(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream 다신 꾸지 못하는
너무 기분 좋은 꿈
나는 니가 꼭 그런 거 같은데
Dream 종일 아른거리는
너무 기분 좋은 꿈
그게 바로 너

Giấc mơ ngọt ngào ấy sẽ chẳng thể lặp lại.

Đối với em, anh giống như một giấc mơ đẹp.

Cả ngày anh cứ nghĩ về giấc mơ ngọt ngào ấy,

Và em chính là giấc mơ ngọt ngào của anh.

Dream - Baekhyun, Suzy.
______________________________

Peter luồng tay ra sau gáy Nami tiến sát lại gần Nami hơn môi chạm môi hôn nụ hôn nhẹ nhàng lúc nãy càng ngày đã trở nên sâu đậm, nồng cháy sau một lúc lâu thì Nami mới chịu rời khỏi đôi môi của cậu bạn, trên mặt cô lúc này vẫn còn rất luyến tiếc nhưng cả hai người k thể cứ đứng hôn ngay cửa nhà như thế.

Thấy Peter đỏ mặt Im Nami cười hài lòng với cử chỉ của cậu ấy.

Người ta thì bị hôn đơ người còn cô thì lại cười há há. Nhìn có khác gì hai người họ đang đổi vai cho nhau đâu.

-Thoii mệt quá tớ đi ngủ đây- thấy Peter vẫn cứ đơ người ra đó, cô gái say xỉn bước vào một căn phòng. "Woa đúng là crush mình có khác phòng ngủ gọn gàng quá chẳng bù phòng mình". Nghĩ xong chưa được người ta cho phép đã nằm phịch lên chiếc giường ấm áp kéo chăn mà lên ngủ.

Peter bước vào phòng thì thấy Nami đã ngủ.
"Ngày thường cậu có thế này đâu mà uống rượu vô lại quậy thế này, nhìn cậu ngủ trông xấu xí ghê hhh" Peter trong căn phòng im ắng nhìn cô bạn đang ngủ cười như bị tự kỉ. Cậu đưa tay lên má Nami sờ một cái thì trong lòng cậu diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng.

"Tiến tới đi ;

Người ta đang ngủ mà cậu định làm j vậy thằng biến thái này".

-Trời ơi mình bị cái gì vậy nè người ta đang ngủ mà m định làm j vậy- Peter vừa nói chuyện một mình vừa gõ gõ vào đầu mấy cái.

_______________________________

Chủ nhật, sáng hôm sau:

-Hơ đây là đâu vậy....hơiiiii - Nami vừa nói vừa ngáp.

*Cạch*
-Cậu tỉnh rồi à - Peter nhìn cô bạn ngơ ngác k hiểu tại sao lại nằm trong phòng mình.

"Đêm qua có chuyện gì...mà sao mình lại ở...đây?"

"Hôm qua cậu say quá nên mình cho ngủ ké thôi chứ có gì đâu"

-Ồ cám ơn cậu nhé -Nami gãi đầu nói nhìn Peter nói k có gì. Peter kêu cô đi ăn sáng cùng cậu ấy liền đồng ý lẽo đẽo theo cậu rồi ngồi lên chiếc xe đạp.

-Hôm nãy trời dễ chịu nhỉ - Nami hít thở cảm nhận khí trời mùa xuân. Ngồi cùng cậu trên chiếc xe này thật hạnh phúc nhìn chúng ta như đôi tình nhân vậy, ước gì có thể thế này mãi mãi chỉ cậu và tớ.

-Đúng trời rất đẹp - Peter thở phù nhẹ nhõm vì thấy Nami dường như k nhớ gì về chuyện hôm qua và vẫn tin lời cậu nói lúc sáng. "Chúng ta ăn phở nhé".

-Được rồi đi thôi ye - Nami vui vẻ cười nói gương mặt cô gái nhỏ tràn đầy hân hoan.

"Cho chúng cháu 2 tô cô nhé"

Người bán bưng ra 2 tô nhưng cả 2 đều có HÀNH. Gương mặt Nami nhăn nhó nhìn chằm chằm kẻ thù k đội trời chung của mình trong tô phở.

Peter nhìn thấy biểu cảm hài hước trên gương mặt cô gái nhỏ đưa tay lên che miệng cười, cậu đưa chiếc muỗng vớt hành cho Nami rồi nói: "Cậu k ăn hành được thì nói tớ đừng làm mặt như nhìn đánh yêu quá".

Sau khi nghe 2 từ "đáng yêu" trái tim cô bạn nhỏ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Miệng thì muốn thốt ra rằng " Cậu đẹp trai quá, cậu nói vậy tim tớ nó bị mát xi mum đó, đừng có cười như vậy sao tớ chịu nổi, ai lớp du vé ry mớt huhu".

Cả hai ăn trong sự im lặng sau khi Peter nói ra câu đó. Nami vừa ngồi xuống ghế phía sau Peter liền đạp tiếp tục về phía nhà cô bạn nhỏ nhưng khi thấy lúc nãy cô k nói j lúc ăn cậu có hơi thắc mắc.

-Sao cậu k nói j vậy giận tớ à - Peter đạp chầm chậm mặt hơi quay về phía sau để nghe rõ câu trả lời của cô.

- Tớ k....

*Kétttt*
Peter thắn gấp khi nhém k để ý tay lái mà lạng vào tường.

Nami ôm chằm lấy eo của cậu bạn phía trước nhắm mắt sợ hãi.

-Cậu có sao k? -Peter hỏi.

-Tớ k sao đâu- Nami lắc lắc đầu nói.

-Ấy cậu chịu nói chuyện rồi này- Peter cười híp mắt.

- Yaaa

Đến nhà Nami thì cậu dừng lại. Nami bước xuống tạm biệt. "Tớ về nhé" , "Baiii".

Vừa định vào nhà thì Nami chợt nhớ ra hôm qua k về nhà cũng k gọi cho mẹ biết "Ròi xong".
_______________________________

Hôm nay rãnh nên viết nốt luôn nên mai k ra chap nữa nha:) 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro