Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1
Một buổi sáng đầu xuân... Tại dinh thự nhà Kikoto... Ở đại sảnh lớn có một bé nữ hầu xinh xắn (6t) và một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc rất lịch thiệp đang trò chuyện...
- Từ hôm nay con sẽ bắt đầu phục vụ cho Kuroko - con trai cưng nhất của ta, phải phục vụ cho thật tốt và nghe lời nó hiểu không? - Ngài cẩn thận căn dặn cô trong ngày đầu tiên đi làm cho nhà Kikoto
- Vâng, con hiểu rồi ạ. - Cô gật đầu và trả lời lễ phép đúng với một nữ hâu
- Umk, tốt lắm. - Ngài hài lòng gật đầu - Mau đi gặp nó đi
- Vâng ạ.
Cô đáp và chạy thật nhanh đến phòng của anh, háo hức muốn gặp chủ nhân của mình... Cô mở cửa và nhẹ nhàng bước vào phòng anh, nói:
- Kuroko-sama, từ nay em sẽ phục vụ anh thật tốt.
Người con trai kia (9t) đang ngồi trên chiếc ghế đệm xoay và nhẹ nhàng vuốt ve con mèo cưng dòng dõi Ba Tư trắng nõn của mình. Nghe thấy giọng nói của cô liền quay đầu lại nhìn. Một sắc lạnh buốt bắn từ ánh mắt của anh len người cô, làm cô khẽ rùng mình. Bất chợt con mèo Ba Tư nhảy khỏi lòng anh và đến bên cô. Dụi nhẹ vào chân cô và nằm cuộn tròn ngủ ngon lành. Cô cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó. Anh khẽ mỉm cười, nói với cô:
- Wako... có vẻ nó thích em rồi.
Thấy cô khẽ liếc nhìn anh rồi lại nhìn con mèo của mình, anh nói tiếp:
- Em là nữ hầu riêng của tôi, Tomina Ao phải không?
- Dạ vâng, Kuroko-sama. - Cô lúng túng đáp
- Gọi tôi là Kuro là được rồi. - Anh đáp - Nhưng trước khi phục vụ cho tôi, em cần nhớ kĩ điều này.
- Dạ? - Cô nhìn anh mắt chớp chớp
Anh thấy dáng vẻ dễ thương của cô liền khẽ rung động, rồi nói:
- Phải luôn nghe lời tôi và ngoan ngoãn, được không?
- Vâng, được ạ. - Cô gật đầu không chút do dự
- Umk... - Anh đáp, khẽ liếc nhìn con mèo của mình - Mau đưa Wako cho tôi.
- A.. vâng.
Cô nhẹ nhàng bế Wako lên và đưa cho anh. Và lần đầu được chiêm ngưỡng kĩ khuôn mặt hoàn mĩ của anh. Mái tóc đen và bồng bềnh nhẹ nhàng rủ xuống trước trán anh. Đôi mắt màu ngọc lục bảo quyến rũ nhưng luôn có những tia lạnh tỏa ra làm người khác phải run sợ. Khuôn mặt trắng hồng không tì vết của anh có thể khiến con gái phải ghen tị. Từng đường cong trên khuôn mặt anh hoàn hảo đến mức khiến cô ngỡ ngàng...
Thấy cô cứ ngây ra nhìn mình, anh liền lên tiếng:
- Sao em cứ nhìn tôi đến ngây ra vậy, mặt tôi có dính thứ gì sao?
Bị tiếng nói của anh làm cho tỉnh mộng, cô lúng túng trả lời:
- A.. không có gì đâu.
- Umk, vậy em đi ngủ đi. - Anh vuốt nhẹ tóc cô và noi
- Vâng ạ. - Cô vui vẻ đáp lại
Sau đó cô đi lên phòng của mình. Thàm cảm thấy hạnh phúc vì có một chủ nhân như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro