Công Trường #29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

************

29.

Gấp lại cuốn nhật kí, nhìn từng dòng chữ cùng với vài trang thấm nước mắt tôi cũng chỉ mỉm cười. Tôi từ một cô gái mười mấy tuổi đến khi trở thành một người phụ nữ gần ba mươi tuổi cũng đã trưởng thành hơn. Cả cuộc đời tôi mọi chuyện xảy ra thật nhanh, cứ ngỡ như ngày hôm qua vừa nắm tay anh thì ngày hôm nay đã tự một mình bước đi.

Chào một vài đồng nghiệp, tôi lái xe đến trường đón con trai. Huy Dương của tôi bây giờ đã học lớp năm, không còn chỉ là cu cậu khóc nhè như ngày nào. Thằng bé bây giờ y như anh vậy, nụ cười cho đến một vài biểu cảm đều là từ người ấy đúc ra.

Thấy tôi lẫn trong đám phụ huynh thằng bé vui lắm, chìa cho tôi xem bài tập đạt điểm mười của mình :"mẹ thấy con học có giỏi không ?"

"Có, mặt trời nhỏ của mẹ là giỏi nhất. Mẹ đang nghĩ hôm nay nên thưởng cho con cái gì nhỉ ? Hay là tối nay chúng ta cùng với ông cố đi ăn nhé ? Có cả bà ngoại và cậu nhỏ nữa, chúng ta đi ăn mừng mặt trời nhỏ đạt điểm mười".

Tôi vẫn theo thói quen không gọi thẳng tên con mà gọi là mặt trời nhỏ. Nhìn nụ cười này đi, tỏa nắng lắm đấy.

"Hay quá" thằng bé vỗ tay vui mừng. Dù sao dạo này tôi bận không cùng cu cậu ăn cơm tối, đã đến lúc bù đắp cho con rồi.

"Nhưng mà trước khi đi ăn , con cùng mẹ đến gặp bố nhé". Tôi đã nhờ đồng nghiệp ở nước ngoài mua giùm một đóa hoa linh lan chuyển về đây. Nhìn từng đó hoa đang nở rộ trên tay, tôi cười khổ :"bó hoa này mẹ mua mắc lắm đấy, nếu mà bố còn không thích nhất định mẹ sẽ giận bố con".

Bé con giơ tay muốn ôm bó hoa giùm tôi, tôi cười đưa cho nó. Thằng bé đôi khi vẫn ý thức việc giúp tôi một số công việc nhỏ, so với bạn bè cùng trang lứa còn đang ngây thơ vui vẻ thì có khi thằng bé lại như ông cụ non trưởng thành trước tuổi:"quà của mẹ mua nhất định bố sẽ thích".

Làm sao có thể biết là anh có thích hay không đây khi mà người ấy không thể mở miệng nói chuyện với tôi ? Chỉ vì anh ấy nói thích hoa linh lan tôi liền không tiếc tiền mua một bó rồi chuyển về nước dẫu cho loài hoa này khó bảo quản cỡ nào.

Tất cả chỉ là vì hi vọng anh có thể ngồi dậy nói với tôi một chữ :"thích".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro