chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nam tử trước mặt không nói gì, Di Đa An cũng chẳng để ý, liếc qua hắn, thấy rất nhiều người đang vào trong khách điếm, nàng giật mình, vội quay đầu lại.

"Gia gia, nguy rồi! Nháo thành như vậy, chưởng quầy nhất định sẽ báo quan, chúng ta không phải còn phải đi tìm Âu công tử gì gì đó sao? Tốt nhất đừng chọc vô phiền toái!"

Hướng về phía bọn Nguyên Nhất Thế đá trộm vài cái, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, Di Nhạc Sinh quay đầu lại tiếp lời nghe cháu gái nói vậy thì trượt chân suýt chút nữa té xuống cầu thang.

"Ngốc tử!" Đưa tay búng một phát vào trán Di Đa An nói: "Người ngay trước mặt ngươi còn muốn đi tìm ai? Tìm ma à?"

Sờ sờ cái trán, Đa An có chút khó chịu hỏi: "Người ở đâu? Sao ta không thấy?"

Lần này Di Nhạc Sinh thật sự muốn ngất xỉu luôn, thực đáng sợ mà.

Người ở ngay trước mắt còn dám lớn tiếng hỏi như vậy, thực dọa người nha. Di Nhạc Sinh hắn sao có thể dưỡng được cô cháu gái như thế này chứ?!

Vô cùng ngại ngùng hướng Âu Dương Phi Minh cười cười: "Âu Dương công tử đừng để bụng! Đứa cháu gái này của ta cái gì cũng tốt chỉ có trí nhớ là không tốt! Ha ha".

"Di cô nương là quý nhân hay quên sự, tại hạ hiểu".

Hướng theo đối tượng đang cùng gia gia mình nói chuyện, Di Đa An cuối cùng cũng chú ý tới nam nhân nãy giờ vẫn chưa rời đi trước mặt. Thấy người này đang cùng gia gia trò chuyện, gương mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hình như là có quen nhau từ trước.

"Ngươi chính là Âu gì gì đó công tử sao?"

"......Tại hạ là Âu Dương Phi Minh".

"Âu Dương Phi Minh......". Quan sát nam nhân trước mặt, người này bộ dạng vô cùng đẹp mắt, khuôn mặt tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, đặc biệt là đôi mắt kia, thâm thúy, sâu thẳm... Nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhớ lại chút ấn tượng về hắn. "A, ta nhớ ra rồi! Nguyên lai là cái gian thương thân thủ siêu thấp kia! Thực trùng hợp! Ngươi cũng đến đây ăn cơm à?"

Cái gian thương thân thủ siêu thấp?!

Thì ra ấn tượng của nàng về hắn chỉ có vậy thôi sao?

Âu Dương Phi Minh dở khóc dở cười. "Không phải, chỉ là tại hạ có chút việc, tiện đường đi qua đây, thấy bên trong khách điếm có chút náo nhiệt, liền ghé vào xem thôi!"

"Thật không? Ta trông ngươi cũng không phải loại người thích náo nhiệt nha! Nhưng không sao, giờ ngươi đã ở đây thì quá tốt, đỡ mất công ta với gia gia lại phải đi tìm" Di Đa An mau lẹ đáp lại, không suy nghĩ nhiều, tất nhiên, cũng không hiểu được ánh sáng chợt lóe lên trong đôi mắt hắn.

"Hai vị vì tại hạ mà đến, không biết là có chuyện gì?"

"Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn ngươi chịu trách nhiệm với ta!" Nàng vân đạm phong khinh nói nhưng lại khiến những người xung quanh phải đỏ mặt khi nghe.

Âu Dương gia phẩm hạnh đoan chính, Tam công tử tướng mạo đường đường, ngọc thụ lâm phong, thế nhưng lại bị một cô nương từ nơi khác đến yêu cầu chịu trách nhiệm? Rốt cuộc, Tam công tử đã làm gì cô nương nhà người ta rồi?

Mọi người đều vẫn núp sau cái bàn, mắt lại trợn thật lớn hóng diễn biến tiếp theo của vở kịch, ngay cả chưởng quỹ cũng nhập hội cùng bọn họ, cũng là nín thở xem Tam công tử Đông Túc thành danh chấn lẫy lừng sẽ hành động thế nào.

"Cô nương muốn tại hạ chịu trách nhiệm là ý gì?" Không hổ là Tam công tử ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt, không hề có chút thất thố.

"Còn không phải vì tiểu Dạ Kiêu ngươi cho ta sao?" Nàng không vui nói, thuận thế đánh sập một đống tư tưởng mờ ám của những người xung quanh.

"Sao? Mặc Thập đã làm gì?"

"Ta không cần biết hắn là Mặc Thập hay Mặc Bát, ta chỉ biết hắn là tiểu Dạ Kiêu ngươi cho ta, nghĩa là thuộc về ta rồi. Vậy mà hắn lại dám trốn đi, như vậy không phải quá đáng lắm sao! Hơn nữa, hắn là từ nhà ngươi mà ra, hắn trốn, chẳng phải ngươi nên chịu trách nhiệm với ta sao?"

Dứt lời, một loạt âm thanh tiếc hận vang lên xung quanh vang lên. Di Đa An nghi hoặc nhìn xung quanh, rồi cuối cùng dừng lại trên người Âu Dương Phi Minh.

Nàng tuy trí nhớ kém nhưng chính là có bản lĩnh thù lâu nhớ dai nha, ai đắc tội nàng, nàng tuyệt đối không quên.

Âu Dương Phi Minh vẫn bất động, giữ nguyên thái độ trầm ổn, hỏi: "Mặc Thập không phải người như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Chính là có việc hệ trọng a!" Không chịu lép vế, Di Nhạc Sinh tiến lên nói. "Âu Dương công tử không biết đó thôi, cách một hôm sau sớm công tử rời đi, trên núi bỗng xuất hiện tám gã thợ săn kì lạ tóm lấy ta để tìm người. Ta biết ngay là họ đến tìm công tử liền giả ngu, kiên quyết không khai!"

"Đa tạ Di lão tiền bối hành hiệp trượng nghĩa!" Vội cảm ơn, Âu Dương Phi Minh hỏi tiếp: "Vậy bọn hắn có gây khó dễ cho hai người không?"

"Đây mới chính là trọng điểm nha! Bọn hắn đúng là một lũ thổ phỉ mà, tìm không được người liền muốn giết hai ngươi bọn ta. May mà ngươi lưu lại vị tráng sĩ kia công phu rất cao...."

"Chính là khinh công rất cao, qua năm chiêu liền mang được ông cháu ta trốn xuống núi. Thật mất mặt mà!" Di Đa An khinh thường nói chen vào, liền bị gia gia nhà mình trừng mắt một cái.

Di Nhạc Sinh cười hì hì tiếp tục nói. "Tóm lại là, may nhờ có vị tráng sĩ kia, nếu không, bọn ta đã sớm bỏ mạng rồi, ô hô! Nhưng, bất quá, sau khi mang chúng ta đến phía sau cánh rừng, vị tráng sĩ đó đột nhiên biến mất. Chúng ta lo lắng vị tráng sĩ đó gặp nạn, liền tự ý mướn xe ngựa đến đây báo cho công tử một tiếng." Di Nhạc Sinh cười chân thành hết mức có thể, tuyệt không thừa nhận chính mình sợ chết, ở trên núi lo lắng lại có người đến tìm nên phải xuống núi tìm chỗ dựa.

"Thì ra là thế". Âu Dương Phi Minh cúi mắt trầm ngâm một lát sau đó trầm ổn mở miệng. "Có lẽ Mặc Thập thật có chuyện gì đó nên mới làm như vậy. Đa tạ Di lão tiên sinh đã quan tâm, nhưng Mặc Thập công phu hơn người, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Ngược lại ta thấy nhị vị đã lặn lộn đến tận đây, đường xá xa xôi vất vả, chắc chắn sẽ mệt mỏi. Hàn xá của tại hạ ở ngay gần đây, nếu nhị vị không ghét bỏ, mời đến chỗ của tại hạ nghỉ ngơi để tại hạ có thể tận tình chăm sóc, coi như báo đáp ba ngày hai vị nhiệt tình chăm sóc tại hạ".

"Âu Dương công tử thật khách khí! Không giấu gì ngươi, ta thực cũng không còn bao nhiêu ngân lượng trong người, đang không biết nên làm thế nào, nay nghe công tử nói vậy, thực là nhẹ nhõm!"

"Gia gia, không phải người có một ngàn....." vội vàng bịt cái miệng nhỏ không thức thời của Di Đa An lại, Di Nhạc Sinh cười xòa xòa nói: "Âu Dương công tử, làm phiền công tử rồi, mời dẫn đường."

Âu Dương Phi Minh cúi đầu cười nhẹ, quay đầu dặn dò gia nhân vài câu rồi mới dẫn họ rời đi.

Thấy không còn chuyện gì vui cả, mọi người đều lần lượt bỏ đi, bỏ lại chưởng quầy cùng một đống chén đĩa, bàn ghế đổ vỡ.

Ô ô, một bên là thiếu gia của trung thư phủ, một bên là bằng hữu của Tam công tử, hai bên đều không thể đắc tội, hắn biết làm thế nào bây giờ?

"Chưởng quầy chớ hoảng sợ, Tam công tử đã phân phó, mọi thứ công tử sẽ bồi thường. Còn về phần Nguyên thiếu gia, còn phiền chưởng quầy cho người đưa thiếu gia về phủ". Gia nhân được Âu Dương Phi Minh lưu lại nói, giải vây cho chưởng quầy.

"Vậy về phần Nguyên đại nhân, tiểu nhân nên giải thích thế nào ạ?" Chưởng quầy lo sợ hỏi lại, dù sao Nguyên Nhất Thế kia cũng bị thương không nhẹ.

Quay lại, thấy Nguyên công tử bị đá đến bầm dập mặt mũi, quả thực không nỡ nhìn, liền quay mặt đi.

"......Bảo là Nguyên thiếu gia đi đường không cẩn thận, vấp cầu thang nên té ngã!".

Di? Liền phủi sạch sẽ trách nhiệm như vậy?

"Cái này......". Chưởng quầy biểu cảm vặn vẹo nhìn gia nhân của Âu Dương Phi Minh. Là ai nói với hắn Tam công tử Đông Túc Thành phẩm hạnh đoan chính, là chính nhân quân tử?!

Rốt cuộc là ai a~~~
_________
Nói đến Âu Dương Phi Minh thì khắp Đông Túc Thành lí không ai không biết, không ai không hay.

Trong Âu Dương gia thì Tam công tử Âu Dương Phi Minh là nhỏ nhất, nhưng từ khi còn nhỏ đã thông minh hơn người, dựa vào tài năng của mình, từ khi mười lăm tuổi đã có được không ít thành tựu.

Chẳng những mở một cái tân thư tứ*, còn lập nên phường nhuộm đệ nhất đại giang nam bắc Nguyệt Tú Lâu, Thải Cẩm Trang cũng là tài sản của Âu Dương gia.

*thư tứ, ý chỉ tiệm sách.

Không chỉ thế, gần đây nhất, hai năm trước, Tam công tử đã thấy trước thương cơ, lập nên "Trà quán Ấp Tĩnh", trà quán dành cho những người yêu thích đàm đạo văn thơ. Điểm đặc biệt ở đây là ngay cả tiểu nhị cũng có am hiểu thi ca, có thể cùng khách nhân đối đáp thi từ, vừa giúp khách nhân thỏa mãn hứng thú, vừa giúp khẳng định phong thái riêng trà quán của mình. Một tên trúng hai đích, khiến quán trà ngày một nổi tiếng, luôn hấp dẫn khách nhân qua lại, cơ hồ lúc trà quán lúc nào cũng chật kín.

Không chỉ tài năng mà dung mạo của hắn cũng là một chủ đề nóng hổi để người ta bàn luận.

Chỉ tiếc hắn trời sinh tính tình lãnh đạm, lại thanh tâm quả dục, đến nay vẫn không tìm được người vừa ý, khiến trong nhà luôn bị các bà mối làm phiền không thôi.

"Tam công tử, sao ngài trở về sớm vậy? Thư tứ...." Thanh âm đang nói dở bỗng dưng im bặt. Người gác cổng mắt trợn lớn, nhìn vào mặt Di Đa An, khuôn mặt đỏ hồng, giọng nói nghẹn trong cổ họng.

"Không được vô lễ!". Âu Dương Phi Minh không vui nói, thân hình khẽ dịch chuyển, chắn trước mặt Di Đa An, vừa vặn chặn luôn ánh mắt ngây dại của người gác cổng.

"Vâng...vâng!". Người gác cổng hoàn hồn, vội vã thu lại ánh mắt.

"Đây là khách của ta. Ngươi nói với quản gia chuẩn bị cho họ hai gian khách phòng sạch sẽ, nhớ đối đãi họ chu đáo".

"Vâng!". Mắt thấy Tam công tử sắp rời đi, người gác cổng vội hỏi: "Tam công tử, ngài lại đến thư tứ sao? Nhưng Nhị công tử đang tìm ngài đó, hiện tại ngài ấy đang ở thư phòng, ngài có muốn qua thư phòng trước không?".

"Cũng được. Vậy ngươi hãy dẫn hai người này đến gặp quản gia, ta từng nợ họ một ân nghĩa lớn, nói quản gia hầu hạ họ cho tốt, nhớ đừng chậm trễ". Dặn dò lại lần nữa.

Biết được hai vị khách là ân nhân của chủ nhân nhà mình, giọng điệu người gác cổng càng thêm phần cung kính: "Vâng!".

"Di lão tiên sinh, tại hạ trong nhà có chút việc, thứ cho tại hạ không thể phụng bồi tiên sinh được". Âu Dương Phi Minh xoay người, hướng Di Nhạc Sinh tỏ vẻ xin lỗi.

"Không sao không sao! Âu Dương công tử đã giúp bọn ta đến như này, bọn ta cảm kích còn không kịp, sao còn dám lãng phí thời gian quý báu của công tử. Công tử có việc bận cứ đi trước, bọn ta sẽ tự lo cho bản thân được mà". Di Nhạc Sinh khoát tay, khách khí nói.

"Vậy gặp lại sau". Gật đầu thay cho câu trả lời, hắn khoát tay, nhanh chóng rời đi.

Đợi Âu Dương Phi Minh đi khỏi, Di Đa An rút cục nhịn không được, mở miệng hỏi. "Gia gia, tại sao chúng ta phải ở lại nhà hắn, không phải chúng ta vẫn còn tiền sao? Tại sao chúng ta lại không đi du ngoạn sơn thủy?"

Cứ tưởng xuống núi là sẽ được đi chơi, không ngờ mới đến Đông Túc Thành đã dừng lại rồi. Buồn ghê!

"Ngươi thì biết cái gì!". Trừng mắt liếc nhìn cháu gái không đủ khôn khéo, lại ngại còn người gác cổng lại đây, liền nói: "Chuyện này đợi về phòng chúng ta nói tiếp. Haha, gác cổng đại ca, phiền ngài dẫn đường".

"Lão tiên sinh có lễ, mời ngài theo ta"
Người gác cổng ánh mắt có chút hỗn loạn, sợ nhìn thấy cô nương lại thất thố, nên suốt đoạn đường đều cắm mặt xuống đất mà đi.
________
Âu Dương Phi Minh đi về phía thư phòng, nhưng lại là thư phòng của mình.

Đẩy cửa bước vào. Bên trong thư phòng sáng sủa sạch sẽ đã sớm có một người đợi bên trong.

Người này là nam nhân, vóc dáng cao to, một thân huyền y sắc bào. Lẳng lặng xoay người, dung mạo kia, rõ ràng chính là người Âu Dương Phi Minh đã "thưởng" cho Di Đa An.

"Công tử!".

"Mặc Thập, ngươi làm tốt lắm!" Vén bào, ngồi xuống.

"Tiểu nhân không dám nhận, đều do công tử anh minh, nếu không phải công tử suy nghĩ thấu đáo, trên đường về cố tình lưu lại tung tích, dụ Ninh Sinh Môn lên núi, khiến hai bên có cơ hội giáp mặt, nếu không, thuộc hạ cũng không cách nào biết được Di gia và Ninh Sinh Môn quả thực không có quan hệ".

"Cho dù có quan hệ, thì dựa vào công phu giả ngây giả dại của gia tôn bọn họ chúng ta cũng khó mà biết được. Theo như ngươi quan sát mấy ngày nay, liệu có khả năng bọn họ đang giở trò không?"

"Theo thuộc hạ thấy, người của Ninh Sinh Môn lúc đó đều đằng đằng sát khí, quả thực muốn dồn họ vào chỗ chết, không giống như đang diễn kịch. Thuộc hạ cho rằng, dựa vào phong cách của Ninh Sinh Môn, nếu không còn giá trị lợi dụng, giết không tha cũng là chuyện thường. Huống chi, nếu chẳng may họ đã trúng đoạt hồn từ trước thì việc Ninh Sinh Môn muốn chém muốn giết, bọn họ tự nhiên sẽ không phản kháng".

Âu Dương Phi Minh nghe vậy, không để ý lắm nói: "Sở dĩ gọi là đoạt hồn vì nó chính là lấy đi ý thức của người ta. Cho đến nay, những người trúng đều là có ánh mắt vô hồn, không có tình cảm. Ngươi thấy gia tôn bọn họ có giống đang trúng đoạt hồn không?"

Nhớ tới hai người kia sóng mắt luôn chuyển động vô cùng linh hoạt, Mặc Thập không chút suy nghĩ liền lắc đầu.

"Vậy ta mới nói, về điểm này, ngươi đừng quá lo lắng".

"Nhưng Di lão nhân kia lại vô cùng khả nghi. Tuy đã tận lực giấu giếm nhưng vẫn không qua mắt được thuộc hạ, chúng ta đi một mạch từ đỉnh núi xuống chân núi mà hắn vẫn như bình thường, hô hấp cũng không suy, rõ ràng là người luyện võ. Nếu đã biết võ, tại sao trên đường đi lại không hỗ trợ thuộc hạ, khiến thuộc hạ thực khó hiểu".

Âu Dương Phi Minh ý cười bên miệng càng sâu: "Đối đầu với kẻ địch mạnh, xuất đầu lộ diện chỉ thêm phiền toái, hắn tự nhiên sẽ giả ngu thôi".

"Thì ra là như vậy......" Như vậy thì kẻ bị đuổi giết sẽ chỉ có mình hắn. Lão nhân lòng dạ thật thâm sâu, Mặc Thập nghĩ, trong lòng mặt biến sắc.

"Nếu bọn họ cùng Ninh Sinh Môn không có quan hệ thì sự tình tốt hơn nhiều rồi". Vẻ mặt lạnh lùng đột nhiên hiện lên chút ý cười.

"Công tử có kế hoạch gì sao?" Mặc Thập không hổ danh là tâm phúc do chính tay Âu Dương Phi Minh đào tạo, vừa nhìn liền hiểu ý của chủ tử nhà mình.

"Ngươi nói xem...Ta cùng võ lâm không quan hệ, tại sao Ninh Sinh Môn lại xuống tay với ta?"

"Cái này....." Đây cũng là điểm mà hắn thắc mắc.

"Theo ta nghĩ, nhất định là kẻ có thù với ta, nhất định muốn ta phải chết". Nếu không, hắn đã không mắc bẫy, ngã xuống vách núi.

Mặc Thập nghe vậy sợ hãi ngẩng đầu lên.

Âu Dương Phi Minh cúi đầu, tiếp tục phân tích. "Trên thương trường, ta tranh ngươi đoạt, thắng thua là chuyện thường, gây thù chuốc oán cũng chẳng có gì lạ, nhưng dùng đến tà đạo Ninh Sinh Môn để đối phó ta thì thực là ti bỉ".

"Thuộc hạ lập tức vì công tử mà tra ra kẻ nào đã sai khiến Ninh Sinh Môn". Mặc Thập căm phẫn nói.

"Chuyện đó là tất nhiên. Tuy nhiên, hiện giờ chúng ta đang nằm trong tầm ngắm của Ninh Sinh Môn, vẫn nên chú ý tới vấn đề phòng thủ thì tốt hơn. Ta nghe nói, Ninh Sinh Môn am hiểu dùng độc, nổi danh với hai loại độc vẫn chưa có thuốc giải. Lần trước trúng "Huyết đường", ta phúc lớn mệnh lớn thoát chết trong gang tấc, lại có người giải độc cho, lần tới nếu trúng "Đoạt hồn", không biết có khả năng hồi phục hay không nữa". Âu Dương Phi Minh nhàn nhạt tự giễu.

"Cho nên công tử mới muốn mời Di cô nương tinh thông y thuật đến Đông Túc Thành?" Mặc Thập cuối cùng cũng hiểu. "Cho nên công tử mới dùng ám hiệu ngầm báo cho thuộc hạ, bảo thuộc hạ vờ mất tích để dụ bọn họ đến Đông Túc Thành. Nhưng, thuộc hạ có thắc mắc, sao công tử có thể chắc chắn bọn họ sẽ vì thuộc hạ mất tích mà tìm đến đây? Dù sao thuộc hạ cùng bọn họ cũng đâu thân quen lắm?"

Âu Dương Phi Minh cười nhẹ trả lời: "Phàm là người thì đều có nhược điểm. Nhược điểm của Di lão tiên sinh chính là tham tài. Dù ngươi không mất tích, ông ta vẫn sẽ kiếm cớ để tới thôi. Việc ngươi mất tích đương nhiên sẽ trở thành cái cớ để ông ta vin vào".

"Ra là vậy". Không hổ danh công tử, liền lợi dụng điểm yếu của người ta làm nên một kế hoạch hoàn mỹ như vậy.

"Nếu Di gia và Ninh Sinh Môn thực không có liên quan, vậy phương giải "Huyết độc" kia có thể tin tưởng ". Dứt lời, quay người lấy từ thư án phương giải đưa cho Mặc Thập. "Ngươi mau cầm phương giải này, tìm người phối giải dược, rồi tìm một người giải thử, nếu thành công, hãy gửi phương giải này đến cho phương trượng thiếu lâm, nhớ đừng để lộ tung tích".

"Công tử lo cây to đón gió?"

Âu Dương Phi Minh gật đầu khen ngợi. "Không sai. Hơn nữa nên nhớ thân phận của ngươi hiện giờ là người đang bị mất tích, hành tung nhớ cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để gia tôn họ phát hiện". Nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, Âu Dương Phi Minh đè thấp thanh âm, thuận tiện lật quyển sổ trên bàn, Mặc Thập cúi đầu mài mực.

"Phi Minh". Cửa thư phòng đột ngột bị đẩy ra, Âu Dương Bân Lân mang giày trắng đạp cửa tiến vào. "Thì ra là đệ ở đây. Đệ đã về sao không đi tìm ta? Người gác cổng không nói ta đang tìm đệ sao?"

"Nhị ca!" Âu Dương Phi Minh khôn khéo che đi ánh mắt, trên mặt lại nở nụ cười tao nhã. "Đệ có mấy bản sổ sách cần xem gấp. Đang định đi tìn huynh đây".

"Đừng xem nữa, thư tứ giờ rất tốt, không xem sổ sách một ngày cũng không sập được. Đệ mau đi theo ta, đại ca đang tìm đệ kìa".

"Đại ca có chuyện gì sao?" Âu Dương Phi Minh để mặc Nhị ca kéo mình ra khỏi thư phòng, đi về phía hành lang gấp khúc.

"À, vì để chúc mừng đệ lịch kiếp trở về, đại ca đã phân phó sư phụ của Thải Cẩm Trang và Nguyệt Tú Lâu may cho đệ mấy bộ đồ mới, hiện tại kêu đệ đi thử đồ ấy mà". Âu Dương Bân Lân cười nói.

Mấy hôm trước, Tam đệ tự mình đi lấy một lô sách mới, trên đường về rơi vào mai phục của Ninh Sinh Môn. Tuy có Mặc Thập bảo hộ nhưng lại bị chúng dùng mưu tách hai người ra, tam đệ chúng dùng đao có tẩm "Huyết độc" làm bị thương, độc phát tác liền ngã xuống khỏi cầu treo.

May mắn Tam đệ phúc lớn mệnh lớn, trúng độc nhưng lại may mắn gặp được quý nhân, mới nguyên vẹn lịch kiếp trở về.

"Quần áo đệ có nhiều rồi. Các huynh nên giữ lại cho mình vài bộ thì hơn". Âu Dương Phi Minh dừng bước, không đi nữa.

Vô sự không đăng tam bảo điện, không ngờ sự việc lại như thế này.

Từ khi hắn lịch kiếp trở về, trong nhà đã chúc mừng mấy lần, thậm chí còn đốt pháo ăn mừng, không những thế còn mời thầy phong thủy về giúp hắn đổi giường, đổi tủ, đổi bàn ghế...nói chung là tân trang lại toàn bộ. Về phần hắn cũng đã được may thêm mấy bộ y phục mới. Bọn họ thiếu điều dát vàng lên người hắn mà thôi!

Vận mệnh nào có dễ thay đổi như vậy? Nếu không hai chữ "vô thường" kia từ đâu mà ra? Thầy phong thủy mới nói có mấy câu mà đại ca, nhị ca đã như vậy rồi. Haizzz....

"Đại ca và ta lưng hùm vai gấu, nào có thể mặc vừa y phục của đệ. Huống chi, Thải Cẩm Trang cùng Nguyệt Tú Lâu đều do đệ làm chủ, đệ phải mặc cho xứng danh ông chủ chứ!". Âu Dương Bân Lân lấy cớ nói, huống chi lời hắn nói là sự thật. Cả Âu Dương gia chỉ có tam đệ là được di truyền sự xinh đẹp của mẫu thân với vẻ mặt xinh đẹp, phong dật tuấn mỹ, phong thái tiêu sái nên dù hắn mặc loại y phục gì đi chăng nữa thì đều vô cùng đẹp mắt.

Đối diện với vẻ mặt của nhị ca, Âu Dương Phi Minh không chút mất kiên nhẫn, ngược lại còn vô cùng tao nhã nói. "Nhị ca, hôm nay đệ trở về có dẫn theo hai vị khách quý, xem xét sổ sách xong, đệ còn phải đi đón tiếp họ đó".

"Đệ dẫn bằng hữu về?" Vô cùng ngạc nhiên. "Không phải từ trước đến nay đệ chỉ nói chuyện xã giao bên ngoài thôi sao?"

Đang định trả lời, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi lớn, hai người quay đầu lại, vừa vặn thấy Di Đa An xách váy chạy tới.

"Âu Dương Phi Minh!"

Lần đầu tiên nghe được người nào đó gọi đúng và đầy đủ tên mình, Âu Dương Phi Minh chợt thấy xốn xang trong lòng, đôi mắt đen ngập tràn ôn nhu, chưa kịp đáp lời chợt thấy cánh tay nhỏ bé níu lấy áo bào trắng của Nhị ca, khóe mắt thốt nhiên giật giật vài cái.

"Âu Dương Phi Minh, thì ra là ngươi ở đây, làm ta tìm ngươi suốt từ nãy tới giờ". Đôi tay nhỏ bé níu lấy góc áo bào, Di Đa An, ngửa mặt, nhăn mũi tức giận. "Aayda, ngươi biết không, trong nhà ngươi toàn là người nhiễm bệnh đó, nếu không phải đỏ mặt thì đều là nói không ra, ta rất vất vả mới tìm được một tiểu cô nương bình thường để hỏi đường..... Ê, sao mặt ngươi cũng đỏ vậy? Chẳng nhẽ cũng bị bệnh rồi sao?"

Mừng thầm, thân thủ nhanh chóng định sờ trán kiểm tra nhiệt độ của hắn, đột nhiên, giữa chừng có một cánh tay bắt lấy tay của nàng. Buồn bực quay lại nhìn xem kẻ nào chặn nàng lại.

Con ngươi đen thâm thúy tựa mặc thủy, mày kiếm, dung nhan tuấn lãng, một thân khí chất thanh tao tựa tiên nhân.... Quái, nhìn có vẻ quen quen.

"Đừng làm loạn. Huynh ấy là Nhị ca của ta. Ngươi đùa như vậy sẽ khiến huynh ấy sợ đó". Hắn nhìn nàng, ôn nhu nói, tay lại âm thầm dùng sức kéo nàng đứng cạnh mình.

Di Đa An kinh ngạc

"Hắn? Nhị ca của ngươi?" Chỉ vào nam tử áo trắng bên cạnh mình, Di Đa An biểu cảm cổ quái, không tin mình lại nhận lầm người.

"Đúng vậy".

Không thể nào, nàng thông minh như vậy, sao có thể nhận nhầm người?

Quay lại quan sát cẩn thận nam nhân áo trắng bên cạnh: mắt to, mày rậm, tướng mạo tục tằng..... Mẹ nó, đúng là không quen thật.

Quyết tâm bơ đi, nàng cười cười, tự động buông tay áo hắn ra, giả vờ giả vịt nói: "Haha, ta chỉ đùa chút thôi, bất quá, không ngờ vị này lại là Nhị ca của ngươi, đắc tội!"

Đùa sao, cái gì cũng có thể đánh mất, riêng mặt mũi là không thể, tuyệt đối không, vì vậy nàng kiên quyết phủ nhận việc chính mình vừa tự làm mất mặt mũi của mình.

"Không sao! Ngươi mới đến, còn nhiều điều chưa biết. Thực ra, trên ta còn hai vị huynh trưởng nữa, Đại ca đã thành gia thất, Nhị ca cũng đã có hôn phối, tuy đây chỉ là câu nói đùa, nhưng nếu để người khác nghe được, không tránh khỏi họ sẽ thêm mắm dặm muối, gây nên hiểu lầm sẽ không tốt". Hắn ôn tồn giảng giải, tránh làm Di Đa An cảm thấy không thoải mái khi bị răn dạy.

Di Đa An nghe vậy, khẩu khí nhất thời sụt đi, suy nghĩ đầu tiên trong lòng chính là kẻ nhân duyên xấu, chết không tử tế.

Lùi lại một bước, chỉ thẳng vào mặt nam tử áo trắng, lớn tiếng ra lệnh: "Ngươi, từ nay về sau tránh xa ta ra một chút!"

"A!" Âu Dương Bân Lân há hốc mồm.

Vừa ăn cướp vừa làng, lại còn tỏ ra vô cùng có lí nữa, này cũng hơi thái quá đi!

"Lại đùa rồi!" Hắn dịu dàng kéo tay nàng xuống.

"Hắc hắc! Đúng vậy, chỉ giỡn chút thôi!" Cười khan hai tiếng, đoạn quay lại, dùng ánh mắt hết sức vô tội nhìn Âu Dương Bân Lân: "Âu Dương Nhị ca, chỉ là trò đùa nho nhỏ, huynh sẽ không để ý chứ?"

Nhìn mắt phượng kiều mỵ mặt Âu Dương Bân Lân càng đỏ hơn: "Sẽ không sẽ không".

"Huynh thực là người tốt!"

"Đâu có đâu có". Mặt lại đỏ hơn một chút.

"Cho nên, từ nay về sau phiền huynh cách xa ta một chút, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta nữa". Đây mới chính là trọng điểm a.

Di Đa An nàng mới mười bảy tuổi, còn không có ý định chết không tử tế nha, nên tên Âu Dương Nhị Ca này không cần phải hãm hại nàng a.

Trí nhớ của nàng ra sao, bản thân nàng tự biết rõ. Cụm từ 'trước lạ sau quen' vốn không thể áp dụng lên người nàng, nên không có gì đảm bảo chắc chắn sau này nàng sẽ không nhận nhầm người, vì vậy, biện pháp tốt nhất chính là tên Âu Dương Nhị Ca này tránh xa nàng một chút.

"A?" Nói vậy là sao? Âu Dương Bân Lân lại há hốc mồm, hoài nghi dung nhan kiều mỵ trước mắt chỉ là ảo tưởng, thiếu nữ này đích thực là do lưu manh dịch dung thành.

"Ngươi lại cùng Nhị ca nói đùma rồi". Âu Dương Phi Minh lên tiếng giúp Di Đa An giải vây.

"Thật không?" Ngữ khí vô cùng hoài nghi.

"Tính tình nàng chính là như vậy. Sau này huynh sẽ quen dần thôi".

Sau này....? Ý tứ gì đây? Chẳng nhẽ khách qúy mà Tam đệ muốn lưu lại chính là cô nương trước mặt?!

Quả nhiên______

"Nhị ca, đây chính là vị khách quý mà đệ nhắc đến với huynh, vì lúc nãy đã hứa sẽ bồi cô nương đi dạo, nên không thể cùng huynh đến chỗ đại ca được rồi".

Âu Dương Bân Lân nhíu mày không hài lòng. Thiếu nữ trước mặt ngôn từ bá đạo, không giống thiên kim tiểu thư nhà có gia giáo. Tam đệ mang cô nương này nhập phủ, quan hệ của họ nhất định không tầm thường.

"Thì ra là vậy. Nhưng không biết cô nương đây là tiểu thư nhà ai?" Tốt nhất nên xác định rõ lai lịch trước.

"Ta rơi xuống núi, là nàng cứu". Âu Dương Phi Minh giản lược nói.

"Cái gì? Thì ra là ân nhân của Tam đệ ư?" Âu Dương Bân Lân kinh hỉ nói. Một chút không vui trong đầu lập tức biến mất không chút tung tích.

Tốt! Tốt! Cách nói chuyện thực có khí phách! Âu Dương Bân Lân không quản kẻ đó là ai, chỉ cần là ân nhân của Tam đệ, dù có là thổ phỉ hắn cũng thấy tốt.

"Thì ra cô nương là ân nhân của Tam đệ! Nghe danh đã lâu! Cô nương đến sao không báo trước một tiếng, để tại hạ sai người hảo hảo phục vụ cô nương nha. Di lão tiên sinh cũng đến rồi phải không? Hôm trước may có hai vị giúp đỡ, Phi Minh nhà ta mới có thể nguyên vẹn trở về. Thay mặt Âu Dương gia, ta vô cùng cảm tạ cô nương. Cô nương biết không, chúng ta...."

"Nhị ca!" Nhẹ nhàng cắt đứt câu chuyện hiển nhiên là sẽ không có điểm dừng của Âu Dương Bân Lân, Âu Dương Phi Minh ôn tồn nói: "Nhị ca, chuyện cảm tạ có thể gác lại đến tối nói cũng chưa muộn. Hiện giờ nàng ấy đến tìm ta ắt là có chuyện, có thể đệ đi cùng nàng ấy một lát chứ?"

Ánh mắt đảo vài vòng trên người họ, một lát sau, chậm rãi nở một nụ cười mờ ám. "Được được, Nhị ca sẽ đi, hai người cứ bình tĩnh nói chuyện, bình tĩnh nói chuyện a!"

Trước khi đi còn hướng tiểu đệ nhà mình nháy mắt nháy mắt, ám chỉ ám chỉ vài lần mới chịu rời đi.

Không ngờ, mới đi được mấy bước, lại cấp tốc trở lại bên cạnh tiểu đệ nhà mình, ghé tai hỏi nhỏ: "Tam đệ, đệ định lưu cô nương này ở lại nhà ta bao lâu đây?"

"Đệ không có ý kiến, hết thảy chủ tùy khách liền*"

*chủ tùy khách liền ý chỉ để khách làm chủ.

"Sao có thể chủ tùy khách liền chứ? Người ta là ân nhân của đệ, đệ phải hảo hảo chiếu cố người ta chứ! Theo ta thấy, lưu cô nương ấy lại tầm ba năm năm năm, đệ nghĩ sao?" Ngần ấy thời gian chắc đủ để nảy sinh tình cảm nhỉ?!

"Huynh nghĩ nhiều rồi! Nếu người ta còn có chuyện, đệ nào dám làm chậm trễ người ta đây?"

"Sao có thể chậm trễ chứ? Nhị ca trông đệ cũng không phải là không có ý, theo huynh thấy, chỉ cần đệ muốn, không đầy một năm liền có tin tốt nha!" Âu Dương Bân Lân nhìn vào hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau, kinh hỉ nhìn đệ đệ nhà mình đang dần thay đổi.

Lúc trước, bất luận bọn họ có khuyên can thế nào thì Tam đệ vẫn luôn sở bất vi động, luôn chú tâm đến việc kinh doanh, thà ở trong nhà cũng nhất quyết không chịu ra ngoài gặp gỡ các cô nương, khiến họ thực lo lắng nha, giờ thật may mắn, cuối cùng đệ ấy cũng hồi tâm chuyển ý.

"Nhị ca, huynh suy nghĩ nhiều rồi!" Âu Dương Phi Minh mỉm cười buông tay.

"Được, huynh không làm mất thời gian của đệ nữa. Nhớ là phải tận lực đó, biết chưa?" Không quên dặn dò lại lần nữa.

"Nhị ca, không tiễn!"

Thấy Tam đệ nhà mình uyển chuyển đuổi khách, Âu Dương Bân Lân không những không chút để bụng mà ngược lại còn vô cùng sảng khoái, tiêu sái rời đi, nhường lại khoảng sân tiền viện cho bọn họ.

Tiểu đệ này của hắn từ nhỏ tính tình lãnh đạm, đến tuổi thành gia lập thất mà vẫn làn bộ thanh tâm quả dục, khiến trong nhà lo lắng khôn nguôi, chỉ sợ đến ngày nào đó, hắn đột nhiên ngộ ra đại đạo gì đó, muốn đi làm hòa thượng thì toi.

Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng thống suốt, mang một cái tâm nghi cô nương về nhà.

Hắn phải lập tức đi báo tin vui này cho đại ca mới được, chỉ tiếc cha mẹ đang đi du ngoạn ở Giang Nam, nếu không nhất định sẽ vô cùng náo nhiệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro