Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soviet Union..."

Ai vậy?! Y giật mình bật dậy, mắt nhìn quanh nơi mình đang ngồi. Một không gian im lìm đầy sự trống rỗng và chỉ có một màu đen đơn điệu. Ussr chống tay ngồi thẳng dậy, tay gãi gãi đầu không hiểu sao mình lại ở đây. Nơi này thật kì lạ, không hẳn là mơ cũng chẳng phải là hiện thực. 

"Ngươi đang từ chối bản chất của mình sao..."

Tiếng nói với âm lượng như muỗi kêu sượt qua tai y. Ussr nhíu mày, con ngươi màu vàng kim nhìn quanh như muốn tìm nguồn gốc của âm thanh đó. Từ chối bản chất? Tên này đang muốn nói gì vậy chứ? 

"Ngươi đang giả ngu sao... Từ tận sâu trong lòng ngươi... Cái thú tính vẫn còn đó..."

Mắt y trợn trừng nhìn vào khoảng không. Thú... tính? Tên này sao lại... Ussr đứng thẳng dậy, mắt nhìn xung quanh với vẻ dè chừng. Bất chợt một bàn tay to lớn từ đằng sau vươn tới bịt miệng y lại. Ussr hướng mắt nhìn ra sau, kinh hoàng khi thấy một tên giống hệt mình chỉ khác với một quân phục đen cùng đôi mắt đỏ sau chiếc bịt mắt hình Đảng màu đỏ tươi. Gã nở nụ cười nửa miệng, giọng nói mỉa mai lúc nãy lại vang lên.

" ừng chối bỏ ta chứ... bản thân."

Y giật nảy thêm một cái nữa, mắt lay động dữ dội nhìn con người kia. Gã có vóc dáng giống hệt y nhưng lại... mang một vẻ tàn độc và nhẫn tâm hơn nhiều. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng y, sự cảnh giác được y nâng cao với gã đàn ông trước mặt. Ussr lợi dụng lúc gã đang sơ hở mà dùng tay vật gã ra phía trước, tay ấn xuống kiềm gã lại nếu gã có ý định vùng lên.

"Ngươi lại đang nói cái chuyện tào lao gì đấy? Và đây là đâu hử, ngươi cùng phe với tên Nazi sao?! "

Những câu hỏi dồn dập được y phun ra với vẻ hấp tấp, và điều đó khiến người kia bật cười một tiếng. Ussr khó hiểu ấn mạnh người kia xuống, lông mày đanh lại với vẻ khó chịu. Rõ ràng là y nhớ mình đang ngồi trong văn phòng làm việc, làm gì có việc gã có thể đột nhập mà đem y đi một cách dễ dàng như vậy chứ. Gã kia đột ngột kéo cà vạt y tới kề sát mặt mà lên tiếng với sự hả hê mặc cho y chưa định hình được gì.

"Ta không nói chuyện tào lao. Đây là tiềm thức của ngươi, chẳng phải sao? Còn Nazi... Sớm muộn thì ta cũng về với em ấy thôi."

Nói rồi gã thả y ra cười lớn còn y thì nhìn chòng chọc hắn với vẻ bất ngờ và mông lung. Tiềm thức...? Vậy gã là... một phần của y? Nhưng mà rõ ràng y hoàn toàn không giống tên này, và tên này còn là một giuộc với Nazi?! Những câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu y nhưng chả có câu nào được giải đáp cho rõ ràng. 

Đột nhiên Ussr cảm thấy tay mình bỗng trống trải lạ thường, đưa mắt nhìn xuống mới tá hỏa nhận ra gã kia từ lâu đã không còn bị y khống chế nữa. Giọng nói kia lại lần nữa phát ra, lần này kề sát với tai y như thể gã đang đứng sát bên mà thì thầm, hơi thở gã lạnh cóng và không chút sức sống cứ thế đi vào tai y.

"Ngươi cứ suy nghĩ đi Soviet Union... Ngươi đừng nghĩ mình có thể trốn tránh bản chất mãi mãi được... Cái gì cũng có giới hạn của nó cả bản thân à..."

Mắt y đột nhiên sụp xuống mà không sao cản được, người đổ gục xuống mặt sàn lạnh lẽo trong tiếng cười của tên quái dị kia. Con ngươi màu đỏ tươi của gã lóe lên trong bóng tối vô định của căn phòng rồi dần biến mất nhưng vẫn để lại một nguồn sát khí khó lường.

"Ngươi rồi cũng phải thừa nhận thôi... vấn đề còn lại chỉ là sớm hay muộn..."

[END]

| Đôi Lời Của Tác Giả |

Thứ nhất, đây là Au, không phải là LỊCH SỬ NGOÀI ĐỜI THỰC. Vậy nên đọc truyện tôi mà lôi các dẫn chứng ngoài đời thực vô đây là tôi đục mặt bạn đấy.

Thứ hai, đừng đục thuyền. Như trên, đục thuyền tôi tôi đục lại vào mặt bạn.

Thứ ba, đừng nói Soviet Au tôi đa nhân cách dù nó trông có vẻ vậy. Cái bộ này vài chương đầu có vẻ sẽ mang hình ảnh một bộ đa nhân cách. Nhưng sự thật thì không, còn nội dung như nào thì theo dõi đi.

Nhiêu đây thôi, tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương sau.

_Rinaru_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro