(8) Special (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami quay trở về nhà suy nghĩ về ngày vừa trôi qua, quả thật hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Nami chìm vào trong giấc ngủ trước những suy nghĩ bộn bề ấy và kết thúc một ngày mệt mỏi.

_______________________________

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày k gặp Peter dường như cậu ấy đã chia tay với cô bạn gái ấy. Nami muốn cho mình một cơ hội để làm hoà với cậu ấy nhưng thời gian k cho phép khi cả hai đều bước vào giai đoạn bận rộn ôn thi.

.

+Một tuần trước khi thi

-Yaa đi ăn takoyaki đi - Jihyun từ đằng xa chạy hét lên.

-Okk đi.

Cả hai bước vào quán k gian vẫn như những ngày mới vào cấp 3 thời gian trôi thật mau.

-Nhớ ngày xưa ghê á tiếc là k có Seo Ah ở đây- Đôi mắt Nami đượm buồn. Jihyun bụm miệng lại cười.

-Ai nói k có tui vậy mấy ba.

-SEOO AHHH TỚ NHỚ CẬU QUÁ ĐI MẤT- Nami hét lên ôm chằm lấy cô bạn sau 1 năm k gặp, hai đứa ôm nhau mà khóc như mưa.

-Này cậu làm idol có cực k? Các thành viên có đối tối với cậu k? Công ty thế nào? Sao k thấy cậu gọi tớ vậy.- Nami liên tục hỏi khiến Seo Ah cũng bối rối.

-Tớ khỏe mọi thứ đều tốt vả lại cũng rất vui nên là mình rất là èn choy cái mô mền này, mà này hai cậu khoan ăn để tớ chụp hình cho fan cái đã hihi.

Ngày hôm đó cả ba đã cùng nhau đi chơi thỏa thích và Seo Ah đã cho Nami số liên lạc mới.

________________________________

Đến ngày thi Nami đã thấy Peter ở điểm thi cả hai nhìn nhau ngượng ngùng dù tình cảm vẫn vậy nhưng chẳng ai nói lời nào mà đã bỏ đi.

Suốt mấy ngày hình ảnh Peter hôm ấy cứ loanh quanh trong đầu Im Nami nhỏ bé. Cô nhung nhớ hình ảnh người đó.

________________________________

Sau khi lên đại học Nami đã dọn tới ở chung với Ara. Noerin Uni ngôi trường cổ kính này chính là ước mơ suốt ba năm trung học của cô giờ đây đã ở trước mặt. Làm quen với bạn mới quả k dễ dàng gì suốt hai tuần qua cô chưa hề quen biết một ai.

jihyunnn.o.o : họp lớp nè alo

im.namisO8 : que??

jihyunnn.o.o : cà phê ôm:)

im.namisO8 : rồi rồi ok:)

________________________________

Trên con đường đi đến điểm hẹn cô đi ngang quán thịt nướng lần đầu gặp Peter trái tim cô lại trở nên loạn nhịp, nhớ lại những kỉ niệm về cậu ấy Nami bé nhỏ lại càng thêm đau. Hình ảnh cậu trai ấy trong đầu cô bây giờ đã k còn rõ ràng nữa cô quên hết cả giọng nói và cách cậu ấy nhìn cô, quên cả nụ hôn cô trao cho cậu. Nghĩ mãi về những thứ ấy cô quên cả mình đang qua đường hên Jihyun đã thấy từ phía sau mà kéo cô lại.

-Má m đuôi rồi ha j làm chị chạy mệt ẻ - Jihyun  khuỵ người xuống mà thở hồng hộc.

-Tại t nghĩ đến vài chuyện hồi xưa.

-Thôi đừng buồn nữa mặt m buồn như con chó mặt xệ xấu rớt nước mắt. - Jihyun an ủi kèm một câu chọc tức Nami liền bị cô đánh một cái, người gì đâu mà lạnh lùng đã giúp nó thoát chết còn đánh biết vậy để xe cán cho rồi.

_______________________________

Cả hai khoác tay nhau đi đến điểm hẹn, chiếc cửa được mở ra một bầu k khí ấm áp quen thuộc xuất hiện khác hẳn với bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài. Cả lớp chào họ bằng một nụ cười niềm nỡ bây giờ cả bọn đều trưởng thành cả rồi k còn kiểu ú oà như hồi cấp ba.

*Tengg tenn*

Là Namjoon bây giờ cậu ấy đã trưởng thành và đẹp trai hơn xưa rất nhiều, nhưng sự chính chắn vẫn k hề thay đổi.

-Em yêu - Namjoon nói thì Hana ngượng ngùng bước vào, thì ra hai người họ đã trở thành 1 đôi. Nami cảm thấy rất vui cho hai người họ vì cuối cùng cậu bạn "thanh mai trúc mã" cũng đã có một người phù hợp với cậu ấy cho cậu ấy một hạnh phúc thật sự.

-Quao hai cậu quen nhau sao trong đẹp đôi đáng yêu ghê - Nami khen đôi tình nhân trẻ.

-Tớ cám ơn cậu - Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng, cậu trai gãi đầu, cô gái thì cuối mặt xuống làm mọi người cười toé lên.

_______________________________

Im Nami vừa định uống ly trà sen vàng vừa order.

*Tennn tenng*

Là người mà lâu nay cô hằng mong nhớ Lee Peter cậu ấy đang đứng trước mặt cô. Cả hai chợt nhận ra ánh mắt đã chạm nhau, Nami đơ người ra nhìn người kia. Cô vẫn chưa nhận ra cậu ấy k mua nước mà đã đi ra ngoài.

-IMM NAMIII- Do Jihyun hét lớn khiến Nami tỉnh ra. Cô bước ra khỏi chỗ ngồi.

-Chờ tớ chút - Nami nói xong liền bước ra khỏi chiếc cửa.

"Một chút nữa thôi là tớ chạm đến cậu rồi, đợi tớ với, tớ muốn nói với cậu những cảm xúc đặc biệt mà tớ dành cho cậu, Peter à!"

-Peter ahh! Peter! Leee Peterrr!! - Nước mắt cô dân trào ướt hai bên má.

-Nami? - Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.

-Peter... cậu đang ở đâu?

-Sau lưng cậu đây - Cả hai thở dốc mãi mới tìm được nhau, cậu crush nở nụ cười tựa vầng trăng. Cả hai nhìn nhau thì Nami với người đến ôm lấy cậu.

-Tớ xin lỗi cậu chuyện lúc trước, cậu tha lỗi cho tớ được chứ, tớ thích cậu, rất thích cậu, là yêu mới đúng... tớ rất yêu cậu, cậu cứ như một bài toán không có công thức vậy tớ chẳng thể nào làm cậu thích tớ được...- Nami liên tục nói, vừa nói nước mắt vừa rơi một lời tỏ tình k vần điệu, k sắp xếp đến từ chính trái tim cô.

-Cậu đừng lãng tránh tớ nữa, tớ đã đủ đau khổ rồi...

-Thật ra lúc đó tớ chỉ thử cậu...- Peter gãi gãi đầu cảm thấy có lỗi khi khiến cô trở nên như thế này.

- Gì??... cậu...

Chưa kịp nói hết câu thì cậu bạn học cũ đã tiến sát lại gần trao cho cô một nụ hôn. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng ấm giữa trời đông tuyết rơi giá lạnh.

Cậu đừng nói gì nữa hết cũng k cần cảm thấy có lỗi, còn tớ tớ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi, vậy cậu làm người yêu của Peter này nhé?
______________________________

.

.

.
Peter đưa Nami trở về nhà, hôm này thời tiết khá lạnh, cả hai đan tay nhau không nói lời nào để tận hưởng khoảnh khắc này k còn ở danh nghĩa bạn bè mà là Người yêu.
_______________________________

-Ủa là Ara kìa. - Peter ghé vào tai Nami nói nhỏ.

-Đúng rồi nó đi với ai kìa,... Chồng! Đi nhiều chuyện nè! - Nami kéo tay Peter lại phía Ara thì cậu kéo tay cô lại.

-Khoang đã đó là Jeonki hồi đó học lớp anh.

-Có khi nào nó hẹn hò mà giấu k ta?? "chết bà m rồi con"

-Em là bạn còn k biết sao lại hỏi anh??

-Thôi anh về đi bái bái.- Nami nói rồi vẫy tay đuổi anh người yêu về.

-Mà quên - Cô kéo tay áo anh người yêu lại

*Chụt*
_______________________________

THE END

_____________________________
Vậy là hết truyện rồi pp!!😽😽😽
•Pochama•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro