(4) Alcohol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami bất ngờ vì k nghĩ sẽ có nhiều người đến vậy, Ara ở đằng xa còn vẫy tay ngụ ý cho Nami biết chỗ, vốn là người hướng nội và rất ngại người lạ dù đó k phải tính cách tốt nhưng thói quen đó đã ăn sâu vào máu.
________________________________
Vừa định rời khỏi quán một bàn tay ấm áp từ phía sau nắm cánh tay Im Nami giữ cô lại. Chính là Lee Peter:

Này cậu đi đâu vậy vừa mới tới mà ? - Peter thắc mắc. "Nhìn gương mặt của cô ấy ngơ ngác trong đáng yêu ghê".

Chàooo...cậu..m..mình vừa đến tại vừa nãy thấy đông nê..nên tớ ngại k dám vào ngồi.- Nami ngại ngùng đáp lại. Vừa ngắt lời Peter nắm lấy bàn tay cô, tay cậu ấy ấm áp như những tia nắng mùa hè, gương mặt cô đỏ bừng như muốn nổ tung giữa đám đông đang hướng mặt về họ. Đứng trước bàn thì Nami thấy Ara ngoắc minh lại ngồi kế bên nó, vừa ngồi xuống tưởng cơn ngại ngùng đã đến hồi kết thì con Ara lại tặng cô một cái quần to đùng: "Lúc nãy mặt đó théee:)"- nó vừa cười khúc khích vừa khiêu khích hỏi. Hên là Ara chỉ hỏi nhỏ nhưng vẫn đủ cho hai đứa nghe, Nami cuối gằm mặt xuống bàn trong lòng nghĩ 'quá đủ rồi quá mệt rồi m hãy tha t đi'.
________________________________
Cả bọn rủ nhau chơi trò ai uống rượu nhiều nhất thì thắng.

-Ok chơi- một người cùng bàn hô to.

-Nhưng tụi mình chưa đủ 18 mà- Nami khá lo lắng vì cả bọn chưa đứa nào thành niên vả lại cô còn chưa uống rượu lần nào.

-Có sao đâu ở đây có ai biết tụi mình chưa đủ tuổi đâu với lại cũng đâu có ông cảnh sát nào đâu mà lo- Ara trả lời.

Nami ngồi suy nghĩ một hồi thì "Tớ cũng thích con gái biết uống rượu" đó là giọng của cậu crush. Nghe câu nói đó xong trong lòng như bị đốt cháy Nami lập tức đồng ý.

"Hmmm...Không sao vì cậu mình sẽ cố" Nami nghĩ thầm.

________________________________
Sau một tiếng liên tục "Dô dzô" thì cô cũng xỉn quắc cần câu.

Mặt Ara lúc này khá shock vì lần đầu tiên thấy Nami liên tục uống mà vẫn k có dấu hiệu dừng lại. Peter cũng khá bất ngờ với cô bạn ngồi đối diện.

9h30 rồi chắc t phải về thôi- Ara xách áo đứng dậy định đi ra thì quay lại nói. Ấy quên nhỏ này nữa hồi mọi người lo nó hộ tớ nhé- Ara vịnh vai áo Nami nói, rồi nhìn con bạn lắc lư lo lắng đi về.

Đồng hồ điểm 10h thì mọi người tạm biệt nhau lúc này Peter nhìn hỏi ai đưa Nami về nhà k thì cả đám lắc đầu về. Nhìn Nami lắc lư cười híp mắt nói "Này tớ đưa cậu về nhé" rồi vòng tay sau khoác tay sau vai cô bạn đi ra khỏi cửa quán.

-Này....cậu dẫn tớ đi đâu..u.. đấy...tính bắt cóc mình à- Nami say xỉn nói.

-Về nhà- cậu bạn thở hổn hên vì mệt mỏi.

-Hoi hoi mình hok mún dề nhà bi tơ thui- Cô đổi giọng dẹo dẹo nói.

-Tới nhà tớ làm gì?- Peter nhìn cô cười khoáy.

-Thì....làm này làm kia- Nami liếc cậu rồi vừa nói vừa đi loạn choạng.

Peter thở một cái nhưng vẫn đưa cô bạn về nhà mình. Vừa bước vào cửa:

-Đến nhà tớ rồi đó cậu muốn làm....hưmm- Chưa nói ngắt câu thì Nami tiến sát môi Peter hôn một cái.
________________________________

Vừa uống trà sữa vừa viết nè kkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro