Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nazi... Lâu rồi mới được gặp em."

Giọng nói ấy hoàn toàn không giống giọng bình thường của Ussr, nghe khàn khàn và trầm hơn, tạo cảm giác rợn người xen lẫn bí ẩn cho người nghe. Nazi cũng không tránh khỏi việc hoang mang khi đối thủ của mình xưng hô như vậy, nghe nó chói tai và lạ lẫm làm sao. À, đương nhiên là cũng có phần tởm lợm rồi, hắn thêm vào. Chính Ussr cũng không thể hiểu tại sao "bản thân" y đang nói ra những thứ như vậy.

"Ngươi đang đùa với ai đấy hử Ussr? Đừng tưởng ta không dám đập ngươi tại đây."

"Ồ không, ta biết chứ, dù sao cũng chỉ mới chào em một chút thôi mà."

Biểu cảm tức giận cùng giọng nói của hắn đủ để hiểu rằng hắn sẽ thật sự lao tới để đấm Ussr. Mồ hôi từ trán y túa ra, một sự buồn nôn dâng lên trong cổ họng của y, một cảm giác nhức nhối nơi thái dương làm Ussr có hơi lảo đảo. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao y lại không thể kiểm soát những gì mình nói ra chứ? Tầm nhìn phía trước có hơi nhòe đi, và Ussr có thể thấy mình đang lầm bầm một cái tên.

"Teivos, gọi ta là Teivos."

"BOSS!"

Tiếng Việt Nam hớt hải kêu lên vang khắp căn phòng tĩnh lặng, đúng lúc ấy cả thân người y đổ gục ra sau, mồ hôi lạnh túa đầy cả trán. Căn phòng dường như vẫn chưa thoát khỏi những gì đã xảy ra, từ việc vị chỉ huy quyền năng của Liên Xô nói những lời khó hiểu đến sự việc này. Ai ở đấy cũng hoảng hốt, đương nhiên là không ngoại trừ tên phát xít Đức kia. Tuy nhiên biểu cảm của hắn lại khó đoán hơn nhiều, trông như đang suy tư về việc nghiêm trọng nào đó.

"Quốc trưởng..."

"Chúng ta về thôi." Nazi cắt ngang lời cấp dưới. Rồi hắn không nói thêm lời nào lập tức bỏ ra cửa mặc cho cuộc gặp mặt chưa được bao lâu.

"Này tên kia! Ngươi đến quấy phá rồi cứ như thế rời đi hả!?"

"Câm miệng lại hoặc ngươi sẽ như tên lúc nãy, đau đớn tới ngất đi." Ánh mắt sắc như dao của hắn ghim vào người Việt Nam làm cậu rùng mình. Cậu cũng chẳng nói gì thêm, chỉ hậm hực quay lại lay lay Ussr. 

Ổn định lại trật tự xong, mọi người cùng dốc sức đỡ vị chỉ huy lên sofa. Tình trạng Ussr vẫn như vậy, mồ hôi chảy xuống má rồi cổ như tắm. Tất cả những người chứng kiến ai nấy đều rất lo lắng, thậm chí còn gọi cả Cuba tới xem qua. May mắn là y chẳng bị sao, chỉ là cần nghỉ ngơi một chút. Cứ như thế Ussr nằm đó nghỉ ngơi trong lúc mọi người quay lại với công việc của bản thân. Họ cũng cử người ở lại xem tình hình của y đề phòng có việc bất trắc.

Cùng lúc đó chuyến xe đưa Nazi về lại thủ đô cũng đang lăn bánh trên đường. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vừa suy nghĩ về những việc đã xảy ra lúc ở căn cứ của Ussr. Một thứ gì đó đã thực sự dọa sợ hắn. Phải chăng là cái cách xưng hô ghê tởm đó? Hoặc một mối nguy hiểm không thể lường trước. Càng suy nghĩ hắn càng đau đầu hơn, vì thế Nazi quyết định kệ xác nó.

"Thưa Quốc trưởng, chúng ta còn chưa bàn bạc được gì- " Giọng nói lo lắng của người thư kí vang lên khiến hắn quay đầu lại. Không rõ ánh nhìn của hắn có làm cho anh ta bị sợ không, chỉ thấy đối phương dường như hơi co người lại. Gã người Đức không nhận ra rằng chính hắn đang tỏ ra khá khó chịu.

"Chả sao cả. Về tới nơi lập tức triệu tập chỉ huy quân đội đến phòng họp cho ta."

"Vâng? Ngài định khiêu chiến một lần nữa sao? Tôi tưởng chúng ta đã đi tới quyết định xây dựng lực lượng để chờ đợi thời gian chín muồi..."

"Ai cho ngươi cái quyền ý kiến với mệnh lệnh của ta vậy hử?" Con ngươi màu máu của hắn nhìn lên người đối diện, ánh mắt như muốn nuốt trọn đối phương trong biển máu. Đương nhiên người thư kí không dám phản kháng gì, chỉ im lặng lắc đầu nhằm hạ cơn giận của hắn. Nazi cũng chẳng buồn gây hấn nữa mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn cảm giác những chuyện vừa xảy ra không hề đơn giản, và hắn thì muốn sẵn sàng cho những chuyện xấu sẽ xảy ra.

***

Những ánh nắng mang sắc đỏ dần phủ lên các tòa nhà cao tầng. Ussr đang nằm nghỉ ngơi cũng hơi động đậy. Rồi y mở trừng mắt ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cơn ê ẩm vẫn còn ở đó khiến y có phần uể oải không muốn đứng dậy. Nhưng càng nằm càng mỏi, thế nên Ussr gắng gượng ngồi dậy, cảm giác như vừa trải qua một trận ốm kinh hoàng. Y vẫn còn nhớ rõ những sự kiện đã xảy ra trước đó mà tự cảm thấy kì lạ. Cái tên đó... 

"Boss! Ra là ngài đã tỉnh!!"

Chưa kịp định thần thì cả đống người đã nháo nhào chạy vào trong phòng. Trước mắt y là North Korea, Laos, Việt Nam, China và Cuba. Ussr hơi khựng lại trong sự bối rối mà lên tiếng hỏi. "Sao các đồng chí lại tề tựu đông đủ thế này?"

"Hehe, bọn em nghe tin boss bệnh gì đó nên tức tốc qua đây ấy mà!" Tiếng Laos, hiền lành nhất đám, cười hì hì trả lời.

"Do Việt Nam kêu sang." Cây quạt trên tay gã người Hoa khẽ đung đưa rồi dừng hẳn. 

"Đừng có mà bày đặt "sờ-tun-đê-rê" nghe chưa. Nãy ai cũng thấy ngươi đã tình nguyện đi theo còn gì." Việt Nam đốp chát lại ngay với sự gật gù đồng tình của người đồng chí Cuba bên cạnh.

"..." NK là người điềm tĩnh nhất, chỉ lẳng lặng đưa Ussr cốc nước uống cho đỡ khát.

Nhìn thấy cảnh trên, y cũng mỉm cười mà an lòng. Ít nhất thì hiện tại không còn phải lo nghĩ gì về việc lúc nãy nữa, hoặc là chính y đã nghĩ như vậy. Lúc tay y cầm lấy ly nước, nó lập theo lực cánh tay mà bay ngược trở lại khuôn mặt của NK làm gã giật mình kêu lên. Những người đang rôm rả trò chuyện cũng dừng lại quay sang hỏi han. Họ đồng loạt hoang mang nhìn y, nó làm y cũng có phần hoảng.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro