Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9 năm sau...
- Kuro à, anh có cần giúp gì không? Để em giúp anh nhé? - Cô háo hức hỏi
- Được rồi, tôi không cần gì đâu. - Anh trả lời, giọng nhẹ nhàng - Em chỉ cần ngồi đó là được.
- Thật sự là không cần sao, Kuro? - Cô nhìn anh bằng ánh mắt long lanh
- Umk, không cần. - Anh trả lời, mắt vẫn không rời quyển sách dày cộm trên bàn
- Vâng ạ, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. - Cô tươi cười đáp
Và cô suy nghĩ... Thật sự cô không hiểu tại sao anh phải học nhiều đến vậy. Anh muốn đi đâu sao? Nhưng thân là một hầu nữ, cô không thể thắc mắc về chuyện riêng tư của chủ nhân được. Nên cô đành phải im lặng nhìn anh vẫn chăm chỉ học từ phía xa...
~~~...~~~
Một buổi sáng bình thường như mọi ngày...
Cô thức dậy, làm VSCN, rồi chuẩn bị bữa sáng và gọi anh dậy. Anh thay đồ và xuống ăn sáng, sau đó cô ăn, không quên cho Wako ăn. Và cả hai cùng đến trường. Vì trường của anh nằm ngay sát trường của cô nên cô được đi cùng xe với anh. Mỗi lần như vậy cô đều rất vui... Sau khi học xong buổi sáng cô phải tranh thủ 15 phút ăn trưa để chạy sang đưa cơm cho anh. Nhiều khi buổi sáng cô hấp tấp còn quên mất làm bữa trưa của mình. Lúc đó chỉ có nhỏ là người duy nhất chạy sang trường của cô và đưa cô nửa phần cơm của mình. Mỗi lần như vậy cô đều thấy rất tội cho nhỏ. Vì nhỏ đường đường là một tiểu thư chính hiệu mà lại phải đi đưa cơm cho cô. Cô đã nói với nhỏ nhiều lần như vậy nhưng nhỏ luôn cười rất tươi và nói không sao, vì cô rất quan trọng với nhỏ mà. Và cô chỉ biết ôm nhỏ và nói cảm ơn....
Buổi chiều...
Cô mệt mỏi sau một ngày đi học, nhưng vẫn phải đi bộ về nhà, còn nếu không có gì bận thì anh hoặc nhỏ sẽ chở cô về. Hôm nay vì cả hai đều rất bận nên cô phải tự về. Cô hiểu, vì sắp hết năm học nên việc của các club và Hội học sinh rất nhiều. Cũng không nên làm phiền hai người họ. Cô chỉ biết lẳng lặng đi bộ về... Về đến dinh thự nhà Kikoto, cô liền cất cặp và đến vuốt ve, chơi đùa với Wako. Sau đó cô đi quét dọn phòng sơ các căn phòng trong nhà. Rồi cô đi ra vườn cắt vài bông hoa hồng để cho vào bình hoa trong bữa tối. Và cô đứng ngắm hoàng hôn với những áng mây trôi bồng bềnh...
Buổi tối...
Cô nấu và dọn ra rất nhiều món anh thích. Và cắm hoa vào chiếc bình mà cô đã chuẩn bị sẵn, đặt giữa bàn. Bày biện tất cả các món ăn ra. Rồi cô háo hức chờ đợi chủ nhân của mình về đến nhà... 7 giờ... 8 giờ... Đã gần 9 giờ rồi mà anh vẫn chưa về. Cô bắt đầu lo cho anh gặp chuyện gì không hay. Cảm giác bồn chồn dâng trào... Cho đến khi đúng 9 giờ, của bỗng nhiên mở ra, rồi khẽ đóng lại. Một luồng khí lạnh tỏa ra khi người đó bước đến phòng bếp...
- Sao em còn đợi tôi? Không phải tôi đã nói là hôm nay sẽ về muộn sao? - Anh hỏi
- A.. em.. - Cô lúng túng trả lời, chắc là lúc anh dặn dò, cô đang bận nghĩ tới chuyện khác nên không để ý
- Umk, tôi biết rồi. - Anh như đã đọc được suy nghĩ trong đầu cô, không đợi cô trả lòi. Liếc nhìn những món đồ ăn được bày ra trên bàn, cơn đói trong anh lại dậy lên, từ lúc ăn trưa đến giờ vẫn chưa ăn được gì. Anh đành chịu thua cái bụng của mình và đi nhanh đến bàn ăn ngồi ăn một cách ngon lành. Cô thực sự rất bất ngờ và rất vui vì công sức của mình đã được đền đáp. Cô ngồi yên đợi anh ăn xong rồi mới cho phép mình ăn. Anh nhìn cô như vậy thì khẽ nhăn mày, nói:
- Tuy em là người hầu của tôi nhưng cũng không cần phải như vậy, em có thể ăn cùng lúc với tôi mà.
- Vâng, em biết rồi ạ. - Cô mỉm cười vui vẻ đáp
- Umk, được rồi. - Anh nhẹ vuốt tóc cô và nói - Tôi đi ngủ trước, em cũng đi ngủ đi, ngày mai nhớ đừng đợi tôi nữa.
Rồi anh đi lên phòng của mình. Cô dọn dẹp đồ và rửa bát đĩa sau đó đi tắm rồi leo lên giường ngủ một giấc thật ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro