Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thạch Thụy vội vàng đẩy cửa ra, vén áo bước vào.

"Tam đệ! Nghe nói trong phủ có thích khách, đệ không sao chứ?"

Âu Dương Thạch Thụy thở gấp, một chút cũng không nghỉ, vội vàng đi đến bên cạnh Âu Dương Phi Minh cẩn thận kiểm tra hắn một loạt từ đầu đến chân.

"Đại ca, đệ không sao!" Âu Dương Phi Minh thở dài một hơi, buông lỏng căng thẳng trong lòng.

"Đệ không phải lừa ta. Ta nghe nói cây tùng đại thụ trong Đông uyển cũng bị đánh ngã cả rồi. Ngay cả đại thụ trăm năm cũng đổ, người nọ võ công nhất định không kém, đệ sao có thể không có việc gì chứ?!"

Cũng không giải thích thực ra chính mình mới là người làm đổ cây, Âu Dương Phi Minh đứng dậy từ trên ghế, lại đi đến bên bàn trà tự tay rót cho huynh trưởng nhà mình chén trà.

"Đại ca, huynh uống ngụm trà cho xuôi khí đã." Việc buôn bán vải vóc của nhà hắn đều nhờ đại ca hỗ trợ, mà quãng đường từ Thải Cẩm Trang và Nguyệt Tú Lâu về Âu Dương phủ cũng không ngắn, đại ca gấp gáp trở về chắc chắn rất mệt.

Nhìn Tam đệ nhà mình biểu hiện bình thường, biểu tình trên mặt cũng rất tự nhiên, Âu Dương Thạch Thụy lúc này mới hòa hoãn lại.

"Đệ thật sự không sao chứ?"

"Huynh nhìn ta giống như có việc gì lắm sao?" Âu Dương Phi Minh cười hỏi lại.

Âu Dương Thạch Thụy lại một lần nữa đánh giá lại Tam đệ nhà mình, xác định hắn hoàn toàn không bị thương, lúc này mới yên lòng. "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

"Thực ra đây cũng không phải là việc gì lớn, đại ca huynh cần gì phải vất vả như vậy?"

Bởi vì hắn thích yên tĩnh nên ở Tây viện, mà đại ca cùng nhị ca lại ở Đông viện, nếu có chuyện thì phải đi qua mấy cái tiểu viên tiểu uyển mới đến nơi được.

"Sao lại không phải là chuyện lớn chứ?" Âu Dương Thạch Thụy nhíu mày: "Lần trước đệ vừa mới gặp mai phục, lần này trong phủ lại gặp sát thủ. Đệ nói xem rốt cuộc là đã có chuyện gì? Có phải đệ đang bị người ta theo dõi không?"

"Không có đâu, đại ca đừng lo lắng!" Âu Dương Phi Minh cười qua loa đối phó.

"Sự tình đã đến nước này rồi mà đệ còn muốn giấu ta?" Âu Dương Thạch Thụy đương nhiên không dễ bị lừa như vậy. "Quản gia nói tên sát thủ đó đã bị bắt rồi, đệ đã cho người đi thẩm vấn hắn chưa? Tên đó có khai ai là người sai khiến hắn không?"

Mắt thấy không thể nói dối cho qua chuyện được, Âu Dương Phi Minh cũng không tránh nặng tìm nhẹ nữa, nhớ tới chuyện xảy ra lúc sáng, đôi mắt đen thâm thúy chợt  lóe.

"Còn chưa kịp tra hỏi thì hắn đã chết rồi." Hắn lãnh đạm nói.

"Đã chết? Tại sao chết?"

"Uống thuốc độc tự sát!" Lời nói mang theo hàn ý mãnh liệt.

"Sao có thể!" Nghe vậy Âu Dương Thạch Thụy vô cùng khiếp sợ. Mặc dù hắn chỉ là một bá tính bình thường nhưng cũng hiểu được một sát thủ bình thường sẽ không chỉ vì không hoàn thành nhiệm vụ mà phải uống thuốc độc tự sát. "Tam đệ, ta thấy việc này nhất định không bình thường đâu. Chúng ra tốt nhất nên đến nha môn một chuyến, mời bọn họ đến điều tra rõ ràng một phen."

"Đại ca, thực ra mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức đó, huynh...."

"Người ta đã đến tận cửa đuổi giết rồi lại còn không nghiêm trọng sao?" Âu Dương Thạch Thụy lo lắng ngắt lời.

"Chuyện hôm nay đúng là có chút ngoài ý muốn. Nhưng huynh xem, trong phủ không phải còn bọn Mặc Thập sao? Sẽ không có chuyện gì đâu."

Nghe thế, lo lắng trong lòng Âu Dương Thạch Thụy cũng bớt đi phân nửa.

Tam đệ này của hắn từ nhỏ liền thông minh hơn người, không văn thông mà võ cũng thạo, còn có ánh mắt nhìn người rất chuẩn nữa. Mặc Thập kia cũng những người khác đều là do hắn tự mình chiêu mộ từ các nơi, mỗi người đều có tài năng riêng, có thể giúp đỡ hắn trên mọi phương diện.

Hắn thân là đại ca, bởi vì tin tưởng nên cũng ít khi hỏi đến chuyện của tam đệ mình, nhưng mắt thấy việc làm ăn trong nhà ngày một phát triển, đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, trong lòng không tránh khỏi lo lắng linh tinh.

"Phi Minh, đại ca không trách đệ. Trước đây nhà chúng ta kinh doanh phường dệt, tuy không có giàu có được như bây giờ, nhưng cũng coi như là có chút của ăn của để, cuộc sống cũng thanh nhàn. Không giống như bây giờ, việc buôn bán ngày một bận rộn, lại còn phải dựa vào bọn Mặc Thập để bảo vệ nữa... Đệ tuy không nói nhưng đại ca cũng biết chuyện này tám phần là liên quan đến việc làm ăn của chúng ta. Chẳng phải người ta vẫn nói 'cây cao đón gió' sao? Đệ xem....."

"Đại ca." Lần này đến lượt Âu Dương Phi Minh ngắt lời đại ca nhà mình. Aizz, đại ca hắn cái gì cũng tốt, chính là quá dong dài. Nếu hắn không ngắt lời, phỏng chừng đại ca sẽ nói đến đêm luôn mất. "Việc này đệ sẽ xử lí cẩn thận, huynh cũng đừng lo lắng quá."

"Ta sao có thể không lo lắng chứ? May mắn bây giờ cha mẹ không ở nhà, chứ nếu để hai lão nhân gia biết chuyện này, sợ là còn lo lắng đến chết luôn í! Đệ không vì mình cũng nên vì cha mẹ...."

"Đại ca!" Lại một lần nữa ngắt lời, hắn cố gắng chuyển chủ đề: "Sao không thấy nhị ca ạ?"

"Nghe nói có mấy thương gia buôn trà từ Bắc quốc tới Lân thành, mang theo rất nhiều trà phương bắc đến để buôn bán. Bân Lân vừa nghe tin liền thúc ngựa tới mua lá trà, nói là muốn tăng độ phong phú cho quán trà nhà mình. Chắc hai hôm nữa sẽ về." Nói một chút, lại quay lại chủ đề cũ: "Đợi Bân Lân trở về, ba huynh đệ chúng ta cũng nên nói chuyện một chút. Tương lai Bân Lân và đệ muốn thành gia lập thất, tương lai có vợ con đương nhiên sẽ bớt đi thời gian ở bên ngoài làm việc. Hay là đệ nhân dịp này liền...."

"Đại ca." Âu Dương Phi Minh ngắt lời lần thứ ba, trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn là vẻ hưu nhàn như cũ, không một chút mất kiên nhẫn. "Nghe quản gia nói đại tẩu hôm nay nôn ọe vô cùng nghiêm trọng, ngay cả bữa tối cũng ăn không vào. Huynh xem có phải huynh nên trở về......"

"Còn có chuyện này sao?!"

Không đợi Tam đệ nhà mình nói xong, người phút trước vẫn còn dong dài lề mề không dứt đã lập tức đứng dậy xoay người rời đi, tốc độ nhanh như chớp. Thấy thế, Âu Dương Phi Minh liền cong cong khóe môi, chậm rãi ngồi lại xuống ghế.

"Mặc Thập!"

Vừa ngồi xuống hắn liền lên tiếng gọi người.

"Công tử." Ở đằng sau, thân hình khôi ngô của Mặc Thập không tiếng động xuất hiện.

"Chuyện ta phân phó làm đến đâu rồi?"

"Theo ý của người, thuộc hạ đã phái người đuổi theo nhị công tử, sau đó âm thầm bảo vệ ngài ấy. Đại công tử, thiếu phu nhân, Di cô nương bên kia cũng đã phải sáu người bảo vệ. Phạm vi trong phủ và ngoài cửa hàng cũng đã phái không ít người theo dõi, chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ chúng ta sẽ lập tức biết."

"Tốt lắm!"

"Mặt khác, thuộc hạ cũng đã phái người âm thầm điều tra hành động của vài đối thủ cạnh tranh của chúng ta, phát hiện Thái lão bản, Triệu lão bản cùng Hứa lão bản gần đây thường tới gian thượng hạng của Ngọa Nguyệt Lâu để gặp Hoa mama."

"Ồ? Bình thường ba người này bên ngoài cũng không có giao tình gì, thế nào lúc này lại có thể cùng đến Ngọa Nguyệt Lâu tìm hoan mua vui chứ? Hay là ba người này đã sớm lui tới với nhau rồi?"

Mặc Thập không có tiếp lời, chỉ nghiêm túc nói: "Tuy không biết rõ nội tình bên trong nhưng thuộc hạ cảm thấy Hoa mama kia không phải người thường nên đã âm thầm sai người theo dõi."

"Trực giác của ngươi vẫn luôn chính xác, cứ theo lời ngươi đi."

"Vâng" Hắn mấp máy môi như còn muốn nói gì đó.

Phát hiểu biểu cảm trên mặt thuộc hạ, Âu Dương Phi Minh nhíu mày, lãnh đạm nói: "Còn chuyện gì thì mau nói đi."

"Vâng." Nghe được mệnh lệnh, Mặc Thập liền đem lời trong lòng nói ra: "Công tử, nghe nói tên sát thủ kia là chưởng môn của Thanh Thành phái?"

Bởi vì cả ngày hôm nay hắn vẫn luôn ở bên ngoài tìm hiểu tin tức, chuyện sát thủ mãi tới sau khi trở về mới biết.

"Không sai." Môn phái trong giang hồ, chỉ có Thanh Thành phái là sử dụng nhuyễn kiếm, nghe nói một tháng trước đã bị Ninh Sinh Môn diệt môn, chưởng môn thì trúng đoạt hồn, có khả năng là bị Ninh Sinh Môn lợi dụng làm sát thủ. Nhưng giang hồ nhiều thị phi, cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, lại không ngờ tin đồn về ông ta đã được chứng thực.

Mặc Thập nghe vậy liền âm thầm kinh hãi: "Ngay cả chưởng môn Thanh Thành phái cũng bị biến thành sát thủ của bọn họ, có thể thấy thế lực của Ninh Sinh Môn hiện giờ đang như mặt trời ban trưa. Thuộc hạ cho rằng, tại sao chúng ta không tìm kiếm sự trợ giúp của nhân sĩ võ lâm để chống lại Ninh Sinh Môn?"

Âu Dương Phi Minh không chút nghĩ ngợi lập tức phủ quyết.

"Không ổn."

"Tiểu nhân không rõ, xin công tử chỉ giáo."

"Thứ nhất, việc của giang hồ thì để người giang hồ giải quyết, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thứ hai, đã nói thế lực như mặt trời ban trưa thì chúng ta càng phải hiểu rõ hơn đạo lý bo bo giữ mình, tuy cùng chung một kẻ thù thì có thể tìm kiếm đồng minh nhưng điều này cũng không có nghĩa là chúng ta có thể công khai đối địch với Ninh Sinh Môn chứ? Ngươi nghĩ đến lúc đó chúng ta còn có thể nguyên vẹn trở ra sao?"

Nghe Âu Dương Phi Minh phân tích, Mặc Thập lập tức thông suốt.

Công tử nói vô cùng có lý, kẻ thù thì ít đi được một người thì càng tốt.

Hiện giờ Ninh Sinh Môn là lấy tiền làm việc, chỉ cần bọn họ bình tĩnh rút củi dưới đáy nồi là có thể tự nhiên quay về như cũ, nhưng nếu chọc giận Ninh Sinh Môn, chỉ sợ Âu Dương gia sẽ trở thành Thanh Thành phái thứ hai - hoàn toàn bị bọn họ chi phối, trở thành con rối trong tay bọn họ.

"Công tử anh minh!" Mặc Thập cúi đầu, đối với vi chủ tử thông minh này của mình bội phục đến cực điểm.

"Có phải anh minh hay không cũng chưa biết...."

Thì thào cúi đầu, Âu Dương Phi Minh xuất thần nhìn ngọn nến đang lay động, tâm trí sớm bay đến chỗ khác.

Không biết nàng còn giận hắn không?

Tuy biết rõ tính cách nàng yêu thích tự do tự tại, không chịu bị quản thúc, nhất định sẽ không chịu được bị người khác mắng mỏ. Nhưng lúc đấy hắn thật sự lo lắng cho sự an nguy của nàng nên mới không thể không nói.

Chính là chưa từng lo lắng cho ai, chưa từng sợ hãi vì ai, nhưng lại vì nàng mà trở lên rối loạn. Chẳng lẽ hai chữ ái tình thực sự sẽ khiến cho con người ta trở nên si ngốc?

Chưa từng nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ động tình, bị tiểu cô nương tinh quái kia hấp dẫn, làm trái tim rối loạn....

Nhớ tới đôi mắt phượng tinh quái, tính tình vô lo vô nghĩ, đôi môi đỏ mọng luôn tươi cười như hoa cùng với mấy trò gian trá nho nhỏ lại vẫn luôn thiên chân vô tà, trái tim bình tĩnh bỗng dao động như mặt hồ phẳng lẳng bị một cơn xuân phong thổi qua, nhộn nhạo đến mức khiến hắn rốt cục cũng không bình tĩnh nổi....

Vì sao lại dẫn nàng đến Đông Túc Thành?

Mặc Thập chỉ biết một, mà không biết điều bí mật thứ hai mà hắn vẫn giấu trong lòng.

---------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro