Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Cộc cộc ]

Tiếng gõ cửa vọng đến khiến Soviet giật mình bật dậy, lưng lại một hồi ê ẩm như bị ảnh hưởng bởi cú đập lúc nãy. Lúc nãy... Y chợt giật mình nhớ lại cuộc gặp gỡ với người mà xưng gã là một phần bên trong y. Không gian ấy, giọng nói khàn khàn đầy lạnh lẽo ấy... Tất cả đều được y ghi nhớ. Một giọt mồ hôi chảy dài xuống má y, tai như lãng đi khi mà không nghe thấy tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn.

"BOSSSSSSSSSSS!!!"

Tiếng hét của Việt Nam với volume không hề nhỏ vọng vào khiến y lần nữa giật mình, chân đạp trúng một tờ giấy dưới chân mà trượt một cái té luôn xuống sàn trong khi những tờ giấy bị tung hết lên. Soviet đưa tay chống trán thở dài, mắt nhìn lên tấm hình của mình treo trên tường. Trong một khắc, tấm hình bỗng biến dạng trở thành một bóng ma với nụ cười nham hiểm và ánh mắt đỏ rực kia khiến y nhíu mày lấy tay chùi mắt. Quái lạ, chẳng lẽ dạo này mắt y kém vậy sao? Soviet vừa nghĩ thầm vừa nhìn lên bức hình vẫn y như lúc trước.

[ Rầm ]

Cánh cửa vốn nãy giờ bị tác động vật lý nay đã nằm chỏng chơ ở một góc dưới sự tấn công mạnh bạo lần cuối. Nơi ngưỡng cửa là một cậu con trai với thân hình trung bình nhưng có lẽ cậu ta là người gây ra sự việc trên dựa vào việc cậu ta đang từ từ hạ chân xuống mà hít sâu. Soviet vội đứng dậy, tay hất những tờ giấy đang phủ kín lấy mình đi rồi quay sang nhìn cậu thanh niên kia đang tiến vào mà cất lời hỏi.

"Có việc gì gấp tới nỗi cậu phải phá cửa phòng ta lần thứ ba à Việt Nam?"

"Boss à... Boss quên việc hôm nay có hẹn với tên đó sao?" - Việt Nam lảng đi, một tay đưa lên miệng ra vẻ bí mật còn tay kia thì chỉ ra ngoài.

"Tên đó? À, đương nhiên là hắn rồi." - Soviet nhướng mày nhìn theo ngón tay của Việt Nam rồi à lên một tiếng khi thấy một thân ảnh quen thuộc tới ngứa mắt, Nazi. Tên phát xít Đức đang làm mưa làm gió mấy ngày nay hiện đang ở tại nơi căn cứ làm việc của Hồng quân Liên Xô, tất cả là vì cả hai đã lên lịch hẹn trước để 'trao đổi' vài chuyện giữa đôi bên. 

Soviet thở dài rồi quay lại dọn dẹp đống giấy ban nãy với sự giúp sức không-cần-thiết-cho-lắm của Việt Nam. Cả căn phòng đầy rẫy những tờ giấy nào là bản đồ căn cứ, số lượng vũ khí cũng như binh lính,...v...v Điều đó nói lên y bận như thế nào, thời gian nghỉ ngơi rất ít và thậm chí là không có trong những trận cao điểm. Lúc dọn dẹp xong cũng là lúc một binh lính hớt hải chạy vào với sắc mặt tái mét, tay chống lên thành cửa thở dốc mà nói.

"T-thưa ngài S-Soviet hộc... T-t-tên phát xít kia đang nổi đ-điên vì chờ quá lâu- " - Câu nói rời rạc của người lính khiến y hiểu cậu ta đã phải gấp rút chạy tới đây và vẫn còn đang bấn loạn.

"Được rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ đến đó. Việt Nam, dẫn cậu ấy đi nghỉ!"

"Rõ, thưa boss!"

Y khoát tay ra hiệu rồi nhanh chóng đi ra phòng tiếp khách không xa phòng y lắm. Tiếng chân y huỳnh huỵch vang trên hàng lang trải dài về phía xa. Sâu trong lòng y bỗng có một thứ cảm xúc gì đó, một thứ cảm xúc hân hoan và hào hứng thúc đẩy đôi chân y tăng tốc để đến căn phòng kia. Hân hoan? Hào hứng? Soviet nhíu mày, chẳng lẽ...

[ Uỳnh ]

Một thân người lao ra đập thẳng vào cánh cửa phòng khiến nó mở ra trước lúc Soviet kịp tiến tới trước. Cả cơ thể người đó trong vô lực và không chút kiểm soát, như thể đã bị bẻ gãy. Cậu ta ho ra vài ngụm máu rồi lịm đi với vết thương lớn đang chảy máu trên đầu khi y tiến lại kiểm tra. Thật tốt, chỉ là ngất đi. Soviet trầm mặc đứng thẳng dậy, mắt quét quanh căn phòng trước mặt rồi bắt gặp một cảnh tượng không đến nỗi kinh hoàng nhưng cũng rất tàn bạo. 

Người đàn ông giữa phòng, Nazi, đang dùng tay thộp cổ một cậu lính nâng lên rồi giận dữ quăng mạnh vào tường khiến cậu ta bị thương mà lả luôn ngay chỗ đó. Hắn vẫn như vậy, khoác trên mình bộ đồng phục Đức Quốc Xã, nón đã được tháo ra đặt lên bàn. Bên cạnh hắn là tên thư kí đang im lặng quan sát, hoàn toàn không có ý can ngăn. Quanh phòng la liệt thân người, ai cũng bị thương hoặc thậm chí là trọng thương. Có vẻ hắn vẫn như vậy, không một chút nương tay...

"Nazi!! Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì đấy hả!? "

Y quát lớn trong lúc sấn vào trong. Nazi vốn đang đứng quay lưng về phía cửa nay nghe thấy liền quay lại, mắt trợn lên với vẻ bất ngờ khi vừa thấy y. Gì đây, hắn cảm thấy bất ngờ khi y tới? Soviet cau mày, miệng mở ra định tiếp tục quát trong khi tay vươn ra về phía hắn. Nhưng khoan đã, tại sao lại không có âm thanh nào thoát ra từ cổ họng y chứ!? Hắn vẫn đứng đó, nhìn chòng chọc y với vẻ khó hiểu và cáu bẳn. Soviet nhận ra mình không thể phát ra bất kì tiếng nói nào mặc cho miệng vẫn cứ mấp máy, rồi bỗng dưng một giọng nói khác phát ra từ miệng y trong sự ngỡ ngàng và kinh hãi của chính chủ nhân nó.

Nazi... Lâu rồi mới được gặp em. "

____________________________________________________

Từ giờ Soviet hắc hóa sẽ được gọi là Teivos nhá. Này là tôi đảo ngược lại thôi, tại gọi Ussr nó không đúng lắm.

Anyway, sủi tiếp đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro