Công Trường #17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công trường : 6/3/2021-08:42pm

17.

"được, bây giờ mày cút đi đi. Tao không cần đứa ăn cháo đá bát như mày nữa" Giữa cái lợi hiện ra trước mắt với việc nháonhào lên đến đồn công an bố tôi đương nhiên đồng ý , ông ấy không một phút giây suy nghĩ liền đuổi tôi đi.

Kết quả này tôi xem như cũng đoán trước. Tôi đi vào trong thu dọn hành lí, không nhiều. Chỉ có vài ba bộ đồ được xem là còn mơi mới, giấy tờ tùy thân nữa là đủ. Lúc tôi xách túi rời đi, mẹ tôi như muốn nói gì đó, bà canh lúc bố cùng họ hàng nói chuyện kéo tôi ra góc khuất ngoài cửa :"Linh, mẹ xin lỗi con".

Câu nói này tôi đã nghe rất nhiều lần, chỉ có lần này là chân thành nhất :"vì sao đến bây giờ mẹ mới xin lỗi con ?"

Mẹ có biết trong quá khứ con đã chờ đợi câu nói này của mẹ không biết bao nhiêu lần không ?

"vì mẹ đến bây giờ mới có thể nhận ra đã lâu rồi mẹ không làm trọn trách nhiệm của một người mẹ, đáng lẽ ra mẹ có thể cho con cuộc sống tốt hơn nhưng mẹ lại ích kỉ. Mẹ muốn con phải chịu cảm giác của mẹ, mẹ luôn áp đặt lên một cuộc sống không nên giành cho một đứa trẻ như con. Chuyện dì và bố con lừa tiền, mẹ biết nhưng mẹ chọn cách không nói sự thật là do mẹ muốn trốn tránh, mẹ luôn muốn dồn tất cả sự bất công mà bố mang cho mẹ lên trên đầu con".

Mẹ khóc, nước mắt mẹ ướt đẫm cả khuôn mặt. Mỗi khi chớp mắt dường như bà lại nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của mình :"đến cuối cùng mẹ không hi vọng con tha thứ cho mẹ. Linh con hãy cố gắng đi hết đoạn đường con đã chọn, nếu có thể hãy sống tốt luôn phần của mẹ nhé".

Có lẽ sau tất cả thì cuối cùng tôi cũng có thể nghe được câu xin lỗi này của mẹ. Cuối cùng nút thắt trong tôi cũng được tháo gỡ, cuối cùng tôi cũng hiểu rằng mẹ cũng có yêu mình. Chỉ là sự đau khổ mà bố tôi mang lại quá lớn làm cho bà cảm thấy mặc cảm trong cuộc sống này đến mức không dám thể hiện tình cảm đó với tôi.

"thật ra mẹ cũng có thể hạnh phúc nếu mẹ muốn. Mẹ vẫn có thể làm giáo viên, làm những gì mà mẹ yêu thích. Mẹ không cần phải khổ sở như thế nữa đâu".

Tôi không biết mẹ có thể hiểu ý tôi không. Chỉ là trong một phút mẹ dường như khựng lại. Bà bắt đầu nghĩ đến một việc gì đó... tương lai chẳng hạn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro