Công Trường #13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/2/2021- 8:20 pm

13.

Buổi chiều chúng tôi gặp nhau như đã hẹn. Nhìn từng dòng người đang lần lượt ra về, anh hỏi ý tôi trước :"em trở về nhà muộn một chút có được không ?"

Sao lại không được, tôi gật đầu :"Họ sẽ không lo lắng cho em đâu, chỉ cần em mang đủ tiền về nhà thì sống chết thế nào cũng được. Ngay cả mẹ là người thân thiết nhất với em còn chưa bao giờ hỏi thăm em cơ mà".

Anh xoa tóc tôi, không nói gì, chỉ là cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng, dường như là đang thông qua hành động của bản thân mà an ủi tôi.

Tôi không rành đường lắm, ngồi sau xe anh chỉ thấy anh chạy xuyên suốt các con phố, ngõ hẻm. Đến chỗ nào là đường lớn, chỗ nào đẹp anh liền chỉ sơ qua cho tôi.

"Nếu có cơ hội anh sẽ đưa em đến những nơi đó".

Anh đưa tôi đến trước cửa sòng bài, bảo tôi ở ngoài cẩn thận rồi một mình đi vào. Mãi một lúc sau, anh đi ra, vẻ mặt của anh cuối cùng cũng có thể giãn ra phần nào. Anh đưa cho tôi xem một đoạn video, là dượng của tôi đang đánh bài.

Chính vì đó là số tiền không phải ông ấy làm ra nên ông ấy không hề cảm thấy tiếc, mỗi lần đặt lại nhiều thêm một chút. Tôi xem thôi mà còn cảm thấy xót.

" chúng ta có video trích từ camera, nói rằng ông ấy sử dụng tiền của em đi đánh bạc đã là tội chiếm đoạt tài sản trái phép. Chúng ta sẽ không làm lớn, bảo ông ấy kiếm tiền trả lại cho bố em chữa bệnh, chúng ta sẽ xóa nó đi được không ?"

"nếu như đem video này cho họ xem, đừng nói là người ngoài, ngay cả bố em nhất định cũng sẽ bắt chúng ta xóa nó đi. Em thì không sao, nhưng em sợ lúc dằn co qua lại anh sẽ bị thương".

Tôi hiểu tính họ hàng của mình, đặc biệt là tính của bố tôi. Nếu không mềm mỏng được nhất định sẽ dùng vũ lực. Tôi thì quen, nhưng tôi lại lôi một người tốt như anh vào chuyện cá nhân, làm cho anh bị thương là điều không đúng.

"chúng ta đưa video này ra sẽ không được, nhưng anh có quen một người bạn làm cảnh sát. Dù sao cũng chỗ thân quen, chỉ cần đòi lại được số tiền, cậu ta sẽ không đưa dượng em vào tù đâu".

Anh trấn an tôi. Cho đến lúc dừng xe trước hẻm nhà, chúng tôi cũng không vội đi vào mà đứng chờ người bạn cảnh sát của anh đến. Trong lúc chờ, tôi hỏi vì sao anh lại có thể lấy được đoạn video đó

"sòng bài Tam Hoa là tâm huyết của ông chủ chỗ anh đang làm. Lúc sáng em nói cho anh, anh đã từng nghĩ đến cách này nhưng không dám nói cho em vì anh cũng không chắc là ông ấy có đồng ý không".

"vậy làm sao ông ấy lại đồng ý ?"

"anh nói với ông ấy sẽ làm thêm giờ không công cùng với hứa nhất định sẽ không làm gì có hại cho sòng bài của ông ấy".

Tôi im lặng. Lời cảm ơn vào lúc này có lẽ rất dư thừa vì những gì anh làm cho tôi còn nhiều hơn thế nữa. Vì tôi, từ lúc gặp đến bây giờ anh đã trả rất nhiều cái giá, mà mục đích ấy chính là làm cho tôi có thể hạnh phúc.

"anh vừa làm việc ở công trường, vừa làm thêm giờ thì sao có thể chịu nỗi ?"

"vậy thì em bồi bổ cho anh chút là được". Tôi biết anh trêu đùa như vậy là để tôi quên đi cảm giác áy náy trong lòng, Nhưng mà tôi không biết phải quên bằng cách nào nữa.

"Thật ra nếu có thể em sẽ cùng anh đi..." ,  những âm thanh phát ra khiến tôi phải đột ngột im bặt lại bởi chúng đối với tôi rất thân quen. 

Âm thanh đó xuất phát từ chính bố và dượng tư tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro