Công Trường #23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*********

23.

Tôi cầm bông gòn chấm thuốc khử khuẩn xoa lên vết thương của anh. Ai mà biết được mấy thứ này lúc đầu là giành cho tôi còn bây giờ thì chúng tôi phải sử dụng chung với nhau rồi. Kiểm tra anh không còn vết thương nào nữa tôi mới yên tâm dọn chúng vào túi, rồi lại bỏ vào tủ đựng thuốc trong nhà anh.

"Trong nhà anh chỉ có hai phòng thôi. Một là của ông nội, cái còn lại là của anh. Em cứ ngủ trong phòng anh đi, anh ra ghế xếp ngoài phòng khách ngủ. Cứ xem như ở nhà mà tự nhiên nhá".

Huy dẫn tôi đến căn phòng thứ hai, vặn tay nắm cửa mở ra.

Anh gãi đầu, cười cười :"Phòng của con trai nên có hơi bề bộn một chút, có gì chiều mai anh dọn lại cho em nha. Mua một chút đồ về trang trí nữa, Linh nên xứng đáng có những thứ tốt nhất".

Tôi xua tay, từng bước nhấc vali đi vào phòng của Huy :"em không có gì cả, nhờ anh em có thể làm lại từ đầu, có một căn phòng ấm áp, đối với em vậy là đủ rồi. Thật ra em có thể ra ngoài ghế xếp ngủ, không cần phải ngủ trong đây đâu ạ".

"không được đâu. Ông sẽ trách anh vì sao lại đối xử với bạn gái thế này đó".

Nghe đến hai chữ "bạn gái" tôi hơi đỏ mặt.

Cúi đầu.

Vì sao khi nghe anh nói đến hai chữ này, tôi lại bủn rủn tay chân ghê.

"À, nếu như em giận vì anh không nói trước đã tự ý gọi em là bạn gái thì anh xin lỗi nha. Ông của anh không biết còn được bao nhiêu năm nữa, anh muốn trước khi ông rời đi vẫn có thể yên tâm về anh. Nếu như bây giờ em chưa có đối tượng nào thì em có thể chấp nhận anh được không ?"

"Chấp nhận anh ?"

"Ừm, là đồng ý làm bạn gái anh. Lo lắng cho ông cũng có, nhưng anh sẽ không ép buộc bản thân nếu như mình không có tình cảm, cũng sẽ không ép buộc một ai phải làm theo ý của mình".

Huy chân thành nhìn tôi. Ánh mắt của anh hi vọng, hai tay anh đan lại như mong chờ vào một thứ gì đó rất quan trọng.

Nếu như là giả dối, vẻ mặt khẩn trương, cả người có đôi chút run ấy liệu có diễn ra ?

Nhưng tôi biết, tôi thích anh.

Trước đã thích, khi biết anh là dũng sĩ nhỏ còn thích hơn.

Nếu như cho tôi chọn dũng sĩ nhỏ và Huy, tôi sẽ chọn anh.

Nhưng làm sao phải chọn khi hai người là một ?

Một người bảo vệ mình lúc nhỏ, một người bảo vệ mình hiện tại thì còn gì phải đắn đo chọn lựa.

Nếu như là trêu đùa, hãy để tôi điên một lần đi.

Tôi đồng ý.

Dẫu ngày mai có ra sao, hôm nay có anh bên em, vậy là đủ.

Đêm hôm đấy chúng tôi cùng nhau làm một việc mà những người yêu nhau có thể sẽ làm. Lúc đầu cả hai cùng vụn về, sau thì dường như trở nên mạnh dạn không kìm nén, dốc tất cả sức lực điên cuồng cùng nhau, hòa quyện đôi bàn tay, hương vị khi ăn trái cấm cùng với người mình yêu thật tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro