Công Trường #30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********************

30.

Chúng tôi đến bệnh viện. Tuy năm đó anh bị chấn thương sọ não thế nhưng vì cấp cứu kịp thời nên nó không cướp lấy tính mạng của anh. Chỉ là một người vui vẻ thích cười như thế lại trở thành một người thực vật, tôi nói đi nói lại nhiều lần để tự trấn an bản thân là anh đang ngủ, chỉ là không nghĩ đến anh ngủ đến tận bây giờ.

Không cần tôi nắm tay, thằng bé đã thông thuộc đường, chạy ở đằng trước tự đi đến phòng bệnh của bố nó. Công việc của tôi mấy năm gần đây rất tốt nên đã chuyển anh đến một phòng riêng có ánh sáng tốt, lại thuê giúp anh một hộ lý nam.

Vì sao không phải là nữ ? Có thể là do tính ích kỉ của tôi, tôi sợ một ngày nào đó khi anh tỉnh dậy sẽ không còn thích tôi nữa. Dẫu cho đó chỉ là ghen vô căn cứ.

"Mẹ, mẹ ơi bố tỉnh rồi"

Mãi suy nghĩ chúng tôi đã đến gần phòng của anh từ lúc nào. Mặt trời nhỏ đi đằng trước, thằng bé vừa định bước vào cửa phòng như thấy gì đó reo vui gọi tôi. Nó vẫy vẫy tay, rồi lại chạy đến kéo muốn tôi đi nhanh hơn.

"Con vừa nói cái gì cơ ?"

Tôi không dám tin những gì mình vừa nghe. Đưa tay lên ngăn cho nước mắt rơi xuống.

"Bố...bố tỉnh rồi mẹ ơi. Con vừa thấy bố, bố mở mắt nhìn con".

Quả thật mặt trời nhỏ không lừa tôi. Tôi dụi dụi mắt, đây là thật không phải là mơ sao ? Huy vốn đang nằm lại ngồi dựa lưng vào giường, xung quanh anh là các bác sĩ đang kiểm tra.

Thấy âm thanh, anh quay lại nhìn tôi. Nhìn anh bây giờ tưởng chừng chúng tôi chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, tôi vẫn còn được anh đèo trên chiếc xe máy cũ đi làm, vẫn được anh mua cho đôi giày mới.

"Anh tỉnh rồi ?"

"ừm" âm thanh phát ra từ miệng Huy rất nhỏ, cũng đã lâu rồi anh chưa cất tiếng nói câu nào. Nhưng mà tôi vẫn nghe thấy, tôi buông tay mặt trời nhỏ, chạy lại ôm anh, nước mắt tôi rơi, nức nở :"anh tỉnh rồi, anh tỉnh rồi".

Mười năm, mười năm chờ đợi một người. Cuối cùng tất cả đã không còn là giấc mơ nữa. Tôi đã hi vọng được ôm chặt anh từ lâu lắm rồi.

Tôi buông anh ra, gọi mặt trời nhỏ đang còn ngại ngùng đứng ở cửa :"mặt trời nhỏ, mau lại đây, mau ôm bố của con đi"

Thằng bé chậm rãi đi lại, nó có lẽ đang hoang mang. Dù sao từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy bố không phải nhắm chặt mắt nằm trên giường.

Giọng Huy ồm ồm, anh khó khăn nói từng chữ :"Thằng bé là con của anh sao ? Là con của anh... với em ?"

Tôi gật đầu, nước mắt tôi rơi :"Phải, thằng bé là con của anh với em". Song quay sang mặt trời nhỏ :"Con chào bố đi".

Tôi biết, con cũng như tôi rất mong Huy tỉnh lại. Tôi biết có nhiều lúc tôi đi ra ngoài, thằng bé ngồi cạnh giường của Huy thỏ thẻ nói "con rất nhớ bố" , "con ước bố có thể ôm con".

"Con chào bố, tên của con là Huy Dương, nhưng mẹ hay gọi con là mặt trời nhỏ. Con cũng giống như mẹ, rất yêu bố ạ".

Thằng bé chìa bó hoa mà tôi đưa ra trước mặt Huy, đá đá chân cúi đầu bễu môi :"Đây là hoa của mẹ tặng bố, dù đã ôm vào lòng nhưng mà vẫn có một vài cánh hoa rơi xuống. Con hi vọng bố sẽ thích ạ".

Huy nhìn con, anh mỉm cười :"Cảm ơn con và mẹ nha, bố thích lắm. Mau lại đây để bố xem mặt trời nhỏ của bố lớn thế nào rồi".

Thằng bé nghe Huy gọi, chạy ầm đến, dang vòng tay nhỏ bé có chút ú nụ ra ôm anh.

"Xem ra là mặt trời lớn mới phải" Anh ôm con , khuôn mặt tuy vẫn còn nhợt nhạt nhưng không khó thấy được niềm hạnh phúc trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro