Chương 8: Ngày biểu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.11.2022
Sau bao nhiêu ngày vất vả tập luyện thì cuối cùng cũng đến ngày biểu diễn. Hôm đó lớp nào lớp đấy cũng vô cùng tấp lập chuẩn bị trang phục và makeup. Có một số lớp còn tập lại xem còn có sai sót gì không. Buổi sáng hôm ấy tôi dậy từ khá là sớm để đến trường cho kịp giờ. Vào lớp thì tôi thấy khá là đông các bạn đến để thay quần áo và makeup. Vì tôi mặc quần áo từ ở nhà nên cũng không vội lắm, ngồi đợi được một lúc thì cái Vân gọi tôi:
-Trang ơi, vào makeup nhanh còn đến lượt người khác
-Ừ, tao vào luôn đây.
Tôi nói rồi cũng đến chỗ cái Vân để trang điểm và làm tóc. Sau một hồi thì cũng xong, tôi đi ra ngoài để tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp dưới sân trường. Vừa nhìn ngó một lúc thì tôi thấy bóng dáng anh Nam, trên tay anh cầm một bó hoa và một túi quà. Chả nhẽ anh chuẩn bị tặng tôi sao, thầm nghĩ. Thôi không được nghĩ nữa không lại giống hôm trước thì sao, cũng có thể anh cầm để tặng cô chủ nhiệm, mình phải gạt bỏ suy nghĩ ảo tưởng kia mới được. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Đăng từ đâu xuất hiện:
-Hù, mày đang nhìn gì mà trông thẫn thờ thế ?
Tôi giật mình bởi tiếng động của Đăng và nói:
-Mày làm tao giật hết cả mình à, tao có nhìn gì đâu đứng đây hóng mát chút thôi.
Đăng ậm ừ rồi quay người đi vào lớp. Mà sao trông hôm nay cậu ta cũng bảnh hơn thường ngày đấy chứ, tôi cảm thán. Đợi một lúc thì buổi biểu diễn bắt đầu diễn ra với tràng pháo tay của mọi người. Lớp đầu tiên biểu diễn tôi nhớ không nhầm là lớp 11a9, lớp tôi thì tiết mục xếp thứ 14 nên cũng không vội lắm vì thế mà Bảo Bảo cho chúng tôi duyệt lại một hai lần nữa cho chắc. Đợi mãi cuối cùng cũng đến tiết mục của lớp tôi, chúng tôi đi lên sân khấu cúi chào khán giả rồi xếp thành hàng để biểu diễn. Khi nhạc nổi lên chúng tôi nhảy vô cùng là đều và không có sai sót gì, đặng nhảy thì tôi nhìn thấy bóng của anh Nam. Nhưng cái gì trước mắt tôi thế này, cô gái đứng cạnh anh Nam là ai tại sao lại cầm bó hoa và túi quà mà vừa nãy anh Nam cầm chả nhẽ nào...Không phải như tôi nghĩ đúng không? Cũng có thể chỉ là bạn bè bình thường cầm đồ giúp thôi. Đang ngơ ngác suy nghĩ thì Đăng nói nhỏ:
-Mày làm sao đấy, nhảy chả tập trung gì cả?
-Ờ, tao không sao.
Tôi trả lời Đăng, rồi tiếp túc cuốn vào đống suy nghĩ với hàng ngàn câu hỏi mà có lẽ tôi đã biết đáp án. Trái tim tôi trở nên quặn thắt lại kiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và đau đớn. Nhưng mặc dù vậy tôi vẫn cố chấn an bản thân mình để hoàn thành tiết mục một cách trọn vẹn nhất. Chúng tôi hoàn thành tiết mục một cách mĩ mãn. Khi vừa cúi chào khán giả xong, tôi chạy một mạch lên tầng thượng – nơi mà rất ít học sinh lui tới để giải tỏa mớ cảm xúc hỗn độn hiện tại. Tôi ngồi thụp xuống một góc của sân thượng để khóc, đang khóc thì từ đâu Đăng xuất hiện:
-Sao tự nhiên mày lại khóc, có ai làm gì mày à?
-Ừ có đó, là mày tất cả là do mày thế nên mày biến khỏi tầm mắt của tao đi.
Tôi gằng giọng lên nói. Đăng nghe xong cũng lặng lẽ đứng lên và rời đi. Cậu ta vừa đi tôi lại càng khóc lớn hơn trước. Hóa ra bấy lâu nay chỉ là do tôi ảo tưởng chứ không phải anh Nam có tình ý với tôi. Anh ấy rủ tôi đi chơi, mua đồ cho tôi cũng chỉ là để xem phụ nữ thích tặng gì và đi những đâu. Là do tôi nghĩ nhiều, là do tôi ảo tưởng vì thế nên giờ tôi mới như thế này đây.
Về nhà, tôi chào bố mẹ rồi đi thẳng lên phòng. Buổi tối hôm ấy, bố mẹ tôi gọi xuống ăn cơm tôi cũng không xuống và nói dối rằng là đã ăn ở ngoài. Đang nằm trên giường thì ting...ting một tin nhắn gửi đến từ Nguyễn Hoàng Nam:
-Hôm nay em nhảy đẹp lắm.
-À cảm ơn Trang nhá, nhờ em mà anh đã tán đổ được crush rồi. Hôm nào rảnh anh mời đi ăn để thay lời cảm ơn.
Tôi chán chường mở điện thoại ra nhìn rồi lại úp điện thoại xuống. Nhìn thấy dòng tin nhắn đó nước mắt tôi cứ thế rơi trong vô thức. Được tôi sẽ chỉ khóc và đau khổ hôm nay thôi, ngày mai Đinh Nguyễn Yến Trang này sẽ không khóc vì Nguyễn Hoàng Nam nữa.
Ngày 18.11.2022, có hai sự kiện xảy ra đó là: Đinh Nguyễn Yến Trang chính thức uncrush Nguyễn Hoàng Nam và lớp 10a9 đạt giải ba văn nghệ ở trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro