Chương 2: Bạn cùng bàn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.09.2022
Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp, với mây trắng nắng vàng kiến ai cũng phải rung động trước vẻ đẹp của nó và đương nhiên tôi cũng không nằm trọng sự ngoại lệ đó. Tôi vừa đi xe đến trường vừa tận hưởng không khí trong lành của ngày mới. Đến trường tôi cất xe và đợi con bạn thân tôi để cung nhau đi lên lớp, đang đợi thì tôi lại thấy bóng dáng của tên đáng ghét đó. Cậu ta cất xe và lẳng lặng đi vào trong lớp, có vẻ cậu ta khá là trầm tính hay là do có chuyện gì buồn nhỉ. Thật sự tôi cũng chả biết nhiều về cậu ta, chỉ biết cậu ta qua các cuộc thi HSG và lời kể của bố mẹ. Có lẽ một phần là do cậu ta học cấp 2 ở ngoài Trần Phú nên tôi cũng chưa bao giờ tiếp xúc, à nói thế thì cũng không phải tại trước kia cậu ta cũng có học cùng cấp 1 với tôi nhưng lâu qua tôi cũng quên tính cách cậu ta ra sao luôn rồi. Tôi đang suy nghĩ và nhìn theo bóng lưng cậu ấy thì con bạn tôi xuất hiện:
-Mày nhìn cái gì mà sao cứ ngơ ra thế?
-À không có gì thôi ta cùng nhau đi lên lớp đi, tiết đầu là tiết cô giáo chủ nhiệm đấy.
Tôi trả lời qua loa rồi kéo tay con bạn thân tôi đi. Lên lớp vừa ngồi được một lúc thì cô giáo vào lớp và bảo tất cả chúng tôi đứng lên để đổi chỗ ngồi. Tôi nói với nhỏ bạn thân tôi:
-Mong tao và mày vẫn ngồi chung chứ đang vui mà đổi chỗ thì buồn lắm.
-Ừ tao cũng mong là như vậy.
Nhàn trả lời tôi. Vừa nói dứt câu thì cô gọi tên tôi:
-Đinh Nguyễn Yến Trang ngồi bàn số 3 ở dẫy hai nhớ. Trang và...ai đây nhỉ? Cô ngập ngừng một lúc và nói tiếp:
-Đăng đi. Phạm Hải Đăng ngồi cùng bàn với Trang nhớ.
Sau khi nghe cô nói xong thì bầu trời trong đầu tôi tối xầm lại và từ khi đó tôi cũng rút lại lời nói đó là " Ngày hôm nay rất đẹp". Trời ơi, tại sao tôi lại phải ngồi với tên này chứ, tại sao hả ông trời! Có rất nhiều người mà tại sao tôi lại phải xếp ngồi cùng với cái bản mặt khó ưa này vậy. Tôi đang đấu tranh tư tưởng thì cô nói:
-Tất cả vào vị trí chỗ ngồi để ta học nào. Trang vào chỗ đi em.
-Dạ! À cô cho em xin đi vệ sinh xíu được không?
-Ừ đi nhanh lên rồi còn vào mà học. Cô trả lời:
Tôi phi như bay ra ngoài nhanh đến nỗi như bị chó đuổi đến nơi vậy. Đang đi đến nhà WC thì tôi không may va vào anh lớp trên khiến cho anh ấy bị ngã và đống sách của anh ấy cũng bị rơi xuống. Tôi nhặt giúp ảnh và xin lỗi ríu rít:
-Em xin lỗi nhiều ạ. Anh có sao không ạ
-Anh không sao. Em có việc thì cứ đi đi không phải lo đâu, anh nhặt một xíu là xong ý mà. Anh ấy trả lời:
-Thế thì cảm ơn anh nhiều ạ.
Tôi ngại quá lên chạy nhanh về lớp, quên cả việc đi vệ sinh luôn. Nhưng mà thực sự anh ấy rất đẹp trai, đẹp như mấy anh tổng tài trong phim Hàn Quốc ý. Chiếc mũi cao khuôn mặt góc cạnh thêm quả tóc có phần buông lơi khiến ai nhìn cũng phải mê mẩm với chiếc nhan sắc tuyệt vời đó. Không chỉ vậy anh ấy còn có một thân hình chuẩn chỉnh như người mẫu. Tôi vừa kể cho con bạn tôi vừa xuýt xoa khen lấy khen để:
-Thế mày có xin in 4 người ta không. Nhàn hỏi:
-Ôi chết mất tao mải nhìn người ta quá với cả ngại nên quên béng luôn. Thôi có gì xíu đi do la xung quanh trường là biết ngay ấy mà. Tôi liền đáp:
Reng...reng...reng tiếng chuông vào lớp, tôi và con bạn từ căn tin quay trở về lại lớp hoc. Tôi vẫn vào chỗ như thường ngày thì con bạn tôi nói:
-Mày làm gì đấy chỗ mày ở kia cơ mà
-Ừ nhể tao quên béng mất.
Tôi trả lời rồi quay về chỗ ngồi. Ôi bầu không khí ở đây thật trầm lắng và âm u làm sao, chả thoải mái như chỗ ngồi cũ gì cả. Cứ thế tôi và cậu ta ngồi với nhau mà không ai nói nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro