Chương 10: Buổi đi chơi bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng tiếng chuông báo thức của điện thoại kêu, tôi với cái điện thoại ở đầu giường:
-Gì vậy sao đã 7h30 rồi mình nhớ đặt là 6h45 mà.
Tôi vội chạy đi đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Chuẩn bị xong tôi vội lao xuống nhà cầm tạm quả táo trên bàn và hộp sữa để ăn. Ăn xong thì vừa hay Đăng gọi cho tôi:
-Mày xong chưa ra đi, tao đợi trước cửa rồi này.
-OK, tao ra luôn đây đợi tao xíu.
Tôi trả lời nó rồi buộc nốt dây giày. Vừa nhìn thấy nó tôi hỏi:
-Giờ đi đâu đấy?
-Mày cứ lên xe đi đã rồi xíu mày sẽ biết. Đăng nói:
Tôi ngồi lên xe theo lời Đăng nói. Đi được một lúc thì tới bến xe buýt, nó gửi xe máy ở gần đó rồi kéo tôi lên xe buýt. Tôi thắc mắc hỏi nó:
-Sao có xe máy không đi đi lại còn đi xe buýt làm gì?
-Kệ tao, mày chỉ cần đi theo tao thôi.
Đi được một lúc, thì nó kéo tôi xuống. Nó nhìn điện thoại rồi nói:
-Nhớ là chỗ này mà ta.
-Gì cơ, chỗ gì? Tôi hỏi nó:
-À đây rồi.
Đăng nói rồi kéo tôi đi. Đến nơi kiến tôi phải thốt lên:
-Trời ơi đẹp quá! Mà sao mày biết chỗ này thế? Tôi cảm thán rồi hỏi nó:
Đăng không trả lời câu hỏi của tôi. Đứng được một lúc thì nó nói:
-Mày muốn chụp ảnh không, tao chụp cho.
-Ừ cũng được thế thì mày chụp cho tao đi. Tôi nói:
Vừa định chụp ảnh thì đột nhiện một nhóm bạn chắc tầm hơn chục người đi vào chiếm hết chỗ. Thấy thế Đăng kéo tay tôi ra ngoài, vừa ra đến ngoài tôi phải thốt lên:
-Trời ơi, cuối cùng cũng thở được rồi. Khiếp làm gì cái chỗ có chút xíu mà nhiều người đến thế không biết.
-Ê hay là ra chỗ kia chơi đi thấy cũng khá là nhiều trò chơi kìa.
Đăng nói rồi hai chúng tôi đi đến đó. Đến nơi thì hóa ra chỉ toàn là trò dành cho các cặp đôi. Đang tính đi ra chỗ khác thì chị nhân viên nói:
-Hai em ơi vào chụp ảnh cặp đi, chụp ảnh được tặng quà đó.
Vừa nghe thấy thế xong Đăng kéo tôi vào chụp ảnh cùng kiến tôi khá là ngỡ ngàng. Tên này cũng thích được tặng quà miễn phí à, tôi nghĩ thầm. Chụp ảnh xong chúng tôi được tặng 1 con gấu bông, tôi cầm lấy rồi đưa nó cho Đăng:
-Này, gấu của mày này. Tao không ngờ mày cũng thích tham gia những sự kiện này đấy.
-Thôi mày cầm đi. Đăng nói:
Chúng tôi chơi được một lúc cũng thấm mệt. Đang ngồi nghỉ ở ghế đá gần đó thì tôi nói:
-Ê hay là mình đi ăn đi, chứ tao đói quá.
-Ừ cũng được.
Đăng nói rồi dẫn tôi đến một quán ăn gần đó. Chúng tôi vừa vào ngồi thì bà chủ đi ra đưa cho cái meunu:
-Gì vậy sao đồ ăn gì mà đắt thế không biết, dát vàng hay gì.
Tôi cảm thán rồi nói nhỏ với Đăng:
-Mày ơi hay là đi quán khác đi chứ đồ ăn ở đây đắt quá.
-Các cháu chọn xong món chưa. Bà chủ hỏi lại:
-Thôi mày cứ gọi đi tao mang nhiều tiền mà. Đăng nói nhỏ với tôi:
-Dạ cô cho cháu một mỳ ý sốt cà chua với cốc coca ạ. Tôi nói:
-Cháu cũng giống thế. À thêm một cái pizza xúc xích nữa ạ. Đăng nói:
-Thế là 2 mỳ ý sốt cà chua, 1 pizza xúc xích với 2 coca đúng không. Bà chủ nhắc lại:
-Dạ vâng ạ. Đăng nói:
Đợi một lúc thì món cũng ra, chúng tôi ăn uống rồi trò chuyện khá là vui vẻ. Ăn xong thì chúng tôi gọi thanh toán:
-Dạ của bọn cháu hết bao nhiêu ạ?
-Tổng cộng hết 446 nghìn. Bà chủ nói:
-Đợi cháu chút ạ.
Đăng nói rồi sờ túi quần:
-Trang ơi ví tiền tao rơi đâu rồi ế.
-Cái gì, mày tìm lại xem. Thôi bữa này để tao trả cho.
Tôi nói rồi lấy ví để trả tiền. Mở ví ra thì tôi chỉ còn có mỗi tờ 200 với mấy nghìn lẻ. Tôi đưa hết số tiền đấy cho bà chủ và nói:
-Dạ cháu trả một nửa trước ạ.
-Hai bọn bây tính quỵt tiền tao à. Bà chủ nói:
-Nhà cô có chuyển khoản không ạ. Đăng nói:
-Có. Bà chủ trả lời:
-Haiz, may qua rồi. Tôi nói:
Đăng lấy điện thoại ra:
-Ô sao không mở được thế này. Hình như hết pin rồi.
-Hai đứa mày có định trả tiền không thì bảo. Bọn mày định nhờn với tao à. Bà chủ nói:
Tài khoản tôi còn mỗi có mấy chục nghìn tại bữa trước mới mua đồ trên mạng.
-Dạ bọn cháu không có tính quỵt tiền đâu ạ. Hay là bây giờ bọn cháu làm công để trừ vào tiền mà còn thiếu được không ạ. Đăng nói:
-Ừ, bọn mày cũng biết điều đó. Hai đứa vào rửa hết đống bát trong nhà thì tao cho về. Bà chủ nói:
Chúng tôi được bà chủ dẫn ra chỗ đống bát đằng sau nhà.
-Trời ơi, sao hiều bát thế này. Không biết rửa bao giờ mới xong. Tôi nói:
-Thôi rửa nhanh đi rồi còn mà về. Đăng nói rồi đeo găng tay vào rửa bát:
Rửa mãi cuối cùng cũng mới xong. Chúng tôi được bà chủ cho về như đã nói từ trước. Vừa đi tôi vừa nói:
-Tất cả là tại mày ý, nếu không gọi pizza là ta không phải rửa bát để trừ nợ đâu.
-Ừ tao xin lỗi, tại tao mà mày phải rửa bát. Đăng nói:
Ô sao tên này hôm nay lại thế này nhờ. Mọi hôm tôi mà nói thế là nó không chịu thỏa hiệp nhanh như thế này đâu. Nghĩ lại thì thấy hôm nay quả là buổi đi chơi thật là bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro