Công Trường #18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


****************

18.

Tôi đi ra đến đầu hẻm cũng là lúc anh vừa tiễn bạn của mình đi. Anh thấy tôi từ trong con hẻm tối đen đi ra liền nhanh chân đi đến cầm giúp tôi hành lí để lên trên giỏ xe.

"em chỉ mang theo nhiêu đây thôi hả ?"

Tôi cười, ngắm nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, không khí xung quanh dần trở nên dễ thở hơn. Dường như cuộc sống tôi không còn bị bóp méo đến nghẹt nữa, dường như nó đã có thể trở về quỹ đạo bắt đầu một cuộc hành trình tươi sáng hơn.

"đấy là tất cả của em".

Huy dựa người vào xe, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao với tôi, rồi lại cúi đầu thấp xuống nhìn mặt đất, anh hỏi tôi "em có muốn đến ở nhà anh không ?"

Không thể phủ nhận giọng Huy trong đêm tối lạnh giá như biến hóa muôn hình vạn trạng rồi lại đúc kết thành một lò than nóng, sưởi ấm cho tôi trong ngày đông. 

"nhà của anh ?" Thế nhưng tôi cũng đã suy nghĩ đến lựa chọn của riêng mình, tôi  sẽ ngủ bờ ngủ bụi vài bữa, sau khi có lương sẽ bắt đầu đi thuê nhà. Nhờ anh quá nhiều rồi, tôi không thể can đảm gây thêm phiền phức cho anh nữa.

Tôi không muốn chỉ vì bản thân mình mà lại làm xáo trộn cuộc sống tươi đẹp của Huy.

"anh không thích nhất ở em đó là việc khi em cần sự giúp đỡ thì không bao giờ nghĩ đến anh đầu tiên".

Huy xoay mình đứng đối diện tôi. Dưới bầu trời có muôn vàn vì sao đang phát sáng, đôi mắt của anh còn sáng hơn cả. Nó ánh rực lên ngọn lửa của sự quyết tâm, của sự chân thành đẹp đẽ mà tôi chưa bao giờ có cơ hội được nhìn thấy. Bây giờ khi đối diện với đôi mắt đẹp đẽ ấy. Có lẽ, tôi đang dần bị thôi miên từng bước đi vào cuộc sống của anh.

Cả cơ thể của tôi không biết từ lúc nào bị ép đứng sát vào chiếc xe, khuôn mặt cùng với hơi thở của anh cũng gần kề tôi hơn bao giờ hết, tôi nhỏ giọng :"vì em nợ anh quá nhiều".

Từ lúc gặp nhau đã nợ.

Nợ một mạng mà anh cứu tôi khỏi tên biến thái.

Nợ anh một tình bạn đẹp đẽ bởi tôi biết bản thân mình đã ích kỉ đến mức không muốn mối quan hệ của chúng tôi dừng lại ở hai từ "bạn bè".

Nợ anh quá nhiều đến mức không đếm được.

"giữa chúng ta không phải là nợ. Linh, có lẽ nói một lần em sẽ không hiểu. Vậy thì anh tình nguyện nói đến khi nào em ghi nhớ thì thôi. Anh tình nguyện giúp em, anh cho đi là anh cam tâm. Việc của em là hãy nhận lấy và đừng nghĩ ngợi thêm điều gì".

Vì sao lại đối tốt với em như thế, anh có biết anh càng làm vậy thì em lại càng thêm ảo tưởng không ?

"em không biết nữa Huy. Em không biết những thứ cảm xúc trong em là gì. Nó dường như trở thành nhân cách thứ hai của em, có lúc nó lại khao khát muốn gần anh, nhưng có lúc nó lại bảo em không được làm phiền đến anh, không được mang thêm rắc rối cho anh nữa. Hình như em sắp phát điên vì cảm giác này rồi Huy".

"em biết anh chỉ xem chúng ta là bạn bè bình thường, nhưng em lại không muốn thế. Em ghét em hiện tại, em tham lam quá, anh nói xem rốt cuộc điều gì đã khiến em thành ra thế này đây anh".

Tôi cúi đầu, tôi không muốn tỏ ra yếu đuối, càng không muốn khóc đâu. Thế nhưng nước mắt vẫn cứ lăn, tôi đưa một tay lên đặt gần hốc mắt để nước mắt chỉ có thể rớt lên tay tôi, tôi muốn hứng tất cả để anh không thể thấy được bộ dạng chật vật của tôi bây giờ.

Anh kinh ngạc nhìn tôi bộc bạch. Nhưng hiểu ra gì đó, anh chậm rãi, đưa tay lên vuốt má của tôi :"khi anh chạm em thế này, em có cảm thấy chán ghét anh không Linh ?"

Tôi lắc đầu :"không có, nó lạ lắm Huy. Nó kì diệu đến mức em không biết phải diễn tả như nào".

"Anh cũng có một cảm xúc kì lạ khi chạm vào em đó Linh, em có muốn nghe không ?"

Tôi gật đầu.

"nó cháy bỏng như một ngọn lửa. Nó làm cho cả người anh lâng lâng, đôi lúc những cảm giác từ đáy lòng dâng lên làm cho anh không kìm chế được mà muốn thể hiện nó ra ngoài. Càng lúc càng muốn thể hiện nhiều hơn để em có thể hiểu".

"Huy, vì sao cảm giác của anh lại giống em thế ?" Tôi nhìn anh ngạc nhiên, vì sao những từ anh nói, những câu anh miêu tả trùng hợp lại giống cảm giác trong tôi thế này ?

Tôi quên đi bộ dạng chật vật của mình hiện giờ, cũng mặc anh lau nước mắt cho tôi, trong tôi bây giờ tràn ngập sự vui mừng. Thì ra không chỉ có một mình tôi dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, thì ra anh cũng giống như tôi.

"Linh". Anh cười dịu dàng, ngón tay anh mơn trớn trên khuôn mặt tôi, cả người anh toát đầy sự yêu chiều, đặc biệt vẫn là ánh mắt của anh, nó ánh lên tia vui mừng. 

Đến bây giờ tôi mới dám tin giữa con người với nhau vẫn có chung sự đồng điệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro