chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi qua Từ Tâm Viên, hắn lại mất một canh giờ dẫn nàng đi dạo qua vài cái đại uyển.

Lúc đầu, nàng còn cực kì cao hứng, cực kì phấn chấn, gặp ai cũng so sánh xem ai đỏ mặt hơn ai, ai chảy nhiều nước miếng hơn ai, ai gặp hắn đỏ mặt còn gặp nàng thì không đỏ mặt... vô cùng vui vẻ. Nhưng chỉ được một lúc, sự hưng phấn nhanh chóng biến mất, đi vào một sân đình nhỏ không người, nàng mệt mỏi ngồi xuống một tảng đá lớn, hai tay chống lên má, có vẻ đăm chiêu.

"Mệt rồi sao?"

"Không phải"

"Vậy tìm được đối tượng thích hợp rồi?"

"Cũng không phải. Chỉ là ta cảm thấy sự việc có điểm không đúng!". Nàng nhíu mày.

"Nga?" Cuối cùng phát hiện rồi sao? Hắn nhếch mày, chậm rãi đi đến cạnh nàng.

"Theo quan sát của ta, người trong phủ ngươi chỉ khi gặp ngươi hoặc ta mới đỏ mặt, còn gặp những người khác chính là hoàn toàn bình thường a. Khác ở chỗ, gặp ta thì chỉ có nam nhân đỏ mặt, gặp ngươi đỏ mặt cũng chỉ có nữ nhân..."

"Cho nên nàng nghĩ sao?"

Nàng ủ dột trả lời: "Cho nên ta hoài nghi đây chỉ là một hiện tượng bình thường, giống như khi trời nóng quá, mặt người ta cũng sẽ đỏ vậy!"

Nàng không ngốc, chỉ cần chịu khó quan sát là ngay lập tức nhận ra sự thật. Nhưng nàng vẫn không rõ hắn với nàng khác nhau chỗ nào? Tại sao những người khác khi nhìn thấy bọn họ mặt lại đỏ như vậy?

Chẳng lẽ do nhiệt độ cơ thể bọn họ quá cao, người khác lại gần sẽ đều bị đỏ mặt? Nhưng một khi đã như vậy, tại sao gia gia thấy nàng đều không đỏ mặt, hơn nữa, nữ nhân gặp nàng cũng sẽ không đỏ mặt?

"Kì thực ta có điều đã thắc mắc từ lâu..." Hắn lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của nàng.

"Chuyện gì?

"Nàng cùng Di lão tiên sinh ở nơi thâm cốc, Di lão tiên sinh lại không biết y thuật, vậy y thuật của nàng do đâu mà có?"

"Do cha ta dạy nha!" Nàng thuận miệng trả lời, trong đầu vẫn đang suy nghĩ vấn đề kia.

"Cha nàng?" Hắn có chút ngạc nhiên: "Ta chưa từng gặp qua lệnh tôn. Sao vậy, lệnh tôn không ở cùng hai người sao?"

"Cha ta là đại phu, năm năm trước cãi nhau một trận lớn với gia gia, xong liền bỏ đi, thỉnh thoảng mới trở về một lần".

"Nếu đã là thỉnh thoảng mới về một lần sao có thể dạy nàng y thuật được?"

"Ngươi thực ngốc! Không có thời gian dạy thì dùng thư dạy a!"

"Cha ta vô cùng lợi hại nhé. Dùng một thân y thuật cao minh chu du liệt quốc chữa bệnh cứu người, thấy được nơi nào có chứng bệnh lạ liền tìm tới, sau khi tìm hiểu phân tích kĩ càng từng triệu chứng cẩn thận, lại tiếp tục nghiên cứu cách trị, sau đó viết lại vào thư rồi gửi cho ta để ta học, cuối cùng dạy ta cách hạ châm phối dược."

Thì ra là như vậy.

"A, có người!" Di Đa An đột nhiên đứng bật dậy, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm nô bộc trước mặt.

Trực giác nói cho nàng biết người này có điểm không bình thường.

Mặc dù tướng mạo hắn cũng không khác so với người thường, nhưng ánh mắt vô hồn cùng khí tức quỷ dị trên người hắn không khỏi khiến người ta dựng ngược tóc gáy......Nói thế nào nhỉ, người này tuy không khác người bình thường là mấy nhưng lại dường như một con rối bị người ta điều khiển, thật là thú vị mà!

Âu Dương Phi Minh thu lại tâm trạng, "Sao vậy?"

Nhiệt huyết trong lòng bùng cháy, nàng xoa xoa hai bàn tay vào nhau, xách váy chạy về phía người nọ, đợi đến lúc Âu Dương Phi Minh phát hiện người đó không thích hợp thì đã không kịp ngăn cản nàng.

"Này, ngươi tên là...." Di Đa An vừa lên tiếng, khuôn mặt vô cảm của người nọ đột nhiên không hề báo trước đánh một chưởng về phía ngực nàng.

Di Đa An không ngờ hắn sẽ động thủ, trong nháy mắt sợ đến mức không kịp lùi lại, mắt nhìn một chưởng trong nháy mắt sẽ đụng tới ngực mình thì thắt lưng đột nhiên nhận được một lực lớn kéo nàng lui về phía sau. Nàng kinh ngạc hô lên một tiếng quay đầu lại nhìn mới biết hóa ra là Âu Dương Phi Minh vừa cứu mình một mạng.

"Đừng tới gần hắn, hắn là sát thủ." Khuôn mặt ấm áp liền trở nên lạnh lẽo thâm trầm.

"Sát thủ?" Nàng đột nhiên bị dọa, không hiểu tại sao lại có sát thủ đến tìm mình.

"Ngươi là ai? Vào bằng cách nào?" Ngữ khí Âu Dương Phi Minh trầm xuống, toàn thân đề phòng nam tử trong trang phục nô bộc trước mặt.

Người nọ nghe vậy cũng không trả lời, chỉ có ánh mắt vẫn dính chặt trên người Âu Dương Phi Minh.

Biểu cảm kia không giống như đang suy nghĩ mà càng giống như là đang xác nhận gì đó, trong nháy mắt liền rút ra nhuyễn kiếm trong thắt lưng, như một tia chớp phóng về hướng Âu Dương Phi Minh.

Âu Dương Phi Minh thấy vậy hai chân lập tức chuyển động, linh hoạt mang theo Di Đa An tránh những đòn trí mạng, nhưng người nọ thân thủ không thấp, chiêu thứ nhất không thành lập tức thu kiếm về thi triển chiêu thứ hai.

Nhuyễn kiếm lạnh lẽo mang theo kiếm phong như bão tuyết biến hóa khôn lường, bất luận Âu Dương Phi Minh né tránh như thế nào vẫn luôn bị kiếm phong cuốn lấy, tốc độ nhanh như chớp.

Lai giả bất thiện, từng chiêu từng chiêu đều là nhắm vào hắn, trong lòng Âu Dương Phi Minh lập tức hiểu ra mình mới là đối tượng bị ám sát.

Chính là còn phải quan tâm đến sự an toàn của nàng nên hắn chỉ có thể thủ mà không thể công, càng không thể mang sáo bạc ra để gọi người đến nên chẳng bao lâu hắn đã cảm thấy thể lực suy giảm rõ rệt nên liền tận dụng sơ hở thi triển khinh công mang nàng phi đến chỗ núi giả.

"Oa, ngươi biết bay nha!" Chưa từng được trải nghiệm cảm giác bay trên không như vậy, Di Đa An không nhịn được hô lên phấn khích.

Nha đầu này rốt cuộc có biết tình huống hiện tại của bản thân không vậy?

Mắt thấy sát thủ lại tiếp tục truy sát đằng sau, để tránh ảnh hưởng đến người vô tội, Âu Dương Phi Minh đành phải mang nàng hướng về sân viện hẻo lánh.

"Ngay lúc ta thả nàng xuống nàng hãy cố chạy trốn thật nhanh đi nhé!" Hắn thấp giọng nói nhanh. Võ công của hắn không kém, nhưng người này chiêu thức quá nham hiểm, dù có chết cũng muốn lấy mạng của hắn, mỗi một chiêu đều là trí mạng, nếu không cẩn thận thì nhất định sẽ làm nàng bị thương, cho nên hắn cần đưa nàng đến nơi an toàn trước đã.

Chỉ có nàng an toàn hắn mới có thể thừa dịp gọi người đến giúp.

"Không muốn, ta muốn ở lại xem náo nhiệt." Trên núi lấy đâu ra náo nhiệt như thế này mà xem chứ? Thật vất vả mới có một cái, nàng sao có thể bỏ qua được chứ?

"Không được nghịch ngợm!" Hắn trách nàng.

"Ta mới không có nghịch ngợm! Ngươi đánh là việc của ngươi, ta xem là việc của ta, ta cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến ngươi a, sao ngươi lại nhỏ mọn như vậy chứ?" Lần đầu tiên bị hắn mắng, Di Đa An liền cảm thấy có một nỗi khổ không nói nên lời, nhưng phần lớn vẫn là tức giận, chỉ thấy nàng chu chu cái cái miệng nhỏ nhắn, tức giận túm lấy tay áo hắn không buông, bộ dáng mười phần muốn ăn vạ.

"Đối phương võ công không kém, nếu sai sót thì người bị thương sẽ là nàng!" Việc nàng không hiểu chuyện khiến hắn tức giận.

"Nếu võ công không kém thì để ta giúp ngươi nha!"

Nói được làm được, vừa dứt lời nàng liền cúi người cởi chiếc giày thêu hoa bên phải ra, dùng sức ném về phía đầu tên sát thủ. Không ngờ không dùng đủ sức, chiếc giày thậm chí còn không chạm tới được người kia. Phẫn nộ, nàng liền cởi nốt chiếc giày còn lại ném đi. Lần này thì chuẩn hơn rồi, chiếc giày không những đập thẳng vào mặt tên sát thủ mà còn lưu lại trên má hắn một dấu giày nho nhỏ.

Thấy hình ảnh đó nàng liền bật cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc văng vẳng trong không khí.

"Nàng biết võ công?" Thái độ không sợ hãi của nàng khiến hắn vô cùng kinh ngạc.

"Sao có thể? Chỉ là sức tương đối lớn mà thôi."

Sức lớn?

Biết ngay là nàng rất không đáng tin mà=.=

"Vậy nàng ngoan ngoãn ở đây nhé, đừng có manh động đấy!" Chân vừa tiếp đây, tay hắn liền nhanh nhẹn buông nàng ra.Thả nàng xuống bên cạnh bờ hồ xong hắn liền nhanh chóng bay về một hướng khác.

Phía sau là sát thủ trúng đoạt hồn, hơn nữa đối tượng còn là hắn, bởi vậy hắn thực không thể không lo đến an nguy của Di Đa An, không muốn để nàng gặp phải một chút bất trắc nào.

"Này, đừng có đi chứ!"

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Âu Dương Phi Minh, sát thủ thấy hắn đổi hướng cũng liền nhanh chóng đổi hướng theo hắn quay về chỗ cũ.

Mắt thấy hai người kia đều bay mất, Di Đa An không cam lòng bị bỏ lại một mình, tức giận xách váy lên, chạy đuổi theo hai người kia.

Bên kia, Âu Dương Phi Minh dẫn dụ sát thủ đến một nơi vắng vẻ liền rút sáo bạc trong thắt lưng ra định gọi Dạ Kiêu nhưng tên sát thủ phía sau sát khí nồng đậm, sao có thể bỏ qua dịp này?

Thừa dịp Âu Dương Phi Minh vì thổi sáo mà phân tâm, tên sát thủ liền thừa cơ phóng nhuyễn kiếm qua bức tường chạm trổ ở đó, lấy tốc độ nhanh như cắt đâm về phía ngực hắn.

Con ngươi đen láy nheo lại, Âu Dương Phi Minh di chuyển một cách xảo diệu, không những né tránh được một đòn trí mạng mà còn vòng ra được phía sau tên sát thủ, đánh một chưởng về phía lưng hắn.

Nhưng tên sát thủ hiển nhiên cũng không phải một ngọn đèn cạn dầu, trong nháy mắt liền nổi lên đề phòng, nghiêng người né đòn, khiến cho một chưởng như thiên quân vạn mã đánh vào hư không, dừng lại trên thân cây tùng già, một trận rung động nổi lên trong thoáng chốc, cây tùng trăm năm cứ thể đổ rạp trước mặt hai người.

Công kích thất bại, Âu Dương Phi Minh cũng không tức giận, nhanh chóng nhặt một hòn đá dưới đất lên ném về phía huyệt vị của tên sát thủ, nhưng tên sát thủ kia thân thủ nhanh nhẹn nghiêng mình tránh được đồng thời thuận tay dùng kiếm đánh viên đá bay về hướng khác.

Thấy vậy, ánh mắt Âu Dương Phi Minh trầm xuống, vung tay về phía bụi trúc gần đó, nháy mắt trên tay là mười phiến lá trúc mỏng manh, phi về phía tên sát thủ. Phiến lá trúc phi ra với tốc độ ánh sáng không khác gì một giàn mưa tên, tiếng lá trúc xé rách không khí bay đến không dứt bên tai. 

"Công tử!"

"Oa, thiệt là lợi hại!"

Ba người thủ hạ của Âu Dương Phi Minh cơ hồ là đến cùng lúc với Di Đa An, lúc tới thì vừa vặn thấy một màn như vậy, người trước thì kinh sợ vội vàng gia nhập cuộc chiên, người sau thì kinh hỉ ở một bên hoan hô, bộ dáng phấn khích như đang xem diễn kịch.

"Nàng!" Không ngờ được nàng cũng theo tới, Âu Dương Phi Minh chợt thấy căng thằng trong lòng, một cơn tức giận bùng nổ trong ngực, đánh giá qua thân thủ của ba người thủ hạ thấy tạm thời đủ đối phó với tên sát thủ kia liền nhanh chóng phi đến bên cạnh nàng. "Không phải bảo nàng chạy đi sao?" Trong giọng nói lộ rõ vẻ không vui.

"Bảo ta chạy trốn sao? Ta là người không có nghĩa khí như vậy sao?" Hai tay chống nạnh, hất cằm lên, cùng so đo khí thế với hắn. "Còn nữa, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Tại sao ta phải nghe lời ngươi?"

Nhìn đôi mắt phượng tràn ngập vẻ bất tuân kia, Âu Dương Phi Minh nhíu mày, giật giật khóe miệng.

"Hắn ta là sát thủ!" Hắn trầm giọng nói.

"Thì?"

"Sát thủ không có nhân tính, cũng không có đồng tình hay thương hại. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, hắn ta cũng không ngại lạm sát người vô tội. Nàng tới gần như vậy, nếu bị thương thì phải làm sao bây giờ?" Hắn chỉ là muốn bảo vệ nàng, để nàng được an toàn, vậy mà nàng cứ như vậy mà chà đạp lên tâm ý của hắn, đây không phải là muốn tổn thương hắn sao?

"Sao có thể! Nếu hắn dám làm ta bị thương ta liền đá chết hắn! Nếu đá hắn không chết ta liền móc mắt hắn, chặt tay hắn, cắn nát tay hắn, độc chết hắn! Tóm lại ai cũng không thể bắt nạt được ta, bằng không ta nhất định khiến kẻ đó sống dở chết dở!" Nàng vỗ ngực nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ kiên nghị mạnh mẽ. Nhưng nhìn biểu cảm lúc này lại khiến nội tâm Âu Dương Phi Minh cảm thấy vô cùng rối bời.

Vẫn biết nàng không phải là một nữ tử ôn thuận hiền lương, nhưng sự to gan lớn mật của nàng vẫn không khỏi khiến hắn cảm thấy run sợ.

Nam Sinh Môn đã chú ý đến hắn, chuyện tình như ngày hôm nay chắc chắn sẽ còn phát sinh. Tuy hắn nắm chắc mười phần là có thể bảo hộ nàng một cách chu toàn đến giọt nước không lọt, nhưng nếu nàng vẫn cứ hồn nhiên hiếu động, không hiểu nặng nhẹ như thế này thì sớm hắn muộn cũng sẽ khiến chính mình bị thương.

Cho nên, vì muốn nàng tốt, hắn nhất định phải nghiêm khắc trách cứ nàng, để nàng hiểu hành động của mình có bao nhiêu không tốt.

"Nàng không biết võ, lúc nãy hắn ta đánh nàng một chưởng, nàng căn bản chính là không hề biết cách né tránh." Hắn thẳng thừng nói ra tình hình thực tế, không chừa lại cho nàng chút mặt mũi nào.

"Ai nói ta không biết cách né tránh? Chẳng quá lúc đó ta bị bất ngờ, sớm muộn gì ta cũng sẽ ra tay mà thôi." Nàng sống chết phản bác.

"Sớm muộn?" Giọng nói cao lên, mang theo tức giận. "Sống chết chỉ trong khoảng khắc, dù chỉ do dự trong nháy mắt cũng đủ để nàng chết vài lần rồi. Nếu không phải là ta kéo nàng lại thì nàng để sớm chết từ lâu rồi. Nàng không cần cậy mạnh."

"Ngươi......" Tức chết nàng mà! Hắn đến người xấu cũng không thèm đánh, lại chạy tới đây mắng nàng sao? Nàng động chạm gì tới hắn chứ! Dậm chân bình bịch, nàng thở phì phò, hướng hắn hô: "Hừ! Biết võ công thì có gì là ghê gớm chứ! Muốn đánh người xấu sao, ta cũng có thể!"

Dứt lời nàng liền nhanh chân chạy đến chỗ trận chiến. Âu Dương Phi Minh thấy vậy nhanh nhẹn bắt được cổ tay nàng.

"Nơi đó nguy hiểm!" Thế cục trước mắt tuy rằng tạm thời nghiêng về ba thủ hạ của hắn, nhưng thế cục này cũng không có gì là chắc chắn cả, hắn sẽ không để nàng tùy tiện tới gần.

"Hừ! Ai cần ngươi quan tâm!" Nàng bỗng vươn tay kia ra đánh về phía mặt hắn, hắn không ngờ nàng làm vậy nên liền nhíu mày đưa tay bắt lấy tay nàng, không ngờ nàng đang giương đông kích tây, liền thừa cơ đá vào đầu gối hắn. Hắn không phòng bị liền lĩnh nguyên cú đá, chân truyền đến cảm giác đau đớn nhưng tay vẫn nắm chặt nàng không buông.

"Buông ta ra!" Chán ghét, người này là con cua hả, tại sao bị đau lại càng kẹp chặt thế này chứ. Di Đa An dùng sức rút tay ra, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.

"Nàng đừng có hồ nháo!" Hắn vẫn vững vàng như núi.

"Ta nào có hồ nháo! Ngươi mới là người hồ nháo thì có! Ta cùng ngươi không thân không quen, ngươi sao cứ nắm chặt tay ta không buông như thế chứ!" Nàng bị chọc giận, cũng không thèm quan tâm sợ hắn bị thương, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai dồn hết sức đạp vào đầu gối hắn, thuận lợi tránh khỏi sự kềm kẹp của hắn.

"Đáng chết!" Không ngờ sức nàng lại lớn đến thế, Âu Dương Phi Minh sắc mặt khó coi quỳ một chân trên mặt đất, trán đổ mồ hôi lạnh.

"Ai nói ta không được chứ! Cho dù không có võ công thì sao, ta có chân có tay có sức lực, ta muốn làm cái gì thì ai cũng đừng hòng ngăn cản!" Đắc ý làm một cái mặt quỷ với hắn xong, nàng vội vàng xách váy chạt về phía trận chiến.

Mắt thấy tên sát thủ đã bị ba người thủ hạ của Âu Dương Phi Minh vây ép phải quỳ xuống ở giữa, nàng không khỏi ảo não vì mình đã đến muộn, nhưng vẫn không thay đổi ước muốn chứng minh năng lực của mình, vì thế liền rút trong tay áo ra một gói giấy nhỏ, sau đó hướng ba người kia hô to: "Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Để ta giáo huấn hắn một chút!"

Ba người đều đã gặp qua Di Đa An, Mặc Thập cũng hiểu nguyên nhân công tử mời nàng đến ở trong phủ nên đối với nàng không chút đề phòng.

Chính là tên sát thủ này thân thủ bất phàm, bất cứ lúc nào cũng có thể bật dậy phản kích, thế nên không có lệnh của công tử bọn họ thực không dám tự chủ trương lùi lại.

Nhưng mắt thấy Di Đa An đã mở gói giấy đang hướng bọn họ vẩy ra một đống phấn trắng, ba người có kinh nghiệm giang hồ lập tức phát hiện có điều không ổn, vội vàng nhanh chóng lùi lại, không để đống phấn trắng đó dính lên người.

Chẳng qua, tên sát thủ này cũng không có tốt số như vậy, bản thân trọng thương khiến hắn không kịp né tránh, phấn trắng đầy trời liền cứ như thế rơi đầy trên người hắn, trong thoáng chốc liền....

"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!"

Ánh mắt vốn lạnh lẽo cùng một thân sát khí đầy mình trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng phong hàn nghiêm trọng, trông vô cùng ốm yếu bệnh tật, nhuyễn kiếm vừa vung lên lại hắt xì một cái, cả người lập tức vô lực, hoàn toàn không có cách nào tái chiến. Mọi người thấy vậy đều vô cùng sửng sốt.

"Ha ha ha...... Tốt! Tốt! Thấy sao hả? "Hắt hơi trùng" của ta tốt chứ? Nếu không có thuốc giải của ta, ngươi liền chịu khó hắt xì hơi một canh giờ đi!"

Mắt thấy thuốc bột phòng thân của mình hiệu quả như vậy, Di Đa An ở một bên liền khoa chân múa tay vô cùng vui sướng. Nhưng ánh mắt vừa chạm vào cái nhìn của Âu Dương Phi Minh thì liền lập tức thu lại nụ cười.

Hừ lạnh một tiếng, nàng hướng hắn lè lưỡi làm một cái mặt quỷ.

"Âu Dương đại ngu ngốc, ai nói ta không được chứ? Biết võ thì giỏi lắm sao, ta tùy tiện rải một ít phấn độc thì người xấu đến mấy không phải bị ta chỉnh cho thảm hại sao? Ngươi nếu còn dám coi thường ta lần nữa, lần sau chân trái của ngươi ta cũng đem ra đá nốt. Hừ!"

Dứt lời liền bày ra bộ dáng đắc ý dào dạt.

"Công tử, người không sao chứ?" Ba người tiến tới nâng Âu Dương Phi Minh dậy.

"Không sao!" Rút tay về, Âu Dương Phi Minh tự mình đứng vững, khuôn mặt  tuấn tú vốn tràn ngập thống khổ lập tức khôi phục về lại như bình thường khiến ba người vô cùng sửng sốt.

Oa, có phải chuyển biến quá nhanh rồi không?

Rõ ràng một khắc trước vẫn còn đau đến tái cả mặt, thế nào bây giờ đã khôi phục lại bộ dáng ngọc thụ lâm phong như cũ rồi? Công tử là không đau thật hay chỉ đang giả bộ vậy?

Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nghĩ mãi không thông, cũng không dám tự tiện đoán bừa.

Nhưng bọn họ đều cảm thấy chính mình vô cùng may mắn vì hồi nãy tránh thoát, nếu không thì giờ phút này chật vật khẳng định không chỉ có mình tên sát thủ kia.

Nhìn tên sát thủ nãy giờ vẫn hắt hơi không ngừng, ba người liền cảm thấy vô cùng đồng tình.

Thà một đao giết hắn chết đi còn thống khoái hơn loại hắt hơi liên tục giày vò con người ta thế này. Vị Di cô nương cũng đủ ác nha...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro