiêm chỉnh không loạn. Nhờ vậy hắn ta mới thấy an tâm, tin tưởng lời nó nói.

Nhưng hắn tuyệt đối không tin tên khốn họ Lang này. Vẻ mặt của tên này luôn toát ra mấy chữ giả dối, đê tiện, hoàn toàn không phải là một kẻ có thể tin tưởng được.

Nói Lang Chí Bảo là quan tứ phẩm triều đình. Bảo hắn ta là trại chủ đạo tặc còn thấy dễ tin hơn ấy chứ.

Tuy rằng không biết vì sao hắn ngủ say tới nỗi Minh Anh rời đi, hắn cũng không phát hiện ra được, có lẽ hắn đã bị tên khốn này giở trò không chừng? Nhưng may thay cũng là người của hắn ta đi vào gọi hắn dậy vì phát hiện mất một tên lính gác, đi vào lều không thấy Minh Anh đâu cả, đã gọi to hắn.

Nhờ thế hắn mới kịp thời đi tìm Minh Anh, nếu không chẳng biết tối nay đã xảy ra chuyện gì với đệ ấy rồi.

"Nếu thế, ta trách lầm ngài rồi nhỉ, Lang giám quân. Trời đã khuya, ta sẽ tự dẫn đệ ấy về lều. Không cần làm phiền tới ngài nữa".

"Không sao, không sao~ nếu là Kiều mỹ nhân thì làm phiền ta bao nhiêu cũng được, ta rất sẵn lòng". Hắn cười hì hì, còn cố tình nháy mắt với nó.

Việc này làm Dương Vân Tịnh tối sầm mặt. Hắn nhanh chóng kéo nó rời đi.

Lang Chí Bảo nhìn theo với vẻ thích thú vô cùng. Quay qua liền thấy Lý Gia Kỳ mặt âm u đứng cạnh, làm hắn suýt giật thót một cái.

"Ta đã bảo đừng có động chạm gì tới cái tên họ Dương đó rồi mà? Ngươi không để tâm lời ta nói chút nào đúng không?"

"Khì, ngươi biết ta luôn yếu lòng trước mỹ nhân mà? Nhịn không được nha~" Hắn vươn tay lên phẩy phẩy một cách rất trêu ngươi, thích thú vui vẻ quay trở về lều của hắn, mặc cho Lý Gia Kỳ đi theo phía sau cằn nhằn mắng hắn.

"Rồi có ngày ngươi cũng sẽ "đi tong" vì cái thói này thôi!"

Trở về lều trại, Lang Chí Bảo cũng không vội ngủ. Hắn cầm lấy cây thương của hắn, ngồi ở trên giường lau chùi nó từ từ cẩn thận, như đang rất tỉ mỉ tập trung chăm sóc cho một món bảo vật.

Hắn cứ ngồi đó vô cùng bình thản rất tự nhiên, lau đến mũi thương sáng tới bóng loáng, cho đến khi màn cửa nhẹ lay một cái, bàn tay đang lau trên mũi thương mới dừng lại.

"Đêm hôm khuya khoắt, không báo trước gì, chẳng hay các hạ vào lều của ta có việc gì không?"

"Nếu là muốn cùng ta bên nhau tâm sự thâu đêm thì thật xin lỗi, các hạ không phù hợp với sở thích của ta cho lắm. Nếu đổi lại là đôi huynh đệ mỹ nhân đó, hay vị mỹ nhân áo đen dịu dàng nọ, có lẽ ta sẽ rất vui vẻ đồng ý đó".

Lang Chí Bảo ngồi chễm chệ trên giường, y phục chỉnh tề còn chưa tháo giáp, nhìn qua rõ ràng thấy được hắn không có ý định nghỉ ngơi, đây là cố tình chờ người tới tìm ngay từ đầu.

Hắn biết được tối nay sẽ có người tới đây tìm hắn.

Liệp Nghiêm đứng đối diện với hắn, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lẽo.

"Ta đến để trao đổi với ngươi, nếu ngươi đồng ý thả Lâm Hồng ra, ta sẽ cho ngươi biết một tin cơ mật".

"Dùng mỹ nhân ta yêu thích để đổi lấy một tin cơ mật? Nghe thú vị đấy, đáng tiếc là ta không hứng thú lắm". Hắn vung tay cho cây thương đang nằm ngang trên đùi xoay một vòng, đuôi thương cắm mạnh ở trên đất, cười lên với vẻ khi dễ.

"Xem ra các hạ đây đã tới uổng công một chuyến rồi nhỉ. Nếu không còn gì thì mời các hạ hãy trở về cho, ta còn sớm nghỉ ngơi".

"Cho dù tin cơ mật đó liên quan tới cả an nguy Thanh quốc, có thể khiến cho ngươi mang tội mưu phản?" Liệp Nghiêm chấp hai tay sau lưng, lạnh nhạt cười, ánh mắt nhìn xuống Lang Chí Bảo như bề trên ban ơn cho thứ con trùng kí sinh mạt rệp.

Lang Chí Bảo khựng người lại, vẻ mặt không biểu cảm nhìn về Liệp Nghiêm, hắn nheo mắt quan sát đối phương như thể muốn soi cho ra một chút nào đó mang ý giả dối trên khuôn mặt gã. Thế nhưng điều đó hoàn toàn vô ích.

Bởi vì nhìn ra sao đi nữa, cũng thấy được rằng Liệp Nghiêm dường như nắm chắc được trong tay một con bài tẩy cực kỳ giá trị, tin tức trao đổi có vẻ là có giá trị thật sự như điều gã nói.

"Được rồi, để xem ngươi có tin gì quý giá cho ta đây".

----

"Lâm Hồng đâu? Ta muốn thấy hắn trước".

Lang Chí Bảo nghe xong khựng lại trong tích tắc, bật cười. "Các hạ đòi hỏi có phải hơi cao quá rồi không?"

Liệp Nghiêm không nói, nhìn hắn lạnh lùng.

"Các hạ đừng quên rằng, ngài đang là người cần trao đổi với ta trước đấy. Ta vốn chẳng tin tưởng gì, cũng chẳng có hứng thú gì với cái tin cơ mật quý giá đó cả. Thứ ta thích nhất, chỉ là các mỹ nhân thôi. Nếu giờ ngài nhường được ai trong ba người kia thay thế cho hắn, vậy ta cũng sẽ rất sẵn lòng đưa hắn ra ngoài. Hay ngài cho ta cả ba mỹ nhân kia cũng được". Hắn cười thích thú.

"Còn lại miễn bàn, các hạ không cần nói cho ta cũng chẳng sao. Giờ ngài cứ về lều của mình an phận làm khách tiếp đi nhé". Hắn nắm cây thương chống người ngồi dậy, không chút sợ hãi nâng lên một nụ cười giễu cợt, đi tới gần gã.

"Dù sao Lâm mỹ nhân cũng là điểm mấu chốt của chúng ta mà, để ngài có thể an tâm nghỉ chân lại đây. Giờ ngài muốn được gặp hắn? Ai dám chắc khi mà ngài thấy hắn, ngài có giở trò trở mặt, đánh úp doanh trại của chúng ta không chứ? Hình như võ công của ngài rất cao đúng không nhỉ? Người gây dựng lên được cả một thế lực lớn thế kia mà".

"Ngươi bây giờ không chỉ nắm trong tay Lâm Hồng, còn có cả bốn người kia làm con tin, xung quanh thì toàn là người của ngươi. Thế mà ngươi lại sợ một mình ta à?"

Gã khinh miệt hừ cười, hai người bọn họ đối diện đấu mắt với nhau. Liệp Nghiêm lạnh nhạt nhìn xuống hắn, Lang Chí Bảo thì vẫn giữ cái kiểu cười toe toét giễu cợt ấy, đáp lại:

"Sợ chứ, ta chỉ là một giám quân nho nhỏ tầm thường ở đây thôi, có khả năng gì mà đấu lại được các hạ chứ, đành buộc dùng một chút thủ đoạn để đảm bảo an toàn. Chưa kể đến ta rất vừa ý Lâm mỹ nhân".

"Thế nào? Các hạ đã đưa ra quyết định rồi chưa?".

Liệp Nghiêm nghiến chặt răng, chẳng biết có phải đây là lần đầu gặp phải một kẻ khó đoán như Lang Chí Bảo hay không, hay vì do gã quá để ý đến việc sẽ gây ra nhân quả. Nhưng thật sự bây giờ không có tin tức gì của Lâm Hồng, gã đang rơi vào thế bị động. Điều có khả năng nhất hiện giờ là Lâm Hồng rất có thể đang ở trong tay tên khốn này, vì theo tuyến thời gian hiện tại, Lâm Hồng vốn dĩ đang có mặt ở đây, trải qua mốc diễn biến riêng của hắn với nhân vật chính.

"Làm sao ta biết ngươi có giữ lời hay không khi ta đã nói tin tức đó ngươi?"

Lang Chí Bảo nhẹ cười, "Cái này thì phải trông chờ vào mắt nhìn của các hạ rồi. Ngài thấy xem, ta đáng tin chứ?"

Chỉ có thằng ngu mới tin nổi tên khốn trước mắt này là kẻ đáng tin tưởng. Liệp Nghiêm xiết chặt hai tay đến nổi cả gân lên, lạnh lẽo nhìn vẻ mặt đang tràn đầy tự tin, chờ đợi gã phải nhún nhường của Lang Chí Bảo.

Sau vài giây suy nghĩ, gã hít sâu thả lỏng tay ra, vẻ mặt vô cảm nói: "Lấy bản đồ ra đây".

Lang Chí Bảo nhếch lên một độ cung đắc thắng.

-----------

Thành Yến Quy, sáng hôm sau.

Vô số ánh nhìn mệt mỏi không chút tia sáng đều hướng về phía đoàn người đang đi tới cổng thành. Một số nhìn thấy người ở giữa là vị công tử ăn mặc sạch sẽ, da thịt hồng hào, dáng người giàu sang, chắc mẫm người này là quý nhân từ xa đến đây nên bất chấp mọi thứ, nhào tới muốn cầu xin cứu giúp, bị đám người của Trần Ngọc chặn lại.

"Cứu... làm ơn cứu tôi với... cứu..."

"Xin ngài rủ lòng thương, tôi đã không ăn gì rất lâu rồi..."

"Đây... đây là con gái tôi... xin công tử... cầu xin ngài, ngài cho nó làm trâu làm ngựa gì cũng được... xin ngài hãy cứu con bé... xin ngài cứu con bé..."

"Mẫu thân... oa oa oa... mẫu thân..."

Những khuôn mặt dính đầy bụi bẩn, đen đúa, hốc hác ồ ạt kéo đến, vươn những ngón tay sỉ màu khô cằn da thịt, hướng về phía Lâm Hồng đang được bảo vệ ở bên trong. Họ như những linh hồn tuyệt vọng nơi chốn địa ngục trần ai, cố gắng tìm kiếm níu kéo cọng rơm cứu mạng mỏng manh nhỏ bé. Đám người Trần Ngọc phải khó khăn lắm mới đẩy được bọn họ ra ngoài, vừa đẩy một tốp lại tới một tốp, như là những cơn sóng cao tầng tầng lớp lớp, cứ tiến về phía của bọn họ.

Lâm Hồng trầm mặc quan sát tất cả.

Trần Ngọc đứng bên cạnh xô đẩy một nạn dân đang vươn tay tới, âm thầm nhìn hắn, lại tiếp tục công việc của mình.

Mọi thứ thật sự náo loạn vô cùng, cho đến khi bọn họ phải rút vũ khí ra, một người không kiên nhẫn nổi vung đao chém xuống làm cho một nạn dân bị thương ở tay đau đớn hét lớn, bọn họ mới không bị các nạn dân điên cuồng tiếp cận nữa, tuy nhiên các nạn dân vẫn cứ di chuyển chầm chậm bao xung họ, chừa ra một khoảng cách nhỏ trông kỳ quái vô cùng.

Đến gần cửa thành, phía trước là một đám quân binh, bọn họ giáo gươm trang bị đầy đủ, khuôn mặt vì thiếu dinh dưỡng nên xanh xao tái nhợt, thế nhưng so với những người dân tị nạn, đám quân binh trông khoẻ mạnh hơn rất nhiều.

Vừa tới gần, bọn họ tất nhiên bị chặn lại.

"Dừng ngay! Không thấy hiện tại thành Yến Quy đang đóng cửa phong toả à? Các ngươi không được vào trong!" Một tên lính gác quát lớn tỏ ra hung dữ.

Lâm Hồng ra hiệu cho người của Trần Ngọc tách ra để hắn nói chuyện, đi đến gần đám binh lính, hắn đưa lên lệnh bài chứng minh thân phận.

Vừa trông thấy ba chữ bên trên, đám quân binh liền thay đổi thần sắc.

"Ngươi... ngài là..."

"Đừng hành lễ, hiện tại không tiện tiết lộ thân phận của ta". Hắn ngăn mấy người lính lại, nhẹ cười nói tiếp:

"Ta gọi Lâm Hồng. Nhận được uỷ thác của bề trên nên đến đây xem xét tình hình của thành Yến Quy, sau khi lương thực cứu trợ từ kinh thành đã đưa đến đây hơn vài tháng".

"Nếu không có công văn gì được gửi đến nói về việc ta sẽ ghé tới đây xem xét, vậy ta còn một thứ có thể chứng minh, ta phụng theo mệnh lệnh của bề trên đến đây làm nhiệm vụ này. Chỉ là lấy ra ở đây có chút không tiện. Mong huynh đài hiểu cho".

Nói thế thì cũng đủ hiểu được, thứ mà đối phương đang nhắc tới kia chính là gì rồi.

Mỗi cái lệnh bài in ba chữ đó thôi là đã khiến bọn họ muốn rụng rời quỳ xuống, nào dám mạnh miệng đòi xác nhận xem thứ kia chứ.

Bọn họ chỉ là những tên lính quèn thôi.

"Vâng... đại nhân xin ngài hãy chờ một chút. Thuộc hạ sẽ cho người đi báo tin ngay. À không, thuộc hạ sẽ cho mở cổng ngay đây ạ!"

"Được, đa tạ". Lâm Hồng nhẹ gật đầu cười, nhìn qua đám người của Trần Ngọc tỏ ý bọn họ đã xong chuyện thứ nhất.

Chỉ còn vài vấn đề khác tiếp theo phải giải quyết nữa thôi.

Vốn đang đứng chờ cửa thành mở, đột nhiên có một hòn đá từ đâu bay tới chọi lên người hắn, làm Lâm Hồng giật mình.

"Cứ tưởng là ai! Hoá ra là cẩu quan của triều đình!" Một người tức giận la lớn.

"Bọn triều đình khốn kiếp! Người dân đói khổ không lo giúp! Lại đưa một tên vô dụng da trắng mặt trơn tới đây làm gì hả! Mau cút đi!"

"Thuế thì bày ra, bắt nộp trăm thứ không bao giờ tha! Đến khi dân khổ dân chết thì không cứu giúp! Triều đình chó chết! Bọn cẩu tham quan! Chỉ biết chui rút trong nhà ăn sung mặc sướng. Mặc dân đói khổ!"

"Chết đi!"

"Cút đi!"

Rất nhiều lời mắng chửi lũ lượt truyền đến, thấy được rõ ràng là các nạn dân này đã phải chờ đợi, tuyệt vọng, mất tin tưởng vào triều đình hoàn toàn thế nào. Nay nghe được phong thanh hắn là quan triều đình phái tới đây, dáng vẻ sạch sẽ quý sang, ăn no mặc ấm, liền vô cùng giận dữ, nhắm Lâm Hồng làm nơi trút giận.

Các nạn dân càng chửi càng hăng, càng ném đá về phía Lâm Hồng, đám người Trần Ngọc phải lập tức quây lại để bảo vệ hắn, tuy nhiên khó mà ngăn họ được bởi vì đâu thể đánh giết bọn họ! Đám quân trông giữ cửa thành thấy vậy cũng vội vàng chạy ra ứng cứu, chĩa mũi gươm giáo về phía nạn dân xua cho bọn họ lùi ra xa không được lại gần, nhưng cũng chỉ là phương án tạm thời. Bởi vì các nạn dân khác cũng đang ùa tới.

Cả rừng người đang tiến về phía đám Lâm Hồng nhìn đến đen kịt, kẻ gần ném đá, kẻ xa mắng chửi, rối loạn vô cùng. Rừng người từng bước ép sát khiến bọn họ phải lùi lại ngày đến gần cửa.

Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, người lính chỉ huy hét lớn thúc dục người canh bên trong mau mở cửa ra cho Lâm Hồng vào. Bỗng dưng tất cả nghe thấy một tiếng kêu dài dõng dạc vang vọng, lớn tới chói tai từ trên không trung mạnh truyền tới.

Gécccc!!! Gécccc!!!

Tất cả cùng dừng động tác ngơ ngác nhìn, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy được một tiếng chim kêu to oai hùng mà thét vang khủng khiếp như vậy. Tất cả cùng nhìn lên trên bầu trời cao, trông thấy không xa có một đôi cánh to lớn dang rộng che khuất đi mặt trời giữa đỉnh, bóng nó in xuống mặt đất bên dưới, bay lướt nhanh qua khuôn mặt từng người. Nó kêu lên thêm mấy tiếng mạnh mẽ, làm cho tất cả đều hoảng sợ.

"Ác... ác điểu! Là ác điểu đến báo điềm xui!!! Ác điểu tới rồi! Chúng ta xong đời rồi!!!!" Ai đó hét lớn.

"Mau! Mau đuổi nó đi! Mọi người mau giết nó đi!" Có ai đó cũng la to.

Lập tức đoàn người trở nên náo loạn, như ong vỡ tổ tỏa ra tứ tán. Những người được xem là mạnh mẽ nhất thì vội vàng xoay lưng nhặt những gì đó họ xem là vũ khí, ném về phía con ác điểu kia.

Con, con chim đó là. Lâm Hồng mở to mắt vì trông thấy cái đầu trắng quen thuộc của nó. Này chẳng phải là con thú cưng đại bàng của tên đàn ông đáng sợ họ Liệp kia sao?

Chim đại bàng đầu trắng không hiếm, thế nhưng bỗng xuất hiện ở đây một con thì chỉ có thể là của tên đó thôi. Tại sao nó lại xuất hiện chỗ này?

Lâm Hồng trong phút chốc nhớ lại hành động quái lạ của con đại bàng này khi nó thấy hắn, hắn nhìn nó bây giờ đang bay lượn muốn sà xuống, nhưng cứ bị nạn dân ném đá tấn công. Suy xét thật mau đến khả năng không dám tin nổi, hắn đẩy đám người của Trần Ngọc ra, lao về phía đám nạn dân đang tấn công nó.

"Dừng tay! Nó không phải ác điểu gì cả! Nó chỉ là một con đại bàng thôi! Các người mau ngừng tay!" Hắn hét lên.

"Cái tên ngu xuẩn này!" Nhìn hắn xông ra, Trần Ngọc tức giận mắng một tiếng, ra hiệu cho mọi người mau đuổi theo bảo vệ cho hắn. Trần Ngọc cũng lao nhanh tới kéo hắn lại.

"Ngươi bị điên à! Tự dưng lao ra đó làm gì! Ngươi không thấy bọn họ đang mất kiểm soát sao!"

"Con chim đó, ta phải cứu nó! Nó không phải ác điểu!" Lâm Hồng vùng tay cô ra, vẻ mặt của hắn hiện rõ lên lo lắng cực kỳ, khác xa hoàn toàn với cái vẻ đầy ấn tượng cô vẫn hay thấy, khiến Trần Ngọc thoáng im lặng.

"... Nó quan trọng với ngươi lắm à?" Cô hỏi.

Lâm Hồng khựng lại, trong giây lát ngập ngừng liền dứt khoát đáp: "Phải".

"Được, ta dẫn ngươi qua đó!" Cô rút đao ra, lao lên phía trước giúp hắn mở đường.

"Tránh ra! Không muốn chết ngay tại đây thì tránh ra hết cho ta! Cút!" Cô vừa hét to vừa vung đao, không chút chần chừ làm cho khá nhiều người bị đổ máu, những người bị thương đều vô cùng hoảng sợ, kẻ nào dám quay lại muốn tấn công thì sẽ bị người của cô hùng hổ xông lên với thái độ cực kỳ hung hãn, làm cho phải rụt lại khí thế. Nhờ thế bọn họ rất nhanh mở ra một con đường cho Lâm Hồng an toàn vội bám theo Trần Ngọc. Họ cùng quây hắn lại giúp cho hắn có một diện tích nhỏ trống trải.

Soả Tử ở trên bầu trời kêu vang mấy tiếng rất tức giận, nó đập cánh phành phạch, bay gấp vòng vòng vì cứ bị ném đá, nhưng rồi nó chợt nhìn thấy cái người mà nó đã khổ cực tìm kiếm suốt mấy ngày qua, nay đã tìm thấy được, đang có nhóm người quây thành một vòng tròn nhỏ để hắn ở giữa, đang tiến gần tới!

Gécccc!!!!!!

Nó thét to lên, ngay lập tức vỗ cánh lao vút xuống về người kia.

Lâm Hồng thấy nó lao xuống mở rộng đôi cánh to lớn đó ra, hai chân đầy móng vuốt sắc nhọn đang nhắm về mình, trong lòng hắn thịch một cái rất hoảng sợ, có chút lo lắng hắn đã đoán nhầm, nhưng sâu bên trong lòng hắn càng ẩn chứa nhiều hơn chính là mong đợi. Hắn vung tay lên chắn lại ở trên đầu nhắm tịt mắt chờ đợi đau đớn.

Cánh tay hắn bị quắp thật mạnh như găm sâu vào trong da thịt, nhói lên đau đớn làm hắn cắn chặt răng, tay chịu đựng sức nặng cùng lực kéo tựa thể muốn bẻ gãy nát cánh tay hắn ra, bên tai vang rõ tiếng gió phành phạch như tiếng giông bão. Qua vài giây sau, hắn mới bình tĩnh mà mở mắt, trông thấy con đại bàng to lớn đầu trắng ấy, ánh mắt nó sắt bén sáng quắc như đao, nhìn hắn chằm chằm, ngoan ngoãn đậu im ở trên tay hắn.

Nó kêu "géc!" Một tiếng trông rất vui vẻ, chuyển chân trên tay hắn nhích lại gần chút, ngốc ngốc dụi đầu lên trên mặt hắn.

Géc! Géc! - Soả Tử lại vui vẻ kêu thêm mấy tiếng nữa.

Mọi người: "..."

Lâm Hồng: "..."

Chẳng hiểu sao mọi người lại cảm thấy nó có chút đáng yêu... Khác xa với hình ảnh vừa nãy vô cùng.

Thế nhưng trong lòng Lâm Hồng thì lại như dâng lên cơn sóng lớn, tim đập hỗn loạn.

Không..., chắc không thể nào đâu... người đó đã nói nó chết rồi mà... chính người đó đã đem nó đi chôn.

"Mày... mày là Hồng Phong?" Hắn không dám tin tưởng khẽ hỏi.

Soả Tử dường như nghe hiểu, nó ngẩng đầu thẳng dậy, nhìn vào mắt hắn, rất là vui sướng kêu to một tiếng lớn vì rất lâu rồi nó mới được gọi đúng tên lại.

Gécccc!!!!!

Trong sự sững sờ không thể nào tin nổi của Lâm Hồng, một giọng nói của ai đó cất lên.

"Tên, tên đó. Hắn, hắn ta điều khiển được con ác điểu đó!"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro