chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Nhị ca rời đi, Âu Dương Phi Minh mới chậm rãi mở miệng.

"Lần đầu tiên nghe nàng gọi đầy đủ tên ta đó".

Bên ngoài hành lang, gió thu thổi nhè nhẹ, bầu không khí đượm mùi quế hương thơm ngát, khiến con người ta thấy tâm trí thanh thản.

"Thì sao chứ? Bất quá chỉ có bốn chữ, có thể làm khó bổn cô nương sao?" Di Đa An kiêu ngạo nói, kiên quyết đem sự thật giấu đi. Thực ra, trước khi xuất môn, đề phòng nàng lại quên tên người ta gây xấu hổ một phen, gia gia đã kiên quyết đem bốn chữ "Âu Dương Phi Minh" bắt nàng đọc một trăm lần nên nàng mới nhớ được cái tên này.

"Tất nhiên là không có gì có thể làm khó Di cô nương tâm tư thông minh rồi!" Hắn cười nhẹ nói, cố tình thổi phồng hư vinh của nàng lên.

"Không có gì! Không có gì!" Được khen, Di Đa An vô cùng sung sướng cười tươi hớn hở, đôi mắt phượng cong cong trông vô cùng xinh đẹp.

"Thực ra..." Quay trở lại trọng điểm. "Bình thường nếu không xuất phủ, cả ngày ta đều ở trong thư phòng bên cạnh, nếu muốn tìm ta thì chỉ cần ra đến cửa phòng kêu tên ta là được".

Chứng đãng trí của nàng, hắn đã được trải nghiệm, nếu sau này hôm nào cũng như hôm nay, hắn cũng khó ăn nói, cũng không chắc giữ được mặt mũi cho nàng.

Ngay lập tức hiểu ý hắn, nàng đáp: "Được! Âu Dương Phi Minh Âu Dương Phi Minh! Tên ngươi như sông Hoàng Hà vừa dài vừa hùng vĩ, kêu lên nghe vô cùng tráng lệ, vô cùng oai phong, chính là vô cùng dễ nhớ..." Dễ nhớ cái khỉ gì chứ, nàng chửi thầm trong lòng.

Sao có thể không hiểu trong đầu nàng đang nghĩ gì cơ chứ, Âu Dương Phi Minh mỉm cười nói tiếp. "Hoặc nàng cũng có thể gọi ta một tiếng 'Tam công tử'. Trong nhà ta đứng hàng lão lục nhưng mọi người đều gọi ta là Tam công tử, khắp Đông Lí Thành Túc, không ai không biết".

"Tam công tử? Xưng hô này được!" Ba chữ ít hơn bốn chữ, nàng chắc có thể nhớ được.

"À, đúng rồi, vậy nàng tìm ta có việc gì?"

"Còn chuyện gì nữa, chẳng phải ngươi vẫn đang thiếu ta một cái trách nhiệm sao?" Nàng ngồi lên lan can, đôi chân nhỏ không an phận đung đưa qua lại.

"Thì ra là chuyện của Mặc Thập". Hắn gật đầu. "Ta biết nàng đang vội, nhưng ra đã cử người đi tìm rồi, có tin tức lập tức thông báo cho nàng".

"Vậy, sẽ mất bao lâu?" Nàng thấy có điểm không đúng nhăn mũi nói "Trên đời này nhiều người như vậy, tìm hắn khác nào mò kim đáy bể, ngộ nhớ lạc mất cả đám người đi tìm hắn, liệu ngươi còn người cho ta không?"

Thấy nàng còn chủ ý khác, hắn không những không đề phòng mà còn chiểu theo ý nàng: "Lời cô nương cũng có lí. Vậy theo ý cô nương nên làm thế nào?"

Thấy hắn có ý "hảo hảo thương lượng", Di Đa An tròng mắt lưu chuyển, môi anh đào nhỏ nhắn nhất thời cong lên, chân mày con mắt tràn ngập ý cười.

"Theo ta nên đổi người khác cho ta là tốt nhất!" Nàng kích động nói ra ý tưởng trong lòng. Thực ra Mặc Thập quá cường tráng a, không giống kiểu người dễ mắc bệnh chút nào, giữ lại hắn chả có tác dụng gì.

"Nga, vậy nàng muốn ai?" Quả nhiên đúng như hắn nghĩ. Hắn hứng thú ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mọi tâm tư đều viết cả lên mặt, cảm xúc theo đó mà cũng biến đổi liên tục.

"Đổi sang ai đó ốm đau dặt dẹo một chút ấy! Tỉ như đại thúc gác cổng chẳng hạn?"

"Kim Đông bị bệnh ư?" Sao hắn không thấy vậy nhỉ.

"Đúng vậy, xem chừng còn là bệnh nặng đó. Suốt cả đường đi hắn đều mặt mũi đỏ gay, ta nói chuyện cùng cũng chẳng đáp lại được câu nào, đi không nổi vài bước liền té ngã, nếu không có gia gia ta đỡ, chỉ sợ hắn đã sớm té đến hôn mê rồi. Bất quá mọi người trong phủ đều như vậy. Mười cái lí do thì có chín cái đều quái dị. Bọn họ đều là mặt mũi đỏ hồng, mặt mũi si ngốc, hỏi đều không trả lời, thực thảm a!"

Nghe vậy hắn hơi kinh ngạc, nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại: "Ta quên mất là nàng có y thuật, vậy là nàng xác định bọn họ đều là bị bệnh?"

"Đúng vậy, hơn nữa đều cùng mắc một chứng bệnh. Ta nghĩ bệnh này chắc từ bên ngoài truyền vào, khách điếm cũng nhiều người bị như vậy, đều là mặt đỏ hồng, khuôn mặt si ngốc, nghiêm trọng hơn, một số chảy cả nước dãi" Nàng đáp.

"Nga?" Con ngươi đen hơi híp lại, đáy mắt nháy mắt hiện lên tia tinh quang.

"Bệnh trạng như này ta nghĩ chắc do trong đầu có gì đó không tốt nên mới gây nên tình trạng mặt mũi đỏ hồng, khuôn mặt si si ngốc ngốc. Nếu ngươi mang cho ta một bệnh nhân đến để ta hảo hảo nghiên cứu, ta tự tin mình rất nhanh sẽ tìm ra cách trị bệnh".

Nàng chính là vô cùng thích tìm tòi nghiên cứu, nay gặp chứng bệnh lạ, không ngứa tay ngứa chân mới lạ. Thế nên, trở về phòng, nàng không kịp thu xếp hành lí, quăng đấy rồi lập tức đi tìm hắn.

"Nàng y thuật thông tuệ, tìm cho nàng một bệnh nhân để nghiên cứu không khó, chỉ là...."

"Chỉ là cái gì?"

Chỉ là y thuật nàng có cao minh hơn nữa cũng chẳng chữa được.

Thùy mâu hơi nhíu, hắn chăm chú nhìn gương mặt nàng, nhìn biểu cảm thiên chân vô tà trên gương mặt nàng, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Từ sau ở chung, hắn phát hiện ra tính cách nàng chính là vô cùng hoạt bát lanh lợi, giữa nam nữ cũng không hề câu nệ tiểu tiết, không như nữ tử bình thường luôn dè dặt kín đáo, vốn tưởng nàng đã biết bản thân tướng mạo hơn người, đã quen ánh mắt mọi người nhìn mình chăm chú nên động tác mới thẳng thắn như vậy, không ngờ sự thật lại hoàn toàn như vậy.

Nàng không những không ý thức được dung mạo xinh đẹp hơn người của mình mà còn đem ánh mắt kinh diễm của mọi người thành chứng bệnh để nghiên cứu, thật là khó hiểu.

"Chỉ là cái gì, sao ngươi không nói tiếp?" Nàng không chịu nổi trầm mặc, gấp gáp nghiêng người bên tai hắn hỏi lại.

Bởi nàng sáp lại, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, chỉ còn khoảng ba tấc, hắn cũng không tránh, chỉ mỉm cười: " Không có gì, chỉ là nàng y thuật cao minh như vậy, nếu chọn bừa một người chẳng phải sẽ thiệt thòi cho nàng sao? Nên ta đang suy nghĩ tìm một bệnh nhân thích hợp nhất để nàng có thể thuận lợi nghiên cứu triệt để đó".

"Thật không?" Nàng vui vẻ cười lớn, nụ cười không như nữ tử bình thường dịu dàng e thẹn mà vô cùng sảng khoái.

Nhìn nụ cười tươi xán lạn đến chói mắt, Âu Dương Phi Minh bỗng thất thần, một lúc sau mới nói: "Đương nhiên là thật".

Nàng liền vui vẻ nhảy xuống hành lang "Vậy ta nên đi tìm người thích hợp nhất thôi!". Xong kích động hỏi: "Vậy nhà ngươi có tất cả bao nhiêu người?"

"Khoảng một trăm sáu mươi người".

"Nhiều như vậy?" Nàng có chút giật mình. "Vậy ta liền đi dạo một vòng để thuận tiện tìm kiếm đối tượng, biết đâu ngay lập tức tìm đối tượng thú vị đó". Nói xong liền hưng phấn tiến về phía trước.

"Di cô nương, xin dừng bước!" Hắn gọi lại làm bước chân nàng chững lại.

Hưng trí đột nhiên bị đánh gãy, nàng có chút không kiên nhẫn nói: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là hướng nàng đi là tới Từ Tâm Viên".

"Từ Tâm Viên là nơi nào? Ta không được đến sao?"

"Cũng không phải không được đến. Chỉ là Từ Tâm Viên là nơi thờ phụng của Âu Dương gia, nên ở đó, ngoại trừ một ít bài vị thì không có người". Chính là chỉ có hồn phách người chết, không có người sống.

"Vậy sao?" Gật đầu cười cười, cước bộ không giảm, Di Đa An tiếp tục tiến về phía trước.

"Di cô nương, xin dừng bước!" Hắn lại gọi nàng lại.

"Lại sao nữa? Chẳng lẽ hướng này cũng chỉ có bài vị người chết?" Nhà ngươi cũng thật nhiều người chết nha! Nàng tức giận trừng mắt, liếc hắn một cái.

"Di cô nương, hướng đó là Trích Tinh Các".

"Trích Tinh Các? Chẳng lẽ nơi này cũng không có người sao?" Nơi này không có người, nơi kia không có người, chẳng phải nói trong nhà có một trăm sáu mươi người sao? Đều trốn ở đâu rồi?

"Cũng không phải không có người. Trích Tinh Các là nơi tổ chức yến tiệc đãi khách ngoại nhân, nếu không có khách, căn bản chính là cũng không có người".

Nàng nhịn không được, trừng mắt nói "Vậy rốt cuộc đi hướng nào mới có người đây?"

"Chi bằng để ta dẫn nàng đi!" Âu Dương Phi Minh mỉm cười đề nghị.

"Ngươi không bận sao?", nàng nhớ khi mới hồi phủ, hắn tựa hồ có nói qua là có việc bận mà, sao giờ lại rảnh rồi?

"Ta hết bận rồi".

"Nhanh vậy sao?"

Hắn không giải thích nhiều, chỉ ôn nhu nhìn nàng, dùng ngữ điệu thập phần ôn hòa, nói: "Chuyện của ngươi có vẻ quan trọng hơn".

Nhìn cặp mắt ôn nhu một cách thái quá kia, đáy lòng Di Đa An bỗng chấn động, vừa vặn lúc này có một trận gió thu thổi qua, nhưng lại không phải là một trận gió mát mẻ mà lại là một cơn gió nóng oi bức khiến cho nhiệt độ trên hai gò má của nàng cũng theo vậy mà dâng cao.

Cắn môi, nàng lẩm bẩm: "Ngươi thực kì quái!"

"Kì quái chỗ nào?"

"Cách nói chuyện kì quái, thái độ cũng rất quái lạ, lần trước ở trên đỉnh núi, nói chuyện với ngươi thực chán chết, khiến ta buồn ngủ vô cùng, ngay cả ánh mắt ngươi cũng không thèm nhìn ta. Lúc này ngươi vẫn như cũ chỉ gọi ta là cô nương, nhưng lại dám cầm tay của ta!" Di Đa An không nhìn, nghiêng đầu, đem nghi hoặc trong lòng từ trước đến nay nói hết ra.

Con ngươi đen không có nửa điểm giận dữ, biểu tình trên mặt vô cùng tự nhiên: "Ở ngoài tất nhiên không thể giống như ở nhà được, ở nhà thì có thể tự nhiên, ở ngoài tất nhiên phải để ý đến vấn đề lễ tiết, cách nói chuyện, cư xử tất nhiên sẽ không giống nhau rồi!" Hắn tránh nặng tìm nhẹ nói, hơn nữa, lúc ấy hắn đối với thân phận của nàng vẫn có điểm nghi ngờ nên hiển nhiên sẽ giữ khoảng cách với nàng.

"Là vậy sao?" Nàng hiển nhiên đối với vấn đề lễ tiết các thứ không hiểu gì, nhưng nghe lời hắn nói lại thấy cũng có vài phần đạo lý.

"Huống chi ta cũng đã coi nàng như bằng hữu. Bằng hữu nói chuyện với nhau còn cần khách sáo  sao?" Biết nàng chưa hiểu rõ nhân tình nên hắn vô cùng tự tin mình có thể thuyết phục nàng.

"Hình như không cần..." Di Đa An hoàn toàn bị hắn thuyết phục. Nhưng, nàng đột nhiên nhếch môi cười một cái, nói với hắn: "Này, ngươi cũng thật vô lại quá đi, ta rõ ràng đã cứu ngươi một mạng, theo.lí, hẳn là ân nhân của ngươi, nay ngươi lại nói chúng ta là bằng hữu! Ngươi nghĩ làm như vậy sẽ không cần tôn kính ta sao?"

Hắn hiển nhiên không nghĩ nành sẽ nghĩ thành thế này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là buồn cười: "Ta không có ý này".

"Không có thì tốt. Nhưng, ta cũng chả phải loại người ham hư vinh gì nên cũng không cần ngươi tới nịnh hót, chỉ cần ngươi nhớ ngươi vẫn thiếu ta ba nguyện vọng là được!". Di Đa An có thể đối với một vài chuyện nhỏ lặt vặt rất hay quên nhưng chỉ cần liên quan tới y dược và chuyện mang thù cùng có lợi cho mình, nàng tuyệt đối không quên, có thể nhớ cả đời cũng được.

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta nói được làm được, tuyệt không bội ước!" Hắn đáp chắc chắn.

"Như vậy là tốt nhất!" Nhận được lời đảm bảo của hắn, Di Đa An lập tức cảm thấy yên tâm, tâm tư một lần nữa toàn bộ đặt lên việc đi tìm bệnh nhân: "Vậy đừng lãng phí thời gian nữa, ngươi mau mau dẫn đường đi , ta hảo hảo đi tìm bệnh nhân thôi!"

Nói rồi nàng kéo tay áo hắn chạy về phía trước. Nhưng mới chạy được một bước bỗng nghe thanh âm bạch y bị xé rách. Nàng cảm thấy có điểm không đúng, liền dừng lại

Quay lại, quả nhiên thấy tay áo bên phải của hắn bị rách một mảng.

Nàng không những không cảm thấy áy náy, ngược lại, còn nhíu mày: "Ngươi tại sao không đi?" Cố ý làm nàng mất mặt phải không?

".... Đó là hướng đi Từ Tâm Viên..." Vô cùng nghiêm trang nói.

"..." Nương! Nàng thế nhưng lại quên mất.

"...Như ta đã nói, Từ Tâm Viên là nơi thờ phụng bài vị tổ tiên Âu Dương gia chúng ta, nơi đó không có người sống..." Vô cùng nghiêm trang nói nhưng khóe môi lại hơi run run, dường như đang cố đè nén ý cười đang trực thoát ra.

Thấy ý cười tràn ngập trong mắt hắn, Di Đa An sầu não, ủ rũ nói: "Ta... ta đương nhiên biết ở đó không có người sống. Nhưng... nhưng ta đây chỉ là muốn qua đó tham quan, đúng, chỉ là tham quan thôi, không được sao?"

"Tất nhiên là được rồi" Hắn nín cười: "Nếu nàng muốn, để ta dẫn nàng đi!"

Bước chân chậm rãi tiến về phía trước, cố gắng nín cười.

Cô nương này trí nhớ thực kém a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro