Công Trường #12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***********

12.

Một ngày tồi tệ của gia đình tôi cứ thế trôi qua. Thế nhưng sự khó chịu trong lòng tôi vẫn không kìm xuống được. Tôi thức trắng một đêm, không tài nào chợp mắt đi vào giấc ngủ.

Đúng năm giờ bốn mươi lăm tôi ra trước ngõ đã bắt gặp anh. Anh vẫn như ngày hôm qua, khoác trên mình bộ đồ công trường thế nhưng vẻ đẹp đặc biệt của anh vẫn không lẫn vào đâu. Anh đẹp như một nam tài tử của Hong Kong những năm 80, luôn mang cho người đối diện luồng gió mát thoải mái.

Nhưng thứ làm tôi cảm thấy thu hút nhất ở anh chính là điếu thuốc ngậm trên môi không bao giờ châm lửa.

"tay của em bị làm sao vậy ?" Anh gác điếu thuốc ra sau tai, vẻ mặt của anh nghiêm trọng cầm lấy tay tôi lên xem "còn có mặt của em nữa ?" dường như anh muốn đưa tay chạm đến chúng nhưng sợ tôi đau lại rụt tay về, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị sự lo lắng.

Những vết lằn sau đòn roi của bố dẫu tôi có che giấu thì dưới con mắt tinh tường của anh nó vẫn hiện ra. Thế nhưng tôi không muốn chia sẻ cảm xúc tiêu cực của mình cho anh, chỉ khi tôi cảm thấy thật sự bản thân mình ổn, tôi sẽ nói. Tôi chọn cách không nói gì, chỉ lắc đầu, bảo anh nhanh đến công trường không thì sẽ trễ giờ.

Anh nhìn tôi, không nói gì, chỉ lấy từ rổ xe đưa cho tôi một chiếc nón bảo hiểm. Nón mới toanh.

Tôi nhận từ anh, ngước đầu khó hiểu.

"dù sao chúng ta cũng đi cùng nhau, xem như là quà gặp mặt tặng cho em đấy. Đừng chê nha".

Anh giúp tôi gài quai nón, cảm thấy chiếc mũ phù hợp với tôi, tặc lưỡi một cái rồi cười.

"cũng đẹp phết".

Tôi biết anh đang cố tạo ra bầu không khí vui vẻ để xua đi sự tiêu cực trong tôi. Thế nhưng ngồi sau xe của anh mà lòng tôi lại hỗn tạp cảm xúc, vui vì tôi vẫn còn có một người tốt như anh ở bên cạnh, thế nhưng cảm xúc buồn vì bị mất hết số tiền vẫn nhiều hơn.

"Anh vẫn luôn ở bên cạnh em, nên là nếu có chuyện khó giải quyết nhất định phải nói cho anh".

Suốt buổi sáng đến tận trưa tôi vẫn suy nghĩ đến câu nói lúc sáng của anh. Tôi biết mẹ tôi hiền như thế, cho dù có cộng thêm miệng của tôi cũng không chắc sẽ đòi lại được số tiền kia. Dù sao họ cũng là họ hàng của bố, ông nhất định sẽ không cho phép chúng tôi làm khó dễ họ. Ở đây lại còn là mấy tháng lương, trừ đi phần tiền thuốc nong của bố thì mỗi tháng dư một triệu rưỡi, cộng lại nhất định cũng không dưới hai mươi triệu. Số tiền như vậy nếu nói bằng miệng nhất định họ sẽ không đồng ý trả lại.

Quan trọng hơn tất cả là mẹ không muốn bỏ bố, bà ấy vẫn muốn tiếp tục sống cùng ông dưới mái nhà đã sớm không có tình yêu thương kia. Mà cái giá cho việc này chính là những tổn thương của tôi về sau.

Đến giờ nghỉ trưa tôi quyết định đến tìm anh, không chỉ vì tôi mà còn vì gia đình sau này của tôi. Tôi không muốn chồng con tôi phải bị bòn rút như tôi ở thời điểm này. Nói ra ai biết được anh nhất định sẽ có cách gì đó thì sao. Thế nhưng vẫn còn loay hoay không biết anh ở đâu thì anh đã đến tìm tôi trước. Trên trán anh thấm đẫm mồ hôi, lôi từ trong túi ra đưa cho tôi một gói bông băng thuốc đỏ cùng với thuốc trị sẹo.

"Ở đây có một số thuốc sát trùng vết thương, để vết thương liền da lại thì em hãy bôi thuốc trị sẹo này. Ông chủ bảo thuốc này tốt lắm đấy, dù sao con gái như em vẫn không nên có sẹo".

Tôi ôm gói thuốc của anh, cảm nhận hơi thở anh có chút nặng nhọc, xúc động muốn khóc :"anh mới chạy đi mua hả ?"

"ừm, anh còn mua thêm cho em...."Anh giơ tay đang giấu sau lưng của mình ra đằng trước "cơm nè, em nên ăn đầy đủ bữa để có một sức khỏe tốt. Cho dù là con gái có chú trọng vóc dáng thế nào thì cơ thể khỏe mạnh vẫn quan trọng hơn".

Lúc tôi tuyệt vọng buồn nhất cũng chỉ có anh là chạy đông chạy tây tìm cách làm cho tôi vui. Lần này tôi thật sự bị anh làm cho cảm động muốn khóc rồi.

Tôi kể cho anh nghe tất cả những chuyện xảy ra với gia đình tôi. Kể từ lúc bố bị bệnh, đến lúc tôi thay bố đi làm, rồi chuyện của ngày hôm qua,..Những chuyện mà tôi nghĩ sẽ giấu kín cả đời thế nhưng bây giờ tôi lại tuông ra hết. Có lẽ là tin tưởng anh sẽ có cách giúp tôi.

"Em có biết dượng của em hay chơi bài ở đâu không ?"

Tôi nhớ lại, có một lần dượng tư sang rủ bố tôi đi chơi chung :"Em không nhớ tên chính xác nhưng có thể là sòng bài nằm trên đường Tam, tên của nó là gì nhỉ ?" Tôi cố gắng, cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không cách nào nhớ ra.

"sòng bài Tam Hoa ?"

"đúng rồi, chính là tên ấy. Dượng có một lần sang rủ bố em chơi, bảo là ở đó rất dễ ăn tiền".

"ăn hết tất cả tiền của em hả ?" Trong giọng anh ẩn chứa sự chế giễu giành cho dượng tôi :"em nói dượng của em lấy tất cả số tiền đi đánh bài nhưng bố em lại không trách họ mà quay ngược lại bắt buộc em phải ứng tiền lương trong hôm nay sao ?"

Chúng tôi cùng nhau ngồi dưới gốc cây quen thuộc, khi nghe anh hỏi như vậy, tôi cúi đầu "hoàn cảnh gia đình của em rất phức tạp, thật sự em cũng không muốn lôi anh vào, nhưng mà em không có cách nào cả, xin lỗi anh".

"anh không trách em. Nhưng mà tạm em cứ để anh nghĩ cách, em yên tâm đi anh nhất định sẽ cố gắng giúp em, đừng có lo lắng gì hết biết không ?" Anh xoa xoa vết thương trên mặt tôi, trong ánh mắt ấy chứa đầy sự lo lắng.

Tiếng quảng đốc gọi chúng tôi quay trở lại, anh cầm hộp cơm của tôi bỏ vào bịch, thu dọn chúng bỏ vào thùng rác rồi kéo tay tôi đứng dậy rồi cùng nhau quay trở lại vị trí làm việc.

Lại an ủi tôi thêm hai ba câu rồi mới an tâm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro