Công Trường #9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**************

9.

Sau khi cửa công trường mở, tôi theo anh dắt xe vào trong gửi. Dọc đường đi anh cười rất vui, dường như những chuyện trước kia chưa từng xảy ra. Tôi nhịn không được hỏi anh "sao anh vui vẻ như vậy ? Anh có thể vừa mất một người bạn đấy".

Anh ngạc nhiên. Có lẽ vì lần đầu tiên tôi chủ động nói chuyện với anh. Hoặc là biểu cảm tôi quá mức nghiêm trọng. Thì là do tôi không có bạn, đối với một người bạn mà tôi có, tôi sẽ không khoa trương nếu nói tôi xem họ như gia đình mà đứng cùng chí tuyến.

"ừm, vì sao anh vui hả ?" anh gạt chân chống xe xuống, nghĩ thật kĩ câu trả lời cho câu hỏi của tôi rồi tặc lưỡi "chắc có lẽ là do anh không quá xem trọng mọi chuyện lên, anh mất một người bạn, nhưng anh lại có thêm một người bạn là em. Vậy thì anh nên vui là đúng rồi mà ha ?"

"chúng ta không phải là bạn" Tôi cầm theo bình nước của mình bỏ đi.

Vì sao hành động của mình như vậy ? Tôi không biết. Nỗi ân hận vì hành động phút một của mình mà tôi kéo dài nó đến tận trưa. Vừa xúc cát tôi lại bặm chặt môi đến mức không còn giọt máu, anh bảo vệ tôi nhưng tôi lại có thể nói ra lời làm tổn thương anh.

Tôi cố gắng xúc thật nhiều cát, làm thật nhiều công việc để có thể quên đi hành động của mình. Chắc chắn anh sẽ không đến tìm tôi nữa đâu, dù sao một người như anh xứng đáng có một người bạn tuyệt vời hơn tôi.

Đến khi quản đốc nói nghỉ trưa. Tôi mới nhận ra tay và chân mình đã rụng rời cỡ nào. Tôi không có tiền nên thường chọn một cái cây có tán lá xum xuê rồi ngồi xuống ngắm nhìn dòng người rôm rả kéo nhau đi ăn trưa. Tôi thất thần một lát, mãi cho đến khi lấy lại tinh thần thì tôi mới nhận ra anh đã và đang ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Anh co một chân duỗi một chân, cầm lấy điếu thuốc ngậm nhưng không hút.

"Vì sao anh không hút ?"

Tôi để ý, từ khi gặp anh cho đến bây giờ tôi liền trở thành quyển sách "Mười vạn câu hỏi vì sao". Có rất nhiều câu hỏi mà tôi muốn hỏi anh.

"Một bao thuốc tốn rất nhiều tiền nhưng cũng chỉ có vài điếu, ngậm như vậy đến tối hút thì anh sẽ tiết kiệm được phần nào tiền. Vả lại anh cảm thấy hút thuốc trước mặt con gái, khói thuốc bay phà phà thì không được lịch sự cho lắm. À mà em thắc mắc chỉ mới gặp nhau một lần nhưng anh lại cứ muốn làm bạn, muốn thân thiết với em phải không ?"

Tôi gật đầu.

Đến bây giờ tôi mới giải thích được vì sao mình lại chọn né tránh anh. Vì tôi sợ, sợ anh cứ muốn tiếp cận với một người như tôi là vì cái gì ? Anh ưu tú đẹp như thế, nếu muốn sẽ có rất nhiều cô gái chọn bên anh, một đêm hay dài lâu đều có. Thế nhưng anh lại chọn tiếp cận tôi, một đứa con gái qua miệng của một thằng đàn ông như lúc sáng thì là "đồ lôi thôi, con điếm". Tôi không có gì để cho anh lựa chọn tiếp xúc cả. Trừ khi anh chỉ xem tôi là trò đùa, đến khi tôi tin tưởng anh thì anh lại trực tiếp sỉ nhục tôi. Tôi sợ tổn thương như vậy, nếu không có lí do thuyết phục thì tôi sẽ chọn né tránh.

"Vì em giống anh những năm về trước. Đều cô đơn lủi thủi một mình" Anh lấy ra cho tôi một tấm ảnh trong ví của mình. Tấm ảnh đã cũ, đã sờn màu. Là một người con trai có mái tóc dài che khuất ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống đất cùng với bộ đồ một vài chỗ rách.

"Là anh đó. Anh muốn nói chuyện với em nhiều là vì chúng ta giống nhau. Quan trọng là anh muốn em tỏa sáng như nắng mặt trời chứ không phải giống anh những năm đó".

Tôi cúi đầu nhìn bức ảnh đó, không cách nào có thể liên hệ anh và người trong ảnh với nhau. Anh có thật là đã từng giống tôi bây giờ, đều là mái dài, đều là rách rưới, đều là.....bi quan chăng ?

Tôi suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Thế rồi dứt khoác không nghĩ nữa, trả lời anh :"Em cũng muốn làm bạn với anh lắm, anh là người bạn duy nhất của em ở thời điểm này nên có thể em đôi khi sẽ cư xử không đúng mực khiến cho anh giận, anh bỏ qua cho em với nha. Ngoài chuyện đó ra thì em cũng có nhiều điểm tốt lắm, nấu ăn, ủi đồ em đều biết hết á".

Dường như nhận ra bản thân bắt đầu trở nên nói năng lộn xộn tôi cố hít một hơi để thật bình tĩnh, cười gượng "lần đầu tiên nói nhiều như vậy, chỉ mong anh không chê".

Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, gật đầu không nói thêm gì nữa. Thế nhưng đó chính là ngầm chấp nhận những lời mà tôi nói vừa rồi.

Chúng tôi gặp nhau tại công trường, nơi hội tụ cái nắng cái gắt của tia nắng mặt trời, dưới tán cây có gió nhẹ hiu hiu, chúng tôi là bạn của nhau.

Hoặc cũng không hẳn là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro