Chương 1: Cùng xóm, cùng trường, cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.09.2022
Như mọi buổi sáng bao ngày khác, tôi vẫn dậy sớm bước xuống từ chiếc giường thân thuộc của tôi để chuẩn bị đi học. Vừa đánh răng rửa mặt xong thì mẹ tôi liền gọi vọng tôi xuống để ăn sáng:
-Trang ơi, xong chưa xuống ăn sáng này con.
-Vâng con xuống liền đây ạ.
Tôi đáp lại và đi xuống. Bữa sáng hôm nay vẫn như mọi hôm một bát bún và một cốc sữa đậu lành để trước mặt, tôi ăn liếng thoắng để kịp giờ đi học. Tôi vừa dắt xe ra thì gặp ngay bản mặt khó ưa kia cũng đang dắt xe để chuẩn bị đi học. Tên khó ưa đó là Phạm Hải Đăng - người mà luôn được bố mẹ tôi mang ra so sánh. Là mẫu người con chăm ngoan, học giỏi lại lễ phép. Nhưng đúng là ông trời không ai tất cả mà sẽ luôn lấy đi một thứ gì đó mà. Cậu ta có vẻ ngoài không được ưa nhìn lắm với đôi mắt một mí, làn da xạm đen và mặt hơi lắm mụn. Nói chung mà để so sánh nó với mấy anh chồng oppa Hàn Quốc và các anh 2D thì nó chả là cái thá gì. À để mọi người dễ hình dung thì nó hơi giống tài tử Hàn Quốc Ryu Jun-yeol. Thôi tại sao mình lại phải kể về nó với mọi người nhiều như vậy làm gì chứ.
Giới thiệu sơ qua với mọi người một chút thì tôi tên Đinh Nguyễn Yến Trang năm nay 15 tuổi học chuyên Toán, Văn, Anh tại trường THPT Tân Dân. Sở thích của tôi thì có rất nhiều nhưng có lẽ tôi thích nhất vẫn là ăn, ngủ và mê trai. Mọi người nghĩ tôi chỉ có khả năng hạn hẹp vậy thôi sao, nếu mọi người nghĩ thế thì nhầm to rồi tôi cũng là mẫu người con nhà ngươi ta đó nha với thành tích học tập không phải dạng vừa đâu:
-4 năm liên tiếp ở cấp 2 đều đạt học sinh giỏi
-Đạt giải nhất kì thi HSG thành phố môn Văn năm lớp 9
-Đạt giải khuyến khích HSG môn Anh cấp huyện liên tiếp 4 năm
-...
Đó với thành tích nổi trội như vậy thế mà bố mẹ tôi suốt ngày mang ra so sánh với bản mặt khó ưa tên Đăng kia. Rõ ràng cậu ta cũng chỉ đạt mấy cái giải vớ vẩn thôi cũng chẳng to tát để tôi phải nhắc lại.
Hôm nay là buổi khai giảng chào mừng năm học mới nên tôi đến trường từ khá là sớm để tìm lớp và làm quen các bạn mới. Khi mới bươc vào lớp tôi đã nhìn ngay thấy bản mặt con bạn thân tôi, nó cũng nhìn thấy tôi là hét lớn khiến tôi ngại đỏ hết cả mặt:
-Con mắm thối kia, mày cũng học lớp này à? Mừng quá rồi thế là chúng ta lại được học cùng nhau.
-Mắm thối gì chứ, tao có tên đàng hoang nha mày. Tao tên là Trang, Đinh Nguyễn Yến Trang mày nghe rõ chưa?
Tôi hét lớn vẻ mặt có phần tức giận. Có lẽ con bạn tôi cảm nhận được lên cũng ra dỗ tôi:
-Thôi tao xin lỗi mà từ nay tao không gọi mày thế nữa, bỏ qua cho tao nhớ.
-Nhớ mồm mày đấy, mày gọi tao thế thêm một lần nữa như thế là tao nghỉ chơi với mày luôn.
Tôi nói và gương mặt cũng trở lên giãn ra và vui vẻ trở lại. Tôi cũng quen được khá nhiều bạn mới thông qua con bạn tôi. À nói qua một chút về nó tì nó tên là Nhàn đầy đủ họ và tên là Lương Thanh Nhàn. Nó hướng ngoại lắm nên hầu như ai cũng yêu thích nó từ lần gặp đầu tiên và tôi cũng nằm trong số đó. Tôi và nó quen nhau vì cùng sở thích đó là đọc truyện và xem phim. Đang ngồi nói chuyện thì đột nhên tôi lại thấy một bóng dáng thân thuộc nào đó, vâng chính là tên khó ưa đó Phạm Hải Đăng sao cậu ta lại ở đây, chẳng nhẽ nào cậu ta học cùng lớp với tôi? Một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, đột nhiên loa của trường thông báo học sinh xuống để dự lễ khai giảng chào đón các em học sinh lớp 10 của trường. Tôi đi xuống sân trường để dự lễ, theo như sự sắp xếp của cô giáo chủ nhiệm thì chúng tôi phải cầm chiếc cờ nhỏ bên tay trái vẫy qua vẫy lại rồi từ từ lần lượt theo hàng theo lối đi vào. Thề với mọi người là lúc đấy nhục lắm luôn ấy chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui vào thôi, nhất là khi các anh chị khối trên nhìn mình rồi chỉ trỏ và cười nói. Thật là quê quá mờ!
Sau khi dự lễ khai giảng xong thì chúng tôi lên lớp nghe cô chủ nhiệm dặn dò rồi đi về. Trong lúc lấy xe thì tôi lại chú ý tới bóng dáng của tên khó ưa đó, không phải là tôi chú ý hay là cố để tâm tới đâu tại nó ở ngay trước mặt tôi thôi. Trên đường về tôi bắt đầu suy nghĩ là tại sao tôi và tên này lại học chung lớp với nhau, rõ ràng tôi nhớ theo lời kể của bố mẹ tôi thì nó học và đăng kí nguyện vọng vào trường THPT Phú Xuyên A cơ mờ, sao bây giờ tôi lại phải học chung với tên này cơ chứ. Tối hôm đó trong bữa ăn tôi hỏi bố mẹ tôi về việc tại sao tên khó ưa đó lại học chung với tôi:
-Bố mẹ ơi, cho con hỏi cái này được không?
-Sao có chuyện gì à, hay lại xin xỏ gì đây? Bố mẹ tôi trả lời:
-Không con không xin xỏ gì, chỉ là...
-Có gì mày nói luôn đi cứ ngập ngừng gì mãi thế. Bố tôi nói với giọng điệu bực mình:
-À tại hôm trước bố mẹ bảo là cái bạn Đăng giỏi giỏi gần nhà mình là học ở ngoài Phú Xuyên ý sao hôm nay con đi khai giảng lại gặp bạn ý, nên con có chút thắc mắc.
-Ui sồi, tưởng có chuyện gì ai dè, hình như nó không thích học ngoài đấy nên giấu bố mẹ đăng kí nguyện vọng ở trường mày đang học. Bố tôi nói:
-Ô thế bạn đấy đăng kí học ở đây không bị ố mẹ nói gì ạ? Tôi thắc mắc hỏi:
-Hình như là bị đánh với chử hay sao ấy, giờ đang bị cấm túc ở nhà rồi. Ô mà sao nay lại quan tâm tới nó thế hay mày thích nó à? Mẹ tôi trêu:
-Không, không tại thấy học cùng nên con thắc mắc thôi. Tôi vừa trả lời vừa xua tay ngỏ ý không phải:
Sau khi rửa bát và dọn dẹp xong thì tôi lên phòng học bài, vừa học tôi vừa suy nghĩ là làm sao có thể đánh bại cậu ta để khỏi bị bố mẹ tôi so sánh. Nhưng càng nghĩ lại không sao tìm được cách nào hợp lí cả, chả lẽ tôi phải chịu cảnh bị so sánh như thế này sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro