Chương 9: Công cuộc dỗ bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.11.2022
Sáng hôm đấy tôi thức dậy với đôi mắt sưng vù, trông ghê quá đi mất thôi. Tôi đi xuống tủ lạnh lấy đá rồi chườm vào đôi mắt đang sưng ấy. Thấy tôi thế mẹ tôi hỏi:
-Sao mà mắt sưng thế kia, bị nẹo mắt à?
-Không, con không bị nẹo mà là do hôm qua con xem phim buồn quá thế nên con khóc xong sáng ra mới như thế này đây ạ. Tôi nói dối:
-Chừa nghe chưa, tối nay không có xem phim gì hết đâu đấy học xong rồi đi ngủ luôn. Tao mà nên kiểm tra bất chợt mà vẫn còn xem là tao thu điện thoại với laptop luôn đấy. Thôi ăn đi. Mẹ tôi nói rồi đặt bát cháo trước mặt:
-Dạ, con cảm ơn mẹ.
Tôi trả lời rồi ăn sáng để kịp giờ đi học. Vừa dắt xe ra khỏi cổng thì gặp Đăng cũng đang dắt xe đi học. Tôi chào cậu ta và cậu ta cũng chỉ liếc tôi một cái và phóng xe đi:
-Ê Đăng, đợi tao đi cùng với.
Cậu ta bơ tôi sao, chả nhẽ cậu ta còn giận mình chuyện hôm qua. Thôi đi học cái đã có gì tính sau. Vừa đến lớp con bạn thân liền chạy ra chỗ tôi hỏi:
-Mày bị làm sao đấy mà mắt mày sưng vù thế này?
-Tao bị nẹo mắt thôi ấy mà. Tôi trả lời nó:
-Cả hai mắt luôn sao? Nó hỏi ngược lại tôi:
-Ừ, cả hai mắt luôn. Mày chưa thấy bao giờ à? Tôi nói:
-Ừ chưa thấy bao giờ. À thôi không nói chuyện này nữa, ông Nam crush Mày vừa hỏi mày đấy. Nhàn nói:
-Thế à, mà tao nói này từ giờ tao hết thích anh Nam rồi thế nên mày đừng nhắc anh ấy nữa.
Tôi nói rồi đi về chỗ của mình. Vừa ngồi xuống chỗ thì Đăng liền đứng dậy và đi ra ngoài với bạn. Chết thật, cậu ta dỗi mình rồi giờ phải làm sao đây. Tất cả là do cái miệng hư này nài, đáng nhẽ mình không nên giận cá chép thớt với cậu ta. Đang ngồi học tôi kéo tay áo cậu ta và nói:
-Mày cho tao xin lỗi chuyện hôm quá nhớ, tao thề lần sau tao không thế nữa. Thà mày cứ chử tao cũng được chứ đừng im lặng thế này, mày cứ thế này tao không biết phải làm sao.
Nói thế rồi mà cậu ta vẫn cứ im lặng. Thấy thế tôi bèn tra trên mạng xem con trai giận thì làm gì? Đập vào mắt tôi là: " Con trai giận thì ta nên mua đồ ăn."Vì thế trên đường đi học về tôi nghé vào tiệm tạp hóa và Mixue để mua đồ ăn, trà sữa để dỗ bạn cùng bàn tên Đăng kia. Tối hôm đấy sau khi ăn cơm xong tôi liền nhắn tin cho Đăng:
-Ê, mày ra chỗ đoạn đường hồ gần nhà đi. Tao có chuyện muốn nói với mày. Không gặp không về.
Tôi ngồi đợi nó một lúc lâu mới thấy nó ra. Vừa ra đến nơi nó nói:
-Sao có chuyện gì?
-Nè tao cho mày đó. Mày cho tao xin lỗi vụ hôm qua nhá. Tôi đưa túi đồ ăn và cốc trà sữa rồi nói:
Cậu ta nhìn tôi và túi đồ ăn mà không nói câu gì. Thấy thế tôi nói tiếp:
-Mày chỉ cần tha lỗi cho tao thôi, mày bảo tao làm gì tao cũng làm.
-Được nhớ mồm mày đó. Cậu ta nói:
-Đương nhiên, tao giữ lời lắm. Tôi nói:
-Mà mày mua đồ ăn đưa cho tao làm gì? Đăng hỏi:
-Thì tao tra mạng người ta bảo là mua đồ ăn dỗ bọn con trai là sẽ được, ai dè. Tôi nói:
-Thế thì tao chỉ xin nhận cốc trà sữa này thôi, còn đống bim bim bánh kẹo kia thì mày mang về đi. Đăng nói rồi lấy cốc trà sữa từ tay tôi uống. Uống được một ngụm cậu ta nói tiếp:
-À, mai mày đi chơi với tao nhớ?
-Tại sao tao phải đi với mày? Tôi hỏi ngược lại:
-Mày vừa nói là tao bảo mày làm gì cũng được còn gì. Đăng nói:
-Chết thật, nếu thế thì ok. Mai mấy giờ, sáng hay chiều? Tôi hỏi:
-Có gì tao nhắn sau. Thôi đi về thôi nào, muộn rồi. Cậu ta trả lời rồi quay người đi về.
Về nhà được một lúc thì ting...ting...ting điện thoại tôi thông báo, Hải Đăng nhắn cho bạn: [Sáng mai 8h.]
Tôi nhắn lại: [OK.]
Tôi trả lời cậu ta và tiếp tục học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro