(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nãy cậu ấy vừa hôn mình sao?...

Đây là thứ cảm giác gì vậy?...

Là yêu sao?...

_______________________________

Trong giờ học Im Nami cứ nhìn ra cửa sổ mà nghĩ về ai đó, muốn gặp ai đó.

"Mới gặp hôm qua mà bây giờ đã nhớ cậu ta rồi, haizzz" Nami vừa nghĩ vừa thở dài, Namjoon từ phía sau đi đến rủ cô ăn trưa chung.

- Mấy ngày nay cậu có gặp Seo Ah không ?- Nami quay sang Namjoon nói.

- Cậu ấy sắp comeback nên không đi học. - Cậu ta vừa nói vừa nói vừa đưa tay khoác sau vai Nami, do hai người chơi với nhau từ nhỏ nên hành động này đối với họ là chuyện bình thường.

_______________________________

Peter vừa ra khỏi lớp thấy Nami đi với đứa con trai khác liền đi bẹp bẹp theo.

"Mẹ nó sao m dám khoác vai dợ teo" Peter vừa thấy hành động đó định chạy tới kéo Nami về phía mình nhưng vì sợ mất hình tượng trước người yêu tương lai nên đành đứng theo dõi 2 người bọn họ. Thấy họ k ôm ấp hay làm gì khác nên cậu cũng bấm bụng mà quay về lớp.

________________________________

Giờ ăn trưa hôm nay, vừa thấy Peter thì Nami định tiến lại rủ cậu ấy ăn trưa chung dù gì hôm nay Hana Jihyun NamJoon sắp đi tổ chức ngoại khoá cho những em nhỏ, Ara thì k thấy đâu, vả lại ăn trưa 1 mình cũng chán. Peter vừa nhận ra thấy ánh mặt Nami nhìn mình cậu ta liền quay đi chỗ khác.

"Gì vậy trời cậu ấy thấy mình mà định làm
ngơ à??" Nami thấy vậy liền cầm khay cơm chạy theo cậu ta lại ngồi kế một cô gái khác.

"Thật luôn! ayy chết tiệc! giận mình? mà mình có làm gì cậu ấy luôn" Nami bỏ khay cơm qua một bên đi lại phía bàn ăn Peter đang ngồi.

-Nè cậu vờ k thấy mình à? - Cô vừa nói vừa nhìn qua cô gái phía đối diện.

-Không có. - Peter trả lời dù k hề nhìn cô.

-Cậu...

-Cậu ấy đã nói k có thì cậu lo ăn đi đứng đây làm gì. - Cô gái ngồi kế cậu crush nhìn Nami bằng ánh mắt khinh bỉ lên tiếng. Nami nắm bàn tay lại thành nấm đấm cầm ly nước trên bàn hất vào mặt cô ta.

-Này cậu làm gì vậy? - Gương mặt Peter tỏ ra đầy sát khí, lần đầu tiên Nami cảm thấy cậu đáng sợ đến như thế nhưng đúng thật cô hơi bất lịch sự khi tạc nước vào người khác. Cô cuối gằm mặt xuống như muốn khóc. Vừa định bỏ đi thì dã bị hai thằng con trai chặn lại, con hồ ly với bộ đồ ướt sũng đứng lên vươn bàn tay ra định đánh cô thì một bàn tay phía sau giữ bàn tay của con đàn bà kia lại.

Là Namjoon từ khi nào đã ở phía sau cô.

-Này các cậu làm gì vậy hả sao lại đánh cậu ấy - Namjoon ánh mắt nóng giận như lửa đốt khi thất cô bạn của mình bị ăn hiếp. Cậu nắm lấy tay người con gái đang thẫn thờ kéo đi. Peter nhìn về phía bỗng lưng của hai người họ thì cười nhạt.

-Anh à con nhỏ lúc nãy vừa làm ướt em anh dẫn em đi mua áo mới nhaaa - Con hồ ly ướt át kế bên nắm lấy cánh tay Peter mà nói.

-Chia tay đi việc của cô đến đây là kết thúc rồi...

______________________________

Namjoon nhìn Nami khóc nức nở k vặn đc lòng liền ngồi xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia.

-Sao cậu lại để người ta ăn hiếp chứ...

-Thôi mà đừng khóc nữa.- Namjoon ngồi bất lực nhìn Nami.

.

Sau khoảng 10 phút thì Nami cũng ngưng khóc và bắt đầu nói:

-Lúc nãy cảm ơn cậu vì đã ngăn họ lại.

-Không có gì chuyện mình phải làm- Cậu trai ngồi kế bên nói rồi xoa xoa mái tóc cô.

-Nhưng cậu đang tổ chức ngoại khoá mà sao lại k đi mà ở lại với tớ??

-Vì tớ thích cậu.

.

Bầu k khí trở nên im lặng cả hai đều hướng mặt về phía ban công tận hưởng những cơn gió mùa xuân.

-Nhưng tớ đã...

*Suỵt* vừa định nói thêm bàn tay của Namjoon đã chặn lại nhưng lời Nami định nói.

-Tớ biết, đó chỉ là cảm xúc của tớ thôi cậu không cần phải chấp nhận nó đâu và chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau nhé... -Namjoon nở ra một nụ cười rạng và cứ thế hai người cùng nhau đi về nhà. Đối với Namjoon lúc này bầu k khí trở nên thật bình yên dù khung cảnh quen thuộc như mọi hôm và chẳng hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro