Công Trường #14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Anh cảm thấy mặt tôi dần tái xanh đi, hỏi nhỏ :"ai vậy ?"

Do khoảng cách quá gần, hơi nóng của anh phả vào tai tôi làm cho tôi có chút không thích ứng được mà run nhẹ :"là bố cùng với dượng em".

Không đợi tôi nói thêm thì âm thanh của bố lẫn dượng lần lượt vang lên, nhất thời chúng tôi không hẹn cùng nhau điều chỉnh hơi thở giảm bớt sự tồn tại của mình

"sao mãi mà con nhỏ chết tiệt đó vẫn chưa chịu về nữa" Mở đầu là giọng bố tôi thể hiện rõ sự khó chịu trong lời nói của chính mình.

"chắc là nó đang ứng tiền mang về thôi, chúng ta đợi thêm chút nữa là được" Giọng của dượng tôi vang lên sau đó, kèm theo chút an ủi nhẫn nại.

Anh lắng nghe đối thoại của họ, nghĩ gì đó anh lại ra hiệu cho tôi im lặng, lấy điện thoại nhỏ của mình bật chế độ ghi âm.

"nếu lần này lấy được tiền em sẽ không quên ơn anh chị đâu. Cũng nhờ hai người nghĩ cách mà em vừa nằm ăn không ở nhà mà mỗi tháng lại kiếm thêm được rất nhiều tiền".

"thật ra anh chị cũng không muốn làm cách này đâu. Chỉ là số chú quá khổ, ở tuổi này còn phải đi làm cực nhọc mà lời lãi chẳng bao nhiêu. Lúc đầu vốn là muốn để em dâu đi, ai biết con gái em hiếu thảo như vậy, lại chịu đi thay mẹ nó".

"nó làm con thì nên như vậy. Để đi làm thêm vài ba năm nữa thì em sẽ tìm cách gả nó cho ai đó kiếm thêm chút tiền sính lễ. Lúc đó lại nhờ đến hai anh chị mai mối".

"thôi được rồi, chúng ta đi vào nhà đợi nó mang tiền về đi".

Những lời họ nói ra, trời thấu đất thấu. Làm gì có ai lại đối xử với con gái mình như vậy, cấu kết với nhau hòng kiếm được hết tiền công sức của con gái mình. Đến lúc này lòng tôi như nguội lạnh hẳn đi :"lúc nhỏ em có một mơ ước, bố em sẽ không nghiện rượu nữa, ông ấy sẽ yêu thương mẹ con em hơn, gia đình chúng em sẽ hạnh phúc hơn".

"thì ra tất cả cũng chỉ là giấc mơ".

Anh ôm tôi vào lòng, mặc cho nước mắt tôi rơi, mặc cho lòng tôi khó chịu cỡ nào, anh vẫn ở đó ôm lấy tôi, lắng nghe những lời tâm sự như trút hết cõi lòng. Đau đớn nhất chính là vết thương do người thân mình gây nên.

Cho đến khi bạn anh tới, anh giới thiệu chúng tôi với nhau, nói sơ qua hoàn cảnh của tôi cùng với đưa cho anh ta nghe bản ghi âm. Ánh mắt của bạn anh nhìn tôi, có lẽ là thương hại, dù sao một người cảnh sát nhân dân như anh ta cũng là lần đầu tiên thấy một gia đình phức tạp chứa đầy sự xấu xa như của gia đình tôi.

Chúng tôi đi vào trong, khi cách nhà còn khoảng chừng ba bốn căn, nhớ lại những gì bố đối xử với mình, bước chân tôi lại nhanh hơn. Tôi sợ nếu như mình không đi nhanh, tôi sẽ lại bỏ qua cho ông ấy, vẫn cam chịu như một con rối để ông lừa hết lần này đến lần khác.

Nhận ra sự bất ổn trong cảm xúc của tôi, anh nhanh chóng nắm lấy tay tôi, như tạo ra dũng khí, anh nói :"ông ấy làm bố của em nhưng chưa từng có đủ trách nhiệm của một người bố, những gì em làm bây giờ là đúng, những thứ kia là của em, em có quyền đòi lại".

Cho dù cuộc đời em có bất hạnh cỡ nào thì nhất định anh vẫn sẽ cố gắng bù đắp cho em :"anh hứa sẽ cho em hạnh phúc ở đời thực, nên em không cần phải luôn ước mơ nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro