Công Trường #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***********

8.

Tôi sững sờ, vì một người xa lạ như tôi mà anh xích mích cùng bạn bè của mình, thật sự không đáng. Tên kia trước mặt nhiều người bị anh nói như vậy cũng chạm đến lòng tự ái, mặt hắn đỏ lên như gấc, gầm mấy tiếng lao đến đánh anh. Tôi cứ nghĩ anh sẽ lao đến trả cho hắn mấy cú đấm như khi dọa tên biến thái. Nhưng không, anh để im cho hắn giáng một cú lên mặt mình.

Tôi và mọi người lúc ấy đều ngạc nhiên.

Vì sao anh lại không chống trả. Hoặc chỉ cần chặn lại cú đấm kia là được rồi. Vì sao anh lại chọn thương tổn chính mình ?

Vì sao lại như vậy ?

Tên kia cười khinh anh một tiếng. Nhìn sang tôi, sự khinh thường đó còn lớn hơn. Hắn phun nước bọt xuống đất, phun ra hai từ mà trước giờ tôi chỉ nghe được từ miệng bố khi đánh mắng mẹ:"con điếm".

Tôi có thể bị mắng là không có học. Bị mắng là nghèo. Nhưng hắn ta không có quyền sỉ nhục danh dự tôi với mấy từ tục tĩu kia. Máu nóng tôi không biết từ đâu xông thẳng lên đầu. Tôi đã nghĩ đến viễn cảnh cho tên lòe loẹt này một cái tát vì dám xúc phạm tôi. Nhưng anh từ phía sau, nhanh hơn cả tôi, lao đến đấm cho hắn ngã xuống đất. Khóe môi của hắn ứa máu, nhanh chóng hiện lên một vết bầm.

Không nghi ngờ nếu nói cú đó anh dồn rất nhiều sức lực.

Anh đưa về tôi một bóng lưng, từ trên cao dòm xuống tên đó :"vừa nãy tao mắng mày nên mày đánh tao cũng là chuyện đương nhiên. Tao nhịn vì không muốn làm lớn chuyện thì mày lại nghĩ rằng tao sợ mày, bây giờ một là mày xin lỗi cô ấy, không thì chuyện cũ chuyện mới mình giải quyết với nhau".

Hắn đứng dậy muốn đánh trả nhưng lại thấy chắc tương lai không đánh thắng được nên đành phải cam chịu, xoa khóe môi nói :"xin lỗi" rồi leo lên xe đạp ga chạy đi.

Tất cả chỉ diễn ra trong phút chốc, ngay cả tôi còn không dám nghĩ rằng anh sẽ vì một người vừa mới quen biết như tôi mà ra mặt khiến tên kia phải xin lỗi.

Hắn ta đi rồi, trông anh có lẽ vẫn còn tức giận xoa nắm tay. Thấy thế một tên được xem là đàng hoàng nhất trong đám kia vỗ vai anh, xuống giọng "anh Huy cũng biết tính nó vậy rồi nên anh đừng giận nha. Dù sao anh em tụi mình cũng...."

Anh giơ tay ngăn lại. Lúc nãy tên kia đấm anh, bọn chúng không hề nói một tiếng. Đến lúc anh đấm tên đầu nhiều màu xéo quai hàm tên này mới ra nói được một hai tiếng "anh em".

Bạn thấy đấy trên đời này vẫn có rất nhiều mối quan hệ kì lạ. Một tiếng anh em nhưng có thể người phản bội ta lại là họ. Một tiếng kẻ thù lại là người giúp ta vượt qua khó khăn.

Mãi cho đến khi nhắc đến chuyện này anh lại nói với tôi "em sẽ không biết ngày mai ra sao, chỉ cần em sống tốt hôm nay là được. Đừng đối với chuyện gì cũng quá gay gắt, cũng đừng đối với chuyện gì cũng quá dễ dàng. Em chỉ cần là em, em hạnh phúc, em thoải mái là anh vui rồi".

Hắn ta đánh anh. Anh im lặng xem như không có chuyện gì là vì anh nghĩ anh không cần phải đánh đấm một mất một còn. Dù sao hắn ta đánh anh được một lần, chưa chắc đã có lần sau.

Thế nhưng khi hắn xúc phạm tôi. Anh lại chọn thay tôi ra mặt vì anh biết hắn ta xúc phạm tôi được một lần nhất định sẽ có lần sau. Cuộc sống tôi nếu nhịn hắn thì nó sẽ trở nên méo mó không còn hình dạng cuộc sống của một con người. Bây giờ đụng đến tôi cũng có nghĩa là đụng đến anh. Đấm được một lần thì sẽ đấm được lần hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro