Công Trường #24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***********

24.

Đến sáng hôm sau, tôi nhận ra mọi thứ xung quanh dường như đã thay đổi đi ít nhiều. Bên cạnh tuy không còn hơi ấm nhưng tôi lại cảm nhận được hạnh phúc bên trong mình. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Bây giờ tôi có thể vui vẻ tự nguyện mở mắt thức dậy chứ không còn miễn cưỡng cố gắng nâng mắt.

Bây giờ tôi đã có được những người yêu thương mình thật sự chứ không còn là mơ tưởng hão huyền nữa.

Bây giờ khác với hôm qua.

Tôi nhìn bản thân trong gương, mái tóc dài, tóc mái lòe xòe trước mặt, tôi đưa tay cầm lấy cây kéo, cẩn thẩn tỉa nó.

Mái tóc che trước mặt tôi dường như chính là bóng tối đã bao trọn lấy tôi những năm tháng qua.

Từng đường kéo, không tiếc nuối cắt đi nó.

Bao năm qua gắn bó cùng nhau làm gì không có tình cảm. Đó cũng giống tình cảm tôi giành cho ba mẹ, giành cho gia đình của mình. Nhưng đến một thời điểm cảm thấy nó không còn hợp nữa thì nên cắt đi. Sống vì người ta, đã đến lúc có một người dạy tôi hãy sống vì mình.

Tiếng bô xe máy cũ vang ngoài cổng, tôi chỉnh cho bản thân gọn gàng nhất từ trước tới giờ, nhấc chân ra cổng để gặp người mà mình mong ngóng nhất.

Khi nhìn thấy vẻ ngoài của tôi, Huy rất ngạc nhiên. Bạn có thể tưởng tượng thế này, một người mới hôm trước còn lôi thôi mái tóc dài che khuất gần nửa khuôn mặt, quần áo vừa rộng vừa bẩn. Bây giờ lại thay thành một người có tóc mái trẻ ra vài phần, phía sau búi lên gọn gàng, bộ quần áo ở nhà tuy không mới nhưng lại rất vừa vặn sạch sẽ. Ít nhiều cũng thấy tốt hơn.

Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên vì vẻ ngoài của mình. Thì ra tôi vẫn có thể tốt như thế này.

Tôi lấy trên kệ một đôi dép đi trong nhà đặt trước cửa, nhìn anh như đang chết trân :"sao thế ?"

"em đẹp quá" Huy mang đôi dép tôi chuẩn bị sẵn cho anh, hôn lên trán tôi một cái chào buổi sáng, rồi lại đưa cho tôi một túi giấy.

Mở ra, là một đôi giày mới.

Nhìn đôi giày cũ mèm chị hàng xóm đưa cho vẫn còn đặt ở ngoài cửa, lại nhìn đôi giày của anh tôi ôm chặt vào lòng.

Đã từ rất lâu rồi tôi không có thứ gì mới. Không ai cho và cũng không dám đòi.

"Nó đẹp quá, em cảm ơn".

"Ừm, mua cho em để đi làm đấy. Đôi giày kia là loại đã được sản xuất từ lâu, chất liệu cạ vào chân rất đau. Anh hỏi thử người bán rồi, đôi này êm lắm".

Đây là món quà anh tặng cho tôi, mang đi chơi còn tiếc sao có thể mang đi làm, để đất cát ở công trường lấm lem ?

"Đừng đứng ở đấy, anh có mua đồ ăn sáng nè. Mau xuống ăn rồi chúng ta còn đi làm nữa". Huy chìa trước mặt tôi hai bọc thức ăn, đây là bữa ăn sáng đầu tiên của tôi, một bữa ăn đàng hoàng đủ chất dinh dưỡng chứ không phải tạm bợ :"còn nếu em thật sự muốn cảm ơn thì đến đây hôn anh một cái là được".

Tôi để đôi giày cho lại vào túi rồi đặt lên kệ. Lườm anh, thế nhưng vẫn là chủ động hôn lên mặt anh một cái. Ai bảo tôi rất yêu anh ?

Đến bếp, tôi kiểm tra nồi cháo đang sôi ùng ục của mình. Vặn lửa nhỏ rồi nêm nếm một chút.

"Em nấu gì đấy" Huy đứng sau lưng tôi, anh đưa tay lên kệ lấy hai chiếc bát, ánh mắt chăm chú nhìn vào nồi của tôi, ngửi ngửi :"thơm quá".

"Em nấu cháo cho ông đấy. Hầm thêm một lát nữa là nhừ thịt rồi" tôi khuấy khuấy nồi cháo, cắt thêm miếng hành bỏ vào nồi, đợi một lúc đóng nắp lại rồi tắt bếp.

Dù sao lí do ban đầu để cho tôi có thể ở đây là chăm sóc ông của anh không phải sao ?

Tôi nhận lấy bát của anh đặt lên bàn, cho thức ăn vào bát rồi đưa trước cho anh, rồi lại đến phần mình.

Tuy trong suốt bữa ăn chúng tôi không nói chuyện nhiều thế nhưng nó vẫn rất hài hòa. Từng thứ mà tôi ao ước, một bữa cơm, tình cảm gia đình Huy đều cho tôi hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro